Profile
Personal Photo
Options
Personal Statement
NTMT doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
NTMT
Z28
49 years old
Male
HAPPY PLANET
Born April-30-1975
Interests
Love, Love and Love.....
Other Information
Country: United States
Statistics
Joined: 28-May 08
Profile Views: 3,630*
Last Seen: Private
Local Time: Nov 17 2024, 06:42 PM
514 posts (0 per day)
Contact Information
No Information
No Information
No Information
No Information
Private
* Profile views updated each hour
|
Topics
Posts
Recent wiki edits
ibProBattle
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
5 Jan 2009
TWO FRIENDS WERE WALKING THROUGH THE DESERT. DURING SOME POINT OF THE JOURNEY, THEY HAD AN ARGUMENT; AND ONE FRIEND SLAPPED THE OTHER ONE IN THE FACE. THE ONE WHO GOT SLAPPED WAS HURT, BUT WITHOUT SAYING ANYTHING, WROTE IN THE SAND: TODAY MY BEST FRIEND SLAPPED ME IN THE FACE. THEY KEPT ON WALKING, UNTIL THEY FOUND AN OASIS, WHERE THEY DECIDED TO TAKE A BATH THE ONE WHO HAD BEEN SLAPPED GOT STUCK IN THE MIRE ! AND STARTED DROWNING, BUT THE FRIEND SAVED HIM. AFTER HE RECOVERED FROM THE NEAR DROWNING, HE WROTE ON A STONE: 'TODAY MY BEST FRIEND SAVED MY LIFE '. THE FRIEND WHO HAD SLAPPED AND SAVED HIS BEST FRIEND ASKED HIM, 'AFTER I HURT YOU, YOU WROTE IN THE SAND AND NOW, YOU WRITE ON A STONE, WHY?' THE FRIEND REPLIED 'WHEN SOMEONE HURTS US WE SHOULD WRITE IT DOWN IN SAND, WHERE WINDS OF FORGIVENESS CAN ERASE IT AWAY. BUT, WHEN SOMEONE DOES SOMETHING GOOD FOR US, WE MUST ENGRAVE IT IN STONE WHERE NO WIND CAN EVER ERASE IT.' LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND AND TO CARVE YOUR BENEFITS IN STONE. THEY SAY IT TAKES A MINUTE TO FIND A SPECIAL PERSON , AN HOUR TO APPRECIATE THEM, A DAY TO LOVE THEM, BUT THEN AN ENTIRE LIFE TO FORGET THEM. SEND THIS TO THE PEOPLE YOU'LL NEVER FORGET I JUST DID. IF YOU DON'T SEND IT TO ANYONE, IT MEANS YOU'RE IN A HURRY AND THAT YOU'VE FORGOTTEN YOUR FRIENDS. TAKE THE TIME TO LIVE! DO NOT VALUE THE THINGS YOU HAVE IN YOUR LIFE, BUT VALUE WHO YOU HAVE IN YOUR LIFE ! AND IF I HAPPEN TO GET IT BACK, THEN I KNOW MY PLACE IN YOUR LIFE 'Be kinder than necessary, for everyone you meet is fighting some kind of battle.' ....AMEN TO THAT Credited to Hương Thơ
5 Jan 2009
Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.
Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh". Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình. Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ. Thư của Bill, tháng 12 năm 2000 "Vợ yêu quý của anh, Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây. Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn. Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh. Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em. Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc. Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida. Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em. Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp. Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi. Anh yêu em! Bill." Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương... Thụy Khanh dịch (Theo Chicken Soup Daily). Credited to hndn
29 Dec 2008
Máu nhuộm “đêm ca nhạc” Việt tại Bergen, Na Uy
Nguyễn Ninh Hòa, Dec 29, 2008 Cali Today News – Theo tin của anh Trần Văn Dung từ Na Uy, vào tối hôm qua chủ nhật, tại thành phố Oslo, trong lúc chương trình văn nghệ được diêãn ra với sự tham dự của những ca sĩ Quang Lê, Hoài Linh, Chí Tài, Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Dương Triệu Vũ,… thì một vụ “thanh toán” giết người đẫm máu đã diễn ra vào khoảng lúc 6:30 tối. Theo báo Nauy cho biết, vụ “thanh toán” giết người đẫm máu này do các nhóm băng đảng Việt Nam nhắm vào nhau, giữa lúc chương trình văn nghệ đang diễn ra, với sự tham dự của khoảng 700 khán giả. Trong lá thư email gửi đến nhạc sĩ Nam Lộc, anh Trần Văn Dung đã viết: “Tin buồn này đã lên đài truyền hình (Nauy) và cộng đồng người Việt khắp nơi Na Uy rất đau buồn.” Anh Dung cũng cho biết là trong nhiều năm qua, Bergen là thành phố mà nơi đó thanh niên gốc Việt sinh hoạt hiền từ, là nơi cộng đồng Việt được yêu mến và cũng là thành phố xuất hiện nhiều nhân tài Việt Nam, đóng góp nhiều cho cộng đồng và cho đất nước Na Uy. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có tin tức mới. Nguyễn Ninh Hòa
16 Dec 2008
[2:31] 01. Blue Christmas (with Martina Mcbride) [3:36] 02. I'll Be Home For Christmas (with Carrie Underwood) [1:58] 03. Here Comes Santa Claus Claus (Right Down Santa Claus Lane) (with Leann Rimes) [2:26] 04. Santa Claus Is Back In Town (with Wynonna Judd) [2:24] 05. Silent Night (with Sara Evans) [2:25] 06. White Christmas (with Amy Grant) [8:06] 07. Merry Christmas Baby (with Gretchen Wilson) [2:39] 08. O Little Town of Bethlehem (with Karen Fairchild & Kimberly Schlapman) [2:27] 09. Silver Bells (with Anne Murray) [2:52] 10. O Come, All Ye Faithful (with Olivia Newton-John) (Sample) [2:14] 11. The First Noel (remastered) [2:55] 12. If Get Home On Christmas Day (remastered) [2:25] 13. Winter Wonderland (remastered) Total Playing Time: 39:03 (min:sec) http://www.megaupload.com/?d=19VMRASI Credited to da014abm |
Last Visitors
Comments
Other users have left no comments for NTMT.
|
Lo-Fi Version | Time is now: 17th November 2024 - 04:42 PM |