Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Vũ Hữu Định (1942-1981) và Còn Chút Gì Để Nhớ
nguyensongialai
post Jun 17 2008, 06:01 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 47
Joined: 25-May 08
From: Pleiku - Vietnam
Member No.: 93
Age: 69
Country





CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ là bài thơ hay nhất viết về Phố Núi Pleiku cho đến bây giờ. Có ý kiến cho rằng chỉ sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc , CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ mới được nhiều người biết đến. Tôi là người vô cùng tâm phục tài năng của nhạc sĩ họ Phạm khi biến CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ thành giai điệu âm nhạc tuyệt vời , ông đã giữ trọn vận tiết của thơ mà làm mượt mà thêm thanh âm bán cung của âm sắc Giarai.Chính sức lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc đã giúp CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ đến với công chúng nhanh hơn, rộng khắp hơn. Nhưng công bằng mà nói, ca từ của Vũ Hữu Định mà nhạc sĩ Phạm Duy đã không thêm bớt một chữ nào khi phổ nhạc, mới đưa Phố Núi Pleiku đi vào trái tim mọi người.Cuộc kỳ ngộ giữa Định và Duy giữa Pleiku, trong nhứng thinh lặng, buồn tênh, sương lãng đãng, thiếu nứ môi hồng, má đỏ, Duy nhận ra rằng chỉ có Định mới có thể nghĩ và viết về Pleiku hay đến thế. Nguyễn Đình Toàn đã nói: “Trước khi có bài thơ của Vũ Hữu Định, không biết có bao nhiêu người đã ước ao được đến Pleiku. Nhưng sau khi bài thơ được phổ nhạc và hát lên, số người muốn được đặt chân, được nhìn thấy tận mắt cái phố núi ấy, không thua gì số người muốn nhìn thấy Thôn Vỹ Dạ vì đọc thơ Hàn Mặc Tử”.

Pleiku thời chiến, bỗng trở thành nơi hội tụ của nhiều văn nghệ sĩ Miền Nam. Trốn lính về đây cho dễ trốn, đi lính thì vì cái nghệ sĩ tính mà bị đày. Vũ Hữu Định là một trong số ấy với Kim Tuấn, Vũ Hoàng ,Thu Uyên, Lê Nhược Thủy, Miên Đức Thắng, Trương Thìn, Hoàng Trần, Hàn Dã Thảo, Vy Quỳnh, Đoàn Đình Thạch, Cao Thoại Châu, Nguyễn Hậu, Hoàng châu........

Cuộc đời Vũ Hữu Định rất buồn, rất thơ và tràn ngập men say, một lối sống đã làm nhiều bạn bè thấy “rợn người”


Cũng có khi nào anh trở lại
Mai đây, mốt nọ biết đâu chừng
Và có một lời anh sẽ nói
Giữ giùm nhau một chút hồn chung

Tới đây thấy lúa vàng đang chín
Đứng lại nhìn thôn xa khói bay
Không biết nhà ai đâu nấu rượu
Thoang thoảng hương mùa đã muốn say


Thơ, rượu không hề buông tha Định cho đến cuối đời, anh mất năm 1981 trên tay vẫn không rời ly rượu Trong một bữa nhậu trên sân trời một căn gác với bạn bè, Vũ Hữu Định cầm ly rượu của mình, không biết say tới cỡ nào, bước ra khỏi hàng lan can của cái sân trời, rớt xuống đất và chết tại chỗ, người ta mới biết, hình như cái chết kinh khủng của Vũ Hữu Định đã được báo trước?

A Khuê đã đọc bài thơ khóc Định trong ngày giỗ đầu của anh:


Đêm không trăng mổ ngực chơi
Giữa tuyệt cùng
Sương hoa đỏ

Linh hồn linh hồn ơi
Mệt bước chân vu
Đi ngất ngất đi lặng lẽ trong đêm dài

Đêm không trăng
Của phố núi cao
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Có thật đã ngủ yên
Trên ngọn núi cao kia
Trong bóng tối ôi lạnh quá đôi chân trần
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 9th May 2024 - 03:59 PM