cả đời mang một giấc mơ - Trần Thái Vân, Những bài thơ của tác giả : Trần Thái Vân |
cả đời mang một giấc mơ - Trần Thái Vân, Những bài thơ của tác giả : Trần Thái Vân |
May 21 2015, 10:27 AM
Post
#1
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
cả đời mang một giấc mơ Trần Thái Vân Khi còn bé ta mơ thuyền viễn xứ Theo dòng đời trôi tận chốn xa xôi Ðêm tưởng tượng một nỗi niềm cô lữ Nghe buồn dâng như sóng tự ngàn khơi Ta mơ về vùng thảo nguyên bát ngát Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá mênh mông Bên lò sưởi thả hồn theo cung nhạc Hơi lạnh mờ những tấm kính che song Ta mơ về vùng trung nguyên nào đó Có Mark Twain ngồi viết dưới túp lều Sông xa xa đôi chuyến tàu chở gỗ Tiếng còi vang, chiều xuống lạnh, buồn hiu Khi ta lớn lòng mơ về cố quốc Những cánh đồng cổ tích đã ngàn năm Ðàn độc huyền đêm đêm vang thổn thức Lời chinh phu nhớ chinh phụ, mưa râm Ta mơ rừng hoa hồi ngào ngạt nở Lạng sơn xa, đầu tổ quốc toả mùi Gió giao mùa nửa đêm về trăn trở Sáng mượt màu mạ mới trẩy niềm vui Ta mơ về vùng Hạ long xanh ngắt Cánh buồm nào chở hết sự yêu thương Nước trăm nguồn đổ về đây trong vắt Qua muôn nơi chỉ có một con đường Ta mơ về Nha trang bờ cát trắng Ðoạn ân tình chưa đến tuổi đôi mươi Thương con ốc lộn hồn nằm im vắng Tội dã tràng xây giấc mộng xa vời Ta mơ đến cuối chân trời tổ quốc Sóng Cà mau xô bởi sóng Bạch đằng Bài vọng cổ mang linh hồn non nước Khúc hát chèo dệt lại một vầng trăng Nhớ một thuở mơ ngồi nghe hợp tấu Beethoven, Mozart rất xa vời Giờ khôn lớn ta mơ về tiết tấu Của đàn tranh, tiếng sáo, khúc hò ơi Khi còn bé ta mơ thuyền viễn xứ Mơ phiêu bồng như những chuyện đời xưa Giờ khôn lớn ta thương đời cô lữ Nhớ quê nhà như hạn nhớ chiều mưa -------------------- |
|
|
May 21 2015, 12:55 PM
Post
#25
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Lưu lạc Trần Thái Vân ( viết cho Thúy, người tôi chưa từng biết ) Chiều nay em lạc đường trên phố Thái Giữa chợ người, người cười nói như điên Ðôi mắt em hình như thành ngu dại Không long lanh, vui sướng, hoặc ưu phiền Em cúi xuống nhìn mặt đường bỡ ngỡ Tai ù nghe vùng sóng biển vỗ ầm Tai ù nghe những giọng cười man rợ Thuyền chồng chềnh, hải tặc, thuở xa xăm Em nhớ lại những lời rên thảm thiết Tiếng mẹ hiền gào thét tận trời xanh Tiếng em van, nhỏ dần, rồi xa biệt Cuộc đau thương em chưa tỏ ngọn ngành Em thôi khóc, khóc làm gì với thú? Em thôi cười, cười ai biết cảm thông? Cuộc đời em nay biến thành con vụ Bị xoay nhanh trên những tách rượu nồng Em có lẽ đã quên ngày, quên tháng Quên cuộc đời, quên tuổi tác, quên tên Gọi Mary, Isabella, Alice Em hết rồi, như chết, chẳng mong thêm Em tắt tiếng, khô cằn câu cầu nguyện Em cạn lời, im bặt khúc quê hương Khách bỏ tiền, mấy ai cần câu chuyện Từ nơi em, một cô gái đứng đường? Chiều nay em lạc đường trên phố Thái Buồn hay vui\? Em chả thiết làm gì Mười bảy tuổi, tuổi đời như thừa thãi Như hoa tàn trên sóng lớn cuốn đi Tôi có viết ngàn lời trong chuyện kể Thì thân em vẫn lưu lạc chợ người Em hãy khóc cho chuỗi ngày hoang phế Vì đời mình, em hãy khóc, Thúy ơi! -------------------- |
|
|
May 21 2015, 12:57 PM
Post
#26
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Giả thuyết Trần Thái Vân Gió đưa thoang thoảng nồng hương hạ Ðồng sậy xanh xanh mấy dặm đường Lá rách nghiêng mình vài cây cọ Nhìn cỏ bên lề chợt thấy thương Hải đảo xa xa sương mờ nhạt Sóng vỗ thành âm giai khác thường Tô điểm chân trời đôi cánh hạc Vẽ nét lữ hành tím chiều sương Anh đứng trên bờ chân ướt sóng Vỏ ốc say mèm lắc ngất ngư Dường như tiếng nhạc xanh xao mỏng Ðến từ con gió gọi riêng tư Em hẹn tình nhân thời xưa ấy Anh chờ cuối nẻo một sớm mai Mặt trời ngả bóng tìm không thấy Ðêm ôm trăng hát khúc u hoài Vì lỡ trên đường thương kẻ khác Áo hội ba màu khoe sắc tươi Rồi em khăn gói đi nơi khác Chăn vịt, quay tơ dệt mộng đời Kiếp đến tìm em anh đòi nợ Không vay bảo trả chẳng cam lòng Em hoá vào thân ốc ở trọ Lộn hồn anh có thấy em không? Anh bỏ về tìm ngôi sao biển Năm cánh lạc loài sao rớt rơi Lạnh tay một nỗi buồn hư huyễn Tĩnh vật làm sao nói nên lời\? Năm xưa em ở trên tiên cảnh Xa đời nên chỉ nhạc với thơ Sáng đọc kinh thư câu ngôn hạnh Chiều thiền giải đoán những giấc mơ Anh là thi sĩ từ trần thế Chữ nghĩa vô duyên, cũng ít tài Thơ tình anh giỏi, ừ, có thể Nên hôn, em lỡ, một thiên tai Ðày ải làm người em chẳng chịu Thà em làm sao biển suốt đời Sao trời nắm giữ cung nhân mạng Sao biển mua vui những lứa đôi Và thế em vẫn hoài câm lặng Cánh xoè như vẽ một tình yêu Mười năm duyên cũng là lận đận Ngàn năm thương nhớ cũng buồn thiu Anh quay nhìn biển vàng bãi cát Nửa lâu đài bọt sóng xoá tan Nước rút đi còn đôi bóng bạc Thời hoàng kim ngắn ngủi điêu tàn Nếu giả như anh đừng đỗ trạng Ðô thành hoa lệ chẳng có hay Thì đời cuốc bẫm, cày sâu vậy Hai đứa mình nên duyên đắm say Em mơ mùa thắm, lầu nghiêng bóng Vườn chè kết nụ, hái tầm xuân Anh đi chẳng lại vì say đắm Em chiết nhành hoa nở bâng khuâng Bên hồ em vẫn ngồi dệt mộng Ngày xuân con én hết đưa thoi Kiếp sau em vẫn còn ôm mộng Hoá dã tràng nên mơ ước hoài Anh cúi nhìn loài rong biển lạc Thương mình tự lạc giữa rong rêu Tiếng sóng hai mươi còn muốn hát Hải âu văng vẳng đoạn kinh chiều Cồn mây phản chiếu tia nắng đỏ Ðảo mờ như úp ngược bát cơm Cong lưng biển thắm chiều chiều đứng Bông lau lất phất ruổi lông bờm Gió đưa thoang thoảng nồng hương hạ Biển lạ cũng là biển rất thân Ðồng sậy xanh xanh như màu mạ Nơi tình yêu gởi lại bao lần -------------------- |
|
|
May 21 2015, 12:59 PM
Post
#27
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Nước, niềm nhớ khôn nguôi Trần Thái Vân Giữa lòng đại dương Em thèm sao giọt nước Ngọt ngào mát rượi Nuôi em khôn lớn từ khi Giọt nước cố tri Ðến từ cơn mưa lớn Giọt nước ngày đùa giỡn Tràn ngập những con đường tuổi thơ Giọt nước trong giấc mơ Ðánh thức vài câu chuyện cổ tích Như chim trời bay không qủy tích Dặm đường xa xứ em qua Dòng sông đời chia bảy, xẻ ba Con nước lớn nhận muôn ngàn con nước nhỏ Từ những mạch ngầm chưa rõ Từ những cơn mưa rào Dầu muôn nơi vẫn nhớ sự ngọt ngào Của suối rừng mát lạnh Những chiều thu hiu quạnh Giọt nước buồn thánh thót nhỏ vào tim Mỗi giọt một mũi kim Ðâm rất vội vào nhớ thương, chờ đợi Nỗi nhớ vô hình, vô tội Quay về miệng giếng ngày xưa Lắng nghe tiếng ễnh ương trong mưa Tuyết rơi em chùng lòng cô lữ Sao bỗng thèm một trận mưa dông Nước không màu hay nước đượm hồng Của thế giới trẻ thơ huyền vạn Hát đi em vì cuộc đời tứ tán Một địa cầu dăm thế giới khác nhau Một giống nòi vô số cảnh thương đau Như nước chia mây, chia tuyết, Chia sông, chia hồ, chia sương màu biếc Tự cuộc đời nhung nhớ cội nguồn Tự cội nguồn chia xẻ những tình thương Tự tình thương tìm về chốn cũ Giọt nước mát ru dòng chữ Viết đi em về một ký ức xa xưa Xuân sang gió ngọt đưa Mưa rất nhẹ cho cây xanh lá Ðôi tay của ngày là lạ Mở không gian bình minh thắm một màu Chim họp đàn gọi nhau Soải cánh trắng bay về miền cố quốc Tiếng hót ngọt ngào lay động tâm thức Em mơ màng làm chim việt nhớ trời nam Vọng quốc đàn trong tâm tưởng em mang Giọt nước mưa mùa hạ Thay cuộc đời cây trở lại tươi xanh Chim vô tư nhảy nhót trên cành Như con gái lấy chồng về thăm mẹ Dòng nước ngầm ngày đêm lặng lẽ Ði muôn nơi Khắp cõi đời Nuôi những cành cây trĩu trái Em đưa tay hái Quả mọng đầu cành thơm ngọt hương bay Dòng nước đổi thay Những tinh thể hợp vào thành đời mới Em nghe vườn trái cây mời gọi Giọt mưa chiều từ biển đông Nước, có giọt màu hồng Giọt màu xanh rất nhẹ Giọt màu xám buồn tẻ Giọt gợn bùn trong những hồ ao Dầu muôn nơi đất cũng sẽ đón chào Một ngày nước về lại Cây kết trái Em dệt mơ Hoa quê hương thơm đơn sơ Sự sống bắt đầu từ nướcTHÁNG Mình gặp nhau tháng tư Biển hiền hoà sóng vỗ Một nụ cười vô tư Chao ôi sao mà nhớ Mình quen nhau tháng năm Chim cút kêu đầu hạ Chào hỏi chuyện xa xăm Bên hàng dưa xanh lá Mình thân nhau tháng sáu Vai sánh vai trên đường Ðêm nhìn sao bắc đẩu Tìm lối vào yêu thương Mình nhớ thầm tháng bảy Lỡ đường trời mưa ngâu Ðầu em che trang giấy Bài thơ anh nhạt màu Mình yêu nhau tháng tám Cuối hạ nhiều mưa dông Chiều mây giăng đổi xám Em còn nhớ anh không? Ðầu thu sang tháng chín Dầu lá xanh chẳng vàng Nụ cười em âu yếm Vẫn theo anh dặm đàng Rồi đông qua tháng mười Gió hình như hơi lạnh Hơi ấm tự thân người Ðừng sợ, em... chớ tránh Về đây tháng mười một Nhật ký em trao tay Trái tim nồng thảnh thót Em hứa nhớ chiều nay Cuối năm tháng mười hai Thương anh em trốn Chúa Lên non nhìn sông dài Em cười cái chi rứa\? Mình xa nhau tháng giêng Ðêm ướt mèm đôi mắt Lệ hoá trái ưu phiền Một nửa phần anh cất Xa nhau mười mấy năm Trái ưu phiền thiên biến Một kỷ niệm xa xăm Dĩ vãng về lên tiếng... -------------------- |
|
|
May 21 2015, 01:03 PM
Post
#28
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Vô danh Trần Thái Vân Anh đi từ độ đông năm ấy Túi nặng, thân gầy, áo bạc vai Cha đứng nhìn theo đưa tay vẫy Quan san tiễn biệt vạn dặm dài Không trống ngũ liên, không lời hịch Chẳng bờ sông Dịch, chẳng Yên đan Kẻ ở người đi lòng u tịch Lời nói chưa xong lệ tuôn tràn Anh đã hai lần xa gia quyến Xuân thì chưa quá tuổi đôi mươi Mộ mẹ bên kia bờ vĩ tuyến Khói hương lạnh lẽo vắng chân đồi Cha khóc âm thầm tim tê tái Nửa đêm vọng mắt ngóng chờ con Bụi chuối bên nhà đau kết trái Cha đau trong chờ đợi mỏi mòn Anh đi vạn nẻo đường non nước Núi rừng đất đỏ bụi mờ bay Cha ở hậu phương mong với ước Anh trở về đây có một ngày Mười mấy mùa xuân mai thắm nở Nhạn vẫn chưa về, én biệt tăm Chiến trận mỗi ngày thêm rộng mở Ðoàn viên ảo mộng quá xa xăm Cha chờ cho đến ngày cỡi hạc Suối vàng, thác bạc rụng thời gian Một mảnh trăng xưa buồn đến nhạt Mắt lão còn đâu ngóng mây ngàn Anh chết vô danh không bia mộ Không anh hùng, đại nghĩa xa xôi Anh chết một người trai vô tội, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ? -------------------- |
|
|
May 21 2015, 01:05 PM
Post
#29
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
bài thơ tự tặng Trần Thái Vân Ði như chiếc bóng trên đường Bước thương, bước nhớ dặm trường bước đôi Có em trong ánh mắt đời Có ta trong ánh mặt trời tha hương Có đêm trong sáng mù sương Có ngày trong những tà dương rướm vàng Ðôi khi lòng bỗng rộn ràng Nhìn chim vỗ cánh theo đàn cao bay Ðôi khi đứng giữa ban ngày Nhìn trời mơ biển, nhìn mây nhớ rừng Ðôi khi thức giấc nửa chừng Thèm nghe tiếng mẹ ngọt lừng yêu thương Vì đi giữa cuộc đời thường Bước ngăn, bước cách dặm đường bước đi\ -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:34 AM
Post
#30
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
về thơ Trần Thái Vân Tôi đến với thơ một chiều nhạt nắng Hình như là thuở ấy mới mười ba Ngồi bâng quơ đọc bài thơ tang trắng Ngỡ rằng mình nhân chứng đã từng qua Tôi vẫn nhớ về mùa hè năm ấy Nắng ươm vàng, mây trắng, gió xôn xao Hoa khế tím, hương xưa giờ còn đấy Giấc mơ hồng sợ lỡ bước nôn nao Và như thế bài thơ tình thứ nhất Mấy chục trang giấy nháp: chỉ đôi dòng Mà sao tôi trong lòng rung động thật Mối tình đầu\? Có thể hoặc là không! Khi lớn lên, cuộc đời thâu nhỏ lại Xa gia đình nhung nhớ cũng làm thơ Biển Nha trang mơ về bên cửa Ðại Ðèo Phượng hoàng thương quá bến Nam ô Thơ im lặng trong những lần lao động Trên nông trường đất đỏ bụi mờ bay Ðỉnh đồi Mơ chiều thiên nhai gió lộng Liếc nhìn nàng... thơ chớm nở đầu tay Tình hé nhụy thơ hồng hơn lúc trước Tội cho thơ vất vả suốt ngày đêm Làm thi sĩ tôi chẳng hề mong ước Làm tình nhân tôi muôn thuở vẫn thèm Thơ có lúc khóc cho vài thằng bạn Chết sa trường, hoặc bị cụt chân tay Tuổi mười tám không phải thời chiến loạn Chết như là con chó nhỏ phơi thây Thơ ray rứt trong những ngày viễn xứ Ðã cùng tôi lên, xuống biết bao lần Chiều độc ẩm, đàn nâng cung cô lữ Tự nhớ mình, nhạc hoài cảm lâng lâng Thơ hạnh phúc bên bờ hồ hoa trắng Trăng mơ màng mang lại tuổi xuân xanh Em cười, nói, rồi em ngồi im lặng Ơ này thơ\... Bất chiến tự nhiên thành Thơ đã qua một phần đời lưu lạc Qua con đường không có tuổi, có tên Qua đại dương cỡi trên đầu sóng bạc Thương nhớ bao người, thơ thương nhớ tên Ừ, gốc khế là người tình thứ nhất Là cội nguồn thơ từ đó sinh ra Hoa khế tím, trần truồng nhưng rất thật Có ngọt, chua nên ngày tháng mặn mà -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:38 AM
Post
#31
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Tiếng ai Trần Thái Vân Tiếng ai văng vẳng ở trong phone Gặp nhau, cách mặt, qua tâm hồn Giọng lạ lần đầu nghe quen quá Nhìn khung trời nhỏ dạ nôn nôn Gió ơi! Này gió nhớ tìm em Cảm tình khó viết lại sợ quên Vài dòng xin gởi thơ qua đó Và gởi giấc mơ thật êm đềm Trong lòng anh nở một đoá hoa Thấy người em nhỏ tận phương xa Xin gởi tặng em cành hoa nắng E thời gian chậm sẽ phôi pha\... -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:40 AM
Post
#32
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Cơ cầu Trần Thái Vân Những cánh hoa cuối mùa phai nhạt Những dòng sông cuối đoạn đục ngầu Những chiều tàn thương sao tiếng hạc Âm thanh buồn, tím đục, tìm nhau Như dòng sông cuộc đời trôi mãi Sóng thời gian vô tận, muôn nơi Như thủy triều xuống lên mai mãi Ký ức vơi đầy, nhung nhớ lơi Một cuộc tình không lời từ tạ Giọt sầu rơi vội vã cùng trao Mà sao lòng đôi khi nhớ quá Như vườn khô nhớ trận mưa rào Nhớ tiếng hát một thời cô đọng Men tình yêu ngào ngạt cùng say Ngày tô hồng, đêm chia giấc mộng Sáng xanh màu mộng bỗng tung bay Giờ tiếc nuối đời chia hai ngã Tự lòng ta sông rẽ đôi đường Ðêm nghe từng vu vơ rất lạ Lạnh vô hình theo những hạt sương Và đêm để dòng thơ rơi lệ Dã tràng thương mộng thuở hai mươi Sóng ơi, dừng lại câu kinh kệ Vàng đâu\? Sao nhớ chút thơm rơi\? Thôi, mơ chi cánh chim trời mỏi Mà hãy chia vui nửa tâm hồn Nếu giả một ngày mây biết nói Có về khẽ hát khúc vàng son? Gió đến làm chi mùa đã tận Ân tình chưa đậm đã phôi pha Mảnh lụa trải dài bao lận đận Tà áo che buồn, như chúng ta Thì thôi, như nước qua cầu ấy Chẳng còn vết tích nữa mà mong Thì thôi, như sóng trùng dương xoáy Còn chăng chỉ có bão trong lòng -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:46 AM
Post
#33
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
chị về Trần Thái Vân Mai chị về Việt nam Sẽ mang theo chút lạnh mùa đông Bắc Mỹ Mai ta hoài tưởng người xa xăm Nắng nhiệt đới nửa đời còn nhớ kỹ Có con đường nào quen như con đường quê Có con đường nào lạ như đường về chốn cũ Ôi, những mầm cây non lú Trong tuổi đời bé bỏng rất xanh Ôi, màu áo ai xanh Ngày trở lại có còn xanh không nhỉ? Mai chị về con chim sắc trên đường thiên lý Hoá cào cào một sớm tháng mười hai Mai chị về những hoa bưởi, hoa lài Có nở thắm dâng hương mừng người mới\? Này con đường đất bụi Có làm mắt chị mờ cay\? Có những tháng ngày ta đếm trên ngón tay Có những thời gian ta đo bằng ký ức Có chặng đời ta mãi nghe đau nhức Như chứng bệnh kinh niên Ơi, chị về nhớ mang lại chút thần tiên Ơi, chị về nhớ mang lại tuổi thiếu niên... -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:48 AM
Post
#34
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Những ngày tháng không quên Trần Thái Vân Ðêm nay gió trở mùa đông lại Hoa tuyết rơi đầy trên áo ai Vũ trụ vần quay, thời gian dại Nỗi nhớ nào ghi đủ hình hài\? Bóng lẻ trên đường xa thao thức Dáng gầy chân bước nhẹ trong đêm Dõi mắt ngẩng trông vùng ký ức Tìm đoá hoa xuân rụng bên thềm Văng vẳng tiếng giày xa vọng lại Cuối nẻo đường đi ngược hướng về Như luyến tiếc ngày xưa chân vại Còn cố tìm một dấu sơn khê Hay có thể trong vùng vô thức Ðã thấm đau thức giấc một ngày Chim qua trễ trong lòng ray rứt Kêu một lần vỡ giọng rồi bay oOo Xa lắm, ngày đầu tiên đến Mỹ Mảnh đời xơ xác, tuyết thâu đêm Bạn bè, người thân đường thiên lý Nỗi nhớ hao gầy, nhung nhớ thêm Cút kít vang ồn ta cúi đẩy Chiếc xe thực phẩm nặng đầu tay Ngẩng đầu ta chẳng hề trông thấy Nhà ai rộn rịp, thấy mây bay Ðường về gác trọ sao xa quá Té, ngã bên lề tuyết trắng tươi Ta cúi đầu thương mình xứ lạ Như thương cá biển lạc sông trời Ta nhớ làm sao một mái ấm Bếp lửa quây quần tiếng mẹ, cha Ta ngỡ thời gian đi rất chậm Chiều buông mơ tiếng tụng di đà Băng nhạc cũ mèm quay qua, lại Nửa hồn về gọi nửa hồn đau Ta sợ một lần không trở lại Rồi quên tình cũ, mộng ban đầu Hình như có lần đi xem lễ Hương ai thơm quá tưởng hương xưa Tự trách rằng mình không thực tế Nghèo rớt mồng tơi vẫn chưa chừa Nhìn dáng đài trang lòng xao xuyến Ngẫm lại cuộc đời tựa áng mây Một đêm ta mất toàn gia quyến Ngàn năm hoài nhớ nỗi đau này Nửa tách cà phê ta thấy đắng Màu đen trên tuổi nhỏ tàn phai Nghĩ đến tương lai vùng hoang trắng Chạnh lòng ta hiểu chữ trần ai Quán vắng ngồi đây nhìn thiên hạ Nhộn nhịp trên đường vui rất vui Ta nhớ cảnh chợ Cồn chi lạ Tiếng ai rao đậu hũ ngọt bùi Ta nhớ đến rừng xanh, biển thẳm Những bãi, cồn, dốc đá cheo leo Ta nhớ những hoàng hôn tím thẳm Mây trắng giăng ngang trắng chân đèo Căn gác nhỏ nhoi mười đứa ở Dăm đứa thất tình, dăm đứa điên Ðêm nằm nghe gió tương tư trở Nghe tiếng mưa rơi nhỏ giọt phiền Nói chuyện đời xưa, ngày tháng cũ Mơ hồ tựa những khúc đồng dao Tiếc những chuyện đời chưa được thử Ðộng tình sỏi đá cũng nôn nao Tưởng tượng một lần về nơi ấy Trùng dương sóng vỗ, nhạn xa khơi Có mẹ tiễn đưa bàn tay vẫy Tóc bạc, chân run, khóc nghẹn lời Một bóng cha già gầy guộc quá Quê người lưu lạc vẫn quê hương Dẫu thế cha đau niềm xứ lạ Miền bắc cha mơ mấy con đường Những ngày đông lạnh cha nhung nhớ Cố quận mưa phùn, rét cắt da Cha nhớ ngày hè hoa gạo nở Nỗi nhớ bây giờ đã chuyển qua Ta khóc vì thương hai thế hệ Triệu người chỉ một mệnh cung thôi Cha phải xa con, chồng xa vợ Ðịa cầu chia cắt, nước ngăn đôi Thùng quà nhỏ quá cho không đủ Áo quần, thuốc thiếc chẳng là bao Vỏn vẹn mấy đồng tay đếm thử Xem còn có thể mua thứ nào Viết về cho chị bài thơ ngắn Ngựa hồng đã lạc dấu chân son Thơ chảy giữa dòng ra nước mắt Vội vã lau khô sợ chị buồn Chị vẫn thầm mơ xuân sang bến Hồng đào tương ánh sánh hồng nhan Liễu yếu xuôi tay dòng sông mệnh Chị bỏ cuộc vui đứt cung đàn Em ở nơi nào ta chẳng biết Ngàn trùng xa cách hát một đêm Hai chuyến phi cơ đời ly biệt Chiếc gối bông nằm tưởng là em Ta nhớ tay em, bàn tay nhỏ Thương bàn tay mẹ thuở còn xuân Mơ bàn tay con hồng thật nhỏ (Thuyết tái sinh ta đã tin rằng) Còn bạn xuôi nam miền sương trắng Thỉnh thoảng thư từ đến hỏi thăm Hai đứa thở than ngày xuân thắm Ra đi không hứa hẹn, âm thầm oOo Có thể ngày sau ta chẳng nhớ Một thời cầm tấm check welfare Có thể vì rằng ta mắc cỡ Mấy kẻ trong đời xấu đem khoe\? Vì ta hóa kiếp nên lưu lạc Như loài chim biển kẹt phương trời Mơ ước một ngày tung cánh bạc Mùa xuân nào đó sẽ lên ngôi Ðêm nay nhớ mười lăm năm trước Ðọc truyện Kiều chợt thấy bâng khuâng Một đời người có bao mộng ước? Có mấy ai được sống hai lần? -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:51 AM
Post
#35
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
nguyên thủy 2 Trần Thái Vân Ðêm bao trùm không gian huyền hoặc Vượn hú vang dội vách trở về Âm thanh loãng cố tình góp nhặt Ru cuộc đời như tỉnh, như mê Tiếng suối chảy ngàn năm róc rách Trong cô đơn sông lạnh đón mừng Hai bên bờ nhớ thương, chia cách Ðá dang tay, nửa đoạn, cầu ngưng Sương xuống lạnh mềm lòng cô lữ Chó nước kêu tiếng khóc sa trường Gió nhập nhầy cất cao tiếng hú Chim giật mình vọng tiếng tang thương Lau, sậy đập như đoàn quân tiến Lá xoàng xoạc ngỡ bóng người đi Trăng ảo mờ lòng thêm xao xuyến Nhớ về xưa một chuyến kinh kỳ Con xa mẹ lên non lập nghiệp Dõi mắt nhìn biển vắng nhớ thương Lửa trại rừng nổ dòn tí tách Bắp lên chồi một sáng xanh non Những màu xanh văn minh nguyên thủy Bình rượu cần làng bản ca vang Dẫu cung gỗ cũng là binh khí Dẫu đơn sơ hào khí ngút ngàn Con tự do trở thành du mục Ðốt mảnh rừng dựng rẫy nuôi thân Ðêm nghe sương nhỏ lòng thao thức Mơ đại bàng một cánh chim băng Băng qua những rừng sâu, núi thẳm Băng qua sông, qua biển hãi hùng Băng qua những thời gian nóng bỏng Ði tìm về một thuở nguyên sinh Nơi không có những điều hiện đại Những văn minh khai hoá mơ hồ Thú chỉ sống rừng sâu hoang dại Trăng chỉ vàng những chốn hoang sơ Và như thế ngàn năm tiếp nối Em xa anh quên hết cội nguồn Chỉ có những dòng thơ chảy vội Làm cho người trở lại tình thương Người trở lại khi đời mất hết Cuộc biển dâu đau thấm một ngày Người trở lại rừng xưa để chết Một nấm mồ tên tuổi chẳng hay Những hài cốt vô danh, hoang phế Không chia nguồn, chia sổ vinh danh Những oan khiên, niềm đau cứ thế Cũng mang theo, uất hận, thôi đành! Xin anh hát bài ca sơn dã Hát cho nguôi những nỗi đoạ đày Như chim rừng sáng kêu thư thả Ðã qua đêm, chào đón một ngày Xin em hát bài ca mùa mới Hát cho mưa tưới đất đậm mầu Như chồi non sau ngày lên tới Ngọt cọng rau, ấm tiếng kinh cầu Và tiếng hát trên rừng bay mãi Cùng bài thơ ngân giọng mênh mông Rồi một hôm giữa khuya dừng lại Vào đêm trường theo cõi hư không... -------------------- |
|
|
Jun 30 2015, 10:54 AM
Post
#36
|
|
Phố Cũ Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country |
Em phố núi Trần Thái Vân Em nơi phố núi rừng yên lặng Ta vùng biển mặn sóng xôn xao Có ai đưa em về trong chiều nay Ðường hun hút mùa đông đầy tuyết lạnh Có ai đưa em về trong chiều nay Ngày trước Giánh Sinh phố phường hiu quạnh Tự thuở mười ba em sống xa nhà Tương lai gởi nhờ tấm lòng nhân loại Ðường quê mình em chưa đi bao xa Mà đường tha hương nửa vòng thế giới Em ở đây làm tiểu thơ phố núi Chiều hoang vu quay quắt nhớ gia đình Mây xuống gần nhưng mây vẫn làm thinh Cho mắt em giăng giăng màu u uẩn Tuổi hăm ba vẫn xa lià cố quận Phố núi vẫn buồn em vẫn bơ vơ Lời ru mẹ giờ viết lại thành thơ Thay tay ấm vỗ về em giấc ngủ Em đã đi trên đường chưa lần thử Bốn ngàn năm chỉ một chuyến lưu vong Thế hệ đầu tiên nước mắt lưng tròng Câu chuyện thật như câu chuyện huyền sử Có ai đưa em trong chiều gió hú Ðường quanh co gợi nhớ chút quê hương Hoa tuyết bay, bay nhẹ phủ đời thường Tôi gởi em một đời thơ đẹp nhất... -------------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2024 - 12:58 AM |