Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Đơn Dương - St
M&N
post Apr 12 2008, 12:57 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country



Chuyện Trò Trên Mạng với tài tử Đơn Dương




Buổi Chuyện Trò Trên Mạng đặc biệtcủa nam tài tử Đơn Dương với độc giả Người Việt Online bắt đầu lúc 6 giờ chiều hôm nay,Chủ Nhật 31 tháng 7, 2005.

Thưa quý độc giả, nam tài tử Đơn Dương vừa đến tòa soạn báo Người Việt và đang bắt đầu trả lời những câu hỏi của quý vị, bắt đầu từ những câu hỏi quý vị đã gửi vào những ngày trước đây. Xin mời quý vị theo dõi cuộc chuyện trò!

Câu hỏi 1:Ông có mấycháu, hiện nay ông định cư tạiđâu? (Nguyen V. A-NHa Trang Viet Nam)

Trả lời:Tôi có hai cháu trai, một cháu 20 và một cháu 15 hiện đang định cư tại San Jose-Cali.


Câu hỏi 2:Xin chào chú Đơn Dương! Đọc qua bài viết của chú trên mạng, cháu cũng thấy một chút gì đóhình như trong tâm hồn của chú vẫn chưa có hai chữ AN BÌNH. Xin chú cho biết cảm nghĩ của chú đối với chế độ CỘNG SẢNnhư thế nào? Cháu thấy chế độCộng Sản đang chơitrò"HIDE AND SEEK" đó. Chào chú. (ANNA-KANSAS , USA)

Trả lời:Xin cám ơn sự quan tâm của cháu! Trước đây sự nhận xét của cháu rất đúng nhưng hiện tại tâm hồn chú rất là AN BÌNH và thanh thản tại nơi này. Chú chỉ là một người nghệ sĩ mong muốn đem đến cho mọi người những niềm vui và hạnh phúc, khán giả buồn vui được hòa theo tâm trạng của nhân vật mà chú thể hiện, và đó chính là niềm vui và sức mạnh của người nghệ sĩ. Còn đối với bất cứ thời nào hay chế độ nào chú không quan tâm.

Câu hỏi 3:Chào anh, rất hân hạnh được hỏi chuyện cùng anh. Thưa anh, em đã đọc qua bài tường thuật nói về sự việc anh bị nhà nước CSVN trù dập và vu khống. Bên cạnh đó, hình ảnh của anh chụp chung với các tài tử nước ngoài bị hạ xuống và bị rạch bởi những tên côn đồ như tên Nguyễn Ngọc Quang. Lúc đó anh nghĩ sao về những hành động côn đồ của CSVN và của những tên hại nước hại dân? (Kevin Nguyen-New Jersey, USA)

Trả lời:Thật sự cho đến lúc này anh cũng không hiểu được tại sao “người ấy” lại hành động như vậy dù ông ta là một giám đốc hãng phim lớn tại Sài Gòn mà anh đã từng hợp tác đóng rất nhiều phim. Lúc đó anh rất tức giận vì đó là một hành động “vô văn hóa” mặc dù ông ta là người làm “văn hóa nghệ thuật”. Nhưng sau đó nghĩ lại những hành động của ông ta, anh chỉ cảm thấy buồn và thất vọng mà thôi.

Câu hỏi 3:Tôi rất thích lối diễn của anh trên phim ảnh. Nghe nói “Mê thảo thời vang bóng” là cuốn phim cuối cùng anh tham gia tại Việt Nam. Bây giờ anh đã ở Mỹ, đã trải nghiệm nhiều, có khi nào anh tự chất vấn lòng anh: "Liệu có nhất thiết phải rời bỏ quê hương như mình đã làm hay không?"(dmh-Hanoi, Vietnam)

Trả lời:Xin cám ơn lời khen của anh! Còn về câu hỏi của anh là liệu tôi có nhất thiết phải rời bỏ quê hương không thì tôi nghĩ có lẽ riêng tôi và biết bao nhiêu người khác, thật sự không ai muốn rời bỏ khỏi quê hương thân yêu của mình. Thật lòng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng "họ" đã không cho tôi một lối thoát. Tôi là một diễn viên với niềm đam mê cháy bỏng và mong muốn được diễn xuất, được đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam, nhưng "họ" đã cắt đi niềm đam mê ấy của tôi. "Họ" cấm không cho tôi đóng phim, "họ" nhục mạ gia đình tôi. Các con tôi đã bị suy sụp tinh thần vì những lời đàm tiếu, những ánh mắt nghi ngại của thầy cô và bạn bè. Như vậy theo anh nghĩ thế nào?

Câu hỏi 4:Chào anh Đơn Dương! Trước hết xin chúc mừng anh và gia đình đã vượt qua những khó khăn và được đến Hoa Kỳ. Xin hỏi anh, là một tài tử đã cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật và nền điện ảnh Việt Nam, anh nghĩ gì khi nhà cầm quyền Việt Nam đã đối xử với anh như vậy? Anh có dự tính gì cho tương lai? Chúc anh thành công trên con đường nghệ thuật tại hải ngoại.(Hoang Nguyen-Sydney, Australia)

Trả lời:Xin cám ơn lời chúc của bạn!
Lúc đầu tâm trạng của tôi rất tức giận và buồn vì tâm hồn người nghệ sĩ rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương khi bị đối xử như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy oán hận cũng không giải quyết được chuyện gì. Tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật, lịch sử và con người sẽ phán xét và trả lời. Tôi hiện đang có rất nhiều dự tính ở một nơi đang cho tôi rất nhiều cơ hội, đương nhiên là về nghệ thuật điện ảnh.

Câu hỏi 5:Xin hỏi tài tử Đơn Dương như sau: Tài tử Đơn Dương vào nghề đóng phim bao lâu, và những bộ phim nào đã làm cho tài tử Đơn Dương nhớ hoài không nguôi? (Tran Hoa-Den mark)

Trả lời:Tôi đóng phim đã hơn 20 năm rồi, mỗi bộ phim là một kỷ niệm nào đó không thể quên trong cuộc đời. Có những bộ phim tôi thích như phim "Canh Bạc" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, phim "Ba Mùa" của đạo diễn Tony Bùi, phim "Mê Thảo Thời Vang Bóng" của nữ đạo diễn Việt Linh. Đó là những phim gây cho tôi nhiều ấn tượng và thích thú.

Câu hỏi 6:Anh Đơn Dương, sang Mỹ anh có còn tiếp tục đóng phim nữa không? Khi còn ở Việt Nam, anh là người em rất hâm mộ, nhưng đối với Tổ Quốc, anh thấy mình có lỗi chứ? Tại sao đối với một người diễn viên có những khoảng thời gian rất đẹp tại quê hương lại ra đi như vậy? (nguyen ho nam-hanoi,vietnam)

Trả lời:Xin cám ơn! Như tôi đã trả lời ở câu hỏi trước, thật lòng tôi không muốn ra đi nhưng... Trong hoàn cảnh như vậy, theo bạn ai là người có lỗi?

Câu hỏi 7:Anh có bực mình vì bị chụp mũ không? Hồi trước đọc báo thấy họ nói về anh tôi thấy họ nhỏ nhen và hèn, không biết anh có cảm giác như tôi không?(Viet-bac-HN-VN)

Trả lời:Như tôi đã trả lời, lúc đầu tâm hồn của một người nghệ sĩ rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi bị đối xử như vậy, nhưng cuối cùng, oán hận cũng không giải quyết được gì, sẽ chẳng đi đến đâu và có thể sẽ gây thêm sự mâu thuẫn mà thôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu đâu là sự thật.

Câu hỏi 8: Chào anh Đơn Dương, gia đình anh và anh có khỏe không? Anh đã nhận được những lời mời chào đóng phim ở bên Hoa Kỳ chưa? Chúc anh may mắn! (Lane Lê-San Diego)

Trả lời:Cám ơn bạn! Gia đình tôi vẫn mạnh khỏe và bình an. Tôi đang chuẩn bị với những kế hoạch đóng phim tại Mỹ.

Câu hỏi 9:Xin chào tài tử Đơn Dương! Chú có tiếp tục theo nghề hay chọn một nghề nào khác trên đất Mỹ? Xin chú Đơn Dương cho biết vài chi tiết về kế hoạch hiện nay nếu chú vẫn tiếp tục nghề diễn viên. Xin cám ơn!(Trucie -Va, USA)

Trả lời:Đóng phim đối với chú là một cái "nghiệp" nên chú vẫn tiếp tục theo đuổi nghề này. Hiện tại chú và bạn bè ở hải ngoại đang dự tính thành lập hãng phim rồi chọn những kịch bản hay để làm ra những phim có giá trị nghệ thuật, đáp ứng được nhu cầu của khán giả Việt Nam hiện nay.

Câu hỏi 10:Chào chú Đơn Dươncũng, chú cho cháu hỏi là chú đi Mỹ bằng diện gì vậy? Cảm ơn chú đã trả lời câu hỏi của cháu!(LinhPhuong-US)

Trả lời:Chú đi Mỹ qua diện đoàn tụ gia đình.

Câu hỏi 11:Thân chào chú Đơn Dương, cháu ái mộ chú từ khi chú còn ở Việt Nam, nay biết chú sang đây, không có câu hỏi dành cho chú, chỉ xin kính chúc chú và gia đình vượt qua mọi khó khăn trở ngại bước đầu để tìm được bình yên trong cuộc sống và trong tâm hồn, và mong cánh cửa điện ảnh sẽ luôn rộng mở đón chào chú để chú được sống trọn vẹn là một người nghệ sĩ chân chính.(ThuyDuong Tran-Irvine, CA)

Trả lời:Cám ơn cháu!

Câu hỏi 12: Chào anh Đơn Dương, sau khi qua Mỹ, Hollywood có liên lạc và mời anh đóng phim hoặc một việc gì đó khác không? Thân chào anh và chúc gia đình anh luôn vui mạnh.(Nghia Nguyen-Canada)

Trả lời:Khi đặt chân đến Hoa Kỳ, tôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng của các bạn đồng nghiệp Mỹ như Mel Gibson, Patrick Swayze, Harvey Keitel... Hollywood đã mời tôi đóng một phim với Tom Hank tên là "Lady Killer" của Paramount nhưng nhân vật không hợp nên tôi đã từ chối.

Câu hỏi 13:Xin chào Đơn Dương, tôi muốn biết cuốn phim đầu tiên của Đơn Dương là phim nào? Và được quay từ năm nào? Xin cảm ơn rất nhiều!(PHAM MY TAM-GARGDEN - GROVE)

Trả lời:Phim "Pho Tượng" của đạo diễn Lê Dân, được quay vào khoảng năm 1982.

Câu hỏi 14:Anh có thể kể một chút về mối tình tri kỷ giữa anh và chị Thanh Lan không? Khi sang Mỹ anh có gặp lại nữ ca sĩ Thanh Lan và có thấy chị thay đổi không? Chúc anh luôn hạnh phúc! (Phuong Nam-USA)

Trả lời:Đối với tôi, đó là một kỷ niệm đẹp khi tôi và Thanh Lan tham gia đóng chung bộ phim "Bài Hát Đâu Chỉ Là Nốt Nhạc" năm 1985. Nhân vật tôi đóng là một nhạc sĩ yêu một cô ca sĩ, và đó chỉ là chuyện tình trong phim. Khi sang Mỹ tôi có gặp lại rất nhiều bạn bè nghệ sĩ tại đây.

Câu hỏi 15:Tôi yêu thích Đơn Dương đóng phim từ hồi còn ở Việt Nam. Tôi đã coi rất nhiều phim của anh đóng. Sau khi anh đóng phim “We’re soldiers”, trở về Việt Nam, có báo đã phỏng vấn và khen ngợi anh... Vậy mà sau này họ lại quay ra phê bình, chỉ trích anh không tiếc lời. Tôi rất thông cảm với tâm trạng của anh hiện nay. Đọc bài viết trên Người Việt Online, anh nói đã từ chối vài lời mời đóng phim làm tôi tiếc cho anh quá! Hiện nay anh đang làm gì để sinh sống trong khi chờ đợi để đóng phim??(nguyen thi Thanh-Thanh pho Ảlington, TX)

Trả lời:Cám ơn sự quan tâm của bạn! Xin bạn đọc câu trả lời ở trên.

Câu hỏi 16: Thưa anh Dương Đơn, xin anh cho biết cảm nghĩ của anh khi anh được ủy nhiệm làm Chánh Chủ Khảo của cuộc thi Miss VietnamUSA tối hôm qua? Anh thấy cuộc thi này so với các cuộc thi trong nước có khác nhau ở điểm nào không? Xin cảm ơn anh và chúc anh chị hạnh phúc, cùng hai cháu học hành thành đạt.(M. Hoàng-Torrance, CA)

Trả lời:Theo tôi, tùy theo tầm vóc của từng cuộc thi chắc chắn sẽ có những khác biệt về nội dung, hình thức và phương tiện kỹ thuật. Riêng cuộc thi Miss VietnamUSA đã thành công tốt đẹp. Tôi nghĩ sự lựa chọn của Ban Giám Khảo cũng phù hợp với sự lựa chọn của khán giả đối với Hoa Hậu 2006.

Câu hỏi 17:Hi anh Đơn Dương, em rất hâm mộ tài diễn xuất của anh trong những phim anh đã từng đóng ở Việt Nam, và rất vui khi anh và gia đình đã sang định cư ở Mỹ. Anh có mấy anh chị em? Anh có phải là con trai út trong gia đình không? Và Chánh Tín là anh cả rồi đến Nguyễn Dương v.v..? (Huong thấy mấy anh em của anh ai nhìn cũng trẻ và đẹp trai hết!) :-) (Huong-New York City, NY)

Trả lời:Cám ơn lời khen của em! Gia đình anh có 6 anh chị em. Anh có 4 chị gái và 1 em trai. Anh Nguyễn Chánh Tín chỉ là bạn đồng nghiệp, có lẽ hình dáng hai người hơi giống nhau mà thôi.

Câu hỏi 18: Thưa anh Đơn Dương, em đã được xem anh đóng nhiều bộ phim được nhà nước Cộng Sản ưu ái và có cuộc sống đầy đủ ở Việt Nam. Tại sao anh lại ra đi, không phục vụ chế độ Cộng Sản? (nguyen khanh -ha noi viet nam )

Trả lời:Xin bạn đọc câu trả lời ở trên.

Câu hỏi 19:Em muốn say "hi" với anh, lần đầu tiên đóng phim, em đóng extra mấy cảnh với anh (vai chính) trong phim "Green Dragon" (Rồng Xanh) ở California, năm 2000. Trước đó, năm 95-96, khi đang là sinh viên trường điện ảnh ở Sài Gòn, em cũng được mời đóng extra một phim (nhưng em không có tham gia) mà sau này mới biết anh cũng đóng vai chính trong phim đó. Em nghĩ chắc là mình sẽ còn duyên gặp gỡ trong ngành văn nghệ điện ảnh?(Rose Quốc Hương-California, USA)

Trả lời:Anh hy vọng sẽ được gặp em đóng trong một vai chính sắp tới, nếu mình còn duyên gặp gỡ, và nhớ đừng quên "Say Hi" với anh.

Câu hỏi 20:Hiểu được những khốn khó mà anh đã trải qua kinh khủng đến nhường nào, vì thế rất muốn biết cuộc sống mới của anh và gia đình bây giờ: công việc của vợ chồng anh thế nào, việc học hành của các con anh, sự hoà nhập vào môi trường mới của cả gia đình... Thật lòng mong được anh hồi đáp.(Trần Việt Anh-Hà nội, Việt nam)

Trả lời:Cuộc sống của anh nơi vùng đất mới đã tương đối ổn định. Anh rất vui vì các cháu đã hội nhập rất nhanh với trường học và rất cố gắng học hành.

Câu hỏi 21:Chừng nào chú mới có phim mới cho khán giả thưởng thức?(Trang Nguyen-Orange County, California)

Trả lời:Chú đang chuẩn bị cho bộ phim "The Bamboo Chesh", có lẽ sang năm sẽ trình chiếu.

Lời chào của Đơn Dương: Xin cám ơn sự quan tâm của quý độc giả Người Việt Online đã chia sẻ và dành cho Đơn Dương nhiều cảm tình nồng hậu. Vì thời gian có hạn nên Đơn Dương đã không trả lời hết các câu hỏi của độc giả. Mong sẽ được nói chuyện với quý vị vào một dịp khác. Hiện tại, Đơn Dương rất mong quý vị khán giả nhiệt tình ủng hộ bộ phim "Mê Thảo - Thời Vang Bóng", một tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, nặng lòng với văn hóa dân tộc người Việt Nam chúng ta hiện đang được trình chiếu tại Orange County, California.

Cuộc chuyện trò trên mạng với tài tử Đơn Dương đã diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ là thời gian dự trù cho cuộc chuyện trò. Người Việt Online hy vọng tài tử Đơn Dương đã giải đáp được một số thắc mắc của quý vị về cuộc sống, sự nghiệp và dự tính tương lai. Có nhiều câu hỏi trùng lấp, xin quý vị tìm giải đáp qua những câu của những bạn khác.


Người Việt Online thành thật cám ơn tài tử Đơn Dương đã đến với độc giả hôm nay và cám ơn sự tham dự của quý độc giả.


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
M&N
post Apr 12 2008, 01:00 PM
Post #2


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country



Đơn Dương: tôi từng bị Hải ngoại cho là Cộng sản nằm vùng, đóng vai ‘khổ nhục kế’

Thưa quí vị, như Phương Anh đã trình bày trong kỳ trước. Sau khi bày tỏ nỗi oan ức của mình, nhưng cuối cùng, Bộ Văn Hóa Thông Tin Việt Nam vẫn quyết định thu hồi hộ chiếu của anh, cấm xuất cảnh và đóng phim trong vòng 5 năm.

Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Tải xuống để nghe

Tài tử Đơn Dương chụp tại Virginia, ngày 2-6-2005. Photo by Thy Nga/RFA
>> View larger image
Cùng thời gian đó, bản thân Đơn Dương cùng vợ con đã chịu rất nhiều khó khăn, anh bị hăm doạ, vợ con bị khinh rẻ, tương lai của các con anh bị đe doạ…


Khủng hoảng và căng thẳng

Cuối cùng, không thể sống trong hoàn cảnh như thế anh đành phải viết thư cầu cứu với hải ngoại. Chúng ta hãy nghe anh tâm sự:

"Sau khi tôi trình bày cho báo chí ở trong nước rõ tất cả các thông tin và sự thực nhưng không báo nào dám đăng, tôi đành phải gửi đến thân nhân và bạn bè tôi của nước ngoài, các báo Mỹ và tôi trình bày tất cả những chuyện xảy ra ở Việt nam mà tiếng nói của tôi đã không được đính chính lại.

Tôi là một người nghệ sĩ, cả cuộc đời của tôi đã hy sinh, đã đam mê theo ngành mà cấm tôi, không cho tôi đóng phim, đó là lẽ sống của tôi, tại sao lại ngăn ngừa không cho tôi đóng phim, đó là lẽ sống của mình mà lại cắt ngang như vậy, mà không có lý do buộc tội tôi nữa. Cộng thêm nữa là tôi bị khủng hoảng, tôi có một nhà hàng với một người chị.

Có những người vẫn đến nhà hàng của tôi, những người có chức có quyền, những người ngay trong thành phần ban lãnh đạo, trong đó có một người giám đốc tên là Nguyễn Ngọc Quang, đi cùng các cựu chiến binh trong cái ngày lễ của Việt nam đến nhà hàng của tôi, thì tôi có chụp hình với tài tử Mel Gibson và hình với Patrick Swayze, tôi phóng lớn và treo kỷ niệm trong nhà hàng, thì chính ông Nguyễn Ngọc Quang đã tới, đi chung với nhạc sĩ Ca Lê Thắng, thì ông đã yêu cầu phải hạ cái hình xuống rồi mới kêu đồ ăn ra.

Những người nhân viên trong nhà hàng không dám bỏ xuống thì chính ông ta đã cầm cái hình bỏ xuống. Một tuần lễ sau thì một nhóm người khác tới, thì hình của tôi, người ta lấy dao, lấy cái muỗng bằng inox gạch lên mặt tôi và lấy thuốc lá dí vào mặt của tôi chung với Patrick Swayze, rồi hằng ngày trên đài phát thanh, có những bài báo phát thanh trên đài… hàng ngày cứ mở mắt ra là lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra…

Lúc đó thì công an PA 25 vẫn cứ kêu tôi lên làm việc và họ cứ buộc tội tôi và bắt tôi phải làm bản tự khai là nhận tội. Những đứa con của tôi khi tụi nó đi học, thầy cô nhìn nó với một ánh mắt khác, rồi bạn bè nó, ngay cả cái ông bảo vệ cũng nhìn nó… Nghĩa là không thể sống trong một tâm trạng như vậy.. Chính vì vậy mà tôi đã lên tiếng với nước ngoài yêu cầu can thiệp vào."


Được bênh vực và ủng hộ

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org
Thưa quí vị và các bạn, theo lời anh cho biết, sau khi nhận được tin của Đơn Dương, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã hết lòng lên tiếng bênh vực và ủng hộ cho Đơn Dương.

Đồng thời, tài tử Mel Gibson, dù đang bận rộn quay phim The Passion of The Christ ở Ý, khi nhận được thư của Đơn Dương trình bày mọi việc, với lương tâm và trách nhiệm, lập tức, Mel Gibson viết thư tới ngoại trưởng Collin Powel để trình bày sự việc.

Thế là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liên lạc thẳng với toà đại sứ Mỹ tại Hà Nội và can thiệp cho Đơn Dương cùng vợ và hai con trai được rời khỏi Việt Nam. Anh kể lại những ngày cuối cùng

"Trước đó 3 ngày thì đã có giấy mời của phường yêu cầu Đơn Dương lên, nói là có đơn tố cáo tôi là nói xấu chế độ và hành hung người khác, thì bà Tổng Lãnh sự có kêu tôi lên, yêu cầu tôi phải nhanh chóng thu xếp gia đình đi ngay, vì theo bà ấy cảm thấy được là lần này, có thể người ta sẽ qui vào một cái tội nào đó để mà giữ tôi lại, thì đúng như dự đoán.

Tôi nhớ là buổi sáng hôm đó, một tờ báo An Ninh Thế Giới vẫn còn buộc tội tôi là nói xấu chế độ và hành hung một người nào đó và yêu cầu phải có biện pháp trừng trị tôi, mà tôi vào trong phi trường rồi, tôi vẫn bị khám xét rất là kỹ, cả đồ đạc của tôi bị lục tung ra, khám từng tí một.

Khi mà mang tất cả những cái thùng đồ của tôi vào phòng hải quan mà người ta xét, lúc đó thì hải quan đã làm xong thủ tục rồi, thì tôi mới thấy xuất hiện 7, 8 người mặc thường phục nhưng lại là công an , trong đó tôi thấy có một khuôn mặt quen thuộc, bên PA 25, thì họ khám rất là kỹ, khám từng cuốn sách, từng tờ một, thì lúc đó tôi mới thấy cái người công an mà cầm máy quay đi vào, thì không thấy gì cả trong các kiện hàng, thì họ mới thấy một số các bài viết mà tôi đã in ra trên internet, những bài viết mà người ta cổ động mình, người ta ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, cụ thể là những bài trên VN Express chẳng hạn, dành cho bạn đọc.

Tất cả những cái đó, thì công an người ta giữ lại hết và có những bức hình, những cái post card, những cái hình của Picasso hay là những cái hình mà vẽ khoả thân kiểu nghệ thuật, thì họ lại qui cho tôi cái tội là truyền bá văn hóa đồi trụy, họ bắt tôi làm tờ giấy, bắt tôi phải ký là mang đi những cái hình ảnh khiêu dâm này nọ, tôi không ký, tôi nói cái này là vô lý, nhưng mà cuối cùng, lúc đó, tôi nghĩ cái việc này cũng không cần thiết lắm nên tôi ký cho xong thủ tục thôi, thì đến khi tôi sang bên này, tôi có nghe hầu như là đài phát thanh, đài truyền hình đưa cái sự việc đó lên, bêu tôi là một người không có đạo đức, không tốt, đã mang những cái khêu gợi, văn hóa đồi trụy này nọ…"


Rời khỏi Việt Nam

Sau bao ngày chờ đợi trong sự căng thẳng, vào ngày 9 tháng 4 năm 2003, anh cùng gia đình đặt chân tới phi trường San Fransico. Anh kể lại:

"Khi tôi ra đi, tâm trạng của tôi rất là buồn, quê hương của mình mà vì mỗi người ra đi đều có hoàn cảnh khác nhau, tôi cũng vậy . Tôi đã sang đây hai lần, năm 1998 và năm 2000, đóng phim bên này…

Tôi đã nổi tiếng tại Việt Nam, tôi đã sống ở Việt Nam rất lâu, tôi còn nhiều cái ở Việt Nam, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được, tôi đành phải ra đi mà thôi. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, đang ở trong một cái gì đó, tự nhiên bây giờ đổ vỡ hết cả và tâm hồn của một nghệ sĩ thì nó nhậy cảm lắm…

Nhưng khi tôi đến phi trường San Francisco thì cảm giác của tôi rất là bình yên, tôi không còn bị căng thẳng, lo sợ…"


Ra đi theo giải pháp ôn hoà

Khi được hỏi anh được chính phủ Hoa Kỳ đã giúp đỡ anh, cho nhập cư theo qui chế gì anh cho biết

"Lúc đó thì phía Mỹ muốn đi theo giải pháp ôn hoà, theo đường lối ngoại giao, bà tổng lãnh sự có nói với tôi rằng: nếu mà tình hình căng quá, có nghĩa là ảnh hưởng đến tính mạng của tôi, thì họ sẽ đưa đi theo cái diện gọi là tị nạn chính trị, nhưng mà bây giờ trước mắt thì họ vẫn đi theo cái đường lối ngoại giao trước và họ vẫn yêu cầu phía bên chính quyền Việt Nam, trao trả cho tôi cái passport mà tôi đã bị tịch thu, khi mà công luận trên thế giới đã lên tiếng cũng như một số các tài tử đã lên tiếng, với lại người ta xin chữ ký, và nhất là một số lớn sinh viên, và mọi người bên này đã xin chữ ký, và nếu khi có passport rồi, là họ sẽ giải quyết đi theo cái diện giống như là đoàn tụ.

Lúc đó thì còn bà Phan Thúy Thanh, bà cũng lên tiếng trong một cuộc họp báo với báo chí nước ngoài, lên tiếng là Đơn Dương vẫn là một công dân đang tự do, thì tôi thấy báo nó cũng đưa tin. Khi mà đưa cái tin là “đang là một công dân tự do” thì thực tế lúc đó tôi vẫn đang bị thu passport, vẫn đang bị cấm tất cả mọi cái rồi. Lời phát biểu của bả không đúng, không đúng, fair, với cái lời mà hoàn cảnh hiện tại của tôi lúc bấy giờ… Cuối cùng thì tôi đi theo con đường đoàn tụ."

Lại gặp khó khăn

Thưa quí vị và các bạn, thế là người tài tử nổi tiếng Đơn Dương đã thực sự hưởng không khí tự do sau bao ngày khủng hoảng và căng thẳng. Thế nhưng, khi vừa mới tới định cư tại Hoa Kỳ, thì lại có một số dư luận trong cộng đồng người Việt cho rằng Đơn Dương là Cộng sản nằm vùng, đang đóng vai trò “khổ nhục kế”. Anh tâm sự:

"Lúc đó thì tôi mệt mỏi rồi, vì những chuyện xảy ra ở Việt nam, tôi tính thanh minh đó, nhưng thôi kệ, lúc đó tôi muốn yên thân, muốn bình yên, để mà tôi lo cho gia đình. Tôi đã bị căng thẳng quá rồi, không muốn bị giữa hai lằn đạn nữa, lằn đạn bên này, lằn đạn bên kia…

Ngay khi tôi sang thì có một hãnh phim dự dịnh quay một cuốn phim, dạng giống như là tài liệu đó, mà họ trả cho tôi rất là cao, họ muốn tôi mô tả lại tất cả mọi cái, sống ở VN và vừa mới xảy ra tôi đã bị như thế nào và tôi sẽ là người đóng nhân vật chính trong đó luôn và lúc đó tôi cảm thấy tôi sang tôi mệt mỏi quá đi và tôi không muốn gây thêm một cái gì nó hiểu lầm nữa cho nên tôi đã từ chối…"

Giờ đây, biết rằng sẽ có nhiều khó khăn và thử thách cho sự nghiệp của mình, nhưng với một niềm tin vào tương lai, anh tâm sự:

"Đây là một đất nước cơ hội, thì mình phải cố gắng thôi, tôi may mắn là đã tham gia vào điện ảnh Hollywood, đã có dịp quen biết nhiều, trong thời gian qua, cũng có một số các hãng phim của Việt nam và Mỹ có mời như Lady Killer, đóng chung với Tom Hanks, Oan Hồn của Victor Vũ, Vượt Sóng- Journey from The Fall, của Hàm Trần,…. nhưng thời gian qua, tôi phải lo ổn định cuộc sống gia đình. Thời gian này tôi đã ổn định rồi, , tôi nghĩ rằng, tôi trở lại tiếp tục đi theo con đường điện ảnh của mình mà tôi đã có cơ hội tham gia . Khi tôi đóng phim Green Dargon bên này, Hollywood đã kết nạp tôi là hội viên."


Không chút oán hờn

Với một tâm hồn bình dị và đầy tính nghệ sĩ, sau tất cả những biến cố xảy ra, bây giờ nhìn lại, lòng Đơn Dương vẫn không chút oán hờn, anh tâm sự:

"Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ, thổ lộ những cái gì mình muốn nói. Tôi là một nghệ sĩ,chính là chỉ biết về nghệ thuật thôi, người nghệ sĩ không để ý đến vấn đề chính trị, tâm hồn của người nghệ sĩ rất là nhậy cảm, cho nên khi tôi bị những cái lời buộc tội như vậy, thì lúc đó tôi rất là tổn thương, rất đau và buồn.

Sự thực nó vẫn là sự thực, lịch sử sẽ chứng minh điều đó như thế nào. Cái quan trọng đối với tôi nhất là được tiếp tục nghề nghiệp của tôi. Đó là một cái nghiệp, cái đam mê, lẽ sống của tôi. Tôi thành người nghệ sĩ, thì cái người nghệ sĩ chỉ muốn thể hiện, đem những cái niềm vui, được hóa thân thành một nhân vật.

Cái người nghệ sĩ nói chung muốn rằng là đem cái niềm vui đến cho mọi người và đơn giản người nghệ sĩ chỉ mong như thế thôi. Tôi nghĩ là trái tim tôi vẫn ở Việt Nam và tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó được trở về Việt Nam, chết trên Việt Nam, chết trên quê hương của mình."

Thưa quí vị và các bạn, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng, cánh chim Đơn Dương đã tìm được một nơi chốn bình yên, ở đây, anh có thể tiếp tục thể hiện khả năng thiên phú của mình. Với sự đam mê và nghị lực sẵn có, cộng với bản tính bình dị, ngay thẳng của mình, trong tương lai không xa, mong rằng người nghệ sĩ dễ mến này sẽ lại tiếp tục gặt hái thành công trên xứ người.

Câu Chuyện Hàng Tuần xin dừng nơi đây. Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng các bạn vào chương trình kỳ sau.


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 22nd June 2024 - 03:35 AM