Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> ! (chấm than) - Ngôi Sao Cô Đơn
PhuDung
post Jan 21 2014, 05:51 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country








! (chấm than)



Lỡ sinh ra, lỡ lớn rồi lỡ chết. Trong suốt vòng đời ai cũng có ty tỷ vết thương nhất định. Và có cách xử lý, trám, bôi xoá riêng mình.

Người thì mở toang, xát muối đến chai sạn. Những người này lại đau dai dẳng nhất trong chính sự ảo tưởng đã lãng quên của mình.
Người thì đóng kín, ôm ấp như người tình, đêm đêm lấy ra tâm sự với chính nỗi đau của mình. Như thế lại hay, họ ý thức được nỗi đau, nhưng họ lại luôn phải mệt mỏi vì nó.
Người lại đùa giỡn với chính vết thương ấy, lúc xé toạc, khi đóng im ỉm, lúc lại móc ra ngâm chanh, mù tạc rồi tự gậm nhấm với ít rượu trong bóng đêm. Những người này, muốn biết họ đau, rất khó. Đôi khi chính họ lại ko ngĩ mình đang đau, họ cho đó là lạc thú, là lý tưởng để sống, để cười, để đau. Để chờ chết.
...

Tôi có lẽ là loại người thứ ba. Luôn sản xuất những vết thương rồi đùa giỡn với nó, tuy rằng, nếu tôi ko muốn thì chả ai có cơ hội làm đau tôi cả. Tôi sống đủ lâu trong chốn thiên đường của tội lỗi, bất tín, thất vọng nên cũng đủ sức đề kháng với tất cả. Bi kịch ở chỗ, tôi bị cám dỗ bởi lưỡi dao khi đối diện nó. Cứ nhào tới, lao vào rồi ...cứ thế hành hạ mình.
Đôi khi ngồi lại, đếm lại. Tôi kinh ngạc nhận ra 2/3 vết thương trong cuộc đời là do tôi tự gây ra. Do tôi tự chuốc lấy. Do tôi tự tìm đến. Do tôi tự vẽ vời.

Điên chăng ?
Đần chăng ?
Bệnh chăng ?
Không, là tôi đang sống theo cách của riêng mình. Đùa giỡn theo cách của riêng mình. Chết theo cách của riêng mình.



Ngôi Sao Cô Đơn


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 8th November 2024 - 12:56 AM