Welcome Guest ( Log In | Register )

> Những Quận Chúa Nổi Loạn - Alexandre Dumas, Dịch giả: Quang Thặng, Hồng Hà, Hữu Lê
Violet
post May 18 2008, 05:20 PM
Post #1


Nữ Hoàng Lướt Mạng
***

Group: Sinh Họat
Posts: 1,895
Joined: 9-April 08
Member No.: 10
Country



Những Quận Chúa Nổi Loạn
Tác giả: Alexandre Dumas
Dịch giả: Quang Thặng, Hồng Hà, Hữu Lê


1. - Lời giới thiệu


Ba người lính ngự lâm - Hai mươi năm sau - Cái chết của ba người lính ngự lâm. là những tác phẩm đồ Sộ tiêu biểu, đã hầu như bộc lộ hết tài năng của Alexandre Dumas Ta có thể gặp trong đó gần đủ những sắc thái của cuộc sống. Chỉ riêng ba chàng ngự lâm cùng với D 'Artagnan thôi cũng đã là một bức tranh toàn cảnh xuất sắc. Chúng tôi không có tham vọng tóm tắt mấy ngàn trang bút mực của một đại văn hào trong vài dòng. chỉ xin đưa ra một nhận định tầm thường: Alexandre Dumas ông đã mô tả sinh động. sâu sắc hơn "nửa phần nhân loại" và ông chỉ dừng lại Ở "một nửa" đó. cố tình giới hạn Ở đó thôi để "nửa phần còn lại" được - trang trọng một cách hài hước ý nhị: Trào lộng nhưng thật sâu thẳm sắc bén gói vào những tình tiết của tập truyện Những quận chúa nổi loạn (hay " Chiến tranh giữa các vị phu nhân") Giả như có quyền sống lâu hơn. có lẽ Alexandre Dumas đã có những nhân vật D 'Artagnan. Athos' porthos' và Aramis sông đến thời mạt vận của triều đại Bourbon' để cứu vua Louis XVI khỏi rơi đầu.

Nếu ông đã yêu thương "những đứa con trai" đến thế nào (theo lời kể khi bắt buộc phải kết thúc nhân vật Porthos' ông đã khóc ròng như khóc cái chết của chính con mình). thì đối vời "những đứa con gái". ông lại dành cho sự cưng chiều đặc biệt. Alexandre Dumas đã không ngần ngại phô diễn mọi khía cạnh nữ tính. tất cả những gì mà "nửa nhân loại" kia không có. không thể có. và có lẽ cũng. . . không nếu có.

Bên cạnh những đức tính tiêu biểu của phụ nữ như: Ghen tuông. tò mò. thích trả thù sâu độc...

Alexandre Dumas còn có những đứa con gái nam nhi hơn bất kỳ một nam nhi nào. lòng dũng cảm của một hiệp sĩ. tâm hồn của một trượng phu. và tính cách của một chính trị gia tầm cỡ.

Những nhân vật nữ của Alexandre Dumas không quá ti tiện như Hân Tố Tố hoặc tàn độc như Doanh Doanh của Kim Dung chỉ vì chút mắc cỡ mà bắt quần hùng phải tự chọc mù mắt rồi đầy ra hoang đảo.

Chỉ riêng diễn biến của mối tình cay nghiệt. éo le của bộ ba. nữ tử tước de Cambes (phe nổi loạn chống triều đình). tiểu thư Nanon (người tình hờ của công tước triều đình d'épernon) với chàng nam tước hào hoa. đa tình và thật dũng cảm. cũng đủ cho phép chúng ta một lần nữa. gọi Alexandre Dumas là lão sư phù thủy chế tạo tình tiết.

Chúng tôi xin mời quý độc giả cẩn thận bước vào cuộc CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VỊ PHU NHÂN
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
Violet
post May 18 2008, 06:20 PM
Post #2


Nữ Hoàng Lướt Mạng
***

Group: Sinh Họat
Posts: 1,895
Joined: 9-April 08
Member No.: 10
Country



Phần II - Chương 7

...


Thản nhiên. không một chút xúc động. Cauvignac nhìn người thiếu phụ:

− Chào cô em gái.

− Chào anh. Như vậy là anh đã nhận ra em phải không?

− Thoạt trông thấy em. anh đã nhận ra ngay. chỉ che mặt thôi không đủ. em còn phải bịt kín cả nốt ruồi duyên dáng và hàm răng ngà ngọc của em nữa. Muốn cải trang. em phải che kín toàn bộ con người em. cô bé hay làm dáng ạ!

− Ðủ rồi! - Nanon nghiêm giọng - Chúng ta hãy nói chuyện đứng đắn.

− Anh không mong gì hơn. chỉ khi nói chuyện đứng đắn người ta mới có được những vụ làm ăn ngon lành.

− Anh nói là nữ tử tước De Cambes hiện đang Ở đây?

− Chính thế - và Canolles lúc này cũng Ở trong quán trọ?

− Chưa. hắn xuống ngựa. ném dây cương cho người hầu. à. Ở phía đó. cũng nhìn thấy hắn.

Kia kìa. cửa sổ có riềm vàng đã được mở ra và nữ tử tước thò đầu ra ngoài kìa. Ô nàng mừng rỡ reo lên. Canolles đang chạy vào trong nhà. nấp đi cô em gái kẻo thì hỏng bét.

Nanon vật ra phía sau. nắm chặt lấy tay Cauvignac lúc ấy đang nhìn em gái với vẻ thương hại.

− Thế mà em lại đi Paris kiêm anh ta. Thế mà em lại liều mình tất cả vì người đó. - Nanon rên - ôi hy sinh làm gì cho cái tên vô ơn bạc nghĩa đó hở cô em bé bỏng. Lòng tốt của cô đặt không đúng chỗ.

− Bây giờ họ sẽ nói gì khi gặp nhau? Và họ sẽ làm gì?

− Nanon thân mến. cô làm anh bối rối vô cùng khi đặt cho anh câu hỏi như thế. HỌ sẽ. . . thiên địa. quỷ thần ơi. họ sẽ yêu nhau một cách ghê gớm chứ còn gì nữa.

− ồ! Sẽ không như thế đâu! - Nanon kêu lên và liên tiếp cắn những móng tay bóng như ngà.

− Trái lại. anh nghĩ sẽ phải như thế. - Cauvignac đáp - Ferguzon đã nhận lệnh không cho một ai ra khỏi. nhưng lại không nhận được lệnh ngăn cản mọi người vào. Chính trong giây phút này. rất có khả năng nữ tử tước De Cambes và nam tước Canolles đang trao đổi với nhau những câu nói ngọt ngào nhất. . . Thật chán mớ đời cho cô em Nanon của anh. Em là kẻ đến muộn.

− Anh tưởng thê? - Thiếu phụ đáp với một vẻ vừa châm biếm và căm hờn - Anh chỉ tưởng thế.

Nào. lên đây với em hỡi ngài ngoại giao khốn khổ.

Cauvignac tuân theo.

− Bertrand! - Nanon nói với gã mang súng - Bảo người đánh xe đậu Ở chỗ lùm cây um tùm ấy.

Rồi quay về phía Cauvignac:

− Chúng ta tới chỗ đó để nói chuyện được không?

− Tốt quá. chờ anh một chút. cần phải đề phòng cấn thận.

Nói xong. Cauvignac ra dấu cho bốn tên thuộc hạ đang luận quấn Ở quán ăn đi theo.

− Cấn thận hơn nữa. anh mang theo sáu người thì tốt.

CỖ xe quay đầu trở lại. đưa Nanon và Cauvignac đi về hướng đã chỉ. Nanon. tron ' r sục sôi lửa giận. còn Cauvignac bề ngoài lạnh lùng và bình thản. nhưng thực ra cũng đang ráo riêu tính toán về những đề nghị của cô em sẽ đưa ra trong cuộc nói chuyện này.

Trong lúc đó. Canolles sau khi nghe thấy tiếng reo vui mừng của De Cambes phu nhân. đã chạy vội vào quán ăn và đi thẳng đến phòng của nữ tử tước. Chàng không hề để ý tới Ferguzon đang đứng ngoài hành lang. về phần Ferguzon vì không nhận được lệnh nào khác liên quan đến Canolles nên cũng chẳng làm khó dễ gì chàng cả.

− A. nam tước đấy ư! Tôi chờ đợi ông lâu lắm rồi.

− Thưa phu nhân. đó là những lời nói làm cho tôi trở thành một người sung sướng nhất trần gian. nếu vẻ sợ hãi và bối rối của phu nhân không chứng tỏ rằng phu nhân không chỉ chờ đợi tôi.

− Vâng. thưa ông. ông nói đúng. - Claire đã lấy lại nụ cười duyên dáng - Và tôi buộc phải chịu ơn ông một lần nữa.

− Làm sao?

− Tôi đang bị một nguy hiểm đe dọa.

− Một nguy hiểm?

− Vâng. Xin ông chờ cho một chút. - Claire đi ra phía cửa và cài then lại.

− Tôi bị người ta nhận ra được. - Nàng nói lúc quay trở lại.

− Và bởi ai?

− Bởi một người tôi không biết tên. nhưng khuôn mặt và giọng nói của hắn không xa lạ với tôi Hình như tôi đã nghe thấy tiếng của hắn vào một buổi tối. cũng trong căn phòng này. lúc ông nhận được lệnh đi ngay tới Mantes. hình như tôi đã nhận ra hắn trong cuộc đi săn Ở Chantilly vào hôm tôi đóng vai De Condé phu nhân.

− Theo phu nhân. con người ấy là ai?

− Một tay chân của công tước D'epernon. tóm lại là một kẻ thù của tôi.

− Và nàng bảo rằng hắn đã nhận ra được nàng?

− Nhất định thế. Hắn gọi đích danh tôi và chỉ nhớ tôi đã mặc y phục đàn ông. Chung quanh vùng này. khắp nơi. có những sĩ quan của nhà vua. người này biết tôi thuộc phe các hoàng thân.

cho nên tính chuyện đe dọa. nhưng ông đã có Ở đây. tôi chẳng còn sợ gì nữa. ông cũng là sĩ quan.

lại cùng phe với họ. ông sẽ cứu tôi.

− Nhưng than ôi! - Canolles nói - Tôi sợ không có cách nào khác để bảo vệ nàng ngoài thanh gươm này.

− Sao vậy?

− Từ giờ phút này. thưa phu nhân. tôi không còn phục vụ cho nhà vua nữa.

Claire hết sức vui mừng reo lên:

− CÓ thật không?

− Tôi đã tự hứa với mình sẽ gởi đơn từ chức tại nơi sẽ gặp phu nhân. Bây giờ gặp rồi. vậy thì đơn sẽ ghi rằng được viết tại laulnay.

− ồ! Tự do! Tự do! ông được tự do. ông có thể tham gia vào nhóm đấu tranh cho công lý. cho sự trung tín ông có thể phục vụ cho chính nghĩa của các hoàng thân. ồ! Tôi biết rõ ông rất xứng là một quý tộc cùng đứng trong hàng ngũ của các vị ế .

và Claire đưa tay ra cho Canolles hòn.

− Nhưng sự thể đầu đuôi ra sao? Hãy kể cho tôi nghe tất cả các chi tiêu.

− ồ! Sẽ không dài lắm đâu. Trước hết tôi gởi cho lão Mazarin. tôi nhận được lệnh đến chỗ lão ấy tôi bị lão liệt vào hạng ngu ngốc để đến nỗi bị lừa. tôi bèn trả lời đùa rồi trở về khách sạn. chờ đợi cái ngày lão tống mình vô ngục Bastille. Nhưng rồi tôi nghĩ cách thoát khỏi Mantes. Phải nói là chính nhờ nàng tôi mới nấy ra ý nghĩ đó. Tôi nhớ tới cuộc gặp gỡ mà nàng đã hứa hôm chia tay nhau. Thế là. thở không khí trong lành. giải tỏa hết mọi trách nhiệm. mọi bổn phận. không một sự ràng buộc và gần như không ngả về một phe nào cả. tôi chỉ còn biết đến điều duy nhất: Tôi yêu nàng. và bây giờ. tôi có thể hãnh diện nói với nàng điều ấy.

− Như vậy. vì tôi ông đã bị thất sủng. đã bị mất hết. Thưa ông De Canolles thân mến. biết đến bao giờ tôi mới đến đáp lại ơn trời biển ấy. làm thế nào để tôi có thể chứng tỏ với ông lòng biết ơn sâu xa của tôi?

Và De Cambes phu nhân. miệng cười nụ. mắt ứa lệ. khiến Canolles cảm thấy chỉ cần như thế thôi cũng đáng giá gấp trăm lần tất cả những gì chàng đã mất. Thế là chàng quỳ xuống dưới chân - Thưa phu nhân. trái lại. lúc này đây tôi giàu có và sung sướng. bởi vì tôi sung sướng được nhìn thấy nàng và giàu có vì mối tình của nàng.

− Không có gì cản trở ông nữa?

− Không.

− ông thuộc về mình hoàn toàn và theo tiếng gọi của con tim. ông có thể giúp một tay cho bà quận chúa?

− CÓ thể.

− Còn việc từ chức của ông?

− Tôi sẽ viết ngay tại đây. Tôi dành cho tôi cái hạnh phúc được vâng lời nàng.

− Vậy hãy viết đi. Việc trước tiên là phải viết lá đơn. nếu không ông sẽ bị coi như một kẻ đảo ngũ. và trong khi chờ đợi. cần phải có một sự vận động khéo léo để người ta chấp nhận đơn xin.

− Thưa ngài ngoại giao thân mến. không phải lo. họ sẽ chấp nhận ngay thôi. còn hân hoan là đằng khác. Sự vụng về của tôi Ở Chantilly khiến cho họ chẳng hề tiệc nuối tôi. - Canolles cười rồi tiếp - HỌ chẳng từng bảo tôi là đồ ngu ngốc đó sao?

− Vâng. nhưng xin ông hãy an tâm. rồi chúng tôi sẽ có cách đến đáp lại sự thiệt hại của ông.

Hành động của ông tại Chantilly sẽ có những kết quả Ở Bordeaux nhiều hơn là Ở Paris. hãy tin tôi đi Nhưng thưa nam tước. viết đi. viết nhanh lên để chúng ta còn lên đường. Vì thú thật với ông. Ở lại quán ăn này giây phút nào tôi cứ phập phồng lo sợ.

Canolles ném những cái nhìn tình tứ vào những đồ vật chung quanh mình. nhất là về phía cái giường kê Ở phòng trong rồi nói:

− Nàng đang nói về chuyện cũ hay còn sợ những kỷ niệm hôm ấy hay sao?

− Không. tôi nói tới hiện tại. Những nỗi lo sợ của tôi không dính líu gì tới ông hết. Hôm nay tôi không còn sợ ông nữa.

− ôi! Lạy Chúa. ai mà biết được.

Ðúng vào lúc đó. như để chứng minh nỗi sợ hãi của nữ tử tước. ba tiếng gõ cửa vang lên. có vẻ trịnh trọng khác thường.

Canolles và Claire lo ngại nhìn nhau và tự hỏi.

− Nhân danh đức vua. mở cửa!

Và bất thình rinh cánh cửa mong manh bật tung ra. Canolles định nhảy ra chỗ để thanh gươm. nhưng đã bị một người đàn ông án ngữ.

− Thế nghĩa là sao? - Nam tước hỏi.

− ông là nam tước Canolles phải không?

− Dĩ nhiên .

− Ðại úy thuộc trung đoàn Navailles?

− Ðúng thế.

− Ðược công tước D'epernon cử đi công cán?

Canolles gật đầu.

− Trong trường hợp ấy. nhân danh đức vua và hoàng hậu nhiếp chính. tôi bắt ông.

− Lệnh của ông đâu?

− NÓ đây.

Sau khi nhìn lướt qua. Canolles trả lại tờ lệnh và nói:

− Thưa ông. hình như tôi biết ông.

− Ghê thật đấy! Nếu ông biết tôi. phải chăng lại ngôi làng này. tôi đã mang tới cho ông lệnh ủy thác của công tước D'epernon để ông đi công cán cho triều đình? Vận may của ông nằm trong sự ủy thác ấy. thưa ông. ông đã để lỡ mất rồi. đành chịu thôi.

Claire mặt mày xanh xám và gục xuống ghế thổn thức. Chính nàng cũng nhận ra cái con người đang tra hỏi ấy.

− Lão Mazarin trả thù. - Canolles thầm thì.

− Ði thôi. thưa ông. - Cauvignac nói.

Claire bất động. Canolles tâm thần bất định. gần như phát điên lên. Tai ương lớn quá. nặng nề và bất ngờ quá đã úp chụp xuống người chàng. Canolles cúi đầu. chịu đựng.

Vả chăng. Ở thời đại ấy. câu nhân danh nhà vua vẫn còn mang một sức mạnh diệu kỳ. và không một ai dám chống lại.

− Thưa ông. ông đưa tôi đi đâu? - Chàng hỏi - Hay là ông cũng ngăn cấm tôi không cho tôi biết là tôi đi đâu nữa?

− Không. thưa ông. tôi sẽ nói cho ông rõ chứ: Chúng tôi sẽ đưa ông tới pháo đài của đảo Saint Georges.

− Vĩnh biệt nàng. - Canolles trịnh trọng nghiêng mình trước De Cambes phu nhân và nói - Vĩnh biệt!

Còn Cauvignac thì nhủ thầm: "Không ngờ sự việc lại diễn ra một cách ổn thỏa. Ta sẽ kể lại với Nanon và cô ta hẳn sẽ hài lòng".

Rồi Cauvignac đi ra phía ngưỡng cửa:

− Bốn người để áp dân đại úy.

Và bốn thuộc hạ của y tiến lại.

De Cambes phu nhân giơ tay về phía người bị bắt kêu lên:

− Và tôi người ta sẽ dẫn tôi đi đâu. Bởi vì nếu nam tước có tội. ồ. tôi còn tội nhiều hơn ông ấy.

− Còn bà - Cauvignac đáp - bà có thể ra về. bà được tự do.

Nói đoạn. y dẫn nam tước đi.

De Cambes phu nhân đứng dậy. lòng rộn ràng bởi một tia hy vọng. Nàng sửa soạn cuộc khởi hành. nhanh phút nào hay phút đó. sợ nhỡ ra người ta sẽ đổi ý.

− Tự do! - Nàng nói - Ta có thể lo lắng cho chàng.

Và nhoài người ra cửa sổ. nàng nhìn thấy đoàn người dẫn Canolles đi. nàng trao đổi với chàng bằng tay lời từ giã cuối cùng. rồi gọi Pompéc bảo chuẩn bị ra đi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
Violet   Những Quận Chúa Nổi Loạn - Alexandre Dumas   May 18 2008, 05:20 PM
Violet   NANON DE LARTLGUES NGƯỜI TÌNH CỦA CÔNG TƯ...   May 18 2008, 05:21 PM
Violet   Phần I - Chương 2 ... - Sao! ông che m...   May 18 2008, 05:25 PM
Violet   Phần I - Chương 3 ... Nửa giờ đồng...   May 18 2008, 05:26 PM
Violet   Phần I - Chương 4 ... Trong khi chàng na...   May 18 2008, 05:27 PM
Violet   Phần I - Chương 5 ... Bây giờ xin hãy...   May 18 2008, 05:27 PM
Violet   Phần I - Chương 6 ... Nanon hiểu rằng...   May 18 2008, 05:28 PM
Violet   Phần I - Chương 7 ... Người kỵ sĩ m...   May 18 2008, 05:28 PM
Violet   Phần I - Chương 8 ... Lần này thì Nan...   May 18 2008, 05:29 PM
Violet   Phần I - Chương 9 ... Sét có đánh nga...   May 18 2008, 05:30 PM
Violet   Phần I - Chương 10 ... Trăng đã lên c...   May 18 2008, 05:31 PM
Violet   Phần I - Chương 11 ... Ngày hôm sau. Ca...   May 18 2008, 05:31 PM
Violet   Phần I - Chương 12 ... Bây giờ, nếu ...   May 18 2008, 05:32 PM
Violet   Phần I - Chương 13 ... Ngày hôm sau n...   May 18 2008, 05:33 PM
Violet   Phần I - Chương 14 ... Ngay khi đó. ti...   May 18 2008, 05:38 PM
Violet   Phần I - Chương 14 ... Ngay khi đó. ti...   May 18 2008, 05:38 PM
Violet   Phần I - Chương 15 ... Thế là chẳng ...   May 18 2008, 05:39 PM
Violet   Phần II - Chương 2 ... Canolles chưa có...   May 18 2008, 05:54 PM
Violet   Phần II - Chương 3 ... Cái ngày đáng ...   May 18 2008, 06:18 PM
Violet   Phần II - Chương 4 ... Bây giờ đã đ...   May 18 2008, 06:19 PM
Violet   Phần II - Chương 5 ... - Bây giờ. Barr...   May 18 2008, 06:20 PM
Violet   Phần II - Chương 6 ... Hôm nay. sự vi...   May 18 2008, 06:20 PM
Violet   Phần II - Chương 7 ... Thản nhiên. kh...   May 18 2008, 06:20 PM
Violet   Phần II - Chương 8 ... Canolles bị nhé...   May 18 2008, 06:21 PM
Violet   Phần II - Chương 9 ... Trời hửng sán...   May 18 2008, 06:22 PM
Violet   Phần II - Chương 10 ... Sau khi thấy Ca...   May 18 2008, 06:22 PM
Violet   Phần II - Chương 11 ... De Cambes phu nh...   May 18 2008, 06:22 PM
Violet   Phần III - Chương 1 PHU NHÂN TỬ TƯỚC DE...   May 18 2008, 06:23 PM
Violet   trả lời. − Anh có bao nhiêu người tấ...   May 18 2008, 06:23 PM
Violet   Phần III - Chương 3 ... Phòng ăn trở ...   May 18 2008, 06:24 PM
Violet   Phần III - Chương 4 ... Sau khi chia tay ...   May 18 2008, 06:25 PM
Violet   Phần III - Chương 5 ... Hai hôm sau ngà...   May 18 2008, 06:25 PM
Violet   Phần III - Chương 6 ... Những kẻ chi...   May 18 2008, 06:26 PM
Violet   Phần III - Chương 7 ... - Ông Lenet thâ...   May 18 2008, 06:26 PM
Violet   Phần III - Chương 8 ... Ngày hôm sau, t...   May 18 2008, 06:27 PM
Violet   Và mặc cho những tiếng kêu khóc, van nài...   May 18 2008, 06:27 PM
Violet   Phần III - Chương 10 ... Chuyến trở v...   May 18 2008, 06:28 PM
Violet   Phần III - Chương 11 ... Cần phải nó...   May 18 2008, 06:29 PM
Violet   Phần III - Chương 12 ... Trong thời gia...   May 18 2008, 06:32 PM
Violet   Phần III - Chương 13 ... Trong khi đó, ...   May 18 2008, 06:34 PM
Violet   Phần III - Chương 14 ... Khoảng một t...   May 18 2008, 06:36 PM
Violet   Phần III - Chương 15 ... Khi quận chúa...   May 18 2008, 06:36 PM
Violet   Phần III - Chương 16 ... Bây giờ chún...   May 18 2008, 07:42 PM
Violet   Phần III - Chương 17 ... Khi tấn bi k...   May 18 2008, 07:42 PM
Violet   Phần III - Chương 18 ... Phu nhân De Cam...   May 18 2008, 07:43 PM
Violet   Phần III - Chương 19 ... Một cảnh im ...   May 18 2008, 07:43 PM
Violet   Phần III - Chương 20 ... Hai người tù...   May 18 2008, 07:44 PM
Violet   Phần III - Chương 21 ... Quả thật là...   May 18 2008, 07:45 PM
Violet   Phần IV - Chương 1 ... Đêm đã xuống...   May 18 2008, 07:45 PM
Violet   Phần IV - Chương 2 ... Ngay khi Claire v...   May 18 2008, 07:46 PM
Violet   Phần IV - Chương 3 ... Chúng ta đã th...   May 18 2008, 07:47 PM
Violet   Phần IV - Chương 4 ... Trong khi câu chu...   May 18 2008, 07:47 PM
Violet   Phần IV - Chương 5 ... Ròng rã tám ng...   May 18 2008, 07:48 PM
Violet   Phần V - Chương 1 MẸ BỀ TRÊN CỦA TU VI...   May 18 2008, 07:48 PM
Violet   Phần V - Chương 2 Đoạn kết Nanon nó...   May 18 2008, 07:49 PM


Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 5th July 2024 - 10:13 PM