Lung Linh Nỗi Nhớ |
Lung Linh Nỗi Nhớ |
Apr 29 2009, 03:51 PM
Post
#1
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Chỉ còn 2 ngày nữa là ta xa nhau thật sao? Tất cả đã quá muộn màng mà có luyến thương để làm chi cho đau khổ . Thôi thì mỗi người một ngã để vơi bớt thương đau .
Nhỏ vừa tiết lộ "D sẽ dọn ra cuối tháng này" là hai nhỏ bạn mừng hết lớn . Nhỏ không biết có nên ăn mừng chung với tụi nó không nhưng không đủ sức vui như tụi nó . Vui làm sao nổi khi vừa giải phẩu một phần của trái tim . Vị trí nó đã từng chiếm tất cả nổi nhớ niềm thương trong tâm hồn của mình .. chắc sẽ còn đau dài hạn . Không biết phần ung thư đó nó có bị phát tán khắp nơi hay nó sẽ lành lặn . Cầu trời phật thương cho thân phận yếu hèn này được như sau cơn mưa rồi trời sẽ tạnh chứ đừng bị mưa gió cuốn đi . Sao cuộc đời nhiều trớ trêu quá! Em sẽ không hối vì một thời đã yêu anh . Ta đã từng có những giây phút lãng mạng bên nhau nhưng rất tiếc thời gian quá ngắn ngũi để kết luận một cuộc tình . Chẳng qua sợi giây tơ tình không còn vương vấn như xưa. Anh luyến tiếc thời Xuân xanh chưa hết để chôn thân vào ngục tù . Em cũng chẵng muốn giữ một chiếc bóng vô hồn vô tình bên cạnh . Anh đã chuẩn bị hành trình cho riêng anh, nơi không hề có em. Em chẳng muốn làm một vật đè nặng trên vai anh hay là một viên đá cản bước chân anh đi. Khi tình yêu đã không còn nóng bỏng mà tình nghĩa chưa đủ vương vấn lòng ai thì định nghĩa tình nhạt phai sẽ đến . Em chỉ là một cánh hoa nhỏ bé thì làm sao nắm giữ một vì sao sa đang rơi dần về một phương trời xa lạ . Chúc anh gặp nhiều niềm vui anh nhé. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
Jun 4 2009, 10:18 PM
Post
#2
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Hôm nay có buổi liên hoan cho gần cuối năm học cũng để tiển biệt ngày cuối của Melissa qua Florida. Mình đã đi chợ mua thật nhiều trái cây để gọt và đem vào trường thế là mình lại để dành lại một phần lớn cho người. Mình có dại dột lắm không khi không thể quên người. Sao không cầm lòng nổi để mang trái tim ra cho người. Có lẻ không còn lâu lắm vết thương sẽ lành lại. Người sao lại dây dưa dùng dằng với ta để ta không thể thoát ra khỏi ngục tù của ta và của người. Ta chán ngắt trò chơi cút bắt tình yêu. Người cảm thấy thiếu sự an toàn với chính người nên người tránh xa ta sao ta phải quan tâm lo lắng cho người. Nếu bản thân người không thể điều khiển nổi cái máy của người thì ta làm sao hiểu nổi. Tất cả cứ xem như một sự hiểu lầm trầm trọng. Cứ xem như tất cả đã qua rồi không còn cứu chữa được nữa. Ta không còn đủ sức cũng như người. Có quá nhiều cái để ngăn cách giữa tâm hồn. Không thể nào san sẽ được cái quan tâm mà mình mong muốn. Con người sao cứ sống trong cái vòng lẩn quẩn của cái ta muốn nhỉ ? Cứ đi tìm hoài cũng chỉ là bắt bóng một cái gì đó không thể nắm bắt mà chỉ có thể cảm nhận. Ta đã nghiệm ra từ lâu mà ta lại bị cái ta muốn trói buộc hoài . Cái ta ích kỷ quá tệ hại! Sao không giữ nổi cái châm ngôn, "Đừng đòi hỏi người phải làm gì cho ta mà hãy nghĩ ta đã làm được gì cho người và đời" Cái ta yếu đuối đến vậy mà cũng bị hiếp đáp. Ta phải mạnh mẽ lên ta nhé. Đừng luyến tiếc những gì đã mất vì nó vốn không có duyên để hợp thì kết quả phải tan. Đừng cố gắng đi ngược với dòng đời mà bị thương tích một cách ngu ngốc như vậy!
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 6th October 2024 - 03:57 PM |