cả đời mang một giấc mơ - Trần Thái Vân, Những bài thơ của tác giả : Trần Thái Vân |
cả đời mang một giấc mơ - Trần Thái Vân, Những bài thơ của tác giả : Trần Thái Vân |
May 21 2015, 10:27 AM
Post
#1
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
cả đời mang một giấc mơ Trần Thái Vân Khi còn bé ta mơ thuyền viễn xứ Theo dòng đời trôi tận chốn xa xôi Ðêm tưởng tượng một nỗi niềm cô lữ Nghe buồn dâng như sóng tự ngàn khơi Ta mơ về vùng thảo nguyên bát ngát Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá mênh mông Bên lò sưởi thả hồn theo cung nhạc Hơi lạnh mờ những tấm kính che song Ta mơ về vùng trung nguyên nào đó Có Mark Twain ngồi viết dưới túp lều Sông xa xa đôi chuyến tàu chở gỗ Tiếng còi vang, chiều xuống lạnh, buồn hiu Khi ta lớn lòng mơ về cố quốc Những cánh đồng cổ tích đã ngàn năm Ðàn độc huyền đêm đêm vang thổn thức Lời chinh phu nhớ chinh phụ, mưa râm Ta mơ rừng hoa hồi ngào ngạt nở Lạng sơn xa, đầu tổ quốc toả mùi Gió giao mùa nửa đêm về trăn trở Sáng mượt màu mạ mới trẩy niềm vui Ta mơ về vùng Hạ long xanh ngắt Cánh buồm nào chở hết sự yêu thương Nước trăm nguồn đổ về đây trong vắt Qua muôn nơi chỉ có một con đường Ta mơ về Nha trang bờ cát trắng Ðoạn ân tình chưa đến tuổi đôi mươi Thương con ốc lộn hồn nằm im vắng Tội dã tràng xây giấc mộng xa vời Ta mơ đến cuối chân trời tổ quốc Sóng Cà mau xô bởi sóng Bạch đằng Bài vọng cổ mang linh hồn non nước Khúc hát chèo dệt lại một vầng trăng Nhớ một thuở mơ ngồi nghe hợp tấu Beethoven, Mozart rất xa vời Giờ khôn lớn ta mơ về tiết tấu Của đàn tranh, tiếng sáo, khúc hò ơi Khi còn bé ta mơ thuyền viễn xứ Mơ phiêu bồng như những chuyện đời xưa Giờ khôn lớn ta thương đời cô lữ Nhớ quê nhà như hạn nhớ chiều mưa -------------------- |
|
|
May 21 2015, 10:54 AM
Post
#2
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Đất Trần Thái Vân Ðất thịt đậm màu nâu Ðường quê ngoại um tùm cây cỏ Những hạt mưa rất nhỏ Ðọng trên lá xanh xanh Sáng ra mạ nẩy mầm Mùa đã qua, mùa thêm lần lại đến Dòng sông thơ yêu mến Nghìn thu con nước vẫn xanh Nẻo đời đi lanh quanh Vẫn có ngày lối cũ về lại Ðất thịt đậm màu vun mả ông ngoại Ðời người còn lại nhúm xương Buổi sáng tinh sương Nồng nồng hơi của đất Ba thước vuông sự thật Phiến đá vô tình ghi lại gian truân Dấu gạch ngang (-) ngăn ngắn, tần ngần Làm thời gian giữa hai đầu niên kỷ Nắm đất nghèo đong đầy triết lý Theo ngũ hành hướng tận triền sông Cô liêu khói sóng mênh mông Mẹ đêm nay cũng nằm yên trong đất Bình an như sự thật Quê ngoại trở về sau một kiếp bôn ba Ngày tản cư phương xa Trưa gả chồng xứ lạ Chiến tranh đày đoạ Rời ruộng đồng mẹ làm kẻ trọ thành đô Cô con gái ưa mộng mơ Thành dâu, thành mẹ Ðời người ai hay ngỏ tẻ? Dòng sông Hàn có bao mạch nước nào hay! Trưa dưới hàng tre lá bay Mẹ ngồi bên bếp đất Nước đổi đời kẻ còn, người mất Mẹ đổi nghề lập cuộc mưu sinh Những chiếc bánh tráng ân tình Mẹ tráng hình tượng mua trăng, bán gió Những vòng tròn, vòng tròn nét rõ Mẹ nở nụ cười bâng quơ Con mỉm cười ngây thơ Bàn tay mẹ dịu dàng, liến thoắng Từ vùng biển quê mình cát trắng Một đêm con ra đi Cổ nghẹn lời không kịp từ ly Lạy bố mẹ ơn đền nghĩa tạ Ðất rất mềm nhận hàng lệ đá Nhỏ vào đời hồng đổi thành đen Luống rau khoai xanh mượt thân quen Thôi cũng đành, đôi chân dẫm nát Ðêm nồng hương ngột ngạt Xứ lạ quê người nơi con nhập cuộc Ðất không màu hay đất không tên? Khi nỗi nhớ thành niềm quên Con chợt mơ gió giao mùa thuở nọ Mơ tiếng dế mèn nho nhỏ Và hột bời lời thơ ấu xanh xanh Mơ con đường đất thịt lanh quanh Vàng hoa qùy dẫn vào nhà cậu Mơ tiếng chim sáo sậu Và cụm đất đồng hoang Mẹ một đời nhiều nỗi cưu mang Chiến tranh gây buồn hơn nửa Chuyện phân ly tan nhà, nát cửa Mẹ đi qua với sự âm thầm Như con đường đất đậm màu quanh năm Tự bao giờ đã là im lặng Con một đời trống vắng Ðêm dông bão không điện đèn Phố phường trở lại thuở khai nguyên Nằm, im lặng, nghe từng giọt sương nhỏ Ðất của người hay lòng trăn trở Ðất quê mình còn lạnh từ khi\? Mười mấy năm viết đoạn từ ly Nhớ mả ông ngoại nặng mùi đất thắm Mộ của mẹ cũng nơi miền sương trắng Ngày giã từ đêm sao còn bóng cò bay Nắm đất ngũ hành biến hoá đổi thay Từ cát bụi mẹ trở về cát bụi Ôi, nắm đất hiền vô tội Mở lòng đón nhận khách nhân gian Con lạc một đời trên địa hình hoang Qua đứa bé tự mình nhận diện Qua đứa bé tự mình nói chuyện Tự tìm về một đường-đất-tâm-linh Không phải vì nơi kia trời có mây xinh Hay ở đó rừng đầy mật vàng thắm Mà vì đời cơn đau đã thấm Ngũ hành tạo cuộc đổi thay -------------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 6th October 2024 - 11:04 PM |