Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Thắm mãi tình nhau - Quỳnh Giao
PhuDung
post Jul 29 2016, 06:40 PM
Post #13


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG MƯỜI BA

Càng ngày Ngọc Bội càng bị cuốn hút vào cuộc tình nồng thắm, lúc nào cũng có cảm giác như đang bay bổng. Cuộc tình làm cho Ngọc Bội thêm nhiều vấn vương nên có vẻ bận rộn hơn dạo trước. Cũng may từ ngày kiếm được việc dạy kèm ở nhà Luật sư Thanh Phước, về phần tài chánh có vẻ thoải mái hơn nên Ngọc Bội đã thuê người để giúp lo chăm sóc cho mẹ. Hơn nữa, kể từ khi Ngọc Bội bị bà mắng chửi xô ngã lên đống mảnh chai làm bị thương ở cánh tay thì hình như ý thức bà đã phục hồi dần, không còn dằn vặt kết tội Ngọc Bội vô cớ nữa. Có nhiều lúc gần như bà tỉnh hẳn, không còn nói lảm nhảm, đập phá lung tung và biết nói chuyện đàng hoàng với ông Vĩnh Tuấn về tương lai của Ngọc Bội.

Những sự thay đổi bất ngờ này đã làm cho ông có vẻ vui ra và an lòng hơn. Và ông cũng khám phá ra sự vắng mặt thường xuyên của Ngọc Bội, ông để ý theo dõi sự thay đổi này, điều ông cảm thấy lạ là trên khuôn mặt thường xuyên của Ngọc Bội, ông để ý theo dõi sự thay đổi này, điều ông cảm thấy lạ là trên khuôn mặt, trên mắt, trên môi đứa con gái yêu quý mùa xuân đã hiển hiện và điều đó đã mang lại cho ông niềm vui. Vì tâm lý chung, không một người cha nào không cảm thấy buồn lây khi nhìn thấy con mình u sầu ủ dột, hoài vọng về mối tình tan vỡ.

Mặc dù không bao giờ ông nói ra những lời an ủi, nhưng ông cảm thấy xót xa trong lòng. Đôi khi ông muốn tỏ ý gặp thẳng một lần với Thanh Phước để xem tư cách và lời nói của người yêu con mình có phải như lời đồn đại của dư luận quần chúng không, để ông có một phán quyết cuối cùng chính xác hơn. Nhưng ý nghĩ này chưa hể hiện thì chính Thanh Phước đã điện thoại xin phép được gặp ông một lần ở nhà. Chính ông cho biết cuộc gặp gỡ này nên Ngọc Bội đã tìm cách đi chơi để cho cuộc gặp gỡ giữa hai người có vẻ tự nhiên hơn.

Khi trở về thì đêm đã khuya, nhưng cha Ngọc Bội vẫn như cố ý ngồi chờ.

Ông ngồi hút thuốc có vẻ đăm chiêu hơn những lần Ngọc Bội đã thấy. Thái độ ông có vẻ lạnh lùng và trang nghiêm như đang có điều gì lo âu.

Ngọc Bội biết tính tình của cha, từ lâu ông vẫn mang nặng tâm hồn bảo thủ đạo đức, cố chấp và ít chịu cởi mở với những người đối diện mang đầy những cao ngạo kiêu kỳ như kiểu Thanh Phước. Thái độ của hai người gần như trái ngược hẳn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Cha từ lâu có định kiến với Thanh Phước qua những quan hệ tình cảm đối với phái đẹp, bây giờ nếu đề cập đến tư cách đạo đức chắc chắn thể nào cũng có sự va chạm nặng nề. Nếu như thế thì nguy lắm. Cuộc gặp gỡ hoàn toàn thất bại? Trong đầu óc Ngọc Bội rối rắm biết bao nhiêu ý nghĩ, nhất là lo sợ cho mối tình giữa nàng và Thanh Phước.

Nhìn thấy Ngọc Bội len lén bước vào nhà, ông Tuấn gọi khẽ:

- Con mới về đấy hở, lại đây cha có chuyện nói với con.

- Dạ...

Ngọc Bội hồi hộp rụt rè ngồi xuống đối diện với cha.

- Ngọc Bội, chắc con biết lý do Thanh Phước đã tìm đến gặp cha tối nay chứ?

- Anh ấy chỉ cho con biết là đến thăm cha mẹ?

- Không phải ông ấy chỉ đến đây thăm cha mà còn nói thẳng với cha là ông ấy xin phép cưới con nữa đấy.

Ngọc Bội giả vờ ngạc nhiên ngước mắt nhìn cha và lo lắng không biết phản ứng của cha ra sao.

- Thế à.

- Ngọc Bội! Chắc con cũng hiểu, tình thương của cha đối với con, lúc nào cha cũng mong muốn cho con có một đời sống tương lai đầy hạnh phúc. Và cha hỏi thật, con đã yêu Thanh Phước đến mức độ nào, có thể nhận lời làm vợ ông ta chưa?

Ngọc Bội cắn môi không nói, chỉ cúi đầu, biểu hiện cho câu trả lời xác đáng nhất, im lặng là bằng lòng.

- Như thế có nghĩa là con đã hoàn toàn đồng ý?

Ngọc Bội gật đầu và có vẻ lúng túng trước mặt cha. Nhưng ông Tuấn vẫn lặng lẽ rít từng hơi thuốc, nhả khói hững hờ bay lên trần nhà, chậm rãi uống từng ngụm trà, im lặng suy tư, làm cho Ngọc Bội càng thêm lo lắng.

- Thưa cha, hình như cha không đồng ý?

- Chưa nói chuyện nhiều với Thanh Phước, nhưng cha đã từng nghe nhiều tiếng tăm của ông ta, tốt có, xấu có. Thanh Phước có một đời sống vật chất khá vững vàng trong xã hội, lại có tiếng tăm. Hơn nữa hiện ông ta còn có một mẹ già lớn tuổi và một cô gái với đời vợ trước đã lên 18 tuổi. Như vậy không phải là một gia đình thuận lợi cho một người đàn bà quá ngây thơ như con vào làm vợ, làm mẹ và làm con cho trọn vẹn với mọi người được. Quả thật, cha nghĩ không đơn giản đâu. Nhưng theo nhận xét của cha, với một người đã từng chịu đựng hoàn cảnh tận cùng đau khổ của gia đình như con, là một cô giáo gương mẫu, đứng đắn, một người đàn bà hiền hậu đảm đang, cha hy vọng con sẽ vượt qua mọi trở lực tâm lý, với tình yêu chân thực. Nếu không phải là tình yêu chân thực, chắc chắn không thể nào giúp con vượt qua. Đó là hạnh phúc và tương lai của chính con nên phải do con tự quyết định.

Ngọc Bội nhìn cha cảm động muốn khóc.

- Cha, chính cha đã cho con nhiều nghị lực để đương đầu với cuộc sống, nhưng có điều con muốn cha xác nhận là cha có đồng ý?

Ông Vĩnh Tuấn chớp mắt mỉm cười:

- Câu hỏi thật khó trả lời. Ví dụ, cha không muốn đi nữa thì cũng khó làm thay đổi thế cờ. Nhưng chuyện của con, tự con hãy giải quyết. Cuộc đối thoại giữa cha và Thanh Phước có nhiều điều lý thú là cha không ngờ Thanh Phước lại thông minh và cương quyết trong mọi lý luận, nhất là về phương diện tình cảm đối với con. Chính cha cũng không thể nào ngờ cha sẽ có một chàng rể khôn ngoan và nổi tiếng đến như thế. Có điều kém vui một chút là tuổi giữa Thanh Phước và con quá chênh lệch, e sẽ khó hài hòa với nhau. Nhưng có điều rất thú vị là con người đầy cao ngạo tự kiêu ấy đã hoàn toàn bị con chinh phục. Cha đồng ý với nhận xét của Thanh Phước là đến lúc con cần phải có một người đàn ông trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sống từng trải để cố vấn, bảo bọc và cũng là một người tình để săn sóc vỗ về. Theo cha, nếu không phải là Thanh Phước thì chắc chắn không ai có thể làm được những điều đó. Nói thật với con, cha cũng rất vui lòng.

- Cha nghĩ thế nào về con người thật của Thanh Phước?

- Làm sao cha đoán cho hết được ý nghĩ của Thanh Phước, tuy nhiên qua nhận xét của cha thì sự thành khẩn trong tình yêu đối với con ít ra cũng chân thật trên năm mươi phần trăm. Như thế, cha làm sao phản đối chứ. Thanh Phước cũng muốn xin cha chấp thuận cử hành hôn lễ vào cuối năm nay, con nghĩ sao về quyết định này?

Ngọc Bội đỏ mặt, e thẹn mỉm cười cúi mặt:

- Nếu cha đồng ý thì con đâu có ý kiến.

- Như con biết đấy, gia đình mình nghèo, cha chỉ để lại cho con vốn liếng bằng khối óc thôi. Cha biết con của cha có nhiều ưu điểm về tinh thần, có hiếu với cha mẹ, chịu cực khổ và có tâm nhân ái, cha tin con sẽ sớm đạt thành công ngoài xã hội, và tạo nên một gia đình đầm ấm tràn đầy hạnh phúc.

Nghe cha nói, Ngọc Bội xúc động đến ứa nước mắt, vì từ lâu chưa bao giờ Ngọc Bội nghe cha nói những lời giáo huấn chân tình đến như thế.

- Thưa cha, có lẽ vì quá yêu con, nên cha dành cho con những lời khen như thế, chứ thật con đâu có ưu điểm gì xứng đáng với những lời dạy bảo của cha. À cha! Mẹ đã biết chuyện này chưa?

- Cha nghĩ thế nào mẹ cũng nghe, vì nhà mình vách ván, nói chuyện bên ngoài là bên trong nghe rõ mồn một. Thế nào rồi cha cũng nói thẳng chuyện này cho mẹ con hay. Không biết mẹ con sẽ phản ứng ra sao, nhưng cha cầu xin Trời Phật gia hộ cho bệnh tình mẹ con thuyên giảm để kịp cuối năm nay tham dự ngày vui lớn của con.

Hai cha con nhìn nhau cùng cười vui như chưa bao giờ có niềm thông cảm chan hòa, cũng như thắm thiết đến như thế.

Trở lại phòng riêng, bỗng dưng Ngọc Bội cảm thấy có nỗi buồn len lén vào tâm tư. Chạnh nghĩ đến sau khi về nhà chồng, tội nghiệp cha mẹ già, mẹ bệnh, nhà lại đơn chiếc, chắc cha sẽ buồn và cô đơn ghê gớm.

Ông Vĩnh Tuấn thở dài nói với theo con:

- Cha chỉ mong cho con tìm được nơi nương tựa hạnh phúc là cha cảm thấy an tâm.

Sau khi diện kiến với cha Ngọc Bội và cả hai đều đồng ý quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Câu chuyện không còn giữ bí mật nữa mà được đưa ra bàn bạc với mẹ Thanh Phước cũng như thông báo tin cho Ái Vân.

Vài hôm sau khi Ngọc Bội đến thăm Ái Vân, được bà mẹ của Thanh Phước gọi vào phòng nắm lấy tay, ra ý quý mến một cách hài lòng với con dâu mới.

- Mẹ nghĩ với dáng dấp xinh đẹp, thông minh và có trình độ chắc chắn thể nào con trai mẹ sẽ có hạnh phúc lâu dài.

Thanh Phước đứng gần đó nháy mắt Ngọc Bội buông đùa với mẹ:

- Chưa chính thức làm dâu mà mẹ đề cao Ngọc Bội lên tận mây xanh như thế, con làm sao có uy quyền để bắt nạt trong tương lai chứ.

- Con mẹ tính tình ra sao mẹ đều biết, bộ con hiền lắm sao! Ai mà dám ăn hiếp ông Luật sư danh tiếng. Rồi quay sang Ngọc Bội, bà mỉm cười vuốt ve:

- Con không có gì phải sợ nó, nó có ăn hiếp con hãy nói cho mẹ hay, từ nhỏ nó đã từng ăn đòn của mẹ, chắc nó còn nhớ.

Thanh Phước buông mình trên ghế ra vẻ thất vọng:

- Đồng minh của em ghê quá, như thế từ nay về sau cuộc đời con như xe xuống dốc không thắng nổi.

Ngọc Bội liếc mắt nhìn Thanh Phước vừa tìm gỡ rối cho ông.

- Nội à - Ngọc Bội gọi theo cách xưng hô của Ái Vân - Anh ấy còn đồng minh là Ái Vân thì lo gì cô đơn.

Bà cụ chỉnh lời Ngọc Bội:

- Từ đây con phải thay đổi cách xưng hô đi chứ. Ta cho phép con gọi ta bằng mẹ - là mẹ đàng hoàng có nhớ không?

Ngọc Bội thẹn thùng đỏ mặt, trong lúc Ái Vân ngồi gần đó liền hỏi lại:

- Nội à! Từ nay có phải con phải thay đổi cách xưng hô với cô giáo chứ.

- Ừ, thì cháu phải gọi Ngọc Bội bằng mẹ là chí lý lắm rồi.

Bỗng có người giúp việc vào báo cho Ái Vân biết có anh chàng Quốc Vinh đang đợi ngoài vườn. Ái Vân chào mọi người rồi phóng như bay ra khỏi cửa như cánh bướm. Thoáng thấy con gái yêu chỉ nghe tên Quốc Vinh là y như bị một hấp lực không cưỡng lại, chắc phải có một vấn đề gì khác lạ đây nên Thanh Phước quay sang nắm lấy tay Ngọc Bội và nói với mẹ:

- Xin lỗi mẹ, con cần nói chuyện với Ngọc Bội gấp.

Mẹ Thanh Phước nhìn con kéo Ngọc Bội vội vã vào phòng đóng cửa lại, bà mỉm cười lắc đầu:

- Chưa gì mà nó xem như mình không có trên đời này huống chi tương lai chắc nó quên luôn mẹ nó, đúng là con chó cưng của mẹ.

Vào phòng chưa kịp để Ngọc Bội có phản ứng, Thanh Phước đã bất ngờ đặt lên môi nàng nụ hôn say đắm. Ngọc Bội cố làm ra vẻ phản đối:

- Anh làm gì mà hung bạo thế. Anh kéo em vào đây có chuyện gì?

- Anh muốn thẩm vấn em.

- Thẩm vấn em? Ở đây đâu phải là tòa án? Chắc anh lại lên cơn bệnh nghề nghiệp rồi chứ gì? Hơn nữa em đâu có tội tình gì đâu chứ!

Thanh Phước nghiêm nét mặt:

- Em có thấy đang xảy ra chuyện gì trong khu vườn của Ái Vân?

- Nhà kính chứ gì?

- Đúng rồi, nhưng là ý kiến của ai em biết không? Và ai đã đến quấy phá sự an tĩnh của Ái Vân? Cách đây không lâu cũng anh chàng này làm cho anh bực mình vì em đã từ chối ăn trưa với anh, chắc em không quên chứ. Cái tên Quốc Vinh ấy anh không thích nó xuất hiện trong nhà anh, em hiểu chưa? Anh hoàn toàn không hiểu nguyên nhân nào nó lại dám xâm nhập tới đây, như vậy có nghĩa như thế nào?

- Thôi thôi, em hiểu rồi, anh đừng có hung dữ với em có được không?

- Anh đối với em như thế này là hung dữ lắm sao?

- Anh vừa hung dữ vừa cay nghiệt. Anh nói chuyện với người yêu mà hành xử thái độ như kẻ thù không hơn không kém. Anh thật vũ phu quá đáng lắm.

Thanh Phước trừng mắt:

- Ô hay, em đừng đuối lý quay qua chuyện buộc tội anh chứ.

- Đối với anh, em không bao giờ dấu diếm bất cứ chuyện gì. Anh có nhớ là em bảo có cậu Quốc Vinh em của cô bạn học cùng lớp thường hay đến đón em đi Bác sĩ. Em quen với gia đình Quốc Vinh hơn mười lăm năm trước và em xem Quốc Vinh như đứa em trai đã mất của em. Vì em là bạn thân thiết với chị nó nên xem nó như em ruột của mình nên thường nhờ nó đưa đi đây đi đó thế thôi, bộ như thế là sự sai trái hay sao? Hơn nữa lúc đó mới quen với anh, anh đề nghị mời em đi ăn cơm nhưng trông thái độ anh hách xì xằng ai mà nhận lời được chứ.

Thanh Phước nghe gật đầu:

- Như thế thì được.

- À, còn chuyện này nữa. Anh chàng Quốc Vinh bị gái “mồi chài” ra sao, anh chàng ngốc này đều đem ra tâm sự với em cả.

Thanh Phước ngạc nhiên:

- Chuyện đàn ông nhảm nhí như thế mà cũng đem ra kể cho em sao?

- Chắc nó xem em như chị nó nên nói ra cho nhẹ lòng u uẩn! Cái hôm nó đến tâm sự có gặp Ái Vân ở đó nên em giới thiệu hai người.

Anh phải hiểu Ái Vân hiện nay là một thiếu nữ mười chín tuổi, tuổi thanh xuân đầy mộng mơ, chứ không phải đứa con gái mười một, mười hai tuổi mà anh phải có bổn phận theo dõi canh chừng. Quốc Vinh cũng là người đàn ông hai mươi lăm, có sự nghiệp, tương lai đàng hoàng chứ không phải là một tên lãng tử giang hồ đáng phải đề phòng. Hơn nữa xuất thân ở trong một gia đình gia giáo mà em đã quen biết đủ để bảo đảm về đạo lý. Như thế thì sự quen nhau thân thiết nhau trên vấn đề tình cảm thì anh có chuyện gì lạ lắm không?

- Không, anh hiểu đó là chuyện tự nhiên giữa trai gái đến tuổi trưởng thành thôi.

- Vậy anh còn trách móc em?

- Có chứ!

- Còn điều gì nữa đây?

Thanh Phước ôm sát Ngọc Bội vào lòng hôn lên đôi môi bằng một nụ hôn say đắm.

- Em, em đúng là một nhà tâm lý học phân tích mọi chuyện tình cảm thật sâu sắc, em vừa là một người vợ hiền ngoan, cũng là một người vợ vừa dữ vừa thông minh nhất thế gian. Đôi khi anh có cảm tưởng em là ông thẩm phán tra xét tử tội ở tòa không bằng. Coi chừng chính anh cũng ghét thái độ hồ đồ đó lắm nghen.

Ngọc Bội bật cười hiểu ý Thanh Phước muốn nói gì. Cũng may cho Ngọc Bội biết kìm hãm trước tình cảm cầu xin của Quốc Vinh và nhất là trước sự tấn công bằng ánh mắt tội nghiệp của anh chàng si tình quá độ. Do đó Ngọc Bội còn giữ được tình cảm lành mạnh trong trắng giữa hai người chứ không may vô tình sa ngã, chắc giờ phút này Ngọc Bội sẽ cảm thấy ngượng ngùng ray rứt hối hận khi nói những lời này trước mặt Thanh Phước. Đôi khi phải tự thú với lòng là Quốc Vinh đã làm cho nàng chạnh lòng xao xuyến cái tình cảm trìu mến vỗ về của một sự chia xẻ tận tình của một người chị đối với em chứ không phải tình yêu.

Với Quốc Vinh thì lại khác, giây phút mềm lòng, bồng bột, thường hay có ở lứa tuổi đang trưởng thành. Ý nghĩ nàng đang miên man chợt nhìn vào mắt thanh Phước nàng đọc được ý nghĩ như một người chồng sắp cưới được một cô vợ khôn ngoan nên có vẻ đang cảm thấy an toàn và thỏa mãn với hạnh phúc tương lai. Tự dưng Ngọc Bội cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Về chuyện của Tiên Đồng Ngọc Nữ, Quốc Vinh và Ái Vân thì quả là xứng đáng, hãy để cho tình yêu ấy vươn lên như hoa cỏ giữa mùa xuân đời hạnh phúc. Bỗng nhiên Thanh Phước làm mặt nghiêm bảo với Ngọc Bội:

- Tuy nhiên, anh muốn cảnh giác em một việc.

- Anh cứ bảo.

- Từ đây về sau em không có quyền chất vấn anh như thế.

- Tại sao anh lại nói như vậy? Chính câu nói đó là của em mới phải chứ!

- Anh bảo em nhà này đã có một Luật sư rồi, anh không muốn có thêm một bà Luật sư nữa.

- Em đâu dám.

Cả hai cùng nhìn nhau cười trong hạnh phúc đang vây bủa.

- Anh đúng là người đàn ông ích kỷ, ngạo mạn, cố chấp nhất trên thế gian.

- Tại sao em không nói thêm, và là người đàn ông dễ thương nhất thế giới?

Ngọc Bội nguýt mắt vừa cười vừa nói khôi hài:

- Đúng lắm. Nhưng anh nói mà không biết mắc cở với những người tình phụ của anh.

Thanh Phước chụp lấy Ngọc Bội xiết chặt vào lòng trong cảm xúc mạnh mẽ:

- Ngọc Bội, em có biết anh yêu em đến mức độ nào chăng, chắc chắn cuộc sống anh không thể nào thiếu em.

Và Thanh Phước hôn như bão táp vào má, vào tóc, vào môi đang ngước lên chờ đợi với bao cảm giác say đắm tận cùng. Ngọc Bội như không còn cảm thấy cuộc đời sầu thảm đau hận nữa mà cuộc đời như đang mở ra những con đường rực rỡ hoa hạnh phúc, trong cơn ngây ngất đê mê, Ngọc Bội nghe tiếng Thanh Phước mơ hồ như một điệu nhạc ái ân tuyệt vời:

- Anh hiểu, anh có nhiều khuyết điểm, nào là ích kỷ, kiêu ngạo, cố chấp, giả dối, xấu xa... nhưng vì yêu em anh sẽ tự sửa chữa.

Ngọc Bội lắc đầu:

- Nhưng đối với em tất cả những tính đó đều đẹp.

- Tại sao em nói như thế?

- Khi em đã yêu anh thì tất cả những khuyết điểm của anh em đều biến chúng thành những bông hoa xinh đẹp. Hay nói một cách thực tiễn hơn, khi mình yêu người nào thì mình yêu hết từ những ưu điểm lẩn những khuyết điểm của người ấy.

- Người tình trăm năm của anh sao quá tuyệt vời như thế?

Thanh Phước cúi xuống nhìn Ngọc Bội, khám phá trên đôi mắt xinh đẹp của nàng lóng lánh những giọt lệ, lòng Thanh Phước chùng xuống xúc động:

- Anh xin lỗi em, có phải anh đã lỡ lời làm cho em buồn chăng?

- Không, cám ơn anh đã mang lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn và em thầm mong niềm hạnh phúc này sẽ là con đường cứu khổ đời em.

- Không bao giờ, và anh tự hứa em chính là trạm cuối của chuyến xe tình rong ruổi của anh. Anh yêu em với tất cả tâm hồn chân thật của anh.

Cả hai cùng say đắm nhìn nhau và những nụ hôn nồng nàn như đang dìu hai kẻ yêu nhau bước vào khu vườn tình ái thơ mộng. Không gian và thời gian như ngừng lại, đàn bướm ngoài hiên đang chập chờn bay lượn trên những khóm hoa hồng rực rỡ hương trinh.



--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhuDung
post Jul 29 2016, 06:41 PM
Post #14


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG MƯỜI BỐN

Hạnh phúc lại đến với Ngọc Bội, lần này gây nhiều xúc động tuyệt vời hơn, có lẽ sau bao nhiêu ngày tháng sống trong hoàn cảnh tận cùng đau khổ về tinh thần lẫn vật chất, nên Ngọc Bội cảm thấy trân quý hạnh phúc đến trong tầm tay. Nhưng dù sao, thoảng đôi lúc Ngọc Bội cảm thấy hoài nghi tất cả, vì những hạnh phúc mà Ngọc Bội có được trong thời gian qua, tưởng như diễm tuyệt nhất của thời thiếu nữ, rồi cũng đã tan tành như mây khói. Trong lúc Ngọc bội tràn ngập những yêu thương nhất, với bao nhiêu hứa hẹn và đầy mộng đẹp nhất, thì bỗng dưng tất cả như sụp đổ, em nàng bệnh trầm trọng chỉ trong thời gian ngắn đưa vào bệnh viện và qua đời làm cho mẹ nàng khủng hoảng tâm thần nằm liệt giường, người yêu thì vội vã lên đường du học để rồi một lần đi là vĩnh viễn xa nhau, vì anh ta đã bội phản, lấy vợ ở nước ngoài. Ngọc Bội như rơi vào hố thẳm địa ngục. Tất cả niềm vui đã trở thành nước mắt.

Nhiều khi Ngọc Bội tưởng chừng như bao nhiêu ước mơ hạnh phúc đều đã tắt lịm trong lòng nàng và nàng thật sự đã quá chán nản với những thú vui ở đời. Ngọc Bội chỉ muốn sống cho qua ngày đoạn tháng, như chiếc bóng âm thầm trong cuộc đời vô nghĩa này. Nhưng đâu ngờ Thanh Phước đã đến và mang cho nàng niềm hạnh phúc quá tuyệt vời này. Đôi lúc Ngọc Bội thầm cảm ơn Trời Phật đã gia hộ cứu vớt nàng, cứu vớt một tâm hồn đang đắm chìm trong biển khổ. Nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn, Ngọc Bội vẫn lo sợ tất cả chỉ là mong manh như những cánh hoa trong khu vườn kia, không biết bao giờ sẽ tàn tạ rụng rơi. Những hoài nghi vớ vẩn đó cứ ám ảnh trong lòng Ngọc Bội.

Từ khi hai người yêu nhau đến giờ, Ngọc Bội hoàn toàn không để ý đến công việc làm ăn của Thanh Phước, chỉ nghe nói hôm nay phải đi dự cơ sở thương mãi này, mai phải đi dự tiệc để tham khảo với doanh thương khác. Cũng có lúc Ngọc Bội cảm thấy vui đi theo Thanh Phước, nhưng nhiều khi nàng muốn ở nhà, nàng cảm thấy thương trường không thích hợp với mình nên viện cớ từ chối. Chiều nay rảnh rỗi Ngọc Bội đang ở nhà xem truyền hình, bỗng có chuông ở ngoài cổng, bà giúp việc cho biết có người muốn tìm nàng. Cổng vừa mở, Ngọc Bội đã bắt gặp nụ cười chào hỏi thân mật của Hoài Nam, người thư ký phụ tá của Thanh Phước. Ngọc Bội thoáng nhìn ra cổng không thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc của Thanh Phước nên ái ngại hỏi:

- Ồ, anh Nam, chắc anh Thanh Phước nhờ anh đến đón tôi?

- Dạ, chúng ta lên xe, tôi sẽ cho chị hay.

- Sao anh đến sớm thế, Thanh Phước hẹn tôi 9 giờ tối cơ mà?

- Ông ta thay đổi đột xuất muốn làm cho cô ngạc nhiên.

- Lắm chuyện, hay là anh vui lòng đợi tôi vài phút, tôi sẽ ra ngay.

- Đâu có gì quan trọng phải thay y phục, tôi sẽ đưa chị về ngay.

- Chứ không phải Thanh Phước hẹn tôi ăn cơm tối nay sao?

- Càng nhanh càng tốt, tôi có chuyện nói riêng với chị, không phải tới nhà hàng dự tiệc tùng gì đâu. Ông ấy đã có cuộc họp quan trọng.

- Thế à. Nhưng anh định đưa tôi đi đâu?

Khi Ngọc Bội vào ngồi trong xe chỉnh tề, Hoài Nam mới trả lời:

- Tôi sẽ đưa chị đến Vườn Sen.

- Chỗ nào vậy? Có phải là quán cà phê anh Thanh Phước đã dẫn tôi tới trong lần hẹn hò đầu tiên?

Hoài Nam không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Ngọc Bội, rồi mỉm cười bí mật:

- Vườn Sen, một lâu đài tình ái do ông Luật sư mua cách đây hơn bốn năm trước, rất thơ mộng và tình tứ, một nơi sang trọng lãng mạn như thế chị cần phải biết.

- Thế à, tôi chưa hề nghe anh Thanh Phước nói về nơi đó.

Lúc này Ngọc Bội mới hiểu, thì ra Hoài Nam muốn giới thiệu những cơ ngơi của Thanh Phước sắp dành tặng cho nàng như một món quà cưới? Những căng thẳng và hoài nghi biến mất, nàng có vẻ hài lòng và vui hơn trong câu chuyện.

- Chắc anh Phước muốn anh đưa tôi đến đó xem cho biết chứ gì, thật anh ấy chu đáo quá.

Bỗng Hoài Nam cười nhạt có vẻ không nghiêm chỉnh, điều đó Ngọc Bội bén nhạy khám phá và tự dưng nàng cảm thấy như có điều gì bất ổn sắp xảy ra.

Chiếc xe đã bắt đầu đi vào con đường tráng nhựa phẳng phiu giữa hai hàng cây phong mùa lá đỏ trông thật đẹp mắt. Xe dừng lại trước hai cánh cửa sắt sơn trắng có tấm bảng đồng “Vườn Sen”. Hoài Nam xuống xe bấm chuông, cửa mở, chiếc xe bắt đầu đi vào trên con đường trải sỏi trắng hai bên trồng đầy hoa hồng đủ màu sắc. Xe vào trong sân dừng lại. Hoài Nam bước qua mở cửa xe và nói:

- Mời chị xuống xe và chị có thể dạo ngắm cảnh trước khi vào nhà.

Ngọc Bội vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh trí chung quanh. Trước mắt nàng là một hòn non bộ, chung quanh hồ những đóa sen hồng trắng đang nở rộ thoảng hương ngào ngạt. Trên cành cây hoàng lan gần đó, đôi chim hoàng oanh đang hót líu lo. Ngọc Bội đang say sưa ngắm thưởng những cảnh trí thơ mộng đầy mới lạ và đầy thu hút với cảnh trí thiên nhiên, bỗng nàng nghe có tiếng ho khẽ của người đàn bà vừa bước xuống thềm nhà.

- Đó là đôi chim hoàng oanh mà anh Thanh Phước đã mua tặng cho tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Ngọc Bội quay lại nhìn người đàn bà vừa nói. Nàng có dáng dấp cao quý phái, khuôn mặt thật đẹp với chiếc áo màu vàng, mong manh như sương khói, đủ để lộ thân hình cân đối hấp dẫn. Với một chút son màu hồng phấn trên đôi môi như trái nho chín mọng đầy khêu gợi, người đàn bà không có đánh phấn nhưng không kém nét quyến rũ ở nụ cười duyên dáng.

- Có phải cô là Ngọc Bội?

Người đàn bà vừa nói vừa ngắm nhìn Ngọc Bội, làm cho nàng ngượng ngùng.

- Tôi có nghe đến tên cô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới có cơ hội diện kiến tận mắt. Quả thật cô xinh đẹp và duyên dáng lắm. Chúng ta có thể vào phòng khách nói chuyện được chứ?

Ngọc Bội ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của người đàn bà, nhưng cũng cố thu can đảm bước theo chân vào phòng khách. Lối trang trí thật mỹ thuật và sang trọng. Người đàn bà lịch sự mời Ngọc Bội ngồi và thân mật hỏi:

- Cô dùng tí rượu đỏ nhé!

Ngọc Bội từ chối:

- Cám ơn, tôi không biết uống rượu.

- Hay là dùng tách trà Trung Hoa, loại hảo hạng nhé.

- Cám ơn chị.

Trong khi nói chuyện với người đàn bà chủ nhân ngôi biệt thự, Ngọc Bội liếc mắt nhìn quanh, lối trang trí các bức tranh nơi phòng khách. Bỗng mắt Ngọc Bội dừng lại bức chân dùng phóng lớn hai người treo trên lò sưởi. Người đàn bà trong tranh dĩ nhiên là chủ nhân, còn người đàn ông chính là Thanh Phước, Ngọc Bội cảm thấy nhói tim khó chịu.

Người đàn bà như bắt mạch được nỗi đau của Ngọc Bội nên cười nhạt chua chát trả lời:

- Bức ảnh đó chúng tôi chụp cách đây gần năm năm rồi đấy, nhân ngày trăng mật ở Châu Âu. Nếu cô muốn xem, tôi sẽ giới thiệu những cuốn Album có nhiều tấm hình đẹp hơn nhiều.

- Cám ơn, tôi không cần xem đâu.

Một cảm giác ngột ngạt khó chịu làm cho Ngọc Bội lạnh cả tay chân như muốn sắp xỉu trên ghế. Đầu óc nàng rối tung không biết nghĩ ngợi điều gì. Ngọc Bội với tay đưa tách trà lên hớp vài hớp, mùi trà thơm làm cho nàng dịu lại phần nào, Ngọc Bội cố gắng vượt qua những giây phút hồi hộp, khoảng vài phút sau như lấy lại được bình tĩnh, Ngọc Bội mới nhớ ra có lần người ta đã nói về những người tình của Thanh Phước, có lẽ người đàn bà đang đối diện với Ngọc Bội có nét đẹp thanh tao duyên dáng chắc chắn phải là Linda.

- Xin lỗi chị có phải là Linda? Vì Thanh Phước có lần đã nói về những người tình của ảnh, trong đó có tên là Linda.

Người đàn bà cầm ly rượu hớp vài hớp nhỏ rồi cười thành tiếng.

- Vâng, cô nói đúng, tôi là người tình hiện hữu của Thanh Phước, tên tôi là Linda. Đó là cái tên trong giới giao thiệp thương trường, tên thật của tôi là Thanh Liên.

- Tôi thấy chị quen quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.

- Có lẽ cô nhìn tôi qua khuôn mặt của Hoài Nam, em trai tôi đấy.

Ngọc Bội giật mình:

- À, thì ra anh Nam là em ruột của chị.

- Từ khi Thanh Phước và tôi sống chung với nhau, tôi hiểu tính hảo ngọt của anh ấy nên đã đặt đứa em trai bên cạnh để kịp thời ngăn chặn những buông thả quá trớn của anh ta, chính như vậy mà tôi được báo cáo trong thời gian gần đây anh Phước và cô đang cặp kè nhau. Thật sự, chuyện xảy ra cũng chẳng có gì quan trọng, đó chỉ là một chút tình cảm vụn vặt, tính tình anh Thanh Phước tôi còn lạ gì, hay thích của lạ, như con bướm thấy hoa nhởn nhơ hút nhụy rồi bay đi. Có lẽ vì tôi quá tự tin tình yêu giữa chúng tôi nên hơi khinh thường lơ là không theo dõi chặt chẽ nên mới để chuyện này xảy ra.

Linda dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Bội và mỉm cười nói tiếp:

- Tôi biết tính phóng đãng của Thanh Phước chẳng khác gì con ngựa chứng không bao giờ chịu an nghỉ. Anh ta nổi tiếng là người đàn ông hào phóng không thích lập gia đình lần nữa. Anh ấy là Luật sư, mỗi ngày phải chứng kiến với bao nhiêu chuyện đời dâu bể. Có gia đình lấy nhau mấy chục năm, con cái đùm đề, bỗng một hôm lôi nhau ra tòa ly dị chỉ vì một bóng hồng xen vào cuộc sống hạnh phúc. Hay có nhiều cặp mới kết hôn, tờ hôn thú chưa ráo mực đã lôi nhau ra tòa, anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tờ giấy hôn thú chỉ là mảnh giấy vô nghĩa khi tình yêu không còn với nhau nữa thì sống bên nhau làm gì thêm đau khổ. Nên đối với Thanh Phước, lấy vợ là chuyện ngu nhất trên thế gian. Không ngờ những lời nói ấy hôm nay đã thay đổi đến một trăm tám mươi độ. Anh ấy đã từng tuyên bố “thà tôi làm thằng ngu, còn hơn phải lấy vợ”.

Ngọc Bội thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc của Linda:

- Chị đã quên câu nói “sông có khúc, người có lúc” rồi sao. Biết đâu thời kỳ phóng túng của anh ấy đã qua, anh ta đã quá mệt mỏi, muốn tìm về một không khí êm ả với hạnh phúc gia đình khi anh ấy đã tìm ra được tình yêu chân thật? Tôi hiểu với tuổi tác của anh ấy không còn những đam mê để chạy đuổi hoài theo những bóng hồng. Có thể anh ấy chọn lựa một điểm tựa nào đó cần thiết để ngừng lại và quay về, như là một tổ ấm sau những căng thẳng phải đương đầu ở ngoài xã hội.

Linda gật gù trong dáng vẻ tội nghiệp:

- Cô nói đúng, tình yêu chân thật giữa hai tâm hồn mới là mấu chốt căn bản chia xẻ hạnh phúc thực sự. Đến lúc anh ấy cần một người vợ tri kỷ nội tâm chứ không phải một người tình xã giao ngoài cuộc sống giả tạo. Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao anh Thanh Phước lại yêu cô. Và điều tôi hỏi thật cô nhé, cô có yêu Thanh Phước?

- Theo tôi nghĩ chuyện gặp gỡ giữa chúng tôi gần như một định mệnh và hẳn nhiên nếu không yêu anh ấy thì làm sao tôi có thể nhận lời cầu hôn của anh ta chứ.

Linda uống thêm một chút rượu, trầm ngâm vài giây rồi tiếp:

- Chưa hẳn định mệnh đã là hạnh phúc. Theo tôi tình yêu chân thật giữa hai tâm hồn mới thực sự tạo nên hạnh phúc trăm năm. Qua câu chuyện cô vừa cho biết là cô yêu Thanh Phước, có thể cô yêu vì danh tiếng, vì địa vị xã hội, yêu vì tài sản, xin lỗi tôi phân tích hơi hồ đồ, cô đừng buồn nhé. Nhưng liệu về phía Thanh Phước, anh ta có yêu cô thật sự hay không? Tình yêu có lâu dài và thủy chung hay không mới là điều quan trọng, hay chỉ là một phút bốc đồng trong chốc lát. Không hiểu cô có thừa can đảm để chịu đựng như tôi đã chịu đựng.

- Chị nói như thế có nghĩa là tất cả tình yêu của Thanh Phước đều là giả dối?

- Dĩ nhiên, hiện tại anh ấy sẽ nói là yêu cô nhất trần gian. Câu nói mà anh ấy đã từng nói cho nhiều người tình đã đi qua đời anh ấy, nhưng điều quan trọng là được bao lâu, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta lại chán nản, vì thế vấn đề cần phải xét lại. Tôi đã sống chung với Thanh Phước nhiều năm qua tôi biết tính ảnh, con người cao ngạo, tự kiêu và không bao giờ chịu khuất phục trên tình trường, đối với bất cứ người đẹp nào, càng kiêu sa bướng bỉnh, anh ta càng thích thú chinh phục cho bằng được, như trường hợp của tôi chẳng hạn, và rồi cả cô nữa. Tôi nghĩ không dễ gì anh Thanh Phước chinh phục được cô Ngọc Bội xinh đẹp này đâu. Có điều tôi thành thật khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nhận lời cầu hôn.

- Chẳng lẽ tôi đang bước vào con đường đầy gai chông nguy hiểm?

- Cũng gần đúng với ý nghĩa như thế. Chắc cô cũng hiểu cơ ngơi Vườn Sen này đáng giá với sự hy sinh của tôi chứ. Tất cả đều là hoa sen, từ phòng khách, phòng ngủ, đến phòng đọc sách đều là hoa sen, nhưng đến một lúc nào đó, anh ta có thể quên hết, như cô đã biết. Anh ta thật khôn khéo và tế nhị bằng mọi cách chinh phục cho bằng được, có thể đặt mua hoa sen từ Thái Lan, từ Bắc Kinh, từ Ấn Độ... Trong hồ sen mà cô vừa nhìn thấy trước khi bước vào phòng khách, không phải chỉ một loại sen mà cả chục loại sen đủ màu sắc thật đẹp và quý phái. Trước tôi, anh Phước cũng đã làm như thế đối với Vân Nga, Ngọc Tuyết, Lộ Lộ, Quỳnh Hương... có những cô bé thật dễ thương chỉ lớn hơn Ái Vân dăm ba tuổi.

Linda nói đến đây, Ngọc Bội không thể chịu đựng được nữa nên ngồi bật dậy:

- Cám ơn chị. Tôi không tin những điều chị vừa nói.

- Tin hay không là quyền của cô, đối với tôi vì tình cảm giữa những người đàn bà nên tôi nói rõ sự thực thế thôi. Tôi biết, dù muốn dù không cô cũng cho tôi là tình địch nên đem chuyện xấu xa của anh Thanh Phước ra ngăn cản hạnh phúc của cô. Ngọc Bội, tôi thật tình khuyên cô đừng bao giờ tin tôi và nhất là tin vào những người tình của anh Phước. Và tôi cũng khuyên cô nên nghĩ trên thế gian này không có người đàn bà nào tên là Linda Thanh Liên đã hơn một thời làm khổ người đàn ông tốn bao nhiêu công sức và tiền của ra xây Vườn Sen đồ sộ này. Rồi chỉ trong một thời gian ngắn, hắn bỏ đi không một lời từ giã. Tôi khuyên cô nên sống với tương lai để thấy còn hy vọng ngày mai bao giờ cũng hạnh phúc. Tôi cầu chúc cô không bao giờ nhầm lẫn như tôi đã từng nhầm lẫn, và không bị phỉnh gạt. Nếu tôi không lầm thì chính cô đã hơn một lần tin tưởng vào Duy Lân, người yêu mà cô đã từng say đắm? Đàn ông tất cả đều giống nhau ở cái tính sở khanh của họ.

Ngọc Bội cảm thấy bị hạ nhục vì nhắc đến tình yêu đầu tiên, thuở nàng tràn đầy mộng mơ. Mũi tên tẩm độc lần này Linda đã bắn trúng vào tim Ngọc Bội làm cho nàng cảm thấy đau nhói ở tim. Ngọc Bội cắn nhẹ môi cố gắng ngăn những giọt nước mắt.

Một lần nữa Ngọc Bội ngước lên nhìn thẳng vào Linda, người đàn bà có nét đẹp chín mùi, lãng mạn, hấp dẫn và ăn nói lịch sự, có phong độ quý phái, chắc chắn không một người đàn ông nào đối diện với Linda mà không bị khuất phục. Chính anh Phước đã từng bỏ tiền ra xây một ngôi biệt thự lộng lẫy như thế này để giữ người đẹp nhưng rồi cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Huống gì ta, một người con gái nghèo nàn, kém nhan sắc, kém ngoại giao, ăn mặc lôi thôi... chắc chắn ta lại càng là nạn nhân chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hơn.

Ngọc Bội bức xúc quá, đứng dậy trong tinh thần đầy chán nản:

- Cám ơn chị, tôi về.

Linda Thanh Liên đưa tay ra bắt lấy tay Ngọc Bội đầy vẻ thông cảm.

- Những chuyện vừa qua nếu có làm cho cô không vui tôi thành thật xin lỗi.

Ngọc Bội cố dằn cơn đau:

- Chị không cần phải xin lỗi. Tôi phải cám ơn chị mới đúng. Tôi hiểu sự mất mát quá lớn trong tình cảm của chị, nhiều khi chị không muốn sự có mặt của tôi trong cuộc đời này. Giữa tôi và chị có thể giống nhau cùng là đàn bà, nhưng nhân cách mỗi người mỗi khác. Chị đã dạy cho tôi những kinh nghiệm về tình cảm, về những mẫu người đàn ông trong xã hội. Tôi tin chị vẫn nuôi căm thù đối với tôi vì tôi đã làm chị buồn.

Ngọc Bội cố gắng tỏ ra thái độ thật bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả tình yêu giữa nàng và Thanh Phước, vì Ngọc Bội đã từng bị đau khổ tột cùng nên nàng vẫn có thể kìm hãm, không hề để tâm giao động tiết lộ ra ngoài bằng hành động. Ngọc Bội bỏ đi ra cửa.

Linda nhìn theo tự nói thầm, đúng là người đàn bà cao ngạo, nhưng rồi cũng chỉ là trò chơi không kém. Như nhớ ra điều gì, Linda gọi với Hoài Nam:

- Hoài Nam, em vui lòng đưa cô ấy về.

Ngọc Bội trả lời nhưng không quay lưng:

- Cám ơn, tôi đi một mình ra cổng gọi xe về được rồi.

Khi bước qua hồ sen với những hương thơm tỏa ngát, lúc đó Ngọc Bội mới cảm thấy nỗi đau càng thấm thía tận cùng, nước mắt rơi xuống đầy trên má. Tình yêu có phải là ảo ảnh? Tại sao định mệnh của nàng lại đau khổ như thế? Chả lẽ trên đời này, tình yêu và hạnh phúc chân thật là điều không có thật hay sao? Ta đã hơn một lần bị người ta lường gạt phũ phàng, chả lẽ lần này nỗi đau khổ ấy lại tái diễn? Chả lẽ Thanh Phước lại tàn nhẫn vây bủa ta vào chiếc lồng đầy giả dối để chiếm cho bằng được cuộc đời ta và sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, chàng lại bỏ rơi ta như những người đàn bà trước đây rồi lại tiếp tục trò chơi khác với những người đàn bà xinh đẹp và trẻ trung hơn ta?



--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhuDung
post Jul 29 2016, 06:42 PM
Post #15


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Câu chuyện ở Vườn Sen làm cho tâm hồn Ngọc Bội giao động mạnh, nỗi buồn như bén rễ mỗi lúc như đang dìm nàng xuống vũng lầy đau khổ tận cùng. Ngọc Bội lang thang trong thành phố đang bắt đầu bật sáng những hàng điện vàng hắt hiu buồn bã. Nàng đã đi qua mấy dãy phố chính, những cửa hàng đang bắt đầu đóng cửa. Nàng đã gọi điện thoại báo cho cha nàng biết nàng có công chuyện không về kịp dùng cơm chiều. Cha Ngọc Bội đinh ninh đứa con gái yêu của mình chắc đang cùng đi với Thanh Phước nên ông không lo ngại vướng bận chuyện về trễ của con khác với mọi ngày.

Ngọc Bội cứ đi mãi, hết phố này đến phố khác, đầu óc cứ quay cuồng. Những câu hỏi cứ dằn vặt mãi trong tâm trí. Nếu quả thật như lời Linda thì tương lai ta sẽ trôi giạt về đâu? Tại sao định mệnh lại khắt khe với ta như thế? Ta có nên tiếp tục phiêu lưu cuộc tình này với tên sở khanh Thanh Phước? Tại sao ta lại quá tin người đến như thế? Một ngày nào đó rồi ta chẳng khác gì Linda, chỉ sầu khổ một mình trong căn nhà hiu quạnh? Thật ra câu chuyện tình giữa Linda với Thanh Phước đã được Ngọc Bội nghe bàn luận từ lâu nhưng không hiểu sao trong thời gian Thanh Phước tỏ ra những cử chỉ tán tỉnh nàng, nàng lại hoàn toàn không nhớ đến Linda và cứ tưởng như chàng còn độc thân. Đến khi chạm mặt với địch thủ, nàng mới vỡ lỡ và hiểu con người thật của Thanh Phước ngoài sức tưởng tượng của nàng. Linda là con người lịch lãm, xinh đẹp, ăn nói khôn ngoan, như thế mà Thanh Phước còn chán chê, huống gì ta, một cô giáo chơn chất mộc mạc, ăn mặc không hợp thời trang, lại hay giận dữ khó chịu kiêu căng thì chắc Thanh Phước sẽ càng bỏ ta gấp để chạy đuổi theo những bóng hình mới mẻ, trẻ trung xinh đẹp hơn.

Từ khi rời khỏi Vườn Sen, bao nhiêu niềm tin yêu nơi Thanh Phước hoàn toàn sụp đổ trong lòng Ngọc Bội. Chính Vườn Sen đã thực sự xô ngã nàng xuống đáy vực thẳm của thất vọng não nề, đã làm vỡ tan bao nhiêu mộng đẹp mà nàng đã ấp ủ từ lâu. Trong những tình cảm đầy mâu thuẫn, nghịch lý, Ngọc Bội chợt nghĩ ra một phương cách có thể tự cứu thoát nàng ra khỏi sự khủng hoảng là chỉ còn cách duy nhất nàng phải cương quyết tự chọn lấy con đường dứt khoát xa lánh Thanh Phước càng sớm càng tốt. Nhưng xa Thanh Phước ta sẽ sầu khổ biết ngần nào? Chắc rồi ta không bao giờ yêu ai nữa, ta sẽ sống như một cô gái già cô độc.

Câu nói của Linda cứ mãi ám ảnh Ngọc Bội: “Tôi biết Ngọc Bội đang yêu anh ấy, nhưng tôi e rằng Ngọc Bội sẽ không được như tôi đâu. Tôi biết là Ngọc Bội sẽ không chịu nổi những thử thách”. Đúng như thế, nếu sự kiện xảy ra như lời của Linda, không biết nàng có đủ can đảm để vượt qua vì đã hơn một lần nàng đã vô cùng đau đớn bị người ta ruồng bỏ, chắc rồi nàng sẽ chết dần như loài cây khô suốt mùa đông khẳng khiu sầu thảm. Hạnh phúc cuối cùng chỉ là bóng mờ hư ảo. Suốt đời ta chạy đuổi để rồi chỉ nhận lấy bao nhiêu tuyệt vọng ơ hờ, hạnh phúc chỉ là chiếc bóng vỡ ngoài tầm tay.

Đêm đã khuya, đôi chân nàng đã mỏi, nhưng Ngọc Bội vẫn cứ đi hoài trên những khu phố quen thuộc. Bỗng Ngọc Bội chợt nhớ ra, bây giờ gần mười một giờ khuya, Thanh Phước đã có hẹn đến đón nàng lúc chín giờ. Mặc kệ, giữa ta và Thanh Phước như hai phương trời cách biệt. Vậy mà ta cứ ngỡ không có chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra nữa giữa ta và Thanh Phước. Hạnh phúc của Linda và Thanh Phước đang là sự thật, cho dù giữa họ không có hôn thú, nhưng họ sống với nhau trong một ngôi nhà trong nhiều năm, đã từng chia xẻ với nhau ngọt bùi. Nghĩ đến đó tự dưng tim Ngọc Bội đau nhói.

Chân nàng mỏi quá, nên nàng quyết định phải ghé vào quán cà phê để nghỉ chân và thử uống một chút cà phê cho tỉnh táo. Người bồi bàn mang đến cho nàng tách cà phê đen bốc khói. Ngọc Bội nhắm một chút hương vị đăng đắng và cảm thấy đôi chút thoải mái. Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí, hay là mình gọi báo cho Thanh Phước là mình xin lỗi đã lỗi hẹn đêm nay. Vừa nghĩ Ngọc Bội vừa đứng dậy một cách máy móc bước đến quay số điện thoại cho Thanh Phước.

Bên đầu giây bỗng có tiếng reo vui của Ái Vân:

- Cô Ngọc Bội đấy à? Cô đang ở đâu bây giờ? Cô đi đâu mà ba gọi điện thoại cả trăm lần đến nhà cô rồi đến nhà Quốc Vinh hỏi lung tung vẫn không biết cô đi đâu. Ba em muốn phát điên lên được… Ba đang trên đường đến nhà cô đấy, cô hãy gọi về nhà cô nhanh lên.

Ngọc Bội có vẻ hốt hoảng, thôi chết rồi, thế nào cha mẹ nàng cũng lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng. Nghĩ vậy nên nàng vội gọi ngay về nhà. Lập tức có tiếng cha nàng ở đầu dây:

- Ngọc Bội con đấy hả? Con đang ở đâu, tại sao con không cho Thanh Phước biết, nó cuống cả lên. Khuya rồi sao con chưa về? Con chờ có người muốn nói chuyện với con.

Rồi bên đầu dây có tiếng của Thanh Phước.

- Ngọc Bội, em đi đâu thế? Bây giờ em đang ở đâu?

Nghe tiếng nói đầy xúc động lo lắng của Thanh Phước làm cho Ngọc Bội không giữ được nước mắt. Ngọc Bội cố gắng để giữ cho khỏi nghẹn ngào.

- Ngọc Bội, em có nghe anh nói không.

Linh tính như báo cho Thanh Phước có chuyện gì không hay xảy đến cho Ngọc Bội.

- Ngọc Bội bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em về nhé.

- Không, không.

Ngọc Bội cố gắng ngăn tiếng khóc.

- Không. Tôi không muốn gặp mặt anh nữa.

- Ngọc Bội! Ngọc Bội! Tại sao em nói như thế? Cha em nói chiều nay anh cho người đến đón nhưng anh bận họp anh đâu có đưa ai đến đón em. Ai đón em và đã nói với em những điều gì làm cho em hoàn toàn thay đổi như vậy?

- Thanh Phước

Ngọc Bội cố nén tiếng khóc

- Tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Chắc tôi phải suy nghĩ lại vấn đề tình cảm giữa anh và tôi, vì có nhiều chuyện xảy ra tôi không thể ngờ được. Cuộc đời sao quá phức tạp đến như thế. Thôi tôi thành thật van anh để cho tôi yên, đời tôi đã khổ nhiều rồi.

Bên đầu dây giọng nói Thanh Phước có vẻ cứng rắn cương quyết hơn:

- Ngọc Bội, em nói gì anh chẳng hiểu.

- Đúng, anh có bao giờ hiểu những gì anh đã làm. Tôi chỉ mong anh cho tôi một tuần để tôi an nghỉ và suy nghĩ đến chuyện đời. Tại sao tôi có thể nhận lời lấy anh một cách quá dễ dãi và đơn giản đến như thế nên tôi cần phải có thì giờ suy nghĩ.

Im lặng vài giây Thanh Phước đổi giọng từ bên đầu dây:

- Ngọc Bội, anh thật sự không hiểu em muốn nói gì?

- Anh không cần phải tìm hiểu, tôi yêu cầu anh dành cho tôi một tuần hoàn toàn yên tịnh vì tôi đang cần sự yên lặng. Trước khi quyết định làm đám cưới tôi phải suy nghĩ thật kỹ đã, tôi không thể dễ dãi như những người con gái khác.

Bỗng Thanh Phước hỏi vặn lại:

- Anh muốn biết khi chiều ai đến đón em đi?

Ngọc Bội lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì Thanh Phước hỏi tiếp:

- Có phải là Duy Lân không? Phải không? Hắn ở nước ngoài mới trở về chứ gì? Chắc hắn vừa ly dị vợ nên ân hận trở về xin lỗi em phải không? Đúng rồi, hèn gì em đã trễ hẹn, lại phải suy nghĩ.

Ngọc Bội không ngờ sự tưởng tượng của Thanh Phước ghê gớm như vậy, Thanh Phước đã tìm ra một phương cách trả thù đúng lúc. Vì Thanh Phước đang ghen, dù sao ta cũng nên đánh vào nhược điểm của anh chàng này. Con người hay ghen, tại sao lại làm khổ bao nhiêu người con gái khác, thật là vô lý. Ngọc Bội giả vờ lạnh lùng:

- Anh đoán quả không sai anh Duy Lân đã trở về nên tôi cần phải có thời gian để so sánh giữa hai người để quyết định sẽ chọn ai chứ.

Giọng Thanh Phước có vẻ bực tức:

- Em nên nhớ hắn đã từng bỏ rơi em, em đừng có nghe những lời mật ngọt đầy giả dối của hắn rồi em sẽ khổ suốt đời.

Ngọc Bội bàng hoàng xúc động, nhưng vẫn cố đóng kịch:

- Anh không được quyền nói xấu người ta nghe chưa. Từ xưa đến nay anh đã từng chinh phục biết bao nhiêu đàn bà, bộ anh chưa thỏa mãn sao, tôi không phải hạng người để anh tiếp tục cuộc phiêu lãng tình cảm của anh.

- Em đừng có đổi thay nhanh chóng đến như thế. Tôi biết em với nó là mối tình đầu da diết lắm, làm sao mà quên được. Chỉ mới xa nhau có một buổi chiều thôi mà lòng dạ em đã thay đổi, tôi không thể ngờ là như vậy. Thôi được, em cứ tự do một tuần, một tháng tùy em, tôi sẵn sàng chờ đợi cho đến khi em cảm thấy cần đến anh thì cứ gọi, bằng lòng chưa?

Có lẽ vì tức giận và tự ái nên Thanh Phước buông ống nghe. Ngọc Bội cảm thấy một khoảng trống cô đơn xâm chiếm vào tâm hồn.

Gần mười hai giờ khuya, giờ này chắc cha đang chờ đợi. Chỉ có ngôi nhà thân yêu đó mới là chỗ nghỉ ngơi đích thực. Ngọc Bội chợt thấy mỏi mệt, nàng ước mong được ngả lên chiếc giường quen thuộc hiện ra ngay trước mặt để thả người lên đó, thú vị thoải mái biết bao nhiêu. Và nàng sẽ nhắm mắt lại quên đi, quên đi tất cả những muộn phiền khổ đau của cuộc sống. Ngọc Bội uể oải đứng dậy trả tiền và vẫy gọi chiếc taxi để quay trở về nhà.

Ngọc Bội xuống xe đi vài bước chậm tựa vào cột đèn gần phía trước nhà như để tìm một câu trả lời hợp lý để cha khỏi buồn lòng. Ngọc Bội cảm thấy nhức đầu vội mở ví tìm chiếc chìa khóa để mở cửa đột nhiên một bóng người đứng phía sau vội nắm lấy tay nàng làm cho Ngọc Bội giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt bốc lửa của Thanh Phước làm cho nàng cảm thấy sợ hãi định giật tay mình ra khỏi tay Thanh Phước. Thanh Phước vừa kéo nàng vừa ra lệnh:

- Đi theo anh.

Ngọc Bội cố vùng vằng nhưng không cách nào gỡ tay ra khỏi tay Thanh Phước.

- Úi cha, anh cầm tay tôi mạnh quá, đau tôi rồi nè. Khi nãy trong điện thoại anh đã hứa không làm phiền tôi nữa mà và sẵn sàng đợi sự trả lời của tôi.

Vừa khuất vào bóng tối của tàng cây phong Ngọc Bội mới khám phá chiếc xe Thanh Phước, thì ra anh chàng phục kích ở đây một cách khéo léo để chờ nàng về. Mở cửa xe đẩy Ngọc Bội vào, Thanh Phước vòng qua bên kia ngồi vào tay lái. Thật ra cuối cùng Ngọc Bội cũng có vẻ muốn thua chàng nên đành chịu ngôi yên vì nếu Ngọc Bội muốn phản đối Thanh Phước thì chỉ cần mở cửa xe là phóng ra một cách dễ dàng. Hơn nữa Ngọc Bội cũng muốn đối diện với sự thật. Ngọc Bội dựa lưng ra phía sau, uất ức vì quá mỏi mệt nên không cầm được nước mắt đã làm vơi tan bao sầu muộn, bao uẩn ức trong lòng.

Xe chạy qua con đường giữa hai hàng đèn sáng, liếc mắt nhìn Ngọc Bội thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Thanh Phước đưa tay qua lau nhẹ lên mặt Ngọc Bội và nói:

- Anh xin lỗi đã làm cho em buồn. Nhưng anh không hiểu tại sao em có thái độ thay đổi nhanh chóng đến như thế? Anh không hiểu giọt nước mắt này em dành cho ai? Có phải dành cho hạnh phúc của em với người tình cũ đã tái ngộ từ bao nhiêu năm? Em khóc cho hắn hay cho anh?

Đột nhiên Thanh Phước kéo Ngọc Bội vào lòng đặt lên môi nàng chiếc hôn nóng bỏng. Ngọc Bội cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay ôm của Thanh Phước định mở cửa xe, nhưng Thanh Phước đã kịp giữ nàng lại.

- Tôi hiểu, tình cảm giữa tôi và em không còn ý nghĩa gì nữa. Em đã trao cho hắn những chiếc hôn nồng thắm hơn cả buổi chiều nay. Em đã hạnh phúc quá rồi. Tại sao em không nói? Em phải trả lời dứt khoát, tôi không muốn em hoãn kế đến tuần sau.

Thanh Phước dừng xe lại bên vệ đường nhìn thẳng vào mặt Ngọc Bội.

- Tại sao em không trả lời?

Thanh Phước dùng hai tay vòng qua ôm xiết Ngọc Bội làm cho nàng muốn nghẹt thở.

Ngọc Bội hét lớn:

- Anh buông tôi ra ngay, tôi đau quá nè. Không có Duy Lân nào cả, anh đừng đoán mò. Buổi chiều chính Hoài Nam đã đến đây, đón tôi đưa tôi đến Vườn Sen. Chắc anh biết Vườn Sen thơ mộng của anh chứ. Và tôi đã gặp người đàn bà Thanh Liên, người đàn bà đã sỉ nhục tôi đến mức độ nào anh biết không?

Ngọc Bội nghẹn ngào nức nở:

- Tôi yêu cầu anh buông tôi ra, tôi không xứng đáng với tình yêu của anh, anh hãy tha cho tôi.

Thanh Phước bàng hoàng trước sự thực, từ từ buông tay ra và thở dài.

Có lẽ ảnh hưởng sự mệt mỏi và sự xúc động nên khuôn mặt Ngọc Bội trắng bệch làm cho Thanh Phước đâm ra hốt hoảng sợ hãi.

- Ngọc Bội, em hãy bình tĩnh, đừng có ngất xỉu.

- Anh làm ơn mở cửa xe cho tôi bước ra ngoài một chút.

Thanh Phước vội đẩy kính xe xuống cho gió ngoài thoảng vào. Ngọc Bội nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những lời của người đàn bà ở Vườn Sen.

- Đồ phản bội, đồ tráo trở. Tất cả mọi chuyện từ ngôi biệt thự đó, nghĩa là hoàn toàn không có chuyện Duy Lân nào nữa. Anh chàng đã chết trong tôi từ lâu lắm rồi.

Thanh Phước lúc đó mới vỡ lẽ nên đưa tay lên gãi đầu:

- Anh đúng là thằng ngu nhất thế giới, bị tẩu hỏa nhập ma rồi nên nghĩ bậy oan ức cho em. Cái thằng Hoài Nam, anh sẽ giết hắn vì đã làm khổ em.

Thanh Phước có vẻ tức tối vội rồ máy chạy nhanh.

Ngọc Bội ngạc nhiên:

- Anh chạy đi đâu nhanh thế?

- Chúng ta phải đến Vườn Sen ngay bây giờ để sáng tỏ vấn đề này chứ, anh tức quá.

- Anh đừng đưa tôi đến đấy nữa, tôi căm thù căn nhà đó.

Ngọc Bội đưa tay nắm lấy tay lái của Thanh Phước:

- Anh nghe chưa, tôi không muốn đến đó nữa.

Thanh Phước vội vã thắng lại tắt máy.

- Thực sự tôi đâu có thù người đàn bà Thanh Liên đó, tôi chỉ giận anh thôi. Anh mới là con người đáng ghét nhất, con người vô tình bạc nghĩa, có mới nới cũ làm khổ người ta. Tại sao anh bỏ tiền ra xây cả một hồ sen rộng lớn với hàng chục loại sen trên thế giới, rồi bỏ bê bà ta ở nhà một cách tàn nhẫn đến như thế? Anh đúng là loài bướm, chỉ biết nhởn nhơ hút nhụy hết vườn hoa này đến vườn hoa khác không một chút ân hận. Anh quả là kẻ thù của đàn bà. Tôi hỏi thật, anh đã bỏ rơi bao nhiêu người đẹp như Thanh Liên?

Thanh Phước không trả lời, rồi cho xe nổ máy.

- Anh định đưa tôi đi đâu bây giờ?

- Đến nhà anh được không. Anh không thích chúng ta cãi vã nhau giữa đường giữa xá như thế này. Vả lại trông em cũng đã quá mỏi mệt, trí óc cũng lú lẩn đôi khi phát ngôn bừa bãi. Em cần một chỗ nghỉ ngơi và rồi khi tỉnh táo em tha hồ muốn tra vấn gì cứ tự nhiên. Mọi chuyện hãy còn đó.

- Tôi không cần sự chăm sóc của anh. Anh đã dùng những phương thức tuyệt chiêu này để chinh phục biết bao nhiêu người đàn bà rồi nhỉ?

Thanh Phước không trả lời, chỉ giữ im lặng.

Vì quá mệt nên Ngọc Bội ngả người ra sau nệm… mắt nhắm lại… như để quên đi tất cả…

Ngọc Bội choàng tỉnh dậy nhìn quanh quất căn nhà và không hiểu mình đã ngủ từ bao lâu. Trên người nàng được đắp bằng chiếc áo vest của Thanh Phước. Vừa lúc đó Thanh Phước mở cửa bước vào phòng và hỏi:

- Em mới thức dậy à? Có đói bụng không? Anh pha cho em một ly sữa nhé!

Chỉ vài phút Thanh Phước cầm ly sữa bốc khói đưa cho Ngọc Bội vừa mỉm cười nhìn nàng.

- Em có vẻ đang mệt, hay nằm nghỉ thêm một chút nữa đi.

Sau khi uống hết ly sữa, Ngọc Bội cảm thấy đầu óc còn choáng váng nên không thể gượng đây được, từ từ ngã người xuống giường và lại chìm vào giấc ngủ chập chờn. Thanh Phước bước đến lấy tấm chăn đắp lên người nàng và hôn nhẹ lên trán rồi bước ra khỏi phòng.

Đến khi Ngọc Bội thức dậy lần thứ hai thì ánh nắng đã rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Bầy chim sẻ cũng đã ríu rít trên những chòm lá xanh. Ngọc Bội ngồi dậy, bỗng giật mình khám phá ra Thanh Phước đang ngồi bên cạnh.

- Em dậy rồi hở? Có đói bụng không?

Không đợi Ngọc Bội trả lời, Thanh Phước chỉ ới một tiếng nhỏ, tức thì Ái Vân đã bước vào với cái mâm đầy thức ăn điểm tâm. Ái Vân đặt ngay ngắn lên bàn với nụ cười thật dễ thương:

- Mời cô dùng các món ăn này do tự tay em nấu đấy.

Ngọc Bội cầm ly cà phê nhắm một chút mỉm cười khen:

- Cà phê Ái Vân pha ngon quá, chưa bao giờ cô được thưởng thức một ly cà phê tuyệt như của em đấy.

Cô thật quá khen, cô thử trứng này, em cũng tráng đấy.

Ngọc Bội vừa nhìn Ái Vân vừa đưa tay bẻ một mẩu bánh mì phết trứng và ăn ngon lành.

Ái Vân có vẻ sung sướng vì các món ăn tự tay làm lại được cô giáo nồng nhiệt hưởng ứng, quay sang cha Ái Vân hỏi:

- Ba có đói bụng không? Hay là con mang phần ăn của ba vào đây ăn chung với cô cho vui nhé?

Thanh Phước âu yếm nhìn con:

- Cám ơn con, ba chưa đói. Để lát nữa ba ra dùng điểm tâm với con.

Ái Vân vừa bước đi nhưng bỗng quay lại nói lời thanh minh cho ba.

- Ba dễ thương như thế tại sao cô lại giận ba chứ nhỉ? Cả đêm qua con thấy ba lẩn quẩn ở bên cạnh cô thật là tội nghiệp. Con chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như thế. Thôi cô đừng giận ba nữa nhé.

Ngọc Bội nghe Ái Vân nói như thế có vẻ cảm động cúi xuống yên lặng tỏ ra ân hận đã làm buồn Thanh Phước. Nhưng vì tự ái nên không mở lời xin lỗi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, cả hai như ái ngại không muốn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Trong ý nghĩ, Ngọc Bội không muốn nghe những lời biện bạch phân trần của Thanh Phước vì thực sự không hiểu trong đầu óc Thanh Phước đang muốn gì. Nhưng không cách nào hơn phải chấp nhận không tỏ ra một thái độ phản ứng. Cuối cùng Thanh Phước lên tiếng:

- Người đàn ông có một chút địa vị trong xã hội đều có cảm nghĩ tự kiêu là phải chinh phục cho bằng được những người đẹp. Và anh nằm trong trạng thái bình thường đó. Cho đến lúc mới bắt đầu làm quen với Linda, phải công nhận cô ta có nhiều ưu điểm, khuôn mặt đẹp, duyên dáng, nói năng hoạt bát, lịch thiệp, hầu như Linda là đóa hoa diễm tuyệt mà đa số đàn ông đều mơ ước Anh đã may mắn chiếm được trái tim người đẹp và đã hơn một thời anh đã yêu cô ấy say đắm. Em nên nhớ anh không phải là người đàn ông hoàn hảo về mọi phương diện. Mọi chuyện hư hỏng bắt nguồn từ nguyên nhân mẹ Ái Vân mất sớm, anh như người rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm, một khoảng trống buồn phiền.

Trước khi anh gặp Linda, anh đã gặp nhiều cô gái và rồi thất vọng chạy đuổi theo những bóng hình khác vì thực sự anh không tìm thấy một điểm tương đồng nào. Đến khi gặp Linda, với tài ngoại giao của cô ta cũng như nhan sắc diễm tuyệt, anh có cảm tưởng là anh vừa lòng và sẽ an phận với hạnh phúc, nên anh đã xây cho cô ta Vườn Sen như một thế giới riêng biệt. Lẽ dĩ nhiên, nếu không vì tình yêu chắc chắn anh sẽ không bao giờ nâng niu người tình đến tuyệt mức như thế. Anh không bao giờ tự dối trá với lòng mình, là anh đã say mê thực tình. Quả thực ở Linda là một người tình lý tưởng. Ở nhà Linda biết chìu chuộng, biết chăm sóc từng ly từng tý cả những sở thích. Ở ngoài xã hội Linda là một người đàn bà lịch lãm khôn khéo thông minh. Có nhiều biệt tài sai khiến người khác tuân theo ý mình. Cô ta đang điều hành chi nhánh một công ty hàng không quốc tế nên lương rất cao. Đối với cô ta, tiền bạc không thành vấn đề, miễn là cần tình yêu nồng thắm. Người đàn bà đẹp chẳng khác như chiếc áo lộng người đàn ông nào cũng muốn chiếm đoạt, nhưng khi đã chiếm được rồi thì muốn chiếm thêm cái khác.

Ngọc Bội ngạc nhiên ngước lên nhìn Thanh Phước:

- Chẳng lẽ tất cả những người đàn bà trên thế gian này đều là đồ chơi của đàn ông các anh sao. Chắc anh bị chị ấy lật tẩy nên anh đâm ra nói xấu để trả thù chứ gì.

- Nhưng anh đâu có phải hạng đàn ông quá tồi tệ đến như thế. Phải biết dừng lại đúng lúc chứ.

- Tại sao anh còn chạy đuổi?

- Đến một lúc nào đó, người đàn ông như anh cần một mái ấm gia đình hơn là phiêu lãng đuổi bắt những ảo vọng tình yêu. Cô ấy lại không phải là khuôn mẫu của người vợ hiền, biết thôi thúc bảo vệ hạnh phúc gia đình, cô ấy thích nghi với những hoạt động ngoài xã hội, phóng khoáng về giao tế. Thử hỏi em người chồng nào chịu đựng để vợ mình đi sớm về khuya? Chính vì lý do đó anh chỉ xem Linda như một người tình hơn là người vợ. Thật tình mà nói Linda không phải là người đàn bà lẳng lơ dâm đãng theo nghĩa của người Đông phương. Cô ta chỉ thích sống theo bản năng sinh động, liều lĩnh, phóng túng trong cung cách yêu đương, chính cô ta khuyến khích anh hãy sống tự nhiên với trái tim mình khi yêu cứ bảo là yêu, kể cả những người đàn bà đẹp mà anh xúc động, như thế cuộc sống mới phong phú. Anh thì quan niệm khác, mình có thể yêu nhiều, nhưng vợ mình không thể yêu thiên hạ được. Nói như thế anh quá ích kỷ phải không em?

Ngọc Bội cắt ngang lời Thanh Phước:

- Em không tin Linda sẽ là loại đàn bà quá buông thả như thế. Bây giờ chỉ còn có một mình em, để mua chuộc tình cảm của em thì anh tha hồ nói xấu chị ấy. Nếu quả tình anh không còn yêu say đắm Linda nữa, sao anh lại giam chị ấy ở Vườn Sen để mình tự do bay nhảy?

- Linda lúc nào cũng khuyến khích anh thưởng thức những bông hoa sen xinh đẹp chứ đâu có bảo anh lấy những người đó làm vợ.

- Thật tình em không hiểu tình cảm lung tung của mấy người.

Thanh Phước rít hơi thuốc rồi tiếp:

- Nói như thế không có nghĩa là Linda không biết ghen đâu nhé. Cũng giống như đối với Vân Nga, cô bé tình nhân đến trước Linda cũng rất dễ thương khả ái, ngoại giao tài giỏi không thua kém Linda, nhưng tất cả những người đàn bà đó đều là những bóng dáng chỉ làm đẹp cho các dịch vụ ngoại giao hơn là làm tròn bổn phận một người vợ. Đối với anh, anh cần một người vợ biết chăm sóc gia đình, như em chẳng hạn. Và anh thú thật, kể từ khi em xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi và y như tất cả những người tình của anh đã chìm vào quên lãng. Anh đã thực sự tuyệt giao với tất cả những người đàn bà khác. Em mới là hình ảnh người đàn bà lý tưởng mà anh hằng mơ ước từ lâu.

- Không phải chỉ từ khi đến Vườn Sen nói chuyện với Linda em mới biết về những chuyện lăng nhăng tình cảm của anh, hầu như cả thành phố này ai không biết danh tiếng anh về mọi phương diện, nhất là anh được đánh giá như một người đàn ông đa tình.

Thanh Phước phì cười:

- Nếu biết anh là một gã lãng tử thì tại sao em còn hạch xách anh và tra vấn anh làm gì cho mất thì giờ?

- Thực sự, chính em cũng không ngờ sự việc lại xảy ra có tính cách nghiêm trọng đến như thế. Trước đó không phải chỉ có một người mà đã thật nhiều người đã nói về anh. Nhưng đối với em, khi đã yêu người nào mình phải yêu luôn ưu điểm và khuyết điểm của người đó.

Thanh Phước xúc động trước lời nói chân tình của Ngọc Bội nên nắm vội bàn tay Ngọc Bội đưa lên môi hôn và khẽ nói:

- Em phải nói em hiểu anh tất cả, nhưng em tha thứ cho anh đấy. Từ đây về sau không được tái phạm.

Ngọc Bội yên lặng đỏ mặt bẽn lẽn cúi đầu:

- Ngoài lý do gặp em, anh và Linda còn có lý do khác để chia tay, đó là lúc anh khám phá Linda bắt tình với anh chàng Trương Kiệt, nam chiêu đãi hàng không đẹp trai khỏe mạnh, nhỏ hơn cô ta năm tuổi. Anh ta là một sinh viên còn ngây ngô với cuộc đời nên đối với Linda chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác. Sở dĩ Linda bắt bồ với chàng trai mới lớn này để chứng tỏ với anh cô ta vẫn còn đầy sức quyến rũ và chọc ghen anh, nhưng anh đã không mảy may can thiệp nên chẳng khác nào dầu đổ vào lửa làm cho bùng cháy hơn lửa say đắm giữa hai người và càng ngày càng dữ dội hơn. Đến lúc anh không thể nào chịu nổi nên đành phải cắt đứt mọi sự liên hệ tình cảm.

Thanh Phước hình như không để ý đến sự ngạc nhiên của Ngọc Bội khi nhắc đến Trương Kiệt.

- Em có biết không, Trương Kiệt khá thông minh và không thể kéo dài cuộc tình đầy nhục tính này nên chỉ một thời gian cũng tự rút lui. Vì nghe đâu sau đó anh chàng có người yêu khác. Để trả thù, Linda liền cho anh này nghỉ việc, chuyện xảy ra cả công ty hàng không đều biết. Con người như thế chắc chắn không bao giờ trở thành một người vợ hiền mẫu mực như ý anh mong muốn. Sự xuất hiện của em hoàn toàn đối nghịch, em hiền lành trong trắng như một đóa hoa quỳnh, tâm hồn em chứa đựng cả một bầu trời bao dung và sâu sắc, em lại có nét duyên dáng quyến rũ và có cái tự kiêu dễ thương như một loài hoa quý, vừa thanh tao và thoát tục. Anh có cảm tưởng đời sống anh cần có em bên cạnh là đủ rồi.

Mỗi lời nói của Thanh Phước như một niềm xúc động tận cùng làm cho Ngọc Bội nước mắt chực chờ trào ra, Ngọc Bội phải cắn nhẹ môi để giữ khỏi bật thành tiếng khóc.

- Nhưng anh nên hiểu một điều là cô ấy vẫn còn yêu anh da diết cơ mà.

- Điều đó cần phải xét lại rồi hạ hồi phân giải, cô ấy thừa khả năng để tạo nên một tình yêu mới một cách dễ dàng. Anh mới chính là người khờ nhất thế giới, tại sao trước khi tỏ tình với em anh không kể hết những tội lỗi của mình để khỏi làm cho em đau khổ khi khám phá ra sự thật. Anh vẫn hiểu dưới ánh sáng mặt trời không có điều gì là bí mật. Chuyện người đàn ông có nhiều tình nhân là chuyện thường, miễn là sau khi cưới vợ phải từ bỏ hết và đừng bao giờ bỏ vợ, bỏ con mới bị lên án nặng nề.

Ngọc Bội suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười nhìn Thanh Phước với đôi mắt âu yếm:

- Hôm qua có chuyện hiểu lầm làm cho em thật vừa buồn vừa tức cười là khi anh nổi cơn tam bành hạch hỏi em về chuyện của Duy Lân đã quay về và cầu hôn lại với em, thật anh quá giàu sức tưởng tượng.

- Lúc đó anh tức lên như điên khi nghĩ Duy Lân về nối lại tình xưa. Thôi chuyện đã qua anh thành thật xin lỗi em và từ đây anh chỉ còn lại một mình em thôi. Thể xác và tâm hồn anh đã quá mỏi mệt, thật tình anh không còn thích rong ruổi mãi trên tình trường, anh muốn có một mái ấm gia đình thật sự, quên tất cả còn lại một mình em thôi.

- Không biết những lời anh vừa nói là những lời thốt ra từ trái tim chân thật của anh hay là trong khoảnh khắc giao động mạnh với tình yêu để rồi ngày mai ngựa quen đường cũ, rồi con bướm lại say hương sắc vườn cũ bỏ rơi em như anh đã từng bỏ rơi những người đàn bà xinh đẹp đã đến với anh, nếu mà anh như thế thì chắc là em sẽ đau khổ lắm.

- Không bao giờ tái diễn cảnh tượng đó nữa. Nếu sau này em biết anh theo một cô gái nào thì xin em hãy nguyền rủa anh với những lời thậm tệ nhất, như…

Ngọc Bội lấy tay bụm miệng Thanh Phước không cho nói tiếp:

- Thôi em hiểu rồi, van anh đừng có thề thốt nữa.

Thuận chiều tình cảm, Thanh Phước ôm lấy Ngọc Bội hôn như bão vào mái tóc, vào đôi mắt và vào đôi môi ngây ngất, cả hai như chìm đắm vào cõi hạnh phúc tuyệt vời.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa chiếu thành vệt trên thân thể hai người. Ngoài khu vườn buổi sáng mùa thu làn gió thổi nhẹ lung linh mấy cánh hoa hồng đủ màu sắc. Vài con bướm chập chờn bay lượn. Vài con chim lạ từ đâu bay đến đậu trên cành trúc đào hót vu vơ vài tiếng rồi lại vút cánh bay đi.



--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhuDung
post Jul 29 2016, 06:43 PM
Post #16


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG MƯỜI SÁU


Chưa bao giờ Ái Vân bước ra khỏi nhà mà không có cha hoặc Ngọc Bội đi theo trong thời gian gần đây, đặc biệt lần đầu tiên Ái Vân nhận lời đến thăm gia đình Quốc Vinh. Chính Ái Vân cho sự kiện này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của một cô gái ngoan ngoãn lúc nào đi đâu cũng hỏi ý ba trước. Lần này thực sự Ái Vân đã thực hiện một việc làm bị lôi cuốn theo tình cảm. Từ sáng sớm mấy chị của Quốc Vinh đã báo động và gần như bắt buộc các đức lang quân phải có mặt đúng giờ, kể cả Ngọc Bội cũng được mời đến chứng kiến người yêu của Quốc Vinh. Không khí trong gia đình Quốc Vinh rộn ràng như ngày Tết không sai tí nào, trên vẻ mặt của mọi người như lộ niềm vui. Nhất là mẹ của Quốc Vinh trông bà vui ra mặt vì chính bà cũng không ngờ đứa con trai đã từng bị các người chị chê là khù khờ, nhát như thỏ đế chắc phải ở giá suốt đời. Mấy ông anh rể thì cứ châm biếm chẳng khác nào ông thầy tu…

Về phía Ái Vân là lần đầu tiên đến nhà bạn trai nên được bà nội và vú Ngô trang điểm thật lộng lẫy. Chiếc robe màu vàng yến chạy kim tuyến, mái tóc dài buông thả hai vai, với dải băng cũng màu vàng, sợi thắt lưng to bản màu cam thật êm dịu và hài hòa. Khi người tài xế vừa ngừng xe trước cửa nhà Quốc Vinh, Ái Vân bước xuống, xinh đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích, mọi người trong nhà nhìn qua cửa sổ đều trầm trồ khen ngợi Ái Vân đang bước vào nhà rạng rỡ như một đóa hoa. Nàng cúi đầu chào mọi người và cười với Quốc Vinh đang dìu nàng ngồi vào ghế. Mẹ của Quốc Vinh cảm động quá nên phải lên tiếng:

- Ái Vân à, con trai bác có ăn hiếp cháu thì mách bảo để bác la nó nhé. Ở đây cháu thấy đàn bà đông nó không dám ăn hiếp con đâu.

Nói xong bà cười đến chảy nước mắt. Quốc Vinh phản đối lời mẹ:

- Ái Vân mới đến lần đầu tiên mà mẹ đã dạy hư và hạ con như thế, Ái Vân xem con ra thể thống gì nữa? Con nói để mẹ an tâm, Ái Vân hiền ngoan lắm, không bao giờ làm con phiền đâu.

Ái Vân phụ họa:

- Anh Quốc Vinh nói đúng đấy, con có bao giờ làm cho anh ấy buồn lòng đâu bác.

- Đó mẹ và các anh chị nghe chưa.

Mấy ông anh thì tỏ ra thán phục Quốc Vinh sát đất, không ngờ anh chàng cù lần, sợ gái nhất mà lại may mắn vớ được cô gái thật xinh đẹp như nàng tiên thì lạ quá. Đúng là trời đãi thằng khờ. Nhưng vấn đề đặt ra để bàn cãi là chính anh khờ tán tỉnh hay là có người mai mối. Mấy bà chị của Quốc Vinh thì nhanh trí hơn liền nghĩ tới vai trò của Ngọc Bội, vì chuyện của Ngọc Bội với Luật sư Thanh Phước ai mà không biết, và họ đang chuẩn bị ngày đám cưới đến nơi rồi, nên chắc Ngọc Bội đã đóng một vai trò không kém quan trọng, rồi mấy bà chị của Quốc Vinh nói thẳng nhận xét này với Ngọc Bội.

Ngọc Bội mỉm cười:

- Đúng là mấy bạn có óc tò mò nhất thế giới chắc phải đề nghị ghi tên quý vị vào sách kỷ lục mới được.

- Thôi đi, mi cứ nói thật đi, chỗ tụi tao với mi như ruột thịt, hiểu nhau quá còn dấu diếm nỗi gì nữa chứ. Mi cứ nói đi, có phải mi làm mai mối cho Quốc Vinh phải không?

Trước sự tấn công của bạn bè, Ngọc Bội không cách gì dấu được nên đành phải nhận:

- Lúc đầu tôi có giới thiệu cho hai người quen nhau nhưng sau đó là tài năng chinh phục của Quốc Vinh chứ. Hơn nữa quý vị đừng lầm, anh chàng Quốc Vinh hiện nay hoàn toàn khác với mấy năm trước, đôi khi còn lém lỉnh hơn mấy anh chàng phu quân của các bạn nữa đấy, không còn ngu ngơ cù lần đâu nhé.

Quốc Vinh thích thú:

- Đó mấy người nghe chưa? Tất cả công trình đều do tôi.

Quốc Vinh như mở cờ trong bụng đắc ý nói tiếp:

- Tất cả đều do tôi chủ động, tôi chinh phục chứ chẳng có ai giúp tôi trong chuyện tình này cả.

Quốc Vinh vừa nói với vẻ mặt dương dương tự đắc như người hùng trước mặt mọi người.

Ông anh rể cả xen vào:

- Ông đừng vội vã hí hửng với những thành tích của ông, theo nhận xét của tôi thì ông trông vẫn khù khờ không kém ngày xưa, có lẽ Ái Vân ăn phải bùa mê thuốc lú gì nên mới chọn phải mặt ông đấy, đúng là “chó táp phải ruồi”.

Cả nhà đều cười lộ lên. Quốc Vinh đỏ mặt tức tối bước gần đến Ái Vân ngồi xuống nói với cô nàng:

- Em có thấy cả nhà ai cũng không tin lời nói của anh. Bây giờ chính em hãy nói ra tất cả sự thật cho mọi người biết.

Ái Vân chớp mắt, đỏ mặt không biết phải ăn nói làm sao. Nàng ngước mắt âu yếm nhìn Quốc Vinh.

- Em hãy thu hết can đảm nói ra tất cả những ý nghĩ thật của em, chính anh cũng muốn biết điều đó.

Ngọc Bội xen vào:

- Câu này ép bức người ta quá, sao không lựa dịp khác hỏi riêng giữa hai người, đợi khi đưa ra trước tòa án thẩm cung lại không binh vực chút nào hết vậy?

Mọi người cũng tức cười nhao lên:

- Thôi để yên cho Ái Vân nói.

Không còn cách nào từ chối nên Ái Vân líu ríu kể lể:

- Thưa bác, thưa anh chị, những nhận xét của các anh cho rằng anh Quốc Vinh là khù khờ, nhưng đối với con thật sự anh không khù khờ chút nào, mà anh rất thông minh, anh biết nhiều thứ nên lúc nào đối với anh, con cũng xem anh như là người thầy đầy sự kính yêu, lúc nào ở bên anh ấy con cũng có cảm tưởng như được che chở đúng mức. Con thì ăn nói vụng về, có điều chi diễn đạt không vừa ý hai bác và các anh chị xin mọi người tha thứ cho.

Ái Vân vừa dứt, Quốc Vinh tưởng tượng mọi người sẽ cười ồ lên về những câu nói chơn thực vụng về của Ái Vân, nhưng trái lại mọi người đều giữ thái độ yên lặng, nhất là bà mẹ của Quốc Vinh lại xúc động đến rơi lệ. Không khí cảm động lan rộng và phủ ngập khắp căn phòng. Quốc Vinh choàng tay qua ôm lấy Ái Vân và đặt lên má cô nàng nụ hôn. Anh chàng đã làm một cử chỉ hết sức nịnh đầm và tự nhiên không một chút rụt rè e ngại.

- Cám ơn em đã nói lên tất cả những chơn thực của lòng mình. Em đã đưa anh lên tận mây xanh. Với những lời nói đầy yêu thương của em, anh xin hứa trước mặt mọi người là anh sẽ mãi mãi ở bên em bảo bọc, che chở cho em đến suốt đời.

Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng đầy xúc động.

Thúy An hiểu được ý nghĩ của tình yêu thánh hóa này nên vỗ tay và reo lên:

- Tại sao chúng ta không rót rượu chúc mừng hạnh phúc của đôi tình nhân thơ mộng này chứ nhỉ.

Mọi người nhốn nháo vỗ tay theo tán đồng:

- Đúng rồi, đúng rồi, hãy đem rượu ra đây ngay. Chúng ta phải uống rượu mừng hạnh phúc của hai người chứ.

Từ trước tới giờ có bao giờ Ái Vân được uống rượu nên bỡ ngỡ đưa mắt nhìn Ngọc Bội. Ngọc Bội bước đến gần nói khẽ:

- Em cứ cầm lấy ly rượu nhấm chút xíu thôi, không hề gì đâu.

Mọi người cụng ly nói lên những lời chúc tụng đẹp nhất.

Bất ngờ Quốc Vinh ôm lấy Ái Vân vào lòng một cách sung sướng. Và lần này anh chính thức đặt vào môi Ái Vân nụ hôn đầy say đắm.

Chưa bao giờ uống rượu nên Ngọc Bội mới hớp một hớp nhỏ đã thấy trong người khó chịu nên phải từ chối ly rượu do Quốc Vinh vừa mang đến:

- Hôm nay chị phải uống say với chúng tôi mới được.

Thúy An vội kéo Quốc Vinh lại gần Ngọc Bội nói lớn:

- Vấn đề hôn nhân giữa em và Ái Vân phải đợi thời gian quyết định nhưng cũng sẽ không lâu lắm. Chuyện hôn nhân giữa Ngọc Bội và Thanh Phước thì cũng đã gần rồi, chắc nội trong năm nay, Ngọc Bội sẽ trở thành mẹ của Ái Vân như thế cũng là mẹ của cậu nên bây giờ cậu tập sự gọi mẹ trước mặt mọi người thử xem sao?

Ngọc Bội không ngờ chuyện lạ như thế lại xảy đến, nên không khỏi tức cười lấy tay vỗ lên trán:

- Trời đất ơi, chuyện kỳ quặc. Nhưng chúng ta có thể phá chấp, chỉ gọi nhau bằng tên là đủ rồi.

Bình Tùng thân mật hỏi thêm:

- Chuyện của bồ bao giờ thì lên xe hoa?

- Cuối năm nay.

- Tốt lắm. Bịnh tình của bác gái dạo này ra sao?

- Ừ thì lúc tỉnh, lúc mê, tuy nhiên ít hung hãn và nói lảm nhảm hơn dạo trước lắm. Cha mình có nói mình sắp lấy chồng, bà có vẻ vui lắm hỏi han về người chồng tương lai ra sao, đủ thứ.

Mẹ của Thúy An ngồi gần đấy nghe câu chuyện cũng xen vào.

- Bác cũng cầu mong cho con lấy chồng được hạnh phúc, biết đâu bệnh tình má cháu dần dần thuyên giảm.

- Cám ơn bác.

Giữa khi mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện vui với nhau thì có điện thoại của Thanh Phước bảo đưa Ái Vân về.

Quốc Vinh chia tay mọi người, đưa Ngọc Bội và Ái Vân ra xe trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Có lẽ tạo hóa cũng hòa chung với niềm hạnh phúc của Quốc Vinh nên cho anh chàng một vừng trăng sáng lồng lộng giữa hai hàng cây thật thơ mộng. Anh huýt sáo những bài nhạc vui, Ái Vân nhìn anh mỉm cười, Ngọc Bội cũng cảm thấy vui lây với cái không khí tràn ngập của hai người.

Sau khi đưa Ngọc Bội và Ái Vân vào nhà, còn lại một mình tràn ngập niềm hân hoan, Quốc Vinh lái xe về nhà. Bỗng dưng từ trong bóng tối của hàng cây hai bên đường dẫn vào nhà xuất hiện một cô gái chận ở đầu xe.

Quốc Vinh giật mình giương mắt thật lớn để nhìn cho kỹ, không phải là ma quỷ hay người hành tinh nào xuất hiện mà đó là Mỹ Hằng. Tim Quốc Vinh gần như muốn ngừng đập. Quốc Vinh tắt đèn, niềm vui chợt tan mất, nhường lại cho nỗi lo sợ. Mỹ Hằng chậm rãi bước tới bên cửa xe:

- Anh có thể vui lòng cho tôi ngồi vào xe nói chuyện với anh dăm ba phút được chứ?

Không đợi Quốc Vinh có phản ứng, Mỹ Hằng tự tiện mở cửa xe ngồi vào và mỉm cười:

- Xin lỗi làm phiền anh. Đã bao nhiêu lần tôi điện thoại đến tìm anh ở văn phòng đều bảo anh đi vắng. Tôi hiểu anh dạo này bận lắm, chắc đang lo chuyện đám cưới với con gái cưng của ông Luật sư khét tiếng Đài Bắc này chứ gì.

Thần kinh Quốc Vinh căng thẳng, anh có cảm tưởng như đang bị ngộp thở. Anh nhớ đến chuyện sai trái của mình đêm ở Long Hải. Anh hoàn toàn không cưỡng lại trước sức lôi cuốn của ái dục vì thân hình Mỹ Hằng quá hấp dẫn, dù sao anh cũng cảm thấy hối hận về hành vi của mình.

Quốc Vinh quay sang Mỹ Hằng:

- Tôi thành thật xin lỗi.

- Sau cái đêm mà chính tôi đã nhiều lần can ngăn anh không được, tôi vẫn xem anh như người bạn, tại sao anh lại lánh mặt tôi và xem tôi như một loài rắn độc đầy nguy hiểm?

- Anh có biết nhiều ngày qua tôi đã đến tìm anh tận nhà, người nhà bảo anh đi vắng, nhưng thực tế thật đắng cay, chính những giây phút đó tôi đứng ở ngoài hàng cây này nhìn vào nhà thấy anh đang đùa chơi với người tình trẻ thơ của anh và những người thân yêu trong gia đình.

Nghe đến đây tim Quốc Vinh càng đập mạnh hơn, hú hồn cho anh, nếu lúc đó Mỹ Hằng mở cửa vào nhà đại thì mọi chuyện sẽ ra sao? Chắc Ái Vân sẽ chết mất, anh không dám nghĩ thêm những chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra.

- Tôi biết anh giỏi nói dối lắm, nên tôi cũng không tra vấn thêm làm gì.

Quốc Vinh thu hết cảm đảm quay lại nhìn thẳng vào mắt Mỹ Hằng:

- Mỹ Hằng, cô đã theo dõi tôi?

- Tôi đâu có thời gian để theo dõi anh, anh thật giàu tưởng tượng. Ít ra tôi cũng biết tự trọng, nhất là giữ thể diện cho anh nên tôi không vào nhà phá anh đâu, cũng như không chạy ra đón đầu xe khi anh chở hai người đàn bà đó ra về. Tôi đứng đợi vì tôi biết chắc anh sẽ quay về. Lần gặp này để chúng ta cùng giải quyết một vấn đề do anh tạo ra.

Quốc Vinh nghe nói giải quyết vấn đề, anh càng toát mồ hôi kinh hãi đến tột độ.

- Giải quyết vấn đề? Chuyện gì mà nghiêm trọng đến như thế?

- Chuyện anh có người yêu mới.

- Vâng, có liên quan gì đến cô?

- À, tôi muốn chia vui cùng anh đã chộp được con mồi lớn, cái gia tài của Luật sư Thanh Phước khá đồ sộ đấy chứ.

Quốc Vinh giật mình không ngờ Mỹ Hằng theo dõi và điều tra Ái Vân kỹ đến như thế. Không biết cô sẽ chơi trò gì đây.

- Tôi xin xác nhận tình cảm giữa chúng tôi chỉ đơn thuần bằng tình yêu chân thật, không hề có chuyện lợi dụng hay đầu tư thương mãi đâu nhé, rất mong cô đừng có bôi bác thái quá làm mất ý nghĩa trong sáng của nó.

- Chắc anh yêu cô ta lắm phải không?

- Đúng, điều đó không cần phải nói.

- Vậy chuyện tình giữa anh và tôi anh tính sao?

Quốc Vinh bàng hoàng trước câu hỏi bất ngờ của Mỹ Hằng.

- Tôi nói cho anh biết, đời con gái tiết trinh là điều cao quý nhất trong đời, tôi đã bị anh chiếm đoạt, anh đã lấy mất đời con gái của tôi một cách tàn nhẫn.

Mỹ Hằng lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt thút thít khóc, rồi nói tiếp;

- Anh đừng giở trò sở khanh đối với tôi, bộ anh quên cái đêm ở biển Long Hải rồi sao? Chính đêm ấy tôi đã can ngăn anh hãy tha cho tôi, nhưng anh chẳng khác nào con thú khát mồi, anh đã vật vã tôi và chiếm cho bằng được tiết trinh của tôi anh mới thỏa mãn, cho dù tôi cố gắng chống đối anh vẫn làm tới cho đến lúc anh hoàn toàn chiến thắng anh mới chịu. Anh không phải đứa con nít, anh phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình chứ, nói một cách khác hơn là đến lúc anh phải có bổn phận.

Quốc Vinh hốt hoảng trợn mắt nhìn sững vào mắt Mỹ Hằng:

- Tại sao tôi phải có trách nhiệm?

- Trách nhiệm phải cưới tôi chứ, tại vì… tôi đã có con với anh!

Quốc Vinh rụng rời cả tay chân, mồ hôi toát ra như tắm. Anh có cảm tưởng như trời đất sụp đổ quay cuồng, và anh đang rơi vào hố thẳm. Trời ơi! Tại sao lại có chuyện khủng khiếp đến như thế? Ta đã có con với Mỹ Hằng rồi sao? Ta sẽ ăn nói làm sao với tất cả mọi người trong gia đình nhất là với Ái Vân? Nàng sẽ đau khổ đến dường nào khi nghe tin như sét đánh này? Nàng như nàng tiên thánh thiện, còn ta chẳng khác nào một tên quỷ sứ đầy dâm dục! Quốc Vinh tưởng tượng đến bao nhiêu chuyện nhục nhã sắp xảy ra, biết nói ra sao để Ngọc Bội hiểu được sự oan nghiệt cay đắng này… chỉ còn cách là chui vào lòng đất mới tránh khỏi bao nhiêu con mắt cười chê của thiên hạ. Càng nghĩ anh càng tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện hãi hùng.


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhuDung
post Jul 29 2016, 06:44 PM
Post #17


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Sau khi cùng nhau đi ăn cơm tối ở một quán cơm tây quen thuộc, Thanh Phước đưa Ngọc Bội về thẳng nhà mình vừa uống trà vừa thảo luận một số vấn đề quan trọng có liên quan đến chuyện đám cưới. Sở dĩ phải chọn vào buổi tối vì mấy tuần nay nhằm kỳ khai giảng nên Ngọc Bội phải lo chuyện lớp học suốt cả ngày vì niên khóa này Ngọc Bội xin nhận thêm vài lớp để có thêm chút đỉnh tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chỉ còn lại từ sáu giờ chiều đến tối là thì giờ Ngọc Bội dành cho Thanh Phước. Đáng lẽ Thanh Phước đến nhà nàng để thảo luận một số vấn đề thì đúng hơn, tuy nhiên nhà Ngọc Bội quá chật chội, hơn nữa tính tình mẹ quá bất thường nhỡ làm phiền lòng Thanh Phước thì khó coi lắm. Nghĩ vậy nên Ngọc Bội đành phải theo Thanh Phước đi ăn ngoài tiệm rồi theo về nhà ông ta.

Thanh Phước vừa nhấm chung trà đang bốc khói vừa nói:

- Anh đã bàn với mẹ và mẹ đã nhờ người ta xem lịch rồi, mặc dù anh không phải là người dị đoan mê tín nhưng anh cũng phải chìu theo ý mẹ cho bà vui. Như thế thì hai mươi tháng mười hai này chúng ta làm lễ cưới. Sau đó mình đi hưởng tuần trăng mật ở Âu Châu trong dịp Giáng Sinh, anh cũng lớn tuổi rồi chần chờ thêm vài năm tóc bạc chắc lúc đó em chê thì anh ế vợ mất. Em nghĩ thế nào?

- Thực sự vài ba năm nữa anh cũng đâu có già, anh còn phong độ chán. Nhưng em thấy chỉ còn hơn hai tháng nhanh quá chúng ta sẽ không đủ thời gian chuẩn bị.

- Có gì em phải lo, mọi chuyện anh đã lo hết. Áo quần, nữ trang chỉ cần một tuần là xong.

- Không phải em lo chuyện áo quần, nữ trang, hơn nữa chính em cũng muốn tổ chức lễ cưới một cách đơn giản thôi.

- Anh hoàn toàn không đồng ý như thế, theo ý anh mình phải tổ chức đám cưới thật linh đình để anh giới thiệu với mọi người em là vợ anh chứ. Vấn đề in thiệp, mướn nhà hàng, ban nhạc, anh nghĩ rằng sẽ giải quyết được ngay.

Nhìn Ngọc Bội vẫn đăm chiêu suy nghĩ nên Thanh Phước phải tra vấn:

- Như thế em có bằng lòng chưa, sao cứ suy nghĩ điều gì nữa? Chắc lại chuyện Vườn Sen? Anh đã cho Hoài Nam nghỉ rồi và em đã hứa là không đề cập đến chuyện đó nữa mà!

- Em nói chuyện đã qua, em hoàn toàn không nhắc đến nữa.

- Thế thì chuyện gì làm cho em phải bận tâm suy nghĩ?

Thanh Phước không từ bỏ những hoài nghi nên nhìn thẳng vào mắt Ngọc Bội như dò la từng ý nghĩ của nàng.

Không thể tránh được vì nếu có từ chối nói quanh lại gây thêm những mâu thuẫn hiểu lầm rồi tưởng tượng đến những chuyện vớ vẩn khác, nên Ngọc Bội nghĩ thôi thì nói thẳng ý nghĩ của mình ra cho được việc.

- Vấn đề em muốn đề cập đến là chuyện liên quan đến cha mẹ em. Em cứ suy nghĩ mãi, mẹ em thì đau ốm, chỉ còn lại một mình cha em, nếu em đi lấy chồng chắc chắn cha mẹ em sẽ buồn lắm.

Thanh Phước thở ra nhẹ nhõm và ôm hôn người vợ chưa cưới phớt nhẹ dịu dàng lên đôi má:

- Chuyện dễ dàng như thế mà em cũng bận tâm suy nghĩ. Hay là chúng ta rước cha mẹ em qua ở đây luôn.

Thanh Phước cho sáng kiến mình hay lắm nhưng chưa dứt câu đã bị Ngọc Bội phản đối ngay:

- Không được đâu anh!

- Cái gì không được, thì nhà anh cũng như nhà em, có gì khác? Hơn nữa mẹ anh lại có thêm người bạn đỡ buồn với tuổi già như thế có phải nhất cử lưỡng tiện?

- Thật sự những điều anh nói ra đều là ý tốt cả, em cám ơn anh. Nhưng thực tế không đơn giản như chuyện anh vừa nói. Em sống với cha mẹ từ thuở nhỏ nên em biết tính tình của cha mẹ em, tuy nghèo nhưng tự ái lớn lắm, nên chắc chắn cha mẹ em không bao giờ về ở nhà con rể như anh đâu. Hơn nữa sức khỏe của mẹ em bất thường, khi tỉnh khi lên cơn thì thật là phiền phức.

- Tại em nghĩ xa chứ theo anh khi đã chấp nhận yêu em, lấy em làm vợ thì chính anh phải có bổn phận chia xẻ với em những trắc trở của gia đình chứ. Nghe Bác sĩ Chung nói lại với anh dạo này sức khỏe của mẹ em khá lắm, tình trạng thần kinh đã trở lại bình thường, và nhất là mẹ em không còn hận em nữa cơ mà.

- Em cũng nghĩ như thế, nhưng đâu phải hoàn toàn bình phục như người thường.

- Ừ thì cũng từ từ thôi bệnh tình làm sao gấp gáp được, như thế cũng khả quan lắm rồi. Còn chuyện mẹ em cứ đòi phải có một tình cảm khác thay chỗ đứa em trai của em, chỉ có cách chúng ta sớm có con thì mới giải quyết được.

Trong thời gian gần đây, theo em nhận xét mẹ em không còn ghét và thù hận em như truớc nữa. Bằng chứng hôm qua mẹ em đã âu yếm cầm lấy tay em vuốt ve chỗ vết thương mà em vì mẹ đã tạo nên. Mẹ em đã khóc và nói lời xin lỗi vì biết em không còn ở với mẹ bao lâu nữa. Mẹ em không muốn mất em, không muốn rời xa em.

- Chính vì lý do đó nên anh mới đề nghị em nên đưa mẹ về sống chung với chúng ta chứ.

- Em đã bảo không bao giờ được mà, vì cha em khó tính lắm, nặng tính cách Nho gia lắm, sống nghèo nhưng vẫn cố giữ tư cách, sợ người ta khinh khi, nghèo không phải là điều xấu chỉ e thiếu tư cách bị người ta chê cười thôi. Hơn nữa anh còn mẹ.

- Có sao đâu, mẹ anh có thêm bạn tâm tình chắc bà sẽ vui hơn.

- Anh đừng có lạc quan, mấy người già tính tình khó lắm, hở chút là giận hờn lại gần nhau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phiền phức thêm nhức đầu.

Thanh Phước ngạc nhiên nhìn Ngọc Bội:

- Anh thật không ngờ em nghiên cứu tâm lý đủ mọi hạng tuổi và có vẻ sành điệu quá nên em phân tích thật chính xác, riêng anh nhìn cuộc sống có vẻ mơ hồ lạc quan quá và cho ai cũng đều dễ thông cảm nhau nếu biết nhẫn nhịn. Qua bao nhiêu vụ án xảy ra ở tòa đề cập đến chuyện bất đồng nẩy sinh từ trong gia đình đều bắt nguồn từ những nhân vật thứ ba hoặc là bên vợ hoặc là bên chồng, cuối cùng hạnh phúc tan vỡ, đường ai nấy đi. Tội nhất là những đứa nhỏ bỗng nhiên trở thành mồ côi thật sự tội nghiệp.

Ngọc Bội nói tiếp:

- Chính vì điểm đó nên em hoàn toàn không muốn đưa cha mẹ về sống chung với chúng mình. Nhưng em phải xứ trí ra sao để cho cha mẹ em không đau khổ phải xa em?

- Bài toán thật khó tìm đáp số. Theo ý em thì chúng ta phải làm sao?

Ngọc Bội ra vẻ đăm chiêu dăm ba phút rồi nhỏ nhẹ nói:

- Em có ý kiến như thế này nhé, nhưng không biết anh có đồng ý?

- Đâu có gì phải ngại ngùng em cứ nói ra thử xem sao?

- Hay là em đề nghị với anh một giải pháp, hiện ở gần khu nhà mình họ đang xây cất một khu chung cư, không biết giá cả bao nhiêu nhưng theo em nghĩ và sẽ bàn với cha mẹ em là bán lại ngôi nhà đang ở cũng có chút đỉnh tiền cộng với số tiền hưu của cha em được hơn bốn chục ngàn đồng như thế có thể đặt cọc mua được một căn, thuận tiện cho cả hai vừa gần chúng mình có thể qua lại thăm viếng, anh nghĩ sao?

- Ô! Như thế thì quá hay đi chứ. Thật sự chúng ta cũng không nên đề cập đến số tiền hưu của cha em, chúng ta cũng thừa khả năng để mua tặng cho cha mẹ một căn nhà vừa ý có là bao nhiêu đâu. Ngày mai chúng mình đến đó xem ngay.

- Em hiểu ý tốt của anh đối với gia đình em, nhưng cha em rắc rối lắm, vì em mới chỉ là người tình của anh thôi, bước xa hơn về vật chất không khỏi bị người ta dị nghị cho là cha mẹ em lợi dụng, nên để tránh tiếng cho cả hai, em mong anh cứ để cho cha em đóng góp chút cho người vui lòng. Dĩ nhiên, đàng nào cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh trong tương lai. Nhân đây em cũng xin thưa với anh về những lễ vật cưới hỏi, không nên phung phí nhiều quá, đối với em chỉ cần chúng ta yêu nhau chân thật để tạo dựng một hạnh phúc đích thực, còn chuyện lễ nghi chỉ là hình thức bên ngoài che mắt thế gian thôi. Chính cha mẹ em cũng nhắc nhở với em điều đó.

Thanh Phước không ngờ Ngọc Bội lại có những ý nghĩ khác với những người đàn bà đến với ông trước đây, đòi hỏi se sua đủ chuyện. Bỗng dưng Thanh Phước cảm thấy càng yêu Ngọc Bội một cách say đắm hơn. Thanh Phước xúc động trước những lời chân thật của Ngọc Bội nên kéo nàng vào lòng đặt lên môi những nụ hôn nồng thắm.

Em đừng có nghĩ vẩn vơ, mọi chuyện đều do anh quyết định. Ngày mai chúng ta sẽ đến xem nhà và sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an cư của cha mẹ em trước ngày đám cưới của chúng ta.

Có tiếng điện thoại reng, Thanh Phước bắt lấy ống nghe:

- Cậu Quốc Vinh đấy à? Ái Vân đang chờ cậu ở phòng khách.

Tiếng Quốc Vinh ở bên đầu dây:

- Bác ơi, vui lòng cho con gặp Ngọc Bội có chút việc cần.

Thanh Phước ngạc nhiên chau mày trao điện thoại cho Ngọc Bội.

- A lô! Vâng tôi đây.

- Tôi đang có chuyện khổ tâm, nếu không ai giúp được chắc tôi sẽ tự vẫn, nhục nhã quá.

- Có chuyện gì mà quan trọng đến như thế, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

- Ngọc Bội có biết không, suốt tối hôm qua khi Ái Vân ở trong nhà thì Mỹ Hằng đang ở ngoài cửa theo dõi hết mọi chuyện. Đợi cho đến khi tôi đưa mọi người ra về, cô ta mới xuất hiện hành hạ tôi. Cô ấy còn báo cho tôi một tin động trời.

Quốc Vinh nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa.

- Cậu cứ tiếp tục đi.

- Cô ấy đã bảo tôi là tác giả đứa nhỏ trong bụng cô ta và bắt tôi phải làm đám cưới gấp. Cô ta còn hăm dọa nếu tôi từ chối, cô ta sẽ đến gặp Luật sư Thanh Phước và Ái Vân để nói hết mọi chuyện. Tôi đã năn nỉ đủ điều, kể cả chuyện bằng lòng bỏ ra một số tiền để ém nhẹm mọi âm mưu của cô ta. Cô ấy nhất định không chịu, chỉ muốn giữ đứa con và giữ luôn cả tôi, như thế mới chết cho tôi chứ. Ngọc Bội, tôi phải làm sao bây giờ? Nếu cô không giúp tôi chắc tôi phải tự vẫn, vì tôi không thể mất Ái Vân.

- Quốc Vinh, cậu đừng có hành động ngu xuẩn bồng bột đến như thế. Chuyện này quá rắc rối ngoài khả năng của tôi, tuy nhiên cậu an tâm, tôi sẽ cố gắng bàn bạc với Luật sư rồi cho cậu biết kết quả ngay.

Quốc Vinh hét lên:

- Đừng, đừng nói lại chuyện này với ông Luật sư vì từ khi tôi đến chơi, dưới mắt ông ta tôi chỉ là một thanh niên hiền lành trong trắng, ông mới tin tưởng để cho cô con gái xinh đẹp của ông ta làm thân với tôi. Nếu bây giờ vỡ lở câu chuyện bê bối của tôi, ôi chao là xấu hổ, có nước tôi chết cho rồi.

Ngọc Bội liếc nhanh về ông Thanh Phước rồi trấn an:

- Tôi nghĩ không đến nỗi bi quan như thế, tôi tin ông ta sẽ thông cảm tha thứ cho Quốc Vinh mà, an tâm đi đừng có nghĩ vớ vẩn. Tuy nhiên theo ý tôi nên tìm cách giải quyết ngay vấn đề, để càng lâu càng không tốt chút nào cho cả hai gia đình vì đàng nào danh giá hai gia đình Luật sư Thanh Phước và Quốc Vinh đã tạo nên những danh tiếng ở thành phố này rồi. Theo ý tôi, không nên để lâu hậu quả của nó sẽ ghê gớm hơn.

- Tôi khổ quá, không biết tôi phải xử trí làm sao bây giờ? Có điều chắc chắn qua nhận xét của Mỹ Hằng là tôi hoàn toàn không yêu cô ấy, cô buộc tôi vào cái thế lãnh trách nhiệm chẳng qua vì một mục đích nào khác hơn. Nếu giả dụ cô ta muốn hại đời tôi ép uổng tôi phải lãnh trách nhiệm về cuộc hôn nhân này, tin chắc tôi sẽ thù cô ta và chắc chắn tôi sẽ tìm cách ly dị, cho dù tôi đã có con với cô ấy. Một đứa con bất ngờ tôi không thể tưởng tượng nổi.

- Thôi đừng có nói lung tung nữa, thực tế trước mắt, cậu phải nặn óc để tìm cho ra một phương cách giải thoát càng sớm càng tốt. Đúng là một bài học kinh nghiệm sống quá đắt. Hay là mọi chuyện đến lúc không thể dấu giếm được nữa, cậu hãy thú thật kể hết từng chi tiết cho Luật sư nghe, biết đâu nhờ kinh nghiệm nghề nghiệp ông ta sẽ tận tình giúp cậu thoát hiểm, như thế có phải hay hơn là cậu và tôi cứ nghĩ vớ vẩn chẳng đúng vào đâu, lại rắc rối hơn nữa. Điều trước tiên là cậu nên thông báo cho Ái Vân tối nay cậu không đến được vì có công việc ở sở làm, trong lúc đó cậu có thể hẹn đưa cô Mỹ Hằng đến văn phòng Luật sư hoặc tại tư gia của Luật sư cũng được, tùy cậu.

Ngọc Bội suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp trên đường dây điện thoại:

- Hay là… để tôi thử bàn với ông Luật sư trước đã rồi tôi sẽ cho cậu biết kết quả. Nhưng cậu cho tôi biết hiện giờ cậu ở đâu?

- Ở quán cà phê Thanh Mai. Số điện thoại là…

Ngọc Bội gác điện thoại vào chỗ nhưng vẻ mặt có vẻ đăm chiêu làm cho Thanh Phước ngạc nhiên tra hỏi ngay:

- Chuyện gì làm cho em phải suy nghĩ lắm thế?

- Chuyện đàn ông bị bẫy sập bất ngờ cũng như anh trước đây đấy mà.

- Ồ, đâu có gì quan trọng, đàn ông mà không vướng phải tình cảm lăng nhăng thì không phải đàn ông.

- Anh lại bênh vực đàn ông của anh rồi đó.

- Nhưng chuyện của Quốc Vinh đã đến giai đoạn nào rồi, dính dáng đến đàn bà đến bao nhiêu phần trăm?

- Anh từ từ để em kể nhé.

Và Ngọc Bội bắt đầu kể hết chuyện tình ái của Quốc Vinh cùng những bê bối của anh chàng ở bãi biển Long Hải. Kết quả Mỹ Hằng cho rằng đứa con trong bụng nàng là của Quốc Vinh, bắt buộc anh ta phải cưới. Thanh Phước bật lửa đốt một điếu thuốc nhả khói lên trần nhà, theo dõi câu chuyện và suy nghĩ. Bỗng quay sang hỏi Ngọc Bội:

- Em có biết nhiều về cô Mỹ Hằng?

- Biết nhiều về cô ta chứ, Mỹ Hằng là em gái Duy Lân. Khi học ở trung học cô ta đã bắt bồ lung tung, thích được nổi tiếng, lãng mạn.

- Chuyện tình này ta phải tìm ra mục đích tấn công của cô ta. Vì tiền? Vì tình? Hay vì muốn có con? Hay vì một mục đích nào khác hơn?

- À anh, em nhớ ra một điều. Khi cô ta khám phá em là cô giáo thường hay vào ra ngôi biệt thự sang trọng này, cô ta đã không ngần ngại bảo em giới thiệu cho cô ta làm quen với anh, chắc nghe danh tiếng anh và sự hào hoa của anh, nhưng sau một thời gian tình cờ được em giới thiệu với Quốc Vinh, nhất là biết anh chàng là con trai của đại doanh thương họ Ngô thì cô ta tấn công ngay. Em nghĩ mục tiêu của cô là danh vọng tiền tài chứ chẳng có tình yêu chân thật. Cô ta dùng thân xác hấp dẫn hực lửa để quyến rũ đàn ông đi vào mục tiêu của cô ta. Chính cô ta đã nói cho em hay về những chuyện tình của anh đối với những người đàn bà đẹp trong thành phố này. Chẳng hạn như người đẹp “Vườn Sen”, người đẹp Linda.

- Đang nói chuyện Quốc Vinh em lại tấn công bất ngờ anh hoài.

- Đó là câu chuyện thật, em chỉ kể lại cho anh nghe mà. Mỹ Hằng đã hai mươi lăm tuổi rồi, cái tuổi đang tràn trề sức sống, nhưng cũng ngại ngùng trước thời gian. Cái tuổi cần có một người chồng có địa vị trong xã hội lại vừa có tiền để đáp ứng nhu cầu vật chất của cô ta. Có thể Mỹ Hằng không cần đến tình yêu của Quốc Vinh, nhan sắc của Mỹ Hằng đủ tạo cho cô ta tin tưởng còn làm ngây ngất say đắm nhiều người đàn ông trẻ hơn Quốc Vinh.

- Như thế theo nhận xét của em, Quốc Vinh chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác bị cô ta giăng bẫy?

- Dĩ nhiên như thế vì anh chàng Quốc Vinh quá khờ khạo nơi tình trường, đúng là vô hình chung trở thành vật tế thần. Không đáng thương cho anh chàng ngu ngốc đó mà thương cho Ái Vân, mối tình đầu trong trắng, nếu thiếu Quốc Vinh chắc cô bé sẽ đau khổ lắm.

- Anh cũng thoáng nghĩ như thế. Anh không ngờ câu chuyện lại rắc rối đến như vậy.

- Hay là… chúng ta mời cả cô Mỹ Hằng đến đây thăm dò ý cô ta muốn gì. Nếu chúng ta thực tình giúp Ái Vân thì nên giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Anh nghĩ sao?

- Em nói cũng phải, anh tưởng tượng đến Ái Vân sẽ buồn khổ là y như lòng anh cũng buồn khổ lây, ý em rất hay, chúng ta phải đối diện với sự thật để xem câu chuyện phải giải quyết như thế nào, cứ ngồi mà tưởng tượng khó giải quyết lắm. Em cứ gọi Quốc Vinh đưa cô ta đến tối nay tại thư phòng nhà mình cũng được. Còn Ái Vân?

- Em đã bảo Quốc Vinh không đến tối nay, nên Ái Vân đi ngủ sớm. Vả lại Ái Vân ở trên lầu chắc không tò mò xuống đâu.

Em phải tìm cách đưa mẹ đi ngủ sớm nhé. Chính anh cũng muốn giải quyết nhanh chuyện này vì nhỡ đổ bể ra thiên hạ cười chê thật xấu hổ.

Sau khi cả hai đồng ý tìm ra giải pháp, Ngọc Bội điện thoại thông báo ngay cho Quốc Vinh. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, cả hai đều không ai muốn lên tiếng. Thỉnh thoảng Thanh Phước thở dài và nhả khói thành vòng tròn bay lững trong không khí ra chiều suy tư lao lung lắm.

Hết


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 29th March 2024 - 12:54 AM