Những cánh hoa bay, Tử Hạ |
Những cánh hoa bay, Tử Hạ |
Jan 12 2017, 11:11 AM
Post
#1
|
|
Bảo vệ Tổ Quốc Group: Năng Động Posts: 6,737 Joined: 12-November 08 Member No.: 702 Country |
Những cánh hoa bay Có những lúc, người ta thấy mấy cánh hoa đong đưa, họ tưởng rằng có cơn gió thoảng qua, nhưng mấy ai thấy, có người đang đùa vui với những cánh hoa đó. *** Con bé khẽ cựa người. Thiên thoáng nghĩ, những tiếng động do cậu gây ra đã đánh thức nó, nhưng rồi cậu khẽ cười, cái cười như đang đùa cợt chính bản thân cậu, làm sao con bé đó cảm nhận được sự tồn tại của cậu? Nghĩ vậy, nhưng Thiên vẫn đi ra ngoài ban công, cậu bé vẫn đứng ngắm con bé say giấc cũng bước chân theo Thiên. Không biết là do đuểnh đoảng hay là vì không muốn, mà chẳng đêm nào con đóng cửa thông ra ban công lại. Đã hai giờ đêm, bầu trời không chút ánh sáng, chỉ vài ánh sao dặt dìu cùng ngọn gió thoảng nhẹ. Buổi đêm. Đó là thời khắc Thiên thấy ngôi nhà đã từng là của mình trở nên tĩnh lặng, giống như lúc cậu còn sống ở đây. Thiên dang tay ra, tựa như cánh chi sắp bay vào bầu trời đen thẳm. Thiên không còn chú ý đến không gian xung quanh mình nữa, không chú ý đến đứa bé đang ngồi bên cạnh Thiên cũng bắt chước cậu, dường như nó bắt chước mọi động tác mà cậu làm, như là học tập dù rằng nó so với con bé cũng suýt soát tuổi nhau, không cần học những động tác đơn giản ấy. Có đôi khi Thiên không biết vì sao mà nó có thể đi theo gia đình này lâu đến thế. Có tiếng bước chân, Thiên quay lại, cậu mở to mắt, ngỡ ngàng, con bé tỉnh lại từ lúc nào. Nó đang đứng ngoài ban công, cạnh cậu, và, giương tay hệt như cậu. Trong một phút, cậu thoáng nghĩ con bé sẽ lao xuống, nhưng rồi nó thu tay về, nhìn về khoảng tối phía trước. Nó nhón chân, chạm tay khẽ vào cái chuông gió làm nó đung đưa. Âm thanh đó không quá to, nhưng vào giờ này, nó cũng khiến người ta khó chịu. Đứa trẻ bên cạnh Thiên bỗng đưa mắt nhìn cậu, mỉm cười. Thiên không biết nên hiểu cái cười ấy là cầu hòa như ý muốn bào cậu đừng giận con bé hay còn cách hiều nào nữa hay không. Thật ra, Thiên không muốn ai chạm tay vào chiếc chuông gió treo trên trần ban công ấy. Đó là món quà duy nhất mà Trúc tặng cậu với tư cách đặc biệt. Những hồi ức về Trúc như 1 sợi dây níu cậu lại với thế gian mà cái chuông gió ấy là một mấu trong sợi dây dài vô tận, là cô ấy chứ không phải là gia đình cậu, bởi lẽ, nó vốn chưa bao giờ là gia đình. Bất chợt cậu thấy mình và con bé giống hệt nhau. À, có lẽ, nó bất hạnh hơn cậu. Bố cậu ra đi vào một ngày mùa đông, chiếc vali ông mang đi ám ảnh cậu tới hôm nay, mỗi lần nhìn ai ngoài phố cùng chiếc vali với dáng vẻ vội vã, cậu lại ngoái nhìn. Còn mẹ cậu, bà cũng bỏ cậu lại, vì trên khuôn mặt cậu, in hằn những nét như tạc từ khuôn mặt của ông...Căn nhà như một hố chôn cậu vào trong những dằn vặt, đau buồn. Nhưng rồi, cậu thấy mình đã nghĩ "thông suốt", không còn tình cảm thì cũng không nên níu kéo nhau, có lẽ, lựa chọn của họ là điều tốt nhất họ có thể làm cho nhau, cho chính cậu. Nhưng con bé thì lại khác, nó đáng thương hơn cậu. Nó chỉ mới 15 tuổi, còn ngày ấy, cậu cũng có thể coi là trưởng thành. Con bé không thể rời khỏi nơi đây, nơi đã để cho nó rất nhiều vết thương, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tâm hồn nó còn non nớt như một mầm cây, một mầm cậy thiếu đi những giọt nước của hạnh phúc gia đình. Hàng ngày, người cha trở về, vào những ngày thường, khi ông không say xỉn, nó chỉ dè dặt nhìn ông. Nó trở nên lầm lì, ít giao tiếp với người khác, kể cả người trong ngôi nhà này. Còn những ngày ông trở về cùng mùi rượu nồng nặc, không sớm thì muộn, tối đó, nó cũng sẽ nhận được vài vết thâm trên cơ thể. Còn mẹ nó, nó cũng không nói chuyện, Thiên nghe loáng thoáng rằng, lẽ ra, có một cậu con trai được sinh ra chứ không phải nó, nhưng, cuối cùng, người được sinh ra là nó - một đứa con gái vô dụng, theo như lời mọi người... Thiên không biết nó có yêu quý người đáng lẽ đã thay thế nó hay là căm phẫn vì người anh trai ấy mà nó bị ghét bỏ, hoặc giả là người anh ấy đã để cho nó phải chịu đứng tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh nó một mình trong cô độc. Thiên đôi khi không biết đứa bé vốn được sinh ra có ghét con bé hay không, ghét vì chính con bé đã thay thế nó sống, hay biết ơn chính con bé vì nó đã chịu đựng những điều này thay cho cậu. Gia đình đang thuê căn nhà này, Thiên thấy nó đã rạn nứt từ rất lâu. Những tranh cãi và đổ vỡ vì những điều bình thường nhất cũng làm mọi thứ thêm tồi tệ. Và, những khi nó rút mình vào căn phòng này, ở dưới nhà, tiếng cãi vả, đổ vỡ lại vang lên, như rút đi những gì còn sót lại của tình yêu khỏi ngôi nhà, như lấy đi sự bình yên vốn có trong ngôi nhà đã từng là của Thiên... Những xô bồ ấy là những gì cậu đã nhận ra trong suốt thời gian họ ở đây, cậu thấy nó hàng ngày, hàng giờ. Mà cũng có thể đó là một mẩu của cuộc sống ngoài kia đang diễn lại dưới nơi mà câu từng sống. Đôi khi, cậu muốn tìm cho mình một lối thoát, khỏi cuộc sống hiện tại này. Ừ, đó là lí do cậu vẫn đứng yên khi chiếc xe lao đến....vậy mà giờ, cậu vẫn ở đây... Con bé đặt tay lên lan can, nó cố nhoài người ra ngoài, như đang nắm lấy khoảng tối đang phủ lên nó, và cả cậu. Đôi mắt con bé vẫn mở to, nhìn xoáy về phía trước. Có đôi khi, Thiên tự hỏi, con bé ấy có biết nói không? Bất chợt nó dừng hành động của nó lại, đi về phía góc tường một cách nhẹ nhàng rồi nhặt lên tay nó, một vạt hoa sữa. Không, là hạt mới đúng! Những hạt của loại cây phát tán nhờ gió cứ khẽ lay động trong tay nó, nhưng như chưa có gió, nó vẫn chưa bay! Chúng, những cái hạt hoa sữa ấy, đã mắc kẹt nơi góc tường này bao lâu rồi, ngày nào cũng ra đây, sao Thiên không nhận ra chúng nhỉ? Phải chăng, đôi mắt người ta không thể nào thấy được những góc khuất phía sau bức tường mang tên cuộc sống. Con bé đặt tay lên ngang tầm vai nó rồi thổi, một chút hơi thôi, nhưng cũng đủ làm những hạt hoa ấy bay lên cao, như sắp bay đi, vụt mất khỏi tay nó. Nó đưa đôi bàn tay, bắt vội, những cánh hoa ấy nằm gọn trong tay nó. Vô thức, Thiên cũng đưa bàn tay mình ra, bắt lấy vạt hoa đang sắp bay xa. Những vạt hoa ấy cũng nằm gọn trong tay cậu nhưng không hề dừng chuyển động, nó vẫn bay đi, mất hút. Bất giác, cậu thấy đau ở trong tim! Cậu đã không thể níu kéo khi có thể, gia đình, cuộc sống, chính cậu. Tất cả trôi tụt khỏi lòng bàn tay cậu, như vạt hoa kia. Thiên bỗng hiểu ra rất nhiều thứ..Rằng nếu cậu chịu níu giữ gia đình khi còn có thể, có lẽ, họ đã không rời bỏ cậu, rắng, nếu cậu chọn cuộc sống thì cậu đã sống, rằng, đã đến lúc cậu nên buông tay, cái buông thanh thản, từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình! Cậu nhìn sang bên cạnh, con bé mở lòng bàn tay, cánh hoa nhẹ bay theo gió, chấp chới. Đôi mắt ngày thường chứa đầy sự sợ hãi và nghi kị, nay bỗng sáng lên, như đã được hồi sinh. Thiên tin rằng con bé cũng đã nhận ra rất nhiều thứ, theo cách của chính nó. Chính nó sẽ làm những điều mà nó biết là mang lại niềm vui và những điều mà nó hằng mong ước. Thiên bỗng nghe tiếng con bé cười, và đứa bé đứng cạnh cậu, cũng cười, tiếng cười ấy như níu Thiên về hiện tại trước mắt. Con bé đã trèo hẳn lên lan can của ban công, chân nó đong đưa nhè nhẹ. Tay con bé với theo cánh hoa đang bay chầm chậm vào đêm tối, Con bé vươn tay ra hết mức có thể vẫn không thể nào với tới những cánh hoa đang cuộn mình theo cơn gió. Mà Thiên cũng không chắc lắm, vì bây giờ làm gì có gió kia chứ, cái chuông gió, nó đã ngừng đong đưa. Con bé với tay ra xa hơn, cái thân hình nhỏ bé của nó như hòa theo cơn gió, mái tóc ngang vai nó cứ lắc lư. Đứa bé vẫn nở một nụ cười mà Thiên không đọc được ý nghĩa của nó, mơ hồ chứa hạnh phúc trong ấy. Rồi như 1 con rối kết thúc vai diễn của mình trên sân khấu, một cách đột ngột bị người ta cắt mất sợi dây, con bé nhún mình rồi rơi thắng xuống, Thiên cơ hồ như thấy con rối ấy nhảy chân như người vũ công chào tạm biệt khán giả khi kết thúc vai diễn của mình. Rất lâu sau khi con rối ấy kết thúc vai diễn, người ta mới nhốn nhào chạy ra ngoài để thấy 1 cảnh tượng mà mãi về sau cũng khó lòng mà quên được. Duy chỉ là người ta không thấy trên ban công ấy, Thiên đang nhìn xuống mà ánh mắt cậu thẫn thờ vì sự kiện đột ngột ấy. Thiên không biết câu bé đứng kế mình có chắc rằng nó đã làm điều đúng, còn con bé lúc này liệu có hối tiếc hay không, Thiên chỉ biết rằng, bàn tay con bé, đang mân mê mấy cánh hoa giờ đã xuyên qua tay nó, chới với. Tử Hạ -------------------- ***Bình yên một thoáng***
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 5th November 2024 - 02:40 PM |