Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
AnAn doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
AnAn
Bảo vệ Tổ Quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Germany
Statistics
Joined: 12-November 08
Profile Views: 7,844*
Last Seen: Private
Local Time: Jan 18 2018, 07:18 PM
5,857 posts (2 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
* Profile views updated each hour

AnAn

Năng Động

***


Topics
Posts
ibProBattle
Recent wiki edits
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
16 Jan 2018

Nữ danh ca Pháp France Gall qua đời


Nữ ca sĩ Pháp France Gall

Nữ danh ca Pháp France Gall vừa qua đời sáng 07/01/2018, do một căn bệnh ung thư, thọ 70 tuổi, theo thông báo người đặc trách truyền thông của bà.

Nổi tiếng nhất với ca khúc Poupée de cire, poupée de son, France Gall đã được đưa vào Bệnh viện Mỹ Neuilly, gần Paris, từ giữa tháng 12/2017, với lý do chính thức là nhiễm trùng nặng. Thật ra bà đã bị ung thư vú từ năm 1993, tức là chỉ một năm sau khi chồng bà là ca sĩ - nhạc sĩ Michel Berger qua đời bất ngờ vào năm 1992 ở tuổi 44. Bệnh ung thư này đã tái phát từ cách đây 2 năm.

Sinh năm 1947 tại Paris trong một gia đình ca nhạc sĩ, France Gall, tên thật là Isabelle Gall, đã đoạt giải thưởng lớn Eurovision năm 1965 với bài hát Poupée de cire, poupée de son, do Serge Gainsbourg sáng tác. Đến năm 1974, ca khúc La déclaration d’amour (Lời tỏ tình) đánh dấu sự hợp tác giữa France Gall với ca - nhạc sĩ Michel Berger. Từ đó, France Gall nổi danh thêm nhờ các sáng tác của Michel Berger như Musique, Si maman si, Il jouait du piano debout…Cặp Gall-Berger đã cho ra đời tổng cộng 7 album và hai ngôi sao ca nhạc này đã trình diễn rất nhiều lần.

France Gall đã rời sân khấu sau khi con gái của bà là Pauline chết vì bệnh mucovisidose (bệnh nhầy nhớt, chủ yếu ở trẻ em, gây suy hô hấp và rối loạn tiêu hoá thường xuyên) vào năm 1997. Tuy nhiên, đến năm 2015, France Gall trở lại sân khấu với tư cách người dàn dựng một vở nhạc kịch đang rất ăn khách lúc đó, vở Résiste để vinh danh người chồng quá cố.

Một tháng sau ngày Johnny Hallyday qua đời, lại đến phiên một thần tượng khác của làng nhạc Pháp vĩnh biệt cõi trần. France Gall, cô búp bê tóc vàng, nàng thơ của nhiều tác giả như Serge Gainsbourg và Michel Berger, rốt cuộc lại vĩnh viễn ra đi. Sau hai năm điều trị, France Gall vẫn không thoát khỏi căn bệnh ung thư tái phát.

Vào đầu những năm 1960, thời kỳ huy hoàng của dòng nhạc trẻ ở Pháp, France Gall là một trong những giọng ca nữ thuộc vào hàngTứ Quý bên cạnh Sylvie Vartan, Sheila và Françoise Hardy, luân phiên chiếm trang bìa tạp chí Salut Les Copains do Daniel Filipacchi sáng lập vào năm 1962. Sinh trưởng tại Paris, France Gall (tên thật là Isabelle Gall) là con nhà nòi, cô lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ và nhờ vậy thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của song thân. Thân phụ của cô là tác giả Robert Gall, từng sáng tác cho Édith Piaf (Les amants merveilleux) và Charles Aznavour (La Mamma), còn gia đình bên ngoại từng sáng lập dàn đồng ca thiếu nhi Petis Chanteurs à la Croix de Bois, nổi tiếng ở Pháp.

France Gall vào nghề ca hát năm 15 tuổi theo sự dìu dắt của ông bố (Robert Gall), một mối quan hệ không hẳn là hòa thuận êm thắm do tình cảm cha con chi phối nghề nghiệp. Bản thân France Gall sau này công nhận là thời niên thiếu, cô không hề có quyền lựa chọn hay quyết định, từ nghệ danh cho tới các bài hát ghi âm. Điều đó giải thích vì sao trong giai đoạn sự nghiệp thứ nhì kể từ năm 1973 trở đi, cô không bao giờ hát lại những ca khúc từng giúp cho cô thành danh, những bản nhạc rất hợp với giọng ca nhí nhảnh hồn nhiên của France Gall ở cái lứa tuổi ngây thơ trong trắng : Sacré Charlemagne, N’écoute pas les Idoles hay là nhạc phẩm Ne sois pas si bête. Bài này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên đặt lời việt thành bài Đừng Khờ Quá Thế (do ca sĩ Bích Trâm thu âm trước năm 1975).
Đó cũng là trường hợp của những ca khúc cực kỳ ăn khách nhưng cũng từng gây nhiều tai tiếng như bản Les Sucettes (Những cây kẹo hồi) đan xen cả hai nghĩa thanh lẫn tục và nhất là bài hát Poupée de Cire, Poupée de Son. Bản nhạc này từng được tác giả Vũ Xuân Hùng chuyển sang lời Việt thành Búp bê không tình yêu, nhưng khi dịch sát, tựa bài hát có nghĩa là ‘‘búp bê bằng sáp, búp bê âm thanh’’ qua đó tác giả Gainsbourg dùng cùng lúc hai thủ pháp ẩn dụ và nhân cách hóa để so sánh các ca sĩ trẻ như những búp bê hình nộm mà âm thanh tiếng hát (tâm tư tình cảm) được gói ghém, thu gọn trên chiếc đĩa nhựa. Cả hai ca khúc ăn khách này cũng không bao giờ được France Gall hát lại.

Sau 8 năm hợp tác, France Gall đoạn tuyệt quan hệ với Serge Gainsbourg cho dù nhờ bài hát Poupée de Cire, Poupée de Son của tác giả này mà cô đoạt giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1965, trở thành một trong những thần tượng nhạc trẻ sáng giá nhất thời bấy giờ. Sự thành công này cũng làm tan vỡ mối tình giữa cô với nam danh ca Claude François. Hai người đột ngột chia tay sau khi France Gall đoạt giải Eurovision.
Khi lên sân khấu hát lại ca khúc này, France Gall khóc không phải mừng vì đoạt giải, mà là rơi nước mắt vì bị Claude François bỏ rơi. Sau này, Claude François tỏ ra hối hận về thái độ của mình, cho nên anh mới ghi âm bài Comme d’habitude (My Way), để gợi lại những trang tình sử đầy sóng gió. Một cách vô tình, France Gall lại là nguồn cảm hứng tạo ra một trong những tình khúc hay nhất mọi thời đại.

France Gall cũng là nguồn cảm hứng hầu như ‘‘bất tận’’ của tác giả Michel Berger. Hai người gặp nhau vào năm 1973 theo lời giới thiệu của một người bạn đồng nghiệp. Sự nghiệp của France Gall lúc đó đang xuống dốc và cô muốn tham khảo ý kiến của Michel Berger với tư cách là giám đốc nghệ thuật của một hãng đĩa về định hướng sự nghiệp cũng như về các dự án âm nhạc tương lai. Buổi ăn trưa nhằm trao đổi về nghề nghiệp lại biến thành buổi hẹn hò lý tưởng, dù chỉ mới lần đầu gặp nhau nhưng cả hai bên có cảm tưởng như thể họ đã quen nhau từ muôn kiếp trước.


Từ cái giây phút ban đầu ấy, Michel Berger chấp bút viết bản nhạc La Déclaration (Lời tỏ tình), mặc dù France Gall không ngỏ lời đề nghị tác giả Michel Berger sáng tác cho cô. Bản nhạc cực kỳ ăn khách này đã giúp lăng xê trở lại sự nghiệp của France Gall, lót đường cho hàng chục ca khúc nổi tiếng khác (Si Maman si, Calypso, Résiste, Musique, Samba Mambo, Viens Je t’emmène, Évidemment, Hong Kong Star, Papillon de Nuit, Ella Elle l’a, Babacar …..)

France Gall thành hôn với Michel Berger vào mùa hè năm 1976. Hai đứa con và 7 tập nhạc lần lượt ra đời trong hơn 15 năm chung sống. Trong làng nhạc Pháp, France Gall và Michel Berger trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ có uy tín hàng đầu. Sự thành công liên tục tưởng chừng không bao giờ tàn ấy, lại đột ngột bị gián đoạn với cái chết của Michel Berger vào mùa hè năm 1992, tác giả này đột quỵ sau khi lên cơn đau tim.
Một năm sau đó, bác sĩ phát hiện France Gall bị ung thư vú. Chữa trị xong, France Gall lại phải đối đầu với cái chết của đứa con gái vì chứng bệnh nhầy nhớt suy hô hấp (mucoviscidose / cystic fibrosis). Những thảm kịch liên tục dồn dập ấy khiến cho France Gall không còn tha thiết với nghiệp hát. Cô giải nghệ từ năm 1997 và chỉ xuất hiện trở lại dưới ánh đèn thời sự sân khấu để giới thiệu vở ca nhạc kịch Résiste, hầu vinh danh tài nghệ sáng tác của người chồng quá cố.

Trong vòng nhiều năm trời khi được hỏi vì sao cô không tiếp tục ghi âm bằng cách hợp tác với các tác giả khác, France Gall cho biết rất khó thể nào tìm thấy một tác giả ‘‘ruột ’’, có nhiều tâm huyết và hiểu cô như Michel Berger. Lúc sinh tiền, Michel Berger nổi tiếng nhờ cái tài trau chuốt những giai điệu trầm buồn sâu lắng, luôn luôn phản ánh những trăn trở ngấm ngầm, cuồn cuộn lớp sóng nội tâm. Những ray rứt về kiếp sống tha hương hay nỗi đau của những kẻ xa nhà (Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux), những trăn trở về số phận của các tù nhân chính kiến (Diego Libre dans sa tête), về sinh thái môi trường qua hình tượng của Sa mạc đang lan rộng (Quand le désert avance) hay của Thiên Đường Trắng (Le Paradis Blanc), vùng bắc cực đang dần bị hủy hoại.

Có lẽ cũng vì thế mà tên tuổi của hai nghệ sĩ France Gall và Michel Berger luôn gắn liền với nhau như bóng với hình và cô không muốn hát bất cứ tác giả nào khác sau ngày Michel Berger qua đời. Ngày France Gall vĩnh biệt cõi trần cũng là ngày mà thiên thần tóc vàng trở về chốn Thiên đường trắng, để nghe lại ‘‘Lời tỏ tình’’ thì thầm bên tai, cảm xúc in đậm trên phím ngà mãi mãi.

Tạp chí văn nghệ RFI
16 Jan 2018

7 lỗi làm tóc cần tránh


Quá lâu không cắt tóc

Có thể không cần đổi kiểu nhưng bạn cũng nên tỉa lại tóc ít nhất 7 tuần/lần. Việc này giúp tóc giữ dáng đồng thời hạn chế chẻ ngọn.

Chọn sai màu nhuộm

Nhiều người nghĩ rằng màu nhuộm càng sáng sẽ càng giúp bạn trông trẻ hơn nhưng sự thực không phải là như vậy. Chọn màu nhuộm quá sáng so với màu da sẽ khiến tạo nên sự tương phản, làm da bị tối đi, khuôn mặt trông u ám, kém sắc hơn. Bạn chỉ nên chọn màu nhuộm sáng hơn màu da từ 1 – 2 tone.

Lười chấm chân tóc

Nếu đã nhuộm màu sáng hơn hẳn màu tóc thật, hãy tích cực nhuộm chấm chân tóc. Mái tóc hai màu rõ rệt sẽ khiến bạn trông không chỉn chu.

Chọn kiểu tóc xoăn lỗi thời

Dù rất thích kiểu kiểu tóc xoăn xù mì thập niên 80 thì bạn cũng cần cân nhắc xem liệu có hợp với mình hay không. Tóc xoăn là kiểu tóc khá khó tạo kiểu và chăm sóc, chỉ cần chọn sai dáng xoăn hay kích cỡ lọn xoăn là bạn cũng đã ‘tự hại’ mình rồi.

Để kiểu tóc mái không phù hợp

Tóc mái đóng vai trò khá quan trọng trong việc tôn vinh điểm mạnh và che giấu khuyết điểm trên khuôn mặt. Nếu có khuôn mặt vuông, bạn hãy chọn kiểu tóc mái dài rẽ ngôi lệch còn nếu có khuôn mặt tròn, bạn có thể để tóc mái bằng dày. Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tạo kiểu tóc, đừng vì thấy một ngôi sao nào đó để kiểu tóc này đẹp là muốn áp dụng ngay dù không chắc có hợp với mình hay không.

Không sử sản phẩm tạo kiểu

Dù có bận rộn đến đâu bạn cũng nên dùng một chút sản phẩm tạo kiểu trước khi sấy để tóc giữ dáng lâu và trông đẹp hơn. Nếu đã uốn tóc xoăn thì nên tích cực cuốn lô. Tóc xoăn sẽ chỉ đẹp khi bạn thường xuyên tạo kiểu còn nếu lười biếng, mái tóc sẽ trông rối bù, khiến hình ảnh của bạn kém đẹp.

Để tóc khô xơ

Giữ cho mái tóc suôn mượt là bí quyết rất quan trọng giúp bạn luôn trông tươi tắn và trẻ trung. Hãy dùng sản phẩm dưỡng tóc chuyên nghiệp mỗi ngày, dùng kem ủ tóc mỗi tuần và chăm sóc tóc tại salon chuyên nghiệp mỗi tháng.

Theo Harper’s Bazaar
19 Dec 2017

Tại sao nâng mũi, độn cằm bằng filler

có thể gây biến chứng?



Filler kém chất lượng hoặc kỹ thuật tiêm không đúng có thể dẫn đến xuất huyết, dị ứng, tắc mạch, hoại tử mô, nhiễm trùng, áp xe, mù mắt...

Theo bác sĩ Nguyễn Chí Lân, chuyên gia thẩm mỹ nội khoa, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Maple Healthcare, phương pháp tiêm filler (còn gọi là chất làm đầy) nhằm mục đích giúp cơ thể trẻ hóa da, xóa nhăn, tạo hình thẩm mỹ. Phương pháp này ngày càng được sử dụng rộng rãi toàn thế giới. Filler ngày nay được dùng để độn cằm, nâng mũi, xóa nếp nhăn bằng cách tiêm trực tiếp vào các bộ phận này.

Ưu điểm của tiêm filler là hiệu quả nhanh, không cần phẫu thuật, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Tuy vậy, bác sĩ Lân khuyến cáo không có phương pháp làm đẹp nào là an toàn tuyệt đối. Mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định làm đẹp bằng filler để tránh biến chứng.

Filler là gì?

Trong phẫu thuật thẩm mỹ, có ba nhóm chất làm đầy được phép sử dụng để làm đẹp cơ thể. Ở Việt Nam, thuật ngữ filler dùng để chỉ các chất làm đầy này.

Chất làm đầy dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ thông dụng nhất hiện nay chứa thành phần chủ yếu là hyaluronic axit. Tùy vào mục đích sử dụng và vị trí tiêm mà chất này được chia làm nhiều loại khác nhau với kích thước phân tử từ mỏng đến vừa và lớn. Để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người sử dụng, bác sĩ thẩm mỹ phải giàu kinh nghiệm, biết lựa chọn đúng loại phù hợp cho từng vùng cơ thể khác biệt. Chất làm đầy hyaluronic axit đã được Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép dùng trong ngành thẩm mỹ hơn 20 năm nay.

Loại chất làm đầy thứ hai là sculptra, với thành phần chính là poly-l-lactic axit (PLLA). Hợp chất tổng hợp này có tác dụng kích thích tái tạo collagen, tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da. Sculptra ít thông dụng hơn hyaluronic do chỉ có tác dụng làm đầy nếp nhăn, trẻ hóa da chứ không thể tạo hình mũi, môi, cằm.

Loại chất làm đầy thứ ba là radiesse với thành phần chính là canxi hydroxylapatite. Chất này được tổng hợp từ các khoáng chất tự nhiên tìm thấy trong xương và răng của người. Nó có tác dụng kích thích sự hình thành collagen mới, tăng khối lượng vùng tiêm và được ứng dụng trong tạo hình mũi, cằm, xóa nếp nhăn. Song để sử dụng radiesse hiệu quả, đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo bài bản, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm.

Trên thực tế, thị trường hiện nay có rất nhiều loại chất làm đầy với nguồn gốc, thành phần và công dụng khác nhau. Do vậy, bác sĩ khuyên mọi người cần tìm hiểu kỹ và chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu làm đẹp của mình. Dù được làm từ chất liệu gì, sản phẩm đưa vào cơ thể người cần được kiểm tra xuất xứ rõ ràng, nhập khẩu chính gốc từ các công ty đã có giấy phép kiểm chứng an toàn, tốt nhất là loại được FDA Mỹ cho phép lưu hành.

Hiện nay chưa có thống kê chi tiết về tỷ lệ rủi ro, song ngày càng có nhiều ca biến chứng do tiêm chất làm đầy được báo cáo trong các hội nghị y khoa ở Việt Nam. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ, do tin vào quảng cáo làm đẹp giá rẻ của các cơ sở thẩm mỹ bình dân, sử dụng sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc làm từ silicon lỏng chưa qua kiểm định. Biến chứng thường gặp do tiêm filler là sưng bầm tím, xuất huyết, phản ứng dị ứng, nốt đỏ sần, mặt không cân xứng. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể bị tắc mạch, hoại tử mô, nhiễm trùng, áp xe, mù mắt… Trường hợp tiêm nhầm vào mạch máu, filler sẽ theo máu di chuyển và xâm nhập đến các bộ phận khác rất nhanh, không có đủ thời gian để chờ chúng tiêu biến, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các trường hợp tiêm filler hỏng hoặc không may gặp phải biến chứng, có thể cứu vãn nhờ chất giải hyaluronic axit là hyaluronidase. Đây là một enzym phân giải protein có tác dụng giảm độ nhớt mô liên kết và làm phân giải, tiêu biến axit hyaluronic, sau đó đào thải theo cơ chế tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên chất này chỉ hiệu quả với các ca biến chứng, nhiễm trùng nhẹ, được phát hiện sớm.

Trường hợp người thực hiện thủ thuật sai cách mà tiêm nhầm vào mạch máu, filler sẽ theo mạch máu di chuyển và xâm nhập đến các bộ phận khác rất nhanh. Không có đủ thời gian để chờ chúng tiêu biến, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, chất giải hyaluronic axit không sử dụng cho các trường hợp tiêm chất làm đầy sculptra hay radiesse.

Theo bác sĩ Lân, khi có biến chứng không thể đổ lỗi hoàn toàn do filler mà còn có rất nhiều yếu tố khác như tay nghề của kỹ thuật viên kém.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyến cáo những người đang có ý định tiêm filler làm đẹp nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, đã được sử dụng lâu dài, được kiểm chứng an toàn tuyệt đối. Nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thẩm mỹ đã được cấp phép để thực hiện thủ thuật. Người tiêm filler phải là bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu, được đào tạo chuyên về tạo hình thẩm mỹ, phải hiểu rõ về các chất làm đầy cũng tác dụng không mong muốn có thể xảy ra.

Bác sĩ cũng phải được hướng dẫn cách xử trí trước và sau khi tiêm để không có các biến chứng nghiêm trọng xảy ra cho bệnh nhân.


Đời sống Y học
19 Dec 2017

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sung cảnh ra quả


Nắm bắt được điều kiện sinh trưởng rất có lợi cho kỹ thuật trồng cây và chăm sóc cây cảnh bonsai. (Ảnh minh họa)

Cây sung là một cây trong tứ quý, được tin tưởng đem đến may mắn, sung túc cho chủ nhà. Dưới đây là những kỹ thuật trồng cây sung ra quả vào mùa Tết thật đẹp.

Kỹ thuật trồng cây sung cảnh, hay sung bonsai không khó, nhưng để ra quả nhiều, đẹp đúng dịp tết thì cần một vài quy tắc nhỏ.
Đặc điểm sinh trưởng

Bộ rễ rất khỏe và ăn sâu chịu được ngập úng vì vậy có thể trồng ở bờ ao, nơi gần nước hoặc trên các hòn non bộ.
Quả tự ra trên các cành già hoặc thân cây có khẵ năng hình thành hạt gieo mọc thành cây con.
Để sinh trưởng và phát triển, sung yêu cầu điều kiện nóng ẩm của vùng nhiệt đới, song có tính chịu hạn và khô cũng như lạnh khá cao. Khi bị khô hạn hoặc lạnh các điểm sinh trưởng của thân, cành được bao bọc bằng các lá vảy và do đó tăng sức chịu đựng của cây. Vì vậy, cây sung phân bố rất rộng, đặc biệt ưa ẩm cả về đất lẫn không khí, phát triển tốt ở nơi có nước và độ ẩm cao, như ven hồ, sông ngòi hoặc trong bồn chậu non bộ.
Là cây ưa sáng song sinh trưởng kém khi ánh sáng gay gắt, cường độ ánh sáng thấp khi đó lá mỏng, ít phân cành và các cành nhánh phân dài. Sung không kén đất, thích hợp với nhiều loại đất miễn là đất không bị khô hạn.

Kỹ thuật trồng

Đất trồng cần chọn những đất có thành phần cơ giới trung bình đến nặng, không nên trồng ở đất cát, sỏi hoặc những đất có khẵ năng giữ nước kém. Tốt nhất nên trồng sung những nơi có nước, trên hòn non bộ. Chọn các cây con có chiều cao từ 15- 20cm để trồng. Trước khi bứng cây con trồng nếu có lá non cần cắt bỏ lá này, lấp đất đến cổ rễ cây, tưới giữ ẩm 1-2 lần trong 1 tuần.

Chăm sóc cho cây sung

Cây sung là cây dễ tính không đòi hỏi chăm sóc đặc biệt, song để có một cây sung đẹp, phân nhiều cành, lá nhỏ và cành không vươn dài cần chú ý cắt tỉa cành lá, uốn thân cành theo dáng thế mong muốn và bón lân cho cây. Nước là yếu tố chủ yếu ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng, vì vậy có thể điều tiết lượng tưới và số lần tưới nước để khống chế sinh trưởng của cây.
Để cho thân cây sung mau lớn, ngoài cắt tỉa cành lá người ta còn chú ý băm bỏ gốc và thân cây vào tháng 9 -10 hàng năm.
Cây sung không có yêu cầu đặc biệt về phân bón, trong 1 năm tưới thúc cho cây 1 - 2 lần vào đầu hoặc cuối mùa mưa.

Cách làm lá sung nhỏ lại


Kỹ thuật trồng cây sung bonsai lá nhỏ đẹp cũng rất dễ dàng.

Lá cây sung nhiều khi phát triển to quá, không phù hợp với các loại bonsai, lúc này cần có kỹ thuật để lá cây nhỏ lại. Để cho lá cứng, già đều, lấy kéo cắt bỏ toàn bộ lá trên cây, để lại phần cuống, một vài ngày sau, cuống lá sẽ rụng hết, lúc đó ngưng tưới nước. Một tuần sau, lá mới sẽ nhú ra, lúc này, tuyệt đối tránh nước, lá non khi thiếu nước sẽ nhỏ và đanh lại. Đến lúc toàn bộ lá
trên cây đã già, có màu xanh thẫm mới bắt đầu chăm bón tưới nước bình thường.

Kích thích cây sung ra quả

Có thể kích thích cây sung ra quả bằng cách ngừng tưới nước 15,20 ngày, vặt bỏ lá. Sau khi cây ra được một đợt lá mới, tiếp tục chăm sóc, cây sẽ ra nụ hoa và ra quả (sau khoảng 3 tháng). Cách này thường được làm từ tháng 6-8, mùa quả sẽ cho vào cuối năm.


Có nhiều kỹ thuật trồng cây để kích sung ra quả.

Kích cây ra quả bằng cách dùng dao, khía vài đường gần gốc cây, cho nhựa chảy ra, như vậy cây sẽ mau cho ra quả hơn. Nếu cây trồng trong chậu, nên thay sang chậu to hơn, bổ sung phân vi sinh, ngưng tưới nước, sau 2, 3 tháng cây sẽ ra lá và quả mới.

Lưu ý: Sau mỗi đợt cây ra quả và rụng đi sẽ để lại cùi hoa bám vào thân, không được tỉa hay cắt bỏ vì chính những vị trí đó, quả sung của đợt mới sẽ mọc ra. Nếu muốn đợt quả mới mọc ở chỗ khác mới nên cắt tỉa cùi hoa này, quả sung sẽ mọc ở những chỗ mới nơi thân đủ già.


Đời sống
18 Dec 2017

Di dân - di cư


Dường như hơn bất cứ thời nào, ngày nay hai từ "di dân" và "di cư" được "chiếu cố" đến hơi nhiều, đặc biệt ở Âu Châu. Là người Việt, hẳn ai cũng hiểu nghĩa của hai từ thông dụng này. Đơn giản "di cư" là dời chỗ ở; trong khi "di dân" là dời dân đi chỗ khác. Đại khái thế; nhưng đành rằng tựu chung vẫn là việc bỏ chỗ ở hiện tại để đến định cư ở một nơi mới, một địa điểm khác, tuy vậy khi nói "di dân," người ta vẫn có cảm giác "ghê gớm" hơn, quan trọng hơn và nhất là... xa xôi hơn, chẳng hạn (phải) ra tới nước ngoài.

Chẳng thế mà năm 1954 ở Việt Nam, để tránh nạn Cộng sản, hơn một triệu đồng bào miền Bắc đã phải bỏ làng mạc, mồ mả tổ tiên... mà chạy vào miền Nam nhưng vẫn ở trong nước. Việc này được gọi là "di cư". Thế nhưng, năm 1975, cũng nhằm phủ nhận chủ nghĩa Công sản, hàng triệu người Việt đã phải bỏ quê hương để đến tiếp tục sống ở một nước khác. Người bản xứ cũng gọi chúng ta là "di dân" - và chúng ta cũng bất đắc dĩ chấp nhận mình là "di dân".


Hầu hết người Mỹ đều là di dân hay con cháu của di dân. (Getty Images)

Hoàn toàn khác với "du lịch" vốn việc lên đường đã dễ dàng, thoải mái lại "thích thì ở, chán lại về," thời gian bao lâu tùy ý; ngược lại, việc "di cư" và "di dân" là công việc lâu dài, khó khăn đôi khi đòi hỏi phải "liều mạng sa trường" nên phải toan tính kỹ lưỡng kẻo "sai một ly, đi một dậm" có khi tiêu đời luôn. Hơn nữa, đương nhiên phải có mục đích. Mà mục đích thì nhiều lắm và phần nhiều khác nhau, nhất là thuộc lãnh vực riêng tư cá nhân; còn nói tổng quát thì thường qui tụ vào hai lãnh vực: kinh tế và hoạn nạn.

- Kinh tế: Chúng ta vẫn nghe nói "di cư" là để hoặc vì muốn "tha phương cầu thực." Nơi ở cũ khó sống bởi nguyên nhân "đất cầy lên sỏi đá" đến độ "chó ăn sương, gà ăn sỏi" huống chi con người nên đành phải di chuyển đến ở nơi khác với hy vọng kiếm được những phương kế sinh nhai khả quan hơn.

- Hoạn nạn: Thường là do chiến tranh hay vì chính trị. Tuy vậy, trong trường hợp này, người "chạy loạn" lại thích từ "di dân" hơn là "di cư" dù sự "thích" này chưa phải là sự "thỏa mãn." Như hoàn cảnh người Việt mình vì "quốc nạn 30 tháng 4/75," phải vượt biên, vượt biển, chấp nhận "chín chết, một sống" để đến được bất cứ đất nước tự do nào. Chẳng thế mà nhiều người Việt đã tỏ ra bất mãn khi bị gọi là "di cư" hay "di dân," vội sửa sai bằng cách sử dụng một từ khác: "Tỵ nạn" hay rõ hơn "tỵ nạn Cộng sản." Xét ra cũng có chút mâu thuẫn khi nhớ lại "biến cố 1954." Cũng cùng mục đích là trốn chạy chủ nghĩa Cộng sản, đồng bào miền Bắc chạy vào trong miền Nam thuở đó lại chỉ "được" gọi là "di cư" mà thôi...

Vâng, tuy thế qua câu chuyện hôm nay kẻ hèn này chỉ muốn lai rai tâm sự về các sự kiện lịch sử liên quan duy nhất đến việc "di cư" và "di dân" nói chung.

Có thể nói, từ thời thượng cổ cho tới hiện đại... không đâu lại chẳng diễn ra những cảnh tượng di cư và di dân. Hơn thế nữa, cũng có thể nói không dân tộc nào lại không là "di dân" và "di cư" hoặc cùng hành động và mục đích như vừa nêu nhưng lại được gọi bằng nhiều từ khác nhau như "Bắc tiến," "Nam tiến," "Tây tiến" hoặc "mở rộng bờ cõi, biên cương"...

Tổ tiên người Việt cũng đã từng là... di dân!

Cứ đọc lịch sử nước nhà chẳng hạn, tổ tiên người Việt khởi thủy đã không ở trên "lãnh thổ hình chữ S" hiện nay nhưng đã "chạy loạn" từ phương Bắc xuống định cư ở lưu vực sông Hồng. Theo luận thuyết của đa số sử gia, từ thời tiền sử, giống Lạc Việt là một bộ lạc trong hàng trăm bộ lạc - gọi chung là Bách Việt - cùng sinh sống ở quanh bờ sông Dương Tử (bên Tàu ngày nay). Khi rợ Hán thấy nơi này "béo bở" vì sông ngòi vẫn luôn là nguồn sống (nhờ thủy sản) và tiện việc đi lại... nên kéo đến đánh chiếm. Duy nhất nhóm Lạc Việt đã chạy thoát xuống phía Nam nên không bị nạn "Hán hóa," trong khi các bộ lạc khác yếu hơn, chậm chân hơn nên bị rợ Hán thâu tóm rồi Hán hóa mà lập ra dân tộc Trung Quốc ngày nay.

Theo một trong nhiều giả thuyết về quốc hiệu Việt Nam, vì Lạc Việt chạy được về phía Nam nên mới có tên là Việt Nam vì "Việt" do âm "vượt" mà ra. Nói cách khác, Việt Nam là giống dân vượt (biên) về phía Nam.

Chạy - hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là "di dân" - đến lưu vực sông Hồng - lại là một địa điểm "ngon lành" để sinh sống - nhóm Lạc Việt đã dừng chân, quyết định "cắm dùi" vĩnh viễn mà lập ra nước Văn Lang từ đời họ Hồng Bàng (2879 - 258 trước Tây Lịch, theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim). Thế nhưng khi đến đây hẳn nhiên đã có một hay nhiều nhóm thổ dân khác. Biến cố chiến tranh để tranh giành đất đai và các phương tiện sống, xảy ra là lẽ đương nhiên. Kết quả là các bộ lạc thổ dân khác yếu hơn nên đã bị Lạc Việt đánh đuổi "chạy tóe khói" mà rút lên những nơi rừng núi "khỉ ho cò gáy," bởi thế mới có danh từ "người Thượng" (thượng có nghĩa là trên cao) - như sử gia Trần Trọng Kim đã viết: "... ở thượng du Bắc Việt đã có dân Thái (tức là Thổ), Mường, Mán, Mèo...)

Thế nhưng, chiến tranh vẫn tiếp diễn đều đều. Người ta có thể trích dẫn truyền thuyết cổ tích "100 trứng 100 con" để chứng minh dòng giống dân tộc Việt là "Con Rồng Cháu Tiên" nhưng đồng thời để thấy sự khéo léo và tài tình về khả năng "tâm lý chiến" của tổ tiên người Việt: "Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần trăm cái trứng nở ra được 100 người con trai. Lạc Long Quân là dòng dõi rồng sống dưới nước còn Âu Cơ là dòng dõi tiên sống trên cạn. Do ăn ở với nhau lâu mà không hợp nên chia 50 con theo cha xuống bể Nam Hải, 50 con theo mẹ lên núi. "Vậy, dù sống trên thượng du hay dưới đồng bằng đều là 'người một nhà', cùng cha cùng mẹ, cùng tổ tiên". Bởi thế, "... gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" vì "máu chảy ruột mềm" và bởi "một giọt máu đào hơn ao nước lã"...Thêm nữa, cổ nhân Việt quả đã không vô tình tí nào khi gọi mọi người sống trên đất nước mình là "Trăm Họ" hay "Bá Tánh."

Theo thời gian, nhờ người Việt không ngừng sinh con đẻ cái mà dân số tăng nhanh tăng mạnh. Bởi thế nhu cầu sinh sống cũng phải "thừa thắng xông lên". Vẫn theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim: "Người nòi giống Việt Nam ta mỗi ngày một nẩy nở ra nhiều, mà ở phía Bắc đã có nước Tàu cường thịnh; phía Tây thì lắm núi nhiều rừng, đường đi lại không tiện, cho nên theo bờ biển di dân lần xuống phía Nam, mở ra bờ cõi bây giờ".

Ở những nơi này cũng đã có các nhóm thổ dân - họ đã di cư từ đâu đến, không biết - nhưng họ cũng không dễ dàng chịu "đầu hàng vô điều kiện," thành thử lại diễn ra nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Sử gia Trần Trọng Kim kể: "... ở miền Trung đã có dân Mọi và Chàm (tức là Hời); ở về miền Nam thì cũng đã có dân Mọi, Chàm, Chà và Khách, vân vân"... Các giống thổ dân này phần số người ít hơn lại yếu hơn nên dân tộc Việt Nam chiếm được các nơi mà định cư và phát triển...

Nói tóm lại, trong dòng lịch sử nước nhà - kéo dài gần 5,000 năm - dân tộc Việt Nam đã trải nghiệm biết bao cuộc di dân, di cư lớn nhỏ... và dĩ nhiên không thể kỳ nào cũng "thuận buồm xuôi gió," trái lại hầu như mỗi lần đều "trần ai khoai củ," đều "máu đổ thịt rơi"...

Vâng, người Việt không những đã là di dân, di cư mà các địa phương trong nước cũng đã từng "mở rộng vòng tay" bao bọc đồng bào di dân và di cư của mình - biến cố di cư 1954 là chứng minh điển hình - không những thế, nước Việt Nam cũng đã tiếp nhận các nhóm di dân, di cư ngoại quốc, chẳng hạn giữa thế kỷ 17, Mạc Cửu, một thương gia người Tàu đã đem cả dòng họ chạy loạn đến xin tạm cư tại Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) nhưng rồi được chúa Nguyễn cho sinh sống luôn ở đây để khai phá vùng đất này vẫn còn hoang sơ thành trù phú. Sau này, ngoài số đông đảo người Tàu di cư (thí dụ vùng Chợ Lớn), chúng ta cũng đã thấy nhiều sắc dân khác di cư trên gần như khắp lãnh thổ Việt Nam, như người Ấn Độ, Cao Miên, Lào, Thái Lan, Phi Luật Tân... và kể cả người Âu.

Nhân 'Thanksgiving' ôn lại di cư ở Mỹ

Mạn phép phát biểu ngay, những kẻ chạy theo chủ nghĩa "thượng tôn da trắng" đều là... xằng bậy! Những công dân Mỹ thứ thiệt mà đả kích di dân, bài trừ di cư - gồm những người đã được đến đây hoặc những người cũng ao ước được sống ở đây - cũng thẩy là thiển cận, sai quấy. Cổ nhân Việt Nam đã từng khuyện dạy con cháu: "Nói người chẳng nghĩ đến ta, cứ sờ lên gáy rằng xa hay gần!"

Vâng, dân tộc Hoa Kỳ vẫn được mệnh danh là Hiệp Chủng Quốc, nôm na là đất nước do nhiều người hợp lại. Mà những người này là những di dân đến từ tứ xứ trên khắp hành tinh này. "Chủ nhân" của mảnh đất phì nhiêu rộng bao la và phong phú đủ mọi tài nguyên thiên nhiên này thật sự là người Da Đỏ đấy. Và dĩ nhiên cũng giống "thuở ban đấu lưu luyến ấy" của bất cứ quốc gia nào, tại "Tân Thế Giới" này cũng đã xảy ra những cuộc chiến tranh trường kỳ ác liệt và đẫm máu giữa các đương kim chủ nhân và những người lạ mới đến...

Thế nhưng, trong lịch sử lập quốc Hoa Kỳ lại đã xảy ra một trường hợp vô cùng đặc biệt - vô tiền kháng hậu - vốn chỉ có trong "luật trừ" mà sau này được các thế hệ con cháu nhắc nhở đến bằng một lễ hội: "Thanksgiving!"

Biến cố kể trên đã diễn ra vào khoảng thế kỷ 16-17, một nhóm người Anh thường được gọi là Pilgrims, đã dùng con tàu mang tên Mayflower để vượt biên đi kiếm đất sống ở Tân Thế Giới (Châu Mỹ) nhưng khi đặt chân đến Massachusetts thì số thuyền nhân này đã bỏ mạng gần một nửa, phần vì đói rét, phần không qua nổi mùa đông khắc nghiệt ở đây.

Họ may mắn được thổ dân da đỏ cho ít lương thực đồng thời chỉ dẫn cho cách trồng hoa màu, săn bắn... Tới thời gian đã "tự túc tự cường," họ tổ chức một buổi tiệc thật "hoành tráng", trước để tạ ơn Đức Chúa Trời đã an bài cho họ được sống còn tới nay, sau nữa để tỏ lòng biết ơn những thổ dân da đỏ.

Theo tài liệu, lễ Tạ Ơn đầu tiên ở Hoa Kỳ của con cháu người Pilgrims đã diễn ra năm 1621 tại Plymouth, nay thuộc Massachusetts. Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng Thanksgiving trở thành quốc lễ kể từ năm 1789 sau khi Quốc Hội yêu cầu tổng thống đương thời George Washington chính thức công bố; nhưng mãi đến 1863, Thanksgiving mới được "ăn mừng" như một đại lễ liên bang. Từ đó hàng năm, việc tổ chức - được mừng vào ngày Thứ Năm, tuần lễ thứ tư của tháng 11 - đã trở thành một tục lệ truyền thống cao đẹp của toàn dân Hoa Kỳ.

Cám ơn 'di dân' và 'di cư'!

Khi mừng "Thanksgiving", phần đông người Việt vẫn "làm cử chỉ đẹp" đối với đất nước Hoa Kỳ qua lời phát biểu, đại khái: "Tạ ơn các vị tiền nhân, các đấng lập quốc và anh hùng đã từng 'đổ mồi hôi sôi nước mắt', 'hy sinh cả xương máu lẫn sinh mạng' để xây dựng nên đất nước Hoa Kỳ... Xin tạ ơn đất Mỹ và dân chúng Mỹ đã cưu mang chúng tôi, cho chúng tôi cuộc sống tự do với cơm ngon, áo đẹp, hạnh phúc với các cơ hội cho con cái chúng tôi tiến thân... Bằng không mà còn kẹt lại ở Việt Nam, chúng tôi đã bị bọn Việt Cộng bịt mồm bịt miệng, xiết họng... đến nói cũng không nói được, huống chi ăn. Con trai của chúng tôi thì đầu đường xó chợ, con gái nếu không lấy chồng Đài Loan thì cũng Đại Hàn... Còn vợ chồng già chúng tôi thì chẳng biết đã trôi về chân trời tím nào rồi".

Mặt khác, thiết tưởng cũng nên nghĩ xa hơn khi nhân dịp đại lễ này mà nhớ đến sự đóng góp dồi dào, tích cực và hữu hiệu của những thành phần gọi là "di dân" hay/và "di cư" - trong số đó, hãnh diện thay có cả người Việt chúng ta. Không quốc gia nào có thể tự vỗ ngực tự xưng không cần đến các nhóm di dân, di cư trong việc làm phát triển các ngành nghề, cách riêng về kinh tế, cho đất nước mình. Nhìn về Âu Châu ắt rõ, hầu hết dân số ở nước nào cũng "xuống dốc không phanh."

Chính phủ thường xuyên tìm mọi phương cách cám dỗ mà phụ nữ vẫn "em chả, em chả"... chịu đẻ! Vậy lấy đâu ra nhân lực lao động "để điền vào chỗ trống" nếu không vội "rước" các nhóm di dân, di cư vào nước. Đó là chưa nói tới nhiều việc mà người bản xứ chê là "hạ cấp" và lương bổng quá "bèo" nên không thèm làm. Trong khi đó, phần lớn phe di dân, di cư vốn biết thân biết phận của mình nơi "xứ lạ quê người" - nhất là thời gian ban đầu - vẫn sẵn sàng "cày" bất cứ việc nào miễn là kiếm được ít tiền nuôi sống gia đình và cho con cái cắp sách đến trường.

Nếu đã quan niệm cuộc đời là bãi chiến trường, là nơi thi đua tài năng, thiện chí nhưng cũng là nơi để mình góp phần xây dựng thì chắc đã không có câu "di dân, di cư vào đây chiếm hết 'job' của chúng tôi" vốn chỉ là thứ lý luận... quèn của những người ích kỷ, hẹp hòi hoặc sử dụng để che đậy bản tính lười biếng hay ỷ lại của mình.

Trong bài diễn văn đọc vào dịp lễ Thanksgiving, ngoài phần nhắc đến công lao lập quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước của tiền nhân, các vị Tổng Thống Hoa Kỳ cũng thường không quên cám ơn sự đóng góp của các nhóm di dân, di cư... Trong số này đương nhiên có cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thật hãnh diện và phúc đức thay. Nguyện cầu "God bless America!"


Hoài Mỹ
Last Visitors


26 Apr 2013 - 10:55


14 Feb 2012 - 8:45


2 Feb 2012 - 23:20


29 Jan 2012 - 15:28


18 Jan 2012 - 12:21

Comments
Other users have left no comments for AnAn.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 18th January 2018 - 11:18 PM