Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Trái tim hạt tiêu, Đoàn Thạch Biền
PhuDung
post Oct 11 2017, 02:25 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,070
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




Trái tim hạt tiêu


Một buổi chiều cuối năm. Tôi phóng xe đến nhà Sơn, định rủ anh đến khu đường rầy xe lửa số 6 nhậu lai rai món dê tay cầm. Vừa dựng xe trong sân ngôi nhà có cánh cửa sơn màu nâu đậm nổi bật trên tường vôi vàng mới quét, tôi thấy Sơn đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đâu. Tôi chưa kịp chào hỏi, Sơn đã vồn vã nói :
- May quá. Ông đến thật đúng lúc.
- Có người mời nhậu tất niên à ?
- Không. Tôi muốn nhờ ông một chuyện.
Sơn ngó vào trong nhà rồi nắm tay tôi kéo ra ngoài cửa lớn.
- Sáng nay vợ chồng ông anh tôi phải về Mỹ Tho dự đám cưới cô em gái vợ của anh ấy. Hai người có nhờ tôi trông coi giùm cháu Uyên. Chắc ông đã biết cháu Uyên ?
- Tôi đã thoáng thấy cháu một lần ở nhà anh ông.
- Chiều nay tôi kẹt phải đi dự sinh nhật một cô bạn, tôi không muốn để Uyên ở nhà một mình. Vậy nhờ ông dắt nó đi chơi được không ?
Tôi thở dài.
- Nó có nhậu được không ?
- Thôi mà. Lâu lâu mới nhờ vả ông một bữa.
Sơn quàng vai tôi kéo vào trong nhà rồi gọi lớn.
- Uyên ơi, chú Thạch đến rủ cháu đi chơi nè.
Có tiếng đáp từ phòng trong ra.
- Dạ thôi, cháu ở nhà nằm nghe nhạc được rồi.
Sơn đi vào phòng, một lúc sau anh dắt bé Uyên bước ra. Cô bé nói :
- Chào ông.
Sơn vỗ vai em nói nhỏ.
- Chào chú cho thân mật.
- Ông ấy và cháu đã có gì thân mật đâu.
Tôi ngạc nhiên thấy Uyên lớn như thổi. Mới mấy tháng không gặp, trông em đã như một thiếu nữ. Có thể tại lần trước tôi gặp em mặc đồ bộ ở trong nhà, còn hôm nay trông em lớn hơn vì mặc quần jean rộng thùng thình, áo thun trắng sát nách và đeo kính đen rất mốt. Ði chơi với một cô bé mặt mũi sáng sủa như em, tôi cũng dễ dàng quên đi món dê tay cầm.
Tôi chở Uyên vào khu giải trí Ðầm Sen. Gửi xe xong tôi dắt em đi bộ trên con đường trải đá đến tận bờ hồ. Không phải ngày chủ nhật nên cũng ít người đi dạo chơi. Một gia đình chắc có thân nhân là Việt kiều, đang đứng quay vidéo trên chiếc cầu treo bằng gỗ. Ðợi họ quay phim xong, tôi dắt Uyên bước lên cầu gỗ ra ngoài đảo nhỏ.
Tôi thuê hai cần câu, mua mồi câu rồi chúng tôi ngồi xuống vạt cỏ xanh ven hồ, câu cá. Uyên có vẻ thích thú trò chơi này. Em cứ rung rung cần câu và miệng luôn mỉm cười. Tôi nói :
- Em phải giữ im cần câu, cá mới cắn câu.
- Giữ im cần câu làm sao cá biết có con mồi. Em đang nhử cá vào bẫy.
Tôi lắc đầu nhìn cái phao đang nổi lền bềnh trên mặt nước. Ðột nhiên Uyên giật mạnh cần câu. Một con cá bằng hai ngón tay đang giãy ở đầu lưỡi câu. Uyên cười nói :
- Ông thấy không, em đã "bẫy" được một con cá.
Tôi giúp em gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu rồi móc mồi khác vào. Uyên nói :
- Ông cho em xem con cá.
Tôi đặt con cá vào lòng bàn tay em. Uyên vuốt vuốt thân con cá như vuốt bộ lông một chú mèo con.
- Sao nó lạnh quá ông à ?
- Thì nó mới ở dưới nước lên.
- Không. Chắc nó lạnh run vì sợ.
Và trước khi tôi phản đối ý kiến của em, cô bé quăng con cá xuống hồ nước.
- Thôi em không câu cá nữa đâu. Chẳng thích thú gì khi lừa những con cá nhỏ bé vào bẫy.
Chiều theo ý muốn của em, tôi đi trả lại hai cần câu rồi chúng tôi rời khỏi đảo.
Nghĩ cô bé đã khát nước, tôi đến kiốt bán nước giải khát mua hai hộp kem. Em mở hộp kem, xúc một muỗng lớn đưa vào miệng rồi ngậm chặt đôi môi cho kem tan đi. Tôi nói :
- Ăn kem kiểu đó coi chừng lạnh rụng răng.
Cô bé nhếch môi cười.
- Em muốn thử xem nó có làm em lạnh cóng không. A ! Có tiếng trẻ nô đùa. Chúng ta đến đó đi.
Tôi dắt Uyên đi đến chỗ có chiếc đu quay khổng lồ chạy bằng điện. Trẻ em cùng cha mẹ đang ngồi trong những chiếc lồng sắt từ từ được đưa lên cao theo hình vòng tròng. Khi đu quay tạm ngừng, tôi mua hai vé, dắt cô bé vào ngồi trong lồng và gài chốt cửa lại. Chiếc đu từ từ quay lên cao...
Lên đến đỉnh cao. Toàn cảnh mặt hồ phủ một màu hồng cánh sen vì mặt trời tròn đỏ sắp lặn sau những hàng cây xanh um. Tôi vỗ vai cô bé định chỉ cho em thấy cảnh đẹp đó nhưng may thay tôi đã kịp ngưng lại. Cô bé hỏi :
- Ông muốn nói chuyện gì vậy ?
- À... tôi muốn hỏi lên trên cao em có cảm thấy sợ không ?
- Không. Lên trên cao em cảm thấy thoải mái vì không cần phải mang kính đen như ở dưới thấp.
Cô bé gỡ chiếc kính đen đang đeo ở mắt gài lên đầu. Em nhìn thẳng phía trước và mỉm cười. Dưới hàng mi dài đen mượt, tôi thấy đôi mắt em tròn xoe chỉ một màu trắng đục. Tự dưng tôi ứa nước mắt và rủa thầm : Bố khỉ ông trời, một tên thợ vụng, ông đã nặn ra được một tác phẩm đẹp như vậy lại làm hư đôi mắt. Thật uổng cho óc sáng tạo của một đấng tối cao !
- Ông có nhìn thấy mùa xuân không ?
Tôi vội chùi nước mắt và trả lời câu cô bé hỏi :
- Còn một tuần nữa mới đến Tết mà.
- Ông không nhận ra mùa xuân đã đến rồi à. Trời xanh hơn. Không khí trong lành hơn. Những lá cây cũng tỏa hương thơm như những đóa hoa. Và trái tim chúng ta cũng đập nhanh hơn.
Tôi cười nói :
- Bây giờ tôi mới biết mình như con cá nhỏ đã bị em lừa vào "bẫy".
- Bẫy nào đâu ?
- Tôi cứ tưởng em không trông thấy gì, không ngờ em đã thấy tất cả.
- Mắt em có trông thấy gì đâu ?
- Em không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng trái tim.
Cô bé thở dài.
- Sống cô đơn không bạn bè như em, trái tim bị teo lại chỉ bé bằng hạt tiêu.
- Chính vì vậy nó đã làm tôi "cay" chảy nước mắt.
Chiếc đu quay từ từ ngừng lại. Cô bé lấy kính đen đeo lên mắt. Tôi mở cửa lồng sắt dắt em ra.
Trời tối dần. Ðèn trong khu giải trí đã bật sáng. Gió thổi mạnh từ mặt hồ lên mát rượi. Chúng tôi im lặng đi bộ bên nhau trên con đường trải đá lổn nhổn. Cô bé bị trượt chân suýt ngã. Tôi vội cầm lấy tay em dắt đi và em dựa sát đầu vào cánh tay tôi. Mái tóc em ấm như một nụ hôn. Một vài người di dạo nhìn chúng tôi chắc nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang hạnh phúc. Bố khỉ thiên hạ, quí vị luôn luôn nghĩ không đúng về những người khác.
Nhưng có thật họ nghĩ không đúng về chúng tôi không?


Đoàn Thạch Biền


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 18th November 2017 - 04:15 AM