Welcome Guest ( Log In | Register )

> Thắm mãi tình nhau - Quỳnh Giao
PhuDung
post Jul 29 2016, 05:06 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




Thắm mãi tình nhau




CHƯƠNG MỘT

Ngọc Bội thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Mưa xuân phủ nhẹ lên những cánh hoa phù dung vừa chớm nở vài cánh mỏng manh. Mùa xuân đã đến sớm hơn mọi năm. Trong khu vườn lá cỏ xanh mướt như thảm nhung gợn theo làn gió. Liên tục trong mấy ngày mây giăng phủ kín trên thành phố, mưa đã giữ chân mọi người ở trong nhà và làm thức dậy trong tiềm thức mọi người nỗi nhớ nhung, gợi lại những kỷ niệm vui buồn xa xưa của những ngày tháng cũ. Đối với Ngọc Bội, ngày tháng trôi qua nhanh quá, mới ngày nào, Ngọc Bội nhìn thấy những nụ hoa đào lấp lánh ngậm sương trên cành, nay thấp thoáng hoa đào lại nở. Ngày lại qua ngày đều đặn như nhịp điệu con thoi trên khung cửa, buồn nản biết chừng nào.

Từng ý tưởng miên man kéo đến hành hạ dày vò tâm hồn Ngọc Bội. Trong cơn buồn bã ngao ngán đó, Ngọc Bội bỗng nhớ đến Thúy An, người bạn gái thân thiết của nàng đã gởi cho nàng tấm thiệp hồng báo tin lễ thành hôn mà nàng mới nhận được ngày hôm qua cùng mẩu giấy đính kèm: “Ngọc Bội thương. Bằng mọi quyền uy, tao ra lệnh mày phải có mặt trong ngày vui của tao. Nếu vì lý do nào đó mày không đến thì kể như tình bạn giữa chúng ta dứt hẳn từ đây. Nghe chưa. Và chẳng bao giờ tao bén mảng đến nhà mi cho dù ngày vui nhất của đời mi...”.

Thúy An, một trong những người bạn cùng lớp, rất giỏi toán, tính tình ngay thẳng bộc trực như con trai và đã từng tuyên bố “nhất định theo chủ nghĩa độc thân”, vì không hiểu lý do nào Thúy An ghét cay ghét đắng bọn đàn ông. Có lẽ vì Thúy An có một nhan sắc dưới trung bình chăng? Nhưng không ngờ, một ngày đẹp trời nào đó, Thúy An thông báo cho bạn bè là Thúy An giã từ chủ nghĩa độc thân và thấy cuộc đời sao mà dễ thương vô cùng. Và điều không ngờ là cuộc tình của Thúy An vừa tròn hai mùa sinh nhật thì đã gởi thiệp cưới báo tin lên xe hoa, thật đơn giản như cuộc đời Thúy An. Hai mươi lăm tuổi lấy chồng là phải. Thúy An thua Ngọc Bội hai tuổi...

Mới ngày nào mà đã hơn mười năm trôi qua chỉ trong thoáng chốc, nghĩ đến những ngày vui tung tăng nơi sân trường, Ngọc Bội giật mình... Hai năm trước, Ngọc Bội đã dự tiệc cưới của chị Thúy An, cả bọn đùa nghịch thật ngây thơ và hồn nhiên. Bây giờ đến phiên Thúy An đã xa lìa bạn bè đi lấy chồng. Kế tiếp những ngày sắp tới là ai trong đám bạn cùng lớp, những Thu Thảo, Thiên Trang, và bao giờ đến phiên Ngọc Bội? Nghĩ đến đó Ngọc Bội thở dài buồn cho thân phận mình. Hai mươi bảy tuổi... vẫn còn độc thân.

Đang miên man với ý nghĩ vẩn vơ bỗng có tiếng gọi:

- Ngọc Bội! Ngọc Bội! Con làm gì ở ngoài đó?

Ngọc Bội quay lại:

- Dạ thưa mẹ, con vào ngay.

Ngọc Bội vội vàng chạy vào bên giường mẹ nắm lấy hai bàn tay mẹ vỗ về:

- Có phải mẹ định vào nhà cầu không, con giúp mẹ nhé.

- Mẹ chưa cần đâu. Con ngồi đây với mẹ là đủ lắm rồi. Bỗng dưng mẹ cảm thấy cô đơn quá và mẹ có cảm tưởng như có ai đứng ngoài khung cửa sổ nhìn mẹ.

Mỗi lần nghe mẹ nói thế, Ngọc Bội cảm thấy đau nhói trong tim. Và Ngọc Bội càng ngày càng bất lực trước bệnh tình nguy ngập của mẹ. Ngọc Bội nhìn xuyên qua lớp kính sương mù, mưa giăng phủ khắp nơi như màn lưới u ám buồn bã. Cánh cửa phía nhà sau trông ra vườn, vài cụm hoa cúc dại đang ủ rũ dưới làn nước mưa vắng lặng.

- Con đâu có thấy gì đâu mẹ, có lẽ mẹ đang nằm mơ đó chăng?

- Mẹ nói thật mà, mẹ đang thức làm sao mơ được. Suốt đêm qua mẹ đâu có ngủ được tí nào, cứ liên miên nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Nhất là mẹ cứ nghĩ đến khuôn mặt người đàn ông có bộ râu thật ghê tởm.

- Người đàn ông có bộ râu…

Ngọc Bội cố moi lục trong trí tưởng để nhớ lại từng khuôn mặt đàn ông ra vào ngôi nhà này. Chẳng lẽ là Bác sĩ Dương, đã giải phẫu cho Bội Trung? Chắc đúng rồi. Chẳng may đứa em bất hạnh sau lần giải phẫu đó, nên mẹ bị ám ảnh thái quá về tâm lý chăng?

- Đâu có ai ngoài cửa nhìn mẹ, đó chỉ là ảo giác.

Bỗng mẹ Ngọc Bội hất tay nàng có vẻ hờn giận:

- Cả con cũng nói dối mẹ. Con muốn mẹ trở lại nhà thương đầy những người khùng điên nói dối với mẹ. Thôi mẹ không cần nữa, con đi ra đi.

Tiếng của mẹ hét lớn làm cho Ngọc Bội càng thêm đau đớn và thương mẹ đến chảy nước mắt.

Trong thời gian gần đây, Ngọc Bội đã thầm trách nhân loại đã tốn biết bao nhiêu tiền để khám phá ra những hành tinh ngoài quả đất, trong khi con người đang quằn quại đau khổ vì những căn bệnh trầm kha chẳng thể nào giúp ích được, thật vô lý. Tại sao, với những con số tài chánh khổng lồ đó không dồn nỗ lực vào chuyện truy tầm chữa trị cho con người đang hiện hữu trên mặt đất này.

Tiếng thét của mẹ quá lớn đã làm cho ông Vĩnh Tuấn vội vàng bước vào:

- Cái gì đấy em?

Ngọc Bội bước đến gần cha bảo:

- Cha, mẹ đang giận con đấy!

Rồi ngả đầu vào ngực cha khóc nức nở như đứa trẻ.

- Sao vậy con, có chuyện gì mà mẹ hét lớn quá vậy?

- ...

Ông Vĩnh Tuấn vuốt tóc đứa con gái thân yêu vỗ về:

- Con nín đi, chúng ta chỉ nên cầu nguyện chứ đừng buồn phiền mãi, khóc hoài cũng chả đem lại lợi ích gì. Tất cả chỉ là số mệnh.

Ông khẽ đẩy cửa bước vào ngồi bên giường vợ an ủi:

- Em an tâm ngủ đi, có anh ở bên cạnh không ai dám đến quấy phá em nữa đâu.

Đôi mắt bà Thùy Trâm ngước lên nhìn chồng thoáng giây rồi lại nhắm nghiền lại, có vẻ an tâm. Nhìn vợ chỉ còn da bọc xương nằm rũ rượi, ông xót xa trong lòng. Đợi cho vợ thiếp hẳn đi ông Tuấn mới ngồi sát gần Ngọc Bội hỏi khẽ:

- Hình như con đang muốn tìm thêm việc làm?

- Vì thấy cha khổ quá con muốn san sẻ chút đỉnh nên con đang nhờ người quen giới thiệu dạy kèm đứa con gái của Luật sư Thanh Phước cũng ở trong thành phố này. Con cũng được ông Hiệu trưởng cho biết sáng nay là ông Luật sư đồng ý và thứ sáu tuần này con sẽ đến gặp ông ta và cả con gái của ông nữa để xem thế nào về lương hướng và đối tượng có ngoan ngoãn không, nếu cứng đầu quá chắc con sẽ rút lui ngay.

- À thì ra con cũng chưa biết về đứa bé mà con sắp dạy kèm.

- Thưa cha, hình như khoảng mười chín tuổi thì phải, vừa mới thi rớt đại học nên ông Luật sư cần người đến dạy kèm.

- Mười chín tuổi. Như thế thì đâu có lớn hơn con bao nhiêu?

- Con lớn nhiều chứ ba. Con đã hai mươi bảy rồi cơ mà, có còn nhỏ bé gì đâu.

Ông Tuấn quay sang nhìn con thở dài:

- Ờ nhỉ! Mới đó mà đã hai mươi năm trôi qua, nhanh quá. Cha cứ tưởng con còn bé bỏng như ngày nào.

Cả hai cha con đều cười, nhưng nụ cười đều đượm vẻ héo hắt thoáng buồn trên môi. Ông Tuấn định tìm lời an ủi cho cảnh cô đơn của con gái thì bỗng có tiếng ú ớ của bà Trâm:

- Con vào đây với mẹ, Bội Trung. Sao con cứ bỏ mẹ đi đâu hoài thế. Con đừng thơ thẩn ở vườn hoa, con có biết trời đang mưa và lạnh lắm không?

- Bội Trung đã mất gần sáu năm rồi, nó đã chết trên bàn mổ của Bác sĩ Dương đó mà, tội nghiệp, lúc nó vừa mười bảy tuổi.

- Ông là ai, tại sao ông vào đây nói tầm bậy như thế. Con tôi đang sống với tôi cơ mà. Bội Trung vào đây với mẹ đi nào. Con đừng có sợ, mẹ đây mà, vào đây con.

Rồi bà khóc thút thít như đứa trẻ thơ, đã bao nhiêu năm rồi cảnh tượng đau buồn cứ liên tục xảy ra trong ngôi nhà này, làm cho mọi người đều sầu thảm lây. Mỗi lần mẹ động kinh la hét như thế là mỗi lần Ngọc Bội cảm thấy kinh hãi, đã gần sáu năm chịu đựng như một sự tra tấn cùng khổ cả tinh thần lẫn vật chất. Ngọc Bội thương mẹ quá nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Ông Tuấn cầm lấy bàn tay khẳng khiu của vợ:

- Thùy Trâm, em đừng nói nhảm nữa. Dù sao thì nó cũng ra đi từ lâu rồi, có phiền muộn cũng bằng thừa. Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Ngọc Bội không muốn nhìn cảnh tượng đó nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ngồi trước chiếc bàn quen thuộc nhìn tập bài làm của học sinh chưa chấm mà ngao ngán. Bỗng mắt nàng bắt gặp tấm thiệp cưới màu đỏ của bạn, lòng Ngọc Bội chùng xuống bâng khuâng.

- Biết bao giờ mình mới phân phát những tấm thiệp như thế này. Bên trời xa ấy không biết anh ấy có còn nhớ đến tôi. Hai mươi bảy tuổi còn thời gian nào để mà chờ đợi?

Bỗng như có hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

Bên ngoài cửa kính cơn mưa đã làm nhòe những cảnh vật. Những giọt mưa rơi tí tách càng làm cho tâm hồn Ngọc Bội tan nát hơn bao giờ. Nàng gục đầu trên hai cánh tay, mắt nhắm lại cố giữ đừng cho những giọt lệ tuôn trào. Nàng chìm dần trong sầu não, trong tiếng gió hú từng cơn ở ngoài vườn. Cơn mưa mỗi lúc như đổ lớn hơn đánh thức những kỷ niệm êm đềm của một thời nhung nhớ...


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
PhuDung
post Jul 29 2016, 06:40 PM
Post #2


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG MƯỜI BA

Càng ngày Ngọc Bội càng bị cuốn hút vào cuộc tình nồng thắm, lúc nào cũng có cảm giác như đang bay bổng. Cuộc tình làm cho Ngọc Bội thêm nhiều vấn vương nên có vẻ bận rộn hơn dạo trước. Cũng may từ ngày kiếm được việc dạy kèm ở nhà Luật sư Thanh Phước, về phần tài chánh có vẻ thoải mái hơn nên Ngọc Bội đã thuê người để giúp lo chăm sóc cho mẹ. Hơn nữa, kể từ khi Ngọc Bội bị bà mắng chửi xô ngã lên đống mảnh chai làm bị thương ở cánh tay thì hình như ý thức bà đã phục hồi dần, không còn dằn vặt kết tội Ngọc Bội vô cớ nữa. Có nhiều lúc gần như bà tỉnh hẳn, không còn nói lảm nhảm, đập phá lung tung và biết nói chuyện đàng hoàng với ông Vĩnh Tuấn về tương lai của Ngọc Bội.

Những sự thay đổi bất ngờ này đã làm cho ông có vẻ vui ra và an lòng hơn. Và ông cũng khám phá ra sự vắng mặt thường xuyên của Ngọc Bội, ông để ý theo dõi sự thay đổi này, điều ông cảm thấy lạ là trên khuôn mặt thường xuyên của Ngọc Bội, ông để ý theo dõi sự thay đổi này, điều ông cảm thấy lạ là trên khuôn mặt, trên mắt, trên môi đứa con gái yêu quý mùa xuân đã hiển hiện và điều đó đã mang lại cho ông niềm vui. Vì tâm lý chung, không một người cha nào không cảm thấy buồn lây khi nhìn thấy con mình u sầu ủ dột, hoài vọng về mối tình tan vỡ.

Mặc dù không bao giờ ông nói ra những lời an ủi, nhưng ông cảm thấy xót xa trong lòng. Đôi khi ông muốn tỏ ý gặp thẳng một lần với Thanh Phước để xem tư cách và lời nói của người yêu con mình có phải như lời đồn đại của dư luận quần chúng không, để ông có một phán quyết cuối cùng chính xác hơn. Nhưng ý nghĩ này chưa hể hiện thì chính Thanh Phước đã điện thoại xin phép được gặp ông một lần ở nhà. Chính ông cho biết cuộc gặp gỡ này nên Ngọc Bội đã tìm cách đi chơi để cho cuộc gặp gỡ giữa hai người có vẻ tự nhiên hơn.

Khi trở về thì đêm đã khuya, nhưng cha Ngọc Bội vẫn như cố ý ngồi chờ.

Ông ngồi hút thuốc có vẻ đăm chiêu hơn những lần Ngọc Bội đã thấy. Thái độ ông có vẻ lạnh lùng và trang nghiêm như đang có điều gì lo âu.

Ngọc Bội biết tính tình của cha, từ lâu ông vẫn mang nặng tâm hồn bảo thủ đạo đức, cố chấp và ít chịu cởi mở với những người đối diện mang đầy những cao ngạo kiêu kỳ như kiểu Thanh Phước. Thái độ của hai người gần như trái ngược hẳn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Cha từ lâu có định kiến với Thanh Phước qua những quan hệ tình cảm đối với phái đẹp, bây giờ nếu đề cập đến tư cách đạo đức chắc chắn thể nào cũng có sự va chạm nặng nề. Nếu như thế thì nguy lắm. Cuộc gặp gỡ hoàn toàn thất bại? Trong đầu óc Ngọc Bội rối rắm biết bao nhiêu ý nghĩ, nhất là lo sợ cho mối tình giữa nàng và Thanh Phước.

Nhìn thấy Ngọc Bội len lén bước vào nhà, ông Tuấn gọi khẽ:

- Con mới về đấy hở, lại đây cha có chuyện nói với con.

- Dạ...

Ngọc Bội hồi hộp rụt rè ngồi xuống đối diện với cha.

- Ngọc Bội, chắc con biết lý do Thanh Phước đã tìm đến gặp cha tối nay chứ?

- Anh ấy chỉ cho con biết là đến thăm cha mẹ?

- Không phải ông ấy chỉ đến đây thăm cha mà còn nói thẳng với cha là ông ấy xin phép cưới con nữa đấy.

Ngọc Bội giả vờ ngạc nhiên ngước mắt nhìn cha và lo lắng không biết phản ứng của cha ra sao.

- Thế à.

- Ngọc Bội! Chắc con cũng hiểu, tình thương của cha đối với con, lúc nào cha cũng mong muốn cho con có một đời sống tương lai đầy hạnh phúc. Và cha hỏi thật, con đã yêu Thanh Phước đến mức độ nào, có thể nhận lời làm vợ ông ta chưa?

Ngọc Bội cắn môi không nói, chỉ cúi đầu, biểu hiện cho câu trả lời xác đáng nhất, im lặng là bằng lòng.

- Như thế có nghĩa là con đã hoàn toàn đồng ý?

Ngọc Bội gật đầu và có vẻ lúng túng trước mặt cha. Nhưng ông Tuấn vẫn lặng lẽ rít từng hơi thuốc, nhả khói hững hờ bay lên trần nhà, chậm rãi uống từng ngụm trà, im lặng suy tư, làm cho Ngọc Bội càng thêm lo lắng.

- Thưa cha, hình như cha không đồng ý?

- Chưa nói chuyện nhiều với Thanh Phước, nhưng cha đã từng nghe nhiều tiếng tăm của ông ta, tốt có, xấu có. Thanh Phước có một đời sống vật chất khá vững vàng trong xã hội, lại có tiếng tăm. Hơn nữa hiện ông ta còn có một mẹ già lớn tuổi và một cô gái với đời vợ trước đã lên 18 tuổi. Như vậy không phải là một gia đình thuận lợi cho một người đàn bà quá ngây thơ như con vào làm vợ, làm mẹ và làm con cho trọn vẹn với mọi người được. Quả thật, cha nghĩ không đơn giản đâu. Nhưng theo nhận xét của cha, với một người đã từng chịu đựng hoàn cảnh tận cùng đau khổ của gia đình như con, là một cô giáo gương mẫu, đứng đắn, một người đàn bà hiền hậu đảm đang, cha hy vọng con sẽ vượt qua mọi trở lực tâm lý, với tình yêu chân thực. Nếu không phải là tình yêu chân thực, chắc chắn không thể nào giúp con vượt qua. Đó là hạnh phúc và tương lai của chính con nên phải do con tự quyết định.

Ngọc Bội nhìn cha cảm động muốn khóc.

- Cha, chính cha đã cho con nhiều nghị lực để đương đầu với cuộc sống, nhưng có điều con muốn cha xác nhận là cha có đồng ý?

Ông Vĩnh Tuấn chớp mắt mỉm cười:

- Câu hỏi thật khó trả lời. Ví dụ, cha không muốn đi nữa thì cũng khó làm thay đổi thế cờ. Nhưng chuyện của con, tự con hãy giải quyết. Cuộc đối thoại giữa cha và Thanh Phước có nhiều điều lý thú là cha không ngờ Thanh Phước lại thông minh và cương quyết trong mọi lý luận, nhất là về phương diện tình cảm đối với con. Chính cha cũng không thể nào ngờ cha sẽ có một chàng rể khôn ngoan và nổi tiếng đến như thế. Có điều kém vui một chút là tuổi giữa Thanh Phước và con quá chênh lệch, e sẽ khó hài hòa với nhau. Nhưng có điều rất thú vị là con người đầy cao ngạo tự kiêu ấy đã hoàn toàn bị con chinh phục. Cha đồng ý với nhận xét của Thanh Phước là đến lúc con cần phải có một người đàn ông trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sống từng trải để cố vấn, bảo bọc và cũng là một người tình để săn sóc vỗ về. Theo cha, nếu không phải là Thanh Phước thì chắc chắn không ai có thể làm được những điều đó. Nói thật với con, cha cũng rất vui lòng.

- Cha nghĩ thế nào về con người thật của Thanh Phước?

- Làm sao cha đoán cho hết được ý nghĩ của Thanh Phước, tuy nhiên qua nhận xét của cha thì sự thành khẩn trong tình yêu đối với con ít ra cũng chân thật trên năm mươi phần trăm. Như thế, cha làm sao phản đối chứ. Thanh Phước cũng muốn xin cha chấp thuận cử hành hôn lễ vào cuối năm nay, con nghĩ sao về quyết định này?

Ngọc Bội đỏ mặt, e thẹn mỉm cười cúi mặt:

- Nếu cha đồng ý thì con đâu có ý kiến.

- Như con biết đấy, gia đình mình nghèo, cha chỉ để lại cho con vốn liếng bằng khối óc thôi. Cha biết con của cha có nhiều ưu điểm về tinh thần, có hiếu với cha mẹ, chịu cực khổ và có tâm nhân ái, cha tin con sẽ sớm đạt thành công ngoài xã hội, và tạo nên một gia đình đầm ấm tràn đầy hạnh phúc.

Nghe cha nói, Ngọc Bội xúc động đến ứa nước mắt, vì từ lâu chưa bao giờ Ngọc Bội nghe cha nói những lời giáo huấn chân tình đến như thế.

- Thưa cha, có lẽ vì quá yêu con, nên cha dành cho con những lời khen như thế, chứ thật con đâu có ưu điểm gì xứng đáng với những lời dạy bảo của cha. À cha! Mẹ đã biết chuyện này chưa?

- Cha nghĩ thế nào mẹ cũng nghe, vì nhà mình vách ván, nói chuyện bên ngoài là bên trong nghe rõ mồn một. Thế nào rồi cha cũng nói thẳng chuyện này cho mẹ con hay. Không biết mẹ con sẽ phản ứng ra sao, nhưng cha cầu xin Trời Phật gia hộ cho bệnh tình mẹ con thuyên giảm để kịp cuối năm nay tham dự ngày vui lớn của con.

Hai cha con nhìn nhau cùng cười vui như chưa bao giờ có niềm thông cảm chan hòa, cũng như thắm thiết đến như thế.

Trở lại phòng riêng, bỗng dưng Ngọc Bội cảm thấy có nỗi buồn len lén vào tâm tư. Chạnh nghĩ đến sau khi về nhà chồng, tội nghiệp cha mẹ già, mẹ bệnh, nhà lại đơn chiếc, chắc cha sẽ buồn và cô đơn ghê gớm.

Ông Vĩnh Tuấn thở dài nói với theo con:

- Cha chỉ mong cho con tìm được nơi nương tựa hạnh phúc là cha cảm thấy an tâm.

Sau khi diện kiến với cha Ngọc Bội và cả hai đều đồng ý quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Câu chuyện không còn giữ bí mật nữa mà được đưa ra bàn bạc với mẹ Thanh Phước cũng như thông báo tin cho Ái Vân.

Vài hôm sau khi Ngọc Bội đến thăm Ái Vân, được bà mẹ của Thanh Phước gọi vào phòng nắm lấy tay, ra ý quý mến một cách hài lòng với con dâu mới.

- Mẹ nghĩ với dáng dấp xinh đẹp, thông minh và có trình độ chắc chắn thể nào con trai mẹ sẽ có hạnh phúc lâu dài.

Thanh Phước đứng gần đó nháy mắt Ngọc Bội buông đùa với mẹ:

- Chưa chính thức làm dâu mà mẹ đề cao Ngọc Bội lên tận mây xanh như thế, con làm sao có uy quyền để bắt nạt trong tương lai chứ.

- Con mẹ tính tình ra sao mẹ đều biết, bộ con hiền lắm sao! Ai mà dám ăn hiếp ông Luật sư danh tiếng. Rồi quay sang Ngọc Bội, bà mỉm cười vuốt ve:

- Con không có gì phải sợ nó, nó có ăn hiếp con hãy nói cho mẹ hay, từ nhỏ nó đã từng ăn đòn của mẹ, chắc nó còn nhớ.

Thanh Phước buông mình trên ghế ra vẻ thất vọng:

- Đồng minh của em ghê quá, như thế từ nay về sau cuộc đời con như xe xuống dốc không thắng nổi.

Ngọc Bội liếc mắt nhìn Thanh Phước vừa tìm gỡ rối cho ông.

- Nội à - Ngọc Bội gọi theo cách xưng hô của Ái Vân - Anh ấy còn đồng minh là Ái Vân thì lo gì cô đơn.

Bà cụ chỉnh lời Ngọc Bội:

- Từ đây con phải thay đổi cách xưng hô đi chứ. Ta cho phép con gọi ta bằng mẹ - là mẹ đàng hoàng có nhớ không?

Ngọc Bội thẹn thùng đỏ mặt, trong lúc Ái Vân ngồi gần đó liền hỏi lại:

- Nội à! Từ nay có phải con phải thay đổi cách xưng hô với cô giáo chứ.

- Ừ, thì cháu phải gọi Ngọc Bội bằng mẹ là chí lý lắm rồi.

Bỗng có người giúp việc vào báo cho Ái Vân biết có anh chàng Quốc Vinh đang đợi ngoài vườn. Ái Vân chào mọi người rồi phóng như bay ra khỏi cửa như cánh bướm. Thoáng thấy con gái yêu chỉ nghe tên Quốc Vinh là y như bị một hấp lực không cưỡng lại, chắc phải có một vấn đề gì khác lạ đây nên Thanh Phước quay sang nắm lấy tay Ngọc Bội và nói với mẹ:

- Xin lỗi mẹ, con cần nói chuyện với Ngọc Bội gấp.

Mẹ Thanh Phước nhìn con kéo Ngọc Bội vội vã vào phòng đóng cửa lại, bà mỉm cười lắc đầu:

- Chưa gì mà nó xem như mình không có trên đời này huống chi tương lai chắc nó quên luôn mẹ nó, đúng là con chó cưng của mẹ.

Vào phòng chưa kịp để Ngọc Bội có phản ứng, Thanh Phước đã bất ngờ đặt lên môi nàng nụ hôn say đắm. Ngọc Bội cố làm ra vẻ phản đối:

- Anh làm gì mà hung bạo thế. Anh kéo em vào đây có chuyện gì?

- Anh muốn thẩm vấn em.

- Thẩm vấn em? Ở đây đâu phải là tòa án? Chắc anh lại lên cơn bệnh nghề nghiệp rồi chứ gì? Hơn nữa em đâu có tội tình gì đâu chứ!

Thanh Phước nghiêm nét mặt:

- Em có thấy đang xảy ra chuyện gì trong khu vườn của Ái Vân?

- Nhà kính chứ gì?

- Đúng rồi, nhưng là ý kiến của ai em biết không? Và ai đã đến quấy phá sự an tĩnh của Ái Vân? Cách đây không lâu cũng anh chàng này làm cho anh bực mình vì em đã từ chối ăn trưa với anh, chắc em không quên chứ. Cái tên Quốc Vinh ấy anh không thích nó xuất hiện trong nhà anh, em hiểu chưa? Anh hoàn toàn không hiểu nguyên nhân nào nó lại dám xâm nhập tới đây, như vậy có nghĩa như thế nào?

- Thôi thôi, em hiểu rồi, anh đừng có hung dữ với em có được không?

- Anh đối với em như thế này là hung dữ lắm sao?

- Anh vừa hung dữ vừa cay nghiệt. Anh nói chuyện với người yêu mà hành xử thái độ như kẻ thù không hơn không kém. Anh thật vũ phu quá đáng lắm.

Thanh Phước trừng mắt:

- Ô hay, em đừng đuối lý quay qua chuyện buộc tội anh chứ.

- Đối với anh, em không bao giờ dấu diếm bất cứ chuyện gì. Anh có nhớ là em bảo có cậu Quốc Vinh em của cô bạn học cùng lớp thường hay đến đón em đi Bác sĩ. Em quen với gia đình Quốc Vinh hơn mười lăm năm trước và em xem Quốc Vinh như đứa em trai đã mất của em. Vì em là bạn thân thiết với chị nó nên xem nó như em ruột của mình nên thường nhờ nó đưa đi đây đi đó thế thôi, bộ như thế là sự sai trái hay sao? Hơn nữa lúc đó mới quen với anh, anh đề nghị mời em đi ăn cơm nhưng trông thái độ anh hách xì xằng ai mà nhận lời được chứ.

Thanh Phước nghe gật đầu:

- Như thế thì được.

- À, còn chuyện này nữa. Anh chàng Quốc Vinh bị gái “mồi chài” ra sao, anh chàng ngốc này đều đem ra tâm sự với em cả.

Thanh Phước ngạc nhiên:

- Chuyện đàn ông nhảm nhí như thế mà cũng đem ra kể cho em sao?

- Chắc nó xem em như chị nó nên nói ra cho nhẹ lòng u uẩn! Cái hôm nó đến tâm sự có gặp Ái Vân ở đó nên em giới thiệu hai người.

Anh phải hiểu Ái Vân hiện nay là một thiếu nữ mười chín tuổi, tuổi thanh xuân đầy mộng mơ, chứ không phải đứa con gái mười một, mười hai tuổi mà anh phải có bổn phận theo dõi canh chừng. Quốc Vinh cũng là người đàn ông hai mươi lăm, có sự nghiệp, tương lai đàng hoàng chứ không phải là một tên lãng tử giang hồ đáng phải đề phòng. Hơn nữa xuất thân ở trong một gia đình gia giáo mà em đã quen biết đủ để bảo đảm về đạo lý. Như thế thì sự quen nhau thân thiết nhau trên vấn đề tình cảm thì anh có chuyện gì lạ lắm không?

- Không, anh hiểu đó là chuyện tự nhiên giữa trai gái đến tuổi trưởng thành thôi.

- Vậy anh còn trách móc em?

- Có chứ!

- Còn điều gì nữa đây?

Thanh Phước ôm sát Ngọc Bội vào lòng hôn lên đôi môi bằng một nụ hôn say đắm.

- Em, em đúng là một nhà tâm lý học phân tích mọi chuyện tình cảm thật sâu sắc, em vừa là một người vợ hiền ngoan, cũng là một người vợ vừa dữ vừa thông minh nhất thế gian. Đôi khi anh có cảm tưởng em là ông thẩm phán tra xét tử tội ở tòa không bằng. Coi chừng chính anh cũng ghét thái độ hồ đồ đó lắm nghen.

Ngọc Bội bật cười hiểu ý Thanh Phước muốn nói gì. Cũng may cho Ngọc Bội biết kìm hãm trước tình cảm cầu xin của Quốc Vinh và nhất là trước sự tấn công bằng ánh mắt tội nghiệp của anh chàng si tình quá độ. Do đó Ngọc Bội còn giữ được tình cảm lành mạnh trong trắng giữa hai người chứ không may vô tình sa ngã, chắc giờ phút này Ngọc Bội sẽ cảm thấy ngượng ngùng ray rứt hối hận khi nói những lời này trước mặt Thanh Phước. Đôi khi phải tự thú với lòng là Quốc Vinh đã làm cho nàng chạnh lòng xao xuyến cái tình cảm trìu mến vỗ về của một sự chia xẻ tận tình của một người chị đối với em chứ không phải tình yêu.

Với Quốc Vinh thì lại khác, giây phút mềm lòng, bồng bột, thường hay có ở lứa tuổi đang trưởng thành. Ý nghĩ nàng đang miên man chợt nhìn vào mắt thanh Phước nàng đọc được ý nghĩ như một người chồng sắp cưới được một cô vợ khôn ngoan nên có vẻ đang cảm thấy an toàn và thỏa mãn với hạnh phúc tương lai. Tự dưng Ngọc Bội cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Về chuyện của Tiên Đồng Ngọc Nữ, Quốc Vinh và Ái Vân thì quả là xứng đáng, hãy để cho tình yêu ấy vươn lên như hoa cỏ giữa mùa xuân đời hạnh phúc. Bỗng nhiên Thanh Phước làm mặt nghiêm bảo với Ngọc Bội:

- Tuy nhiên, anh muốn cảnh giác em một việc.

- Anh cứ bảo.

- Từ đây về sau em không có quyền chất vấn anh như thế.

- Tại sao anh lại nói như vậy? Chính câu nói đó là của em mới phải chứ!

- Anh bảo em nhà này đã có một Luật sư rồi, anh không muốn có thêm một bà Luật sư nữa.

- Em đâu dám.

Cả hai cùng nhìn nhau cười trong hạnh phúc đang vây bủa.

- Anh đúng là người đàn ông ích kỷ, ngạo mạn, cố chấp nhất trên thế gian.

- Tại sao em không nói thêm, và là người đàn ông dễ thương nhất thế giới?

Ngọc Bội nguýt mắt vừa cười vừa nói khôi hài:

- Đúng lắm. Nhưng anh nói mà không biết mắc cở với những người tình phụ của anh.

Thanh Phước chụp lấy Ngọc Bội xiết chặt vào lòng trong cảm xúc mạnh mẽ:

- Ngọc Bội, em có biết anh yêu em đến mức độ nào chăng, chắc chắn cuộc sống anh không thể nào thiếu em.

Và Thanh Phước hôn như bão táp vào má, vào tóc, vào môi đang ngước lên chờ đợi với bao cảm giác say đắm tận cùng. Ngọc Bội như không còn cảm thấy cuộc đời sầu thảm đau hận nữa mà cuộc đời như đang mở ra những con đường rực rỡ hoa hạnh phúc, trong cơn ngây ngất đê mê, Ngọc Bội nghe tiếng Thanh Phước mơ hồ như một điệu nhạc ái ân tuyệt vời:

- Anh hiểu, anh có nhiều khuyết điểm, nào là ích kỷ, kiêu ngạo, cố chấp, giả dối, xấu xa... nhưng vì yêu em anh sẽ tự sửa chữa.

Ngọc Bội lắc đầu:

- Nhưng đối với em tất cả những tính đó đều đẹp.

- Tại sao em nói như thế?

- Khi em đã yêu anh thì tất cả những khuyết điểm của anh em đều biến chúng thành những bông hoa xinh đẹp. Hay nói một cách thực tiễn hơn, khi mình yêu người nào thì mình yêu hết từ những ưu điểm lẩn những khuyết điểm của người ấy.

- Người tình trăm năm của anh sao quá tuyệt vời như thế?

Thanh Phước cúi xuống nhìn Ngọc Bội, khám phá trên đôi mắt xinh đẹp của nàng lóng lánh những giọt lệ, lòng Thanh Phước chùng xuống xúc động:

- Anh xin lỗi em, có phải anh đã lỡ lời làm cho em buồn chăng?

- Không, cám ơn anh đã mang lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn và em thầm mong niềm hạnh phúc này sẽ là con đường cứu khổ đời em.

- Không bao giờ, và anh tự hứa em chính là trạm cuối của chuyến xe tình rong ruổi của anh. Anh yêu em với tất cả tâm hồn chân thật của anh.

Cả hai cùng say đắm nhìn nhau và những nụ hôn nồng nàn như đang dìu hai kẻ yêu nhau bước vào khu vườn tình ái thơ mộng. Không gian và thời gian như ngừng lại, đàn bướm ngoài hiên đang chập chờn bay lượn trên những khóm hoa hồng rực rỡ hương trinh.



--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 3rd July 2024 - 06:42 AM