Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Cái váy hoa - Ngôi Sao Cô Đơn
PhuDung
post Nov 8 2013, 04:01 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country








Cái váy hoa



Mụ Hạ xấu tính ngồi chồm hổm giữa thành phố mà rót lấy rót để những xô nắng to đùng xuống mặt đường như để hả giận ai đó, vô tình làm liên luỵ đến những con người bé xíu, tội nghiệp đang bon chen, giành giật từng milimet sống ở dưới chân mình !
Lặn ngụp giữa những đợt sóng nắng đó, ngoài những chiếc xe hơi bóng loáng, những bộ quần áo sặc sỡ cùng chiếc dù điệu đà, những đứa bé xinh tươi thom tho sạch sẽ, những chiếc taxi gọn gàng thì còn có những chiếc xe buýt nặng trịch, những con xe đạp cong vành, nhớp nháp bụi, những cái xe lăn mỏng manh yếu đuối, những đôi chân trần đen nhẻm và chai sạn với nhựa đường. Còn có những bác xe ôm già nua lam lũ, mồ hôi nhễ nhại, mắt nheo vì cay nhưng vẫn cố lấn lướt những dòng xe mà chở khách (hoặc hàng) đến điểm định cho kịp giờ. Những chị ve chai đội cái nón lá rách rưới lụp xụp, thân hình gầy guộc với đôi tay chai sần gân guốc hì hục đẩy chiếc xe ba bánh thô sơ nặng trĩu bên trong lưng lưng đống phế liệu tồi tàn là bữa cơm trưa cho cả gia đình. Những cọc vé số trắng tinh trên những đôi bàn tay run rẩy, đối diện với cái bụng lép xẹp, đang ùng ục sôi như vỡ chợ. Những ánh mắt xa xôi, buồn diệu vợi, mệt mỏi kiệt sức với cơm, áo, gạo, tiền. Những tiếng chửi tục tằn giữa giao lộ. Tất cả khoáy đều vào nhau tạo nên ly sinh tố đắng ngắt và mặn chát vị đời ...
Thế đấy, nhưng mụ Hạ ngốc nghếch xấu xa dường như không thấy tất cả, vẫn lạnh lùng đổ vào không gian từng đợt nắng thiêu cháy những khóc cười ...

Nó cắm cúi đi thật nhanh, đôi dép mỏng manh gần như muốn gào thét rồi tan chảy vào cái nóng của nhựa đường và sức mạnh yếu ớt của đôi chân nó, tay cầm chắc xấp vé số ôm vào lòng để che chở khỏi những bàn tay "ma quỷ" luôn rình rập xung quanh hòng cướp đi chén cơm ít ỏi của nó và bà Nội già bịnh tật ở nhà. Đến con đường quen thuộc, nép vào tán cây to bên đường, choàng cái thân người nhỏ thó vào thân cây xù xì để tránh nắng và nghỉ mệt chốc lát trước khi mua cơm mang về cùng ăn với Nội. ánh mắt lơ đãng nhìn sang cửa hàng thời trang đối diện, con ma_nơ_canh trắng dã đang vận một chiếc váy rất đẹp nền vàng tươi, phía trên rải đều những bông hoa đủ màu sắc thật đáng yêu. Suốt tuần nay, nó ngày nào cũng đi ngang đây, đứng tựa vào gốc cây này để nhìn xem có ai mua cái váy đó chưa rồi nhỏ dãi ước ao sau này, vài năm nữa, ngày nó tròn 18 tuổi, nó sẽ được tặng chiếc váy y như vậy, mới và thơm tho chứ không phải mới quần áo cũ bèo nhèo mà hằng tháng người ta đổ đống trong chùa cho những người như nó.
Chiếc váy bay phất phới lung linh giữa nắng đến chói mắt làm nó mệt mỏi đến sụp mí, nhưng cố nhéo mình một cái cho tỉnh rồi chạy thật nhanh về nhà, nó sợ mình ngủ quên rồi mất xấp vé số trên tay như hôm rồi, chiều không những sẽ bị chú đại lý mắng mà còn phải nhịn đói dài dài vì hết vốn nữa... Về đến nhà (thật ra chỉ là một cái phòng trọ tồi tàn bằng ván ép mỏng manh) nó chạy ù vào bỏ xấp vé xuống đất rồi cầm ca nước mà tu lấy tu để như muốn nuốt luôn cái ca vào bụng vì khát, vì nóng, vì mệt. Nội đang lui cui với cái bếp dầu hôi cùng nồi canh bí tôm khô nho nhỏ, nhìn thấy nó về liền nhíu nhíu đôi mắt đầy vết hằn năm tháng, hỏi :
- Bán được hôn ?
- Dạ được, chiều con đi một vòng nữa là hết chắc luôn, ăn gì hả Nội ? Canh bí nữa hả ?
- Còn hai trái nấu luôn, ăn tới chiều, bà chủ nhà mới nói tao tháng này tăng tiền điện đó Ty
- Tăng hoài vậy ? Bả rảnh ghê, phòng thấy gớm vầy mà đòi tăng hoài, mai mốt con ráng làm có tiền nhiều đổi chỗ khác cho bả ở đây một mình luôn
- Nói nhỏ thôi con quỷ, bả nghe thì tối ra đường ngủ nghe con
- Hihihi
- Ăn đi rồi nằm chút rồi đi, mai mốt tao ra chùa kiếm cái nón cho, con gái con lứa để đầu khơi khơi vậy đó
- Con quen rồi, Nội ở nhà đi, đi ra đó rồi té như hôm bữa là chết á, ăn cơm nha_nói tới đây nó nhìn xuống chân Nội, vẫn còn vết sẹo ngoằn ngoèo quanh ống quyển. Lần đó, nó đi bán tới tận khuya chưa về, bà lo lắng nên đi tìm, đôi mắt đục ngầu cùng với con hẻm chênh vênh làm Nội ngã lăn kềnh xuống mương, may mà có người gần đó chạy lại đỡ lên kịp, không thì ...
...
Hai bà cháu ăn cơm trong rỉ rả chuyện trò, nó líu lo kể chuyện đi bán, Nội cũng thủng thẳng kể chuyện xóm làng, bữa cơm đạm bạc mỗi người một chén cũng vì những câu chuyện dở dang mà ngon hơn rất nhiều. Ăn xong, nó dọn chén rồi ngủ chừng 30 phút thì lại tiếp tục đi bán, tiếp tục phơi mình giữa giàn nắng chói chang...
Đi ngang qua nhà bà Tám mập thấy cây mận sai quả, nó ngó trước nhìn sau rồi đu tót lên cây định hái vài quả mang về bà cháu ăn "bổ sung chất dinh dưỡng" nhưng chưa kịp hái thì nó đã thấy trong sân sau nhà bà Tám có treo cái váy đó_cái váy mà nó mơ ước, chỉ cần được sờ một cái cũng mãn nguyện ! Chắc con Liên, con gái lớn của bà Tám mới mua đây. Nó thầm nghĩ rồi nhảy xuống đất, chui qua hàng rào, nhủ lòng chạy vào sờ thử chiếc váy một cái xem sao. Vải mát rượi, mùi dầu xả thơm phức xông vào mũi, những bông hoa bé li ti được thêu rất kĩ, rất tinh tế, nhưng cái váy to quá, thân hình con bé 13 tuổi suy dinh dưỡng như nó làm sao mặc vừa chứ, nó chép môi tiếc rẻ... "Mày làm gì, muốn ăn cắp đồ tao hả con kia ?" Tiếng la của con Liên làm nó giật mình, quơ mạnh tay lỡ trúng vào và làm cái váy rơi xuống đất, mặt xanh dần, không nói nên lời. Đúng lúc đó bà Tám mập cũng chạy ra, hai mẹ con nổi tiếng đanh đá nhất xóm mắng chửi nó thậm tệ rồi lôi nó về mắng vốn với Nội, trước khi đi còn thòng câu nói chua chát : "Đúng là thứ đầu đường xó chợ !" Nội im lặng, đi cà nhắc lại bên nó, cầm xấp vé số dưới đất lên phủi phủi đất, lấy cái khăn lau mặt rũ mềm, chua chua mùi mồ hôi lâu mắt nó, nói : "Nín, kì sau đừng táy máy tay chân nữa, mình không có ý lấy người ta ko ưa thì nói sao cũng được hết, đi bán đi, chiều rồi !" Chắc Nội cũng nghĩ rằng tuy nó 13 tuổi nhưng với thân hình nhái mén này thì làm sao mặc vừa cái váy của con Liên mập nay đã 18 tuổi đầu, chắc vì quá tò mò thôi !
Nó lầm lì lau lại nước mắt lần nữa rồi dựt xấp vé trên tay bà chạy thật nhanh ra ngõ, quên cả mang dép, quên cả cái nóng rát bỏng của nhựa đường và quên cả đôi mắt nhăn nheo, đo đỏ đang nhíu hết cỡ để dõi theo tấm lưng gầy của nó ...

Ở sân sau nhà bà Tám, cái váy hoa vàng đã được móc lên dây, tung tăng dưới nắng !

Ngôi Sao Cô Đơn


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
3 User(s) are reading this topic (3 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 15th November 2024 - 07:53 PM