Profile
Personal Photo
Options
Personal Statement
HoangHacQuan doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
HoangHacQuan
Bảo vệ tổ quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Afghanistan
Statistics
Joined: 31-August 10
Profile Views: 3,876*
Last Seen: Private
Local Time: Nov 14 2024, 09:15 PM
266 posts (0 per day)
Contact Information
No Information
No Information
No Information
No Information
* Profile views updated each hour
|
Topics
Posts
Recent wiki edits
ibProBattle
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
9 Jun 2012
Bài Tập Làm Văn Cuối Cùng ! .......... !!!!! HoangHacQuan Tuần rồi bé Giang cũng có làm bài tập làm văn y chang tấm hình này. Đại khái thế này: " Em ra đường nhìn thấy một người VN tay chân đều cụt không thể nắm bắt hay đi đứng đang bò lăn xin ăn, có một ông Tây đến bưng một hộp cơm gà, ông ta ngồi bẹp xuống đường bất kể, và dìu người ăn mày ngồi dậy dựa vào chân ông, ông vội lấy vạt áo thung của ông lau cái miệng nhơ nhớp và cẩn thận đút từng muổng từng muổng cơm , sự ngạc nhiên của người ăn xin hiện rỏ, ông ta vừa trợn tròn đôi mắt vừa há to miệng để ông tây đưa thức ăn vào...Sau 3 cái nuốt vội vì quá đói, ông ta đột nhiên hậm hực...thức ăn từ miệng trào ra, đôi mắt ông ta khép lại và nước mắt chảy như khe suối theo khóe mắt, ông Tây vội đặt dĩa cơm xuống đường ôm chầm lấy ông, lâm râm mấy câu ...i love you baby..ilove you baby... anh ăn xin gục đầu vào ngực ông Tây khóc bật thành tiếng...và nhìn từ xa.. mặt anh ăn xin hình như bị ướt sũng... thì ra không phải nước mắt của anh ăn xin làm ướt mặt, vì nước mắt đâu nữa mà ra khi phải cố hết sức để bật thành tiếng rống khô khan vì cảm xúc quá mạnh... Chính là giọt nước mắt của ông Tây. Phải, Giang đã thấy rỏ ông ta to con dạm dỡ cho nên nước mắt của ông ta khủng thật...những giọt nước mắt ông Tây lăn trên mặt anh ăn xin đến đâu cũng đều đổi màu đen nhơ nhớp, bởi vì có lẽ cuộc đời anh ăn xin này có bao giờ được rữa mặt cho dù một lần kể từ khi tay chân lìa khỏi thân mình...! Anh Tây cởi nốt cái áo thung ra lau mặt cho anh ăn xin xong lại lau tiếp theo vào mặt ông ấy vì lệ nhòa đôi mắt làm ông không thấy đường, không biết có phải vì vậy hay vì quá thương người cảnh khó mà ông quên đi vệ sinh tối thiểu giữ cho ông hay không. Dòng người tấp nập, tiếng kèn tiếng nói inh ỏi giữa khói bụi mịt mù...lạ thay! Không một ai ném cái nhìn, cái gì đang xảy ra dưới chân mình. Anh Tây vẫn bịn rịn lúc từ giã đứng lên, anh ta vụt bước đi, khi đến bức tường đối mặt anh ta ngước nhìn lên bức tường rồi lăm răm thế này: -shameful truth..! - corrupt regimes..!...Fucking...shitttttttt... down it........Giang không hiểu ông nói gì, cứ ghi rỏ từng lời như vậy. Lúc này, Giang mới khám phá ra là Giang cũng đang khóc, nước mắt Giang làm mờ chữ viết cũng vội kéo áo thung chặm cho ráo kẻo cô rầy. Bài tập làm văn tự thuật câu chuyện sống thực này Giang nộp cho thầy. Năm ngày sau, Giang được gọi lên văn phòng Giám hiệu, Giang ngồi suy nghĩ không biết điều gì thì được ban tư tưởng giáo dục dạy biểu thế này. - Có ai xúi quẩy em làm bài tập này không? - Dạ không có. - Thế em có biết làm văn thế này là vi phạm nghiêm trọng không? - Dạ không. - Em có biết như vậy là phản động, là bôi bác chế độ ta không? - Dạ cũng không. Dạ thưa thầy, em viết sự thật muh...- Thầy nổi giận đập bàn quát! Dù là sự thật em cũng không được phép viết đúng như vậy, Bác Hồ đã từng dạy 100 năm trồng người em còn nhớ không? Em đã phụ lòng bác kính yêu của chúng ta rồi... Giang về nhà lòng miên man nghĩ ngợi, chợt hiểu ra là thầy cô buộc Giang phải học tập cách nói dối, phải biết vô cảm mà không có quyền biết thương xót, phải biết nén đau thương để quen chịu đựng như mọi người, phải biết nói dối để tồn tại...Giang tự thấy xấu hổ quá! Xấu hổ cho một thằng học trò không bằng cái cử chỉ nhỏ nhường miếng bánh cho bạn của mấy đứa đánh giày ngoài chợ cầu kho....Một buổi chiều....Giang viết vài hàng cho mẹ đặt dưới gối, và hành động gian dối lần cuối cùng là đặt chiếc gối thay Giang, trùm chiếc mền kín đầu, lẻn nhà ra đi bụi đời kể từ chiều hôm ấy... Cầu Kho chiều 09 tháng 06 năm 2012 Hoang Hac Quan
9 Jun 2012
Bài Tập Làm Văn Cuối Cùng ! .......... !!!!! HoangHacQuan Tuần rồi bé Giang cũng có làm bài tập làm văn y chang tấm hình này. Đại khái thế này: " Em ra đường nhìn thấy một người VN tay chân đều cụt không thể nắm bắt hay đi đứng đang bò lăn xin ăn, có một ông Tây đến bưng một hộp cơm gà, ông ta ngồi bẹp xuống đường bất kể, và dìu người ăn mày ngồi dậy dựa vào chân ông, ông vội lấy vạt áo thung của ông lau cái miệng nhơ nhớp và cẩn thận đút từng muổng từng muổng cơm , sự ngạc nhiên của người ăn xin hiện rỏ, ông ta vừa trợn tròn đôi mắt vừa há to miệng để ông tây đưa thức ăn vào...Sau 3 cái nuốt vội vì quá đói, ông ta đột nhiên hậm hực...thức ăn từ miệng trào ra, đôi mắt ông ta khép lại và nước mắt chảy như khe suối theo khóe mắt, ông Tây vội đặt dĩa cơm xuống đường ôm chầm lấy ông, lâm râm mấy câu ...i love you baby..ilove you baby... anh ăn xin gục đầu vào ngực ông Tây khóc bật thành tiếng...và nhìn từ xa.. mặt anh ăn xin hình như bị ướt sũng... thì ra không phải nước mắt của anh ăn xin làm ướt mặt, vì nước mắt đâu nữa mà ra khi phải cố hết sức để bật thành tiếng rống khô khan vì cảm xúc quá mạnh... Chính là giọt nước mắt của ông Tây. Phải, Giang đã thấy rỏ ông ta to con dạm dỡ cho nên nước mắt của ông ta khủng thật...những giọt nước mắt ông Tây lăn trên mặt anh ăn xin đến đâu cũng đều đổi màu đen nhơ nhớp, bởi vì có lẽ cuộc đời anh ăn xin này có bao giờ được rữa mặt cho dù một lần kể từ khi tay chân lìa khỏi thân mình...! Anh Tây cởi nốt cái áo thung ra lau mặt cho anh ăn xin xong lại lau tiếp theo vào mặt ông ấy vì lệ nhòa đôi mắt làm ông không thấy đường, không biết có phải vì vậy hay vì quá thương người cảnh khó mà ông quên đi vệ sinh tối thiểu giữ cho ông hay không. Dòng người tấp nập, tiếng kèn tiếng nói inh ỏi giữa khói bụi mịt mù...lạ thay! Không một ai ném cái nhìn, cái gì đang xảy ra dưới chân mình. Anh Tây vẫn bịn rịn lúc từ giã đứng lên, anh ta vụt bước đi, khi đến bức tường đối mặt anh ta ngước nhìn lên bức tường rồi lăm răm thế này: -shameful truth..! - corrupt regimes..!...Fucking...shitttttttt... down it.....#$@%......Giang không hiểu ông nói gì, cứ ghi rỏ từng lời như vậy. Lúc này, Giang mới khám phá ra là Giang cũng đang khóc, nước mắt Giang làm mờ chữ viết cũng vội kéo áo thung chặm cho ráo kẻo cô rầy. Bài tập làm văn tự thuật câu chuyện sống thực này Giang nộp cho thầy. Năm ngày sau, Giang được gọi lên văn phòng Giám hiệu, Giang ngồi suy nghĩ không biết điều gì thì được ban tư tưởng giáo dục dạy biểu thế này. - Có ai xúi quẩy em làm bài tập này không? - Dạ không có. - Thế em có biết làm văn thế này là vi phạm nghiêm trọng không? - Dạ không. - Em có biết như vậy là phản động, là bôi bác chế độ ta không? - Dạ cũng không. Dạ thưa thầy, em viết sự thật muh...- Thầy nổi giận đập bàn quát! Dù là sự thật em cũng không được phép viết đúng như vậy, Bác Hồ đã từng dạy 100 năm trồng người em còn nhớ không? Em đã phụ lòng bác kính yêu của chúng ta rồi... Giang về nhà lòng miên man nghĩ ngợi, chợt hiểu ra là thầy cô buộc Giang phải học tập cách nói dối, phải biết vô cảm mà không có quyền biết thương xót, phải biết nén đau thương để quen chịu đựng như mọi người, phải biết nói dối để tồn tại...Giang tự thấy xấu hổ quá! Xấu hổ cho một thằng học trò không bằng cái cử chỉ nhỏ nhường miếng bánh cho bạn của mấy đứa đánh giày ngoài chợ cầu kho....Một buổi chiều....Giang viết vài hàng cho mẹ đặt dưới gối, và hành động gian dối lần cuối cùng là đặt chiếc gối thay Giang, trùm chiếc mền kín đầu, lẻn nhà ra đi bụi đời kể từ chiều hôm ấy... Cầu Kho chiều 09 tháng 06 năm 2012 Hoang Hac Quan
20 Mar 2012
1 phút mặc niệm cho ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vết Hằn Trong Tim . 30 - 04 - 1975 !!! . Hoàng Hạc Quan Có ai trong chúng ta , những người bỏ nước ra đi và những người ở lại tự cho rằng mình không còn nhớ gì về ngày 30 tháng tư năm 1975 ? Tôi trả lời ngay là một trăm phần trăm không ai quên cái ngày này , nhưng cách nhớ trong mỗi người có khác , có người nhớ để mà nhớ ( vô cảm ) . Có người nhớ để luyến tiếc thời vàng son của mình xưa kia và tiếp tục củng cố cho cái tôi riêng lẽ hiện tại , thậm chí có kẻ như cố tình muốn quên để rồi quay lưng tiếp tay cho cho một tập đoàn gây tang thương thảm khốc , gây ra tiếng khóc chia lìa , gây cho đất nước ba mươi tám năm quằn quại chuyển mình trong bóng tối...Tiếng khóc chào đời trong mỗi chúng ta vừa khi lọt lòng mẹ , có phải tiếng khóc đầu tiên ngầm báo hiệu sẽ còn tiếng khóc kế tiếp ? Phải , đó là tiếng khóc cho ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm , tiếng khóc của toàn dân Miền Nam , tiếng khóc len lỏi tận hang cùng đến thành thị , tiếng khóc chia lìa bi thiết từ rừng núi sâu , nơi biển cả lênh đênh trên sóng nước , tiếng khóc lạc loài nơi xứ lạ ...Hôm qua tôi có xem một slide show ghi lại hình ảnh chiếc tàu vượt biển , khi đến gần bãi , chiếc tàu như kiệt sức ngả nghiêng , được láng giềng cứu vớt từng người lên bờ , tôi trợn tròn đôi mắt khi chứng kiến mọi người hầu như kiệt sức , nhưng lạ thay họ vẫn còn đủ lực để phát ra tiếng khóc . già khóc , trẻ thơ khóc , phụ nữ khóc , ngay cả những vị ân nhân vừa bồng bế , vừa dắt dìu họ cũng khóc . Một người đàn ông trung niên có lẽ còn sức để đứng vững và diễn đạt trạng thái vừa thoát nạn , ông ta chắp tay bái lạy bốn phương , lạy liên hồi , lạy ân nhân , lạy biển khơi dậy sóng , lạy đất liền , quỳ bái lạy chiếc thuyền đang ngả nghiêng , chiếc thuyền như hồn thiêng tận nhân lực , đưa người đến bến bờ rồi gục ngã sau đó , Tôi không thể nào quên tiếng khóc của ngày 30 tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm , nghe như vang vội bên tai tôi , khóc cho một quê hương vừa chìm đắm như chiếc thuyền vượt biển , khóc cho chính họ , cho thân nhân họ , khóc cho sự chia lìa , khóc cho sự may mắn vừa thoát nạn ..tiếng khóc chất chứa tâm trạng hỗn độn .... Năm xưa tiếng khóc cho người ra đi, cho người ở lại chỉ mỗi miền Nam. Hôm nay, tiếng khóc vang cả một dân tộc từ Nam chí Bắc, không còn khóc cho cảnh chia lìa mà là khóc cho sự mất mác toàn diện cả dân tộc. Năm xưa ra đi, bao người mất mạng cũng bởi tàu ngã nghiêng vì sóng gió. Và hôm nay cả một dân tộc nghiêng ngã cũng chỉ vì đảng cướp mà sự khởi nguồn cũng từ cái ngày oan nghiệt 30 tháng tư năm 1975. Lịch sử trãi dài 38 năm tính từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, vết hằn trong tim mỗi người trở thành nỗi lo cho cả dân tộc, nó đã chứng minh căn bệnh ung thư bộc phát tử hoại, loang lổ nhầy nhụa loang tỏa, thách thức và công khai, nó rút cạn kiệt nguồn sinh lực sống hôm nay, mất nước ngày mai...Ngày uất hận năm con Rồng này, giặc nội xâm không còn bưn bít hay lên án kẻ bại trận uất hận vì tư thù, mà đây chính là uất hận hồn thiêng sông núi đang trổi dậy, đánh thức cả một dân tộc dấy lên lòng uất hận, kẻ thù đang thách thức ngạo mạng bán rẽ dân tộc, ruộng vườn, nước mắt mồ hôi đã và đang bị cưỡng đoạt, mồ mả cha ông và các chiến sĩ bảo vệ giang sơn bị vùi dập san bằng, tiếng nói người dân bị bóp nghẹt bằng chế độ nhà tù công khai không cần luật pháp; ngược lại, rừng từ đầu nguồn đến cuối trường sơn đã giao hoán cho giặc bằng danh nghĩa năm mươi năm, các phố tàu mọc lên như nấm, biển đảo người dân không còn làm chủ, chỉ còn những tên thái thú đội lốt ngự trị, hèn với giặc, ác với dân, hầu bóp nghẹt trái tim chân chính. Sách lược trồng người của tên cẩu tặc hồ chí minh, nhận lệnh từ bắc bộ phủ gọi là chiến dịch tầm ăn dâu, nay đã lộ tẩy, đưa chương trình học tiếng Hoa cho con em chúng ta, đây là sách lược cuối cùng của tên đại hán tàu cộng, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của đảng cướp bán sạch cả mầm non tương lai... Các bạn ơi...! hãy cùng gạt lệ và cùng ngồi lại với nhau ngày hôm nay , để nhớ rõ những gì gây ra tiếng khóc ngày hôm qua trong mỗi chúng ta . và hãy cùng bắt tay liền tay nhau , làm một điều tốt lành cho ngày mai. Không có ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta không rơi vào thảm trạng hôm nay. Sự vô cảm của người Việt Nam hôm nay có lẽ đã muộn, và có lẽ cái tên Việt Nam sáng mai sẽ được thay đổi danh xưng không chừng..!!!! Hoàng Hạc Quan
20 Mar 2012
1 phút mặc niệm cho ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vết Hằn Trong Tim . 30 - 04 - 1975 !!! . Hoàng Hạc Quan Có ai trong chúng ta , những người bỏ nước ra đi và những người ở lại tự cho rằng mình không còn nhớ gì về ngày 30 tháng tư năm 1975 ? Tôi trả lời ngay là một trăm phần trăm không ai quên cái ngày này , nhưng cách nhớ trong mỗi người có khác , có người nhớ để mà nhớ ( vô cảm ) . Có người nhớ để luyến tiếc thời vàng son của mình xưa kia và tiếp tục củng cố cho cái tôi riêng lẽ hiện tại , thậm chí có kẻ như cố tình muốn quên để rồi quay lưng tiếp tay cho cho một tập đoàn gây tang thương thảm khốc , gây ra tiếng khóc chia lìa , gây cho đất nước ba mươi tám năm quằn quại chuyển mình trong bóng tối...Tiếng khóc chào đời trong mỗi chúng ta vừa khi lọt lòng mẹ , có phải tiếng khóc đầu tiên ngầm báo hiệu sẽ còn tiếng khóc kế tiếp ? Phải , đó là tiếng khóc cho ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm , tiếng khóc của toàn dân Miền Nam , tiếng khóc len lỏi tận hang cùng đến thành thị , tiếng khóc chia lìa bi thiết từ rừng núi sâu , nơi biển cả lênh đênh trên sóng nước , tiếng khóc lạc loài nơi xứ lạ ...Hôm qua tôi có xem một slide show ghi lại hình ảnh chiếc tàu vượt biển , khi đến gần bãi , chiếc tàu như kiệt sức ngả nghiêng , được láng giềng cứu vớt từng người lên bờ , tôi trợn tròn đôi mắt khi chứng kiến mọi người hầu như kiệt sức , nhưng lạ thay họ vẫn còn đủ lực để phát ra tiếng khóc . già khóc , trẻ thơ khóc , phụ nữ khóc , ngay cả những vị ân nhân vừa bồng bế , vừa dắt dìu họ cũng khóc . Một người đàn ông trung niên có lẽ còn sức để đứng vững và diễn đạt trạng thái vừa thoát nạn , ông ta chắp tay bái lạy bốn phương , lạy liên hồi , lạy ân nhân , lạy biển khơi dậy sóng , lạy đất liền , quỳ bái lạy chiếc thuyền đang ngả nghiêng , chiếc thuyền như hồn thiêng tận nhân lực , đưa người đến bến bờ rồi gục ngã sau đó , Tôi không thể nào quên tiếng khóc của ngày 30 tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm , nghe như vang vội bên tai tôi , khóc cho một quê hương vừa chìm đắm như chiếc thuyền vượt biển , khóc cho chính họ , cho thân nhân họ , khóc cho sự chia lìa , khóc cho sự may mắn vừa thoát nạn ..tiếng khóc chất chứa tâm trạng hỗn độn .... Năm xưa tiếng khóc cho người ra đi, cho người ở lại chỉ mỗi miền Nam. Hôm nay, tiếng khóc vang cả một dân tộc từ Nam chí Bắc, không còn khóc cho cảnh chia lìa mà là khóc cho sự mất mát toàn diện cả dân tộc. Năm xưa ra đi, bao người mất mạng cũng bởi tàu ngã nghiêng vì sóng gió. Và hôm nay cả một dân tộc nghiêng ngã cũng chỉ vì đảng cướp mà sự khởi nguồn cũng từ cái ngày oan nghiệt 30 tháng tư năm 1975. Lịch sử trãi dài 38 năm tính từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, vết hằn trong tim mỗi người trở thành nỗi lo cho cả dân tộc, nó đã chứng minh căn bệnh ung thư bộc phát tử hoại, loang lổ nhầy nhụa loang tỏa, thách thức và công khai, nó rút cạn kiệt nguồn sinh lực sống hôm nay, mất nước ngày mai...Ngày uất hận năm con Rắn này, giặc nội xâm không còn bưn bít hay lên án kẻ bại trận hay uất hận vì tư thù, mà đây chính là uất hận hồn thiêng sông núi đang trổi dậy, đánh thức cả một dân tộc dấy lên lòng uất hận, kẻ thù nội xâm đang thách thức ngạo mạng bán rẽ dân tộc, ruộng vườn, nước mắt mồ hôi đã và đang bị cưỡng đoạt, mồ mả cha ông và các chiến sĩ bảo vệ giang sơn bị vùi dập san bằng, tiếng nói người dân bị bóp nghẹt bằng chế độ nhà tù công khai không cần luật pháp; ngược lại, rừng từ đầu nguồn đến cuối trường sơn đã giao hoán cho giặc bằng danh nghĩa năm mươi năm, các phố tàu mọc lên như nấm, biển đảo người dân không còn làm chủ, chỉ còn những tên thái thú đội lốt ngự trị, hèn với giặc, ác với dân, hầu bóp nghẹt trái tim chân chính. Sách lược trồng người của tên cẩu tặc hồ chí minh, nhận lệnh từ bắc bộ phủ gọi là chiến dịch tầm ăn dâu, nay đã lộ tẩy, đưa chương trình học tiếng Hoa cho con em chúng ta, đây là sách lược cuối cùng của tên đại hán tàu cộng, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của đảng cướp hủy diệt cả mầm non tương lai... [i][b]Các bạn ơi...! hãy cùng gạt lệ và cùng ngồi lại với nhau ngày hôm nay , để nhớ rõ những gì gây ra tiếng khóc ngày hôm qua trong mỗi chúng ta . và hãy cùng bắt tay liền tay nhau , làm một điều tốt lành cho ngày mai. Không có ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta không rơi vào thảm trạng hôm nay. Sự vô cảm của người Việt Nam hôm nay có lẽ đã muộn, và có lẽ cái tên Việt Nam sáng mai sẽ được thay đổi danh xưng không chừng..!!!! Hoàng Hạc Quan
2 Feb 2012
Quê Hương Bỏ Lại-Jennifer Lynh - Việt Khang-Việt Nam tôi đâu? Dẫn nhập: Em sinh ra trong gia đình mẹ Việt Cha Mỹ, trong thế giới đầy ắp tình người, đầy ắp tự do... Giờ này, đáng ra em phải ngọng nghệu hay ngượng ngập khi nói tiếng Việt, hay ca một bài ca thế này. Bài ca thay vì mẹ em phải ca vì đây là tâm trạng của mẹ em, tâm trạng của ông bà cô bác cùng thời bỏ nước ra đi... Em ca lên bài ca Quê Hương Bỏ lại bằng chất giọng rõ nét người miền Nam, diễn xuất bằng tâm trạng đầy hoài cảm, u uất như tâm trạng chính mình bỏ nước ra đi. Cùng là bài ca của những nghệ sĩ điêu luyện từng ca mà tôi đã từng nghe, nhưng hôm nay, tiếng ca của em mới thực sự đưa tôi trở về với những ngày lênh đênh nơi biển khơi, thực sự đưa tôi trở về với quê hương, một quê hương tan thương của thời binh lửa, một quê hương biến động theo dòng đời sau 30 tháng 4 năm 1975, và một quê hương đang mất dần biển đảo, mất dần điều cao quí nhất đó là cửa tình người đối với người, đối với dân tộc đang rời khỏi trái tim trong mỗi con người Việt Nam. Đôi dòng tôi viết lên đây không phải để vinh danh cho một tài năng, mà đây chính là một hiện tượng linh hồn một đứa trẻ vừa sinh ra xứ người đang trỗi dậy dòng máu Việt nam, đánh thức sự mê ngủ người Việt lưu xứ. " Hãy nói...và hãy nhớ ! " với ngón tay nhẹ nhàng chỉ thẳng vào đối tượng, tôi có cảm tưởng em đang chỉ thẳng vào đỉnh trán và tôi như bị nhói bởi những lời dồn dập, em như đang bảo tôi " Bác hãy thức dậy đi !! ". Tôi muốn nhân cơ hội này, để nhắc nhở người Việt lưu xứ, đúng là ta phải thức dậy, thức dậy để lắng nghe tiếng lòng ta đang thôi thúc, xin chớ thờ ơ để tâm hồn những mầm non lạc lõng đang rên xiết nỉ non.. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này, gởi đến các bạn trẻ quốc nội rằng: Một thanh niên Việt Khang trong nước đang cất cao tiếng rên xiết bằng một giòng máu Việt Nam đích thực, đấu tranh bằng hòa bình, bằng khát vọng tự do, thì nơi hải ngoại này, bao mầm non thế hệ thứ ba vẫn có một Jenifer Việt Nam đích thực đang sát cánh cùng các bạn, Các mầm non hải ngoại này đang trăn trở thay cho dòng người sinh ra họ, đã từng bị áp bức để phải đào thoát đánh đổi tự do bằng mạng sống, Jenifer còn phải trăn trở cho một quê hương để lại, và hơn bao giờ, những jenifer hải ngoại này, lúc nào cũng mong cùng hiệp lực đấu tranh cùng các bạn, vẫn đao đáo cho một ngày về khi ánh tự do tỏa rạng trên quê hương. Nơi nào không có tự do, nơi nào có áp bức là có tuổi trẻ, tuổi trẻ mọi miền không phân biệt trong hay ngoài đất mẹ. Hãy nhắc nhở nhau đi các bạn, rằng lòng yêu nước sẽ không còn cơ hội nào khác ngoài tuổi trẻ biết cùng hiệp lực, đứng lên thổi bùng ngọn lửa, ngọn lửa có đủ để đốt cháy nội thù bất công hay ngoại bang xâm lấn. Nên nhớ! Đừng, đừng bao giờ để quá muộn màng mà những gì Việt Khang đã thấy, đã nói lên, anh đang đứng giữa trời Nam mà tưởng chừng như đang đứng giữa sa mạc hoang vu thản thốt như chim quốc gọi hè " Việt Nam Tôi Đâu?". Hay, Hằng ngày đối diện muôn người muôn mặt đầu có sừng, răng có vuốt..thản thốt : " Anh Là Ai? Sao mắng tôi bằng tiếng Việt Nam". Đau. Đau đớn quá phải không các bạn! Năm nay là năm con rồng, dẩu sao người Việt Nam vẫn có chút tự hào vì là con Rồng cháu Tiên. Năm xưa những con Rồng vượt trùng dương sóng khơi, vượt núi đồi trùng điệp tìm cho riêng mình 2 chữ tự do. Xin hãy tận dụng, tận hưỡng cho thật đúng nghĩa với 2 từ ấy, hãy dành chút thì giờ để cùng nhau tìm cách mang về cho người thân nơi quê nhà chút Tự Do, đừng lấy tự do có được để trở cờ đón gió, để phản bội lại chính mình và phản bội cả dân tộc sau đó. Năm xưa ta cỡi rồng đi nên ta còn hiện diện hôm nay, xin hãy cùng nhau cỡi Rồng về, đừng tự về bằng cách khom lưng; e rằng không còn cơ hội đứng thẳng lưng.... HoangHacQuan |
Last Visitors
Comments
Other users have left no comments for HoangHacQuan .
Friends
There are no friends to display.
|
Lo-Fi Version | Time is now: 14th November 2024 - 01:15 PM |