tâm tư |
tâm tư |
Nov 24 2009, 11:43 AM
Post
#1
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 4,390 Joined: 5-August 09 Member No.: 4,332 Country |
Cuối thu 24Nov2009,
... Tôi nhủ lòng sẽ bỏ thú viết vu vơ online , ... , vậy mà nay những ngón tay nhiều chuyện này lại ... ... Hom nay âm lịch là ngày gì nhỉ ? ... Mấy ngày nay đi làm về ... màn đêm phủ thật nhanh, ... vầng trăng khuyết lơ lửng trên khung trời đen thẳm ... trời lạnh ... tôi như cái máy ... vội vã nhặt mấy tờ báo vươn vãi trên sân , lấy vội thư, chạy vội vào nhà tránh cái lạnh buốt xuơng ... Nhiều căn nhà ven rừng đã giăng đèn ... Kể cũng hay nhỉ , mùa đông lạnh lẽo bóng đêm dài như vô tận , ... , lữ khách trong đêm ngắm các ánh đèn lấp lánh chắc cũng ấm lòng ... ... Thoáng chốc mà gần cuối năm rồi ... công việc nhiều ơi là nhiều nào trên sở nào ở nhà ... làm hoài chẳng bao giờ xong ... Thấy boss projected the work cho tôi trong hai năm tới , nhìn muốn hoa mắt luôn ... ... Nhớ CHiêu Huyền qu'a ... nhớ ơi là nhớ, , ... , nhưng tôi đã hứa với một người sẽ khong bao giờ về nơi đó nữa ... Hong biết CH có hiểu cho tôi khong ? CH nay có khỏe khong ? Có buồn khong ? . Chúc CHiêU Huyền và gia đình nhiều an vui và may mắn ... -------------------- Too much to read
Too little time |
|
|
Dec 24 2009, 05:27 AM
Post
#2
|
|
Trái Tim Đa Tình Group: Năng Động Posts: 4,184 Joined: 17-April 08 Member No.: 29 Country |
Merry Christmas VBX...
Đa chúc VBX và gia đình Giáng Sinh dui dẻ và hạnh phúc... -------------------- Đa tình tự tử trên cây mận,
ai ngờ mận gãy giờ tưng tưng. (do NNT tặng...) |
|
|
Dec 24 2009, 06:20 AM
Post
#3
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 4,390 Joined: 5-August 09 Member No.: 4,332 Country |
Đêm buồn 03April10, ... 9 giờ đêm ... ... Sau một ngày lang thang ngoài đường ... giờ đây thấm mệt ... ... Ba Má về đây ít ngày thăm nhà , giờ lại chuẩn bị đi về Việt Nam ở dài hạn ... ... Hom qua gọi Má , hẹn hom nay tôi sẽ về thăm ... Má dặn ... con có xin được quần áo cũ của con nít , thì mang về , Má đem cho viện mồ côi ... ... Tôi xin được một ít ... dồn lại chắc 7 - 8 chục pounds .... ... Về gặp Ba ... Nói chuyện nhà ... Tôi nắm tay Ba , tôi xoa trên cổ tay Ba ... tôi muốn được cảm nhận da thịt của Ba ... hình như da của Ba dày hơn ... hay là ... các cơ đã dần chuyển năng ... những đốm nâu ngày càng nhiều trên người của Ba ... Cổ tôi như nghẹn lại , mắt tôi cay xè , ... , nhưng tôi cố khong để nước mắt trào ... Khong hiểu sao , tôi lại sợ , sợ Ba về Việt Nam bị bịnh , sợ khong gặp Ba được nữa , sợ cái chính phủ kia có còn thù Ba hay khong ... Lòng thầm nhủ sẽ về lạy Phật cầu xin cho Ba Má bình an ... ... Mang mấy xách áo quần vô ... ... Vừa phụ Má xếp đồ vô thùng , tôi tò mò hỏi : "viện mồ côi ở đâu mà Má biết Má cho ? " ... Má nói: "Nay có nhiều viện mồ côi lắm con à " ... Tôi lại thắc mắc : "ủa , hồi bên Việt Nam con chưa nghe qua từ Viện Mồ Côi , mà con cũng chưa từng đi ngang qua nơi đó " ... lòng thầm nghĩ chắc tôi nhỏ qu'a nên chưa biết chăng ? ... Má bảo: "Uhm đúng rồi , thời xưa có nhưng sau này nó đóng cửa , tống ra ngoài đường thành bụi đời hết rồi " ... Tôi theo : "vậy sao, đã khong rồi giờ thành có ?" ... Má tiếp: "Uhm , thời bây giờ con gái bên đó cứ ra bờ biển ôm nhau , ôm riết rồi ... viện mồ côi có con nít để nuôi ... thêm Việt Kiều giả , Kiều thiệt , Kiều tây , ... , tam phủ bùi nhùi , hầm bà lằng bên đó ... thanh niên tìm việc làm khong có , huông chi con gái ... ... Tôi cười bảo bụng : à thì ra thời nay , trai gái ... ai cũng thành Kiều cả ... ... Má cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "... hơn nữa trong nước có tiền bảo trợ từ nước ngoài cho viện mồ côi ... Tiền cho con nít thì 1 xu , mà tiền mấy người lớn làm trong đó thì nhiều ... mấy người chóp mu còn xây nhà lầu xe hơi cũng nhờ viện mồ côi mà ra " ... ... Tôi bắt đầu thấy bất mãn ... ... Bụng cồn cào ... bỏ việc nửa chừng ... Ba Má Tôi đi ra ngoài ăn bữa cơm trưa đã qu'a 2 giờ chiều ... ... Ba Má bảo ở lại dùng cơm tối , nhưng tôi phải vội về để làm cho xong cds hình cho Má và vài cuộn phim cho Ba, kịp mang về Việt Nam vào tối mai ... ... Đêm đã khuya , giờ đây ngồi viết vài dòng ... đôi vai đã mỏi , cái nóng chạy dần trên sống lưng, ... , tôi sẽ thức tới khuya làm việc cho xong , chỉ mong Ba Má vui , và khi nào có nhớ đến con cháu , cây cảnh trong vườn , cảnh chùa , những bạn già , bạn trong cơ quan ... thì Ba Má có cái để mà xem mà nhớ ... -------------------- Too much to read
Too little time |
|
|
Dec 24 2009, 07:12 AM
Post
#4
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 4,390 Joined: 5-August 09 Member No.: 4,332 Country |
Địa Ngục Trần Gian 04-04-10, ... Gia đình ai cũng đi chơi xa , chỉ còn mình tôi côi cút nơi đây ... ... Vẫn đi làm thường ngày ... ... Bỗng ... chung quanh rung động , nước đang dâng ... ai ai cũng lo chạy thoát thân ... xác người nổi lềnh bềnh ... Một bà già nào đó , trông quái gỡ đã đẩy cho tôi cái thùng nhựa , bảo tôi bám vào để thoát thân ... Ngụp lặn , vùng vẫy trong nước , tôi về được đến nhà ... Nước vẫn ngập ... ... Gói thư lớn trước ngõ bập bềnh trong nước ... vội mở ... báo tin Bà Nội mất ... Biết Ba ở đâu mà tìm để báo cho Ba biết tin này ... Vẫn chưa vô nhà ... Xa thật xa trước nhà , nước mênh mông , sóng nước đang cuồn cuộn , sóng sau dồn sóng trước , sóng dâng cao dần ... Chắc là không thoát thân được rồi ... Vội mở khóa vào nhà , may ra tôi được sống ... ... Ba đã ở trong nhà tự bao giờ ... Chưa kịp báo tin ... Ba nắm túi xách đen nhỏ , bảo "Chạy Con - Chạy " ... Ba kéo tay tôi , bì bõm trong nước ... cuối cùng đã đến dải đất khô ... Quần áo tôi rách tả tơi , đôi bàn chân khong giày đã rướm máu ... ... Người ta chen chúc giành sự sống ... Mấy chiếc xe cẩu những thanh thép dài đưa nó lên tận trên cao những nhà cao tầng ... trên những thanh thép ấy ... tôi dõi mắt vời theo ... người ta thật đông cố bám cố ôm ... đong đưa trên cao ... Khiếp qu'a ... Ba vẫn kéo tôi len lõi tới gần những thanh thép kia ... Tôi may mắn , không đu như người ta , được đứng vào một khung cửa sắt , tay ôm chặt cột sắt cao ... Nhìn lại thân tôi ... những vết xướt rướm máu chằng chịt trên cánh tay ... đôi chân máu chảy khong ngừng , nhiều vết cắt thật sâu do sắt , do đá ... Chẳng thấy đau chút nào ... ... Trên không, tôi bị lắc lư mạnh ... tôi đã lạc mất Ba ... Dưới kia, mặt đất đang rúng động ... tiếng gào thét kêu khóc ... sóng người cố đẩy nhau ... cố bám trên miếng đất nhỏ bé kia ... họ không muốn chôn sống ... ... Tôi được quăng vào trên đỉnh tòa nhà cao ... nơi đây không phải là mặt sân bằng ... mà nó là chiếc cối vòng xoắn thật lớn , đang xay đang nghiền những con người tưởng chừng như đã thoát khỏi sự chết ... Tiếng khóc than , người ta cố trèo lên trên mặt cối trơn ... Vô vọng thôi ....... Tôi ... nằm đó ... trong chiếc cối đang quay ... niệm Phật A Di Đà ... tâm thật tịnh trong sự rúng động của Trời Đất ... tôi đã không còn hốt hoảng , lo sợ cái chết ... người như nhấc bổng trong vòng xoay vào địa ngục ... Chẳng có ai thoát khỏi dù ở nơi nào ... ... Tỉnh giấc ... hơn 3 giờ sáng ... ... Lạnh run ... vai phải đau quá , tay áo kéo lên tận trên vai , cánh tay lạnh như đá ... tay trái vẫn còn đè trên tim ... chiếc mền nằm dưới chân ... nghĩ lại giấc mơ ... Một phút sau , người nóng ran , tôi như đang sốt ... Muốn viết vài dòng ... ... Ngoài kia , nửa vầng trăng mờ đang nằm trong khung cửa sổ hướng đông ... tiếng đêm sâu lắng ... tiếng gọi của côn trùng khi ngủ... tiếng vọng mơ hồ trong không trung ... ... Ép người vào cửa sổ lấy chút mát dịu của đêm ... Tờ báo Chủ Nhật đã quăng trên lối đi tự bao giờ ... Từ khi thức giấc đến giờ , tôi chưa nghe chiếc xe nào chạy qua ... Không lẽ, người đưa báo đã quăng trước 3 giờ sáng ... ... Một con chim đã thức giấc sớm , gọi vài tiếng , chẳng ai trả lời ... rồi im bặt ... chắc nó đi ngủ lại ... ... Tiếng rú ga của một chiếc xe ai đó trên đồi vọng lại ... Mất hút ... Lại yên lặng ... ... Trăng đang dần lên cao trên khung cửa sổ ... ... Đã gần 4 rưỡi giờ sáng rồi ... ... Ngày Chúa Phục Sinh ... vậy mà trong giấc mơ tôi là địa ngục trần gian ... -------------------- Too much to read
Too little time |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 5th October 2024 - 06:03 AM |