Welcome Guest ( Log In | Register )

> Thắm mãi tình nhau - Quỳnh Giao
PhuDung
post Jul 29 2016, 05:06 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




Thắm mãi tình nhau




CHƯƠNG MỘT

Ngọc Bội thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Mưa xuân phủ nhẹ lên những cánh hoa phù dung vừa chớm nở vài cánh mỏng manh. Mùa xuân đã đến sớm hơn mọi năm. Trong khu vườn lá cỏ xanh mướt như thảm nhung gợn theo làn gió. Liên tục trong mấy ngày mây giăng phủ kín trên thành phố, mưa đã giữ chân mọi người ở trong nhà và làm thức dậy trong tiềm thức mọi người nỗi nhớ nhung, gợi lại những kỷ niệm vui buồn xa xưa của những ngày tháng cũ. Đối với Ngọc Bội, ngày tháng trôi qua nhanh quá, mới ngày nào, Ngọc Bội nhìn thấy những nụ hoa đào lấp lánh ngậm sương trên cành, nay thấp thoáng hoa đào lại nở. Ngày lại qua ngày đều đặn như nhịp điệu con thoi trên khung cửa, buồn nản biết chừng nào.

Từng ý tưởng miên man kéo đến hành hạ dày vò tâm hồn Ngọc Bội. Trong cơn buồn bã ngao ngán đó, Ngọc Bội bỗng nhớ đến Thúy An, người bạn gái thân thiết của nàng đã gởi cho nàng tấm thiệp hồng báo tin lễ thành hôn mà nàng mới nhận được ngày hôm qua cùng mẩu giấy đính kèm: “Ngọc Bội thương. Bằng mọi quyền uy, tao ra lệnh mày phải có mặt trong ngày vui của tao. Nếu vì lý do nào đó mày không đến thì kể như tình bạn giữa chúng ta dứt hẳn từ đây. Nghe chưa. Và chẳng bao giờ tao bén mảng đến nhà mi cho dù ngày vui nhất của đời mi...”.

Thúy An, một trong những người bạn cùng lớp, rất giỏi toán, tính tình ngay thẳng bộc trực như con trai và đã từng tuyên bố “nhất định theo chủ nghĩa độc thân”, vì không hiểu lý do nào Thúy An ghét cay ghét đắng bọn đàn ông. Có lẽ vì Thúy An có một nhan sắc dưới trung bình chăng? Nhưng không ngờ, một ngày đẹp trời nào đó, Thúy An thông báo cho bạn bè là Thúy An giã từ chủ nghĩa độc thân và thấy cuộc đời sao mà dễ thương vô cùng. Và điều không ngờ là cuộc tình của Thúy An vừa tròn hai mùa sinh nhật thì đã gởi thiệp cưới báo tin lên xe hoa, thật đơn giản như cuộc đời Thúy An. Hai mươi lăm tuổi lấy chồng là phải. Thúy An thua Ngọc Bội hai tuổi...

Mới ngày nào mà đã hơn mười năm trôi qua chỉ trong thoáng chốc, nghĩ đến những ngày vui tung tăng nơi sân trường, Ngọc Bội giật mình... Hai năm trước, Ngọc Bội đã dự tiệc cưới của chị Thúy An, cả bọn đùa nghịch thật ngây thơ và hồn nhiên. Bây giờ đến phiên Thúy An đã xa lìa bạn bè đi lấy chồng. Kế tiếp những ngày sắp tới là ai trong đám bạn cùng lớp, những Thu Thảo, Thiên Trang, và bao giờ đến phiên Ngọc Bội? Nghĩ đến đó Ngọc Bội thở dài buồn cho thân phận mình. Hai mươi bảy tuổi... vẫn còn độc thân.

Đang miên man với ý nghĩ vẩn vơ bỗng có tiếng gọi:

- Ngọc Bội! Ngọc Bội! Con làm gì ở ngoài đó?

Ngọc Bội quay lại:

- Dạ thưa mẹ, con vào ngay.

Ngọc Bội vội vàng chạy vào bên giường mẹ nắm lấy hai bàn tay mẹ vỗ về:

- Có phải mẹ định vào nhà cầu không, con giúp mẹ nhé.

- Mẹ chưa cần đâu. Con ngồi đây với mẹ là đủ lắm rồi. Bỗng dưng mẹ cảm thấy cô đơn quá và mẹ có cảm tưởng như có ai đứng ngoài khung cửa sổ nhìn mẹ.

Mỗi lần nghe mẹ nói thế, Ngọc Bội cảm thấy đau nhói trong tim. Và Ngọc Bội càng ngày càng bất lực trước bệnh tình nguy ngập của mẹ. Ngọc Bội nhìn xuyên qua lớp kính sương mù, mưa giăng phủ khắp nơi như màn lưới u ám buồn bã. Cánh cửa phía nhà sau trông ra vườn, vài cụm hoa cúc dại đang ủ rũ dưới làn nước mưa vắng lặng.

- Con đâu có thấy gì đâu mẹ, có lẽ mẹ đang nằm mơ đó chăng?

- Mẹ nói thật mà, mẹ đang thức làm sao mơ được. Suốt đêm qua mẹ đâu có ngủ được tí nào, cứ liên miên nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Nhất là mẹ cứ nghĩ đến khuôn mặt người đàn ông có bộ râu thật ghê tởm.

- Người đàn ông có bộ râu…

Ngọc Bội cố moi lục trong trí tưởng để nhớ lại từng khuôn mặt đàn ông ra vào ngôi nhà này. Chẳng lẽ là Bác sĩ Dương, đã giải phẫu cho Bội Trung? Chắc đúng rồi. Chẳng may đứa em bất hạnh sau lần giải phẫu đó, nên mẹ bị ám ảnh thái quá về tâm lý chăng?

- Đâu có ai ngoài cửa nhìn mẹ, đó chỉ là ảo giác.

Bỗng mẹ Ngọc Bội hất tay nàng có vẻ hờn giận:

- Cả con cũng nói dối mẹ. Con muốn mẹ trở lại nhà thương đầy những người khùng điên nói dối với mẹ. Thôi mẹ không cần nữa, con đi ra đi.

Tiếng của mẹ hét lớn làm cho Ngọc Bội càng thêm đau đớn và thương mẹ đến chảy nước mắt.

Trong thời gian gần đây, Ngọc Bội đã thầm trách nhân loại đã tốn biết bao nhiêu tiền để khám phá ra những hành tinh ngoài quả đất, trong khi con người đang quằn quại đau khổ vì những căn bệnh trầm kha chẳng thể nào giúp ích được, thật vô lý. Tại sao, với những con số tài chánh khổng lồ đó không dồn nỗ lực vào chuyện truy tầm chữa trị cho con người đang hiện hữu trên mặt đất này.

Tiếng thét của mẹ quá lớn đã làm cho ông Vĩnh Tuấn vội vàng bước vào:

- Cái gì đấy em?

Ngọc Bội bước đến gần cha bảo:

- Cha, mẹ đang giận con đấy!

Rồi ngả đầu vào ngực cha khóc nức nở như đứa trẻ.

- Sao vậy con, có chuyện gì mà mẹ hét lớn quá vậy?

- ...

Ông Vĩnh Tuấn vuốt tóc đứa con gái thân yêu vỗ về:

- Con nín đi, chúng ta chỉ nên cầu nguyện chứ đừng buồn phiền mãi, khóc hoài cũng chả đem lại lợi ích gì. Tất cả chỉ là số mệnh.

Ông khẽ đẩy cửa bước vào ngồi bên giường vợ an ủi:

- Em an tâm ngủ đi, có anh ở bên cạnh không ai dám đến quấy phá em nữa đâu.

Đôi mắt bà Thùy Trâm ngước lên nhìn chồng thoáng giây rồi lại nhắm nghiền lại, có vẻ an tâm. Nhìn vợ chỉ còn da bọc xương nằm rũ rượi, ông xót xa trong lòng. Đợi cho vợ thiếp hẳn đi ông Tuấn mới ngồi sát gần Ngọc Bội hỏi khẽ:

- Hình như con đang muốn tìm thêm việc làm?

- Vì thấy cha khổ quá con muốn san sẻ chút đỉnh nên con đang nhờ người quen giới thiệu dạy kèm đứa con gái của Luật sư Thanh Phước cũng ở trong thành phố này. Con cũng được ông Hiệu trưởng cho biết sáng nay là ông Luật sư đồng ý và thứ sáu tuần này con sẽ đến gặp ông ta và cả con gái của ông nữa để xem thế nào về lương hướng và đối tượng có ngoan ngoãn không, nếu cứng đầu quá chắc con sẽ rút lui ngay.

- À thì ra con cũng chưa biết về đứa bé mà con sắp dạy kèm.

- Thưa cha, hình như khoảng mười chín tuổi thì phải, vừa mới thi rớt đại học nên ông Luật sư cần người đến dạy kèm.

- Mười chín tuổi. Như thế thì đâu có lớn hơn con bao nhiêu?

- Con lớn nhiều chứ ba. Con đã hai mươi bảy rồi cơ mà, có còn nhỏ bé gì đâu.

Ông Tuấn quay sang nhìn con thở dài:

- Ờ nhỉ! Mới đó mà đã hai mươi năm trôi qua, nhanh quá. Cha cứ tưởng con còn bé bỏng như ngày nào.

Cả hai cha con đều cười, nhưng nụ cười đều đượm vẻ héo hắt thoáng buồn trên môi. Ông Tuấn định tìm lời an ủi cho cảnh cô đơn của con gái thì bỗng có tiếng ú ớ của bà Trâm:

- Con vào đây với mẹ, Bội Trung. Sao con cứ bỏ mẹ đi đâu hoài thế. Con đừng thơ thẩn ở vườn hoa, con có biết trời đang mưa và lạnh lắm không?

- Bội Trung đã mất gần sáu năm rồi, nó đã chết trên bàn mổ của Bác sĩ Dương đó mà, tội nghiệp, lúc nó vừa mười bảy tuổi.

- Ông là ai, tại sao ông vào đây nói tầm bậy như thế. Con tôi đang sống với tôi cơ mà. Bội Trung vào đây với mẹ đi nào. Con đừng có sợ, mẹ đây mà, vào đây con.

Rồi bà khóc thút thít như đứa trẻ thơ, đã bao nhiêu năm rồi cảnh tượng đau buồn cứ liên tục xảy ra trong ngôi nhà này, làm cho mọi người đều sầu thảm lây. Mỗi lần mẹ động kinh la hét như thế là mỗi lần Ngọc Bội cảm thấy kinh hãi, đã gần sáu năm chịu đựng như một sự tra tấn cùng khổ cả tinh thần lẫn vật chất. Ngọc Bội thương mẹ quá nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Ông Tuấn cầm lấy bàn tay khẳng khiu của vợ:

- Thùy Trâm, em đừng nói nhảm nữa. Dù sao thì nó cũng ra đi từ lâu rồi, có phiền muộn cũng bằng thừa. Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Ngọc Bội không muốn nhìn cảnh tượng đó nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ngồi trước chiếc bàn quen thuộc nhìn tập bài làm của học sinh chưa chấm mà ngao ngán. Bỗng mắt nàng bắt gặp tấm thiệp cưới màu đỏ của bạn, lòng Ngọc Bội chùng xuống bâng khuâng.

- Biết bao giờ mình mới phân phát những tấm thiệp như thế này. Bên trời xa ấy không biết anh ấy có còn nhớ đến tôi. Hai mươi bảy tuổi còn thời gian nào để mà chờ đợi?

Bỗng như có hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

Bên ngoài cửa kính cơn mưa đã làm nhòe những cảnh vật. Những giọt mưa rơi tí tách càng làm cho tâm hồn Ngọc Bội tan nát hơn bao giờ. Nàng gục đầu trên hai cánh tay, mắt nhắm lại cố giữ đừng cho những giọt lệ tuôn trào. Nàng chìm dần trong sầu não, trong tiếng gió hú từng cơn ở ngoài vườn. Cơn mưa mỗi lúc như đổ lớn hơn đánh thức những kỷ niệm êm đềm của một thời nhung nhớ...


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
PhuDung
post Jul 29 2016, 05:58 PM
Post #2


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




CHƯƠNG SÁU


Bác sĩ thường xuyên đến chăm sóc sức khỏe cho bà Thùy Trâm đã nhiều lần đề nghị với ông Vĩnh Tuấn là nên đưa bà nhà vào bệnh viện tâm thần có người chăm sóc chu đáo và tránh cho bà những ảo giác tưởng tượng rất nguy hiểm. Theo kinh nghiệm của Bác sĩ đã từng nhìn thấy nhiều bệnh nhân có những hiện tượng như bà Thùy Trâm, nhưng đã không sớm đưa vào bệnh viên nên dần dà bệnh lâm vào trạng thái bất bình thường, như nói lảm nhảm, đánh người chung quanh, đập phá lung tung, la hét om sòm. Những người tỉnh táo trong gia đình nên tìm ngay một giải pháp trước khi những hiện tượng đó có thể xảy ra.

Dĩ nhiên, ông hoàn toàn không đồng ý, tình thương của những thân nhân trong gia đình, không ai nỡ nào đưa người thân vào bệnh viện tâm thần cả, nhưng phải nghĩ đến cách chữa bệnh cho chính thân nhân mình trước đã. Cả cha lẫn Ngọc Bội đều chưa có phản ứng trước đề nghị này của Bác sĩ, tuy nhiên vì tình thương vợ nên chính ông Vĩnh Tuấn đã tự quyết định xin về hưu non để chăm sóc bệnh tình cho vợ, điều đó chứng tỏ ông hy sinh tất cả cho người vợ. Mặc dù không ai tiết lộ ý kiến của Bác sĩ, nhưng bà Thùy Trâm như có linh tính, như biết chuyện bà sẽ bị đưa vào bệnh viện. Cho đến một hôm, khi Ngọc Bội đã đến trước, bà Thùy Trâm chợt tỉnh táo ngồi dậy nói chuyện với chồng:

- Anh Vĩnh Tuấn, cho đến nay em nghĩ lại chúng ta đã sống chung với nhau gần hai mươi mấy năm, buồn vui hạnh phúc khổ đau đều có nhau, nhưng em muốn anh thề với em là anh không bao giờ đưa em vào nhà thương điên nhé.

Ông Vĩnh Tuấn không ngờ vợ mình lại đề cập đến chuyện mới xảy ra ngày hôm qua giữa Bác sĩ Huyến với ông và Ngọc Bội. Tại sao bà có linh tính kỳ lạ, bén nhạy đến như thế. Ông làm ra vẻ sửng sốt trước câu nói đầy vẻ năn nỉ tội nghiệp làm cho ông cũng cảm động xót xa:

- Anh đâu có nghĩ như thế. Em chỉ bệnh nhẹ thôi mà, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ khỏe, Bác sĩ bảo như thế, em an tâm đi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hàng ngày Ngọc Bội lo bận đi dạy, còn phải dành thì giờ dạy kèm nên vắng mặt nhiều hơn ở nhà. Nhờ số tiền lương dạy kèm hậu hĩnh nên Ngọc Bội đã mướn được người giúp việc lo việc nấu nướng giặt dũ, còn chăm sóc thuốc thang cho bà Thùy Trâm thì đã có ông Vĩnh Tuấn. Nhưng mỗi lần về nhà Ngọc Bội vào phòng thăm mẹ thì bà ta cứ la mắng, lúc nào bà cũng xem Ngọc Bội như mục tiêu tấn công, chỉ chờ Ngọc Bội về là bao nhiêu giận hờn trách móc đầy thù hận đổ lên đầu Ngọc Bội làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy đau khổ, đôi khi nàng có cảm tưởng nàng không còn là con của bà nữa. Nhiều khi quá tuyệt vọng, Ngọc Bội đã nói thẳng ý nghĩ này với cha:

- Cha hãy nói thật cho con biết, con có phải là con ruột của cha mẹ hay con là con nuôi?

Nghe Ngọc Bội hỏi như thế, ông Vĩnh Tuấn vừa tức bực vừa đau lòng nhìn sững vào Ngọc Bội:

- Tại sao con nói như thế, đáng lẽ ra trong hoàn cảnh đau khổ chung này con nên hiểu tâm bệnh của mẹ mà tha thứ tất cả những lỗi lầm xảy ra. Cha thành thật khuyên con nên cố gắng chịu đựng bỏ qua những lời nói của người điên.

Càng suy nghĩ về câu trả lời của cha, Ngọc Bội càng cảm thấy thấm thía và tự dưng Ngọc Bội đã tan biến mọi sự hiểu lầm nhen nhúm trong tâm tư từ nhiều tháng qua, cũng chỉ vì hiểu lầm những đối xử của mẹ trong cơn đau khổ tận cùng vật vã. Và Ngọc Bội tự hứa với lòng mình hãy cố gắng chịu đựng và âm thầm chấp nhận mọi cử chỉ lời lẽ đay nghiến của mẹ vì quá thương đứa con trai duy nhất nên mới tỏ lộ những thái độ mất bình thường như thế.

Trong khi Ngọc Bội nghĩ thương đến đứa em trai chẳng may mệnh yểu khi tuổi đang tràn trề sức sống và đầy hy vọng ở một tương lai huy hoàng. Trong giây phút xúc động đó thì Quốc Vinh xuất hiện với những tình cảm vừa bồng bột vừa hồn nhiên ngay cả chuyện bày tỏ tình cảm đối với Ngọc Bội làm cho Ngọc Bội thực sự xao xuyến và nếu không nhờ một giây phút tỉnh táo để biết ngăn chặn thì không hiểu cuộc phiêu lưu tình cảm này sẽ phiêu giạt về đâu, và rồi sẽ mang đến một cảnh tượng đau lòng ghê gớm.

Mỗi ngày như phải đối đầu với những biến cố bất thường xảy ra làm cho Ngọc Bội lúc nào cũng căng thẳng. Lại thêm sự xuất hiện bất ngờ của Mỹ Hằng, Mỹ Hằng là em gái của Duy Lân, người yêu của Ngọc Bội. Ngọc Bội biết Mỹ Hằng là em gái nhỏ hơn Duy Lân bốn tuổi, lúc hai người mới bắt đầu gặp nhau ở sân trường đại học. Mỹ Hằng có đôi mắt rất giống anh, nhưng đặc điểm dễ lôi cuốn giới nam nhờ Mỹ Hằng có nụ cười trong sáng, thân hình khá hấp dẫn, cân đối, nói năng nhỏ nhẹ. Mỹ Hằng khác hẳn anh em trong gia đình vì thích lối sống năng động, tự nhiên và muốn điều gì tự ý quyết định, không bị lệ thuộc vào ý kiến người khác.

Ngay vấn đề tình cảm, Mỹ Hằng đôi khi còn chứng tỏ sự buông thả đùa giỡn làm cho những chàng trai đến với nàng càng thêm ngây ngất. Với ai Mỹ Hằng cũng chứng tỏ như là người tình bé nhỏ thật đa tình, thật lãng mạn, làm cho anh chàng nào cũng cảm tưởng chỉ có mình mới là người yêu duy nhất.

Về phương diện học hành của Mỹ Hằng không mấy sáng sủa lắm, vừa hoàn tất chương trình trung học, Mỹ Hằng không thích vào đại học mà ghi danh vào trường ca kịch với hy vọng trở thành ca sĩ hoặc tài tử điện ảnh. Chính vì sự yêu mê quá trớn này, vô tình Mỹ Hằng đã tự biến mình thành mục tiêu tấn công của những tay đạo diễn trẻ hiếu sắc hứa hẹn đủ điều như để chài mồi cô nàng vào “thâm cung bí sử” mà chính Mỹ Hằng cũng không cần phải tìm hiểu đề phòng, miễn là đạt tới mục tiêu là cô nàng đã mãn nguyện rồi. Đến nỗi nhiều chương trình biểu diễn trên sân khấu Mỹ Hằng ăn mặc quá sức Tây phương, hớ hênh nửa thân mình, nên bị một số khán thính giả đạo đức phản đối, báo chí viết bài phê bình nghiêm khắc.

Vì lý do đó nên Mỹ Hằng bực tức chuyển qua ngành điện ảnh với hy vọng dễ tìm đất sống hơn. Biệt tăm một thời gian, trong dịp lễ đính hôn giữa Ngọc Bội với Duy Lân, tình cờ nhận được bưu thiếp của Mỹ Hằng từ Hongkong với những giòng chữ ngắn gọn: “Chúc anh chị yêu nhau suốt đời”. Từ đó mới hiểu thêm Mỹ Hằng hiện đang đóng phim ở Hongkong, nhưng không rõ kết quả và mức độ thành công ra sao. Sau đó vài tháng cuốn phim có mang tên và hình ảnh của Mỹ Hằng trên tấm bích chương bị cấm tại Đài Loan vì có tính chất lạm dụng tình dục, vượt quá ảnh hưởng đạo đức của luật định. Sau đó không còn biết Mỹ Hằng đi về đâu. Nhất là sau thời gian Ngọc Bội không còn liên hệ thường xuyên với Duy Lân, tin tức về Mỹ Hằng càng chìm sâu vào quên lãng. Ngọc Bội chỉ mới gặp lại Mỹ Hằng mới cách đây một tháng...

Sau ngày bị thương ở tay, vì vết thương còn nhức nhối làm cho Ngọc Bội mất ngủ nên sức khỏe bị suy nhược, mệt mỏi. Đáng lý Ngọc Bội cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng Ngọc Bội không muốn ở nhà với cái không khí quá căng thẳng thường xuyên như thế, hơn nữa sắp đến kỳ thi, học sinh cần sự có mặt của Ngọc Bội. Vì lý do đó nên Ngọc bội cố gắng chống lại những sự mệt mỏi để đi đến trường. Ngọc Bội đang chăm chú xem tập bài vở của học sinh thì bỗng có giấy văn phòng thông báo có khách đợi Ngọc Bội ở văn phòng.

Ngọc Bội cảm thấy hồi hộp và đoan chắc là anh chàng Quốc Vinh đến thăm nàng chứ không ai xa lạ. Vì trưa nay Ngọc Bội có hẹn đến Bác sĩ để xem vết thương và thay băng. Ý nghĩ miên man về Quốc Vinh từ lớp học đến văn phòng nhà trường, nhưng khi nhìn thoáng qua khung cửa không có bóng dáng người đàn ông nào cả, Ngọc Bội càng ngỡ ngàng ngạc nhiên hơn khi người muốn gặp cô là một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang, mắt tô đậm, lông mi giả cong vút trông cũng khá xinh theo lối trang điểm. Cô vừa nhìn thấy Ngọc Bội bước vào vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Ngọc Bội một cách thân mật:

- Chị Ngọc Bội, chị quên em rồi sao? Em là Mỹ Hằng đây.

Nghe nhắc đến tên Mỹ Hằng, Ngọc Bội mới mỉm cười gật đầu:

- Mỹ Hằng khác quá đi, chị nhìn không ra, thay đổi quá, lại xinh đẹp ra nữa.

- Chị khen làm em nở mũi ra bây giờ.

Vừa nói Mỹ Hằng vừa cầm tay Ngọc Bội vỗ về ra vẻ thân mật.

Bỗng Ngọc Bội đứng lùi lại trước sự ngạc nhiên của Mỹ Hằng:

- Chị làm sao thế? Bộ sợ em lây bệnh à?

- Đâu có, vì cánh tay chị vừa bị thương đang băng bó, nên xin lỗi sợ em đụng mạnh thì đau quá.

- Ồ, em nói đùa chị đấy mà. Riêng chị không có gì thay đổi, vẫn duyên dáng và dễ thương như ngày nào.

- Đâu bằng em dạo này nổi tiếng lắm rồi phải không, nghe đâu em đi đóng phim ở Hongkong từ nhiều năm trước?

- À, chị Ngọc Bội, em hỏi thật điều này nhé. Tại sao cuộc hôn nhân giữa chị và anh Duy Lân bỗng dưng tan vỡ?

- Chắc ảnh đi tìm người đàn bà tâm đầu ý hiệp với ảnh hơn.

- Theo em, có cô nào bằng chị đâu, vừa xinh đẹp vừa có kiến thức, vừa sâu sắc, tế nhị, rất xứng đáng vai trò làm vợ đảm đang và hạnh phúc. À, chị Ngọc Bội, anh Duy Lân vừa gởi thư cho em và có nhắc nhiều về chị đấy. Em cũng nhận thấy anh Duy Lân thật quá tệ đối với chị, ảnh thật không phải chút nào, cả gia đình em đều có lỗi với chị.

Nói đến đó, tự dưng Mỹ Hằng đổi thái độ trầm ngâm, bùi ngùi, chứ không vui nhộn như lúc đầu.

- Đời sống bây giờ văn minh lắm chị ơi, cưới nhau đó, không hạnh phúc là ly dị. Biết đâu thời gian ngắn cảm thấy không hợp nhau, anh Duy Lân ly dị vợ, trở về với chị không biết chừng. Theo em, tình yêu là nấc thang để bước tới hạnh phúc gia đình ở tương lai.

Qua những lời của Mỹ Hằng càng làm cho Ngọc Bội kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ anh chàng Duy Lân bị đá ra khỏi căn nhà hạnh phúc nên viết thư cầu cứu cô em đóng vai thuyết khách để thanh minh cho Duy Lân chứ gì. Nhất là khi Mỹ Hằng tỏ thái độ chê hết lời cô chị dâu nào là tính tình cục bộ, dữ dằn, ăn hiếp chồng, lại còn có máu mê cờ bạc nữa chứ, đúng là thế giới hết đàn bà mới vớ phải của ấy. Ngọc Bội có vẻ bực bội nên muốn đi thẳng vào vấn đề:

- Đâu có, em chỉ đến thăm chị và nhân tiện nhờ chị giúp cho một việc nhỏ. Mấy tháng nay em thất nghiệp ở nhà nằm mãi cũng chán, nên em chạnh nghĩ đến chị.

- Bộ cô định nhờ tôi giới thiệu vào dạy ở trường này hả?

- Chuyện hơi dài dòng, hay là em mời chị dùng cơm trưa với em ở quán gần đây thôi.

Ngọc Bội có vẻ lưỡng lự không muốn nhận lời, nhưng khi ngước lên thì vừa bắt gặp đôi mắt của Quốc Vinh từ xa đang bước tới cũng vừa nhìn nàng.

- Tôi đến để đưa Ngọc Bội đi Bác sĩ thay thuốc trưa nay.

Chưa kịp trả lời Quốc Vinh thì Mỹ Hằng tiếp ngay:

- Tôi muốn nhờ chị nói giúp với Luật sư Thanh Phước một chút việc, vì nghe nói chị quen với ông ta.

- Cũng không quen lắm, tôi đến dạy kèm cho con ông ta mỗi cuối tuần, ít có cơ hội nói chuyện với ông ta.

Ngọc Bội nói trong giọng điệu bực bội vì thật sự từ khi anh của Mỹ Hằng dứt khoát tình cảm với Ngọc Bội thì hoàn toàn không có liên hệ tới gia đình Mỹ Hằng, không ngờ hôm nay Mỹ Hằng lại mang xác đến cầu cạnh nhờ vả Ngọc Bội.

Mỹ Hằng định nói thêm điều gì nhưng Quốc Vinh tò mò nhìn Mỹ Hằng không biết anh chàng có bị hấp lực thu hút từ thân hình khá bốc lửa của Mỹ Hằng hay lối ăn mặc sang trọng hợp thời trang nhưng trông cái vẻ lúng túng của Quốc Vinh cũng thừa biết anh chàng mất bình tĩnh. Thấy vậy Ngọc Bội mỉm cười giới thiệu:

- Đây là Quốc Vinh và đây là Mỹ Hằng.

Quốc Vinh mỉm cười theo Ngọc Bội nhưng đôi mắt không rời Mỹ Hằng.

Mỹ Hằng đưa tay cho Quốc Vinh bắt và nói:

- Hân hạnh được biết anh.

- Chị cũng dạy ở trường này?

- Bộ tôi cũng giống cô giáo lắm sao?

Quốc Vinh cảm thấy lỡ lời qua nhận xét sai lầm của mình nên càng bối rối.

- Không phải cô giáo, tôi xuýt là em chồng của chị Ngọc Bội.

Quốc Vinh ngạc nhiên:

- Chị nói sao? Em chồng của Ngọc Bội?

Thấy Mỹ Hằng nhắc đến chuyện cũ, nên Ngọc Bội vội cải chính.

- Cô Mỹ Hằng là em anh Duy Lân.

- À, thì ra là vậy. Như thế có nghĩa là Ngọc Bội vẫn hy vọng sự trở về của Duy Lân.

- Không phải như thế đâu, anh đừng có nghĩ vớ vẩn.

Quay sang Ngọc Bội:

- Bây giờ đi đến Bác sĩ được rồi chứ! Taxi đang chờ chúng ta kìa.

- Xe gắn máy của Quốc Vinh đâu?

- Vất ở dọc đường bị người ta lấy mất từ hôm qua.

Ngọc Bội có vẻ không vui về sự hy sinh của Quốc Vinh.

Mỹ Hằng lên tiếng:

- Hay là tôi mời cả anh đi ăn cơm trưa với chúng tôi?

Quốc Vinh khoác tay cải chính.

- Không được, để tôi đưa quý vị đến tiệm cơm đặc biệt và được hân hạnh mời cả hai cô.

Mỹ Hằng liếc mắt tán tỉnh ngay:

- Dù sao anh cũng là đàn ông biết điều, tôi không dám dành phần anh đâu!

Thế là cả ba kéo nhau rời khỏi văn phòng nhà trường.

Khi ngồi vào bàn ăn, cả Ngọc Bội và Mỹ Hằng đều ngạc nhiên, tiệm ăn trang trí mỹ thuật, cách tiếp khách lịch sự đúng như lời Quốc Vinh nói, là một quán ăn đặc biệt ấm cúng. Có lẽ vì lý do đó nên quán rất đông khách. Mỗi người đều gọi món ăn mình thích, vừa nói chuyện vui vẻ. Ngọc Bội nhìn nét vẻ tự nhiên của Mỹ Hằng mà cảm thấy vui lây, vì đối với Ngọc Bội từ lâu khép kín ở trường học cũng như ở nhà, nên lúc nào cũng có vẻ e thẹn khép nép. Với Quốc Vinh cũng thế, lúc nào cũng có nụ cười hồn nhiên trẻ trung yêu đời, nhất là từ lúc gặp Mỹ Hằng, trông anh chàng có vẻ như vui hẳn ra và nói cười huyên thuyên.

Ngọc Bội nhìn hai người bỗng dưng nghĩ thầm trong bụng: đúng là con nai đang bị con hổ đói vờn đây rồi, chắc sẽ có nhiều màn lý thú sắp xảy ra. Thật vậy, Quốc Vinh từ lâu chỉ là anh chàng thư sinh, chưa nếm mùi yêu đương nên còn dại khờ với tình yêu. Đối với Mỹ Hằng thì chuyện tình cảm yêu đương quá từng trải nên chuyện săn mồi để chài đàn ông quả thật là chuyện điêu luyện. Ngọc Bội nghĩ chắc Mỹ Hằng không ác ý, cô chỉ hành động theo bản năng thích đùa giỡn làm khổ đàn ông là nàng cảm thấy khoái và thỏa thích được chinh phục người khác. Tội nghiệp cho anh chàng Quốc Vinh, chắc chắn không thoát khỏi trò chơi này của Mỹ Hằng và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Mỹ Hằng đang giương bẫy để bắt con mồi bằng cái nhìn lẳng lơ, say đắm, nhất là nụ cười khêu gợi, làm cho Quốc Vinh cảm thấy như người đang đi trên mây.

Để chứng tỏ là một người sành điệu trong giới thượng lưu, Mỹ Hằng hỏi Quốc Vinh lẫn Ngọc Bội:

- Đánh dấu cuộc hội ngộ hôm nay cho tôi được phép mời quý vị một ly rượu mừng nhé.

Ngọc Bội từ chối:

- Không đâu, tôi không biết uống rượu, hơn nữa, vết thương tôi chưa lành, cám ơn nhiều. Tôi uống nước ngọt được rồi.

- Còn anh thì sao?

Mỹ Hằng vừa hỏi vừa nhìn có vẻ say đắm như thể thôi miên anh chàng Quốc Vinh, làm cho anh ta càng lúng túng:

- Với tôi một vài ly thì được.

Rượu mang ra, Mỹ Hằng cụng ly với Quốc Vinh thật vui vẻ, và câu chuyện bắt đầu cởi mở thân thiện hơn, nhất là sau khi Ngọc Bội giới thiệu Quốc Vinh là con trai của một thương gia nổi tiếng tại Đài Bắc, Mỹ Hằng càng tỏ ra tình tứ hơn, đôi mắt có vẻ chớp liếc nhiều hơn và nụ cười lẳng lơ hấp dẫn càng làm cho Quốc Vinh ngây ngất. Không biết Quốc Vinh đang ngà ngà say rượu hay say nhan sắc quyến rũ của Mỹ Hằng, nụ cười của Mỹ Hằng thật đẹp với màu son hồng phấn, đôi má hây hây đỏ như cánh hoa anh đào, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích và say đắm. Cả thân hình Mỹ Hằng như toát ra những tia mặt trời rực rỡ.

Ngọc Bội cảm thấy thương hại cho Quốc Vinh, lần đầu tiên có cơ hội giao thiệp với đàn bà và chắc chắn anh ta sẽ không thoát ra khỏi mảnh lưới tình mà Mỹ Hằng đang bủa. Đúng là tiếng sét ái tình. Ngọc Bội lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Thôi thế cũng may cho mình, biết đâu Mỹ hằng đã giúp mình giải quyết một vấn đề tình cảm. Từ đây chắc mình khỏi bận tâm với anh chàng Quốc Vinh này nữa. Như thế cũng may quá đi chứ. Nhưng lối giải quyết tình cảm này không làm cho lòng Ngọc Bội cảm thấy an tâm chút nào. Hay là Ngọc Bội lại giống như những người đàn bà khác, mặc dù không yêu nhưng cũng không muốn người đàn ông đó yêu người khác. Quả thật tâm lý đàn bà vừa rắc rối phức tạp vừa ích kỷ. Cho dù nàng biết không bao giờ và không thể nào đáp ứng lại những tình cảm mà Quốc Vinh đã dành cho nàng. Bỗng dưng Ngọc Bội cảm thấy vết thương ở tay đau buốt hơn.

- Chúng mình cố gắng ăn nhanh hơn chút xíu để còn kịp thì giờ đến Bác sĩ thay băng.

Cả hai Mỹ Hằng và Quốc Vinh nhìn nhau mỉm cười như đồng tình hứa hẹn một cuộc gặp gỡ riêng tư sắp đến.

Rời tiệm ăn, cả ba đón xe taxi đến bệnh viện để thay băng cho Ngọc Bội. Vết thương làm mủ vì nhiễm trùng nên Bác sĩ phải tiêm thuốc trụ sinh. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ngọc Bội trở về lại trường dạy tiếp lớp buổi chiều và chuẩn bị buổi tối đến nhà Ái Vân dạy kèm như thường lệ. Nghĩ tới Ái Vân, Ngọc Bội chợt nhíu mày không hiểu về thái độ và tư tưởng quá mâu thuẫn của ông Luật sư Thanh Phước. Một Luật sư nổi tiếng ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa Âu Mỹ, vừa cởi mở vừa phóng khoáng trong mọi giao tế, nhưng lại quá bảo thủ cố chấp trong vấn đề giáo dục con cái. Giữa thời đại văn minh tân tiến này mà còn ép uổng con cái nhất nhất phải theo ý mình thật là chuyện lạ.

Đang theo đuổi ý nghĩ thì Ngọc Bội bị Mỹ Hằng kéo tay qua một bên cổng trường trước khi tạm biệt.

- Chị vui lòng cho em hỏi chuyện này, may quá, tí nữa là em quên mất. Chị có quen thân với Luật sư Thanh Phước không?

- Khi nãy tôi đã bảo với Mỹ Hằng là không thân lắm, tôi chỉ đến nhà ông ta với tư cách một người dạy kèm con ông ta thôi.

- Nghe đâu ông quen thân với ông Giám đốc công ty hàng không Đài Loan?

- Chuyện đó tôi không biết.

- Công ty hàng không nào cũng đều mời một Luật sư giỏi cố vấn về pháp lý. Ông Luật sư Thanh Phước ở đây ai mà không biết tiếng tăm của ổng.

- Mỹ Hằng biết nhiều chuyện quá, riêng chị ít đi ra ngoài, ít giao thiệp nên không hay biết gì. Nhưng tại sao em lại biết chính xác như thế?

- Linda cho em hay tin đấy.

- Linda là ai?

- Chị hay đến nhà Luật sư Thanh Phước mà không biết Linda là ai à? Là người tình của Luật sư đấy.

- Vậy à?

Ngọc Bội lơ đễnh hỏi vì chuyện tình của Luật sư có ăn nhập gì với cô ta đâu.

- Bộ chị đến nhà Luật sư Thanh Phước mà không gặp Linda lần nào sao?

- Ngay cả Luật sư tôi cũng rất ít gặp, họa hoằn lắm có khi cả tháng mới gặp ông ta một lần và chỉ chào qua loa thôi.

- Linda xinh đẹp, cha người Anh, mẹ Trung Hoa nên cô ta có thân hình khêu gợi và lãng mạn, trên ba mươi tuổi, ăn nói duyên dáng, người đàn ông nào gặp cô ta một lần là y như mê mệt. Đúng là chị thiệt thà quá đi thôi, nhưng từ nay về sau nếu chị có cơ hội gặp Luật sư, thì chị cố gắng giới thiệu giúp tôi vài lời và cố tạo dịp để cho em có thể gặp Luật sư Thanh Phước.

Câu chuyện đang hồi lôi cuốn thì bỗng chuông reo vào lớp nên Ngọc Bội từ giã hai người. Từ nãy giờ Quốc vinh đứng lẩn thẩn phía bên kia cổng trường có vẻ bực bội lắm và nghĩ vớ vẩn không biết hai người đàn bà đang nói gì thầm kín bí mật với nhau.

- Chị nhớ điện thoại cho em biết nhé. Cám ơn chị nhiều lắm.

Quay lại Quốc Vinh, Mỹ Hằng mỉm cười:

- Xin lỗi anh vì để anh đứng một mình trước cổng trường.

- Đâu có gì. Nhưng chuyện gì mà dấu diếm tôi thế?

- Chuyện riêng của chúng em mà.

Quốc Vinh cứ tưởng Mỹ Hằng nói chuyện với Ngọc Bội về ông anh của cô nên có vẻ không vui. Cả hai giữ im lặng cho đến lúc chia tay.



--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 3rd July 2024 - 05:59 AM