Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
BienHo doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
BienHo
Bảo vệ tổ quốc
Age Unknown
Male
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Guam
Statistics
Joined: 25-April 08
Profile Views: 4,519*
Last Seen: Private
Local Time: Jan 18 2018, 09:47 PM
2,992 posts (1 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
Contact Private
* Profile views updated each hour

BienHo

Năng Động

***


Topics
Posts
ibProBattle
Recent wiki edits
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
2 Jan 2018

Sầu đâu đắng hoài..


( Trích: Những mảnh đời ở lại )

“Cá Trê nấu với ruột Bầu,
Thương anh nên lá Sầu đâu đắng hoài..

Mùa Đông ở Huế thật buồn , không chỉ buồn bởi sự trầm mặc, lặng lờ của dòng Hương Giang mà còn ở màn mưa bụi mịt mùng. Trong màn mưa giăng, bất chợt bắt gặp đâu đó hình ảnh lẻ loi, ủ rũ của nhánh Sầu đông như càng làm cho cảnh Huế thêm áo não. Mưa Huế không to, nhưng cái rét đũ làm người tha hương chạnh lòng nhớ quê. Người bạn Huế của tôi tâm sự “Huế là đất tán chứ không phải đất tụ”. Người Huế luôn yêu mến quê hương mình, luôn tự hào là người của đất Thần kinh, nhưng rồi vẫn muốn đi xa để nhớ!…”

Miền Bắc gọi Sầu đâu là Xoan , Ở miền Nam Sầu đâu còn được gọi là Thầu đâu hay cây gỏi cá. Lá Sầu đâu có vị đắng nhưng hậu ngọt, là một loại rau tuyệt ngon khi trộn chung với các loại khô cá nước ngọt như cá Lóc, cá Lăng. Đọt non của Sầu đâu ăn với cháo Cá hoặc cháo Rắn thì không còn gì bằng. Đây là một món ăn dân dã, nhưng là “đặc sản” từ lâu đời của vùng Tháp mười và An Giang.
Vẫn có loại Thầu đâu tía không ăn lá được mà chỉ dùng làm dược liệu trị ghẻ lở,chống nấm, kháng khuẩn. Ngày nay các nhà khoa học cũng chiết xuất được hoạt chất từ cành và lá Sầu đâu làm thuốc lọc máu, rối loạn nhịp tim và cả việc điều trị cao huyết áp..

Nhưng Sầu đâu ở Huế thì lại mang một phong thái khác. Người Huế gọi cây Sầu đâu là Sầu đông , có lẻ xuất phát từ cuốn sách “Mưa trên cây Sầu đông “ của tác giả Nhã Ca, là quyển sách gối đầu nằm của SV-HS vào những năm 70. Thời đó, tôi cũng không thoát khỏi cái vòng quyến rũ của quyển sách nên khi đến Huế phải chú ý tìm cho được cây Sầu đông xem nó ra sao. Mà đâu chỉ có tôi , thế hệ thứ hai sau tuổi tôi đã có nhiều trẻ em mang tên Đông Nghi, nhân vật chính của “Mưa trên cây Sầu đông”.

Sau thời kỳ “Mùa hè đỏ lửa 1972“ , với công tác mới tôi thường xuyên có mặt ở Huế; và khi mây mù báo hiệu mùa Đông tới tôi mới thấy thắm thía được nổi buồn của Huế qua vóc dáng của từng hàng Sầu đông trơ trụi qua từng con đường nhỏ ở Nội thành.
Tôi trở thành người tạm trú thường xuyên của nhà anh từ những ngày cuối năm 72 và mãi cho đến khi trở về miền Nam vào đầu năm 75. Ba năm dài vừa làm việc, vừa học tập ở Huế đã để lại trong tôi biết bao là kỹ niệm .

Chúng tôi gọi anh là “Minh cháy”, một nickname thân mật bởi anh từng bị bắn rơi ở Quế Sơn trong mùa Hè 72. Tàu bốc cháy rớt cạnh bờ suối, cả hai Pilot đều bị cháy phỏng. Anh nói chỉ nhớ mang máng là cố gắng rời khỏi tàu thật nhanh vì sợ phát nổ và vì hơi lửa quá nóng. May mà hôm đó anh mặc bộ nomex nên thân mình còn khá nguyên vẹn. Anh và Pilot Sáng mặt mày đều bị cháy xém, nhờ đồng đội cứu kịp đưa về bệnh viện. Điều trị một thời gian, qua vài lần phẩu thuật thẩm mỹ tuy không lành lặn hẳn như xưa nhưng với anh vẫn nghỉ đó là một điều may. Mỗi lần nhắc lại chuyện thoát chết ở Quế Sơn anh lại cười hề hề..rồi lại buồn :
-Tội nghiệp anh Hoài, bay lead , Tàu anh và copilot Sinh bị đạn DKZ nổ bùng ngay bãi đáp. Phải mất gần tháng sau, mới đưa được hài cốt các anh về quê.
Từ sau chiến trường Quế Sơn, phi đoàn chúng tôi có thêm hai cái nickname mới là Minh cháy và Sáng cháy . Và cái tên cùng “tiếp vỹ ngử “ ấy đã theo các anh cho mãi đến hôm nay.
Nhưng Sáng cháy thì nghe đâu đang có cuộc sống khá sung túc ở châu Âu nhờ tài bươn chãi làm ăn của mình, còn Minh cháy thì ba mươi sáu năm qua cứ ũ rũ, eo xèo như ngọn Sầu đông trong mưa.

o0o

Tôi không bao giờ nghỉ rằng có một ngày nào đó lại gặp được anh, người trưởng phi cơ chiếc Alpha 2 ngày nào ở một đất nước xa lạ, nơi mà anh và gia đình phải tạm dung thân suốt hơn ba mươi sáu năm qua. Nếu tính theo số tuổi thì thời gian anh sống ở quê người nay lại hơn cả thời gian ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Gặp nhau, nhắc đến quê hương anh luôn đau đáu một nổi buồn xa xứ.

Chúng tôi hay gọi anh là “Chị Tâm” bởi cái dáng vẽ thư sinh yếu đuối của anh. Gọi vậy nhưng anh không giận, mặc dù lúc đó cái lon trên ve áo của anh đã thành hình tam giác.

Nhà của Chị Tâm và Minh cháy đều nằm trong thành nội và chỉ cách nhau một con đường ngang. Cả Phi hành đoàn đã có hết ba người là dân Huế, sáng vào Mang Cá đi làm, tối về nhà nên tôi phải trở thành dân tạm trú nhà Minh cháy thường xuyên. Ba Minh là một công chức trung cấp , nhà có xe con nên sáng sáng Minh lại lấy xe chở cả PHĐ vào bãi đậu, trưa lại chở về nhà Chị Tâm ăn cơm( ngoại trừ những buổi trưa bị standby ăn gạo xấy trên núi ), tối lại kéo nhau lên xe đi dạo phố , ngồi café Sông Hương . Đi bay thời chiến tranh như chúng tôi quả thật phải có nhiều người ganh tỵ.
Trong nhóm, anh Minh là người lớn tuổi nhất, kế đó là chị Tâm đến tôi và Tôn thất Lợi. Lâu ngày quen hơi, anh em đối nhau như ruột thịt .

Tôi nhớ rất rõ ngày tôi và anh chia tay, đó là buổi sáng 28/4, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của thành phố Sài Gòn, anh đã ghé lại nhà Bác tôi ở Thị Nghè –nơi tôi đang tạm trú vừa thăm vừa rủ tôi cùng đi. Đi đâu thì cả hai chúng tôi cũng chưa biết vì lúc ấy chúng tôi đang là những người “lạc ngủ”, đứa từ Đà Nẳng chạy về, đứa thì quân số của TTYKKQ chưa xuất viện. Anh nói -“ Cứ vào sân bay đã rồi tính, nếu đi được qua bên đó có anh em cũng vui ..” Tôi trả lời :”-Anh còn khỏe, nếu đi thì tốt rồi, còn tôi đầu cổ băng bó thế nầy thì làm sao ! “. Bởi tôi bị Crash tàu nằm TYVCH mới được chuyển về TTYKKQ được một tuần nay.
Tôi từ chối , anh lặng lẽ ra đi, và chúng tôi lạc nhau từ đó.
Ba mươi sáu năm sau, gặp lại nhau nơi đất khách quê người làm sao nén được cơn xúc động .

Nhờ có thông tin trước nên anh đón tôi tại sân bay DFW đúng giờ, tôi thầm khen anh vẫn còn giử được tính chính xác trong giờ giấc, trước đây khi còn đi làm chung lúc nào anh cũng đúng hẹn, anh hay nói đùa : “ hẹn mà đi trể lở VC nó bắn chết thì răng! “.
Gặp tôi với mớ hành lý cồng kềnh, anh nhanh tay giành lấy :
-Bay dài có mệt lắm không ? trông L vẫn còn khỏe hỉ !
-Cám ơn anh, lên máy bay toàn là ăn và ngủ, đâu phải như ngày xưa cố “banh” mắt ra mà nhìn , lớp thì sợ núi, lớp thì sợ “cắc bùm” . Ra cửa gặp anh là hết mệt rồi.
Trên đường đưa tôi về nhà, anh hỏi han đủ thứ về những người bạn còn ở lại, nhất là hoàn cảnh của những người bạn cùng nhóm “Alpha 2” với anh và tôi như Minh cháy, Tôn thất Lợi, Tô Thủy, Xuân Tuy Hòa .v.v.Anh nhắc làm tôi nhớ ra , nhóm “Alpha 2” ngày đó của chúng tôi rốt cục chỉ có mình anh là rời khỏi Việt Nam sau ngày 30/4/75 mà thôi. Số còn lại “quan” như anh cũng có, quân cũng có và mỗi người sống trong một hoàn cảnh khác nhau đã ngần ấy năm.

“… Anh Minh cháy không may mắn trong buổi phỏng vấn để ra đi theo diện HO. Tái phỏng vấn lần thứ 2 cũng bị từ chối, phải bươn chảy kiếm ăn , trong nhóm có lẻ anh là người khổ nhất “. Tôi nói với anh về những người bạn khổ còn ở lại và kể thật nhiều về cuộc sống vất vã của “Minh cháy” từ sau khi học tập cải tạo trở về.
-Nghe nói sau giải phóng Minh cháy đi bán chợ trời phải không ?
-Dạ đúng anh, em có gặp ở chợ Tân Định. Lúc đó không chỉ có anh Minh mà còn nhiều anh em đơn vị mình như Trí, Long xề, Tuấn Culi, Dư…Minh và Trí thì bán đồng hồ .Tuy không dư dả gì nhưng hể gặp lúc nào anh Minh nồng hậu với anh em, cũng mời cà phê, nước ngọt đầy đủ.
-Mình nghe nói có thời gian Minh đạp xe đi bán bánh !
-Em chưa gặp lần nào nhưng việc đó thì có. Thời gian sau khi rời chợ Tân Định cả gia đình thuê được một mặt bằng ở khu nhà thờ Ba chuông bán bún bò Huế cũng đắc khách lắm. Tưởng chừng thoát được cảnh khổ , nhưng chỉ được một thời gian thì mặt bằng bị lấy lại, hết chổ buôn bán, Bà già lúc đó cũng yếu sức, anh phải ra đường bán dạo.
Tâm bổng thở dài :
-Khổ hỉ ! …

o0o

“Nhấm ngụm cà phê, rít thêm hơi thuốc , Minh nói với tôi như một lời tự sự :
-Thời gian kéo xe ba gác cho vợ chồng Tài là thời kỳ cay đắng nhất của anh. Không phải là vợ chồng Tài bạc đãi mà là cực quá. Anh nhớ lúc đi bán dạo để dành được năm chỉ , may gặp vợ chồng Tài kêu vào chạy hàng cho nó cho đở hơn, dù sao thì cũng có đồng tiền căn bản .Vợ chồng Tài đối với anh thật tốt, không giúp tiền nhưng giúp anh có việc làm. Hàng ngày anh chở hàng cho sạp của Tài ra bến xe giao về các tỉnh. Nhiều lúc khách thuê chở hàng nặng, trả giá cao anh ham quá còng lưng kéo xe từ chợ Bình Tây ra đến bến xe Tây Ninh ..mười lăm cây số chớ đâu có ít..lúc đường bằng phẳng còn đở, gặp đường lầy lội, ổ gà ..cái xe lại cọc cạch kéo vã mồ hôi. Có lần hàng nặng quá, xuống dốc xe mất thăng bằng chúi mủi hất văng anh lên trời. Khi hòan hồn lại thì thấy một đống hổn độn tứ tung. Người ê ẩm , tay chân rách nát máu me tùm lum , lúc đó anh chảy nước mắt thật sự …Nhưng rồi cũng phải ráng tiếp tục để kiếm tiền nuôi con. “
Vừa nói anh vừa vén tay áo cho tôi xem những cái thẹo lớn , nhỏ còn in đầy trên hai cánh tay. Nhìn anh, thật khó mà tưởng tượng ra đây là chàng Pilot hào hoa ngày nào, chiều chiều ngồi trước tay lái của chiếc Peugeot trắng lượn lờ trên đường Lê Lợi để thả hồn theo những tà áo dài Đồng Khánh bay bay.

Bửa cơm gặp gở tại nhà “chị Tâm” tại Dallas chiều ấy thật vui. Tâm và tôi miên man bắt chuyện mà toàn là chuyện xưa. Rồi tôi hỏi anh về những anh em, bạn bè cũ đang sống ở Mỹ. Anh nói ở gần đây có Trường, Hào, Thống ..Houston có Tuấn và Hảo..Anh Toàn và Sang thì ở Luciana. Một số khác ở Washington State, Cali..Lâu lâu mới gặp được một lần , không như bên nhà muốn uống cà phê cứ hú hí nhau là gặp.
-Trước khi qua đây một tuần em có ghé thăm nhà anh , thăm Bác gái , cũng gặp được anh Quán ..Lâu ngày gặp nhau anh Quán rất mừng.
-L thấy Bà già có khỏe không ?
-Mới đầu Bác không nhận ra, em phải nhắc là bạn anh Tâm Bác mới nhớ..Bà già cũng còn minh mẩn lắm anh.
-Anh Quán thì sao?
- Gặp em, anh Quán nheo mắt hồi lâu:
..” Trời, L hỉ ! Chừ già đi rồi mập mạp hơn nên anh nhìn không ra! Mà sao chú còn nhớ nhà mà ghé cũng hay hỉ!
-Thì em đi tìm từng nhà, em nhớ mang máng là trước nhà có dảy Sầu đâu lớn, nhưng bây giờ trống trơn, nhà cửa mọc lên đầy kín . Đến cửa nhà mình nhìn vào thấy cái tranh tượng anh Tâm đấp vẽ trên tường thì đúng là nhà nầy rồi, mà lúc đầu thấy vắng quá em không biết còn ai ở lại không..ghe lại thấy Bác còn khỏe em cũng mừng.
-Mạ trên tám mươi mà bửa chú Tâm nó về còn dám đi máy bay một mình vào Sài Gòn đó chú.
-Bửa em đi tìm nhà chị Ngọc để hỏi thăn tin tức về anh Tâm có nghe nói.
-Vậy chú có ghé lại nhà của Minh không ? Thỉnh thoảng anh cũng có đi ngang nhưng không gặp .
-Dạ anh Minh ở Sài Gòn từ 75 tới giờ , tụi em vẫn liên lạc nhau thường xuyên .
-Về Sài Gòn có gặp Minh em nói có anh gửi lời thăm. Mấy năm trước đây anh cũng hay vào Sài Gòn vì mấy đứa nhỏ ở trong nớ, năm nay yếu rồi, ở đây chăm sóc cho Mạ già ..À hơn ba mươi năm mà em còn ghé thăm, mấy anh em KQ của em cũng hay hỉ !”

Tâm ngồi lặng yên nghe tôi kể về chuyện thăm gia đình anh trước khi sang đây rồi nói nho nhỏ một mình:
-Ở đây tụi mình cũng bận rộn với công việc, nhưng vẫn đở hơn anh em nhiều, nhất là tâm hồn được thư thả , sống ở quê người nhưng Tâm vẫn luôn nhớ về quê hương , ở đó còn bao nhiêu là bạn bè, anh em..Không biết làm sao để giúp Minh !

Sau bửa cơm , Tâm lại kéo tôi ra sân uống trà , qua làn khói tỏa hương Ngâu thơm ngát, tôi thấy mắt Tâm đỏ hoe.

CAO NGUYÊN
Last Visitors


31 Jul 2008 - 13:07
M&N


28 Jul 2008 - 16:18


28 Jul 2008 - 11:44


26 Apr 2008 - 21:46


25 Apr 2008 - 15:35

Comments
Other users have left no comments for BienHo.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 18th January 2018 - 07:47 PM