Ở Một Nơi Xa . |
Ở Một Nơi Xa . |
Aug 31 2009, 09:34 AM
Post
#1
|
|
Ngọt Như Mía Lùi Group: Năng Động Posts: 310 Joined: 22-March 09 Member No.: 2,303 Country |
Ở Một Nơi Xa Mẹ mất. Mọi thứ như đảo lộn trong con. Con hụt hẫng và chán nản. Con ân hận và thấy mình có lỗi. Đã bao lần con chứng kiến mẹ lịm dần đi trong đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của con và bao lần con khóc thầm khi nằm bên cạnh mẹ Trong giấc ngủ con luôn có một ám ảnh rằng có thể lúc con ngủ say không hề hay biết gì sẽ là lúc mẹ ra đi và chẳng bao giờ con có thể chuyện trò cùng mẹ, được nằm ôm mẹ như thế. Con sợ. Mỗi lần tỉnh giấc con đều quờ tay lên ngực mẹ để biết chắc chắn một điều rằng hơi thở của mẹ vẫn đều đều trong giấc ngủ sâu. Con chưa từng hình dung mình sẽ ra sao khi sống mà biết trước: thời gian dành cho mình không còn nhiều và có thể căn bệnh quái ác ấy sẽ quật mình bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ đã chịu đựng những ngày tháng như thế. Còn con, tuy biết mức độ nguy hiểm của căn bệnh ấy nhưng vẫn luôn giữ một niềm tin và cầu mong vào một phép mầu nhiệm rằng mẹ sẽ khỏi, sẽ trở lại giống như trước. Con nghe bố nói nhiều lần rằng đó là bệnh nan y, nhưng con vẫn nuôi hi vọng. Cho đến khi chứng kiến những ngày tháng mà mẹ trải qua, những cơn đau khủng khiếp, con lờ mờ nhận ra một điều đầy đau đớn. Con đã cố giấu lòng mình, để mỗi khi có ai đó hỏi về mẹ con vẫn đáp rằng: mẹ vẫn khỏe. Nhưng trong lòng con rối bời. Con sợ, sợ sẽ mất mẹ, sợ nhìn thấy những cơn đau dai dẳng của mẹ và sợ phải chấp nhận một sự thật. Một nỗi bất an đè nặng trong lòng và rồi cuối cùng nó đã xảy đến thật bất ngờ. Con cố lay gọi mẹ nhưng sao chẳng thấy mẹ đáp lại, chỉ tràn ngập một cảm giác hãi hùng trong con. Con nghẹn lời, tiếng con nhỏ dần rồi lại gào lên nức nở. Mẹ nằm đó, vẫn khuôn mặt hiền hậu, vẫn đôi tay nhẹ nhàng đặt ngang bụng nhưng với mẹ đó lại là giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Con tưởng mình không gượng dậy nổi sau nỗi đau đó. Con sống với những ngày tháng chán chường. Mỗi lần nhìn bức hình của mẹ là mỗi lần lòng con quặn thắt. Con vẫn đi học, vẫn những ngày lên lớp đều đều và đêm về nghẹn ngào trong nỗi nhớ, nỗi day dứt dằn vặn không yên. Con trở nên lạnh lùng, cáu bẳn, ngại tiếp xúc với tất cả mọi người. Con khép mình và cảm thấy ghen tỵ với những đứa bạn cùng phòng mỗi khi nó kể về mẹ. Con trách cuộc đời bất công đã cướp mẹ đi. Cả đời mẹ đã vất vả, vậy mà. Con nhớ những lần mẹ lo tiền cho con đi học, nhớ dáng hao gầy của mẹ, nhớ những tất bật, lam lũ mẹ đã trải qua. Nhớ những gánh nặng đã đè lên đôi vai gầy của mẹ trong trời mùa hè nóng bức, nhớ mái tóc mẹ đẫm nước mưa trong cơn mưa chiều ngày nào. Nhớ những bữa cơm mẹ dành hết cho con miếng ngon nhất, còn mẹ chọn cho mình những gì đơn giản và bình thường nhất. Con hiểu hết những điều đó và đã có lần cầm trên tay những đồng tiền phải đổi bằng mồ hôi lao động bao ngày trời của mẹ, con đã bảo rằng: “Khi nào giàu, kiếm được thật nhiều tiền, con sẽ mua biếu mẹ nhiều thứ thật đẹp, tặng mẹ những gì mẹ thích nhất. Mẹ sẽ không phải vất vả như thế này nữa”. Con đã vẽ ra một tương lai thật khác, một tương lai trong đó mẹ được sung sướng, đủ đầy. Nhưng con đâu biết rằng điều mẹ cần đâu phải chỉ những thứ đó. Mẹ từng bảo: “Cứ đến lúc ấy hãy hay. Còn giờ phải học cho thật giỏi. Chỉ cần con sung sướng là mẹ cũng sung sướng rồi”. Con đâu biết rằng hạnh phúc của mẹ nhưng không phải là cho mẹ, hạnh phúc mà mẹ có chính là hạnh phúc mà con có. Cho đến khi con hiểu ra thì mẹ chẳng còn nữa. Một mong ước nhỏ nhoi nhất của con là được chăm sóc mẹ lúc tuổi già mãi không thể trở thành hiện thực. Có lần con bảo mình là kẻ bất hạnh, bất hạnh vì không thực hiện được niềm mong ước ấy. Nhưng rồi con hiểu rằng mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người khi vẫn còn có người thân bên cạnh. Điều con cần nhận ra chính là những gì còn lại bên cạnh mình và cần phải trân trọng nó, để không còn phải tiếc nhớ hay dằn vặt khi không còn nữa. Mẹ đã sống và chịu đựng những đau đớn bệnh tật nhưng vẫn hi vọng sẽ khỏe lại để làm lụng nuôi chị em con ăn học. Vậy tại sao một người khỏe mạnh như con lại có thể sống đầy chán chường như thế? Nhiều lần con tự hỏi mình như vậy. Và rồi con hiểu ra dù là hơi muộn... Giờ này biết đâu ở một nơi xa mẹ cũng đang dõi theo con. Con sẽ sống khác, mẹ ạ, sống để không phải tiếc nuối nhiều như trước, sống để tránh nói nhiều đến những từ: “ăn năn” hay “hối hận”, sống để mỗi ngày qua đi con thấy mình có ý nghĩa hơn. Và thấy con, mẹ hãy mỉm cười nhé, vì với con, nụ cười của mẹ chính là niềm hạnh phúc của con TRẦN PHƯỢNG ( Hà Nội ) |
|
|
Sep 2 2009, 12:10 PM
Post
#2
|
|
Member Group: Members Posts: 23 Joined: 9-January 09 Member No.: 1,558 Country |
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 4th November 2024 - 04:03 PM |