Posted by: lalan Jan 21 2016, 03:26 PM
Dã quỳ Bàn tay một chút bàn tay
Trở qua trở lại mới hay rã rời
Ai đi đếm ngược tơ trời
Mình đi đổi vết thương người hôm qua
Hôm qua nhặt lá ba hoa
Đổi mua được chút như là tình yêu
Tình yêu mua buổi chợ chiều
Đêm về đã úa như liều tấm thân
Tấm thân thôi trót bụi trần
Mình về tắm gội qua tuần vu quy
Rồi đi góp lá dã quỳ
Về đem ủ nắng cho thì thầm xuân.
Đông Hà
Posted by: lalan Jan 21 2016, 03:30 PM
Giờ thì đã muộn
Sẽ không khóc đâu
em hứa
đã trôi hết những con đường đầy nắng
những xanh vô cớ bỗng ngại ngần
bỗng tung bỗng hứng phần nghi ngại
bỗng rớt mơ hồ dưới mắt ai
sẽ không khóc đâu
em hứa
dẫu xám mù u tím mặt người
thì cứ mơ hồ cho dịu vợi
cho đẹp vô cùng một trò chơi
giờ thì đã muộn
đã xám đã nâu đã tím bầm
đã buồn một chuyến hơn sương khói
đã thả ra về một trái tim…
3-5-2008
Đông Hà
Posted by: lalan Jan 21 2016, 03:34 PM
Giấc mơ lau trắng Em xua những đêm khuya vào giấc mơ lau trắng
Vó ngựa xưa lảng vảng dáng kinh kỳ
Những vì sao xanh rơi trên sông lẳng lặng
Đôi chuyện buồn huyền ảo đóa sen khô
Ai trắc trở ném thừa vào chuyện cổ
Em đã rao thưa hết chuyện lâu rồi
Sông đời sống, suối theo đời riêng suối
Sóng thôi duềnh bóng nước trắng nao nao
Em trẻ lại thuở hoàng hôn may áo
Khâu lại mình bằng nốt chỉ xót xa
Tóc vấn cài những vàng khăn huyền ảo
Em bước ra từ quá khứ như là
Để những giấc mơ lụa là áo trắng
Có đám mây đúng phiên họp bay về
Đêm đắm đuối giữa lâu đài tiền sử
Một nụ hôn nở tha thiết đê mê.
Đông Hà