Thành kính phân ưu Linh Mục Giuse Trần Sơn Nam |
Thành kính phân ưu Linh Mục Giuse Trần Sơn Nam |
Nov 24 2009, 09:36 PM
Post
#1
|
|
Bảo vệ Tổ Quốc Group: Trang Chủ Posts: 11,665 Joined: 7-April 08 Member No.: 6 Country |
Thành kính Phân ưu Chúng con vừa nhận được tin buồn: Linh Mục Giuse Trần Sơn Nam - Linh Mục Chánh xứ Gx. Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, Giáo hạt Pleiku, 2005-11/2009. - Linh Mục Chánh xứ Gx. Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku, 1994-2005. - Học tập cải tạo tại Gia Trung và Xuân Lộc 1976-1988. - Linh mục chánh xứ Gx. Hiếu Đạo, Giáo hạt Pleiku, 1975-1976. - Linh mục phó Gx. Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku, 1971-1975. Kiêm Hiệu trưởng Trường Trung Tiểu học Minh Đức, Giáo hạt Pleiku. - Dạy học tại Chủng Viện Thừa sai, Kontum, 1968-1971. - Thụ phong linh mục, tại Nhà thờ Ba Chuông, TGP Sài Gòn, ngày 29.06.1968 đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 45 sáng, ngày 18 tháng 11 năm 2009 (ngày 02 tháng 10 ÂL), tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gialai. Hưởng thọ 74 tuổi, với 41 năm Linh Mục. Trước sự ra đi vĩnh viễn của người Cha chung khả kính, cựu G/s và h/s Liên Trường Pleiku, GĐ Minh Đức xin gửi lời thành kính phân ưu đến Tòa Giám Mục-Kontum, Cộng Đòan dân Chúa và chia buồn cùng gia quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse sớm đưa linh hồn Cha Giuse Trần Sơn Nam về hưỡng phước Thiên Đàng. Cựu G/s và H/s Liên Trường Pleiku hải ngoại thành kính phân ưu. XIN QUÍ VỊ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CHA GIU-SE. -------------------- Mmm |
|
|
Nov 25 2009, 11:47 AM
Post
#2
|
|
Bảo vệ Tổ Quốc Group: Trang Chủ Posts: 11,665 Joined: 7-April 08 Member No.: 6 Country |
Ngọn nến tưởng niệm Cha Nam Gs Nguyễn Đăng Dự Sáng nay nhận được tin Cha Nam đã qua đời tôi thẫn thờ lấy một cây nến trắng thắp để trên bàn,Từ lâu rồi xa quê hương biền biệt, xa tất cả những người thân đã tạo cho tôi cái thói quen mỗi khi nhận được tin một người quen biết đã ra đi hoặc tôi thắp một nén nhang hoặc tôi đốt lên một ngọn nến. Cách đây 2 tuần tôi đã đốt ngọn nến cho em Nguyễn công Trung học trò cũ của tôi tại Minh-Đức ! Căn phòng vắng lặng, ngọn nến lung linh.Tôi nhớ lại hôm đó vào một buồi chiều, vừa xong giờ dậy tại một lớp của trường Minh-Đức, đang đi trên hành lang của lầu hai thi từ xa một người mặc áo chùng thâm tiền tới giơ tay vồn vã “ thầy Dự hả, tôi là Nam hiệu-trưởng mới thay Cha Oanh “. Nhiệm sở chính của tôi là trường Trung học Pleiku, tại Minh-Đức tôi chỉ phụ trách một số giờ Lý Hóa cho một vài lớp từ năm 69 theo lời mời của Cha Oanh. Không phải là người công giáo lại chỉ dậy ít giờ nên ngoài những giờ dậy tại lớp tôi không hề tham gia vào những sinh hoạt nào khác.Tôi loáng thoáng nghe trường đã đổi Hiệu-Trưởng từ ít lâu nay nhưng cũng không quan tâm để tìm biết đó là ai ! Câu chuyện chỉ kéo dài được vài phút vì tôi sắp có giờ dậy tuy nhiên thái độ giản dị và hòa nhã của Cha đã làm tôi có cảm tình với Cha Nam ngay từ buổi đó Khoảng một tuần sau Cha lại tới gặp tôi, lần này Cha đã hỏi nhận xét của tôi về trình độ Lý Hoá của từng lớp mà tôi phụ trách, tên những em học khá trong lớp. Tôi thương học trò của tôi, niềm quan tâm đến học trò của Cha đưa tôi đến gần với Cha Nam hơn. Sau đó chính tôi trong những giờ rảnh rỗi tôi thường thỉnh thoảng đến gặp Cha. Những câu chuyện, tên những em học sinh tôi nhắc đến trong những lần nói chuyện Cha đều rất nhớ. Đôi khi bất chợt Cha hỏi “ Em...X..lúc này thế nào ? “ có lúc tôi ngẩn người một hồi mới nhớ ra để trả lời được ! Tôi vốn đạo Phật chưa hề giao dịch với một linh-mục công giáo bao giờ cho đến khi gặp Cha Oanh. Lần đầu tiên kêu Cha xưng con với một người lạ tôi thấy ngượng ngùng nhưng thái độ cởi mở tự nhiên và ưu ái của Cha Oanh đã làm tôi quen đi mau chóng với cách xưng hô. Với Cha Nam cũng vậy mỗi lần gặp Cha tôi cảm thấy thật thoải mái.Tôi thích bản chất cởi mở phóng khoáng của Cha, có một lần buổi tối đến chơi đang ngồi uống nước trà ăn bánh ngọt tôi buột miệng nói “ con không phải người trong đạo nên chưa được uống rượu lễ bao giờ, cha cho con thử được không ? “ Cha không nói gì cười cười bước ra khỏi phòng lát sau quay lại với chai rượu lễ trên tay và hai cái ly ! Với quan điểm của một nhà giáo tôi nhìn Hiệu-Trưởng Trần Sơn Nam như một vị Hiệu-Trưởng đã hành xử hoàn hảo nhiệm vụ của mình với bản chất đầy nhân ái. Có lần cụ Cẩm phụ trách Thu phát ngân của trường đến trình Cha danh sách những học sinh lâu rồi chưa đóng học phí để xin thi hành biện pháp kỷ luật, tôi đang ở đó, Cha gạt đi nói chờ thêm ít lâu nữa đã. Cha quay lại cười nói với tôi “ trường tư mà học phí không thu được thì chỉ có nước đóng cửa nhưng có nhiều hoàn cảnh nghèo khổ thấy thật tôi nghiệp ! “ Nụ cười của Cha nom thật hiền. Minh-Đức là trường duy nhất có cư xá miễn phí dành cho giáo chức, cư xá này do Cha Oanh lập nên nhưng vẫn được Cha Nam duy trì trong suốt thời gian Cha giữ chức Hiệu-Trưởng. Sau này trong cách xưng hô Cha gọi tôi là “ anh Dự “ thay cho Thầy Dự, Có lần chiếc xe Honda cũ của tôi trục trặc nên đến trễ hẹn Cha cười nhìn tôi “ Anh Dự sao lựa cái nghề thanh bạch này để không có tiền mua xe mới ! “ Tôi chưa kịp trả lời Cha đã tiếp ngay “ nói chơi vậy thôi chúng ta mỗi người một công việc mà mình yêu thích phải không ? “ Công việc bên trường đã nhiều nhưng công việc bên đạo hình như lại nhiều hơn ! Cha hay đi lo công việc đạo ở Kontum, biết tôi thích đi thăm cảnh chỗ nọ chỗ kia nên Cha hay thường hỏi nếu tôi muồn đi theo.Có lần tôi tháp tùng theo Cha trên chiếc xe Landrover cũ. Ngôì cả ngày lúc nào cũng phải níu chặt vào cửa xe vì đường xấu sóc lên sóc xuông, chiếc lưng tôi đau muốn gẫy chỉ muốn đi về nhưng Cha vẫn tươi cười tiếp tục đi thăm. Nhìn thái độ của Cha ánh mắt và cách đón tiêp của mọi người tôi thầm nghĩ đúng là Cha đã được sinh ra để làm linh-mục. Bữa trước tôi dự tính tháng 3 năm 2010 tham dự Đại hội liên trường tại Houston, tháng 11 về Pleiku thăm Cha, thăm Đức Cha Oanh, thăm một số người quen biết, gặp lại các em học trò cũ, nhìn lại những ngôi trường xưa, ngắm nhìn tận mắt hàng phượng đã tròn 36 năm tuổi nơi sân trường Phạm Hông Thái mà tôi chưa hề được nhìn thấy một lần nở hoa. Giờ đây Cha đã ra đi !! Ba mươi bốn năm xa cách ngàn trùng nay đã trở thành đời đời vĩnh biệt ! Nắng đã lên cao bên ngoài, ngọn nến vẫn lung linh.Trước mắt tôi là hình ành khuôn mặt tươi vui và nụ cười hiền của Cha, tôi nghĩ rằng hình ảnh này sẽ còn mãi trong tôi cũng như trong tâm tưởng những người đã từng quen biết với Cha. Gs Nguyễn Đăng Dự Tháng 11 năm 2009 Québec ( Canada ) -------------------- Mmm |
|
|
Nov 25 2009, 12:59 PM
Post
#3
|
|
Đào Hoa Nữ Group: Năng Động Posts: 2,668 Joined: 16-April 08 Member No.: 24 Country |
LanKhanh không biết ngài, nhưng xuyên qua google.com để đọc các bài viết về ngài, LanKhanh rất là cảm kích, thán phục và biết ơn về ... những gì ngài đã ra công xây dựng, bồi đắp, tu sửa và trùng chính các dự án xây cất những ngôi nhà thờ, nhà nguyện cho các giáo dân thuộc các giáo phận ở VN LanKhanh chỉ lấy làm tiếc và tội nghiệp cho thân xác của ngài khi ngài bị chính quyền CSVN giam cầm cải tạo học tập quá lâu (những mười mấy năm cho tội làm tu sĩ) LanKhanh cảm ơn bài viết của thầy và khúc nhạc thánh ca đầy xúc động đầy đủ ý nghĩa của sis M&N |
|
|
Nov 27 2009, 12:31 AM
Post
#4
|
|
Màu Xanh Paris Group: Năng Động Posts: 3,266 Joined: 9-February 09 Member No.: 1,975 Country |
-------------------- ... douceur ... joie ... altruisme ... amour ... |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 13th November 2024 - 04:07 PM |