Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
Nghiêng Trần doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
Nghiêng Trần
Bảo vệ tổ quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Hong Kong
Statistics
Joined: 11-January 09
Profile Views: 719*
Last Seen: 10th June 2013 - 09:31 AM
Local Time: May 1 2024, 10:57 AM
51 posts (0 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
* Profile views updated each hour

Nghiêng Trần

Năng Động

***


Topics
Posts
Recent wiki edits
ibProBattle
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
25 Aug 2011




Khát độc lập, đói tự do


Giàu có, danh vọng chưa chắc đã có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng. Cuộc sống không chỉ quanh quẩn với những xa hoa, lạc thú. Cuộc sống phải gắn liền với độc lập, với tự do, hạnh phúc. Một thứ tự do không bị gò bó, không bị bóp méo, đàn áp, hay bị thống trị dưới mọi hình thức. Cho nên biết bao nhiêu ông hoàng, bà chúa từ bỏ ngai vàng, gấm nhung để đi tìm tự do mà họ khao khát.

Tại sao người dân miền Bắc trốn chạy vào Nam trong thời kỳ của 1954, người dân miền Nam dứt bỏ mọi thứ, vẫn biết cái chết đến với họ như chỉ mành treo chuông, nhưng tất cả vẫn liều chết vượt biển ra đi tìm tự do vào năm 1975. Người dân miền Nam, trong đó đại đa số là người dân miền Bắc di cư vào Nam, họ hiểu rõ thế nào là sự lật lọng, gian manh của tập đoàn man rợ Việt Cộng. Ngày chúng chiếm miền Nam, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiều tang thương vì sự trả thù đầy hèn hạ, bằng chứng cho đến giờ nầy, hơn ba thập kỷ vẫn còn những binh sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hoà bị giam cầm, tù tội.

Sự đốn mạt, hèn hạ, đê tiện đó không dừng bước, nỗi tan thương dân tộc mỗi ngày một tăng, chúng như những con thú hoang, lúc nào cũng chực chờ vồ chụp, lúc nào cũng sẵn sàng nhe những nanh vuốt cào cấu đồng bào ruột thịt. Độc lập kiểu nào, tự do là như vậy sao? Chúng không biết thế nào là hèn, là nhục, là liên xỉ, là nhân cách của một con người. Phường vô loại, phản quốc, hại dân, chúng trơ trơ, chểnh chệ thao túng, xem tổ quốc như một trò chơi, một nơi để đồng bọn chúng kinh đoanh làm lợi.

Có một chính quyền nào lại đi bưng bít, lại đến từng nhà của dân để đe doạ người dân chống lại kẻ thù đang xâm lấn đất đai lãnh thổ, lãnh hải của nước mình? có một chính quyền nào vô cảm, nhu nhược để cho bọn Trung Cộng bắt bớ dân chài trên vùng biển thuộc về sở hữu ngàn đời của toàn dân Việt, bọn Trung Cộng bắt bớ, cướp giật đòi tiền chuộc. Chính quyền Việt Cộng kia đang làm gì? sao không bắt bớ, sao không dùng vũ lực như từng cũng như đang tiếp tục hà hiếp, đàn áp người dân không có tất sắc trong tay? vô trách nhiệm, hèn mạt thì nên nhận lỗi, hối cãi, đừng lộng quyền vênh váo!

Tại sao lại cứ phải lừa gạt với chính lương tâm, lừa gạt với tổ tiên, với anh linh của những người đã chết, cũng như những người còn sống. Một tập đoàn ngu hèn, tráo trở, đoạ đày người dân vô tội, một bè lũ túi tham quá lớn, tư duy quá hèn, tầm hiểu biết quá hạn hẹp.

Thế lực thù địch là ai? đó chẳng qua là những đứa con gạt nước mắt tủi hờn lìa bỏ tổ quốc khi bọn Việt Cộng vào nắm quyền sinh sát, họ đang tha phương cầu thực, nhận tổ quốc của người làm quê hương tổ quốc của mình, mang một nỗi niềm xa xứ, tâm trạng chung của những kẻ tha phương như những bụi chùm gửi, sống tạm dung trên quê hương của dân tộc khác, tâm trạng lúc nào cũng dõi mắt về bên kia đại dương, cố mong tìm lại những kỷ niệm trên mảnh đất dấu yêu.

Để rồi mục kích, quê hương Việt Nam hiện tại là những tiếng than, là những bất công đang giáng xuống trên nỗi trăn trở của mọi tầng lớp, từ già đến trẻ. Những đứa con xa xứ cùng trăn trở với nổi đau của đồng loại, những người cùng màu da, tiếng nói. Cùng hảnh diện với những thành tích của người dân Việt gặt hái, cũng như cùng nỗi đau khi quê hương ngày từng ngày chìm đắm trong nghèo nàn, lạc hậu, khốn cùng. Công lý không có, tự do chỉ là những ý tưởng mơ hồ đói khát.

Quyền làm người của đại đa số người dân Việt bị tước đoạt, bị chà đạp, di tích lịch sử ngàn đời của tổ tiên tạo dựng đã bị tập đoàn phản quốc chôn sống không một tiếc rẻ. Để rồi sau đó chúng đem những văn hoá của ngoại lai tôn thờ, quỳ mọp. Hậu quả chúng gây ra, chúng phải trả lại đầy đủ cho anh linh, cho tổ tiên, cho những chiến sĩ bất khuất đã anh dũng hy sinh vì quốc gia, dân tộc. Có vay phải có trả, đó là định luật hiển nhiên. Vay trong đau khổ lầm than của muôn dân, nợ nầy chúng phải trả đến bao nhiêu kiếp vẫn không thể nào đền bù xứng đáng.

Những đối xử bất công làm cho mọi tầng lớp vô cùng sừng sờ hơn, hoang mang khi nhìn thấy những đàn công an đi xới mồ mả của người dân, sau đó cùng nhau chia chác, chiếm lĩnh, hình tượng đó chẳng khác nào môt đàn kênh kênh đang kéo nhau rúc rỉa trên những xác chết thối rữa. Chúng đập phá nhà thờ, một nơi thiêng liêng giáo dân đến đó để tìm nguồn an ủi nơi đấng tối cao, những nhà sư bị chúng ra tay đày ải, những nhà đấu tranh ôn hoà, nhiệt tình yêu nước bị chúng trù dập, bịt miệng bỏ tù một cách bất công, ngạo mạng.

Mỗi tuần tôi vẫn hoà mình, mang một tâm trạng ngổn ngang đau thương, nghẹn ngào theo dòng người biểu tình, dân tộc tôi sao lắm bi ai, lắm oan khiêng, lẽ ra đời sống tất cả người dân phải được quân bình, không quá cơ cực đói nghèo như hiện nay. Nam, Bắc một nhà đã quá lâu, danh từ độc lập, tự do vẫn được tập đoàn phản quốc rỉ rả ngợi ca. Tự do tại sao thành phần dân oan, áp bức tù đày bất công lại gấp bội lần?

Những cuộc biểu tình đòi lại những gì thuộc sở hữu của toàn dân Việt. Hình ảnh nhạc sĩ Trí Hải đồng hành với chiếc đàn Violin như đang trổi lên khúc quân hành, thôi thúc mọi người hãy vì quê hương dân tộc, phá vỡ gông cùm, xiềng xích đang bị trói từ những tên ngu hèn, sự tính toán quá ti tiện, thấp hèn của những tên trùm Việt Công.
Em trai với cây đàn Guitar đang ngơ ngác nhìn đất nước hổn loạn, lâm nguy, cụ già bé nhỏ nhưng đầy dũng cảm, mỗi tuần dù mưa gió vẫn hiên ngang hoà nhập vào đoàn biểu tình với nét mặt đầy tự tin, một Bùi Thị Minh Hằng, một Phương Bích cho tôi liên tưởng đến bà Trưng, bà Triệu " giặc đến nhà đàn bà phải đánh "....Nhiều và rất nhiều những tấm lòng rung cảm vì quê hương, dân tộc, tha thiết quên mình vì giang sơn, xã tắc. Xin tất cả nhận nơi những người con xa xứ, tấm lòng tri ân, một sự đồng lòng, đồng cảm chân thành, những nỗi uất nghẹn phát xuất từ nỗi trăn trở từng ngày trên mảnh đất cùng sinh ra, lớn lên ... nơi đó có mồ mả tổ tiên của chúng tôi đang nằm xuống, không nơi nào có thể thay thế, đánh đổi được sự yêu thương trìu mến như dất nước Việt Nam quê hương muôn đời yêu dấu.

Hãy vững tin, tinh thần yêu nước, sự dũng cảm của tất cả toàn dân là ngọn lửa thiêu đốt mọi áp bức, bất công, lừa bịp, bưng bít. Lòng kiêng quyết là thành trì vững chắc phá vỡ mọi gông xiềng, mọi tham vọng, ngạo mạng!
Ngày cáo chung của chế độ phản quốc, ngu hèn, báo hiệu đã gần kề.




Nghiêng

25 Aug 2011




Khát độc lập, đói tự do


Giàu có, danh vọng chưa chắc đã có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng. Cuộc sống không chỉ quanh quẩn với những xa hoa, lạc thú. Cuộc sống phải gắn liền với độc lập, với tự do, hạnh phúc. Một thứ tự do không bị gò bó, không bị bóp méo, đàn áp, hay bị thống trị dưới mọi hình thức. Cho nên biết bao nhiêu ông hoàng, bà chúa từ bỏ ngai vàng, gấm nhung để đi tìm tự do mà họ khao khát.

Tại sao người dân miền Bắc trốn chạy vào Nam trong thời kỳ của 1954, người dân miền Nam dứt bỏ mọi thứ, vẫn biết cái chết đến với họ như chỉ mành treo chuông, nhưng tất cả vẫn liều chết vượt biển ra đi tìm tự do vào năm 1975. Người dân miền Nam, trong đó đại đa số là người dân miền Bắc di cư vào Nam, họ hiểu rõ thế nào là sự lật lọng, gian manh của tập đoàn man rợ Việt Cộng. Ngày chúng chiếm miền Nam, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiều tang thương vì sự trả thù đầy hèn hạ, bằng chứng cho đến giờ nầy, hơn ba thập kỷ vẫn còn những binh sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hoà bị giam cầm, tù tội.

Sự đốn mạt, hèn hạ, đê tiện đó không dừng bước, nỗi tan thương dân tộc mỗi ngày một tăng, chúng như những con thú hoang, lúc nào cũng chực chờ vồ chụp, lúc nào cũng sẵn sàng nhe những nanh vuốt cào cấu đồng bào ruột thịt. Độc lập kiểu nào, tự do là như vậy sao? Chúng không biết thế nào là hèn, là nhục, là liên xỉ, là nhân cách của một con người. Phường vô loại, phản quốc, hại dân, chúng trơ trơ, chểnh chệ thao túng, xem tổ quốc như một trò chơi, một nơi để đồng bọn chúng kinh đoanh làm lợi.

Có một chính quyền nào lại đi bưng bít, lại đến từng nhà của dân để đe doạ người dân chống lại kẻ thù đang xâm lấn đất đai lãnh thổ, lãnh hải của nước mình? có một chính quyền nào vô cảm, nhu nhược để cho bọn Trung Cộng bắt bớ dân chài trên vùng biển thuộc về sở hữu ngàn đời của toàn dân Việt, bọn Trung Cộng bắt bớ, cướp giật đòi tiền chuộc. Chính quyền Việt Cộng kia đang làm gì? sao không bắt bớ, sao không dùng vũ lực như từng cũng như đang tiếp tục hà hiếp, đàn áp người dân không có tất sắc trong tay? vô trách nhiệm, hèn mạt thì nên nhận lỗi, hối cãi, đừng lộng quyền vênh váo!

Tại sao lại cứ phải lừa gạt với chính lương tâm, lừa gạt với tổ tiên, với anh linh của những người đã chết, cũng như những người còn sống. Một tập đoàn ngu hèn, tráo trở, đoạ đày người dân vô tội, một bè lũ túi tham quá lớn, tư duy quá hèn, tầm hiểu biết quá hạn hẹp.

Thế lực thù địch là ai? đó chẳng qua là những đứa con gạt nước mắt tủi hờn lìa bỏ tổ quốc khi bọn Việt Cộng vào nắm quyền sinh sát, họ đang tha phương cầu thực, nhận tổ quốc của người làm quê hương tổ quốc của mình, mang một nỗi niềm xa xứ, tâm trạng chung của những kẻ tha phương như những bụi chùm gửi, sống tạm dung trên quê hương của dân tộc khác, tâm trạng lúc nào cũng dõi mắt về bên kia đại dương, cố mong tìm lại những kỷ niệm trên mảnh đất dấu yêu.

Để rồi mục kích, quê hương Việt Nam hiện tại là những tiếng than, là những bất công đang giáng xuống trên nỗi trăn trở của mọi tầng lớp, từ già đến trẻ. Những đứa con xa xứ cùng trăn trở với nổi đau của đồng loại, những người cùng màu da, tiếng nói. Cùng hảnh diện với những thành tích của người dân Việt gặt hái, cũng như cùng nỗi đau khi quê hương ngày từng ngày chìm đắm trong nghèo nàn, lạc hậu, khốn cùng. Công lý không có, tự do chỉ là những ý tưởng mơ hồ đói khát.

Quyền làm người của đại đa số người dân Việt bị tước đoạt, bị chà đạp, di tích lịch sử ngàn đời của tổ tiên tạo dựng đã bị tập đoàn phản quốc chôn sống không một tiếc rẻ. Để rồi sau đó chúng đem những văn hoá của ngoại lai tôn thờ, quỳ mọp. Hậu quả chúng gây ra, chúng phải trả lại đầy đủ cho anh linh, cho tổ tiên, cho những chiến sĩ bất khuất đã anh dũng hy sinh vì quốc gia, dân tộc. Có vay phải có trả, đó là định luật hiển nhiên. Vay trong đau khổ lầm than của muôn dân, nợ nầy chúng phải trả đến bao nhiêu kiếp vẫn không thể nào đền bù xứng đáng.

Những đối xử bất công làm cho mọi tầng lớp vô cùng sừng sờ hơn, hoang mang khi nhìn thấy những đàn công an đi xới mồ mả của người dân, sau đó cùng nhau chia chác, chiếm lĩnh, hình tượng đó chẳng khác nào môt đàn kênh kênh đang kéo nhau rúc rỉa trên những xác chết thối rữa. Chúng đập phá nhà thờ, một nơi thiêng liêng giáo dân đến đó để tìm nguồn an ủi nơi đấng tối cao, những nhà sư bị chúng ra tay đày ải, những nhà đấu tranh ôn hoà, nhiệt tình yêu nước bị chúng trù dập, bịt miệng bỏ tù một cách bất công, ngạo mạng.

Mỗi tuần tôi vẫn hoà mình, mang một tâm trạng ngổn ngang đau thương, nghẹn ngào theo dòng người biểu tình, dân tộc tôi sao lắm bi ai, lắm oan khiêng, lẽ ra đời sống tất cả người dân phải được quân bình, không quá cơ cực đói nghèo như hiện nay. Nam, Bắc một nhà đã quá lâu, danh từ độc lập, tự do vẫn được tập đoàn phản quốc rỉ rả ngợi ca. Tự do tại sao thành phần dân oan, áp bức tù đày bất công lại gấp bội lần?

Những cuộc biểu tình đòi lại những gì thuộc sở hữu của toàn dân Việt. Hình ảnh nhạc sĩ Trí Hải đồng hành với chiếc đàn Violin như đang trổi lên khúc quân hành, thôi thúc mọi người hãy vì quê hương dân tộc, phá vỡ gông cùm, xiềng xích đang bị trói từ những tên ngu hèn, sự tính toán quá ti tiện, thấp hèn của những tên trùm Việt Công.
Em trai với cây đàn Guitar đang ngơ ngác nhìn đất nước hổn loạn, lâm nguy, cụ già bé nhỏ nhưng đầy dũng cảm, mỗi tuần dù mưa gió vẫn hiên ngang hoà nhập vào đoàn biểu tình với nét mặt đầy tự tin, một Bùi Thị Minh Hằng, một Phương Bích cho tôi liên tưởng đến bà Trưng, bà Triệu " giặc đến nhà đàn bà phải đánh "....Nhiều và rất nhiều những tấm lòng rung cảm vì quê hương, dân tộc, tha thiết quên mình vì giang sơn, xã tắc. Xin tất cả nhận nơi những người con xa xứ, tấm lòng tri ân, một sự đồng lòng, đồng cảm chân thành, những nỗi uất nghẹn phát xuất từ nỗi trăn trở từng ngày trên mảnh đất cùng sinh ra, lớn lên ... nơi đó có mồ mả tổ tiên của chúng tôi đang nằm xuống, không nơi nào có thể thay thế, đánh đổi được sự yêu thương trìu mến như dất nước Việt Nam quê hương muôn đời yêu dấu.

Hãy vững tin, tinh thần yêu nước, sự dũng cảm của tất cả toàn dân là ngọn lửa thiêu đốt mọi áp bức, bất công, lừa bịp, bưng bít. Lòng kiêng quyết là thành trì vững chắc phá vỡ mọi gông xiềng, mọi tham vọng, ngạo mạng!
Ngày cáo chung của chế độ phản quốc, ngu hèn, báo hiệu đã gần kề.




Nghiêng

9 Aug 2011




Chờ đến bao giờ



Khi Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của chính quyền Việt Cộng sang Trung Cộng. Người dân trong và ngoài nước mang niềm tin, hy vọng, chính quyền Việt Cộng biết lắng nghe, biết hồi đầu, cùng kết hợp với toàn dân bảo vệ bờ cõi, bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Sự thật đã được phơi bày, được chứng minh một cách dứt khoát, vẫn bắt bớ, giam cầm, đe dọa người dân xuống đường chống kẻ thù Trung Cộng, giáo dân luôn bị bọn cầm quyền núp lén, quy tội, đàn áp.

Tất cả những việc làm nầy thay cho câu trả lời, bọn cầm quyền Việt Cộng đã dâng nạp tài nguyên, biển, đảo, đất liền. Cũng như công bố trước công luận, lãnh thổ Việt Nam, toàn cõi Việt Nam là tài sản, là sở hữu của Trung Cộng. Điều nầy đang thể hiện, đang ngấm ngầm đồng thuận, chấp nhận công khai của Chính quyền Việt Cộng.

Chúng ta không còn nghi ngờ hay mơ hồ, mà phải hiểu một điều, đất nước Việt Nam hiện nay là một quận huyện của Trung Cộng. Chúng đang cai trị cả một dân tộc Việt Nam, dưới chiêu bài, dưới danh nghĩa của đảng Việt Cộng Ba Đình, một bọn láo khoét, lừa mị toàn dân, cầu vinh, hưởng lợi!

Không có gì phải ngỡ ngàng, hay khó hiểu ? thắc mắc tại sao đi biểu tình nói lên lòng yêu nước lại bị áp bức, bị đối xử như kẻ thù. Đúng vậy! Toàn dân Việt Nam đang là kẻ thù của bọn Việt Cộng cũng như bọn Trung Cộng, chúng tuy hai mà một." Môi hở răng lạnh " chúng đã cắt máu ăn thề. chúng cố bám dính những chiếc ghế quyền lực, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi sự khẩn thiết khuyên ngăn của nhân sĩ yêu nước, kêu gào của toàn dân nước Việt.

Hiện nay chúng đang sống trong ảo tưởng, một thứ ảo tưởng được bọn cầm quyền Trung Cộng vẽ ra cho chúng, là những tấm thảm đỏ đầy quyền lực, sắc máu, bạo quyền. chúng chẳng bao giờ chụi nghĩ, đi đôi với tấm thảm đỏ bạo quyền quyền kia, đã thấm đầy máu, đầy nước mắt là mồ hôi là sự lầm than là sự bần cùng của toàn dân Việt. Để rồi cuối cùng tấm thảm quyền lực hảo huyền đó là mồ chôn của cả một chế độ thối nát, một chế độ phản quốc, phản dân tộc, bán đứng đồng bào. Một chính quyền vô thần, bất nhân, đi ngược với nguyện vọng của dân tộc, của toàn dân, không bao giờ tồn tại lâu dài.

Hỡi tất cả con dân nước Việt, những nhà trí thức có tấm lòng yêu nước, những chiến sĩ từng anh dũng bảo vệ đất nước, hãy cùng sát cánh bên nhau, đoàn kết cùng toàn dân trong và ngoài nước, lấy lại những gì đã bị tước đoạt, quốc gia, xã tắc thoát khỏi ách thống trị vô nhân của bọn phản động Việt Cộng, đưa đất nước đến một chế độ tự do, công lý, nhân quyền, một xã hội ấm no, hạnh phúc thật sự, không phải sự tự do bị tô vẻ, bị lừa bịp trong một chính quyền vô thần, độc doán như tập đoàn Việt Cộng tô phết lên một lớp mạ vàng giả hiệu!

Bảo vệ Tổ - Quốc, không là nhiệm vụ của một cá nhân, một tập thể hay một đảng phái một tôn giáo nào. Bảo vệ Tổ - Quốc là bổn phận của tất cả con dân đất Việt . Đừng thờ ơ, đừng giao phó hay ỷ lại vào bất cứ thế lực nào. Nhiệm vụ hiện nay cần phải do toàn dân, toàn quân trong và ngoài nước cùng nhau đứng lên đòi công lý, cùng nhau đập tan cái chủ nghĩa đầy hệ lụy của khối Cộng Sản.

Việt Nam đã mất thật rồi, người dân Việt Nam đừng bao giờ ôm mộng tưởng. chính quyền Việt Cộng thay đổi đứng về phía dân. Chúng nó đã đứng về phía Trung Cộng, quân đội, guồng máy Trung Cộng đang áp bức, đang thẳng tay tiêu diệt dân Việt Nam không một chút tiếc thương. Tự do nào cũng phải trả một giá không nhỏ, đòi hỏi sự dấn thân, sự hy sinh bằng máu và nước mắt.

Binh lính cùng guồng máy của Trung Cộng đã mọc rễ trên đất nước Việt nam, được Hồ Chí Minh, được Phạm Văn Đồng và bè lũ nối đuôi 14 tên chủ mưu được gọi là quyền uy tối thượng, đã quỳ mọp dâng cho Trung Cộng từ lâu. Muốn lấy lại một đất nước Việt Nam do dân Việt Nam làm chủ, toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ trong giai đoạn nầy là một vấn đề đầy thử thách, đầy cam go... Tiền nhân, anh linh những nhà đấu tranh vì dân tộc Việt Nam, không bỏ mặc Toàn dân Việt trong lúc đất nước lâm nguy, thế giới không làm ngơ với một dân tộc có lòng kiêng quyết muốn bảo vệ non sông, bảo vệ trang sử oai hùng của tổ tiên gầy dựng.
Hãy cùng nhau dấy lên ngọn cờ khởi nghĩa trên khắp mọi miền đất nước, cứu lấy quê hương đang ngày từng ngày bị bì bè lũ Việt Cộng dâng nạp cho bạo quyền Trung Cộng.

Đoàn kết là sức mạnh, người dân từ thành đến tỉnh cần phải biết được sự lâm nguy của nước nhà, trong lúc nầy hơn bao giờ hết, cần sự tiếp tay của những nhân sĩ thật lòng vì nước, vì dân, chúng ta cần phải phổ biến tin tức dưới mọi hình thức.

Trải qua thời gian quá dài, dân tộc Việt Nam đắm chìm trong sự lạc hậu, trong sự cai trị đầy bạo ngược, sắc máu. Lối tư duy hiện nay đã làm cho sự nhận thức, trách nhiệm của người dân là sự ù lì, nên đôi khi vấn đề an nguy của một dân tộc, chỉ có lác đác một số người trong và ngoài nước theo dõi, quan tâm, còn đại đa số vẫn coi như chuyện ngoài lề không đáng chú trọng, cùng nhau chống kẻ xâm lăng tổ quốc, mà vô số người dân đi đường nhìn đoàn người biểu tình với con mắt lạ lẫm, kinh ngạc, đầy xa lạ.
Sài Gòn đang còn thao thức, đang còn trăn trở hay Sài Gòn đã ngủ quên trong sự phồn hoa giả tạo, trong những yến tiệc mê đắm, loạn cuồng thâu đêm suốt sáng, để rồi Sài gòn run sợ trước những áp bức bất công của chế độ thối nát hiện nay. Một Huỳnh Tấn Mẫm của năm nào, một khối Ấm Quang, giáo dân Bùi Chu, Phát Diệm, một thời xuống đường, làm khuynh đảo, làm rối bời một một Sài Gòn bình yên giờ đang nghĩ gì? những người đó nay đâu rồi? sao lại làm ngơ để Sài Gòn như một bãi tha ma không còn sinh khí ?

Đừng để quá muộn, như Tây Tạng, như Tân Cương đã bị bọn bạo quyền Trung Cộng chiếm lấy, dân tộc họ lầm than, đau khổ đến như thế nào? Việt Nam rồi có khác gì khi Trung Cộng hoàn toàn làm chủ vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Những nhà sử học, những chính trị gia nước ngoài, họ ngày đêm quan ngại cho tình hình, cho dân tộc Việt Nam. Tại sao là con dân Việt Nam lại ngoảnh mặt thờ ơ khi đại họa mất nước gần kề.

Nghiêng

--
9 Aug 2011




Chờ đến bao giờ



Khi Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của chính quyền Việt Cộng sang Trung Cộng. Người dân trong và ngoài nước mang niềm tin, hy vọng, chính quyền Việt Cộng biết lắng nghe, biết hồi đầu, cùng kết hợp với toàn dân bảo vệ bờ cõi, bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Sự thật đã được phơi bày, được chứng minh một cách dứt khoát, vẫn bắt bớ, giam cầm, đe dọa người dân xuống đường chống kẻ thù Trung Cộng, giáo dân luôn bị bọn cầm quyền núp lén, quy tội, đàn áp.

Tất cả những việc làm nầy thay cho câu trả lời, bọn cầm quyền Việt Cộng đã dâng nạp tài nguyên, biển, đảo, đất liền. Cũng như công bố trước công luận, lãnh thổ Việt Nam, toàn cõi Việt Nam là tài sản, là sở hữu của Trung Cộng. Điều nầy đang thể hiện, đang ngấm ngầm đồng thuận, chấp nhận công khai của Chính quyền Việt Cộng.

Chúng ta không còn nghi ngờ hay mơ hồ, mà phải hiểu một điều, đất nước Việt Nam hiện nay là một quận huyện của Trung Cộng. Chúng đang cai trị cả một dân tộc Việt Nam, dưới chiêu bài, dưới danh nghĩa của đảng Việt Cộng Ba Đình, một bọn láo khoét, lừa mị toàn dân, cầu vinh, hưởng lợi!

Không có gì phải ngỡ ngàng, hay khó hiểu ? thắc mắc tại sao đi biểu tình nói lên lòng yêu nước lại bị áp bức, bị đối xử như kẻ thù. Đúng vậy! Toàn dân Việt Nam đang là kẻ thù của bọn Việt Cộng cũng như bọn Trung Cộng, chúng tuy hai mà một." Môi hở răng lạnh " chúng đã cắt máu ăn thề. chúng cố bám dính những chiếc ghế quyền lực, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi sự khẩn thiết khuyên ngăn của nhân sĩ yêu nước, kêu gào của toàn dân nước Việt.

Hiện nay chúng đang sống trong ảo tưởng, một thứ ảo tưởng được bọn cầm quyền Trung Cộng vẽ ra cho chúng, là những tấm thảm đỏ đầy quyền lực, sắc máu, bạo quyền. chúng chẳng bao giờ chụi nghĩ, đi đôi với tấm thảm đỏ bạo quyền quyền kia, đã thấm đầy máu, đầy nước mắt là mồ hôi là sự lầm than là sự bần cùng của toàn dân Việt. Để rồi cuối cùng tấm thảm quyền lực hảo huyền đó là mồ chôn của cả một chế độ thối nát, một chế độ phản quốc, phản dân tộc, bán đứng đồng bào. Một chính quyền vô thần, bất nhân, đi ngược với nguyện vọng của dân tộc, của toàn dân, không bao giờ tồn tại lâu dài.

Hỡi tất cả con dân nước Việt, những nhà trí thức có tấm lòng yêu nước, những chiến sĩ từng anh dũng bảo vệ đất nước, hãy cùng sát cánh bên nhau, đoàn kết cùng toàn dân trong và ngoài nước, lấy lại những gì đã bị tước đoạt, quốc gia, xã tắc thoát khỏi ách thống trị vô nhân của bọn phản động Việt Cộng, đưa đất nước đến một chế độ tự do, công lý, nhân quyền, một xã hội ấm no, hạnh phúc thật sự, không phải sự tự do bị tô vẻ, bị lừa bịp trong một chính quyền vô thần, độc doán như tập đoàn Việt Cộng tô phết lên một lớp mạ vàng giả hiệu!

Bảo vệ Tổ - Quốc, không là nhiệm vụ của một cá nhân, một tập thể hay một đảng phái một tôn giáo nào. Bảo vệ Tổ - Quốc là bổn phận của tất cả con dân đất Việt . Đừng thờ ơ, đừng giao phó hay ỷ lại vào bất cứ thế lực nào. Nhiệm vụ hiện nay cần phải do toàn dân, toàn quân trong và ngoài nước cùng nhau đứng lên đòi công lý, cùng nhau đập tan cái chủ nghĩa đầy hệ lụy của khối Cộng Sản.

Việt Nam đã mất thật rồi, người dân Việt Nam đừng bao giờ ôm mộng tưởng. chính quyền Việt Cộng thay đổi đứng về phía dân. Chúng nó đã đứng về phía Trung Cộng, quân đội, guồng máy Trung Cộng đang áp bức, đang thẳng tay tiêu diệt dân Việt Nam không một chút tiếc thương. Tự do nào cũng phải trả một giá không nhỏ, đòi hỏi sự dấn thân, sự hy sinh bằng máu và nước mắt.

Binh lính cùng guồng máy của Trung Cộng đã mọc rễ trên đất nước Việt nam, được Hồ Chí Minh, được Phạm Văn Đồng và bè lũ nối đuôi 14 tên chủ mưu được gọi là quyền uy tối thượng, đã quỳ mọp dâng cho Trung Cộng từ lâu. Muốn lấy lại một đất nước Việt Nam do dân Việt Nam làm chủ, toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ trong giai đoạn nầy là một vấn đề đầy thử thách, đầy cam go... Tiền nhân, anh linh những nhà đấu tranh vì dân tộc Việt Nam, không bỏ mặc Toàn dân Việt trong lúc đất nước lâm nguy, thế giới không làm ngơ với một dân tộc có lòng kiêng quyết muốn bảo vệ non sông, bảo vệ trang sử oai hùng của tổ tiên gầy dựng.
Hãy cùng nhau dấy lên ngọn cờ khởi nghĩa trên khắp mọi miền đất nước, cứu lấy quê hương đang ngày từng ngày bị bì bè lũ Việt Cộng dâng nạp cho bạo quyền Trung Cộng.

Đoàn kết là sức mạnh, người dân từ thành đến tỉnh cần phải biết được sự lâm nguy của nước nhà, trong lúc nầy hơn bao giờ hết, cần sự tiếp tay của những nhân sĩ thật lòng vì nước, vì dân, chúng ta cần phải phổ biến tin tức dưới mọi hình thức.

Trải qua thời gian quá dài, dân tộc Việt Nam đắm chìm trong sự lạc hậu, trong sự cai trị đầy bạo ngược, sắc máu. Lối tư duy hiện nay đã làm cho sự nhận thức, trách nhiệm của người dân là sự ù lì, nên đôi khi vấn đề an nguy của một dân tộc, chỉ có lác đác một số người trong và ngoài nước theo dõi, quan tâm, còn đại đa số vẫn coi như chuyện ngoài lề không đáng chú trọng, cùng nhau chống kẻ xâm lăng tổ quốc, mà vô số người dân đi đường nhìn đoàn người biểu tình với con mắt lạ lẫm, kinh ngạc, đầy xa lạ.
Sài Gòn đang còn thao thức, đang còn trăn trở hay Sài Gòn đã ngủ quên trong sự phồn hoa giả tạo, trong những yến tiệc mê đắm, loạn cuồng thâu đêm suốt sáng, để rồi Sài gòn run sợ trước những áp bức bất công của chế độ thối nát hiện nay. Một Huỳnh Tấn Mẫm của năm nào, một khối Ấm Quang, giáo dân Bùi Chu, Phát Diệm, một thời xuống đường, làm khuynh đảo, làm rối bời một một Sài Gòn bình yên giờ đang nghĩ gì? những người đó nay đâu rồi? sao lại làm ngơ để Sài Gòn như một bãi tha ma không còn sinh khí ?

Đừng để quá muộn, như Tây Tạng, như Tân Cương đã bị bọn bạo quyền Trung Cộng chiếm lấy, dân tộc họ lầm than, đau khổ đến như thế nào? Việt Nam rồi có khác gì khi Trung Cộng hoàn toàn làm chủ vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Những nhà sử học, những chính trị gia nước ngoài, họ ngày đêm quan ngại cho tình hình, cho dân tộc Việt Nam. Tại sao là con dân Việt Nam lại ngoảnh mặt thờ ơ khi đại họa mất nước gần kề.

Nghiêng

--
5 Aug 2011




Một chế độ tráo trở


Không lẽ Cộng Sản là như vậy, là độc tài, độc đoán, gian manh, xảo trá, tàn ác, bất nhân? bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh, để rồi cuối cùng tôi đành chịu thua, không tìm ra ẩn số!

Con người Cộng sản cũng lập nhà thờ họ cho gia phả, cũng thờ Phật, thờ Chúa, cũng cúng bái, trừ tà, ám quỷ... Tại sao bản chất quỷ dữ lại hiện hữu trong tâm của những kẻ cầm quyền, trên một đất nước bị mang danh hiệu Cộng Sản cai trị.
Tôi nhìn cách hành xử, cách bạo tàn đối với người dân của chế độ Việt Cộng, tôi cảm thấy tởm, thấy khinh khi, tôi khinh ghét mỗi phát ngôn, mỗi phát biểu của những tên ma đầu đó tuyên bố. Bất cứ điều gì, đối với tôi điều là một màn kịch, một vở tuồng đầy ám khí, nhơ nhớp, bẩn thiểu... Những lời phát ngôn, những tiếng vỗ tay, những nụ cười của chúng giờ nầy nghe thấy, trông thấy... không phải dường như xảo trá, lừa bịp, mà là xảo trá, lừa bịp thật sự.

Hèn đến thế là cùng, sợ đến thế là cùng. Một cá nhân sợ, họ có thể trốn tránh ngoài vòng pháp luật để sinh tồn, sống lây lất cho xong một kiếp, nhưng không thể một vài cá nhân lấy danh nghĩa lãnh đạo một đất nước, rồi áp đặt, ra lệnh, giam cầm, kiềm hãm... cả một dân tộc cùng khiếp nhược, cùng ngu, hèn!

Bàn tay tập đoàn Việt Cộng bán nước đã nhúng chàm. Dân có than, có nguyền rủa thì chúng cũng mặc nhiên trở thành những tên nô lệ ngu ngơ, mắt mờ, tai điếc, chúng bất chấp mọi thủ đoạn, không còn muốn hiểu, muốn nghe tiếng rên siết của triệu triệu sự van nài, thỉnh cầu, khuyên can...Để rồi cuối cùng lòng dân cảm thấy lạc lõng trên mảnh đất của chính tổ tiên mình gầy dựng, đang cố vùng vẩy đơn độc trong cái rọ của bọn Tàu Cộng, trong đó có sự đồng lõa của những tên tạo phản dân tộc, của tập đoàn bán nước Việt Cộng.

Thế giới họ còn âu lo, còn trăn trở chung với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Riêng chúng, một bọn cầm quyền "nô lệ" bình chân như vại, rỉ rả hô hào thành quả chúng gặt hái. Thành quả đó là gì? là bạo quyền, chèn ép, áp bức một cách dã man.

Hãy lật lại từng trang sử của toàn thế giới, Có một thời đại nào, chính thể nào ngu, hèn, đốn mạt... như thời đại Việt Cộng ngày nay không?? chỉ một nhóm người nhân danh lãnh đạo một dân tộc, lại là những tên tay sai, bán nước, rước giặc về cày mã tổ. Bưng bít thông tin. giam hãm, tù đày bất công đối với những nhà cách mạng yêu nước. Chúng dùng mọi luật lệ của những tên côn đồ, muốn bắt, muốn giết, muốn đá, muốn đạp, tùy tiện công khai. Mồ mả, đất đai, tổ tiên bao đời của người dân, bị đồng bọn chúng đào xới, chia chát. Một xã hội nói tới, nhắc tới làm cho người ta có cái cảm giác rợn người, miệt thị, căm phẩn tới cực điểm.

Bây giờ là thế kỷ của nền văn minh hiện đại, đất nước nào họ cũng lo củng cố đời sống người dân họ ngày càng sung túc, tiến bộ, công lý nghiêm minh, nhưng tại sao đất nước Việt Nam lại phải như vậy? bị tù vì yêu nước, vì muốn bảo vệ tổ quốc. Thế giới nhìn Việt Nam, nghĩ về dân tộc Việt Nam, họ cảm thương cho người dân Việt, bị kìm kẹp, bị hù dọa nên chí khí, lòng tự tin, tự trọng, tinh thần yêu nước bị người dân cho là những điều mơ hồ không cần thiết, có thể thế giới họ không nói ra, nhưng họ đang hoài nghi? đang có nhiều nghi vấn, chắc lẽ muôn triệu triệu dân Việt chịu chấp nhận, tự mãn nguyện để trở thành nô lệ?

Dân số Việt Nam hơn 85 triệu, nhưng bao nhiêu lần xuống đường phản đối bọn Trung Cộng lấn chiếm lãnh thồ, lảnh hải Việt Nam, lác đác vài trăm người, chỉ ở tại Hà Nội, còn thủ Đô Sài Gòn viện đủ lý do để trốn tránh trách nhiệm của một công dân, trong một đất nước đang trên con đường đi đến diệt vong.

Phản đối Trung Cộng, kẻ xâm lăng đất nước của tiền nhân dày công tạo dựng, mà còn lo sợ thì làm sao đứng lên quật ngã sợi dây xiềng xích của một chế độ thối nát của bọn cầm quyền Việt Cộng, ăn bám trên xương máu nhân dân, còn bạo ngược, sắt máu, không làm tròn trách nhiệm của những kẻ mang danh lãnh đạo đất nước.

Quốc tế đang sẵn sàng tiếp tay với toàn dân Việt Nam, nhưng khởi điểm cần sự hậu thuẩn của toàn dân Việt, cần có những tấm lòng bức tử như Cù Huy Hà Vũ, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cũng như những nhà cách mạng yêu nước đang bị tù đày, giam cầm... để cùng nhau đồng lòng, đồng thuận phế bỏ một triều đại hèn với giặc, ác với dân.Tạo dựng cho con em chúng ta, cho những thế hệ nối tiếp... được thừa hưởng một nền dân chủ, tự do thật sự. Để được ngẩn cao đầu, sánh vai cùng thế giới, một nước Việt Nam trù phú, người dân Việt thông minh, cần cù. Không thua kém bất cứ một nước nào trên thế giới.

Tại vì sao trải qua 60 năm bị sự cai trị của bọn vô thần Việt Cộng, người dân cả nước càng ngày càng khốn cùng, một sự khốn cùng không phải vì lười, vì nhác, nó phát nguồn từ những bàn tay bạo lực cố tình đày ải toàn dân, cố tình đưa đất nước đến con đường lạc hậu, để chúng dễ bề thống trị.

Bạn bè khắp năm châu đang hướng về tổ quốc Việt Nam, toàn dân Việt Nam. Hãy cùng nhau một lòng quân, dân đoàn kết, cố lên tháo gỡ xích - xiềng, vẫn biết tự do không đến một cách dễ dàng, nhưng không! Chúng ta không thể ngồi yên chấp nhận thành những kẻ nô lệ trong thời đại của thế kỷ XXI nầy. Tất cả con dân Việt phải tin tưởng, sự dũng cảm của mỗi một cá nhân, chúng ta nhất định, quyết tâm để rồi cả nước cùng nắm tay hát khúc khải hoàn.

Lãnh thổ nước Việt Nam là của toàn dân Việt, là tài sản riêng của thế hệ nầy, sang thế hệ khác, không phải tài sản của bất kỳ một tập đoàn, một đảng phái nào. Điều nầy là bất biến không thể thay đổi.

Hoàng Sa, Trường sa, toàn cõi nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam!

Nghiêng





.....
Last Visitors


5 Nov 2011 - 12:00


11 Nov 2010 - 6:45


1 Sep 2009 - 22:10

Comments
Other users have left no comments for Nghiêng Trần.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 1st May 2024 - 07:57 AM