Welcome Guest ( Log In | Register )

> Bắt cá hai tay trên thiên đường, Jean Kim
lalan
post Nov 1 2014, 09:13 AM
Post #1


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country







Bắt cá hai tay trên thiên đường


Chương 1: Tôi được dự đám tang của chính mình


Ba người, chỉ có đúng ba người khóc thương cho linh hồn bé bỏng của tôi, cầu cho con đường ánh sáng dẫn đến các vì sao sẽ rộng mở để linh hồn tôi tìm được đường về nhà. Là người hàng xóm ở sát vách nhà tôi, cô bạn thân nhất và ông sếp của tôi.
Tôi ngồi trên phần đuôi của chiếc quan tài, đung đưa chân. Nói thật nhé, tôi chẳng hề cảm thấy mình đã chết. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cái cơ thể đã chết đi của mình, với cái mặt được trét cả đống phấn son - cái thứ đáng kinh tởm mà khi còn sống còn lâu tôi mới đụng vào. Tôi tự hỏi "Phải chăng tất cả mọi người đều ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như tôi?". Hầu hết mọi người đều cho rằng, vĩnh biệt cuộc đời ở cái tuổi 24 thì đúng là thê thảm. Tôi thì đến chết vẫn mỉm cười. Tôi đã quá cô đơn. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rằng, suy nghĩ sau chót lướt qua tâm trí trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng là cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với những người tôi yêu mến nơi thiên đường.
Và thiên đường thì có thật. Ở phía bên kia giáo đường, Gabriel* vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Tôi trượt khỏi cái quan tài, nhìn lại thân xác mình lần cuối.
"Tạm biệt cưng nha", tôi khẽ nói. "Cưng thì sắp chui xuống ngắm củ cải từ dưới đất, còn tớ đây lại được lên chín tầng mây cơ".
Gabriel nhẫn nại chờ tôi thủng thỉnh bước dọc giáo đường.
"Anh thấy không, tôi nói chuyện với cái xác không hồn của chính mình".
Anh chàng mỉm cười. "Thì đó là phần thưởng dành cho tất cả những người được lên thiên đường mà. Được tham dự đám tang của chình mình."
Tôi lập tức xịt xuống như quả bóng xì hơi. Hóa ra những việc mình vừa làm chẳng có gì là ghê gớm cả, thậm chí rất bình thường là khác. "Ý anh là ai cũng có thể làm được như vậy sao?"
"Đương nhiên, nếu họ muốn."
Thọc tay vào túi quần, tôi càu nhàu. "Thế mà suýt nữa mình đã định khoe với tất cả mọi người trên thiên đường chứ."
Gabriel búng ngón tay đánh tách một cái, và hình ảnh của hai chúng tôi nhòa dần đi. "Đề tài nóng hổi đấy. Trên thiên đường ai mà chẳng thích buôn dưa lê về việc họ đã chết như thế nào, những người thân đã tổ chức đám tang cho họ cầu kì ra sao, rồi có bao nhiêu người dự lễ nữa chứ, vân vân và vân vân ..."
Một tia hy vọng. "Biết đâu tôi chẳng là người có ít người dự đám tang nhất nhỉ. Mỗi ba người, nếu không kể ông cha cố." Tôi là thế đấy, kiêu hãnh ngay cả khi sự thật có cay đắng đến đâu. Nhưng Gabriel chẳng mất tí ti công sức nào để chọc cho cái bong bóng hy vọng của tôi nổ tung. "Vẫn tệ. Timothy McVeigh còn chỉ có đúng một người cơ."
"Đáng ghét."
Và cứ thế, chúng tôi dần biến mất.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 14th November 2024 - 05:58 PM