Đỗ Trung Quân: 'Tôi đã qua thời ngây thơ', Phạm Thành Nhân |
Đỗ Trung Quân: 'Tôi đã qua thời ngây thơ', Phạm Thành Nhân |
Nov 8 2014, 04:49 PM
Post
#13
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Cỏ hoa cần gặp Có thể chấm dứt được rổi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ không chạm hai chân trên mặt đất này Anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật Vẫn không quên chùm hoa cúc cầm taỵ.. Anh không dửng dưng trước hạt gạo khó khăn ngày hai bữa Anh không quên những vất vả đời thường Anh biết rõ những giọt nước mắt em đôi khi thành chất độc Nhỏ xuống lòng mình loang lỗ vết thương Nhưng anh vẫn cần nói cùng em về hoa cỏ Về những vòm me không ai có thể đốn mất của mình Về những chiếc chuổng bồ câu màu hổng trên mái ngói Về tím đỏ ráng chiều, Về vạt nắng bình minh... Dẫu hoa đã từ lâu không có mặt trên những bàn ăn đạm bạc. Dẫu bóng mát vòm me chưa che tròn lưng những đứa trẻ con lượm rác ven đường. Dẫu đã xuất hiện quá nhiều kẻ vác súng săn tìm bầy chim thành phố. Và có người lạnh nhạt nhìn nhau nhân danh áo cơm Thì những kẻ mơ mộng còn rất cần đấy chứ Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng không mọc nữa đêm rằm Hay sợ trăng đã mọc rồi mà đầu anh vẫn cúi Bởi trái tim mình đã thành đá tảng rêu phong Nên anh vẫn muốn nói cùng em về hoa cỏ Ta xanh xao - nhưng hãy rất con người Ta phẫn nộ - nhưng chớ thành trái độc Ai vấp ngã ven đường, không một giọt lệ rơi Không một giọt lệ rơi vì mắt nhìn ráo hoảnh Vì mắt đã lạnh tanh những dung tục đời thường Nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương 01/10/1986 Tác giả: Đỗ Trung Quân -------------------- |
|
|
Nov 8 2014, 04:53 PM
Post
#14
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Cỏ hồng Ta đi qua thời cỏ hồng Cỏ đã héo đồi xanh đã úa Dấu chân cũ lẫn nơi nào trong cỏ Khi ta về hoa hoang dại mọc lên Con đồi dài - như em còn ngoan Lòng ta rụng trái thông khô thoảng thốt Ta qua dốc phía hoàng hôn tím ngắt Cỏ hồng xưa đổi sắc dưới chân mình Và ta buồn như mây trắng mông mênh Soi bóng suối - chú bé xưa ngồi khóc Công chúa nhỏ mang chùm hoa đi mất Tóc hiền ngoan theo gió lên trời Rồi chiều qua - ai ngồi cạnh bên đời Ðôi chân nhỏ như chút tình khép nép Và cuối dốc một người mơ được chết Ngọn cỏ hỗn thơ ấu ngậm trên môi Buồn ta bay thành bướm trắng lên đồi. Tác giả: Đỗ Trung Quân -------------------- |
|
|
Nov 8 2014, 04:56 PM
Post
#15
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Có một bài thơ không bươm bướm Không thể nói khác hơn rằng hôm nay - buổi sáng rất buồn. Anh mất nửa giờ ở ngã tư quen thuộc, chỉ vì một gã đụng người rồi bỏ chạy luôn ... Gã đụng người chạy luôn còn anh đứng lạị Rồi một "người anh em" đến làm chứng lập lờ. Anh mất nửa giờ và mất luôn ... nửa phần lương tháng - Hỏi em có thấy buồn không? Hỏi em có thấy buồn không rằng chiều nay anh đã có lần dừng trước người con gái hỏng xe Rất lịch sự xin được làm anh chàng hào hiệp Người con gái giật mình với cái nhìn nghi hoặc (!). Rồi bỏ mặc anh chàng cụt hứng đứng ngẩn ngợ.. Có những lúc lòng buồn anh tự hỏi Liệu lòng tin có cần chứng minh thư ? Ví dụ như em lỡ độ đường và anh dừng xe lại Em có ... mà thôi ! ... Anh đã có những ngày buồn như thế Trang thơ viết ra không có nổi chú bướm vàng Nhưng anh vẫn tin một hôm nào xuống phố Còn gặp những lòng người hóa bướm bay sang ... Tác giả: Đỗ Trung Quân -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:31 PM
Post
#16
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Có một chiều tháng năm "Thầy còn nhớ con không...?" Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác Người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường. "Thầy còn nhớ con không...?" Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng. Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè Rụng xuống trên vai người thầy học cũ "không... xin lỗi... ông lầm... tôi chưa từng dạy học xin thối lại ông tiền thuốc ... cám ơn..." Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui buồn Thầy học cũ mười năm không lầm được Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh. Còn biết nói gì hơn Đứa học trò tâm sự Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng Biết yêu anh em- đất nước- xóm giềng Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên Và hôm nay... Bên hè phố im lìm Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt Câu phủ nhận phải vì manh áo rách Trước đứa học trò quần áo bảnh bao? Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố Mười năm sau nữa đứa nào trong số đó Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay? Tác giả: Đỗ Trung Quân 1987 -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:34 PM
Post
#17
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Có một ngày trong ngăn sách cũ có một chiều như thế trong đời trên vai tôi nàng khóc có một chiều mưa của khắp thế gian lặng trong một giọt nước mắt có một chiều như thế trong đời muối của mọi đại dương trên lưỡi tôi khô đắng có một chiều như thế mọi màu tím của hoàng hôn tím như không thể tím hơn được nữa run rẩy chùm hoa nhỏ tay nàng có một ngày cộng tất cả ly tan thành lặng im thảng thốt có một chiều trong ngăn sách cũ tình cờ còn nguyên vẹn một điều gì đã mất Tác giả: Đỗ Trung Quân cuối 1997 -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:38 PM
Post
#18
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Đọc lại shakespeare Tác giả: Đỗ Trung Quân Cả thế giới đều biết Cuối cùng thì chàng đã chết Cái chết không làm chàng run sợ Chẳng có gì quật ngã nổi chàng Cả những nhát gươm hằn thù sau lưng hay đối mặt Chỉ một điều duy nhất Buộc chàng lên ngựa lúc nửa đêm Phóng vụt qua bóng tối Vượt mọi tường cao Đêm ấy... Gã người hầu cấp báo Juliette ốm đau Mọi Roméo trên đời đều run sợ Khi người yêu ốm đau -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:40 PM
Post
#19
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
hoa ngọc của t.ngy Tác giả: Đỗ Trung Quân vườn đã hoang rồi hoa trắng ạ anh đã quên như chưa nhớ bao giờ hai đứa trẻ ngày xưa đã chết còn lại một người râu tóc lơ phơ đừng giữ mãi chùm hoa trắng ấy trắng giờ đây lên màu tóc ta rồi hoa đã chết sao hồn còn khắc khoải vẫn nhờ một người không đáng nhớ, em ơi anh ra đi một lần, biền biệt... vô tâm hơn một kẻ vô tình hoa trắng ạ ngờ đâu em hoá ngọc bao nhiêu năm tự le lói một mình DTQ 1998 -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:43 PM
Post
#20
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Hoa và đất Tác giả: Đỗ Trung Quân Khi con ra đời Cha gọi con là nụ hoa Cha gọi con là ngọn gió Cha gọi con là mặt trời Cha gọi con bằng tất cả Những từ ngữ đẹp nhất trên đời. Những buổi mai Cha vẫn đạp xe đi làm Cha kể chuyện con trong quán cà-phê Buổi chiều đi làm về Cha vẫn làm công việc thường ngày trên bàn viết Và vẫn lén hôn con Dù biết rằng râu ria sẽ làm giật mình - con khóc Con là một diệu kỳ Cha gọi con là nụ hoa Là mặt trời - là ngọn gió Khi rảnh rỗi cha vẫn giành phần giặt tã Đẩy nôi cho con yên giấc trưa hè Dù vì con, cha có hơi già Soi gương thấy râu mọc bất ngờ như cỏ Không sao Cha vẫn gọi con là ngọn gió là ánh sáng, là bầu trời Con là tất cả trên đời là tất cả. Khi ấy phía sau vừng sáng của con là bóng mẹ rất âm thầm Mẹ không làm thơ không viết văn nên chỉ gọi con bằng con của mẹ. Đôi mắt mẹ thâm quầng thiếu ngủ bao nhiêu đêm con khó nhọc trong người mẹ gầy đi, mẹ nhỏ nhoi đi đứng, vào ra như chiếc bóng để dành cho cha niềm hạnh phúc cho cha chạy nhảy trong nhà cho cha đích thực được làm cha mẹ tiêu hao quá nhiều sinh lực cha chỉ thức vài hôm Mẹ có mấy khi được ngủ nằm xuống, ngồi lên đêm hóa thành ngày dòng sữa dành cho con mẹ nổi gân tay Đã có bài thơ nào cho mẹ của con đây Cha không nhớ ra một điều đơn giản nhất nụ hoa nào có thể ra đời thiếu sự cưu mang của đất. -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:46 PM
Post
#21
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Huệ Tác giả: Đỗ Trung Quân mãi đến mười năm anh mới nhận ra mình đã mất ngôi nhà có khung cửa tối và ngã tư mưa bay mù trời những chiều về muộn em ướt như con chim sẻ lông xù lạnh run, cuống quýt nhấn chuông gọi cửa mãi đến mười năm tất cả những câu chuyện khôi hài ở đó (nhiều bắng vô số mẩu vụn thuốc lá vất trên thềm) mới thật sự hiện ra gương mặt phiền muộn của một tình yêu muộn như này kịp hết và ban mai chưa bắt đầu mãi đến mười năm anh đi qua bao nhiêu đường phố (Sài Gòn nhỏ bằng bàn tay) anh mới tin đại dương có thật đường chim bay có thật trừ nước mắt tầm tã trên vai anh ngày ấy không thật chút nào phải mất đến mười năm anh mới biết một nụ hôn dễ làm sao mà không thể mất đến mười năm anh mới thật sự tin rằng ta có một tình yêu như hoa huệ trắng tận khi úa tàn -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:48 PM
Post
#22
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Huế 1998 Tác giả: Đỗ Trung Quân chỗ nào cho bình yên thôi ta ngồi với cỏ ghế đời chông chênh quá chỗ nào cho bình yên? ngồi mỏi ta cứ nằm mây bay tự nghìn năm cuộc đời ầm ĩ quá ngủ được thì ngủ đi nghe được thì nghe đi trong lặng im lá cỏ giật mình ai điều gì cỏ ung dung trên đá thành quách cũ hao mòn chỉ tiếng chim bình thản an trong cành nhãn non -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:50 PM
Post
#23
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Không đề Tác giả: Đỗ Trung Quân tôi là con chim nhỏ một hôm đến giữa cuộc đời hót chơi dăm ba tiếng mặt đất nếu đầy đá sỏi tiếng hót xin làm những hạt mầm mong cây xanh mọc trên sỏi đá nếu sớm mai nào em gặp nụ hông trong vườn bất chợt dất là chút quà bé mọn tôi mang tặng mọi người tôi là con chim nhỏ đến giữa cuộc đời hót chơị.. đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp đừng kiếm tìm và đừng thắác mắc tôi đã bay đi những nụ hổng để lại nếu còn nhớ đến cánh chim xin em hãy chăm chỉ vun trổng chút quà bé mọn và khi vui vẻ hãy kể cho mọi người nghe như kể chuyện ngày xưa rằng :”ngày xưạ.. xa lắm... lầu rổị.. có một con chim nhỏ đến giữa cuộc đời hót -------------------- |
|
|
Nov 10 2014, 04:52 PM
Post
#24
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Không đề 5 Tác giả: Đỗ Trung Quân Tôi không có bi kịch Cho đến một ngày Tôi tẩy xoá những tì vết Tôi có một cuộc đời trắng Trắng tinh như tấm khăn sô Phủ xuống sự thật Bi kịch không phải lúc nào cũng màu đen ĐTQ 9/1998 -------------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 15th November 2024 - 05:28 PM |