Đất nước gì mà không có đến một chỗ thoải mái để ngồi, Ngôi Sao Cô Đơn |
Đất nước gì mà không có đến một chỗ thoải mái để ngồi, Ngôi Sao Cô Đơn |
Jan 12 2014, 02:20 PM
Post
#1
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 2,169 Joined: 17-December 08 Member No.: 1,269 Country |
Đất nước gì mà không có đến một chỗ thoải mái để ngồi Ai ở Việt Nam đảm bảo biết Sài Gòn, biết Sài Gòn chẳng lẽ không biết nhà thờ Đức Bà, công viên 23/9 ? Bao bước chân, tấm ảnh, cuộc tình lưu lại ở đó. Thời còn đi học, bọn trẻ con xinh đẹp chúng tôi thường rủ nhau ra đó, túm tụm. Thời sắp ra trường, mối tình đầu của tôi cũng lê lết quanh đó. Mối tình thứ hai, thứ ba cũng vậy. Nhiều khi chóng cằm suy nghĩ, ngoài các quánăn (nhậu), cà phê, bar, tụ điểm, khách sạn thì nơi này khá lý tưởng. Sài Gòn cũng ít chỗ để đi ! Bẵng một thời gian, đi làm, bon chen xuôi ngược, phần dọn về xa xôi hẻo lánh mà ít ra khu ấy dần. Đôi khi nhớ, cũng tạt ngang, rồi đi thẳng. Quán cà phê mọc nhiều, có cả mốt kinh doanh cà phê bệt, ngồi tại chỗ, với 15k bạn sẽ có một ly nước và miếng giấy báo, tha hồ tâm tình, đập muỗi tới sáng. Hôm qua gặp lại một người bạn thuở tắm mưa, rủ nhau ra khu này ôn lại chút kỷ niệm. Sau khi gửi xe, hai cái mông sà xuống một góc cây bên vệ đường đối diện nhà thờ, chưa kịp mở miệng "ru lại câu hò" thì hai anh mặc đồ bảo vệ đã tiến lại, quơ gậy : - Hai chị đi qua công viên ngồi, an ninh thành phố không cho ngồi ở đây. - Vỉa hè không cho dân ngồi thì để làm gì ? Cô bạn tôi bức xúc. Hai ảnh vẫn kiên quyết giữ lập trường, xua gậy. Tôi lôi cô ấy đi trong cam chịu. Sống ở đất nước này, không biết cam chịu, im lặng thì cũng phải học. Mà cái từ "an ninh" nghe đáng sợ gì đâu ! Sau khi đi một vòng quanh nhà thờ, ngang bưu điện, chúng tôi ghé công viên. Kiếm một góc sáng "ngồi cho đỡ muỗi", chưa kịp nóng đít thì lại gặp hai anh mặc bộ đồ màu xanh hy vọng khác lại gần và giở điệp khúc (!) Cáu, tôi nổi đoá : - Vỉa hè không cho ngồi, công viên không cho ngồi, ra giữa lộ à ? Ảnh dịu dàng : - Hai em xích vô trong kia, ngoài đây mấy anh an ninh không cho ngồi. - Vô trong đó tối thui, ngồi đập muỗi hả ? Nhưng hai anh vẫn kiên quyết giữ lập trường xua gậy. Hụt hẫng nhẹ, lần này tới lượt cô bạn kéo tôi đi trong cam chịu. Trong này tối, lại đông người. Ngồi với nhau hơn một giờ, đập chết sáu con muỗi, từ chối 7 người bán hàng, có người phải từ chối đến 4 lần vì cứ đi một vòng họ lại mời 1 lần, không thể tập trung tâm sự. Chịu hết nổi, chúng tôi dắt díu nhau qua Hingland cofee gần đó ngồi đối thoại. Cô bạn luôn miệng : - Cái đất nước gì mà không có đến một chỗ thoải mái để ngồi, bên Lào có cả một quảng trường để dân giải trí kia kìa. - Ưmmmm, thiên đường có khác. - Tôi trầm ngâm bình luận. Ngôi Sao Cô Đơn -------------------- ------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 13th November 2024 - 01:51 PM |