Lung Linh Nỗi Nhớ |
Lung Linh Nỗi Nhớ |
May 13 2009, 05:59 PM
Post
#13
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Thanks DaTrang for the roses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay bị truy tấn 8 tiếng và cuộc truy tấn sẽ tiếp tục thêm 2 ngày.. nhức óc. Vậy mà về nhà còn sức chiên nem và chả giò . Chiên xong lại suy nghĩ về người, mong người được thưởng thức những gì ta thưởng thức . Sao ta không thể chôn đi hy vọng. Sao phải nhen nhúm những sợi khói vô tình . Người bảo ta sao yếu đuối thế!? Ta đâu phải là máy móc như người để biết kiềm chế cảm xúc của trái tim. Ta đâu cứng như đá để vô tình đến thế. Trái tim ta bầy nhầy và nhão nhẹt đến muốn vứt bỏ ra biển sâu. Người kêu ta đi ra khỏi ổ chuột của ta để hít gió biển. Ta sẽ về với biển khi lòng ta thèm khát nó. Đừng quan tâm cho ta để ta lại hiểu lầm người ạ. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 14 2009, 07:22 AM
Post
#14
|
|
Member Group: Members Posts: 28 Joined: 13-January 09 Member No.: 1,671 Country |
|
|
|
May 15 2009, 03:24 PM
Post
#15
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Thanks LeQuyenPK
Tôi chợt nhận ra tình yêu như thời tiết sẽ biến đổi vô ngần. Chỉ một cơn gió thoảng cũng làm chiếc lá của tình yêu lung lay. Lá xanh hay úa là do con người chăm sóc. Màu sắc của lá có sự sống thì độ bám của tình yêu vững chắc còn không thì nó úa tàn theo dòng thời gian. Tôi không còn cố chấp đi tìm cái tình yêu vĩnh cữu vì tôi biết nó không hiện hữu bao giờ. Tất cả có cái bắt đầu cũng sẽ có cái kết thúc.. chỉ là sớm hay muộn là do nhân duyên kết hợp. Có ước mơ nào trọn vẹn đâu!? Sáng sớm tôi lái xe về phía biển để tìm nơi yên tịnh, để lòng được lắng đọng. Tôi tự hỏi biển có hạnh phúc không khi bị bờ ngăn cản? Sao con sóng lại về khơi? Nếu không thể vượt qua thì phải lùi lại. Có lẻ lùi lại một bước để thấy trời cao đất rộng hơn. Đâu thể nào mơ ước như con dã tràng để lấp cho đầy lòng biển. Ước mơ dại dột! Sau khi ngấu nghiến từng câu văn của Osho, tôi nhận ra nhiều điều chi lý, và một điều chí lý nhất là người nam tin tưởng và sử dụng lý trí hơn trái tim và người nữ lại tin tưởng ở trái tim hơn ở lý trí. Họ sống như hai thái cực ở bên trắng và đen. Trắng tượng trưng cho sự yêu thương và hòa bình còn bên đen luôn muốn được chiến đấu, chiến thắng và chinh phục. Đó là thiên tánh hay con người được dạy dỗ như thế nhỉ? Vì cách nhìn như thế nên người phụ nữ không thoát ra khỏi kiếp nô lệ của tình yêu, còn người nam không thoát ra khỏi sự đam mê của chinh chiến. Tôi là người đứng giữa hai cực nên rất nhiều người cho tôi là người "ba phải". Cái tôi nhìn đời không có cái đúng hay sai chỉ là màu sắc của tạo hóa tương sanh tương khắc để xoay con người như cái vụ. Nhiều lúc hiểu thế nhưng khó thoát khỏi cơn gió mạnh vô tình cuốn vào cơn lốc của cuộc đời vì những đam mê còn trói buộc. Tôi vẫn tự hỏi thật sự vì sao trái tim không thể dung hòa với lý trí? Có phải vì thân xác này không biết cách làm chủ bản thân của chính mình không? Ngay cả chính mình còn không làm chủ nổi thì đi chinh chiến để làm chi nhỉ? Một ngày thật nhức óc! Nhưng không khóc đâu anh! Vì nước mắt chỉ rơi cho niềm hạnh phúc. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 18 2009, 06:56 AM
Post
#16
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Members Posts: 32 Joined: 9-January 09 Member No.: 1,565 Age: 56 Country |
|
|
|
May 21 2009, 06:14 PM
Post
#17
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Cảm ơn Minh vào thăm va` tặng hoa cho X.
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 21 2009, 06:57 PM
Post
#18
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Cảm giác thật lạ lùng như có lúc nắng lại bị mưa bất chợt . Hôm nay lại học thêm một bài học có giá trị. Có người bạn kể có thể đổi bằng y tá ngang xương của Việt Nam qua bằng của Mỹ . Mình biết cô bạn khác có bằng y ta' Việt Nam và muốn làm việc ở Mỹ nên giới thiệu hai người với nhau để hiểu thêm. Cô bạn kia nói nghe từ radio Việt Nam như vậy thôi chứ không biết gì hơn nữa. Thế là cô bạn y tá chạy lại kéo áo mình nói cô kia ích kỹ không nói gì nên vào hỏi thêm. Mình nói cô bạn ấy không ích kỹ đâu vì sự thật cô ấy chỉ biết bấy nhiêu. Cô bạn y tá khẳng định, "Tôi biết người Việt Nam ích kỹ lắm cô nói cho tôi nghe thêm đi!" Tôi có chút giận vì chính tôi cũng là người Việt Nam nhưng dằn cơn giận xuống tôi nói, "Cô ấy đã nói là nghe từ đài thì em cũng biết như vậy thôi." Cô y tá ấy khẳng định, "Không! Cô tin tôi đi, tôi biết người Việt Nam ích kỹ lắm!" Tôi nổi xùng, "Cô ấy thật sự đã nói cho cô biết rồi nếu muốn thì cô nghe đài Việt Nam để hiểu thêm. Cô hãy tôn trọng người khác để người khác còn tôn trọng cô. Sao lại kêu người ta ích kỹ?" Tôi nhẹ nhàng rút lui để lòng nhẹ bớt cơn giận. Đối với tôi người y tá đang chửi tôi, cha mẹ, ông bà và những người Việt Nam tôi biết đều ích kỹ thì làm sao tôi tôn trọng kính nể.
Tôi thấy có lẻ cô ấy làm việc chung đụng với người Việt Nam rồi bị đè đầu đè cổ không thể phát tiết ra nên kéo cả nước Việt Nam xuống dưới bùn. Cô ấy quen biết chung đụng với bao nhiêu người Việt Nam để khẳng định cả dân tộc Việt Nam oai hùng của tôi là những con người ích kỹ. Bất chợt tôi bị tổn thương vì lời nói vô tình hay cố ý đó để hiểu rỏ con người thiển cận ích kỷ không thể có tấm lòng bác ái yêu thương người. Như tôi bị tổn thương thì trở nên khép kín không thể mở rộng lòng hơn. Tôi nhìn vào xã hội thì thấy đa số họ trèo đạp lên nhau đôi lúc vô tình có kẻ cố ý.. để rồi đào tạo con người trở thành máy móc điên rồ lắm! Buồn lắm không!? -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 23 2009, 11:12 PM
Post
#19
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Hôm nay về phố biển vui chơi thỏa chí . Chơi volleyball mệt lã lại cùng đám nhỏ đi bắt cua . Đã lâu mới vui vậy. Ước gì tụi nhỏ trả lại đôi dép của mình là mình cũng nhảy xuống đua bắt cua với tụi nó. Mình đã lỡ cho mượn rồi đành ngồi trên ngó tụi nó bắt cua mà mình thèm được chạy tung tăng dưới kè với tụi nó. Xem ra mình cũng chưa lục nghề gia truyền. Ngồi trên bờ mà cũng bắt được 4-5 con, xem cũng đỡ ghiền. Công nhận trùng dương sóng sau dồn sóng trước thấy muốn ngợp .. mấy đứa nhóc đệ tử của mình xem ra cao lớn hơn mình rồi trở thành thanh tú thấy dể thương ghê nơi . Nghe tụi nó ríu rít làm mình cảm thấy ấm trong lòng. Hôm nay học được trò chơi Ninja của tụi nó vui ghê. Mình lại nghĩ ra một trò chơi mới mẽ là có thể dùng glow in dark stick mà chơi lại càng thú vị . Thấy mình lớn mà ăn hiếp tụi nhỏ cũng nhục nên đi dạo bờ biển một vòng . Mình ngồi bên bờ đá nghe tiếng sóng vỗ bờ làm lòng nhiều xao xuyến. Nhìn trời đất rộng mênh mông, nhìn những con nước xô đẩy lẫn nhau, nghe những tiếng vỗ ào ạt cũng thấy được sự sống của thiên nhiên. Chợt cảm thấy đá sao hiền hòa đến thế. Cậu bạn mới tên gì nhỉ ? Joseph? ?? gì đó bắt đầu với vần J hay G gì đó thật đẹp trai và dễ mến làm sao ấy .. cậu ấy sợ mình nhảy xuống biển tự tử nên chạy đến bắt chuyện. Ôi sao mà có người tốt bụng đến thế . Thời nay con người đa số lạnh lùng lắm . Người con trai này hiền hòa đến thế thì làm sao mình biết buồn. Chỉ một nụ cười đủ làm cho năng lượng của mình nâng cấp. Dường như tôi không bao giờ chán khi đứng trước biển.. chẳng hiểu sao nó thu hút tôi nhiều đến thế dẫu có rất nhiều lần nó muốn cướp đi mạng sống của tôi nhưng tôi vẫn yêu nó. Có khi nghĩ, nếu tôi chết đi thì mong người thân rãi tro ra biển . Trái tim tôi mong muốn như vậy nhưng lòng tôi sợ bị lạnh và lý trí lại muốn an nhàn trong nghĩa địa bên mộ phần của mẹ tôi. Tôi thật lạ lùng sao có nhiều ý tưởng đến thế ? Sao chưa thể để thân tâm hòa hợp . Đúng là con nhỏ ba phải! Thôi bây giờ tôi biết mình sẽ ngủ một giấc thật ngon với nhiều mộng đẹp vì những ước mơ của tôi vẫn còn sống.
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 23 2009, 11:19 PM
Post
#20
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
MẸ CHỒNG, MẸ DZỢ XỬ PHÂN
Cũng cái chuyện ghen tương vô ích Hai dzợ chồng xích mích giận nhau Bây giờ đủ mặt rồi nào Má chồng, má dzợ cùng vào xử phân :) Má dzợ: Thưa chi sui, tui rằng chẳng biết Con gái tui na nết chẳng còn Đàn bà ăn hiếp chồng con Còn gì thể thống, tui đánh đòn chẳng tha :) Má chồng: Tại con tui chớ mà chị nóng Ỷ làm chồng vu không dâu tui Tính con tui biết chị ơi Nó đào hoa lắm! miệng, môi như đường (hihi nghe má chồng bênh sướng lỗ tai quá huh ?) Má dzợ: Thằng rễ tui dzễ thương thẳng thắn Con gái tui may mắn gặp thời Bây giờ nó muốn làm trời Chồng con la mắng cãi lời thiệt hơn :) Má chồng: Chị sui ơi, mắng con chi vội Con dâu tui vô tội chị à Tại nó bản chất thiệt thà Con tui ăn hiếp, chị bỏ qua cho dùm! (hihi nghe có lộn không vậy ?) Hai bà sui khi không lạ thế! Kẻ bênh dâu, bênh rễ của mình Nói ra thiên hạ hỏng tin Má tui chắc bị "dâu xinh" bỏ bùa .. hihi UtDe35 Mẹ nhắc nên chẳng lạ đâu Người xưa có dạy thương dâu cho bằng Con ruột thì tất phải thương Nhưng làm dâu rể chuyện thường khó khăn Muốn cho hạnh phúc vuông tròn Xem dâu và rể như hòn thái sơn Trải qua cuộc sống nhọc nhằn Mẹ cha ai muốn làm con khổ sầu Mở lòng rộng lượng với nhau Trời cao đất rộng vẫn câu chung tình XLQN -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 23 2009, 11:36 PM
Post
#21
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Đọc lại vài câu tôi lại muốn viết vì biết đâu ngày mai không thể đến với tôi . Tôi suy nghĩ về độ bám của tình yêu như trong lớp sinh vật. Con người có cao sang như thế nào cũng chỉ là bề ngoài còn bên trong thì như một động vật, có thể nào con người là động vật không bám víu vào nhau mà vẫn sống vui vẻ không nhỉ ? Có ba cách sống, tự lập, giúp đỡ lẫn nhau, và ăn bám. Tôi tập nếp sống không như con ký sinh trùng để ăn bám vào bất cứ ai, dẫu biết sống trong xã hội phải cần nhờ vả lẫn nhau nhưng tôi không muốn trở thành con ký sinh trùng vì thế tôi nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả . Nghĩ đến buông bỏ thì tôi mới thấy mình vô tình đã trở thành con ký sinh trùng ấy mất rồi. Có rất nhiều thứ tôi cứ mãi bám víu làm tôi không nỡ buông . Tôi phải bứt bỏ những gì không cần thiết vì như cái máy vi tính tôi cũng chạy chậm chạp vì tôi bám vào quá nhiều thứ. Tôi phải thải đi những dữ liệu quá cồng kềnh trong tâm trí. Thế là tôi ra tay xóa bỏ tất cả, hầu như tất cả, đã tan theo dòng điện trong 1 cái click.
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 24 2009, 08:26 PM
Post
#22
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Ta thật hoang đường, sao ta lại yếu đuối đến thế!? Sao không thể kiềm chế nổi sự cám dỗ ? Bên hắn ta cảm thấy còn sự sống còn hy vọng, dẫu chỉ là một chút hy vọng mong manh mà ta vẫn còn mơ tưởng. Hắn hỏi ta có vì hắn mà khóc không ? Một câu hỏi quá ích kỷ khi hắn đi hỏi người con gái khác để làm vợ hắn . Ta muốn hắn bị đau khổ nhưng ta lại không nỡ. Hắn bỏ ta vào cái thế tồi tệ nhất vậy mà ta còn vương vấn gì đây? Sao hắn làm ta mang nhiều sân hận đến thế? Không biết hắn nợ ta hay ta nợ hắn? Hắn không thể đem lại hạnh phúc cho ta sao ta còn xây đắp hy vọng ảo huyền ? Ta thiệt là bất trị!!!!!!!!!!!!!!! Ta có phải đòi hỏi quá nhiều từ hắn không? Đối với hắn ta chỉ là tình hờ ở bên cạnh để thỏa mản dục vọng của hắn làm ta cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn với chính mình. Ta cứ ngỡ hắn là tất cả; là sự sống của ta vậy mà hắn đã ra đi và mang lại cho ta một vết thương thật sâu. Mãi mãi đừng yêu ta nhé!
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 25 2009, 08:29 AM
Post
#23
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Hắn hỏi khi bốn chục tuổi ta còn yêu hắn không?
Nếu hắn cho ta một phần của trái tim hắn thì ta không ngần ngại đi đến cuối cuộc đời với hắn. Nhưng còn gì để yêu khi lữa lạnh tro tàn? Ta ngần ngại với câu hỏi vô tình đó. Ngay giây phút này, ngay bây giờ hắn có yêu ta đâu mà ta phải yêu và chờ đợi khoảng thời gian xa vời vợi ấy . Nếu tình yêu của hắn đủ sưởi ấm trái tim ta, ta sẽ giữ mãi hình bóng của hắn nhưng tất cả đã phai mờ vào quên lãng. Tất cả chỉ còn một chút lóe sáng để chờ đợi giây phút vụt tắt. Đừng trách ta ích kỷ khi chúng mình chẳng phải là gì của nhau. Hắn hỏi ta có cầu nguyện cho hắn không? Ta luôn cầu nguyện cho hắn và thân bằng quyến thuộc dẫu biết lời cầu nguyện chỉ là một giọt nước rất nhỏ nhoi và mong manh như sương khói không đủ đi chuyển sức hút của trái đất nhưng ta vẫn nguyện cầu cho niềm hạnh phúc dài lâu Hắn hỏi ta có còn rơi lệ cho hắn không? Lệ ta có lẻ sắp cạn khô mất rồi. Nhưng hắn vẫn là bóng ma lẫn quẫn trong tâm hồn ta chưa tan. khi ta sắp quên hắn là hắn lại hiện về để ta xây đắp thêm hy vọng rồi hắn lại ra đi. Hy vọng lại vụt tắt. Hắn để ta vào bóng đêm mờ mịt. Nước mắt ta rơi đâu phải cho niềm hạnh phúc mà nó đã trở thành cho niềm đau khổ vì mất mát, vì mất hắn, mất đi một tình yêu. Ta phải nghĩ đến điều tồi tệ nhất của hắn để xua đuổi hình bóng hắn ra khỏi tâm khảm. Cũng may hắn có rất nhiều điều xấu nhưng ta sợ một ngày ta không còn nhận ra những điều xấu ấy vì pháp thuật cao cường của hắn. Ta lại bị hắn mê hoặc. Ta phải tự nhắc nhở mình hắn là người rất bất công chỉ muốn người ta làm nô lệ cho hắn, còn hắn lại thích hành hạ người khác để tìm lạc thú. Hắn nghĩ ranh đe người khác làm người ta sợ thì sẽ nễ phục hắn nhưng hắn biết đâu sự đè nén lại trong lòng của người ta sẽ làm độc nếu không được phát tiết ra ngoài. Vì sao con người giết hại cấu xé lẫn nhau hắn có hiểu không? Chẳng qua những vết thương làm độc trong tâm hồn tới giờ tái phát hoàn hành thân xác của một con người. Hắn có thể chèn ép rồi xoa dịu nhưng hắn chưa đủ sự hiểu biết để chẩn trị cho tinh thần của hắn cho thật lành lặn thì hắn làm sao đủ sức xoa dịu người khác!? Chính hắn để cho vết thương bất trị thì hắn trị được cho ai? Hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi ăn hết một cái bánh hay một bữa cơm. Những điều nhỏ nhặt nhất mà hắn cũng chẳng làm gì cho được trọn vẹn mà hắn chỉ thích nhìn láo liên soi mói vào chuyện của người khác. Ta lại hoàn toàn ngược lại mà lại có thể yêu thương và chịu đựng hắn đến vậy thì thật quá tài. Có lẻ ta đã hiểu lầm hắn là người hiểu biết nổi khổ nhọc nhằn của cuộc sống, của hôn nhân, của hạnh phúc thì hắn sẽ yêu thưong và nắm giữ những hồng ân hắn đang có nhưng ta đã hiểu lầm hắn. Hắn cố tình để ta hiểu lầm nên ta đã bị lọt ổ gà. Hắn luôn đam mê vị ngọt dẫu vị ngọt làm hắn đau răng, còn ta chua lét làm cho lòng hắn tiêu bớt.. cho hắn khỏi trững mỡ rồi đi phá thiên hạ. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 25 2009, 08:48 AM
Post
#24
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Tôi phải viết xuống sự thật để hiểu rỏ và đo lường lòng con người. Hắn lại về trong trí nhớ. Nhớ khi hắn bị từ chối không được đi về Việt Nam xây đắp tình yêu hạnh phúc bên người yêu mới vì hắn không có thẻ xanh. Hắn là người có đáng tội nghiệp không? Rất đáng vì đời nhiều lúc cũng rất bất công với hắn. Nhưng đời bất công với hắn có một thì hắn lại đem rất nhiều, rất nhiều điều bất công lại cho người đời. Cái cân công lý trong hắn đã bị méo mó không thể sử dụng mất rồi. Ta có hơi nói thậm xuân không? Có lẻ trái tim hắn không thể mở rộng cho hắn vì hắn sợ bị lợi dụng. Hắn luôn sống trong sợ hãi và hoài nghi thì làm sao đủ sức nhìn lại tâm trí của mình. Ta làm hắn suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Ta thấy sự thay đổi trong hắn từ cách cầm bút viết chữ cũng ngay ngắn hơn xưa. Ta suy nghĩ quá nhiều cho hắn, ta xây đắp quá nhiều cho hắn dẫu biết mình đang chơi xây lâu đài trên cát nhưng đến lúc trưởng thành để ta hiểu những lâu đài đó sẽ xụp đỗ khi con nước ồ ạt tràn vào. Ta đã mệt mỏi thật rồi hắn ạ. Ta phải tự xây thành vách để bảo vệ ta trong những mùa bão nổi dẫu nơi ấy sẽ trở thành cung điện cô đơn.
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 18th November 2024 - 11:29 PM |