Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thư Canada 7 - Nguyễn Đăng Dự
M&N
post Apr 20 2011, 02:56 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country






Thư Canada 7


Nguyễn Đăng Dự
Cuối tháng 4 năm 2011
Québec ( Canada )


Đã gần cuối tháng tư, nơi tôi ở đang bước vào xuân với những cơn mưa nhẹ , ngắn buổi sáng. Đôi khi ban đêm trời trở lạnh, thức giấc, bên ngoài đã là một lớp tuyết trắng mỏng phủ trên cỏ để rồi tan dần theo những tia nắng mùa xuân lên cao.

Đời sống ở đây êm đềm như một giòng nước lững lờ trôi nhưng hàng năm tháng tư vẫn là tháng để những buổi sáng bước ra vườn lòng tôi luôn xao xuyến ray rứt nhớ tới cuộc đổi dời phũ phàng của tháng tư năm 75. Đã biết bao nhiêu gia đình ly tán, biết bao cuộc đời đã đổi thay trong cơn lốc xoáy của sự đổi dời !

Năm 54 tôi là một cậu bé theo bố mẹ cùng gần một triệu người miến Bắc khác đi tìm tự do tại vùng đất miền Nam.Nơi đây tôi đã lớn lên trong không khí hoà bình tự do giữa cái âm thanh ngọt ngào pha trộn của tiếng nói miền Trung, tiếng nói miền Nam.
Thời thế đổi thay, năm 75 lại là phiên tôi dìu dắt đàn con nhỏ bé đi tìm tự do như hơn triệu người Việt Nam Trung Nam Bắc đã cắn răng bỏ nước ra đi !
Có những bạn tôi đã chìm sâu trong lòng biển cả. Có những gia đình vợ chồng con cái đã vĩnh viễn ly tan vì hải tặc trên đường vượt biên chỉ vì 2 chữ tự do. Có những người tôi quen một thời quyền uy lẫm liệt đã kéo dài đời sống nhục nhằn hay bỏ mình âm thầm trong những trại cải tạo……Định mệnh cay nghiệt nhưng có phải chính người đã gây cay nghiệt cho người !?

Tháng vừa qua tôi tham dự Đại hội của Hội Ái Hữu Pleiku tổ chức tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California nước Mỹ.
Tôi đến Los trước vài ngày. Báo chí, truyền hình, truyền thanh đã đều nói tới Đại hội cả tuần lễ trước đó !
Khác với Đại hội liên trường giới hạn thành phần tham dự trong vòng giáo chức và học sinh các trường trung học tại Pleiku trước 75, đại hội này đã nới rộng thành phần tham dự đến tất cả mọi thành phần Quân Dân Cán Chính tại Pleiku và tất cả những người đã có lòng yêu mến cái thành phố núi một thời đã có biệt danh là thành phố lính.

Hội trường hôm đó giống như Pleiku của những năm trước 75 thu nhỏ. Những bộ quân phục của các binh chủng chen lẫn với những chiếc áo dài tha thướt. Bộ quần áo dân sự của tôi hoà đồng trong mầu áo trận của binh chủng Biệt Động quân, trong những chiếc áo bay của Sư Đoàn 6 Không Quân.

Tôi thích ngày đại hội này. Có những gặp gỡ thật bất ngờ. Tôi nghẹn ngào muốn rơi nước mắt khi nhìn người bạn xưa cùng thời làm việc tại Pleiku nay mái tóc bạc phơ chống gậy chầm chậm từng bước đi vào hội trường.
Tôi gặp lại được người bạn cùng học Đệ Tam B4 Trung học Võ Tánh niên khoá 60-61 đã là một Bác sĩ Không Quân đồn trú một thời gian ngắn ngủi tại Pleiku nên ngày xưa đã không biết tôi cũng làm việc ở đó.
Tôi gặp lại người một thời trong binh chủng Truyền Tin đã trang bị cho trường Phạm Hồng Thái chiếc điện thoại mang số Liên-Hoa 597. Sáu năm dài trong trại cải tạo đã in hằn trên người bạn tôi những dấu vết của cái địa ngục trần gian !
Tôi cũng đã gặp lại một vài người làm tại Toà Hành Chánh tỉnh Pleiku, một vài người hồi xưa trong Công-Binh, Quân-Vận đã giúp đỡ cho ngôi trường thân yêu Phạm Hồng Thái những chiếc máy phát điện, những phương tiện di chuyển cho những sinh hoạt của trường.
Có những người chúng tôi đã phải qua những giây phút ngờ ngợ rồi mới nhận được ra nhau nhưng sau đó là những vòng tay ôm choàng thân thiết, những kỷ niệm kể liên tu bất tận. Mái tóc đã bạc mầu, ba mươi sáu năm xa cách đã làm những khuôn mặt trở thành già nua nhưng tình thân vẫn còn đầy ăm ắp để không ngượng miệng kêu nhau bằng hai chữ mày tao !

Tôi xúc động thật nhiều được gặp lại hầu hết những em học sinh Pleiku mà tôi đã được gặp trong những lần trước. Có những em dù ở những tiểu bang khác hoặc những thành phố xa xôi nhưng tôi đã được gặp lại đến lần thứ ba như Bạch-Quyến, Ngọc-Liên, Tuyết-Nga, Vượng Minh, Thu-Đào, Minh-Hương…….., những em tôi gặp lại lần thứ hai như Diệp Thế Kim, Cẩm-Bình,Vi-Linh,Phương-Chung,Nhân, Blot, Lân, Nam…….
Các em học sinh Pleiku lúc nào cũng có một chỗ đứng thân thương trong trái tim tôi như thời hàng ngày bước vào lớp học nhìn khuôn mặt ngây thơ trong trắng của các em tôi đã thương, đã hằng mong muốn mai sau các em sẽ thực hiện được giấc mộng đời mình !
Nhìn các em hăng say giúp Ban Tổ Chức bán vé, sắp xếp chỗ ngồi cho khách tham dự, bán vé số từ thiện……… không một phút giây ngưng nghỉ và luôn với nụ cười tươi tắn trên môi, lòng tôi cảm phục và hãnh diện vì các em.
Có một điều tôi tự hỏi sau những lần tham dự Đại hội là tại sao lúc nào cũng thấy nữ sinh hăng say hoạt động, lăng xăng việc nọ việc kia mà không thấy bao nhiêu bóng dáng nam sinh !?

Điều tôi ưa thích nhất là trong chương trình buổi lễ Ban Tổ Chức đã có giây phút tưởng niệm những người đã bỏ mình trên con đường tỉnh lộ 7B.
Tôi thắp nén nhang mà hình ảnh cánh tay thò ra khỏi nấm mộ vùi nông bên đường đã trở về tâm trí !
Tôi cũng nhớ tới hình ảnh em Minh-Vân lớp 10A Phạm Hồng Thái đôi chân bé nhỏ bước trên con đường sỏi đá, chiếc đòn gánh trên vai ,tay dắt đứa em nhỏ tại khu rừng khi vừa ra khỏi Phú-Bổn được vài cây số.
Chiếc xe díp của tôi đã chất 14 người trên xe nên tôi không thể nào để em lên được. Tôi đưa em chiếc mền rồi ngậm ngùi từ giã em. Hình ảnh này đã theo tôi mãi cho đến năm 2009, khi nhìn thấy em tươi cười chụp chung với bạn bè trong tấm hình ngày họp mặt tại Pleiku hình ảnh này mới không còn là nỗi ám ảnh !

Nhắc đến con đường 7B là tôi lại nhớ đến cái ơn tôi chưa trả được cho 2 em cựu học sinh của tôi.
Khi chiếc xe chở gia đình chúng tôi phải bỏ lại bên đường vì hư thắng tôi cõng đứa con trai 3 tuỏi, bà xã tôi mang bầu 4 tháng bế đứa con gái 1 tuổi rưỡi cùng bà mẹ già 65 chân thấp chân cao đi bộ trên con đường gâp ghềnh dưới cái nắng chang chang thì có 1 chiếc xe be ngừng lại cho gia đình tôi lên.
Đến tối khi xe ngừng tôi mới biết là chiếc xe đó cho tụi tôi lên là dưới áp lực của một người lính Biệt Động Quân tên Lại Quyền Thế là cựu hs Trung học Pleiku mà tôi đã chỉ dẫn cho em một thời gian ngắn. Em đã kín đáo cầm súng bảo vệ cho gia đình tôi trong suốt những ngày trên đoạn đường đó.

Ngày kẹt tại cầu sông Ba một chiếc trực thăng đã sà xuống gần nơi gia đình tôi đang ngồi. Lại Quyền Thế 2 tay bế 2 đứa con tôi quẳng lên sàn máy bay rồi lùa hết cả gia đình tôi lên. Máy bay cất cánh tôi không thấy Thế đâu. Người phi công trong chiếc mũ bay nhìn tôi mặt vui mừng hớn hở kêu to “ Thầy “ !

Từ 36 năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm 2 em nhưng không hề có tin tức.Ngày đại hội tôi đã nhắc tới hai em giữa những người cùng binh chủng với các em với hy vọng các em có mặt trong đó. Hôm nay thì tôi ao ước các em sẽ đọc được những hàng chữ này.

Cách đây 2 tuần tôi được tin Đại hội Liên Trường Pleiku sẽ được tổ chức vào ngày 01 tháng 6 năm 2012 tại thành phố San Jose của tiểu bang California.
Ở vào tuổi tôi đôi khi một năm có thể đã là một khoảng thời gian quá dài nhưng tôi có thể nói chắc với các em là trong lòng lúc nào tôi cũng muốn gặp các em, những học trò của thành phố Pleiku yêu dấu thời trước 75.

Nguyễn Đăng Dự
Cuối tháng 4 năm 2011
Québec ( Canada )


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 3rd May 2024 - 12:12 PM