CẤP CỨU Kính tặng Thầy và Trưởng Tôn thất Hàn Trưởng Nguyễn Đức Chánh Các Kha sinh Tôi tham dự trại đạo Gia lai tổ chức. Địa điểm đẹp, thơ mộng, yên tĩnh gần một hồ nhỏ nước trong xanh và không sâu lắm. Một ngày trôi qua nhanh, vui vẻ và an bình. Ngày kế tiếp, gần trưa đang sinh hoạt Kha đoàn. Chúng tôi nghe tiếng la cầu cứu từ hồ vọng lên. Cả đoàn chạy nhanh xuống. Bé trai khoảng 13, 14 tuổi đã được hai Trưởng vớt lên, đặt nằm ngửa trên mặt đất. Trưởng Chánh ( là Bác sĩ ) bảo chúng tôi khẩn cấp làm hô hấp nhân tạo. Chúng tôi lần lượt " miệng qua miệng ". Cố gắng hết sức cứu em cho đến người cuối cùng. Chúng tôi buồn và tuyệt vọng. Định mệnh đã cướp lấy đời em. Hơn tuần lễ, tôi cứ suy nghĩ và ân hận mãi, chắc có gì sai sót trong phương pháp cấp cứu ? Tôi tìm gặp Trưởng Chánh để hỏi cho tường tận. Trưởng cười nhẹ, ôn tồn nói : " Khi vớt lên em bé đã chết. Trưởng cho cả đoàn làm như thế để thực tập cứu người. Dễ gì trong đời gặp trường hợp như vậy. Đây chính là cơ hội dù chúng ta không bao giờ mong đợi. " Tôi chợt hiểu và khâm phục Trưởng. Từ đó lòng tôi thanh thản không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Có một điều, chúng tôi không dám ăn thịt trong nhiều ngày. Cái cảm giác miệng qua miệng trên đôi môi lạnh giá, tím ngắt cùng với thức ăn còn sót lại vẫn còn đó.
|
Last entries
My Blog Links
Last Comments
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||