Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Đêm Tây Nguyên kinh hoàng, HM
AnAn
post Sep 25 2017, 01:30 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 6,737
Joined: 12-November 08
Member No.: 702
Country




Đêm Tây Nguyên kinh hoàng


Bác kể rằng đường này có nhiều nhà bị ma ám lắm. Như cái nhà bán rượu cần sát vách nhà ngoại mình, cả gia đình chỉ sử dụng tầng trệt thôi, tuyệt đối không bao giờ sử dụng những tầng trên. Hèn gì mấy lần mình nhìn sang cứ thấy tầng một, tầng hai, tầng ba nó cứ tối âm u, không có đèn, giờ thì đã hiểu...

***
Cách đây không lâu mình đã có dự định đi xuyên Việt nhưng do tình thế bất đắc dĩ, mình buộc phải trả vé. Không cam tâm đang vui thì đứt dây đàn như vậy được nên mình và V (người yêu mình) quyết định làm một chuyến về Nha Trang chơi, sẵn cũng để mình thăm nhà luôn. Chuyến đi Nha Trang diễn ra rất tốt đẹp. Được tầm 1 tuần, bọn mình muốn đổi gió nên đặt vé lên nhà ngoại mình trên Buôn Ma Thuột để thăm thú núi rừng Tây Nguyên.

Ngày bọn mình lên Buôn Ma Thuột là 24 tháng 9 năm 2012, hôm đó trời mưa rất to. Xe khách chạy được nửa đường đã thấy mưa gió vần vũ. Sương mù trắng xóa cả đường đèo. Khi vào địa phận thành phố mưa vẫn chưa ngớt, đường phố sũng nước loang loáng ánh đèn đường. Đường vào nhà ngoại mình phải đi qua một con hẻm tối rất hẹp. Đón bọn mình là dì Út Chị, dì bảo hai đứa lên lầu cất đồ tắm rửa rồi đi ăn.

Ở đây kể sơ qua luôn, nhà ngoại mình gồm 4 tầng. Tầng trệt gồm có bếp và phòng khách, tầng 1 là nơi gia đình bác Nhiều và dì Út Chị ngủ, tầng 2 có hai phòng ngủ dành cho khách và tầng 3 là phòng thờ. Bọn mình được dì Út bố trí lên tầng hai. Thú thật là mình không sợ ma nhưng khi vừa bước lên đây là tự nhiên thấy sống lưng rờn rợn, cả V cũng cảm nhận được điều đó. Bản thân căn nhà rộng thênh thang này trông đã lạnh lẽo, và tầng này có lẽ là tầng đáng sợ nhất ngôi nhà (vì hai tầng kia có người ở và tầng thờ thì có bàn thờ Phật).

Phòng ngủ đầu tiên rộng hươ rộng hoác, giữa phòng lại có một cái giường kiểu bệnh viện, V bảo chưa dám bước vào, chỉ mới nhìn đã có cảm giác bất an rồi. Phòng ngủ thứ hai thì không có cửa sổ, chỉ có một cái nệm giữa phòng. Tuy rất tù túng nhưng nhìn đỡ kinh dị hơn phòng đầu tiên nên bọn mình chọn đây làm chỗ ngủ.

Sau khi cất đồ đạc, mình và V ra phố ăn tối, đi dạo đến tầm 9-10h thì về. Có vẻ càng về khuya thì căn nhà càng âm u. Mình vốn không phải người mê tín dị đoan nên vẫn cứ phăm phăm đi lên, tự huyễn hoặc bản thân cái cảm giác rờn rợn trên da thịt đó là do mưa đêm gây ra. Chuyến đi dài làm mình thấm mệt, ngày mai lại phải dậy sớm để lên bản Đôn nên mình muốn có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không biết vì sao trằn trọc mãi không thể vào giấc được.
Tầm 11 giờ 30 đêm V khẽ lay mình dậy, nói:

– L, anh có nghe tiếng gì không?

– Không, có tiếng gì đâu.

– Em nghe có tiếng gì đó ghê răng lắm, bên ngoài phòng.

– Chắc là tiếng ngáy thôi, bác anh ngáy to lắm. Ngủ đi, có anh ở đây sợ gì.

5 phút sau:

– L, không phải tiếng ngáy!

– Vậy chắc là tiếng rotor của cánh quạt thôi, em nghe kỹ đi.

– Ừm, chắc vậy.

Mặc dù trấn an người yêu là vậy nhưng mình vẫn có cảm giác bồn chồn trong người. Mình không chắc tiếng động mà mình và cô ấy nghe có phải là một không. Mình lo lắng nhìn về hướng cửa phòng, hy vọng sẽ không phải bắt gặp một bóng trắng lướt qua trong ánh đèn cam lạnh lẽo bên ngoài.

– Thôi, lại nghĩ nhiều rồi...

Mình tự nhủ và nhắm mắt, cố tóm lấy giấc ngủ. Một lúc sau tự nhiên mình cảm thấy chật, nhìn qua bên cạnh thì thấy V đang nằm lấn như muốn đẩy mình ra khỏi nệm. Mình càu nhàu rồi lay:

– Em xích qua một chút, nệm rộng mà, anh sắp rớt ra ngoài rồi nè.

V lùi ra xa về phía bên kia giường, rồi nhìn lên trần nhà và hét lên. Tim mình như muốn rụng ra ngoài, mình đưa tay ra cầm lấy tay V. Đột ngột, mình nghe có tiếng khóc rất lớn, là tiếng khóc của trẻ em vang trong đêm vắng, oe oe oe oe. Rồi một thế lực vô hình đè chặt mình xuống giường rồi vặn tréo tay chân mình lại. Cảnh vật qua mắt mình lúc này giống như nhìn qua một lăng kính màu xanh. Mắt mình trợn tròn. Miệng mình như có ai đó banh ra và cổ họng tự-phát-ra-tiếng-kêu! Tuy nhiên mình vẫn ý thức được, mình ý thức được mình đang nằm trên giường và có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang chiếm lấy, tìm cách điều khiển hoàn toàn cơ thể mình.

– L! L! Dậy đi!

V đập mạnh vào vào vai mình. Cảnh vật chuyển từ màu xanh sang bình thường. Nhưng tay mình vẫn ở tư thế rất kỳ lạ, một tay vắt tréo ra sau gáy, còn tay kia co quắp lại giơ lên trước ngực.

– Sao tự nhiên anh khóc, anh làm em sợ muốn chết!

– Anh...Anh bị ma nhập.

– Anh khóc hai tiếng rất to, em sợ quá. Mà hai tiếng khóc đó giọng rất cao, không phải giọng của anh.

– Căn phòng này có ma em ơi... Anh nhắm mắt hay mở mắt hả em ? Anh vẫn thấy cảnh vật căn phòng trước khi bị em lay dậy.

– Anh nhắm mắt.

– Vậy là anh nhìn qua đôi mắt của con ma...

Tim mình lúc này đập thình thình. Từ lâu nay mình luôn xem ma cỏ là chuyện kỳ bí vui vui vậy thôi, mình chưa bao giờ có một ý nghĩ nghiêm túc là trên đời này có ma cả, nhưng hôm nay mình đã lầm. Chính xác là mình vừa bị nhập, mình hoàn toàn ý thức được rằng mình vừa bị ma nhập, không phải là mơ.

– Để em lấy bùa để đầu giường cho anh. Em để trong ví.

V lấy ví ra và đặt giữa gối hai đứa. Mình cũng tạm thấy yên tâm phần nào nhưng mình vẫn không dám ngủ. Mình biết nếu tiếp tục thiếp ngủ chắc chắn sẽ lại bị ma nhập. Nhìn đồng hồ mới chỉ 12h40 phút, nửa đêm về sáng. Mưa vẫn rả rích bên ngoài. Cảnh vật tĩnh mịch, âm u. Đêm nay dài quá....

Mình cố gồng mình, ép cho bản thân không được rơi vào giấc ngủ. Chốc chốc lại liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ xem có động tĩnh gì không. Những lúc quá mệt, khi mình đang ở ranh giới giữa tỉnh và mơ, mình lại cảm thấy sức mạnh vô hình đó xâm nhập cơ thể. Ba lần mình kháng cự lại được bằng cách tập trung sức mạnh ý chí và cơ bắp để dằn lại. Nhưng đến tầm 2-3 giờ sáng mình lại thiếp đi và một lần nữa nó lại len lỏi vào cơ thể mình.

Cả căn phòng chìm trong màu xanh biển, tay mình bắt đầu co quắp lại, miệng bị banh ra kêu lên những tiếng kỳ lạ. V đập mình lần hai.

– Lá bùa chỉ bảo vệ được em, không phải anh.

V nói, lúc này đã lo lắng thực sự. Còn trong ruột mình như có lửa đốt, chỉ mong cho trời sáng mau mau. Có lẽ đây là cơn ác mộng rùng rợn nhất mà mình từng trải qua trong đời. Suốt đêm đó mình nửa tỉnh nửa mê chập chờn trong những cơn mơ đầy ma quái.

Sáng hôm sau mình đổ bệnh. Vâng, đổ bệnh thật sự, trong khi cả tuần trước dầm mưa dãi nắng mà vẫn khỏe phây phây. Dì Hồng đến mở cửa nhà cho mình, mình kể cho dì nghe tất cả những gì xảy ra vào đêm qua. Dì chỉ đơn giản gật đầu nhìn mình rồi cười, vẻ mặt đúng kiểu nghe một đứa con nít kể về một câu chuyện ngớ ngẩn. Mình không nghĩ dì tin, mình cũng không trông chờ bất cứ ai tin mình, đơn giản là mình muốn được kể, được trút ra.

Tới đây thì xin được rút gọn, sáng chiều mình đi bản Đôn chơi. Tầm 6 giờ hơn mới về nhà.

Mình quyết định sẽ không ngủ lại trên căn phòng ghê rợn đó nữa. Mình và V vội vã thu dọn đồ đạc để chuyển xuống tầng dưới ngủ với dì mình. Vào phòng dì, mình nằm vật ra trên giường vì bệnh. Sau khi uống thuốc mình nói với V:

– Tối nay mình ở đây chắc không sao đâu.

Dứt lời thì mình nghe tiếng bác Sinh gọi (bác cả của mình). Mình cứ nghĩ bác tới thăm mình thôi, nhưng khi lên lầu gặp mình bác đã ngồi xuống, giọng của bác thì thầm:

– Dì Hồng kể cho bác hôm qua Tin gặp ma phải không?

– Dạ, mà chắc là con mệt quá nên bị bóng đè vậy thôi, không có gì đâu.

– Sao lại không? Nói cho Tin biết, ngày xưa ở sát vách nhà mình có một cô gái 18 tuổi tự tử. Hồi bà ngoại còn sống, có lần bác Sinh ngủ với ngoại, thấy cái bóng trắng tóc dài cứ đi qua đi lại. Bác Sinh cứ nghĩ là mẹ mày, nhưng bà ngoại bảo là không phải mẹ mày đâu. Cái tầng ở trên này nè, cái tầng hôm qua mày ngủ đó. Hai năm rồi không có người ở. Nhà bác Nhiều mày chỉ sinh hoạt ở tầng trệt và tầng một thôi. Cái tầng đó từ 5 giờ chiều trở đi là bác không bao giờ dám lên một mình. Muốn nhờ bác quét dọn gì thì phải nhờ trước đó. Lỡ sau 5 giờ thì phải có chị Ruốc đi theo bác. Chẳng ai dám ngủ trên đó hết!

Mình nghe tới đó tự dưng da gà da vịt kéo nhau nổi hết lên. Bác kể tiếp:

– Cái con đó linh lắm, người lạ ngủ không được đâu, ngủ là bị nó đè đấy. Bác mày từng bị rồi. Còn cái hẻm để dẫn vào nhà mình ngày xưa có người chôn cái bào thai em bé 4 tháng ở đó, lúc đào lên thì nó lớn thành hình người luôn...

Bác kể rằng đường này có nhiều nhà bị ma ám lắm. Như cái nhà bán rượu cần sát vách nhà ngoại mình, cả gia đình chỉ sử dụng tầng trệt thôi, tuyệt đối không bao giờ sử dụng những tầng trên. Hèn gì mấy lần mình nhìn sang cứ thấy tầng một, tầng hai, tầng ba nó cứ tối âm u, không có đèn, giờ thì đã hiểu... Rồi cái nhà đối diện nhà ngoại, ngày xưa có tới 7 người chết trong hầm, đã qua 10 đời chủ rồi mà không chủ nào ở được lâu. Còn cái nhà bán quần áo nằm chếch phía bên kia đường chỉ dám thuê để bán rồi tối chủ về chỗ khác ngủ, không dám ngủ lại...vân vân.

Bác nói tối nay mình đừng ngủ đây nữa, ngủ đây sẽ bị con ma nó theo đè tiếp đó, qua nhà dì Hồng ngủ đi. Mình vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà. Dì Hồng đợi bên ngoài:

– Qua nhà dì cũng không an toàn đâu, cũng có ma đó. Dì thuê phòng bên khách sạn cho mày ngủ đó.

Mình nghe xong miệng méo xệch luôn. Dì thuyết phục chẳng có gì đâu, cứ yên tâm mà ngủ. Đành miễn cưỡng nhận chìa khóa phòng và đi theo hướng dẫn của lễ tân. V bảo:

– Anh yên tâm. Dãy của mình mới xây, không có ma đâu. Bác Sinh anh bảo khách sạn này cũng có ma ám, nhưng nó nằm bên dãy cũ, ở phòng nào đó trên tầng 3 lận.

Nghe đến đây mình chỉ còn nước bật đèn sáng và TV mà ngủ. Thứ khiến mình nổi gai ốc là trong phòng này có gương chĩa thẳng vào giường, điều này không hề tốt chút nào. May mà có hai giường nên mình đã chuyển qua giường không bị gương chiếu vào mà ngủ.

Để chắc chắn rằng hồn ma không đi theo và quấy phá giấc ngủ của mình. Trước đó mình đã chạy qua nhà bác xin tỏi bỏ vào túi quần và ra siêu thị mua dao để lót dưới gối. Xong xuôi, mình lên giường, hai tay bắt ấn và lẩm nhẩm "Nam mô a di đà Phật" cho đến khi mệt quá chìm sâu vào giấc ngủ.

Hiện tại mình đã ở Nha Trang, mới trả phòng khách sạn vào sáng nay. Nhân đây mình chỉ muốn lưu ý các bạn một số điều sau:

1/ Các bạn nên có một bùa hộ thân. Mình cũng nhờ mẹ đi chùa xin đây. Điều này là hoàn toàn nghiêm túc nếu bạn có ý định đi chơi xa. Mình không đảm bảo các bạn sẽ không gặp ma ở nơi bạn tá túc. Có bùa hộ thân, bạn sẽ được bảo vệ. Gợi ý một số thứ như: mặt dây chuyền Phật, nanh cọp...

2/ Khi bước vào một nơi mà bạn cảm thấy rờn rợn và lạnh tóc gáy. Phần lớn khả năng ở đó có người âm. Bạn nên hỏi chủ nhà cho chắc nếu gặp phải trường hợp này. Đừng ngủ đơn độc tại những nơi đã lâu không có hơi người.

3/ Nếu chẳng may bị ma nhập. Khi bạn còn có ý thức như mình, hãy nhét tỏi vào túi quần, để dao dưới gối và rắc muối quanh giường.

4/ Đừng bao giờ đùa giỡn hoặc miệt thị ma quỷ, người đã khuất, bạn có thể sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Bổ sung: Bác Sinh mình đã dặn gì Út Chị lên chùa xin đồ Phật về treo trong cái phòng mình ngủ đêm qua. Hy vọng sẽ trục được con ma.

Tại căn bản lúc đầu mình sợ gọi cả nhà lên lại làm phiền họ. Sợ họ không tin vào chuyện mình bị ma nhập (mình cũng không có cách chứng minh) nên cứ nằm chờ trời sáng.

Update: Từ khi bị ma nhập tới giờ, chuyện gia đình, tình cảm của mình xui tới tấp. Mình và gf đang yên đang lành tự nhiên xảy ra chuyện không hay. Bố mình suýt nữa thì nghỉ việc. Đầu óc mình lúc nào cũng căng như dây đàn, mình không còn cảm nhận được niềm vui nữa. Gf mình hỏi mẹ cô ấy (làm trong ngành y tế), nhưng không nói cụ thể là mình mà kiểu như 1 bạn X nào đó về các triệu chứng trên, mẹ cô ấy hỏi bác sĩ tâm lý quen thì bác sĩ bảo đây không phải vấn đề thần kinh nữa mà có khi thuộc về tâm linh rồi. Mình nghe mà nổi hết da gà, sáng mai mình sẽ đi chùa nhờ thầy pháp trục quỷ.

HM


--------------------
***Bình yên một thoáng***
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 18th November 2024 - 01:35 PM