Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

PLEIKU PHỐ NÚI FORUMS _ THƠ SƯU TẦM _ Xuân sám hối - Thư Sinh Nguyễn

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:31 PM






XUÂN SÁM HỐI



Mùa xuân này xin quỳ đây sám hối
Em rộng lòng mà thứ tội cho anh
Anh đã đùa trên nước mắt long lanh
Anh đã giỡn trên niềm đau tuyệt vọng

Anh xây cho em lâu đài ảo mộng
Để rồi đan tâm đập vỡ tan tành
Anh vẽ cho em hạnh phúc trong tranh
Rồi tàn nhẫn nét cuối cùng bỏ dỡ

Đã biết trước sẽ có ngày tình lỡ
Sao đành lòng nỡ trói bước chân em
Trong tay nhau mình ru giấc êm đềm
Chợt tỉnh giấc cô đơn về xây mộ

Tội của anh, nửa đời trong mê lộ
Nửa đời sau xin kinh kệ ăn năn
Anh đổ thừa cho duyên kiếp tiền căn
Khi trút khổ xuống tình em thánh thiện

Mai này xa nhau thôi đừng nuối tiếc
Chút tình hờ một thuở trót chắt chiu
Dưới đáy huyệt sâu anh khóc thật nhiều
Trên trần thế rộng lòng em tha thứ

Thư Sinh Nguyễn

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:33 PM






EM HỔNG CHỊU ĐÂU


Xuân đã về rồi anh biết không?
Cành đào trước ngỏ sắc tươi hồng
Đêm qua giúp mẹ canh nồi bánh
Hừng sáng phụ thầy tỉa chậu bông

Đám múa lân qua chen chẳng lọt
Đoàn người lễ Phật thật là đông
Chấp tay xin khấn cùng trời đất
Ai đến cầu hôn , em nói: "hông"


Nguyễn Thư Sinh
(2/8/2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:36 PM






SAO LONG LANH ĐÁY MẮT


Anh đến thăm em ngày lễ Tình Nhân
Mong khi gặp nhau sẽ nói thật nhiều
Chuyện hạt sương rơi phải lòng nhành liễu
Chuyện con bướm vàng lỡ lụy cánh hoa

Hồng đã sẵn, tặng riêng ai một đóa
Tình đầy tim, dành cho chỉ một người
Đây hồn anh như màu nắng xuân tươi
Xin dâng em cả trời yêu hương sắc

Đêm hò hẹn long lanh sao đáy mắt
Ngồi bên nhau, tay ấm một bàn tay
Rượu giao bôi chưa nếm đã nghe say
Men ân ái ngập trong từng hơi thở

Trót đã có duyên thôi thì thêm nợ
Cho cau trầu quấn quít mãi bên nhau
Yêu hôm nay, chung thủy đến ngàn sau
Em bằng lòng, anh về nhờ mai mối

Nguyễn Thư Sinh
(Valentine's Day 2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:41 PM






MỘT CUỘC TÌNH HAI LẦN ĐAU


Chín năm trôi
Chuyện tình xưa ngỡ đã vào quên lãng
Người về đây cho dĩ vãng đội mồ
Em quay lưng với dòng sông
Em đành lòng bỏ con phố nhỏ
Em theo chồng
Anh cũng có chổ có nơi
Quá khứ, niềm ray rứt chưa rời

Hiện tại, nặng quằn vai trách nhiệm
Anh đã muốn giữ em nằm yên trong kỷ niệm
Như giấc mơ diễm tuyệt trong đời
Anh muốn chôn kín chuyện của một thời

Thuở tay trong tay, ngập trời hoa mộng
Khi mất em,
Anh đã sống những ngày không muốn sống
Khi xa em,
Anh cố quên những điều không thể nào quên
Nhưng hình như định mệnh

Một lần nữa xô anh vào nghịch cảnh
Em đến tìm anh một chiều đông lạnh
Kể chuyện thương chuyện nhớ từ độ xa nhau
Chuyện bên chồng mà trăn trở những niềm đau
Chuyện gọi tên anh từng đêm trong giấc mộng
Ôi lệ người xưa! Giọt nước thánh nhiệm màu
Đánh thức một tình yêu từ lâu yên ngủ
Vẫn cánh bướm si tình
Vẫn cánh hồng ngày cũ
Đam mê nào như thác lũ tràn về
Anh bội nghĩa phu thê
Anh phụ tình tấm mẳn
Để một lần trọn vẹn bên nhau
Đèn mờ ngõ sâu
Ngực kề sát ngực
Môi tìm môi, tay ôm trọn vòng tay
Lỡ mai này sầu có về những đêm say
Còn chút gì ấp yêu trên đoạn đường vinh nhục
Thể xác rã rời, mình dìu nhau về Địa Ngục
Ân ái lên ngôi, hồn chối bỏ Thiên Đường
Đêm sắp tàn, nghe tiếc một làn hương
Ngày chưa đến, tương tư từng hơi thở
Lời giã biệt vội vàng ngôn từ như vụn vỡ
Anh cúi đầu và em lại ra đi.



Nguyễn Thư Sinh
(02/20/2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:43 PM






MÂY GIÓ NGƯỢC ĐƯỜNG BAY


Hãy khóc đi em một lần sau cuối
Rồi mai này sông núi cách xa nhau
Nước mắt nào gội cho hết niềm đau
Khi hai đứa phải đầu hàng mệnh số

Đừng trách thu sang vàng cây lá đổ
Trong tình yêu đau khổ đã ươm mầm
Lòng đại dương còn những đợt sóng ngầm
Thì ấm êm chỉ là chờ giông tố

Hãy khóc đi em ru sầu vạn cổ
Rồi mai này mây gió ngược đường bay
Một người về đếm từng dấu tàn phai
Người ở lại nghe dài thêm nỗi nhớ

Đừng trách đông về ngập trời tuyết vỡ
Trong ái ân như ướp lệ từ ly
Mỗi vầng dương đã sẵn bóng tà huy
Nên hạnh phúc phải mua bằng đau xót

Nguyễn Thư Sinh
(2/24/2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:46 PM






EM RỒI CŨNG XA ANH


Cuộc tình em đang chắt chiu mơ ước
Người đi trước vừa ôm mặt bước ra
Cuộc tình mà em khản giọng ngợi ca
Cũng có người đã nghẹn ngào khóc hận

Anh vẫn là anh nửa đời lận đận
Chưa một lần giữ nỗi những dấu yêu
Sợ ngày mai em sẽ khổ lụy nhiều
Đêm dỗi hờn bên chiếu chăn trống lạnh

Hình như định mệnh dành riêng bất hạnh
Yêu bao nhiêu cũng đành gọi cố tri
Mê đắm nào rồi cũng phải từ ly
Cuồng si nào cũng chết trong dang dở

Máu buồng tim cạn dần theo đổ vỡ
Có còn gì mà nỡ trói tình em
Hồn cô đơn như chiếc lá bên thềm
Bay theo gió tìm về ngôi mộ cũ

Anh biết em không là người tình phụ
Nhưng một ngày em cũng bỏ anh đi.

Nguyễn Thư Sinh
(3/7/2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:48 PM






LỤC BÁT PHỤ TÌNH


Nhát dao ân huệ sau cùng
Em đâm ngọt lịm những vùng tử sinh
Giận em? Không, chỉ trách mình
Đem tim mà đổi chút tình đầu môi

Trầu xanh đã nỡ phụ vôi
Cho cau héo nụ cho tôi héo lòng
Em đi giẫm xác pháo hồng
Thả trôi thệ ước theo dòng nước xưa

Sông chiều còn nặng nỗi mưa
Con đò năm cũ người đưa xa rồi
Hai bờ bên lở bên bồi
Dẫu còn thương nhớ thì thôi cũng đành

Nguyễn Thư Sinh
(3/14/2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:49 PM






THẤT TÌNH THƠ (6)


Những nhánh buồn trổ nụ thương đau
Đường hẹn xưa lá rụng tơi bời
Ăn năn xin một lần quay lại
Nhặt mảnh tình trót lỡ tay rơi

Từ độ hoàng hôn ngập lối đời
Góc trời vô vọng hận man man
Người đi, một người còn đứng đợi
Gục đầu nghe yêu dấu sang trang

Em có về ngang vùng dĩ vãng
Hanh nắng vàng cho úa chiều thu
Anh xếp tình xưa vào quên lãng
Giấu bụi trần dưới áo thầy tu

Sông oằn mình đau mùa nước lũ
Thuyền cô đơn trôi giạt bến mơ
Hồn tương tư khóc lần yêu cũ
Huyết lệ này gởi lại người thơ.

Nguyễn Thư Sinh
(03/24/2013)

Posted by: PhuDung Jan 12 2014, 04:53 PM






TRÁI CẤM/VIÊN SỎI BÊN ĐƯỜNG


(Thơ Lan Ngọc Phạm và Nguyễn Thư Sinh)

Từ nguyên thủy tình yêu là tội lỗi
Trái cấm xưa em vội vã trao Anh
Để hôm nay mộng đẹp vỡ tan tành
Anh cắn vào sao đành tâm bội ước

Vết thương lòng rỉ máu theo từng bước
Trong tình yêu ai lường trước tương lai
Em bỏ hôm qua quên cả ngày mai
Để bây giờ chỉ còn là khổ lụy

Ngày Anh đi em gục mình ngã quỵ
Nhưng trái tim vẫn âm ỉ men say
Nghe hơi thở của người nhẹ đâu đây
Vòng tay ấy bao lần em khao khát

Đêm từng đêm chôn mình trong quạnh vắng
Vị tình yêu trái đắng nghẹn con tim
Em bơ vơ từng bước vẫn đi tìm
Say cơn mê em chìm trong bể ái

Lan Ngọc Phạm

*****************************

Nếu có phải đắm mình trong tội lỗi
Hay trăm năm rồi đối diện cô đơn
Để được nhìn em môi mắt dỗi hờn
Và trái cấm chưa một lần dám cắn

Nếu phải xa hai ngả đời cay đắng
Thệ ước xưa vẫn trĩu nặng lòng anh
Chút ân tình như cánh lá mỏng manh
Chưa thắm xanh đã vùi trong bão tố

Định mệnh trớ trêu hay do phần số
Mộ phần nào dành cho cuộc tình đau
Xin ân cần lau lệ tiễn đưa nhau
Rồi vĩnh viễn khát khao đành câm lặng

Em từng đêm chôn mình trong quạnh vắng
Anh nửa đời bạc trắng những hẹn thề
Em bơ vơ từng bước nhỏ đi về
Anh, viên sỏi bên vệ đường đau xót

Nguyễn Thư Sinh
(3/29/2013)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:14 PM






NGỌT ĐẮNG VỚI VẦN THƠ


Đêm tĩnh mịch nghe phiến buồn vây kín
Gần nửa đời mòn mõi những muộn phiền
Con sâu nhỏ cuộn mình một cõi riêng
Xin bình yên cuối cuộc tình giông bão

Không còn nữa, ta một thời kiêu ngạo
Hái sao trời trang điểm mắt người yêu
Gọi thu về cho lá ngập đường chiều
Viết lục bát rủ hồn Kiều trở lại

Không còn nữa, ta một thời khờ dại
Đem tình si trải thảm bước em qua
Tàn cuộc chơi chỉ còn những xót xa
Lệ nào sa níu được người quay gót

Xin viết cho em một lần sau chót
Thôi cũng đành ngọt đắng với vần thơ
Tim tật nguyền ru nỗi nhớ ngu ngơ
Kết dở dang để tang mùa yêu cuối

Nguyễn Thư Sinh
(4/7/2013)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:16 PM






THẤT TÌNH THƠ (7)


Đêm qua nằm mơ thấy mình được chết
Hồn lâng lâng và phách nhẹ như mây
Buồn vẫy tay từ giã xác thân gầy
Cô đơn hụt hẫng lìa nơi trú ngụ

Chẳng còn gì để đau mùa yêu cũ
Trái tim này giọt máu cuối đã khô
Lệ tiếc thương nào thấm đến đáy mồ
Nên tiếng khóc cũng tan như sương khói

Chẳng còn nữa những đêm dài một cõi
Bóng ôm hình chăn chiếu lạnh hơn đông
Khép bờ mi cho nước mắt lăn dòng
Trong quạnh vắng nghe tiếng lòng rơi nhẹ

Người bước qua đời một lần rất khẽ
Sao dấu hài hằn sâu vết xót xa
Môi kiêu sa người thổi những phong ba
Ta quỳ xuống tôn thờ tình gió bão

Rồi một ngày dấu yêu thành hư ảo
Ngơ ngác nhìn theo màu áo cô dâu
Giờ trả lại nhau thệ ước buổi đầu
Người xưa ơi, có nghe sầu bia đá?

Nguyễn Thư Sinh
(4/2013)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:20 PM






THƠ TÔI VIẾT



(Nhân ngày Quốc Hận 30/4, TS xin phép post lại đây một bài thơ cũ đã viết năm 1986 như chút lòng tưởng niệm ngày đau buồn nhất của dân tộc. Bài thơ sẽ không tag cho bạn bè trong nước).


Thơ tôi viết đơn sơ và mộc mạc
Như lúa quê nghèo như áo bà ba
Như giọng hò như câu hát ngân nga
Của trai gái trao tình mùa hội gặt

Thơ tôi viết tiếng than người khuất mặt
Như u buồn như than oán thời qua
Như nỉ non như thương tiếc sơn hà
Chỉ một sớm mất rồi vào tay giặc

Thơ tôi viết nỗi sầu chừng đông đặc
Như sương mù như mây núi quê xa
Như vợ khóc chồng như trẻ khóc cha
Đang rũ xác trong lao tù Việt bắc

Thơ tôi viết niềm tin dần lịm tắt
Như đom đóm tàn ngoài bãi tha ma
Như ước mơ như chờ đợi muôn nhà
Đang giẫy chết dưới gông cùm xiết chặt

Thơ tôi viết tiếng than người khuất mặt.

Nguyễn Thư Sinh
(1986)

(Đăng trên báo Văn Nghệ Tiền Phong ở Hoa Kỳ, số 276)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:22 PM






THẤT TÌNH THƠ (8)


Có bao giờ bên chồng
Em chạnh nhớ về anh
Về một thuở hai đứa chung lối mộng
Những chiều mưa
Từng giọt rớt bên song
Có ướt lòng em,
Xót xa ngày tháng cũ
Còn riêng anh
Đêm từng đêm chập chờn giấc ngủ
Vẫn giật mình tìm hơi ấm một vòng tay
Hình bóng em vẫn về qua những cơn say
Dư ảnh ấy vẫn đọa đày muôn nỗi nhớ
Khúc ca nào dành cho người tình lỡ
Đoạn buồn nào riêng giữ lại tim côi
Em xa thật rồi
Sao cứ tiếc ngẩn ngơ những lời gian dối
Ân ái nhạt nhòa
Kỷ niệm đã mờ theo dấu son môi
Thôi thì thôi,
Duyên lứa đôi không dành cho đời bất hạnh
Đừng nhìn mưa mà tội nghiệp thân anh
Tình ngày xưa như ngọn cỏ mong manh
Dưới chân em đã vàng màu lá úa
Ai phương ấy vẫn ngập trời nhung lụa
Ta lối này không viết nổi chữ quên.

Nguyễn Thư Sinh
(5/03/2013)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:24 PM






CÓ NỖI ĐAU



(Cảm xúc từ bài Nỗi Nhớ Không Tên của Truong Phuong Linh)

Có nỗi đau không làm sao nói được
Lời giải bày cứ nghẹn ở bờ môi
Thanh củi mục trôi buồn theo con nước
Đâu thể ngược dòng gặp lại bến xưa

Có nỗi đau dài như những đêm mưa
Từng giọt rơi xoáy sâu vào da thịt
Sắc tương lai vẫn còn xa mù mịt
Bức tranh tình u ám một màu đen

Có nỗi đau cuối đoạn đường ước hẹn
Lối rẽ nào cũng dẫn đến xa nhau
Từ hôm nay và mãi mãi ngàn sau
Niềm ân hận sẽ dày vò trọn kiếp

Có nỗi đau tưởng trầm mình ngủ thiếp
Chờ một ngày thành cát bụi hóa thân
Em từ bi, lòng đại lượng thánh nhân
Thứ cho anh, phận hèn, đời bạc phước.

Nguyễn Thư Sinh
(May 7th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:26 PM






CON VỀ THĂM MỘ MẸ


Đã lâu rồi không về thăm mộ mẹ
Nợ áo cơm vẫn hệ lụy từng ngày
Chiều nay gió lay cành khô nhè nhẹ
Con quỳ đây khẽ gọi tiếng mẹ yêu

Từ buổi mẹ đi trần thế quạnh hiu
Người ta cài con một bông màu trắng
Có khóc đâu mà môi nghe mặn đắng
Tủi cho mình, ôi thân phận mồ côi

Mỗi lần buồn vì thế nhân gian dối
Chợt ước gì còn mẹ ở bên con
Vì dẫu đường đời đắng cay muôn lối
Con biết mình sẽ nên chọn ngả nào

Thuở sanh tiền đã chẳng tròn hiếu đạo
Giờ khói hương sao ấm được áo quan
Nắng đã tắt, nghĩa trang lá rụng vàng
Con chào mẹ mà chân không nỡ bước.

Nguyễn Thư Sinh
(May 10th, 2013)
(Nhân ngày Mother's day/ngày lễ Mẹ, TSN viết những dòng này cho người mẹ yêu dấu đã không còn nữa. Xin thân tặng những bạn bè cùng cảnh ngộ.)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:29 PM






THẤT TÌNH THƠ (9)


Có một ngày em cũng sẽ xa anh
Âu thì cũng chuyện thường tình mưa nắng
Gần nửa đời đã quen rồi cay đắng
Em cứ âm thầm lặng lẽ ra đi

Có một ngày anh sẽ hết yêu em
Như trùng dương thôi không còn sóng vỗ
Như mùa thu cây không còn lá đổ
Chim từng đàn xa tổ hót dưới mưa

Có một ngày anh cũng sẽ quên em
Khi dòng sông chẳng trôi về biển cả
Khi tuyết rơi ngập trời trong nắng hạ
Mùa xuân sang rộn rả tiếng ve kêu

Rồi một ngày anh không nhận ra anh
Nhìn trong gương thấy mặt mày xa lạ
Một gã điên với hình hài tàn tạ
Quên tên mình để gọi mãi tên em

Nguyễn Thư Sinh
(May 15th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 14 2014, 04:31 PM






ĐOẠN ĐÀNH TUỔI MỘNG



Một sáng tháng năm đầu hè oi ả
Bé đến trường, những ngày học cuối mùa
Mắt thơ ngây chưa biết chuyện se sua
Đôi chân sáo vui đùa bên chúng bạn

Trách trời cao sao ân cùng nghĩa cạn
Giông bão nào nỡ cướp mạng em tôi
Trên tầng không mây vần vũ vẫn trôi
Dưới dương thế đất bằng vừa dậy sóng

Cao xanh ơi, cắt đoạn đành tuổi mộng
Em không về chiều nay buổi trường tan
Mẹ đứng chờ ngơ ngác lệ đôi hàng
Cha ôm mặt lòng đau như muối xát

Trước mắt tôi cảnh hoang tàn đổ nát
Xác trẻ thơ vùi trong đống tro than
Còn lại gì giữa gạch đá ngổn ngang
Cắn chặt răng mà hồn rưng rức khóc

Nguyễn Thư Sinh
(May 21st, 2013)

(Cơn bão cấp 5 thổi qua Moore, một thành phố nhỏ ở tiểu bang Oklahoma, vào chiều ngày 20 tháng 5 để lại những điêu tàn đổ nát. Nhiều người đã thiệt mạng, trong đó có những em thơ đã chết trong kinh hoàng khi ngôi trường thân yêu bị cơn bão tàn phá.)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:18 AM






TÌNH CHÂN THẬT



Giữa buổi trưa hè nắng gắt gay
Bên đường chỉ có một thân cây
Mỏi giò anh tính ngồi ngơi nghỉ
Buồn ngủ em đòi nằm võng dây
Kiếp nạn thân còm xin vác nặng
Giấc nồng xác béo cứ mà say
Lỡ mai hai đứa mình dang dở
Kỷ niệm tình yêu nhớ phút này

Nguyễn Thư Sinh
(May 25th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:20 AM






VỆT TƯƠNG TƯ


Hoàng hôn xuống, vạt nắng vàng đã tắt
Đêm ngập ngừng, chiều cúi mặt tạ từ
Khoảng tối buồn sót lại vệt tương tư
Bước bên nhau mà hiểu là vĩnh biệt

Trong quán nhỏ tay cầm tay quyến luyến
Ly cà phê đen sóng sánh nỗi sầu
Uống vào lòng cho đắng những niềm đau
Nước mắt em ngàn sau còn ướt sũng

Anh lê đời cho năm tàn tháng lụn
Đem máu tim vun đắp lối em đi
Gom dở dang, như một cánh chim di
Bay mãi miết về cuối trời vô vọng

Cuộc tình này chỉ còn là ảo mộng
Khóc một lần rồi quên hết nhé em
Rạng sáng ngày mai pháo cưới bên thềm
Tiễn dấu yêu xưa đi vào thiên cổ

Nguyễn Thư Sinh
(May 30th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:24 AM






XÓT XA GIỜ TỬ BIỆT


(Cảm tác theo ý bài thơ Có Một Ngày Mai của Truong Phuong Linh)

Đừng bỏ anh, đừng bắt anh đưa tiễn
Khi tình yêu còn hẹn nụ hôn đầu
Đừng để đêm dài hun hút ngỏ sâu
Màu tang trắng phủ lên từng góc phố

Chiều ở đây trời rưng rưng mưa đổ
Khóc chiếc lá xanh vội vã lìa cành
Xin hoá thân thành cánh bướm mỏng manh
Về níu quan tài mà nghe bão tố

Em ra đi ngậm sầu nơi đáy mộ
Nẻo dương trần anh liệm kín ước mơ
Hận sanh ly nước mắt rớt trên thơ
Đau tử biệt đành chờ ngày tương hội

Em nhắm mắt có nghẹn lời trăn trối?
Lệ lưng tròng anh hụt bước tương lai
Buồn không theo ai xuống chốn tuyền đài
Buồn đeo đẳng đọa đày người ở lại

Ngủ đi em, ngàn thu không trở dậy
Anh xin ru một lần cuối trong đêm

Nguyễn Thư Sinh
(June 7th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:27 AM






THẤT TÌNH THƠ CUỐI CÙNG


Xin lần cuối để hồn rơi nước mắt
Ru cuộc tình yên một giấc ngàn thu
Chẳng còn gì, ngôi mộ nhỏ hoang vu
Rồi rêu phong cũng lạnh lùng phủ kín

Bao nhớ thương từ nay đành câm nín
Một bước xa muôn kiếp lỗi hẹn thề
Em đã bên chồng vui nghĩa phu thê
Đường dĩ vãng anh vẫn còn thơ thẩn

Chiếc lá vàng úa khô vùng ân hận
Để lòng thu cũng nát với nỗi sầu
Mỗi giọt mưa ướt đẫm những niềm đau
Gió cuối mùa xoáy sâu từng vệt nhớ

Thôi đã hết, màu trăng xưa đã vỡ
Chiều Hàng Châu câu thệ ước lỡ làng
Đêm Chiết Giang mây bàng bạc màu tang
Liễu Chương Đài buồn ai mà rũ cánh

Anh sẽ đến nơi núi rừng hoang lạnh
Mượn kệ kinh bên am vắng tìm quên
Buông xuôi đời theo dòng nước lênh đênh
Xót xa trôi về phương trời vô định

Nguyễn Thư Sinh
(June 11th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:32 AM






TỪ NGUYÊN THỦY


(Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, ngồi lục lại đống thơ...thẩn ngày xưa. Thấy bài này cũng hay hay xin post lên cho bạn bè đọc cho vui. Bài thơ viết khi còn đi học)

Em đâu phải nhánh cỏ dại bên đường
Để loài côn trùng nỉ non quyến rũ
Em ,cánh hoa đời mới vừa hé nụ
Vội vàng chi cho phấn nhạt hương phai
Vội vàng chi cho lỡ mộng tương lai
Cho cô đơn nửa đêm dài trăn trở
Em tập làm thơ ru mềm nỗi nhớ
Nén tiếng thở dài lệ vỡ làm hai
Em là của hôm nay
Em là của ngày mai
Đừng như ta chỉ sống bằng dĩ vãng
Hãy bước đi đường nhân gian sáng lạn
Đừng như ta lãng mạn nửa đời người
Đừng như ta để lỡ khóc lỡ cười
Những lần tiễn đưa tình vào đất chết
Em bắt đầu khi ta vừa chấm hết
Điểm khởi hành từ nguyên thủy khác nhau
Mơ ước nào thôi đành hẹn ngàn sau

Nguyễn Thư Sinh

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:35 AM






MÙA PHƯỢNG XƯA


Sân trường cũ, dáng em ngồi phơi tóc
Anh ngập ngừng vụng dại tiếng làm quen
Ôi thuở ấy chưa biết đời lừa lọc
Nên tình trao trắng như giấy học trò

Mùa bãi trường tung tăng chùm phượng đỏ
Em vô tư từng bước nhỏ đi về
Thế là xa, là cách mấy sơn khê
Thế là lỡ, lời yêu chưa kịp ngỏ

Sài Gòn vắng em, đèn khuya vàng võ
Anh một mình qua lối cỏ ngày xưa
Thành phố buồn dai dẵng những đêm mưa
Từng giọt rơi nát nhàu vùng kỷ niệm

Phượng vẫn hồng sao hồn loang loáng tím
Đời dần trôi thôi liệm kín ước mơ
Buông lỏng đôi tay năm tháng hững hờ
Ôm nỗi cô đơn theo giòng định mệnh

Ở phương ấy, nơi trời nào em đến
Có bao giờ nhìn phượng nhớ về anh?

Nguyễn Thư Sinh
(July 10th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:36 AM






ĐỪNG HÓT ĐIỆU BUỒN


Nếu hạnh phúc mua được bằng nước mắt
Thì lệ anh sẽ lấp biển tràn sông
Để em vui mà cất bước theo chồng
Đừng trách định mệnh đừng hờn duyên số

Con chim nhỏ bỏ rừng bay về phố
Hót điệu thê lương trong chiếc lồng son
Em ra đi để lại đây bão tố
Nửa khuya buồn anh dỗ giấc phong ba

Sông đã trổ hai luồng ra biển cả
Anh phận bèo tơi tả sóng trùng dương
Cầu mong em giữa bước đời nghiệt ngã
Cát bụi xưa không vướng gót chân ngà

Bướm si tình suốt kiếp lụy màu hoa
Đừng trách anh tiếc hoài mùi hương cũ
Trăm năm yêu cũng vẫn là chưa đủ
Một lần xa, sầu phủ ngập linh hồn

Nguyễn Thư Sinh
(July/24/2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:38 AM






ĐOẢN KHÚC CHO NGƯỜI TÌNH LỠ


(Post lại đây vài đoản thơ rời rạc viết theo dòng thời gian để bạn bè đọc cho vui)

BỌT BÈO

Nụ cười đã chết theo xuân
Tóc xanh cũng bạc những tuần trăng côi
Hương người còn đọng bờ môi
Tình người bèo bọt, đã trôi cuối dòng

NGHIỆP CHƯỚNG

Người đem ta trở về cùng cõi tục
Rời ngôi chùa xa tiếng kệ lời kinh
Bao năm khổ công không thoát chữ tình
Nghiệp xưa chưa vơi, chướng giờ thêm nặng

BỤI TRẦN

Giọt lệ này khóc cuộc tình sau cuối
Đời từ nay chỉ còn lại niềm vui
Tim dại khờ qua mấy bận rèn trui
Sẽ chai đá giữa bụi trần gian dối

XÓA TÊN

Thôi đã hết, không còn đường nào khác
Em phải đi và anh sẽ phải quên
Thôi đã hết, tình tan theo bụi cát
Em theo chồng, anh bôi xóa một tên

Nguyễn Thư Sinh

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:40 AM






ĐƯA TIỄN MỘT MÙA THU


Bao năm dài
Anh như một thằng điên
Ôm chút tình riêng
Đi tìm hạnh phúc
Nhưng đường địa ngục
Hun hút nỗi buồn
Cuốn niềm vui
Xa tầm tay với
Không còn ai để chờ để đợi
Em xa rồi vời vợi một đường bay
Đêm vẫn dài theo những cơn say
Ngày lê thê đọa đày muôn tiếc nhớ
Nhìn bóng mình, hững hờ
Lung linh trên vách lạnh
Chạnh lòng đau chuyện một chiều mưa
Những lọn tóc xưa
Mềm như tơ nhuyễn
Mà trói hồn anh trong huyễn hoặc một cuộc tình
Và màu mắt xưa
Sáng như ngọc bích
Sao chôn đời anh trong tăm tối âm u
Anh đã có lần đưa tiễn một mùa thu
Nhìn theo bước em mùa vu quy năm ấy
Thế là hết, tạ từ, tay vẫy
Em là mây
Anh là gió
Lạc nhau

Nguyễn Thư Sinh
(August 9th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:42 AM






ÚA MỘT VẦNG TRĂNG


Chiều đã xuống, em ơi tình đã muộn
Vầng trăng buồn, tàn úa nếp thời gian
Thôi hãy về tô điểm lại dung nhan
Chờ buổi sang ngang rỡ ràng gia tộc

Em xa anh, lỡ rồi duyên tơ tóc
Khóc làm gì khi tay đã rời tay
Thuở mới quen anh hứa hẹn trời mây
Cho em bước thênh thang đời con gái

Nhưng bất tài nên thuyền tình vụng lái
Chèo bao năm không cặp được bến mơ
Phận số nghèo, yêu-chỉ có bài thơ
Mà nhung lụa, chữ nghĩa nào mua được

Nếu ngày mai anh là người đi trước
Hồn độ trì em mãi được bình yên
Còn kiếp này dang dở chút tình riêng
Cũng xin tiễn em qua bờ hạnh phúc

Nguyễn Thư Sinh
(Aug. 17th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 16 2014, 11:44 AM






THIÊN NGA


Hỡi nàng tiên nhỏ
Xin mời em về cung điện nguy nga
Ngôi báu này và vòng vương miện đó
Nhận đi em, anh phục dưới chân ngà

Hỡi nàng tiên nhỏ
Xin mời em về chấp chánh ngai cao
Có đèn hoa, có pháo hồng rượu đỏ
Có hồn anh trải thảm bước em qua

Hỡi nàng tiên nhỏ
Xin mời em về ngự giữa tim anh
Để ngày mai trên lối mòn ướt cỏ
Anh không nghe trĩu nặng bước độc hành

Hỡi nàng tiên nhỏ
Anh cúi đầu nhìn theo dáng em xa
Lời yêu xưa chưa một lần dám ngỏ
Rồi nửa đời ru mộng cũ phôi pha

Nguyễn Thư Sinh
(Aug. 23rd, 2013)

PS: 3 khổ đầu viết nhiều năm vể trước, khổ cuối cùng mới thêm vô cho hợp với thời

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:02 AM






BUỒN NHƯ LÁ THU


(Cảm tác từ bài Nửa Anh Nửa Em của Chik Chek)

Anh tiếc rằng anh không là một nửa
Mà em mơ...ghép hạnh phúc mong manh
Nửa của em là suối mát trăng thanh
Nửa của anh là hoàng hôn nắng tắt

Tiếc làm chi giọt sầu trong đáy mắt
Lệ cạn rồi chiều cúi mặt xót xa
Đêm vẫn dài hun hút dải ngân hà
Một ánh sao sa chìm vào im lắng

Một nửa em ru chút tình trong trắng
Một nửa anh cay đắng chuyện hợp tan
Yêu bao nhiêu rồi cũng đến dở dang
Thương cách mấy rồi cũng thành xa lạ

Nửa anh buồn như mùa thu thay lá
Sợ vô tình làm úa nửa của em
Xin theo gió về phủ kín bên thềm
Cho đường em đi êm đềm gót ngọc

Thà chấp nhận những muộn phiền cô đôc
Để nửa em không khổ lụy về sau
Dù lời giã từ làm nát tim đau
Cũng đành kiếp này chẳng tròn hương lửa

Đừng khóc nhe em, sá gì một nửa
Mà mối đời đã đục nát tả tơi
Có gọi tên nhau cho đến tàn hơi
Nửa đó nửa này trăm năm mất dấu.


Nguyễn Thư Sinh
(Aug. 31st, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:04 AM






LỤC BÁT CHO NGƯỜI TÌNH PHỤ


Tay gầy từng ngón héo hon
Em chao khóe mắt anh mòn tuổi xanh
Đèn khuya lụn bấc... tàn canh
Lệ rơi với lệ, đời hanh hao đời

Bỏ trăng em với mặt trời
Anh về gọi nắng đem phơi bóng mình
Tâm thành mà vụng lời kinh
Tụng bao nhiêu chữ, chữ tình vẫn mang

Thì thôi duyên nợ dở dang
Cũng đành chút nghĩa đá vàng trăm năm
Mai kia yên một chỗ nằm
Em qua, xin nén hương trầm hồn anh.

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 6th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:07 AM






NẾU CHỈ CÒN NGÀY CUỐI


Nếu ngày mai anh ra đi vĩnh viễn
Xin một lần được gặp lại em yêu
Để nắm bàn tay năm ngón diễm kiều
Mà ân hận xưa vô tâm vụt mất

Anh sẽ đến nơi cùng trời cuối đất
Xin thời gian trả lại thoáng mơ đầu
Để rồi khi xác lạnh dưới mồ sâu
Còn chút dấu yêu vỗ về ấp ủ

Nếu mai này thiên thu vào giấc ngủ
Xin được ru em lần cuối trong đêm
Giọt lệ dỗi hờn rớt mặn môi mềm
Anh sẽ mang theo những dòng châu ngọc

Nếu chỉ còn ngày cuối cùng được sống
Xin nhường em cho tuổi thọ miên trường
Tiếc làm chi cuộc tình mỏng như sương
Rồi rạng sáng sẽ vô thường tan biến

Bay cô đơn buồn như loài chim biển
Chở trên vai phiền muộn một kiếp người
Mắt lạc thần buông giấc mộng đôi mươi
Đôi tròng ngươi đã dõi đường âm cảnh

Đừng khóc thương anh, dẫu đời bất hạnh
Vẫn còn em, miền đất thánh quay về

NGUYỄN THƯ SINH
(Sept. 13th, 2013)

(Bài này viết từ cảm xúc sau khi đọc status "Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Yêu" của Ha Bang Tuyet)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:09 AM






THỨ CHO MỘT KIẾP PHÙ VÂN


Em không biết rằng mình sai hay đúng
Khi buông tay và chấp nhận mất anh
Nếu hiểu nỗi đau khi lá lìa cành
Thì chắc gió cũng không đành thổi nữa

Nghĩa vợ chồng mười mấy năm hương lửa
Trong ái ân vẫn thầm gọi tên ai
Chung gối chăn sao đêm tiếp đêm dài
Thân kề cận mà hai đời xa quá

Giọt lệ xưa, nát tim giờ từ tạ
Theo em về xứ lạ buổi vu quy
Nụ hôn cuối cùng trước phút chia ly
Anh có còn nghe bờ môi mặn đắng?

Ở phương này em nhiều đêm thức trắng
Nhìn nắng chiều mà sợ buổi hoàng hôn
Hình bóng anh vẫn đầy ắp trong hồn
Kỷ niệm về đọa đày muôn nỗi nhớ

Em cũng cố quên cuộc tình đã lỡ
Mong thời gian chôn kín chuyện của lòng
Sao thu buồn cứ rụng lá bên song
Tưởng bước chân anh những lần hẹn cũ

Hãy thứ cho em, một người tình phụ
Kiếp phù vân trót để lụy cho người

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 20th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:12 AM






NGÀY PHÁN XÉT CUỐI CÙNG



Ngày Phán Xét Cuối Cùng đã đến
Dùng luật Trời, Chúa định công tội bầy chiên
Rồi tới lượt em, dáng nhỏ ngoan hiền
Hồn trinh trắng, chắc được về miền tiên cảnh
Nhưng Chúa phán: " Hởi tín đồ ma mảnh"
"Gian dối nhiều, sa địa ngục đến đời sau"
"Cắt lưởi bẻ răng cho trăm đớn nghìn đau"
"Giao quỷ Sa Tăng lột da đầu khoét mắt"
Em không nói mặt hoa dần tái sắc
Môi run run, rồi ngấn lệ tuôn trào
Anh đứng sau nghe cay đắng nghẹn ngào
Lời Chúa dạy có bao giờ sai quấy
Hồ sơ một đời tội em còn đấy
Tội lừa anh, tội hứa hẹn bờ môi
Tội làm cho anh sống kiếp đơn côi
Tội hờ hững khi tình anh tha thiết
Tội thế đấy mà lòng anh vẫn quyết
Qùi dập đầu xin Chúa thứ cho em
"Giây phút này đây nơi cõi đời đêm"
"Con chẳng giận chẳng buồn người yêu cũ"
"Dù đã sống bao tháng ngày héo rũ"
"Nhưng không nàng, dương thế có nghĩa chi"
"Giờ nước Thiên Đàng, Chúa rước con đi"
"Xin từ chối, theo nàng về địa ngục"

Nguyễn Thư Sinh


Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:14 AM






LỤC BÁT NGƯỜI ĐIÊN


Em đi bỏ chiếc áo dòng
Nhặt lên ta mặc cho lòng từ bi
Lỡ mai trong cõi sân si
Hồn đơn sót lại chút gì thiện tâm

Em trôi theo sóng Thiên Cầm
Để ta gánh hết lỗi lầm thập phương
Bút dừng mặt giấy còn vương
Xót xa mực khóc đoạn trường tình thơ

Một chân đã bước lên bờ
Chân kia sao lại dại khờ xoay ra
Người điên ngâm khúc cuồng ca
Lời như sương khói đã xa mịt mờ

Tiếc chi phút ái ân hờ
Mà ôm hư ảo đợi chờ trăm năm

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 11th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:19 AM






TIẾNG KHÓC LOÀI CỎ DẠI


Chắc em chưa bao giờ nghe cỏ khóc
Khi oằn mình dưới những hạt mưa rơi
Khi gió vô tình đùa cợt lả lơi
Nghiêng về đâu cũng vẫn là cô độc

Gần nửa đời phong sương pha màu tóc
Mà dở dang cứ nối tiếp dở dang
Từng mùa thu sắc lá chết rụng vàng
Như hạnh phúc úa tàn theo đổ vỡ

Chắc em tưởng người điên không biết nhớ
Sỏi đá không đau dưới bước chân ngà
Dải ngân hà còn nhỏ lệ xót xa
Sao nỡ trách anh lạnh lùng cúi mặt

Buồn không em? Nắng cuối ngày đã tắt
Tình muộn màng héo hắt ánh hoàng hôn
Thương làm chi một thể phách vô hồn
Đang chờ đợi buổi về cùng cát bụi

Phút yêu nhau, dẫu phù du ngắn ngủi
Mà thiên thu là bảo vật trân châu
Lỡ mai này có khoác áo cô dâu
Nằm bên chồng em sẽ nghe cỏ khóc

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 24th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:21 AM






GIẤC MƠ ĐÊM HALLOWEEN


(Hôm nay, nhân ngày lễ Halloween sắp đến, TSN xin post một bài thơ vui. Thơ viết xong, đăng liền nên không tránh khỏi thiếu sót. Mong bạn đọc bỏ qua cho. Chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ)

Đêm mưa lạnh trong căn phòng vắng lặng
Chợt giật mình nghe tiếng khóc trẻ thơ
Con cái nhà ai nhè lúc không giờ!
Vốn tò mò, tôi nhìn ra ngõ vắng

Từ đàng xa có bóng người áo trắng
Tóc xỏa dài, tay ôm một hài nhi
Len theo gió, nhẹ nhàng lướt chân đi
Mới thoáng đó đã hiện ra trước cửa

"Con, con ơi, con ơi đừng khóc nữa..."
"Ai cứu giùm cho mẹ cút con côi..."
Thấy thương tình tôi gặn hỏi khúc nôi
Nàng không nói , cúi đầu rưng rức khóc

"Lòng từ bi, xin ban ơn mưa móc..."
"Đứa trẻ này tôi gởi lại cho ông..."
Còn bàng hoàng, tôi đứng như trời trồng
Nàng trao con, rồi tan thành sương khói

Tôi ú ớ, vừa toan lên tiếng gọi
Thì bốn bề đã yên lặng như tờ
Nằm trong tay là một đứa trẻ thơ
Đôi mắt sáng như hai viên ngọc bích

Nó nhìn tôi, rồi mĩm cười tinh nghịch
Le lưỡi dài, đỏ rực tựa than hồng
"Chú, chú ơi...Có chuột gián gì không?"
"Con đói quá...ngoài kia toàn giun dế"

Tôi điếng hồn, ngã người lên chiếc ghế
Miệng há to mà nói chẳng ra lời
Xuất hạn toàn thân, giọt đọng giọt rơi
Rồi tỉnh giấc...Khi đồng hồ báo thức

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 30th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:23 AM






KHÚC TÌNH SI ĐẦU TIÊN


Thượng Hiền ơi, nàng bây giờ về đâu
Cổng trường xưa hoang phế giấc mơ đầu
Ta cúi mặt xót xa ngày tháng mất
Bao năm rồi, vết thương cũ còn đau
Sân trường Nguyễn gót son nào in dấu
Em giẫm lá vàng hay giẫm hồn anh
Bờ môi cong cùng sóng mắt long lanh
Hàng mi nhỏ mà cắt tình trăm mảnh
Em đi rồi, đêm Sài Gòn trở lạnh
Phượng úa sầu từng cánh rụng cô đơn
Em về đâu? Cho ngày tháng dỗi hờn
Ba mươi năm chập chờn vùng ký ức
Em về đâu? Trong tận cùng tiềm thức
Anh vẫn điên cuồng ôm khối tình si

Nguyễn Thư Sinh

(PS: Bài này viết cho trường xưa và người con gái thuở còn ngây thơ tuổi 13)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:26 AM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (I)


Căn nhà nhỏ bên bìa rừng hoang vắng
Anh một mình với cây cỏ chim muông
Câu kệ kinh không khuây khỏa nỗi buồn
Đã nhủ quên mà lòng sao cứ nhớ

Những đêm mưa gió lùa qua nẹp hở
Rót vào tim, ngỡ hơi thở người xưa
Gối cô đơn hờn dỗi chiếu chăn thừa
Đèn hiu hắt cho vừa màu lá chết

Mầm thương đau nụ sầu giờ đã kết
Thôi hết rồi mùa yêu cũ xa xôi
Ôm mảnh tàn y còn sót màu môi
Viết Tương Tư Khúc nghe hồn đẫm lệ

Bao năm dài làm cánh chim đơn lẻ
Mãi miết bay tìm tổ ấm bình yên
Phút cuối đời xin một cõi thật riêng
Gói muộn phiền chôn sâu trong đất lạnh

Nếu mai này trên nẻo đường âm cảnh
Gặp lại em...mong như thuở ban đầu
Vẫn mái tóc huyền, vẫn suối mắt nâu
Vẫn nụ cười làm tim anh lỗi nhịp

Lỡ có phải xót xa như tiền kiếp
Anh sẵn lòng chấp nhận để yêu em

Nguyễn Thư Sinh
(Nov. 8th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:29 AM






LỤC BÁT LIẾP CÀ



Anh đưa em bước sang đò
Thuyền chưa tách bến điệu hò đã xa
Chia tay là cách quan hà
Xoay lưng là bỏ thật thà chân quê

Anh về lấp khúc sông mê
Chôn tờ thư cũ, lời thề...gió bay
Đêm nay ai chuốc men cay
Nơi đây có kẻ cũng say chén sầu

Thôi thì như nước qua cầu
Thôi thì như thể tình đầu đánh rơi
Theo người em bỏ cuộc chơi*
Môi son má phấn, rạng ngời nét hoa

Lụa là phụ áo bà ba
Guốc cao nỡ giẫm liếp cà, có đau?
Dẫu gì thì cũng mất nhau
Mong em phương ấy trước sau vuông tròn

Nguyễn Thư Sinh
(Nov. 26th, 2013)
*************************************
Bài họa:
Chiều chiều ra đứng trông đò
Biết ai có nhớ câu hò hôm nao
Chia tay lần cuối lệ trào
Em đi để lại ngọt ngào tình quê

Hành trang em gói đam mê
Trang thư làm gối câu thề làm khăn
Đêm đêm lạnh lẽo chiếu chăn
Hương xưa đủ ấm chỗ nằm anh không

Theo người em bước sang sông
Có ai thấu hiểu nỗi lòng em đây
Em đi gánh những chua cay
Rồi sang bến ấy sau này ra sao

Thôi đành như giấc chiêm bao
Thôi đành chôn kín mộng vào thiên thu
Mai sau xa cõi phù du
Cũng xin còn cất lời ru...nhớ người

Lan Ngọc Phạm

(* ý thơ của Hàn Mạc Tử qua hai câu: "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi")

Posted by: PhuDung Jan 18 2014, 10:31 AM






CHIẾC CẦU ẢO VỌNG


Chưa phải là tình yêu
Mà mơ ước đã ngập tràn trong tâm tưởng
Chưa đối diện với cô liêu
Sao nghe buồn như xác phượng bên sông
Có phải tại mùa đông
Nên gió về se sắt lạnh
Có phải mình hoài công
Gom nhớ thương xây chiếc cầu ảo vọng
Em còn đó cả tương lai
Cả một trời hoa mộng
Anh sót lại những tàn phai
Và nửa đời tình phủ trắng khăn tang
Nếu lỡ yêu, rồi nếu lỡ dở dang
Em sẽ khổ
Tội anh tràn sông biển
Nhưng...
Đôi mắt đó, ngây thơ và thánh thiện
Trái tim này lại quá đỗi cuồng si
Đã bao lần tay lau lệ từ ly
Mà đường hạnh phúc chưa một lần chân bước
Như loài cá hồi, lội dòng nước ngược
Anh dại khờ
Xin lần cuối được yêu em

Nguyễn Thư Sinh
(Dec. 7th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 05:56 PM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (2)


Không có thơ thì làm sao em hiểu
Anh đã yêu em nhiều đến chừng nào
Dẫu nửa đời sót lại những hư hao
Vẫn ước ao một mùa trăng trọn vẹn

Hồn đắm say, lời trên môi tắt nghẹn
Anh phận hèn đâu dám hẹn trúc mai
Buông lỏng vòng tay vụt mất tương lai
Mang trên vai ngàn cân cây thập giá

Thôi vĩnh viễn cứ làm người xa lạ
Chỉ vô tình mà gặp gỡ trong thơ
Vần điệu nào nối cho được đường tơ
Khi khoảng cách là hai bờ quên nhớ

Đôi tim yêu đã mở lối mong chờ
Sao quá khứ không thể lìa dĩ vãng
Sông ký ức một dòng trôi lãng đãng
Tưởng đã xa mà năm tháng chưa rời

Hãy khóc đi em, lần cuối trong đời?*
Để tiễn đưa chút tình vào thiên cổ

Nguyễn Thư Sinh
(Dec. 11th, 2013)

(*Câu này mượn ý của một câu trong bài Mây Gió Ngược Đường Bay)

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 05:58 PM






KHỔ NHỤC KINH


Em có phải người từ muôn kiếp trước
Đợi anh về dệt lại mộng trăm năm
Gần nửa đời ôm gối chiếc lạnh căm
Thèm tay ngà vuốt ve hồn rách nát

Em có phải nắng của chiều thu nhạt
Soi bước anh đã mỏi gót phong trần
Còn sót lại gì trên mỗi dấu chân
Ngoài vết tích những cuộc tình đã lỡ

Em thánh thiện, cúi tìm trong đổ vỡ
Những dòng thơ anh gói trọn tâm linh
Ngôn từ nào nghe như Khổ Nhục Kinh
Vần điệu đó kết tinh từ máu lệ

Thì em ạ, đâu làm sao có thể
Vùi ngây thơ xuống hệ lụy đời anh
Đôi mắt ngọc không còn sáng long lanh
Tay gầy guộc mỏng manh như nhánh cỏ

Em của anh sẽ buồn như thế đó
Yêu làm gì rồi cũng phải xa nhau

Nguyễn Thư Sinh
(Dec. 21st, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 06:00 PM






TRÊN ĐỈNH TRÁI NGANG


Em cứ vui và yêu như em đã
Dệt cho tròn mơ ước của cuộc đời
Dẫu anh có buồn như xác lá rơi
Xin làm thảm, lót đường em nhẹ bước

Em còn đó một tương lai phía trước
Đừng vì anh mà lội ngược thời gian
Nếu tình này xây trên đỉnh trái ngang
Thì đổ vỡ không làm sao tránh khỏi

Bóp buồng tim để nghe hồn buốt nhói
Cố tìm quên mà vẫn gọi tên nhau
Anh chưa bao giờ tin ở kiếp sau
Nên thơ đau rót những lời vĩnh biệt

Rồi mai đây anh một mình tưởng tiếc
Chuyện lỡ yêu rồi để lụy cho người
Nước mắt này chẳng đổi được nụ cười
Lệ đã cạn sao lửa lòng chưa tắt

Lối em đi mưa có rơi rát mặt
Ngả anh về mây phủ trắng hoàng hôn

Nguyễn Thư Sinh
(Dec. 28th, 2013)

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 06:02 PM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (3)


Em ở đâu? Anh gục đầu khẽ gọi
Sao quanh mình trơ trọi bức tường câm
Bóng đuổi hình, hồn cũng lạnh như tâm
Nghe tiếng đêm thì thầm lời tuyệt vọng

Anh gọi em giữa không gian bất động
Nước mắt từng dòng nhỏ xuống thành thơ
Tình mới hôm qua tình đã hững hờ
Duyên vừa mới bén duyên đà tắt lịm

Màu hy vọng bỗng hóa thành sắc tím
Máu buồng tim vẫn đỏ thắm mong chờ
Anh yêu em, yêu đến độ không ngờ
Giờ tỉnh mộng mới biết mình si dại

Anh gọi em....nhưng thôi đừng quay lại
Đã muộn rồi! Lỡ tiếng hẹn trăm năm
Chia tay nhau là chim cá mù tăm
Đường thăm thẳm hai hướng đời mất dấu

Em ở đâu? Đoản tình này ai thấu
Khi chính anh tự đào huyệt chôn mình
Phải chi buổi đầu đừng nguyện tử sinh
Thì hôm nay đâu nghẹn ngào khóc hận

Mây qua núi, khói sương còn vương vấn
Em xa anh, em có tiếc gì không?

Nguyễn Thư Sinh
(Jan. 4th, 2014)

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 06:04 PM






TỘI TÌNH TỐ TÂM *


Đành cúi đầu mà nói tiếng quên anh
Để trái tim không xót trong lồng ngực
Để nửa đêm không giật mình bật thức
Khẽ gọi tên mà lệ đắng tuôn dòng

Em đã nhủ thầm thôi nhớ thôi mong
Cũng chẳng nhắn tin, đợi chờ, tâm sự
Chút kỷ niệm chôn sâu vào quá khứ
Mượn thời gian bôi xóa một đoản tình

Em sẽ không còn đọc Khổ Nhục Kinh
Lời mật ngọt mà ươm mầm giông tố
Khúc Tương Tư dìu em vào đáy mộ
Nấm mồ hoang rồi khói lạnh hương tàn

Em cũng biết chỉ tại mình lãng mạn
Đem điệu vần thêu dệt một giấc mơ
Ngôn từ nào anh rót những cung tơ
Rồi mộng vỡ, thơ buồn như nước mắt

Trong quạnh vắng tiếng nhạc tình réo rắt
Thắt hồn đơn... bao yêu dấu chưa rời
Quên làm sao khi từng nốt từng lời
Hình ảnh anh vẫn hiện về nguyên vẹn

Ngước lên trời, qua ánh trăng ước hẹn
Thấy hồn anh ray rứt nhớ thương em
Ở nơi đây khi chiều xuống bên thềm
Nhìn xác lá cũng chạnh lòng muốn khóc

Nguyễn Thư Sinh
(Jan. 12th, 2014)

(Chú thích: *Tiểu thuyết Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách, xuất bản vào khoảng năm 1925-1930, nói về chuyện tình ngang trái của Tố Tâm và Đạm Thủy... Xin tạm tóm lược ở đây để bạn bè ai chưa đọc truyện hiểu thêm về tựa đề bài thơ: Tố Tâm, một cô gái có học yêu thơ văn ĐT rồi đem lòng yêu người làm thơ...Rồi tình cờ gặp nhau ... Trai tài gái sắc....Tình yêu lớn lên theo ngày tháng. Tiếc rằng cha mẹ ĐT đã hứa hôn chàng với con gái khác. Tố Tâm cũng vì chữ hiếu chấp nhận cuộc hôn nhân do mẹ nàng chọn lựa... Thế nhưng tình yêu nàng dành cho ĐT không chết được nên nàng đau buồn đã phải thổ huyết mà lìa đời... Cuốn tiểu thuyết này được cho là lãng mạn nhất vào thời gian đó)

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 06:06 PM






TẾ MỘ TỐ TÂM*


Anh ngồi đây nghe lòng đau như xé
Những tờ thư tuyệt mệnh khóc trên tay
Trời hỡi trời bày chi cảnh lá lay
Tưởng sanh ly có ngờ đâu tử biệt

Lễ giáo ơi! Ai vẽ vòng oan nghiệt?
Gia phong ơi! Ai dựng bức tường điên?
Sống đã khôn hồn em thác linh thiêng
Ban cho anh một lời tha thứ tội

Cắn chặt môi, hồn chìm trong vũng tối
Bao ăn năn hối hận cũng muộn màng
Quỳ bên mồ mà nước mắt đôi hàng
Nấm đất lạnh lỡ làng câu hẹn ước

Tại sao em phải là người đi trước?
Chôn cuộc tình vùi lấp giấc mơ xưa
Tại sao anh phải là kẻ tiễn đưa?
Chít khăn tang quảng đời thừa còn lại

Thẹn thân trai mà ươn hèn khờ dại
Vội xuôi tay chấp nhận định mệnh buồn
Để cho em từng đêm suối lệ tuôn
Phút lìa trần không có anh vuốt mặt

Nắng đã tắt, chiều nghĩa trang hiu hắt
Biết về đâu khi mất dấu tương lai

Nguyễn Thư Sinh
(Jan. 14th, 2014)

*(Chú thích: Tiểu thuyết Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách, xuất bản vào khoảng năm 1925-1930, nói về chuyện tình ngang trái của Tố Tâm và Đạm Thủy... Xin tạm tóm lược ở đây để bạn bè ai chưa đọc truyện hiểu thêm về tựa đề bài thơ: Tố Tâm, một cô gái có học yêu thơ văn ĐT rồi đem lòng yêu người làm thơ...Rồi tình cờ gặp nhau ... Trai tài gái sắc....Tình yêu lớn lên theo ngày tháng. Tiếc rằng cha mẹ ĐT đã hứa hôn chàng với con gái khác. Tố Tâm cũng vì chữ hiếu chấp nhận cuộc hôn nhân do mẹ nàng chọn lựa... Thế nhưng tình yêu nàng dành cho ĐT không chết được nên nàng vì đau buồn mà đã phải thổ huyết mà lìa đời... )

Posted by: PhuDung Jan 21 2014, 06:08 PM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (4)


Em ra đi
Bỏ tình anh trên ngọn sóng
Chưa lần hẹn hò
Lối nhỏ phủ rêu phong
Có điều gì như thể chết trong lòng
Nghe niềm đau thấm xuyên từng mạch máu
Sông tuyệt vọng không còn nơi ẩn náu
Trào từng dòng
Hóa lệ
Vỡ trên tay
Đêm nay
Khi em đang chếnh choáng men cay
Nghiêng ngã những trận cười
Thì ở nơi đây
Có một người
Ngồi đếm thời gian trôi qua thật chậm
Vui đi em
Cho duyên tròn mộng thắm
Vui đi em
Dù giẫm lên một mảnh hồn đau
Anh hiểu mà
Anh là kẻ đến sau
Cam chấp nhận những điều thua thiệt
Tình trót trao
Không hề hối tiếc
Khổ đau nào
Sánh được nụ cười em
Lỡ mai này anh về cõi đời đêm
Hành trang mang theo
Màu mắt em diễm tuyệt
Đêm một mình ngậm sầu sâu đáy huyệt
Nằm nghe tuyết rơi mà chạnh nhớ thương em
Chẳng biết nơi trời xa
Áo khăn ai có đủ ấm thân ngà
Mùa xuân này
Em về với người ta
Có đọc thơ xưa gục đầu tiếc nuối?
Có khóc để tang cuộc tình ngắn ngủi?
Xin khóc một lần vùi lấp giấc mơ qua

Nguyễn Thư Sinh
(Jan. 18th, 2014)

Posted by: PhuDung Jan 24 2014, 05:12 PM






MỘT TỐI LỠ CHÀO NHAU


Có lẽ rồi em cũng phải lấy chồng
Như giòng sông phải trôi về biển cả
"Bé của anh", mai trở thành xa lạ
Hai ngả đời, buồn biết thuở nào vơi

Khoảng cách chúng mình, trùng trùng diệu vợi
Mà đôi lòng đã trích lệ chung thân
Em theo người sầu như bóng phù vân
Bay mãi miết về phương trời vô vọng

Thôi phận nước cũng đành nương theo sóng
Kiếp phù dung trót nợ một lời yêu
Định mệnh nào sao cay nghiệt trớ trêu
Pháo vu quy níu chân ngày xuất giá

Đừng viết nữa những lời thơ xót dạ
Đau tim này mà cũng nát hồn ai
Đường em đi không định hướng tương lai
Ngoảnh mặt lại muộn phiền vây kín lối

Giọt lệ cuối thay cho lời tạ tội
Tiếc làm gì một tối lỡ chào nhau

Nguyễn Thư Sinh
(Jan. 24th, 2014)

Posted by: PhuDung Jan 29 2014, 05:40 PM






THƠ XUÂN TỪ VIỆN DƯỠNG LÃO


Mới đó mà gần năm mươi năm rồi bà nhỉ!
Trong giấc mơ cứ ngỡ chỉ hôm qua
Ngoài vườn bữa trước thấy mấy chậu hoa
Vừa trổ nụ, hình như xuân về rồi đó?
Còn nhớ không? Chuyện bà và tôi thuở nọ
Đêm giao thừa hai đứa phải lòng nhau
Tình yêu đầu chẳng hẹn tiếng trầu cau
Nên người ta theo chồng bỏ tôi đơn lẻ
Hôm tiễn bà ruột gan như ai xé
Kỷ niệm cuộc tình là những lá thư xưa
Đứng bên đường tôi đã khóc như mưa
Xe hoa lăn bánh nghiến hồn trăm mảnh
Rồi từ đó đếm từng mùa xuân lạnh
Chỉ mong bà hạnh phúc ở trời xa
Chẳng biết năm nay có còn son phấn lụa là
Hay đời cũng đã chiều tà ngã bóng
Gần nửa thế kỷ vẫn hoài ôm hy vọng
Gặp lại ai trước khi cát bụi tôi về
Nhớ có lần bà trở lại thăm quê
Tay trong tay bước bên chồng hớn hở
Muốn cất lời mĩa mai nhưng lòng không nỡ
Nên cúi đầu nghe nghẹn một niềm đau
Bây giờ tuổi già nên nói trước quên sau
Cái gì cũng ra đi, mà nụ cười xưa ở lại...
......................................................
Thôi đầu năm xin chúc bà vạn sự cát tường
Tuổi thọ niên trường gia quyến bình an
Đừng trách tôi nhắc hoài chuyện dở dang
Tại già lẩm cẩm nói rồi mà không nhớ

Nguyễn Thư Sinh
(Jan. 29th, 2014)

Posted by: PhuDung Feb 18 2014, 08:38 AM






HỒN NGƯỢC QUÊ XA


Anh ngồi bắn bi mặc quần xà lỏn
Em chơi nhảy dây áo cánh vá vai
Dại khờ làm sao cái tuổi mười hai
Nhà chung xóm cãi nhau như cơm bữa

Những năm ấy quê hương tàn binh lửa
Đời cơ hàn, cơm độn với bo bo
Em ngây thơ chưa biết chuyện hẹn hò
Anh mới lớn nuôi quá nhiều ước vọng

Theo thời gian, bờ môi xưa chín mọng
Tuổi dậy thì mơn mởn một làn da
Mắt long lanh sắc ngọt nét thu ba
Kiêu sa quá! Đóa quỳnh hương nở rộ

Không phải trùng dương mà tim sóng vỗ
Anh ngập ngừng thố lộ nỗi niềm yêu
Em cúi đầu nhìn vạt nắng đăm chiêu
Mình chợt hiểu đôi lòng chung lối mộng

Tình mới chớm đã trở thành tuyệt vọng
Anh tha phương chẳng hẹn buổi quay về
Chiều nay mưa buồn từng giọt lê thê
Hồn ngược quê xa nhớ người bạn nhỏ

Nguyễn Thư Sinh
(Feb 18th, 2014)

Posted by: PhuDung Feb 18 2014, 08:38 AM






GIẤC MƠ VALENTINE'S


Nhân ngày Valentine's (người Việt vẫn gọi là lễ Tình Yêu hay lễ Tình Nhân), TSN xin chúc bạn bè trên FB một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc. Những người đang yêu thì mãi mãi được yêu. Những người chưa yêu thì sẽ yêu và được yêu. Còn ai thất tình thì...cứ tự nhiên thất tình (vì còn thất tình là còn hiểu được ý nghĩa của tình yêu). Xin thân tặng bạn bè vài câu mộc mạc gọi là mừng lễ.

******************************
Ngày mai là lễ Tình Nhân
Ước gì có bé ở gần bên anh
Dìu nhau dưới nắng thiên thanh
Mà nghe hạnh phúc trên cành đơm hoa
Anh sẽ thổi mây xa
Cho trời trong như màu mắt
Níu vầng dương
Xin hoàng hôn đừng vội tắt
Để ráng chiều còn tô sáng bước em qua
Anh sẽ nhờ đôi chim ríu rít bản tình ca
Hát tặng riêng em những lời tha thiết nhất
Đêm nín thở lắng nghe từng cung bậc
Đôi tim non đang vũ khúc nghê thường
Tình yêu ấy là vô cùng vô lượng
Dành cho em và cho chỉ em thôi
...
Anh trở giấc, mộng cũng vừa hấp hối
Lối thiên thai mờ khuất nẻo hư vô
Hồng trên tay, từng cánh, đã héo khô
Em vội xoay mặt cong môi hờn dỗi
Bé giận rồi
Bài thơ này anh biết tặng cho ai.

Nguyễn Thư Sinh
(Feb 13th, 2014)

Posted by: PhuDung Feb 22 2014, 01:12 PM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (6)

Cạn chung này tiễn sầu rời đỉnh nhớ
Lao xuống vực quên chôn kín tương lai
Em cao sang xiêm áo bước lên ngai
Ta say ngất những muộn phiền chưa dứt

Đêm đã khuya ngọn đèn đường vẫn thức
Hắt vào tim từng đau nhức khôn cùng
Có giọt sương vừa rơi giữa muôn trùng
Con sâu nhỏ oằn mình trên phiến lá

Hãy im đi lời vỗ về của đá
Mầm oan khiên đã nở đóa oan khiên
Ta cuộn mình đày đọa giấc cô miên
Trong chập chờn chỉ thấy toàn ác mộng

Đừng tiếc nữa, tiếng lòng ta, tuyệt vọng!
Tiệc rượu tàn, em cũng đã ra đi
Bỏ sau lưng tan tác mảnh tình si
Hồn giận xác, xác rã rời, thiêm thiếp

Nợ đôi mắt mối tình từ tiền kiếp
Nợ bờ môi đắm đuối nụ hôn đầu
Nợ chất chồng mà có trả được đâu
Ngày theo người em mĩm cười xí xóa

Nguyễn Thư Sinh
(Feb. 20th, 2014)

Posted by: PhuDung Mar 1 2014, 04:02 PM






ĐỪNG KHÓC VU QUY


Rồi một ngày em cũng sẽ phải quên
Để lời thơ không phủ đầy nước mắt
Anh phương này khi hoàng hôn dần tắt
Nhặt nắng tàn mừng hôn lễ người xa

Tiếc làm gì chút kỷ niệm thời qua
Câu vàng đá thôi chỉ là hư ảo
Em của anh chiều nào như chim sáo
Chưa sang sông đã ngạo nghễ bỏ lồng

Làm thân gái, ai chẳng phải theo chồng
Vấn vương chi chút tình không đoạn kết
Giấc mơ xưa sẽ chẳng còn dấu vết
Khi bình minh lùa vệt nắng qua song

Đừng buồn nhe em, những chuyện của lòng
Giữa pháo đỏ rượu hồng đêm hợp cẩn
Giá hạnh phúc, anh nửa đời khánh tận
Yêu một lần sạch vốn liếng trăm năm

Đừng khóc nhé em, lau dòng lệ thắm
Mai xa rồi thăm thẳm mấy nẻo đời
Chấp hai tay mà khấn nguyện Phật Trời
Giữ cho em mãi trắng da dài tóc

Để nhớ thương không hao gầy dáng ngọc
Xin niềm vui rồi chôn lấp nỗi sầu
Đừng nằm bên chồng đau giọt mưa ngâu
Cho da thịt mới xót mùi hương cũ

Chắc tại anh kiếp trước vụng đường tu
Nên chúng mình đành lỡ duyên bèo nước
Thời gian trôi xóa mờ câu hẹn ước
Khóc một lần rồi vĩnh viễn mất nhau

Nguyễn Thư Sinh
(March 1st, 2014)

Posted by: PhuDung Mar 6 2014, 01:59 PM






ANH ĐƯA EM VỀ THĂM QUÊ


Mùa xuân này
Anh đưa em về thăm quê mẹ
Trên bờ đê nghe thoang thoảng hương cau
Lòng bình yên mình sánh bước bên nhau
Thấy hạnh phúc xanh như màu lúa mới
Đường làng quanh co
Gió chiều phơi phới
Một chiếc lá rơi
Hai đứa nhoẻn miệng cười
...
Anh sẽ đưa em đi thăm làng trên xóm dưới
Ghé từng nhà, từng bè bạn gần xa
Kỷ niệm vui buồn mỗi dấu chân qua
Ký ức hiện về, tâm tư nghèn nghẹn
Đây chòi trông rẫy bao lần hò hẹn
Đó chiếc cầu tre mấy bận đợi chờ
Thuyền trên sông trôi từng chiếc lững lờ
Chuyện đôi lứa
Đâu dám hững hờ như con nước
Anh sẽ đưa em đi thăm vườn sau ruộng trước
Con gái quê mình chân đất áo bà ba
Không phấn son mà vẫn đẹp mặn mà
Nón lá che nghiêng
Cho nắng dỗi hờn trên mắt
Tình trao nhau qua những mùa hội gặt
Du dương câu hò, dìu dặt khúc ca dao
Biển hẹn non thề, minh chứng có trăng sao
Nghèo tiền bạc nhưng vẫn giàu duyện nợ
...
Ba mẹ định năm tới...
Trầu cau cho anh đi hỏi vợ
Em nhớ thưa thầy me...
Chọn ngày lành tháng tốt nhe em

Nguyễn Thư Sinh
(March 5th, 2014)

Posted by: PhuDung Mar 14 2014, 04:57 PM






HÃY THỨ CHO NHAU (1)*


Bé yêu ơi, lỡ ngày mai anh chết
Em có kịp về để khóc tiễn đưa
Có quỳ bên mồ tiếc cuộc tình xưa
Có quấn khăn tang như người góa phụ

Đường ra nghĩa trang chiều mưa vần vũ
Cỗ quan tài ướt rũ trước giờ chôn
Nước mắt em có ngập cả linh hồn
Lần chia tay này cũng là vĩnh viễn

Anh ra đi vùi khối tình của biển
Chỉ giận mình đã để cát lệ rơi
Chốn dương trần đã mỗi đứa mỗi nơi
Đường âm cảnh còn mong chi chung lối

Dù hai đứa chẳng tròn câu chăn gối
Hình bóng em vẫn trọn vẹn trong anh
Nghịch cảnh nào xuôi để mộng không thành
Hãy thứ cho nhau trong giờ phút cuối

Yêu thương đầy mà tình sao ngắn ngủi
Buổi lìa trần để hờn tủi cho em
Rồi mai này một mình cõi đời đêm
Anh tội lỗi, biết làm sao nhắm mắt

Xin một lần mặt được nhìn tạng mặt*
Tay tìm tay và môi lại tìm môi
Mấy bài thơ coi như lời trăn trối
Rằng suốt đời trót yêu một mình em



NGUYỄN THƯ SINH
(6/2012)

Posted by: PhuDung Mar 22 2014, 08:57 AM






HÃY THỨ CHO NHAU (3)


Em xa rồi! Đoạn đành buông tình mộng
Máu buồng tim anh vắt giọt cuối cùng
Thoi thóp hơi tàn trước phút lâm chung
Thì thào tên ai cho lòng đỡ nhớ

Về nhé em, dẫu tình xưa đã lỡ
Lệ có buồn cũng đủ ấm áo quan
Lung linh bên giường bạch lạp hai hàng
Vòng hoa trắng ngỡ ngàng câu đoan thệ

Về nhé em cho kịp giờ tang lễ
Ngồi bên anh kể chuyện một thời yêu
Để mai này trong đất lạnh cô liêu
Tưởng hai đứa chẳng rời nhau nửa bước

Anh tự biết mình là người bạc phước
Đôi tay gầy không níu được giấc mơ
Bao nhớ thương nửa kiếp trút vào thơ
Thuyền duyên nợ vẫn chưa hề ghé bến

Hy vọng mỏi mòn tan theo ngọn nến
Em không về, ai vuốt mắt tiễn anh
Đã muộn rồi! Lá chết phải lìa cành
Nhìn xác lạnh mà hồn không nỡ bước

Xin trả lại em những lời hẹn ước
Dù chưa một lần hối hận đã yêu

Nguyễn Thư Sinh
(March 21st, 2013)

Posted by: PhuDung Mar 22 2014, 09:01 AM






EM BỎ TA


Em bỏ ta, dòng sông buồn lặng lẽ
Trời xót xa, mây cũng úa màu tang
Em bỏ ta nên tình mới dở dang
Nên hai đứa mới trở thành xa lạ

Em bỏ ta mùa đông dài buốt giá
Hạ nhớ ai mà nắng cũng hư hao
Em bỏ ta hận này gởi trăng sao
Để dấu yêu thuở nào đành khép chặt

Em bỏ ta, con phố sầu cúi mặt
Lá tương tư, rặng liễu cũng gục đầu
Em bỏ ta đường hun hút ngõ sâu
Chân lạc bước tìm đâu ngày tháng cũ

Em bỏ ta hai mươi năm tưởng đủ
Khăn áo vu quy bôi xóa một thời
Em bỏ ta hoang lạnh mấy nẻo đời
Sao tình xưa vẫn rạng ngời tâm tưởng

Nguyễn Thư Sinh
(March 15th, 2014)

Posted by: PhuDung Apr 23 2014, 04:29 PM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (7)


Em có dòng sông bềnh bồng đáy mắt
Để lòng anh chao đảo một con thuyền
Khép cánh buồm chôn chặt chút niềm riêng
Gọi tên ai xót xa tình vô vọng

Ma lực nào trên bờ môi chín mọng
Nụ hôn đầu thèm khát cháy thịt da
Đoạn đường xưa những lần đã đi qua
Dưới bước em úa tàn màu cỏ dại

Suối tóc xanh như tơ trời mềm mại
Trói hồn anh trong ngang trái cuộc tình
Con chim buồn, khép cánh nhỏ...quyên sinh
Khi định mệnh đã sẵn dành dông bão

Nghiêng dáng ngọc em mĩm cười kiêu ngạo
Anh thẫn thờ tiếc nuối một làn hương
Nếu nỗi nhớ được đo bằng trọng lượng
Thì ngàn cân đang đè nặng tim sầu

Nguyễn Thư Sinh
(April 4th, 2014)

Posted by: PhuDung Apr 29 2014, 05:34 PM






TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (8)


Không có em hồn thơ cũng đi hoang
Vò trang giấy một dòng chưa viết được
Ý chảy xuôi mà ngôn từ trôi ngược
Điệu níu vần, lần lượt rủ nhau đi

Sóng trùng dương xô biển lệ tràn mi
Gió cuối đông cắt lòng như dao nhọn
Em vô tâm để lá sầu trên ngọn
Rụng xuống đời khóc bên nhánh cỏ khô

Không còn em hồn thơ hóa hư vô
Cắn nát bút cố ru lời tình mộng
Đêm câm lặng, bóng nhìn hình bất động
Dông bão kéo về nát cả mùa yêu

Nắng nhuộm vàng cho chiều đủ hắt hiu
Đường hẹn xưa tiêu điều như lối chết
Dấu chân nào bụi thời gian xóa vết
Hết thật rồi, thương nhớ chỉ hoài công

Nước mắt thiên di rơi úa màu sông
Sao gió mưa chưa buông đôi cánh mỏng
Xác chim buồn rớt giữa trời tuyệt vọng
Hạnh phúc nửa vời cay đắng trăm năm

Nguyễn Thư Sinh
(April 25th, 2014)

Posted by: PhuDung Apr 29 2014, 05:36 PM






BÀI LỤC BÁT NGU NGƠ


Hôm qua tôi ngủ nằm mơ
Thấy mình đứng khóc bên bờ tử sinh
Nhìn quanh chỉ có một mình
Tôi quăng mấy chữ ân tình xuống sông
Tại người thay dạ đổi lòng...
Quên đi cái thuở mặn nồng đón đưa
Tôi về tìm lại ngày xưa
Khi duyên còn thắm thuở vừa chớm yêu
Dáng thanh tân, nét diễm kiều
Tóc xanh mắt biếc người chiều chuộng tôi
Nay về điểm lại nét môi
Chùi màu son cũ cho trôi bẽ bàng
Gục đầu suối lệ tuôn tràn
Trách ai đã để lỡ làng đời nhau
Trần gian nào biết vàng thau
Yêu thương lại hóa nỗi đau cuối đời
Vầng dương vừa chiếu ngang trời
Giật mình tỉnh giấc viết lời thơ điên

LAN NGỌC PHẠM/NGUYỄN THƯ SINH

Posted by: PhuDung Jun 12 2014, 10:13 AM





ĐẮNG MỘT LỜI THƠ

Anh chính thực là một tên gian dối
Lừa tim mình vội ngỡ đã được yêu
Để giờ đây đối diện với cô liêu
Mới chợt hiểu gió đang đùa với lá

Anh đáng trách viết câu thơ buồn bã
Người ta giẫm lên tan tác hẹn thề
Bước xuống thuyền hoa vui nghĩa phu thê
Đừng nhìn dòng nước xót thanh củi mục

Anh đáng tội dám ngồi mơ hạnh phúc
Khi nửa đời mối đục đến tủy xương
Dại khờ chi để ôm nhớ ôm thương
Mà tưởng tiếc một mối tình vô vọng

Anh đáng chết đã để lòng rung động
Hồn mù lòa tôn thờ chút hương xa
Mất nhau rồi yêu dấu cũng phôi pha
Tay vuốt mặt lệ đâu sa từng giọt

Anh trót lỡ tin vào lời ngon ngọt
Em cứ cười cho thỏa mộng tiểu thơ

Nguyễn Thư Sinh
(May 1st, 2014)

Posted by: PhuDung Jun 12 2014, 10:14 AM





CHIẾC ÁO DÀI NHUNG CỦA MẸ

Ngày rời quê hương
Qua đây đoàn tụ
Hành trang mang theo
Mẹ ấp ủ
Chỉ chiếc áo dài nhung
Ôm con vào lòng
Mẹ khóc buổi trùng phùng
Rồi chỉ áo bảo rằng:
"Tao đợi mặc ngày mày đi lấy vợ"

Mơ ước thật đơn sơ
Sao trời cao cắc cớ
Để chiếc áo dài...
Thành áo liệm, mẹ ơi
Quỳ bên mồ
Lệ con xót xa rơi
Đã mấy mươi năm
Mà tiếc thương chưa rời tấc dạ

Đêm nay mưa buồn
Trong lòng đất lạ
Mẹ có lạnh không?
Sao chết điếng hồn con
Gương hiền mẫu, mẹ một kiếp vuông tròn
Lẽ hiếu đạo, con nửa đời chưa trả

Ngày con thành danh
Mẹ đã yên mồ yên mả
Phải chi mảnh bằng này
Đổi được một lần bên mẹ, mẹ ơi

Nguyễn Thư Sinh
(May 9th, 2014)

Posted by: PhuDung Jun 12 2014, 10:16 AM





KHI MẶT TRỜI KHÔNG TRỞ LẠI

Ngủ ngon nhe bé
Chờ mộng về bên gối
Anh ngồi đây dệt cho trọn vần thơ
Đem mầm yêu gói kín vào mơ
Gởi cho em chờ ngày kết nụ

Anh bỏ quên một thời xa xưa cũ
Để yêu em bằng cả trái tim tình si
Lỡ mai này em có bước ra đi
Sẽ nghe lệ anh rớt dài theo lối nhỏ

Ngủ ngon nhe bé
Dẫu ngoài trời mưa gió
(Có nghĩa gì so với giông bão lòng anh)
Xin cho em còn đôi mắt long lanh
Cái long lanh của hạnh phúc
Chứ không là ngấn lệ

Anh vẫn biết không làm sao có thể
Dời non lấp bể
Để cho mình vĩnh viễn thuộc về nhau
Anh vẫn biết là dù trước dù sau
Tình vô vọng làm sao lấp đầy khoảng trống
Nửa này lập đông
Nửa kia vào hạ
Em, cánh hoa vương giả
Rồi một ngày nở trong vườn lạ mà thôi

Yêu dấu nào cũng sẽ phai phôi
Nhớ thương nào cũng vào quên lãng
Em bên người ta đường tương lai sáng lạn
Anh chôn đời theo những tháng năm thừa
Và từ đó,
Đêm chẳng bao giờ qua
Khi mặt trời ra đi không trở lại

Nguyễn Thư Sinh
(May 16th, 2014)

Posted by: PhuDung Jun 12 2014, 10:19 AM





LỠ MÙA TRĂNG ƯỚC HẸN

Nếu đổi được những tháng ngày vô nghĩa
Để một lần sống hạnh phúc bên em
Anh sẵn lòng đi vào cõi đời đêm
Mà khép mắt không bao giờ ân hận

Tình khốn khó nên duyên đành lận đận
Phận bọt bèo tay vuột một bàn tay
Hồn tưởng còn chếnh choáng với men cay
Dẫu rượu giao bôi chưa rời miệng chén

Em xa quá! Lỡ mùa trăng ước hẹn
Anh thẹn mình chẳng níu được giấc mơ
Ôm làm chi sương khói để đợi chờ
Kết làm gì vầng mây trời phiêu lãng

Muốn đưa em thoát vũng lầy dĩ vãng
Để cùng nhau dìu bước lối tương lai
Nhưng đường trần đã khuất nẻo thiên thai
Như Từ Thức, lạc dấu hài tiên nữ

Chuyện hôm nay rồi sẽ thành quá khứ
Nhớ hay quên kỷ niệm cũng nhạt nhòa
Bướm si tình còn lụy một màu hoa
Mà hương cũ đã dâng cho người mới

Nguyễn Thư Sinh
(May 23rd, 2014

Posted by: PhuDung Jun 12 2014, 10:20 AM





ĐỪNG GIẬN HỜN BIA ĐÁ

Giận đi em
Cho thỏa chút hờn ghen vô lối
Anh thua rồi
Biện giải cũng hoài công

Em giận trời làm mưa gió bão giông
Sao lại trách hàng cây xanh rũ lá
Từng cánh nhỏ cũng dập vùi tơi tả
Rớt xuống đời đau nhức dưới chân qua

Em giận những đóa hoa
Lả lơi, nghiêng đài khoe hương sắc
Sao lại trách con bướm vô tình
Chỉ cúi mặt
Bay ngang
Em có biết không?
Dù hồng, xanh, tím, đỏ, trắng, vàng
Bướm trước sau
Đã lỡ yêu đôi mắt màu ngọc bích

Em giận thời gian
Sao lại nỡ xé toang tờ lịch
Mảnh giấy vô tri
Có tội tình gì?
Cũng như anh
Chưa bao giờ dám trách vầng dương
Dù vẫn sợ những hoàng hôn đơn lạnh
Rồi mai đây nếu mình cách trở đôi đường
Khi anh chết
Đừng giận hờn bia đá.

Nguyễn Thư Sinh
(May 29th, 2014)

Posted by: PhuDung Jun 12 2014, 10:22 AM





CÒN KHÔNG NHỮNG GIỌT LỆ THỪA

Bé của anh hay hờn ghen vô cớ
Lệ đằm đìa... châu ngọc vỡ long lanh
Nếu lỡ ngày mai duyên nợ không thành
Đêm trở giấc xót xa từng kỷ niệm

Anh xoay lưng mà nửa hồn chết lịm
Em đang tâm giẫm nát trái tim si
Đoạn đành nào rót những tiếng từ ly
Để phút cuối xa đời chân vẫn ngại

Anh ra đi, buồn như loài cỏ dại
Chờ em về lần cuối khóc tiển đưa
Có còn nữa không những giọt lệ thừa
Nhỏ tiếc thương cho cuộc tình bạc phước

Đường trải lụa thênh thang em cứ bước
Nghĩa trang này anh ru giấc ngàn thu
Rồi chiều nào bên nấm mộ hoang vu
Đừng để nước mắt thấm lòng đất lạnh

Anh nằm đây đã quen rồi cô quạnh
Nghe côn trùng giận nhau khóc nỉ non
Tưởng như tiếng em đâu đó vẫn còn
Vừa trở gót đau một mùa yêu cũ

Nguyễn Thư Sinh
(June 6th, 2014)

Posted by: PhuDung Jul 5 2014, 08:26 AM





BẾN CŨ NHỚ THUYỀN XƯA


Ba năm dài trôi tưởng như giấc mộng
Em theo chồng về Hàn Quốc xa xôi
Quên bến sông quê bên lở bên bồi
Bỏ con đường đê thuở nào chung bóng

Mẹ lưng còng, gầy như thân lá mỏng
Thui thủi một mình, nhà trống quạnh hiu
Tuổi hạc càng cao càng nhớ con nhiều
Sợ ngày nhắm mắt em về không kịp

Nơi phương ấy dù ngựa xe nhộn nhịp
Con nước xưa vẫn lặng lẽ buồn trôi
Anh một mình, giọt sầu mặn trên môi
Dõi theo bóng em cuối trời hun hút

Mẹ thường đùa: "Nè, cái thằng rể hụt"
"Tội tình chi mà đợi kẻ sang sông?"
Anh gượng cười mà nước mắt lưng tròng
Có chờ đâu? Chỉ là không quên được.

Cầu ơn trên cho em nhiều ân phước
Hạnh phúc bên người, quyền quý cao sang
Anh chấp nhận rồi duyên phận dở dang
Chỉ xin để tang cuộc tình yểu mệnh

NguyễnThư Sinh
(June 13th, 2014)

Posted by: PhuDung Jul 5 2014, 08:29 AM





NƯỚC MẮT CÁNH HOA TÀN


Nhận được thư anh mấy tuần lễ trước
Đọc trăm lần vẫn không dám hồi âm
Biết nói gì đây? Một bước lỡ lầm
Cam chấp nhận kiếp chim lồng cá chậu

Khúc nôi này làm sao anh hiểu thấu
Phận tơ tằm rút ruột trả nợ dâu
Gạt nước mắt đành chôn mối duyên đầu
Tình dẫu sâu cũng đâu bằng hiếu nặng

Thề nguyền xưa câu gừng cay muối mặn
Em phụ anh rồi, đắng nghĩa thủy chung
Buổi ra đi mưa gió phủ muôn trùng
Thể phách theo người linh hồn gởi lại

Xe lăn bánh, nghiến nát đời con gái
Áo vu quy ngỡ vải liệm thi hài
Xác pháo hồng che kín nẻo tương lai
Đường sang Hàn Quốc dài theo biển lệ

Em xoay lưng xóa lời xưa ước thệ
Tự tay mình cắt mạch máu buồng tim
Lối quay về đã lạc dấu chân chim
Còn thương nhau chỉ tìm trong giấc mộng

Đêm trời xa lòng đau cơn bão động
Nằm bên chồng nhớ một mảnh trăng quê
Sau ái ân sót lại nỗi ê chề
Như gái ăn sương vừa kề khách lạ

Rồi mai đây khi hương tàn nhụy rã
Xin tìm vào cửa Phật để nương thân
Kinh kệ muối rau gột rửa tội trần
Chỉ mong một lần nhìn anh hạnh phúc

NguyễnThư Sinh
(June 20th, 2014)

Posted by: PhuDung Jul 5 2014, 08:37 AM





TỬ TÙ CHỜ BUỔI HÓA THÂN


Sương hay tuyết mà nhuộm sầu màu tóc
Không nợ duyên sao xui khiến gặp nhau
Yêu ngập hồn nào dám hẹn trầu cau
Khi trăng nước còn muôn trùng diệu vợi

Thu về chưa cho lá thay sắc mới
Gió sang mùa se sắt những hoài mong
Có buồn không khi dõi mắt qua song
Nhìn mưa rơi có chạnh lòng thương nhớ

Đếm thời gian anh chờ ngày tình lỡ
Như tên tử tù đợi buổi hóa thân
Chỉ cầu mong em trên bước đường trần
Hãy quên anh như những lần em đã

Mai mốt xa rồi bóng chim tăm cá
Em bên người vòng tay lạ ấm êm
Anh cúi đầu lầm lủi giữa trời đêm
Trách Định Mệnh, tiếc một lần yêu cuối

Hãy thứ cho anh cuộc tình ngắn ngủi
Bài thơ xưa trót lạc điệu sai vần

Nguyễn Thư Sinh
(July 4th, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:10 PM





CHIỀU DÀI NỖI NHỚ


Em vẫn thường hỏi: "Có nhớ người ta?"
"Mà nếu có, thì nhiều chừng nào anh nhỉ?"
Từ tiền kiếp mình đã là tri kỷ
Hỏi làm chi khi quá hiểu lòng nhau

Biết trả lời sao?
Biển bao nhiêu nước
Thước nào đo chiều dài của gió hở em?
Biết trả lời sao?
Khi nỗi nhớ làm buốt đau lồng ngực
Máu châu thân cũng lạc hướng về tim
Rừng hoang vu rồi xóa dấu chân chim
Sao lá úa mãi thương hoài cành cũ

Nhiều đêm mơ thấy mình chết trong giấc ngủ
Tình yêu này đành khép kín thiên thu
Hạnh phúc tàn theo sương khói phù du
Và em ra đi không bao giờ trở lại
Có những chiều mưa hồn tưởng chừng điên dại
Nổi nhớ kéo về như dao cắt thịt da
Ghế đá buồn, mõi mòn đợi dáng em qua
Dù vẫn biết chỉ là điều vô vọng
Mỗi hơi thở, từng tế bào sự sống
Thầm gọi tên, khao khát buổi chung đôi
Có thể một ngày mây trắng sẽ ngừng trôi
Anh lúc đó, thôi không còn thương nhớ nữa

Nguyễn Thư Sinh
(July 11th, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:13 PM





BƯỚC CHÂN XA THANH PHỐ


Norman ơi, những cuộc tình đã chết
Ta sẽ quên giữa nghiệt ngã dòng đời
Nhưng mắt em long lanh ánh rạng ngời
Xin giữ lại dù lời yêu chưa nói

Đã bao lần lòng với lòng tự hỏi
Để dối rằng tình đó chỉ là thơ
Nhưng vần thơ là sản phẩm ước mơ
Mà mơ ước do tình yêu kết tụ

Ta vẫn sống trên dở dang xưa cũ
Người phụ phàng ta cũng vẫn là ta
Cánh chim đơn chưa mỏi cánh phong ba
Giờ trĩu nặng bước chân xa thành phố

Rồi phương ấy đêm trùng dương sóng vỗ
Ta một mình bên ngôi mộ cô liêu
Sẽ nhớ về em mỗi buổi trời chiều
Hoàng hôn xuống hắt hiu màu tóc sấy

Nguyễn Thư Sinh
(1990)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:15 PM





NIỀM ÂN HẬN


Đừng buồn nhe em
Anh phải đâu là gỗ đá
Dưới lớp vỏ lạnh lùng
Âm ỉ một hỏa diệm sơn
Nhưng nửa đời
Đã hẹn với cô đơn
Cánh lục bình
Xin chọn dòng nước đục

Mai anh chết chắc hồn sa địa ngục
Kể Diêm Vương nghe chuyện một thời yêu
Rằng buổi ra đi em khóc thật nhiều
Đến Satan cũng động lòng trắc ẩn

Xuống âm ti mang theo niềm ân hận
Thuở sanh tiền đã làm khổ người ta
Chịu nhục hình cho tan nát thịt da
Máu từng dòng nhỏ thành thơ tạ lỗi

Trong vạc dầu sôi
Niệm kinh sám hối
Bởi héo dây trầu
Nên nào dám bám thân cau
Anh, chiếc lá úa sầu
Nay đã rơi về cội
Xin làm phân
Vun bón giấc mơ em
Cõi đời đêm
Đâu có sương xuống lạnh
Sao vẫn chạnh lòng
Sợ đẫm ướt vai ai
Ở nơi đây
Không còn nữa ngày mai
Chỉ mong đường tương lai
Em được nhiều ân phước.

Nguyễn Thư Sinh
(July 25th, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:16 PM





LỐI VỀ KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC


Mai em đi
Lối về không định trước
Mà tương lai
Chỉ biết sẽ không anh
Giữa ngã ba đường
Phận gái mỏng manh
Dạt phương nào
Đành thác cho mệnh số

Thôi đã trót
Hai đời hai cảnh ngộ
Yêu làm gì rồi để khổ cho nhau
Rẽ hướng nào
Cũng không tròn nghĩa trước tình sau
Mình phận bạc
Thì mơ chi chỉ hồng se duyên thắm
Em vẫn biết
Em còn nợ anh một lần tay nắm
Còn nợ anh những nụ hôn đầu
Nhưng trời đày
Nên Chức phải xa Ngưu
Trầu phải xa cau
Và em xa anh vĩnh viễn

Mà xa anh
Thì có về đâu cũng là giông bão
Nhớ thương rồi nhuộm sầu lên sắc áo
Tóc phai màu
Lệ trắng những đêm mưa
Trăng ngày xưa
Có hồn anh trong đó
Trăng bây giờ
Vàng võ một góc trời
Yêu dấu cũ chưa rời
Mà tri kỷ nay đâu

NguyễnThư Sinh
(Aug 1st, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:18 PM





TƯƠNG TƯ CHIÊU THIỀN TỰ


Anh hạt cát cô đơn
Gần nửa đời cuốn theo gió bụi
Những niềm vui
Cũng vội vã bỏ kiếp người
Em mộng đầu
Còn thắm giấc đôi mươi
Nụ cười trên môi
Vẫn tươi màu hạnh phúc

Tuổi thơ anh
Là hận thù tủi nhục
Cha ngục tù
Mẹ bươn chải nuôi con
Em sanh ra từ gác phượng lầu son
Rồi lớn lên trong giàu sang nhung gấm
Con chim vành khuyên
Hót mừng nắng ấm
Chưa một lần ướt cánh giữa đêm mưa

Sáng Nguyễn Du
Nồng nàn hương hoa sữa
Em cùng người yêu
Sánh bước dạo Hồ Tây
Chiều Phan Đình Phùng
Lãng mạn những hàng cây
Anh ngồi một mình
Bên hồ Con Rùa nắng tắt
Em có Bắc Sơn
Hạ về hoa ban tím ngắt
Anh còn Duy Tân
Từng thu ngập lá me bay
Đời ngoảnh mặt
Những tên đường cũng mất
Đành nuốt hờn
Lạy mẹ, vượt trùng dương

Những đêm xứ người
Quay quắt nhớ quê hương
Nhớ điệu Sâm Thương
Nhớ bài Sơn Đông Hướng Mã
Nhánh sông đời trôi về trăm ngả
Sao không một chuyến phà
Đưa anh lại bến xưa

Em vẫn kiêu sa
Mùa trăng cổ độ
Mái tóc huyền
Phủ kín một bờ vai
Bờ môi cong
Cùng đôi mắt liêu trai
Để Chiêu Thiền Tự
Tương tư ai mà nhỏ lệ

Hai đứa mình
Cách xa nhau đến thế
Chẳng hẹn thề
Sao gặp giữa lòng thơ
Tự bao giờ tình yêu trổ nụ mơ
Nhưng trái sầu đã chờ rụng trắng
Có thể mai em về Hạ Long
Sống bình yên những mùa biển lặng
Anh như Bến Bạch Đằng
Đã quen chuyện hợp tan
Thôi thì cam chấp nhận dở dang
Để trả lại em
Tháng ngày thơ mộng cũ

Nguyễn Thư Sinh
(August 5th, 2014)

(Chú thích: Chiều Thiền Tự, còn gọi là chùa Láng, là một ngôi chùa cổ xây từ thế kỷ XII rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đây là một trong rất ít chùa ở VN thờ cả ba Thánh, Phật, và vua chúa (vi tăng, vi Phật, vi quốc vương)... có một truyền thuyết ly kỳ về một nhà sư tên Từ Đạo hạnh. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm xin tìm trên Google nhe)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:20 PM





GÃ KHỜ


Ta gã khờ góp sầu mùa yêu cũ
Gom đau thương từ hệ lụy trần gian
Níu dải ngân hà ghép mảnh trăng tan
Ướp cho tròn chút hương thừa đã nhạt

Ta gã khờ xây lâu đài trên cát
Người đan tâm giẫm nát mộng đương xanh
Ôm cô đơn nghe nổi nhớ xây thành
Tưởng huyết lệ trào theo từng hơi thở

Ta gã khờ ngồi hát ru tình lỡ
Lời ngu ngơ cố át tiếng đời câm
Bóp buồng tim từng dòng máu tím bầm
Giọt cuối cùng xót xa rời lồng ngực

Ta gã khờ đắm mình trong vô thức
Mượn tình hờ tô điểm giấc chiêm bao
Em kiêu sa mà ngọt những đường dao
Hồn giẫy chết mắt nào chưa kịp khóc

Ta gã khờ quá cuồng si xuẩn ngốc
Dâng cho người hiện tại lẫn tương lai
Giờ còn gì ngoài dấu vết tàn phai
Biển xanh rêu phủ sầu thân ốc nhỏ

Ta gã khờ rã rời thân lá cỏ
Thả theo dòng vô định hững hờ trôi
Đêm tự thiền chờ mãn nợ luân hồi
Thân cát bụi xin trở về bụi cát

Nguyễn Thư Sinh
(August 9th, 2014)

(Bài này họa nguyên vận với bài thơ thật hay GÁI ĐÊM của Nhy Doncoi. Vì không được phép của tác giả nên không dám post chung ở đây)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:21 PM





HÃY THỨ CHO NHAU (4)


Khi anh chết xin đừng chôn em nhé
Dưới mộ sâu lạnh lắm một hình hài
Những cánh hoa tang còn nặng trên vai
Lệ xót thân chảy dài trên áo liệm

Thu về chưa? Nắng vàng hay mây tím
Trước mắt anh thăm thẳm chỉ màu đen
Có còn không đêm phố cũ lên đèn
Đường hẹn xưa thôi bây giờ hoang vắng

Thu về chưa? Lá lìa cành cay đắng
Anh xa em còn mang nặng lời thề
Đã lỡ rồi ước nguyện nghĩa phu thê
Mi khép kín thiên thu chưa dứt nợ

Khi anh chết xin hỏa thiêu, em nhớ
Để tro tàn theo gió vượt trùng dương
Trên ngọn cỏ xanh lóng lánh hơi sương
Có linh hồn còn vấn vương cõi thế

Nguyễn Thư Sinh
(August 15th, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:23 PM





CON NƯỚC TRỞ DÒNG


Trong hơi thở đã có mầm phản bội
Dưới nụ cười ướp sẵn tiếng từ ly
Cuộc tình này toan không gọi tình si
Nhưng dở dang từ lời yêu thứ nhất

Gần nửa đời đã quen rồi được mất
Bận lòng chi mà dối trá quanh co
Đâu cần giải bày hay viện lý do
Ai cưỡng được nhịp tim trong lồng ngực

Đừng thở dài, đừng giả vờ ray rứt
Anh hiểu mà tình sử đã sang trang
Đoạn trường này xin một kiếp riêng mang
Để em yêu thênh thang đường hạnh phúc

Rồi mai này dù thiên đàng địa ngục
Cầu mong em duyên mai trúc bền lâu
Nhánh rong buồn rũ chết dưới chân cầu
Theo đêm thâu, xác trôi về cuối bãi

Em ra đi còn xót xa gởi lại
Từng thu phai nghe đắng một lần yêu

Nguyễn Thư Sinh
(August 22nd, 2014)

(Tựa đề lấy từ hai câu thơ:
Em tôi giờ đã thay lòng
Thì như con nước trở dòng thế thôi (NTS) )

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:25 PM





NỢ CUỘC TÌNH ĐÔI MẮT


Em ra đi
Còn nợ cuộc tình đôi mắt
Ngay từ phút đầu
Lỡ trói chặt tim anh
Thăm thẵm tia nhìn
Cho hoàng hôn ngã sắc nâu
Em đã xa đâu
Mà sầu dâng kín lối

Ôi đôi mắt!
Như có điều gì hờn dỗi
Lệ chưa rơi
Sao ướt sũng hồn anh
Ôi đôi mắt!
Hai hạt ngọc long lanh
Làn thu ba
Gợn sóng khuynh thành
Xô tình si anh gục ngã
Bỏ lại sau lưng
Đường về chánh quả
Con thiên di dại khờ
Chấp nhận thương đau

Nghe cám dỗ căng tràn trong mạch máu
Thịt da trần rờn rợn gió liêu trai
Buổi trao thân tay chưa chạm ngọc đài
Mà nhân thế đã rền chuông tội lỗi

Ôi đôi mắt! Đẩy đêm vào bóng tối
Hương gối chăn mở lối mộng thiên đường
Lửa đam mê thiêu đốt cả triều chương
Kiếp vô thường thì sá gì địa ngục

Cởi áo cà sa
Đắm mình trong lục dục
Nhục thể này xin trọn một lần yêu
Để lỡ ngày mai
Quay lại bến tịch liêu
Vẫn còn chút gì
Nhớ thương ấp ủ
Nhưng đôi mắt ấy
Không có chổ cho tình anh trú ngụ
Mà đường tu
Trót vụng một lời kinh

Nguyễn Thư Sinh
(August 29th, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:26 PM





THAY LÒNG (trích đoạn)


Em tôi giờ đã thay lòng
Thì như con nước trở dòng thế thôi
Héo trầu nào dám trách vôi
Trên trời sao cũng đổi ngôi. Chuyện thường!

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 2nd, 2014)

Posted by: PhuDung Sep 8 2014, 03:28 PM





EM HẬN ANH


Anh đã có gia đình
Sao gieo chi cuộc tình oan nghiệt
Em dại khờ
Thêu dệt một giấc mơ
Lời gian dối
Toàn những câu tha thiết
Bởi quá tin
Nên để lụy cho mình

Bước vào yêu
Em không hề suy tính
Cho một lần
Là cho cả trăm năm
Thà rằng em ôm mối tình câm
Cứ âm thầm nhìn anh như người xa lạ
Đừng để lòng yếu mềm sa ngã
Thì bây giờ môi đâu nhạt màu son

Tàn cuộc vui anh về với vợ con
Sau buổi hẹn em chỉ còn nước mắt
Căn phòng trống, đêm thản nhiên quay mặt
Gối chăn đơn héo hắt một hình hài
Thế là hết!
Mịt mờ bóng tương lai
Em hận anh!
Cả quảng đời còn lại

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 5th, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:35 PM





THÔI THÌ CŨNG CHỈ NGƯỜI DƯNG


Gió đưa xác lá xa rừng
Em qua như thể chưa từng yêu anh
Vàng thu giếng ngọc long lanh
Để câu gian dối hóa thành lời kinh

Đêm trôi còn đợi bình minh
Sao em chẳng đợi cuộc tình cáo chung
Mũi tên rời khỏi dây cung
Có nghe âm vọng nghìn trùng sau lưng

Thôi thì cũng chỉ người dưng
Còn dư chút lệ để mừng vu quy
Xót gì một mảnh tình si
Thương chi một cánh chim di rã rời

Đường em hoa nắng rạng ngời
Lối anh nhuộm trắng cả trời tang thương
Mùa yêu đã lạnh chiếu giường
Mà chăn gối cũ còn vương hơi người

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 12th, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:37 PM





TƯƠNG TƯ ĐOẢN KHÚC (9)

Đã có ai nhớ người yêu mà chết?
Anh nhớ em đến loạn trí cuồng tâm
Ngồi đọc thơ mình rồi thẩn thờ ngâm
Nhìn chung quanh bốn bức tường vô cảm

Thu về chưa? Trước mắt anh sắc xám
Mưa cuối mùa ảm đạm cả khung trời
Trong cơn say chẳng còn thiết chi đời
Tàn cuộc rượu nghe sầu dâng ngập lối

Đêm cô đơn choàng tay ôm bóng tối
Chợt bàng hoàng...ảo giác giấc mơ qua
Tưởng như vẫn còn hương tóc mùi da
Khi tình yêu là vô cùng vô lượng

Mây lang thang theo gió về muôn hướng
Đường em đi có lường trước tương lai
Thệ ước nào giờ cũng trót phôi phai
Sao nỗi nhớ đọa đày từng hơi thở

Xin lần cuối khóc cuộc tình đã lỡ
Từ phút này mình chẳng nợ gì nhau

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 19th, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:40 PM





BÁT TIÊN VÀ HỒ ĐIỆP


Em xa rồi
Thơ anh làm không còn ai đọc
Viết vu vơ
Rồi bất chợt xuống dòng
Viết ngu ngơ
Những chuyện của lòng
Tình đẹp như mơ
Ai ngờ!
Tình hờ như sân khấu

Em xa rồi
Đường chim bay mất dấu
Buổi qua cầu
Quên mất một giòng sông
Ở nơi này
Đã bao lần xuân hạ thu đông
Mà trong anh
Chỉ còn những mùa bão nổi
Tình yêu đó không bao giờ có tội
Mà phụ nhau
Cũng đâu phải lỗi của ai
Em còn nhiều mơ ước ở tương lai
Đâu thể bên anh
Để cả đời ôm dĩ vãng

Đêm rồi sẽ qua
Ngày mai trời lại sáng
Em sang ngang
Pháo vẫn đỏ
Rượu vẫn hồng
Anh ngồi đây
Tiễn em bước theo chồng
Mà nghe từng đoạn tơ lòng bật khóc
Cầu mong ai luôn trắng da dài tóc
Chăn gối mặn nồng hạnh phúc thênh thang
Hoa Bát Tiên
Phải nở trong vườn ngự uyển cao sang
Thân Hồ Điệp
Xin nhắm mắt trước giờ thiên định *

Nguyễn Thư Sinh
(Sept. 26th, 2014)

(* Câu cuối mượn chữ nghĩa của cố ts Nguyễn Tất Nhiên, một nhà thơ mà TSN ngưỡng mộ)
Bài post cuối tuần vừa qua không cánh mà bay... chưa kịp copy những bài họa để lưu lại... bạn bè nào có họa cho thơ, xin ghé qua post lại bài họa nhe. Thanks.

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:41 PM





ẢO TƯỞNG MỘT GIẤC MƠ


Dẫu sông biển có ngăn đường chặn lối
Dẫu trái ngang trót ướp lệ cuộc tình
Và đêm dài còn ngóng đợi bình minh
Anh vẫn tin hai đứa rồi hạnh ngộ

Dẫu có phải ôm nỗi sầu thiên cổ
Dẫu cô đơn vẫn phủ nửa kiếp người
Và đau thương còn lấp kín môi cười
Anh vẫn tin thuyền yêu rồi cặp bến

Xin đừng buông tay đầu hàng số mệnh
Đừng ra đi để lạc nẻo quay về
Đừng rót từ ly cho ướt câu thề
Khi đam mê ngập trong từng hơi thở

Anh góp nhặt những mảnh tình vụn vỡ
Ghép tên em, lần yêu cuối trong đời
Quên hiện tại, chôn quá khứ một thời
Vẽ tương lai có hương tình ngọt mật

Anh đưa em đến cùng trời cuối đất
Mình dìu nhau về một khoảng đồi mơ
Ở nơi đó có tiếng hát trẻ thơ
Có gã khờ tập đánh vần hạnh phúc

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 3rd, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:44 PM





BỎ QUÊ LÊN TỈNH



Nhất định rồi, bỏ quê lên thành phố
Cây nhị huyền làm vốn để lập thân
Chốn tam cung đâu dung kẻ bần dân
Đời tứ cố đành ăn nhờ ở đậu
Khảy ngũ âm ngân nga bài sáo sậu
Lục tỉnh buồn đã mất dấu sau lưng
Ngâm Thất Tình Thơ ngấn lệ rưng rưng
Bát Bộ Kim Cương động lòng trắc ẩn
Chốn cửu trùng niềm riêng còn ân hận
Thập giá xưa vẫn nặng nợ dương trần

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 10th, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:45 PM





EM THAY MÀU ÁO


Chồng bản thảo nằm ngổn ngang hờn dỗi
Em xa rồi chữ nghĩa hóa hư vô
Nhánh liễu cô đơn run lạnh bên hồ
Nhìn trăng úa soi nấm mồ dĩ vãng

Người ta giàu đường tương lai sáng lạn
Anh nửa đời gom lại chỉ toàn thơ
Đem điệu vần thêu dệt một giấc mơ
Rồi mộng vỡ từng dòng ôm mặt khóc

Thôi về đi vui duyên tình ngà ngọc
Lọn tóc xưa anh liệm với hình hài
Cung điện nguy nga em bước lên ngai
Thân cỏ dại cam buồn bên giun dế

Thì cứ giẫm cho nát lời ước thệ
Thì cứ cười cho lệ ngập hồn anh
Trước mắt em lồng lộng khoảng trời xanh
Đường anh bước chỉ chập chùng mưa bão

Em thản nhiên xoay lưng thay màu áo
Nụ hôn nào cũng lạ một bờ môi
Kỷ niệm đầu theo gió cuốn mây trôi
Tội nghiệp anh đã dại khờ nông nổi

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 24th, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:48 PM





THIÊN DI NGẬM HỜN


Em trách anh sao lạnh lùng hờ hững
Hoa ngát hương mà bướm lại vô tình
Đường vào yêu ngỡ như bóng đuổi hình
Và định mệnh đã sẵn dành nghiệt ngã

Xác chim di ngậm hờn trên biển cả
Còn mang theo trong sóng những muộn phiền
Mộng chìm sâu vào tận cõi vô miên
Giữa miền lãng quên niềm riêng giấu kín

Cắn chặt môi, lời yêu đành câm nín
Thắt buồng tim nhìn em bước bên ai
Thu sắp tàn vạt nắng cũng dần phai
Nghe lá úa xạc xào ngoài khung cửa

Anh từ lâu không còn là anh nữa
Ghim trên mình bao mảnh vỡ tình xưa
Tiếng nhớ thương vọng lại những âm thừa
Từ quá khứ đọa đày hồn tội lỗi

Ngày mỏi mòn gọi đêm về sám hối
Tóc phai màu năm tháng dỗi hờn nhau
Giọt lệ nào đã ướt sũng ngàn sau
Hiểu hay chăng mà buông lời nặng nhẹ

Em còn đó cả một đời son trẻ
Thiếu mặt trời thì đã sẵn trăng sao

Nguyễn Thư Sinh
(Oct. 31st, 2014)

Posted by: PhuDung Nov 7 2014, 04:50 PM





CHỈ CÒN THƠ


Anh núi đá
Đang chờ ngày hóa thạch
Em nụ hồng
Vừa trổ sắc thanh tân
Đêm cô phòng
Tưởng hạnh phúc thật gần
Quơ tay với
Chạm nhầm tơ dĩ vãng
Kiếp đơn lạnh
Tình buồn theo năm tháng
Duyên trái ngang
Mộng mị chỉ riêng mình
Về đi em
Lệ đã ướt trang kinh
Lời khấn nguyện
Đắng môi dòng nước mắt
Nắng đã tắt
Chiều âm thầm cúi mặt
Xa nhau rồi
Đời mấy ngả chông chênh

Em rồi cũng quên
Mà có lẽ em chưa từng phải nhớ
Anh rồi sẽ vùi lấp tuổi tên
Để đành lòng tẩm liệm một giấc mơ
Em theo người
Anh chỉ còn lại với thơ
Thơ cũng hờn
Trách anh dại khờ
Buông tay cho tình lỡ
Thơ có biết đâu
Anh sợ mất em hơn mất cả linh hồn

Nguyễn Thư Sinh
(Nov. 7th, 2014)