Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
ngohung doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
ngohung
Newbie
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Afghanistan
Statistics
Joined: 15-December 09
Profile Views: 713*
Last Seen: 2nd May 2013 - 12:58 AM
Local Time: Jun 30 2024, 10:18 PM
8 posts (0 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
Contact Private
* Profile views updated each hour

ngohung

Members

*


Topics
Posts
Recent wiki edits
ibProBattle
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
27 Apr 2013
[/right][right]
NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Ngô Hùng

Ngày còn bé,tôi hay đi và hát lẩm nhẩm những câu hát,vô tư vô lự chẳng hiểu ý nghĩa cho lắm,những bài hát này tôi nghe của anh tu sinh chăm sóc cái nhà thờ nhỏ trong khu vực núi Phú Tài,Bình Định.Trong lúc chờ Ca đoàn tới đông đủ để tập hát thánh ca,Vốn kẻ ngoại đạo nhưng thích ca hát,nên tôi có mặt đông đủ,nên tinh cảm thầy trò giữa tôi và anh nảy nở,tuy thuộc bài,nhưng không thuốc tên bài,tối mất nó trong suốt tuổi thơ tôi . Tinh cờ biết tên bài hát và lời bài hát trọn vẹn ,khi nghe qua cuộc thi truyền hình của Chương Trình Tiếng Hát Mãi Xanh,Nhưng có nó lại làm cho tôi tiếc nuối,day dứt khi tuổi thơ đã qua đi, nhiều tiếc nuối,nhớ thương…

Tìm đâu những ngày thơ ấu qua.
Tìm đâu những ngày xinh như mộng
Tìm đâu những ngày thơ,
Tìm đâu những chiều mơ.
Tìm đâu!!!Biết tìm đâu,Đâu giờ???

Cũng từ bài hát này làm cho tới nhớ sinh hoạt của cái xóm nhỏ,chân núi Phú Tài,ná ná như những quyển truyện bắt gặp trong tác phẩm của Quỳnh Giao .Đối diện,với nhà tối ở,là nhà tôi ở chơi cả nửa buổi,nhưng trò trẻ con được anh Ẩn bày trò,Gia đinh anh ở trong Nam theo ba tới những nơi ông làm việc,Nhớ nhất cái giọng Nam Bộ,thiệt thà dễ nghe,dễ mến của cả gia đình,trong đó có người chị của anh Ẩn,những buổi đi học và về đều gây sự chú ý,ngưỡng mộ cũng do giọng hát hay của chị,Má chị hay dẩn tụi nhỏ và những người hàng xóm vào chân núi hái rau má,về để làm nước uống,xưng xáo,xân xa,những món ăn bây giờ rất phổ biến,muốn lúc nào mà không có,Thế mà cả bọn người phải lội bộ vào chân núi,khoảng chừng bảy tám cây số đi và về,đê tới chân núi hai rau má,cho đến khi được 2,3 rổ to,nhưng khi xay vắt đâm giã xong,mỗi ngưới được 1 ly gì đó,nhưng sao thậy là quý và ngon,làm tôi nhớ mãi.Những buổi chiều nghe tiếng hát của chị vọng sang nhà tôi,nghe sao hay và truyền cảm.Nhưng sau đó gia đình chị cũng đỗi đi nơi khác,còn gia đình tối chuyển lên Pleiku.Và xa nơi có nhiều kỳ niệm ấy.

Ai tìm dùm dàn bướm trắng.
Bay tìm tình thương loang nắng.
Ai tìm dùm cô gái xóm,
Khoe giọng hò đường hoang vắng..

Cho đến một ngày nọ,đang cùng chúng bạn nô đùa trong sân trường Nam Tiểu Học Pleiku,Tôi cùng các bạn hoc cùng lớp hay chia làm hai phe đánh nhau,cứ địch và ta chơi hoài,tôi bị đám bạn học kêu lại nói “cô Ngọc gọi anh kìa!!”,mấy bạn chỉ vào dãy lớp gần hàng rào đồn điền cà phê,nơi có cô Ngọc trong chiếc áo dài xanh lá cây,quần trằng thật nổi và xinh xắn,tôi lo sợ không biết mình làm ra lỗi lầm gì đây?rất lo lắng,khoanh tay chào cô,đứng trước mặt cô cúi đầu.Cô hỏi “em tên Hùng,nhà em ở trong khu nhà thờ chân núi Phú Tài Phải không?” và cô kêu tôi ra chơi tiếp tục,sau này tồi hiểu ra,tôi đã tìm ra “Cô Gái Xóm"
Ai tìm dùm cô gái xóm,
Khoe giọng hò đường hoang vắng..

Và lại tình cờ nữa,tôi ghi tên học võ trên Tỉnh Đoàn Pleiku,và người dạy võ tôi trực tiếp,anh Ẫn lại là người quản trò đầy tài năng,đầy mến mộ của tôi ngày xưa, gia đinh anh cũng lại đổi lên Pleiku,nhưng may mà con gặp lại!!!

Và nhớ đi tìm, đàn bé nô đùa,
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa.

Tìm đâu những ngày thơ ước mơ
Tìm đâu những ngày hết mong chờ.
Ngày thơ biết tìm đâu!!
Ngày thơ biết tìm đâu!!
Tìm đâu,biết tìm đâu? Đâu Giờ!!!


Ngày tháng cứ êm trôi,tôi cũng quên bài hát,nhịp sống nhanh cuốn hút tôi,và khi nhớ lại cũng không thể nhớ tên bài, mà tôi đã từng ngân nga theo nhưng bước chân của đời tôi,nay đả U60,tôi tình cờ coi chương trình Tiếng Hát Mãi Xanh,tôi được nghe lại bài hát,tôi lên mạng down về,Lời bài hát đầyđủ và được nghe tiếng hát Khánh Ly,Thấy sung sướng hạnh phúc,ký ức mở cửa Ùa về.
Xa nó trọn 50 năm rồi đấy(1963-2013)May mà con gặp lại nó…………
Ngô Hùng2013-0903682597
29 Sep 2010
Dư Âm.. Ngô Hùng731
Lại một lần nữa,tưởng chừng không bao giờ có dịp bắt gặp một cảm giác chìm đắm trong yêu thương,chìm đắm trong tinh yêu bè bạn,mà bất cứ một U60 nào không ao ước và trông chờ,chuyện đó may mắn lại tái hiện trong đời,như một giấc mơ….Giấc mơ đẹp!!
Ngày 28/9/2010,tôi được Duy Thiện mời qua nhà chơi,cách đây hai năm tôi đã một lần lỗi hẹn vì ngại xa xôi,Lần đó có Quang Cảnh,vì vốn chúng tôi học với nhau từ lớp ba mà,chúng tôi gồm có Thanh Nga,Hữu Lộc, QuangCảnh,Thanh Hoài,Ngô Hùng,Duy Thiện.Nhưng hiện diện hôm nay thì thiếu Quang Cảnh bận công tác,nhưng có phu nhận đại diện tới chung vui,còn Thanh Nga thì ở ngoài Nha Trang không có mặt,bù lại có Ngoc Minh(môi trường),Kim Lai,Kha,nhưng đều là bạn học với nhau,theo tính bắc cầu thì là bạn hết,vì công việc,và nhiều vấn đề khách quan,khó có dip như thế này đâu!
Lúc 4 giờ chiều tôi,,Thanh Hoài,Kim Lai có mặt nhà Hoài,cùng qua quận 7,hướng nhà Lộc,bọn chúng tôi bỏ xe nhà Lộc,quá giang xe Lộc đến nhà Thiện,đi xe hơi không khí phần nào đỡ mệt,mà thôi zich zác tôi cũng cảm thấy” phê”,nói chắc bạn bè chửi quá,nếu tôi đi xe gắn máy tôi “đầu hàng” là chắc.Bên ngoài nhưng công trình mới mọc đã hoàn thiên hay dỡ dangchìm trong sắc đỏ ối của ánh hoàng hôn,của buổi chiều sắp tắt..
Tới nhà Thiện,chúng tôi hoàn toàn không biết là ngày sinh nhật của cu Bi(con Thiện)chẳng biết tên cháu,nhưng đại khái Trần Duy Bi đi,một điều gây thích thú cho bạn bè và tôi,trước sự phục vụ chu đáo của cu cậu,mang Bia tới cho từng người,xong ra quan sát ai hết,lại đưa tiếp lon khác,cà thức ăn cũng như thế,không ngạc nhiên sao đượckhi cu Bi mới 2,3 tuổi gì đó,rất lanh lợi và quan sát tốt quan tâm mọi người,cái này chắc hưởng gien di truyền của Bố đây…Trong lúc trà dư tửu hậu,bạn bè nói đùa Mai mốt tới chuyện gả chồng,dựng vợ cho cu Bi tụi này chắc đi xe lăn tới dự quá,Thiện im lặng nói chậm rải,”không có chuyệnđó đâu!!bởi vì lúc đó tôi” died”rồi,lấy ai mời các ông.Đùa hóm hỉnh và vui,tuy nhiên người nghe có chút chạnh lòng,vì cuộc đời là thế mà…
Trong các bạn tôi,có những đứa đang trong đường đua,nó đã bứt phá về đích trước,chắc chỉ còn lại tôi và Thanh Nga thôi,số phận mà,ai cũng có con số để an bài….
Nhưng trên đường về,tôi luôn sung sướng khi nghĩ về,cuộc vui tối nay,nghĩ về tinh bạn ở lứa tuổi tóc pha sương,mà hồn nhiên,tự lự,trong sáng như lúc nhỏ chúng tối đã từng sống và đối xử với nhau.
Mong mọi thành viên,ai cũng có một sức khỏe dồi dào,những kế hoạch,dự tính đều thắng lợi,cuộc sống luôn thăng hoa,để mà còn mãi những cuộc gặp gỡ như tối nay….

28/9/2010
[/size][/color]
[size="4"][color="#0000FF"]
[/indent][indent]
29 Jul 2010

Quây quần bên nhau…Cùng nhau!!!




Ngô Hùng 731

Suốt một thời gian dài trong đời tôi,tôi bơ vơ giữa dòng đời,tôi luôn mơ ước gặp lại bạn bè thân yêu của tôi,mơ ước này cháy bỏng,luôn có trong bửa ăn,trong giấc ngủ,ký ức miên viễn về một thơi thơ ấu của tôi.Niềm vui,nỗi buồn,thương có,giận có,nhưng tôi thích ngụp lặn với nóv.v.v…,Chỉ là ao ước mà thôi!,tôi nghĩ làm sao có thể thực hiện được ước mơ,khi chung quanh còn nặng nợ”cơm áo gạo tiền”.
Như một phép màu,tôi đã gặp lại bạn bè,ở gần tôi thôi,mà bao phen,tôi đã rảo tim ở phố núi xa xôi,nơi mà tôi đả sống và lớn lên,cứ in hằn trong ký ức tuổi thơ tôi!
Tôi nhớ in hệt ngày đó mới như hôm qua thôi…Ngày tri ân thầy cô 20/11/1998,tai trường Nguyễn Văn Tố,cũng từ cuộc gặp gỡ này,và lần theo người này,tôi biết được người kia,cũng từ trang web Phố núi,tôi gặp Tri Nhân,từ Tri Nhân,tôi tìm được Thanh Nga và Việt Mỷ,chỉ còn thiếu Bùi Tình tôi nghe nói ở Vân Canh,Bình Định mai này tồi sẽ đi tìm.
Ở tuổỉ tóc đã hoa râm,tôi mừng và vui,bạn bè tôi đã thành đạt,ai cũng đạt được những mơ ước của một đời người,duy chỉ tốingười lân đận và già nua nhất trong đám bạn,đến độ bạn lần đầu gặp lại tưởng là thầy,thầy lại tưởng là đồng nghiệp.
Những chuyện vui nghịch ngợm thưở thơ dại,như tôi và Thanh Nga,muốn chứng tỏ,mình là người lớn,hai đứa hùn tiền nhau mua gói thuốc bốn điếu,đến Am Bà trên đường Trịnh Minh Thế hút,hai chân đứng dạng ra,tay cầm điếu thuốc một cách sành điệu,lửa châm điều thuốc bắt đầu cháy,trời xui đất khiến,từ đằng xa có chiếc xe jeep nhà binh thắng lại,các bạn biết sao không?trên một người phụ nữ mặc áo dài màu vàng bước xuống,hai đưa tôi như trời trồng,miệng chỉ lắp bắp không nên lời,thi ra cô Lợi cô day chúng tôi,cô nói chúng tôi mời phụ huynh lên,để gặp cô,và sau sau đó một trận đòn nên thân!Thêm chuyện nữa,hôm đó trên đường đi học về,tớI sân đá banh đoạn từYersin tôi nhặt được một sơi dây chuyền không biết có bằng vàng hay không,tôi mang ra đường Phan Bội Châu hỏi thử,người ta nói bằng vàng,và bán được một ngàn rưởi,số tiền này tôi mua được ba cấy viết máy Pilot57,điều mơ ước cho nhưng học sinh lớp nhất bấy giờ,suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt được,cho ai đây,bạn nào?nghĩ mãi tôi chọn Nguyễn Hữu Lộc và Bùi Tình,khi cho Lộc,Lộc hỏi ở đâu mà có,rồi sao có năm trăm mà mua,tôi kể hết,nhưng chẳng hiểu saoLộc không nhận,làm Bùi Tình cũng không nhận,tôi mồ hôi toát ra như tắm,mặc cảm tội lỗi đè nặng người tôi,quá run sợ,sáng mai tôi thú thật với cô day chúng tối,kể lại đâu đuôi câu chuyện,cô khẽ xoa đầu tôi nói Hùng không có tội gì hết,thật ngô nghê,đến độ không biết được thế nào là tội lỗi,so với trẻ em bây giờ…Chuyện thứ ba là ngu dại nhất,tôi cùng nhóm bân lớp 6/2 lên đồi 37 Pháo binh tắm hồ,trước đó tôi nghe cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi,tôi bắt một con thật lớn cho cằn tha hồ xong,nhưng lúc đông chúng bạn tôi khg ra sâu,đến khi cùng về tối tách ra trở lại hồ và nhảy xuống thử nghiệm,chơi vơi dòng nước sâu,miệng uống nước no nê,may có chú lính ra cứu đưa vào bờ ,chú đánh tối bằng cây lau nòng súng,đau điếng nhớ đời.Thế mà thắm thoát đã Bốn Mươi năm (1970-2010),riêng Thanh Nga là gặp sau chót,gặp lại nhau,vui mừng,mày ,mày,tao, tao,bất kể bạn có trọng trách trong xã hội,chỉ có một tình bạn thân thương,ngày xa xưa mà thôi!mà củng kể từ đây trong số bạn mình chỉ mất đi ,chứ khó thêm nổi,đã có bạn bỏ chúng ta rồi đó:Võ Ngọc Liễn,rồi sắp tới là ai đây.!!!!
Thật mong mỏi,chỉ có niềm vui trong bạn bè,không có nỗi buồn,dù cho nổi buồn nào đi nữa!cũng cùng nhau hóa giải đi,không chúng ta sẽ ân hậnνà hối tiếc…
Hùng A.2010
(Ngô Hùng 731)
7 Jan 2010
Sân ga,đời người...

Không biết ai sao chứ?Với tôi hai từ sân ga,nghe buồn,trống vắng,nỗi buồn vô nghĩa.Tôi chỉ hiểu Sân ga là nói sự xa cách nguời đi,kẻ ở,nơi sẽ diễn ra nhiều cảnh buồn,nơi tôi không dám nghĩ tới.
Thế rồi sao tránh khỏi những cuộc chia xa trong đời tôi,mà chính tôi là người trong cuộc.Năm 1963.Bạn bè người thân của gia đình,bạn bè cha mẹ tôi cũng tới sân ga ở công trường Quách thị Trang,để chia tay gia đình tôi,tiễn gia đình tôi về Quảng Ngãi,nơi sư đoàn của ba tôi mới thành lập là sư đoàn 25,tôi chứng kiến những đôi mắt đỏ hoe,miệng không thốt lên lời,những đôi tay vẫy vẫy cho đến khi xa khuầt .Tôi chẳng hiễu sao là vui,sao là buồn,nhưng mỗi người sao lại vui,lai buồn thế nhỉ!!!!!
Năm 1968,mới qua trận giặc Mậu Thân,lúc đó tôi mới hiểu,buồn,vui,sống chết,chiến tranh,và chiến tranh ra sao?nơi nhà tôi ở lúc bấy giờ là thành phố Pleiku,nơi cuộc chiến sôi động nhất,và nơi đang ở là phi trường Cù Hanh,nơi hàng ngày tôi thấy những người thương bệnh binh,những poncho gói xác người,những hòn kẽm của những tử sĩ,những nạn nhân của chiến tranh được máy bay chở đi chở về. Và sau đó trong những hoàn cảnh đó có tôi và gia đình tôi,lúc đó tôi nghe bài hát”Tưởng còn người Yêu” của Nhạc sĩ Phạm Duy,cảnh tượng pleiku trời mưa,sương mù như trong bài nhạc,tôi xúc động đến lặng người,con đường chia cắt nhà tôi một bên,phi trường một bên,tối đến nhìn sang bao nhiêu trụ antenna,có gắn đèn đỏ chớp sáng dùng để báo hiệu độ cao cho những chiếc trực thăng ,đầm già biết để tránh ,cũng như là phát tín hiệu thông tin liên lạc,cộng với tiếng đại bác bắn xa xa,sống trong không khí chiến tranh mà tôi mới mập mờ hiểu ra.
Tôi được thầy mẹ cho đi Sàigon học,khi nghe tôi háo hức mong đến ngày đi,nhưng khi đi thầy mẹ đưa tôi ra bờ rào phi trường để đến máy bay,chỉ mẹ đi theo,mẹ sửa lại cúc áo cho tôi mẹ nói”Con đi ngoan nhé,cố gắng học,có ai vào Sàigòn,mẹ sẽ gởi quà bánh cho hai anh em con!!!”Lời mẹ nói cứ ngắt khúc vì mẹ cũng khóc,và chính bản thân tôi cũng mềm lòng không muốn rời xa Mẹ,chắc Mẹ cũng đóan đuợc rằng mẹ biết tôi muốn ở lại ?nhưng mẹ và hai anh em cũng phải sợ uy thầy tôi ai dám cãi lại.Tôi ngoan ngoãn lên cầu thang máy bay,nhưng đầu của hai anh em cứ ngoái lại phía sau nhìn về phía mẹ tôi,hai anh em khóc suốt,khóc cho đến khi máy báy đáp xuống Sàigòn,bỏ lại gia đình,bỏ lại những người yêu thương ở phía sau…
Nơi đến ở là trường Đắc Lộ trước trại Hoàng hoa Thám,của lính nhảy dù,tối đến bên đó cũng là phi trường,cũng có trụ antenna gắn đèn đỏ.cảnh đêm làm cho anh em tôi,khóc vì nhớ nhà,nước mắt lai nhỏ, không biết lúc này Thầy làm gì?Mẹ làm gì?giống cảnh ở nhà,Nhớ nhà quá đi thôi!!!...Sau đó gia đình tôi hoàn toàn thay đổi,Thầy tôi mất,anh cả thành thương phế binh,người cùng đi học trong sàigòn lúc đó là lính dù ở Lữ Đoàn 1,mọi chuyện tiễn đưa không con nhiều nước mắt nữa,thay vào đó là những cái vẫy tay câm lặng.
Nhưng cả chúng tôi,không ai không nhớ và không ai,không cầm nước mắt,khi chúng tôi tiễn mẹ tới sân ga đời người,lúc quan tài mẹ vừa xuống khoang hoả táng,mắt thường chúng tôi không thấy được,chỉ thấy qua video quay trực tiếp,quan tài chay dần vào phía trong,cánh cửa khu hoả tang từ từ khép lại,trời ơi chín anh em tôi chết lặng,khóc ngất,lần này chia xa thật rồi,vĩnh viễn không còn thấy mẹ tôi nữa.. mẹ ơi!!!….tôi mới biết rằng SÂN GA, ĐỜI NGƯỜI…là vậy …
Ngô Hùng 731



[font="Times New Roman"][/font]
18 Dec 2009
MẸ và Kỷ niệm trong con.
Ngô Hùng

Khi thầy con mới mất,gia đình mình khó khăn,cả nhà trông chờ vào đồng lương và trợ cấp,mẹ tần tảo buôn bán đủ thứ loại chạp phô,nói bán ở ngay chợ An Đông ai nghĩ chắc cũng quầy tiệm,có ai dè đâu đôi thúng mủng mà mẹ gánh đi hàng ngày,nghĩ lai con khg sao ngăn được dòng nước mắt,xót thương mẹ qúa cực nhọc nuôi 9 anh em con,mà Thầy để lại cho mẹ,nơi xứ người khg một người thân(Tôi kêu ba bằng thấy,gia đình tôi di cư năm 1954).
Sáng ra khi con đi học,là mẹ gánh hàng ra chợ,tướng đi xiêu vẹo,vì nhiếu hàng hóa bên trong trĩu nặng,ánh mắt con luôn dõi theo,cho đến khi bóng mẹ khuất xa,con thương mẹ vô cùng,nhưng khg biết làm sao,chia sẻ khó khăn, Con chấp nhận thực tế,bữa cơm trưa là,cơm nguội còn hôm trước,mang rang cả nhà cùng ăn,còn bao nhiêu cho vào lon Guigoz,để bửa trưa con ăn trong trường,con nhớ khi nhập hoc bên trường kỹ thuật,đã hai lần mẹ dấu hai giòng nước mắt,nước mắt mẹ chảy vào trong,giờ đây con lớn con mới chợt nhận ra,đó là lần con xin mẹ sắm cho con hộp compaz vẽ kỹ thuật,và cuốn sách”Introduction L’angle technique,mẹ chờ con hỏi giá,khi vể, con nói giá tiền để mua ,mẹ giật thót cả người,khi đó con không tinh ý nhận ra,và con thấy mẹ cứ khất lần,xong cũng chưa có tiền mua,lúc đó con làm sao biết mẹ đau xót thế nào!ruột gan dày vò do chuyện nhà mình không thể sắm được cho con được bằng chúng bạn,điều an ủi cho con là các bạn con số đông cũng như con,vì toàn những đứa con mồ côi do chiến tranh mà ra.
Bữa cơm nào,gia đình mình cũng vui,quây quần bên nhau,chúng con đùa giỡn,ăn uống thỏa thích,nào ai để ý me ngồi ở võng ,thấy chúng con càng ngày càng lớn,sức ăn càng khỏe ra,thì sức nặng đôi vai mẹ trĩu xuống,ánh mắt mẹ cứ nhìn xa xăm,con đâu biết trong chén cơm của mẹ có cả nước mắt,chiếc võng đu đưa và tiếng quạt đều tay,thêm tiếng thở dài và chép miệng con biết lòng mẹ không an vui,mẹ kêu con mở đài.các tin chiến sự nảy ra ác liệt khắp mọi nơi có ai biết trong những trận chiến đó đều có con của mẹ tham gia,con chưa hề thấy mẹ than thở,con giờ mới hiểu sức chịu đựng kiên cường của mẹ như thế nào, không bút mực nào ta xiết mẹ ơi!
Vì loạn lạc con phải tạm thời xa mẹ,con lên đường đi lính,khi năm 75 trở về con lại đi Thanh Niên xung Phong,Vì con biết,ở nhà mình không thể một lúc nuôi 5 năm em đang sức ăn,sức lớn.Đồ đạc nhà mình ,cái gì qúy giá thì đã bán đi để lo cho các em,nay các em đã khôn đã lớn và đã có gia đình,yên bề gia thất,mẹ cũng mãn nguyện phần nào!!Mẹ hay gởi quà lên đơn vị con con,món quà bình thường chỉ là lon muốn vừng ,hay lọ mắm ruốc khỏ xả ớt,nhưng lúc con ăn con khg dám ăn nhanh và hết,con tưởng tượng đó là tình yêu mẹ gói gọn cho con,không đành đoạn ăn ngay,con nhớ mẹ nhất vào những ngày mưa bão,khg biết ai giúp mẹ hứng dột hay chạy mưa,thường những lần đó con khóc hoài,như khi xưa con đi học nội trú xa nhà.

Đến lúc này ,không còn lo buôn gánh ,bán bưng để lo cho chúng con,thì lại đối đầu với bệnh tật,tim mạch sương,khớp,bệnh gì cũng thấy mẹ có,anh em con bây giờ có khả năng,có tất cả những gì để lo báo đáp,nhưng mẹ khg còn khỏe để hưởng những lạc thú đó,me hay nói vui” Mai mốt mẹ 100 tuổi,các con nhớ cho mẹ nghe kèn tây nhé”.Trong xóm, chỗ nào có kèn trống đám ma,là mẹ gói trầu cau đi xem…Con đâu biết đó là tìn hiệu mẹ sắp đi xa,trong hai tháng chúng con bên mẹ đêm ngày,nhưng mẹ vẫn xa các con,kể từ nay con vĩnh viển xa mẹ,chĩ còn kỹ niệm là còn mãi bên con…
Đời mẹ quanh quẩn quanh mấy chữ;Buồn, Khỗ, Cô đơn.
Chúng con luôn cầu nguyện,nơi mẹ về ,cõi Vĩnh hằng,nơi chỉ có Hạnh Phúc,cực lạc mà thôi mẹ ơi!.con còn nhớ câu thơ,hay mà khuyết danh con ghi lại,đọc lại mẹ nghe:
Gánh từ thuở mẹ tóc xanh.
Đến nay tóc trắng năm canh nhớ chồng,
Gánh dịu dàng nỗi nhớ mong .
Cả đời mẹ gánh nặng vai.
Gánh cho đất nước,gánh này cho con.
Gánh tào khê mãi sắt son,
Gánh nào cho mẹ?lòng con ngậm ngùi…
Mua xuân xa mẹ 2009[size="3"][/size]
Last Visitors


22 Jul 2010 - 12:10
kap


28 Dec 2009 - 9:03

Comments
Other users have left no comments for ngohung.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 30th June 2024 - 10:18 PM