Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Nụ hôn muộn - Hoa Hoàng Lan
Tulip
post Jan 1 2010, 02:48 PM
Post #1


Hoa cô đơn
***

Group: Năng Động
Posts: 5,417
Joined: 28-October 08
Member No.: 516
Country






Nụ hôn muộn


Ánh trăng rằm tỏa sáng trên dòng sông, mặt nước lấp lánh như rắc bạc. Quý trăn trở trong lòng con đò nhỏ. Chàng đã bảo người chủ đò ngừng ở chỗ này, quãng sông vắng lặng không một mái chèo khua nước. Chàng nằm im nghe sự im lặng của dòng sông đang quạnh vắng như lòng chàng. Đã lâu lắm rồi Quý mới có dịp trở về thăm quê hương, nhìn lại nơi chốn chàng đã sống suốt thời thơ ấu và trưởng thành, cho đến khi đột nhiên phải bỏ đi. Và quan trọng nhất là thăm lại cố đô Huế để nghe lòng rung động, xao xuyến một cách lạ kỳ. Cũng chỉ là bạn bè thuở thiếu thời, nhưng sao Quý thấy quyến luyến Kim-Ngân quá chừng. Có lẽ vì sự duyên dáng, nhu mì của nàng. Nhưng cũng có thể vì câu nói của Mạnh:

“Ông” biết không? Kim-Ngân không chịu lấy ai, ở vậy chờ “ông”. Ai ngờ “ông” lại vô tình đến thế.”

Tưởng Mạnh nói đùa, Quý cũng đùa cho vui:

“Ai bảo dại chờ tôi. Tôi đâu có bảo Kim-Ngân chờ.”

Không ngờ Mạnh nghiêm nét mặt và nói rõ từng tiếng:

“Tại bác gái có hứa khi còn sống. Bà cụ bảo là “ông” vẫn còn lông-nhông lắm, chưa chịu vợ con gì cả. Nay mai “ông” về, nhất định bà cụ sẽ bắt “ông” cưới... nàng.”

Nghe nhắc đến mẹ, Quý không cười được nữa. Một chút nhói trong tim. Một chút tê trong mắt và một chút dại trong lòng. Chàng đã dối mẹ trong suốt đoạn cuối cuộc đời của mẹ, chỉ vì chàng đã yêu, đã mê, đã say đắm và đã nên vợ nên chồng với một cô gái khác chủng tộc với chàng, một điều mà chàng biết rằng mẹ chàng rất lo sợ chàng vấp phải. Chắc tại “ghét của nào, trời trao của nấy” nên chàng đã gặp, đã yêu rất vội và hỏi cưới rất nhanh Jackie, rồi giấu biệt không cho mẹ chàng biết. Những lá thư bay đi, bay về giữa Mỹ và Việt-Nam đã không bao giờ nói lên điều này, có nghĩa là dưới mắt mẹ chàng, chàng vẫn là một cậu trai độc thân, bà vẫn sẵn sàng mai mối để chàng có đôi bạn, để bà có cháu bế bồng, dù rằng chỉ bế bồng qua... hình ảnh. Cuộc sống hạnh phúc bên Jackie đã nhanh chóng xóa nhòa hình ảnh mẹ chàng đỏ mắt chờ con về để thỏa mộng dâu hiền và cháu ngoan ở quê nhà. Cùng lúc ấy, cô bạn năm xưa bỗng trở nên khắng khít với mẹ chàng qua những lần đi chùa. Hai người quen nhau và thân nhau thật nhanh qua hình ảnh chàng làm gạch nối. Ngày còn học trung-học, Kim-Ngân thường đến nhà chàng mượn sách và nhờ chàng giúp đỡ bài vở. Mẹ chàng thường viết thư kể lể về Kim-Ngân cho chàng nghe. Nào là nàng ngoan hiền, nào là nàng dịu dàng, đầy nữ tính, nào là nàng giúp đỡ bà thật nhiều trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng không có lá thư nào mẹ chàng biểu lộ sự ao ước muốn Kim-Ngân làm vợ chàng. Dẫu cho có chuyện này, chàng cũng không đáp ứng được sự mong mỏi của mẹ hiền, vì từng đứa con của chàng với người vợ dị chủng đã ra đời, nhưng mẹ chàng vẫn không được biết đến những sinh vật nhỏ bé mang máu mủ của bà đã hiện hữu trên cõi đời này, và Quý giấu biệt tông tích nàng dâu khác mầu da với bà.

“Ông nghĩ gì mà thừ người ra như thế? Kim-Ngân mà biết ông đã bầu đoàn thê tử bên Mỹ, chắc nàng nhẩy cầu Bạch-Hổ tự tử quá.”

Trong lòng bất nhẫn, Quý vội giãn ra:

“Tôi có hứa hẹn gì mà “ông” ghép tôi vào oan ức như thế? Chờ là quyền của Kim-Ngân chứ nào phải lỗi của tôi? “Ông” biết đấy, bao nhiêu năm xa cách, mọi thứ đều thay đổi hết. Tôi đâu có bảo nàng chờ?”

“Nhưng bác gái làm cho nàng nuôi hy vọng chờ đợi “ông” về để cưới nàng. Hai người sống với nhau như hai mẹ con. Nàng cô đơn và bác đơn chiếc, sóng với nhau thành một đôi bạn tâm giao với hình ảnh “ông” ở giữa. Tang lễ của bác, nàng khóc như mưa. Chỉ thiếu một cái áo tang. Nàng tất bật ở chùa để làm tuần cho bác. Thú thật, nhiều lúc tôi cũng tưởng Kim-Ngân đã là... vợ “ông”, đang mỏn mỏi chờ “ông” về với nàng. Mẹ kiếp... tôi thèm một người chờ đợi bên gối như thế đã bao năm nay mà không có. Ông Trời chơi “khăm” thật!”

“Bây giờ “ông” bảo tôi phải làm sao?”

“Còn làm sao nữa? “Ông” phải lấy nàng, chấp thuận cho nàng làm vợ “ông”, dù rằng lẽ muộn. Chắc nàng chỉ chờ có thế, còn ngôi thứ, không sao đâu. Vợ bên Mỹ, ông cứ để đấy. Miễn là đừng cho nàng biết. Có tụi tôi lo cho. Đám “cái bang” ngày xưa sẵn sàng giữ nàng cho “ông”. Miễn là “ông” thủy chung, đi đi về về với nàng cho trọn tình.”

“Ai lại đành lòng dối gạt nàng như thế. Tôi không đủ can đảm.” – Rồi chép miệng, chàng nói tiếp – “Chuyến đi công tác cho hãng lần này, tôi về Việt-Nam một cách bất ngờ, không tính trước được. Nhưng cũng hay. Có dịp để tôi lo mộ phần cho mẹ tôi.”

Vỗ vai Quý một cách đầy thân thiện, với nụ cười khích lệ, Mạnh hối thúc:

“Thôi, nhào vô đi cha nội! Người ta thì chờ, mà “ông” thì cứ “anh chả, anh chả” lửng lơ cá vàng, làm cho nàng chờ muốn hụt hơi. Bây giờ về, còn nói chuyện buồn cười. Tức ói mật được. Tôi mà như “ông” ấy à? “Vợ cả, vợ hai. Hai vợ đều là vợ cả.” Cứ tiến tới đi, rồi mọi chuyện tính sau. “Ông” Việt Kiều sao nhát quá!”

Quý đã gặp Kim-Ngân mấy lần. Chàng đã thật sự xúc động khi thấy nàng dìm đôi tay trong thau nước, miệng nói mà mắt không nhìn chàng:

“Anh Quý hay thật. Đi bao nhiêu năm mà chả khác gì cả. Chỉ có đôi mắt thì... ướt hơn, cái miệng thì hình như có duyên hơn ngày xưa. Có cô nào bên Mỹ mê anh, đòi làm vợ anh không?”

Quý cười, không đáp, vì đã có mấy cái miệng bạn bè tranh nhau trả lời cho chàng:

“Không đâu, em ơi! Quý ngoan có tiếng. Nó biết có em chờ đợi bên quê nhà mà.”

“Nó mà có vợ, anh “thiến” nó ngay. Vợ ngoan do mẹ chọn mà không lấy, lại đi lấy thứ trời ơi, ai cho nó lấy?”

Kim-Ngân ngập ngừng run giọng:

“Mấy anh đừng ép anh Quý, kẻo anh Quý lại hiểu lầm lòng em. Mặc dù khi còn sống, bác vẫn thường tâm sự với em về anh Quý và ao ước một đám cưới linh đình nơi quê nhà.”

Có tiếng nói to lên, giọng bông đùa:

“Bác ước ao hay em ước ao?”

Kim-Ngân ẩn nhẫn:

“Em nào dám ước ao. Bác vẫn xem em như con trong nhà, nhưng quyền quyết định là anh Quý chứ. Em biết anh Quý từ những ngày còn học trung học, vẫn xem anh Quý như người anh cả và coi bác như mẹ mình. Thế thôi. Còn có chuyện gì nữa, thì em không biết.”

Đêm nay, Quý trốn mọi người ra hưởng thú ngủ đò một mình. Sông nước hữu tình mà lòng chàng trăm mối lo nghĩ. Chàng cảm mến Kim-Ngân và tỏ vẻ thích nàng. Nàng duyên dáng quá, nàng mặn mà và e ấp quá. Chung quanh nàng, có biết bao con bướm đêm lượn lờ, thế mà lạ thật, nàng chỉ chờ chàng, chỉ ân cần với một mình chàng. Trách chàng sao được, khi chàng không một lời hứa hẹn, không một chữ bảo chơ, không một tiếng bảo yêu. Nàng đã cắn môi, ngập ngừng nói với chàng:

“Mẫu người hào hoa như anh Quý mà vẫn độc thân, chưa có đôi bạn, kể cũng lạ nhỉ?”

“Anh có bao giờ nói với Kim-Ngân là anh độc thân, chưa vợ đâu. Không những có thể anh đã có vợ, mà lại có thể đã có con nữa thì Kim-Ngân bảo sao?”

”Em lại càng không tin, vì khi còn sống, bác gái đã luôn luôn nhắc đến điều đó và em phải nói là bác khao khát được thấy anh có vợ, có con. Anh không thể có mà không cho bác biết được.”

Quý kêu khổ trong lòng. Điều mà Kim-Ngân tin là “không thể” thì đã xẩy ra gần sáu năm qua. Mẹ chàng không biết vì chàng không cho biết đấy thôi. Bây giờ dưới suối vàng, khi biết điều này, không biết mẹ chàng có giận dữ vì chàng đã lừa dối bà bao lâu nay không? Chàng thấy mình không có gì để nói với Kim-Ngân nữa. Cứ để cho nàng giữ vững niềm tin ấy trong lòng. Phần chàng, tự hứa với lòng mình, sẽ không để điều gì đáng tiếc xẩy ra. Chàng rất sợ những giông tố, bão bùng của cuộc đời. Nghĩ đến đôi mắt xanh nai tơ vô tội của Jackie, chàng biết mình không thể làm gì hơn là lắng nghe dòng nước chẩy dưới lòng con đò nhỏ! Mặc kệ đời biển dâu. Mặc kệ những lời úp mở, hối thúc của Kim-Ngân, mặc kệ lũ bạn phá như giặc, nghịch như quỷ sứ và uống rượu như hũ chìm. Mặc kệ hết. Ngày mốt, trở lại Mỹ. Chàng sẽ trở về nếp sống bình thường với biển lặng sóng êm, với Jackie và hai con thơ, với cuộc sống không có sự quấy rầy của bạn bè cùng nỗi ám ảnh của Kim-Ngân.

Có tiếng mái chèo khua nước khẽ khàng bên cạnh. Và tiếng gõ nhẹ vào mạn đò đã kéo Quý ra khỏi dòng suy nghĩ. Chàng ngồi bật dậy. Dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh của Kim-Ngân đang níu mạn đò nhìn chàng chờ đợi. Chàng kêu lên ngạc nhiên:

“Trời ơi! Sao Kim-Ngân biết anh ở đây hay vậy?”

“Anh đi đâu mà em không biết, anh làm gì mà em không hay. Huế chứ đâu phải nước Mỹ rộng lớn của anh mà không ai biết đến anh.”

“Anh phục tài em. Chịu em giỏi thật!”

“Mấy bạn tìm anh không được, nhưng em thì biết anh đang ở đâu.”

Nói rồi, nàng neo đò của nàng và sang đò của chàng. Quý không ngạc nhiên, nhưng chàng hơi bối rối. Không biết chuyện gì sẽ xẩy ra đây? Cầu trời cho chàng được trở về... nguyên vẹn với Jackie của chàng. Hãy trả Kim-Ngân về với những ngày tháng cũ. Đừng xáo trộn cuộc sống của nàng. Đừng... Đừng... Đừng làm gì cả, nghe Quý. Chàng tự nhủ lòng mình khi tiếng nói nhỏ nhẹ của Kim-Ngân cất lên kéo chàng về thực tế:

“Trăng đẹp quá, phải không anh Quý? Trăng này mà ngồi một mình thì uổng thật!”

“Em lầm rồi. Anh không ngồi một mình đâu. Anh đang ngồi... hai mình đấy, tại em không biết đấy thôi, Kim-Ngân ạ! Để anh nói hết sự thật cho em nghe.”

Kim-Ngân đưa tay khoát nước, khiến con đò rung rinh, mảnh trăng dưới sông lay động, vỡ tan dưới tay nàng:

“Đừng nói, anh đừng nói. Anh đừng nói gì cả. Em biết hết rồi. Anh có nói mấy cũng thừa thôi. Em đến đây vui chơi với anh một lát, rồi chia tay, để ngày mai, ngày mốt, anh trở về Mỹ với... chị và với cuộc sống sung sướng của anh. Anh đừng nói gì cả. Em biết hết tất cả những gì quanh anh. Dù rằng mới chỉ biết đây thôi. Nhưng không sao. Em không trách anh, cũng không trách đám bạn bè ồn ào nhưng rất thương anh. Em chỉ trách... em thôi. Duyên phận gì mà đen như... nhựa đường!”

Quý kinh ngạc, ấp úng hỏi:

“Em nói gì? Ai nói gì với em? Mạnh nói phải không?”

“Có thể Mạnh nói, nhưng cũng có thể tự em biết. Anh biết đàn bà có giác quan thứ sáu rất bén nhậy mà. Thôi kệ, mình cứ vui vẻ nói chuyện đi anh. Thời gian đi nhanh vùn vụt. Ngày mai, ngày mốt, như dòng nước này sẽ luân lưu, anh đâu còn ngồi đây,. Hãy kể về chị và mấy nhóc cho em nghe đi. Nào, mấy trai, mấy gái? Bao nhiêu tuổi? Và chị tên gì? Xinh đẹp lắm phải không?”

Nhìn ngọn đèn dầu leo lét trong khoang, Quý cắn môi nói nhanh:

“Vợ anh nhỏ hơn anh bốn tuổi. Xinh đẹp cỡ... em chứ không hơn. Hiền dịu và như mì không bằng em, nhưng anh yêu lắm, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, kể cả hai đứa con trai của anh...”

Vẫn đưa tay vốc nước qua những khe ngón tay, Kim-Ngân nói vội:

“Như vậy là bác gái đã có cháu nối dõi tông đường mà không biết. Nhưng bây giờ bác đã biết rồi. Chắc bác vui lắm. Những ngày cuối cùng, bác luôn nhắc đến anh. Tội nghiệp, căn bệnh khiến bác đau đớn vô cùng. Nhưng nếu bác biết đã có nàng dâu hiền với hai cháu trai, chắc sự đau đớn của bác giảm đi nhiều.”

Ngước đôi mắt long lanh nhìn Quý, Kim-Ngân bật hỏi:

“Tại sao anh không cho bác biết anh đã có vợ và hai cháu? Tại sao anh lại giấu bác.”

“Tại... Bị... Anh có điều khó nói. Mong em thông cảm cho anh.”

“Em không tin rằng có điều gì đó khiến anh không thương mẹ anh, khiến anh phải giấu mẹ anh niềm vui về vợ con của anh. Anh biết bác rất mong chờ điều đó mà.”

Quý ngập ngừng trước khi bộc lộ hết lòng mình cho Kim-Ngân nghe:

“Vợ anh - Jackie - người Mỹ, không thể chuyện trò với mẹ anh như em được, vì nàng không nói tiếng Việt được.”

Kim-Ngân chợt hiểu và thông cảm nỗi khổ tâm của Quý. Nàng lắc đầu nói nhanh:

“Bác rất muốn em làm dâu bác, làm vợ anh. Thấy em một thân một mình, bác lại càng thương hơn. Nhưng bác không gọi anh về. Bác bảo hãy để anh tự nói lên tiếng lòng của anh thì hay hơn. Có hối thúc cũng vô ích, nếu anh chưa muốn. Nhưng bác vẫn tin rằng, nếu anh về, nhất định anh sẽ nghe lời bác, nghĩa là...”

Kim-Ngân quay đi, nàng nhìn ra khoảng sông ánh bạc trước mặt, lảng tránh tia nhìn của Quý, nói như một lời tâm sự muộn màng:

“... nghĩa là em sẽ làm vợ anh, vì thật ra, em đã... yêu anh từ lâu.”

Quý giật mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc trong sống lưng. Chàng lặng đi vì cảm động trước sự thố lộ bất ngờ của Kim-Ngân:

“Cảm ơn Kim-Ngân. Anh cũng tin rằng nếu anh về sớm gặp em, chắc mẹ anh sẽ hài lòng, và chắc rằng chúng mình sẽ là... vợ chồng, vì em đáng yêu lắm.”

Nhẹ tìm bàn tay Kim-Ngân, Quý nắm chặt và chàng nói như mơ:

“Anh hứa sẽ liên lạc thường xuyên để có thể lo lắng cho em được phần nào về cuộc sống.”

Kim-Ngân để yên bày tay run rẩy của nàng trong tay Quý. Nàng chỉ rút tay về khi nghe Quý ân cần nói:

“Tuy nhiên, trong đám bạn cũ, hình như có vài kẻ yêu thầm em. Anh muốn... Kim-Ngân hãy lựa chọn một người để ở nơi nào đó... mẹ anh có thể yên tâm phần nào về em. Em nghĩ sao, Kim-Ngân?”

“Tuy không là vợ của anh, nhưng đã từ lâu, trước mắt nhiều người, em đã là dâu của bác, do đó xin anh để cho em được yên ổn trong cương vị con dâu của mẹ anh.”

“Đâu có được. Mẹ anh dù tốt phước cho mấy cũng không thể để em phải thiệt thòi quá nhiều như thế. Em nên nghĩ đến cuộc đời của em, tình yêu của em...”

Kim-Ngân vội vã cướp lời:

“Anh đừng lo cho em nữa. Lúc lo được, anh đã làm ngơ không thèm lo thì thôi. Em thề... sẽ không bao giờ yêu ai... ngoài anh!”

Kim-Ngân nói ra được mấy lời tâm huyết, xúc động vô cùng. Nàng cúi mặt, khẽ chớp mắt, hai giọt nước mắt dưới ánh trăng, lóng lánh như hai hạt ngọc, từ từ lăn dài xuống đôi má. Khẽ nâng cằm Kim-Ngân, Quý nói trong hơi thở mạnh vì cảm xúc:

“Em đừng khóc. Hai ngày nữa, anh đi rồi. Nước mắt của em sẽ làm anh đau đớn, bởi có người đã khóc vì anh. Anh không bao giờ muốn gây khổ lụy cho ai. Nghe anh đi. Vui lên mà sống và hãy chọn lựa trong đám bạn bè.”

“Em không làm được điều đó, trừ khi...”

Quý bóp mạnh bờ vai Kim-Ngân và thúc giục:

“Điều kiện gì nữa đây? Anh sẽ chiều em hết. Trừ khi gì nào?”

Hơi thở dồn dập, Kim-Ngân nói nhanh:

“Trừ khi... anh... hôn em một cái. Và sang Mỹ, anh đừng bao giờ... quên em!”

Hình như chỉ chờ có thế, Quý ôm choàng lấy đôi vai thon nhỏ của Kim-Ngân, ghì xiết nàng trong một nụ hôn muộn màng nhưng nồng nàn, say đắm. Kim-Ngân cũng vội vã đáp ứng nồng nhiệt sự mạnh mẽ của chàng trai mà nàng rất yêu, khiến Quý như quên mất chàng là ai. Xen lẫn tiếng kêu, tiếng rú, tiếng gầm gừ nho nhỏ của Kim-Ngân là sự chuyển mình chòng chành, làm nũng của chiếc đò đêm.

Trăng rằm tò mò soi sáng tận cuối khoang, và mây trời như ganh tỵ với hạnh phúc của hai người, vội vã lướt che mặt trăng, trả vạn vật về với bóng đêm trong chốc lát. Tiếng người chèo đò bảo đứa con:

“Đêm nay, đò xuôi Kim-Long nghe con.”


--------------------

*******
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 01:45 PM