Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
bkim doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
bkim
Bảo vệ tổ quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Afghanistan
Statistics
Joined: 19-July 09
Profile Views: 2,700*
Last Seen: Private
Local Time: Nov 1 2024, 05:30 AM
1,094 posts (0 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
* Profile views updated each hour

bkim

Năng Động

***


Topics
Posts
Recent wiki edits
ibProBattle
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
21 May 2012







Con gái Việt Nam như những món hàng rao bán !



Còn cái nào buồn hơn cái cảnh nầy ...còn cái nhục nào hơn cái nhục nầy...!!!!!

Buy a wife from Vietnam for only 6000 USD.
1. Guaranteed virgin
2. Guaranteed to be delivered within 90 days
3. NO extra charges
4. If ran away within a year you get another one for FREE
*******************************
Quảng cáo tại Trung Cộng :
“Mua 1 cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
1. Bảo đảm còn trinh
2. Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày
3. Không phụ phí
4. Nếu cô ta trốn đi trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí.”


Còn gì để nói

Tôi đã gặp những người con gái nhỏ ,
Tuổi thơ ngây đôi tám thật dại khờ .
Em lớn lên trong câu hát gịong hò ,
Của ruộng lúa của thôn làng chất phác
Tuổi thơ em thơm hương đồng bát ngát .
Tâm hồn em trong trắng chẳng âu lo .
Bổng tai ương kéo đến thật bất ngờ !
Trời giông bão theo sau là lũ lụt !
Gia đình em bổng trở nên sa sút ,
Bỏ quê hương em lên chốn thị thành ,
Nơi phồn hoa em tìm kiếm mưu sinh .
Để giúp đỡ cho cha già mẹ yếu ,
Bỏ sân trường để lo tròn chữ hiếu ,
Có ngờ đâu cạm bẫy đã giăng ngang !
Kiếp hồng nhan đành nhắm mắt giữa đàng ,
Để thiên hạ mua vui trên thân xác ,
Đọc tin em lòng tôi thêm tan nát !
Xót xa giùm cho số phận hồng nhan .
Lòng hờn căm oán hận lũ hung tàn ,
Vì tiền bạc đã không còn nhân tính .
Chúng cùng với bọn chính quyền lừa phỉnh ,
Dụ dỗ em đi mãi tận nơi xa .
Rồi từ khi em lìa bỏ quê cha .
Lòng đau đớn khi nhớ về đất mẹ !
Từng đêm về em âm thầm rơi lệ ,
Đến bao giờ mới trở lại quê hương
Em hỡi em mang số kiếp đọan trường !
Bao oan nghiệt đè lên thân gái nhỏ .
Đất nước mình bao giờ mới hết khổ ?
Hãy cùng nhau quét sạch lũ hung tàn ,
Cho gia đình xum họp tiếng ca vang .
Cho em nhỏ vui chơi cùng sách vở .

Ngọc Trân

21 May 2012







Nhân Quả Cảm Ứng

Cục Bướu Trên Mặt Có Đầy Đủ Ngũ Quan
Và Có thể Ăn Cơm Nói Chuyện

LỜI MỞ ĐẦU


Châu Sư Huynh từ học viện tịnh tông ở Úc đến Singapore, đang cùng với nữ cư sĩ bị cục bướu trên mặt và Tịnh Không lão pháp sư bàn luận về câu chuyện cục bướu trên mặt của người bệnh này, đối với những người tu học như chúng ta có ý nghĩa giáo dục rất lớn.


Nhân quả báo ứng theo mỗi chúng ta, bất cứ ai trên thế gian này, chỉ có điều là hình thức biểu hiện của nó không giống nhau. Trên con đường tu học chúng ta phải luôn tinh tấn, chân tu thật luyện, như thế mới có thể cải biến vận mệnh của mình.

Trong bài viết Cách Hữu gởi đến có bức hình khiến người ta xem xong vô cùng sợ hãi nhưng lại là một câu chuyện có thật, càng cảm ân vị Bồ Tát này đồng ý dĩ thân thị pháp, nguyện những ai xem xong đều có thể sám hối, cảm ân và buông hết tất cả.


Ngày 3 tháng 1 năm 2007, tôi tình cờ gặp được một vị cư sĩ đang xem tấm hình này, còn có một vị sa ni đang thuyết giảng:


“Đây là bức hình của một vị nữ sĩ người Singapore, trên mặt nổi một cục bướu to hình người, miệng trên cục bướu hình người này không chỉ có thể ăn cơm mà còn có thể nói chuyện.


Hiện tại cô đang sống ở Tây Tạng, mỗi ngày đều có một vị Hoạt Phật giảng kinh thuyết pháp cho cô”.


TRÍCH CÂU CHUYỆN VỀ NGỘ ĐẠT QUỐC SƯ 10 KIẾP BỊ CỤC BƯỚU HÌNH NGƯỜI

Vị cao tăng này thuật lại câu chuyện cao tăng Ngộ Đạt quốc sư 10 kiếp bị cục bướu hình người ở đầu gối. Oan gia trái chủ của ông đã theo ông suốt 10 kiếp. Dưới đây là những lời ghi âm lại trong cuộc trò chuyện của Tịnh Không lão Hòa Thượng.


Các vị hãy xem tiếp “từ bị tam muội thủy sám”, xem cục bướu trên đầu gối của Ngộ Đạt quốc sư, lúc được tôn giả Ca-nặc-ca điều trị mới hiểu rõ nhân quả của nó. Oan gia trái chủ của ông đã theo ông suốt 10 kiếp, mỗi kiếp đầu thai đều muốn đòi ông trả thù. Hai người tiền kiếp đã kết oán ra sao?

Vào thời vua Hán, Ngô Sở Phản dùng mưu lược của Viên Áng chu di Triều Thác. Triều Thác bị hãm hại mà chết, căm hận trong tâm, thề quyết báo thù. Nào ngờ Viên Áng về sau xuất gia làm cao tăng, có Hộ Pháp Thần phù trợ, đời đời kiếp kiếp đều có đức, đều chuyên tâm tu hành.


Đời thứ 10 làm quốc sư, chính là Ngộ Đạt quốc sư, thầy của hoàng đế. Hoàng đế cung dưỡng cho ngài trầm hương bảo tọa. Chúng ta đều biết một ký trầm hương cũng phải tốn mấy trăm ngàn.


Ngài tiếp nhận trầm hương bảo tọa, trong tâm sinh ra ngạo mạn, cảm thấy mình rất giỏi, không ai sánh được. Một điểm ngạo tâm này nảy sinh, bao nhiêu công đức mười năm tu hành đều tiêu tan. Một niệm đầu kiêu căng, ngạo mạn, cho mình là hơn hết khiến Hộ Pháp Thần bỏ đi, ma quỷ vây lấy thân, chút xíu là mất mạng.

Lại có một câu chuyện, các vị đồng tu chúng ta nghe nói rất nhiều về Ngộ Đạt Quốc Sư. Chúng ta thường hay làm lễ “tạt nước”, lễ “tạt nước” chính là do nguyên cớ này mà ra.


Ngộ Đạt quốc sư bị một cái bướu mặt người, được tôn giả Ca-nặc-ca, một vị La Hán cứu giúp. Tôn giả Ca-nặc-ca sống ở Tứ Xuyên đại lục, đạo trường của A La Hán. Phàm phu tục tử như chúng ta đến đó chỉ thấy núi non hoang dại, trên núi không thấy một bóng cây.


Vị quốc sư này và tôn giả Ca-nặc-ca có duyên từ trước, biết ngài sẽ gặp nạn nên biến thành một lão ăn mày, thân mang đầy ghẻ lở, vừa hôi thối vừa xấu xí.


Người mang đầy ghẻ lỡ này cố tình đến gần để Ngộ Đạt Quốc Sư trông thấy, lúc ấy ngài vẫn chưa được phong Quốc Sư, vẫn là một vị xuất gia, danh tiếng chưa có, nhưng khi thấy tình cảnh đáng thương, trong lòng nảy sinh niềm cảm thương , muốn quan tâm, giúp đỡ và điều trị vết thương cho lão ăn mày.


Những cục bướu trên mặt đều nổi đầy mủ, ngài dùng miệng hút từng vết mủ trên mặt. Sự quan tâm như thế không phải ai ai cũng làm được. Chính vị La Hán này muốn khảo nghiệm ngài. Khi bệnh tình đã được bình phục, vị A La Hán này liền nói:


“sau này ngài sẽ gặp phải đại họa, trong cơn đại họa hãy tìm ta, ta sống ở ngọn núi bên kia Tứ Xuyên, trên núi còn có hai cây thông. Ngài hãy đến trước cây thông rung nhẹ, hô to tên của ta, ngài sẽ gặp được ta”.

Về sau đạo hạnh của ngài ngày càng cao, danh tiếng càng lúc càng vang xa, làm đến chức Quốc Sư. Một chút kiêu căng, ngạo mạn mà nổi bướu khắp người, chữa trị thế nào cũng không khỏi.


Lúc ấy ngài mới nghĩ đến gã ăn xin trước đây, trước đây ta có cứu ông ấy, ông còn dặn ta lúc gặp nạn hãy đến Tứ Xuyên gặp ông ấy. Theo những lời ông ấy dặn, ngài đến một nơi quả nhiên có hai cây thông, ngài rung nhẹ cây thông, hô to tên “Ca-nặc-ca”.


Ngay khi hô to, đạo trường xuất hiện, mới biết thì ra người trước đây chính là A La Hán biến hóa. Ca-nặc-ca dùng nước tam muội từ bi rửa sạch vết thương cho ngài. Cho nên “lễ tạt nước” bắt nguồn từ truyền thuyết này.


Đạo trường của tôn giả Ca-nặc-ca, phàm phu như chúng ta không thể nào thấy được. Cho nên có thể nói vạn vật trên thế gian gần mà chẳng gần, chẳng gần mà gần. Thế giới cực lạc của mười phương chư Phật cũng không phải là ngoại lệ.

Nguyên bản xuất xứ: Thực chứng về sự tồn tại của oan gia trái chủ: cục bướu trên mặt hình người có đầy đủ ngũ quan, lại có thể ăn cơm, nói chuyện.

Xin hãy hưởng ứng trai giới, vì bốn lý do chính:
(1) Tôn giáo: giới sát, chấm dứt sát sinh hại mạng.
(2) Bảo vệ môi trường: chăn nuôi là nguyên tố dẫn đến trái đất nóng lên.
(3) Sức khoẻ: đa số bệnh tật đều do ăn thịt mà ra, ăn chay đem lại lợi ích rất lớn cho sức khoẻ và tuổi thọ của con người.
(4) Văn minh: chăn nuôi và giết mổ thật vô cùng tàn nhẫn, không phải là hành vi nên làm trong nền văn minh con người.

Bốn điều này đều có kèm theo phim ảnh làm chứng cứ. Bộ phim bao gồm quan hệ nhân quả khoa học về tác hại của chăn nuôi đối với sự hủy hoại của vỏ Trái Đất, về thực trạng giết mổ súc vật, về thí nghiệm lâm sàng của việc ăn thịt đối với sự phát sinh những căn bệnh hiểm nghèo về đường ruột…(Sẽ bổ sung phim sau)
Bài viết do thành viên vi_vuu đóng góp.

Các bạn up lại vui lòng ghi rõ nguồn gốc: http://sinhviensungduc.co.cc
Công đức vô lượng!

Vạn ác dâm vi thủ , vạn thiện hiếu vi tiên .
Lấy giới làm thầy , lấy khổ làm thầy.
21 May 2012



Bất đồng ngôn ngữ




Cho số phone...

Trên chuyến xe bus, nhìn thấy một cô gái khá xinh, bèn lân la tán rồi hỏi
số
điện thoại để còn hẹn hò, cô gái có vẻ cũng thích anh chàng nên cho ngay
to night sex sex sex to night (two nine six six six two nine) ( 296-6629)
Anh chàng ???!!! Nói thầm trong bụng :"Một đêm ba lần thì ...hết 'Xí
Quách' còn gì ?!?!"


Xứ Quảng

Trong phòng khám:
Khám bịnh xong, bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức
khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời: - Dợ, hai ba bửa tém một bữa !
Bác sĩ lắc đầu: - Không ! Chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết.
Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời: -Dợ, hai ba bửa tém một bữa !
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn: - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2, 3 tuần cô
tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối
trả lời: - Dợ ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa !
(237-817) !

Cảnh 2:
Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại sao tui kiu cho cô quài hỏng được ? Cô đổi số điện thọi rồi sao ?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém !
(567-0808) !
Bác sĩ:
-Chời đét !!!

Cảnh 3 :
Bác sĩ : vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
Cô gái: Dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn
đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bác sĩ : Ec ! 1 năm khong tắm thì cô đi ra dùm tui !

Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
Một anh Dziệt Nôm dzìa thăm quê hương.
Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ
hỏng biết tính mần seo.
Anh theo cô gái len xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh
thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh lồm anh choáng dzoáng. Cúi
cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng len tiếng:
-Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
Cô gái cừ lỏn lẻn:
-Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
-Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
Cô gái đỏ mẹt: -Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém
hơi, tém hơi (820-8282)

Vô phúc.
Một người dân chài đi thuyền qua cửa Hội (Nghệ An), bỗng nghe tiếng quát
từ thuyền bên cạnh:
- Đồ hư, từ sáng đến giờ đã đánh "vợ" năm cái và đánh "mẹ" hai cái rồi...
Người dân chài xứ Bắc nghe vậy, thở dài:
- Con nhà vô phúc, mới sáng sớm mà đánh cả vợ và đánh cả mẹ rồi...
Một người đi thuyền bên cạnh thấy thế, liền giải thích:
- Bác ơi ! Thuyền của dân Nghi Lộc buôn bát đĩa đó. Ông bố mắng con là
đã đánh "vỡ" năm cái và đánh "mẻ" (sứt) hai cái bát đĩa !

VÔ DUYÊN
Một anh chàng nổi tiếng ăn nói vô duyên.
Một hôm anh ta đi tàu hỏa ngồi cạnh một cô gái bốc lửa.
Cô gái: Sao anh không nói năng gì thế?
Chàng trai: Người ta bảo tôi ăn nói vô duyên nên tôi ngại.
Cô gái: Không sao, tôi không mắng anh đâu.
Chàng trai: Vậy tôi nói nhé, ngực cô to ghê!
Cô gái đỏ bừng mặt mắng: Đồ vô duyên.
21 May 2012



Mời xem cảnh thiên nhiên rất đẹp.

19 May 2012







Tin Khẩn: Lm. Phan van Lợi bị bọn CA Thừa Thiên tới nhà đòi gặp


Kính thưa Quý vị
Nhận được tin tôi bị Công an tới hăm dọa, linh mục Nguyễn Hữu Giải tức tốc đi một chặng đường 25km (theo đường chim bay từ giáo xứ An Bằng đến giáo xứ Phủ Cam), bỏ cả bữa ăn trưa, để đến hiệp thông với tôi tại nhà (tôi đang bị quản thúc tại gia). Dưới đây là bức thư linh mục Giải gởi đến công an tỉnh Thừa Thiên Huế và hình tôi đang nhìn Lm Giải viết thư.
Xin kính báo và xin Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Lm Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế.

Người viết tin: Nguyễn Chính Kết.

Tin từ Huế - Hôm nay, ngày 18-05-2012, vào lúc 9g54 (giờ VN), có ba người mặc thường phục - một người lớn tuổi mặc áo màu cà phê, hai người trẻ mặc áo đen và áo trắng - tay cầm một tập hồ sơ, đến nhà Lm Phan Văn Lợi, đứng chờ phía ngoài cổng lúc đó còn đang khóa.
Khi em gái của linh mục đi chợ về, họ chặn lại và yêu cầu cô mở cổng ra để họ vào gặp Lm Lợi, nhưng cô không đồng ý. Nghe tiếng ồn ào, linh mục đi ra. Ba người kia tự xưng là công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết họ muốn đến để bàn với linh mục một vài vấn đề.
Linh mục nói: “Tôi không có thì giờ để gặp các anh. Lẽ ra, muốn gặp tôi, các anh phải có giấy thông báo xin gặp và nói rõ là bàn về chuyện gì, để nếu tôi đồng ý và có giờ thì tôi sẽ gặp. Còn tới đột ngột thế này thì không phải là cách làm việc đúng đắn của một cơ quan nhà nước. Vả lại, những gì cần nói thì tôi đã phát biểu công khai trên mạng, các anh đọc thì hiểu lập trường của tôi rồi. Nay có đối thoại với các anh thì chỉ là đối thoại với những người điếc, vì các anh có bao giờ muốn nghe sự thật đâu? Giữa chúng ta với nhau không cùng một quan điểm. Nếu cần thì tôi sẽ đối thoại với cấp trên cao nhất của các anh với điều kiện là các ông đó tỏ thiện chí muốn lắng nghe sự thật”.
Nhưng họ cứ nằng nặc đòi vào.
Linh mục trả lời: “Có gặp tôi cũng vô ích, tôi không nói chuyện với các anh đâu. Từ lâu tôi đã không muốn tiếp xúc và nói chuyện với công an”.
Họ nói: “Lâu nay,chúng tôi thấy ông có những lời phát biểu, bài viết và hành động biểu lộ quan điểm chống chính quyền”.
Linh mục trả lời: “Tôi không bao giờ chủ trương vô chính phủ, cũng không bao giờ chủ trương loại bỏ chính quyền, vì để điều hành đất nước luôn luôn cần thiết phải có một chính quyền. Nhưng nếu làm chính quyền mà lại phạm những sai lầm, lại gây tội ác, chẳng hạn như đàn áp các tôn giáo, cướp đất của nhân dân, đánh đập dân oan như xảy ra mới đây tại Văn Giang, tại Vụ Bản... thì lương tâm buộc tôi phải lên án, phải vạch trần những sai lầm và tội ác đó.”
Họ nói: “Nếu ông không tiếp chúng tôi thì chúng tôi sẽ có biện pháp, sẽ viết giấy mời hoặc giấy triệu tập ông lên phường, lên đồn”.
Linh mục nói: “Việc mời hay triệu tập là chuyện của các anh, còn việc đi hay không là quyền của tôi. Tôi nói trước với các anh là tôi sẽ không đi. Năm 2001, tôi đã nhận được 8 lệnh triệu tập mà tôi đâu có đi!”
Trước khi bỏ ra về, họ hăm dọa là sẽ có biện pháp xử lý.
Linh mục trả lời: “Các anh đến gặp nhân dân mà có thái độ như vậy thì… các anh cứ việc đem còng tới mà bắt. Còn tôi thì không chấp nhận đi gặp các anh đâu! Vì các anh có muốn nghe sự thật đâu! Ai nói sự thật thì các anh chỉ biết đe dọa họ chứ đâu chịu nghe!”
Cuộc gặp chấm dứt lúc 10g00. Tiếc là cuộc gặp gỡ bất ngờ quá, linh mục đã quên không ghi âm và chụp hình.
Xin thông báo sự việc xảy ra như thế để mọi người quan tâm theo dõi xem công an Thừa Thiên sẽ đối xử với Linh mục Phan Văn Lợi thế nào trong những ngày tới.

Người viết tin: Nguyễn Chính Kết


Last Visitors


15 Feb 2012 - 4:34


5 Feb 2012 - 8:47


5 Feb 2012 - 2:24


3 Feb 2012 - 11:18


16 Nov 2011 - 18:46

Comments
Other users have left no comments for bkim.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 31st October 2024 - 08:30 PM