Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
Gởi người phương ấy..đêm trường nhớ nhau.
十年修得同船渡... 年修得共枕眠.
Personal Info
khoavnguyen2003
Một chút gởi người ...
Age Unknown
Male
san jose,california
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: United States
Statistics
Joined: 25-October 08
Profile Views: 5,577*
Last Seen: Private
Local Time: Nov 12 2024, 02:31 PM
2,668 posts (0 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
Contact Private
* Profile views updated each hour

khoavnguyen2003

Năng Động

***


Topics
Posts
Recent wiki edits
ibProBattle
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
21 Feb 2010
Ở Làng Hồng, mỗi tuần chúng tôi nhận được hàng trăm bức thư từ các trại tỵ nạn gửi về, những bức thư tràn ngập những đau buồn tủi nhục, đọc mà rớt nước mắt. Chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để làm vơi bớt những đau thương dù chúng tôi cố gắng hết lòng. Người ta kể rằng rất đông những người vượt biển đã bỏ thây trên biển cả. Số còn lại lên được bờ thì sống lây lắt qua ngày trong những trại tỵ nạn.

Không những phụ nữ mà cả một số các em bé gái cũng bị hải tặc hãm hiếp. Liên Hiệp Quốc và chính quyền Thái Lan đã cố gắng can thiệp nhưng nạn hải tặc vẫn hoành hành trên biển. Có một bức thư kể chuyện một em bé mười hai tuổi bị hải tặc hãm hiếp phải nhảy xuống biển tự tử.

Khi nghe tin này, ai mà chẳng tức giận và chỉ muốn xách súng bắn chết tên cướp biển. Nhưng nếu nhìn sâu hơn ta sẽ thấy nhiều điều cần thấy. Ta thử đặt mình vào địa vị tên hải tặc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở ven biển Thái Lan, không được dạy dỗ, không được đi học, cha đi biển về chỉ biết uống rượu say, suốt ngày lêu lổng theo bạn bè xấu, lớn lên trong hoàn cảnh đó chắc ta cũng sẽ trở thành hải tặc mà thôi. Hàng ngày ở vịnh Thái Lan có hàng trăm em bị sinh ra trong hoàn cảnh tương tự và nếu chúng ta, những nhà chính trị, xã hội và giáo dục không lo tìm cách để thay đổi hoàn cảnh các em thì hai mươi năm sau, các em đó cũng sẽ trở thành hải tặc. Do đó, nếu ta xách súng bắn những em đó tức là chúng ta bắn chính chúng ta vì ta là người có trách nhiệm về tình trạng này.

Bài thơ "Hãy Gọi Ðúng Tên Tôi" có ba nhân vật: em bé gái, tên hải tặc và tôi. Chúng tôi nhìn nhau mà chúng tôi có nhận ra nhau không? Hãy gọi đúng tên tôi. Tôi có nhiều tên lắm. Chỉ cần gọi ra một tên là tất cả đều lên tiếng một lần.




Hãy gọi đúng tên tôi

đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi
bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới
hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây
làm đọt lá trên cành xuân
làm con chim non cánh mềm
chiêm chiếp vui mừng trong tổ mới
làm con sâu xanh trên cuống hoa hồng
làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá
tôi còn tới để khóc để cười
để ước mong để lo sợ
sự xuất nhập của tôi là hơi thở
nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần
của hàng triệu trái tim
tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước
và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông đón bắt phù du
tôi là con ếch bơi trong hồ thu
và cũng là con rắn nước trườn đi
tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái
tôi là em bé nghèo Uganda, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra,
hai cẳng chân bằng hai ống sậy
tôi cũng là người chế tạo bom đạn
để cung cấp kịp thời cho các dân tộc Á Phi
tôi là em bé mười hai, bị làm nhục nhảy xuống biển sâu
tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim chưa biết nhìn biết cảm
tôi là người đảng viên cao cấp cầm quyền sinh sát trong tay
và cũng là kẻ bị coi là có nợ máu nhân dân
đang chết dần mòn trong trại tập trung cải tạo
nỗi vui của tôi thanh thoát như trời Xuân, ấm áp cỏ hoa muôn lối
niềm đau của tôi đọng thành nước mắt, ngập về bốn đại dương sâu
hãy nhớ gọi đúng tên tôi
cho tôi được nghe một lần tất cả những tiếng tôi khóc tôi cười
cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một
hãy nhớ gọi đúng tên tôi
cho tôi giật mình tỉnh thức
và để cho cánh cửa lòng tôi để ngỏ
cánh cửa xót thương
21 Feb 2010



Cơn Gió Thoảng


Tú tần ngần đứng trước tấm gương lớn. Cả thân hình nàng hiện ra lồ lộ trên mặt gương. Vẻ bơ phờ, mệt mỏi hằn rõ trên nét mặt thiếu ngủ.Vòng tréo hai tay, ôm chặt hai bờ vai, Tú không ngăn được một tiếng thở dài não nuột. Đêm qua, Tú trằn trọc, không ngủ được, dù nàng đã cố dỗ giấc ngủ bằng cách nhắm chặt hai mắt và vùi đầu trong đống gối mềm. Nhưng hình ảnh của Vĩnh chập chờn, ám ảnh Tú không nguôi. Lần hẹn cuối tuần vừa qua, cũng là lần gặp cuối cùng của Vĩnh và Tú. Chàng đã ngập ngừng nói lời từ giã nàng:

"Hình như tính tình anh và em không hợp nhau."

Thế là hết. Thế là xong. Sẽ không bao giờ Vĩnh là của Tú nữa. Rồi mai đây, trên sân trường trong thành phố nhỏ này, sẽ thiếu dấu chân hai người. Thay vào đấy, là cảnh dập dìu của Vĩnh với ai đó. Họ sẽ đi qua hoặc dừng lại ở nơi chốn mà Vĩnh và Tú thường qua lại, lui tới. Thành phố Fremont coi vậy mà chật hẹp. Rồi Tú sẽ gặp mặt họ, sẽ đụng đầu họ. Tú chợt rùng mình, xót xa và đau đớn.

Tú, một dung nhan tuyệt vời xinh đẹp của Đại học đã không còn nguyên vẹn vẻ kiêu hãnh của một kẻ chinh phục, một kẻ luôn đắc thắng trong tình trường. Tú yêu ai, luôn được người đó yêu lại. Tú chưa hề nếm mùi đau của kẻ chiến bại và chưa bao giờ biết vị mặn của giọt nước mắt khóc vì tình yêu.

"Tú yêu ai, được đáp lại ngay tức khắc. Chả bù..."

"Tú mà đi câu, thì chắc chắn không hôm nào thuyền về không. Chắc cá sẽ đầy khoang thuyền may mắn."

Bạn bè của Tú đã sầm xì như thế, khi Tú giật tươi, cướp sống Trường trên tay Diễm. Hôm nay, Trường còn dung dăng dung dẻ với Diễm. Ngày mai, mọi người đã thấy Trường nghiễm nhiên choàng vai Tú trong sân trường, trước khuôn mặt tái xanh, hết thần sắc của Diễm.

Người ta tự hỏi không biết Trường tán Tú thế nào và Tú nũng nịu ra sao mà Trường đã nhanh chóng buông Diễm, để cặp với Tú? Nhưng chỉ ít lâu sau, bạn bè lại bắt gặp Tú đang lơi lả bên Khôi và du dương khắp chốn. Tú thích được yêu, thích đi chơi đây đó và hưởng thụ những âu yếm, chiều chuộng tận tình của người yêu.

Dưới mắt những chàng trai đã qua cuộc tình với Tú thì cặp bạn với Tú không khó, chỉ có chiều chuộng Tú là khó, vì tính Tú hay thay đổi, thích giận hờn không duyên cớ và bốc đồng như thời tiết khi mưa lúc nắng. Nàng bắt chước ai đó nói rằng nàng thích được đưa đàn ông vào cõi chết, giống như nữ thần Siren trong những chuyện cổ tích của Hy-Lạp. Câu nói đó của Tú đã từng khiến cho Khôi rùng mình, nhưng không tránh cho Khôi khỏi rơi vào lưới tình với Tú. Khôi tránh né Tú như lòng chàng tự nhủ. Nhưng hình như càng xa lánh, Khôi càng thấy mình bị cuốn hút vào tầm mắt đa tình của Tú. Sức hấp dẫn của Tú mãnh liệt quá, dữ dội quá, khiến cho chàng nào được Tú đáp lời, nhất định sẽ không ra khỏi tầm nhìn của Tú.

Khởi đầu là những tình cảm không mấy tốt đẹp. Khôi và Tú kình nhau từng câu như mèo vờn chuột. Khôi không để cho Tú yên và Tú không ngớt chọc ghẹo Khôi. Hai người như sừng với mỏ, như đêm với ngày, như chó với mèo...

"Anh nhất định sẽ không yêu Tú, cho dù được Tú tỏ tình." Khôi ngập ngừng, bỡn cợt.

"Anh có vẻ tự tin. Đấy là quyền của anh. Nhưng hôm nay thì Tú chưa bao giờ cảm thấy yêu anh. Tại vì... Tại vì sao? Tú cũng không biết nữa."

Ngừng một chút, Tú lại ỡm ờ:

"Khi mình biết mình chưa yêu, tức là mình chưa yêu, phải không anh Khôi?"

"Hình như Tú hơi lẩm cẩm?" Khôi nheo mắt, có ý trêu ghẹo.

Thản nhiên, Tú gật đầu:

"Gần những người như anh, dễ bị tâm thần nhiều hơn là lẩm cẩm anh ạ! Tú sợ một ngày nào đó quen anh, Tú sẽ không nhớ mình là Tú nữa!"

Chịu không nổi trước những lời tinh nghịch độc địa của Tú, Khôi vội vã kêu lên:

"Thôi nghe! Anh chịu hết nổi những lời châm chọc đó rồi."

"Đầu hàng rồi phải không? Có gì đáng sợ đâu. Tú nghe được mà!"

"Tú lì đòn lắm. Mai kia, nếu lấy được Tú làm vợ, chắc anh sẽ đánh Tú một ngày cả trăm trận đòn thù!"

"Còn lâu, anh Khôi ơi! Ngày ấy sẽ không bao giờ có đâu! Đừng chờ! Vô ích!"

Nhưng một ngày kia, Khôi thú nhận với Tú rằng anh không thể vui, nếu mỗi ngày không gặp Tú, không thấy khuôn mặt xinh tươi, diễm kiều và nghe giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của Tú. Và nếu không gặp Tú, hình như Khôi thấy đời thiếu cái gì, không nói lên lời...

"Muốn gặp Tú cũng dễ thôi. Tú chưa bao giờ làm khó ai cả. Tất cả đều là bạn bè. Năm châu bốn bể là huynh đệ cả. Anh không biết hay sao?"

Ý kiến của Tú vừa đưa ra, Khôi vội vồ ngay để mỗi ngày mỗi gặp Tú. Và nguy hiểm cho Khôi là hình như Khôi đã yêu Tú, đã cảm thấy Tú là thần tượng của mình. Chàng nghiêm chỉnh nghĩ rằng ái tình là thứ bùa mệ Đố ai bị vướng mà giữ được hồn. Nhưng lạ quá, cô gái tên Tú như đang đùa với tình yêu của Khôi. Nàng cười cợt, nàng bông lơn, nàng trêu ghẹo những trận mưa yêu của chàng tưới trên nàng. Hình như nàng không chút xúc động. Hình như nàng có vẻ cười cợt và hình như nàng chế nhạo chàng. Đôi mắt long lanh của Tú như muốn nói với Khôi rằng:

"Làm nghiêm cho lắm, tránh né cho nhiều, nhưng lại là anh chàng si tình hơn ai hết."

Một điều an ủi cho Khôi là Tú luôn luôn tôn trọng những buổi hẹn, những "nghi lễ tình yêu" nàng giữ rất kỹ, rất chu đáo. Những buổi hẹn, nàng luôn là kẻ đúng giờ và nàng đón nhận tình cảm của Khôi một cách lãng mạn, đầy thích thú. Không ngập ngừng, chẳng khách sáo, nàng đi vào con tim của Khôi bằng những bước chân mạnh dạn và đầy xông xáo. Khôi ước gì được sống trọn đời với nàng. Khôi tiếc mình suýt nữa đã bỏ qua người thiếu nữ đầy sức sống như Tú.

Buổi sáng thức dậy bên song cửa, Tú băn khoăn với tình yêu say sưa và cuồng nhiệt của Khôi dành cho nàng. Mỗi khi gọi cho nàng mà chưa gặp được nàng, trong máy điện thoại cầm tay xinh xinh, Tú nghe giọng Khôi hốt hoảng: "Em đi đâu rồi? Anh gọi cháy máy, không nghe em trả lời. Gọi lại cho anh nhé! Anh nhớ!"

Tú bật cười. Yêu Khôi, có lẽ nàng phải giữ máy bên mình suốt ngày đêm, để nghe tiếng lòng chàng réo gọi liên tục, không ngưng nghỉ. Những câu hỏi dễ thương nhưng đầy tính xét nét của chàng luôn tuôn ra, dù chàng cố nhẹ giọng để khỏi biến thành một câu tra vấn:

"Em đi đâu rồi? Em đang ở đâu? Bao giờ về nhà? Gọi về cho anh ngay nhé! Anh mong!"

Một ngày kia, Tú bỗng chán. Đôi chân sáo của Tú lại muốn những bước chân độc hành trên thảm cỏ sân trường, và tà áo nàng không muốn bay lượn mãi bên một người. Tính hay thay đổi và xem mọi chuyện nhẹ như một cơn gió thoảng. Dưới mắt Tú, hình ảnh thân quen của Khôi bỗng trở nên nhàm chán và đơn điệu.

"Có tình yêu nào mới mãi không hở Khôi?"

Nàng đã ngừng chân, vịn vai, kề sát tai Khôi để chàng có thể cảm được hơi thở thơm mùi kẹo chanh của nàng và nghe nàng hỏi câu khó trả lời. Chàng lặng người: "Khi xa nhau, em có nhớ anh không nào?"

"Em không biết nữa. Chưa bao giờ em để ý xem em có nhớ anh không?" Tú cắn nhẹ vành môi, ngập ngừng diễn tả ý của nàng. Khôi tin là nàng đã thành thật khi nói ra điều này. Khôi băn khoăn nhận xét:

"Nếu nhớ mà không biết mình nhớ, thì không thể được xem là có nhớ được."

Khôi ngạc nhiên và sợ hãi khi biết Tú chỉ yêu chàng khi có mặt chàng. Trong khi chàng biết chàng đã yêu nàng bằng một tình yêu mê đắm, quyến luyến không rời và tự cho chàng là tù nhân của một tình yêu mà chàng không thể đem ra ánh sáng của tri thức để phân tích. Chàng biết chàng sẽ vô cùng khổ sở, đau đớn nếu thiếu vắng Tú trong cuộc sống. Còn Tú? Ai biết được sau vầng trán thông minh kia, Tú nghĩ gì về Khôi? Thật bất lợi cho Khôi khi ấy Vĩnh lại vừa xuất hiện.

Nhân dáng đầy hấp dẫn người khác phái, cộng với phong cách lịch sự của Vĩnh đã thu hút Tú ngay phút đầu gặp gỡ. Tiếng sét ái tình hay sao? Tú không tin, vì "trời quang, mây tạnh" quá, Tú đang có Khôi, không thể có "sét" được? Nhưng việc Tú săn đón và quấn quýt bên Vĩnh đã khiến cho trái tim của Tú đôi khi đập sai nhịp và khiến cho Vĩnh cảm thấy tự ái nam nhi của chàng căng phồng, no đầy như một cánh buồm căng gió!

Tú ngây ngất với nhân dáng trẻ trung đầy khả ái của Vĩnh. Nàng yêu chàng ngay và cũng tự nhủ "chỉ yêu đùa thôi nghe Tú!" và "như nữ thần Siren, nàng chỉ làm cho đàn ông chết vì nàng, dứt khoát nàng không bao giờ chết vì đàn ông." Lòng dặn lòng. Nhưng mỗi ngày nàng mỗi thầy niềm si mê Vĩnh trong lòng nàng lớn mạnh và vấn vương, không dứt được hình bóng chàng. Tình yêu là sản phẩm xa hoa nhất , nhưng cũng tuyệt diệu nhất mà Thượng Đế đã ban cho con người.

Nhưng với Tú, nàng đã quen đóng kịch trước mọi người, nên cuối cùng nàng đã đóng kịch luôn cả với chính nàng. Khi nàng biết chính xác rằng tình yêu nàng dành cho Vĩnh là một chân yêu chân thành và say đắm nhất, thì cũng là lúc Vĩnh đã nhìn ra con người với tình yêu đầy kịch tính của nàng và chàng đã đùa cợt với nàng, như nàng đã từng đùa với bao người.


Hoa Hoàng Lan
20 Feb 2010



Mặc dù mãi đến 4 tuổi mới biết nói, nhưng cậu bé Sĩ Phú đã chứng tỏ với mọi người rằng cậu là một thiên tài về âm nhạc lúc chỉ mới lên 5, 6 tuổi. Cậu ca hát nghêu ngao suốt ngày và hát rất hay.

Sĩ Phú sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942, tại Bonneng Thaket , Lào. Năm 1945, anh theo gia đình từ Lào về Hà Nội lúc được 3 tuổi.

Năm 1954, theo chân hàng triệu người Việt yêu chuộng tự do, gia đình anh di cư vào Nam. Gia đình anh cư ngụ tại Sài Gòn cho đến ngày sang Hoa Kỳ vào năm 1975.

Tốt nghiệp Trung Học lúc chưa đầy 16 tuổi. Vào đại Học Khoa Học lúc 16 tuổi. Vừa tròn 18, anh đã là giáo sư đệ Nhất Cấp, dạy Toán và Lý Hoá ở hai trường Trung Học La San Nghĩa Thục và Thăng Long tại Sài Gòn (1960-1961). Gia nhập Không Quân vào năm 1962, anh theo học khóa huấn luyện quân sự tại Nha Trang. Từ năm 1963 cho đến 1965, anh được gửi qua Hoa Kỳ 3 lần để học lái trực thăng chiến đấu và các lớp huấn luyện quân sự khác.

Sau biến cố Mậu Thân, từ phi đoàn, anh được Bộ Tư Lệnh Không Quân gọi về để giao phó một chức vụ mới. Anh được giao phó chức Trưởng Khối Cổ động Tuyên Truyền và Trưởng Ban Tâm Lý Chiến cho Sư đoàn 5. Anh phụ trách các chương trình phát thanh, phát hình của Không Quân trong đó, có chương trình Tuyển Mộ Phi Công cho Không Lực VNCH ở đài Truyền Hình Quân đội. Anh cất tiếng hát bài hùng ca đầu tiên trên đài Truyền Hình Sài Gòn vào năm 1968 trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Không Lực VNCH.

Năm 1970, anh được cử sang Hoa Kỳ lần thứ tư để theo học khóa huấn luyện phim ảnh và báo chí. Trong dịp này, nhờ vào tài ăn nói Anh Ngữ lưu loát và trí óc linh động thông minh, sau khi đệ trình một luận án, anh được Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ chọn để trao tặng bằng thưởng cao quý nhất chưa từng phát ra cho người ngoại quốc bao giờ. Đó là bằng thưởng "Người Hùng Biện Giỏi Nhất" trong ngành báo chí điện ảnh của Không Lực Hoa Kỳ. Đây là một vinh dự chẳng những riêng cho anh, mà là cho cả Không Lực VNCH thời bấy giờ.

Ngày 30 tháng Tư năm 1975, anh là một trong những người cuối cùng rời Việt Nam trên chuyến máy bay quân sự cuối cùng rời Tân Sơn Nhất. Định cư tại miền Nam California, anh theo học đại Học và tốt nghiệp bằng Kỹ Sư Viễn Thông và theo dòng đời, như bao nhiêu người khác, anh lập gia đình và đi làm việc tại một hãng Mỹ. Năm 1983, rời miền Nam California nắng ấm, anh theo hãng làm việc dọn lên trên thành phố San Jose. Năm 1987 anh cho ra đời CD "Có Tình Nào Không Phai" trước khi lui vào bóng tối để sống một cuộc đời âm thầm, giản dị. Mãi đến năm 1995, vì tình yêu mến thính giả và bạn bè vẫn còn mãi trong anh, Sĩ Phú cho ra đời CD "Tà áo Xanh" và "Trái Tim Hững Hờ" (nhạc ngoại quốc lời Việt).

Cuối năm 1997, anh thực hiện CD "Còn Chút Gì để Nhớ" nhưng bị dở dang... nhưng may mắn thay, anh lại có dịp tiếp tục với công trình này và đã thu âm 10 bản nhạc cho CD này vào cuối năm 1999. Tháng 4 năm 1999, anh bị bệnh nặng và bị khám phá mang bệnh ung thư phổi. Trở về miền Nam California, anh được Ngọc Lan, người bạn tri kỷ cuối đời săn sóc chu đáo trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày 22 tháng 6 năm 2000, Ngọc Lan và Sĩ Phú cho ra mắt CD cuối cùng của Sĩ Phú "Còn Chút Gì để Nhớ". Đêm ra mắt CD được sự ủng hộ rất đông đảo của thính giả yêu thương của anh. Hai mươi bảy ngày sau, tức là ngày 19 tháng 7 năm 2000 anh đã thua cuộc chiến với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, vĩnh viễn từ giã cuộc đời. Hưởng dương 58 tuổi.

Anh để lại 3 người con đã trưởng thành, một anh, một chị và Ngọc Lan, người bạn tri kỷ cuối đời mà anh đã giới thiệu với khán thính giả trong đêm ra mắt CD của anh như một "Thiên Thần đã đến ở cuối đời tôi".

Sĩ Phú đã ra đi, nhưng tiếng hát hiếm hoi, quý phái, đầm ấm của người ca sĩ thần tượng đầy nhân bản này và nhân cách cao quý của anh vẫn mãi mãi còn vương lại trong lòng mỗi chúng ta.

Last Visitors


5 Apr 2013 - 23:37


22 Nov 2010 - 0:42


9 Nov 2010 - 8:43


16 Jul 2010 - 21:33


11 Jun 2010 - 6:05

Comments
Hoa_Trang_Trang
khoavnguyen2003
2 Feb 2010 - 5:52

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 12th November 2024 - 02:31 PM