Viên Nguyễn, Em người nữ lạc loài trong phúc âm ... anh |
Viên Nguyễn, Em người nữ lạc loài trong phúc âm ... anh |
Jul 12 2013, 02:29 PM
Post
#1
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 2,169 Joined: 17-December 08 Member No.: 1,269 Country |
Em người nữ lạc loài trong phúc âm ... anh vô tình em thắp đời anh ngon nến anh chụm môi thổi để đêm về bóng tối trong anh đầy khát vọng em người nữ lac loài trong phúc âm...anh khi thượng đế tạo ra loài người đất sét thì dư mà nặn ra người nam duy nhất lây cái xương sườn tạo ra người nữ (ngài tạo mẩu mả từ đâu mà hình thể tuyệt trần) ngài nhìn núi đồi mà uốn ra cặp ngực thấy suối khe mà vén khéo động thiên thai lấy mây trời làm thành mái tóc lấy dáng liễu thướt tha làm yểu điệu đàn bà anh còn ngại ngần tự hỏi ngài quên ngài có nhớ bỏ trái tim vào cho người nữ hay bỏ quên sắt đá lạnh lùng vào trong giữa ngực bỏ chút nọc rắn vào miệng lưỡi đa tình móng vuốt trên ngón tay để quàu,để chụp tí nước mắt cá sấu vào trong tuyến lệ chút gian xảo của mèo trong điệu bộ dửng dưng nếu thượng đế tạo thêm anh đâu có ra nhiều chuyện anh cắt cổ rắn làm mồi em,người nữ đầu tiên anh mời thượng đế ra chổ khác chơi dắt Adam theo cùng nhớ đừng quên lụm giùm luôn trái cấm giữa đôi ta không cần lời quyến dụ rất rỏ ràng ta tình nguyện hiến dâng nhưng chỉ có hai ta làm gì có biệt ly có đau khổ,có tũi buồn, trách hận làm gì có anh làm thơ rên bài thơ con cá thượng đế sẽ thất nghiệp dài dài hưởng quy chế tiền hưu tội nghiệp lắm...nên thà là anh ray rứt vì yêu em chịu bị phụ tình để cuộc đời còn quay tiếp vòng quay cho cuộc sống hoài yêu thương và phụ bạc nhưng anh mãi coi em là tâm đắc em người nữ lạc loài trong Phúc âm..anh Viên Nguyễn -------------------- ------------- |
|
|
Jan 14 2014, 04:01 PM
Post
#2
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 2,169 Joined: 17-December 08 Member No.: 1,269 Country |
CÓ MỘT LẦN...ANH YÊU EM làm sao anh quên được em tiếng hò dở dang bài vọng cổ đứt khúc nữa chừng anh chưa hề nắm lấy tay em bàn tay không có móng vàng móng đỏ anh chưa hề được vuốt tóc em hương tóc mùi mạ non anh chưa hề dám nói yêu em sợ cô bé thẹn thùng chân thấp chân cao lao đầu xuống ruộng còn gì sót lại trong anh ,màu vàng hoa điên điến màu tím lục bình mái chèo làm vỡ những mảnh trăng bấp bênh xô bóng tràm hư ảo chiếc cầu khỉ vắt vẻo con kinh em ngây thơ, một nhành hoa dại nụ cười buồn, bên mái nhà xiêu anh ngẩn ngơ,quê hương mình đẹp lắm cái đẹp thiên nhiên, đau đến chạnh lòng bàn chân không, chai sần trên cánh ruộng đôi tay thô cầm liềm cuốc, tuổi còn thơ em cam phận, cho những người ca tụng sức cần cù những nhà thơ nhà văn hô hào khẩu hiệu cho những người thổi phồng, nghề nông cao quý lúa được tay em trồng, đời vẫn thiếu miếng ăn có phải anh sống ở đồng quê nên hay nói về cái khổ đôi vai mẹ anh, gánh nặng nhọc nhằn xưa, mẹ ru anh bằng những bài ca dao chua xót hạnh phúc bây giờ, anh đâu thể nào quên có một lần hương bún riêu làm anh chợt nhớ đến em nhớ chiếc áo bà ba, bên bờ ao rau muống nhớ đôi mắt em thẹn thùng lâu lâu liếc trộm chiếc nón lá tả tơi, che không hết số nghèo anh không biết em có đổi được cuộc đời hay tiếp tục chồng, con...đồng chua nước mặn chua chát lắm...khi mổi lần chợt nhớ bài thơ về em làm sao có thể vui. đã có một lần anh yêu em anh biết Viên Nguyễn -------------------- ------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 5th October 2024 - 09:13 PM |