Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Cóp ... nhặt ...
HoangPhiHong
post Jun 17 2008, 12:52 AM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country




Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...

Hồi đó, có đọc mục "Tư vấn đời sống" trên một tờ báo, đại khái một độc giả hỏi vầy: Số tui sao khổ kỳ vậy chị, mần gì cũng trật giuộc, chắc tại kiếp trước tui sống ba trợn lắm nên bây giờ trả báo! Người tư vấn đáp: Do tính cách quyết định số phận thôi!

Văn Sen lấy làm lạ bèn tự thắc mắc: Nhưng mà tính cách ở đâu ra? Chẳng phải tính cách cũng là từ bụng mẹ có sẵn sao, nếu tính cách quyết định số phận thì có thể suy ra số phận cũng là do nghiệp chướng từ đời nào đã ấn định sẵn rồi... Ai mà chẳng muốn tâm tính mình luôn luôn nhẹ nhàng, tha thứ và bình an để đời được hạnh phúc thanh thản, nhưng sao tự nhiên bản chất tham sân si nó cứ nổi lên bừng bừng hoài làm khổ mình và khổ người khác vậy?

Người Việt Nam rất thường nói về số phận! Gặp những chuyện khó giải thích thì chỉ cần nói "cái số nó vậy" là có thể dễ dàng phủi tay giải quyết hết mọi thắc mắc chất chứa. Còn sống đâu đó trên đời là còn mệt mỏi đau khổ ít nhiều và còn phập phồng lo sợ không biết khi nào lưỡi hái tử thần chém một cái xuống đầu. Ngồi trong công ty nhìn ra thấy mấy anh thợ sửa xe của hãng xe gần đó ăn bánh mì trong giờ ăn trưa tự nhiên thấy cũng tội nghiệp vu vơ (mặc dù họ mần bộn tiền hơn mình). Tây hay Ta gì cũng phải làm và ăn để mà sống, cũng phải lẽo đẽo chạy theo sau phần số đã ấn định cho cuộc đời mình.

Tui cũng thấy chán chơi trò đuổi hình bắt bóng rồi! Đã mệt mỏi với tay bắt lấy những cái bong bóng bơm đầy khí gió ở trong, thấy đó nhưng rồi lại nhanh chóng bay mất tiêu. Càng muốn nhiều càng mệt, càng tính nhiều càng lo, chẳng ai cãi nổi số phận, gì tới sẽ tới thôi. Đi qua cuộc sống và cảm nhận bằng tinh thần lẫn giác quan càng ngày càng thấy rõ bản chất vô thường nay còn mai mất của mọi con người, mọi sự vật.

Dạo rày có dịp đi chùa tui chỉ vô bếp lục một tô cơm chay ăn, no nê rồi thì đi lên bàn thờ cúng vong để thắp nhang. Tui nói vầy: "Mấy cô mấy chú ai còn lẩn quẩn chưa đi nổi thì ráng nghe kinh cho thấm rồi đi hết đi, đừng tiếc hoài làm chi. Đi được rồi, nhẹ thân mình rồi thì hẵng phù hộ cho con và gia đạo con được bình an". Nhìn những di ảnh cười tươi của những tháng ngày còn sống với nụ cười và sinh khí của những người giờ thân xác đã thành cát bụi mới thấy sự ràng buộc khủng khiếp của số phận và sự bất lực của một kiếp sinh linh, mới hiểu bình an là một món lời không cần vốn nhưng không phải ai khi sống cũng thích đầu tư.

Lạc đề nói lan man từ nam tào qua bắc đẩu là một việc thường xảy ra khi tui viết entry về cuộc sống nội tâm. Ngoài việc kể lại trên blog những buồn vui thường tình của đời sống, đôi khi tui lại có cảm hứng dào dạt để "thay lời muốn nói" cho những người đã chết hoặc những người còn sống như tui nhưng dễ dàng u u mê mê trong tùm lum thứ. Đôi khi ta cần ngồi xuống để hít thở và lắng nghe âm thanh của sự im lặng, hoặc cần ngoái đầu lại xem đã đi được bao xa trên thế giới ô trọc này. Thật cần thiết để cảm nhận thật mạnh mẽ số phận của đời mình, hòng tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi lỡ trượt chân xuống những hố sâu phía trước.

Ta nói, giày dép còn có số, hột vịt còn bị lộn huống hồ gì con người...
------
(Văn Sen)
Attached File(s)
Attached File  TRAITAO.jpg ( 32.68K ) Number of downloads: 5
 


--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
M&N
post Jun 17 2008, 06:32 PM
Post #2


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country



Cám ơn HoangPhiHong, bài viết đọc thấy rất sâu sắc và thâm thúy . Nhưng rồi bản năng sinh tồn từ loài người đến loài vật, không thể nào buông xuôi, khi cõn thở, còn ăn thì còn phải cố gắng không ngừng love1.gif

Chúc HPH vui luôn luôn . Ráng lên đừng có bi quan 2heart.gif


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HoangPhiHong
post Jun 22 2008, 10:18 PM
Post #3


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country




QUOTE(M&N @ Jun 17 2008, 07:32 PM) *
Chúc HPH vui luôn luôn . Ráng lên đừng có bi quan 2heart.gif

Yeah , HPH kố ráng 79.gif pi wan nữa . Kẻm ơn M&N


--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HoangPhiHong
post Jun 23 2008, 12:59 AM
Post #4


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country



Muốn và cần

Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa hai khái niệm cần và muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉ cần một chiếc Super Dream đàng hoàng để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi.

Muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ.

Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn cần khác muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.

Và tôi chỉ cần như thế…

WANTS (cái mình muốn) NEEDS (cái mình cần)

Gia đình:

Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà… Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ăn nhà hàng. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.

Thực sự chỉ cần một gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện…

Công việc:

Muốn làm sếp của 1.000 người, muốn làm ăn giỏi như Bill Gates. Muốn mỗi cái gật đầu kiếm ra hàng trăm tỉ đôla, hay cái nhíu mày cũng làm đối tác khóc thét lên. Hay xuống xuống một chút thì muốn được làm trong một công ty đa quốc gia, bay đi Mỹ, Canada training mỗi tháng. Lương thì kiếm vài nghìn đôla một tháng, công việc nhàn nhã, thích nghĩ ngơi thì cứ việc.

Cần một công việc ổn định, một công ty không tệ với một vị trí không tệ. Đi làm giờ hành chính để có thời gian lo cho người khác nữa. Cần có một người sếp giỏi, đáng tin cậy, chỉ bảo cho mình nhiều điều. Cần được làm việc trong một môi trường tốt, các anh chị em trong công ty giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Được làm việc trong công ty nước ngoài càng sướng, cơ hội luyện English. Cần lương bổng đủ trang trải chi phí sống, phụ giúp bố mẹ một ít, cho thằng cháu một ít, đi học Anh Văn thêm, còn lại tiết kiệm.

Tiền bạc:

Muốn giàu có nứt đố đổ vách. Muốn mua gì thì mua, sắm gì thì sắm. Tiền bạc gửi ngộp ngân hàng Thụy Sĩ. Muốn khi muốn làm gì thì làm, kể cả việc mua màu hồng vĩnh viễn không ai được xài…

Cần có một nguồn tài chính ổn định. Khi cần mua cái áo mới, cái quần mới, ăn một món ăn ngon mà không phải tính toán, đắn đo suy nghĩ. Hay khi mua cho người yêu một món quà cũng theo sở thích của người ta mà không tính nhẩm lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Cần một khoản thích lũy nho nhỏ, khi ốm đau thì tự có thể xoay xở và chăm sóc mình, hay đề phòng khi có biến cố.

Người yêu:

Muốn người yêu là hoa hậu, phải là Hoa hậu thế giới kia. Da trắng, tóc dài và có một tâm hồn lãng mạn, thích thơ ca bay bổng. Mỗi tháng, hai đứa sẽ từ Việt Nam bay qua Nhật ngắm mặt trời mọc, bay qua Italy đi dạo trên những con đường mòn vẹt vết thời gian. Hay được đi dưới những con đường đầy lá phong vàng chiều cuối thu.

Cần một người yêu mình, hiểu mình. Cho dù khoảng cách có thể cách chia hai người, nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau. Không cần quá đẹp, nhưng phải có duyên và có khiếu trò chuyện. Biết nấu ăn, nấu mì cũng được không sao cả. Biết chia sẻ công việc của mình và luôn nhẫn nại đọc những bài thơ mình tặng. Cần một bàn tay nóng giữa đêm lạnh, hai đứa ôm nhau nghe Hà Trần hát Sắc màu…

Bạn bè:

Muốn có những người bạn nổi tiếng, toàn là con nhà giàu, sang trọng để luôn cảm thấy xứng đáng. Muốn những người bạn luôn quan tâm mình, và khi mình cần thì giúp đỡ mình vô điều kiện…

Cần một người bạn thôi. Một người khi mình gọi điện giữa đêm khuya thì biết là vừa có chuyện. Một người bạn nhìn vào mắt mình thì hiểu mình buồn hay vui. Và khi mình buồn, chỉ cần im lặng ngồi đó bên cạnh, chỉ để cho biết có một người đang bên cạnh. Cần một người bạn không tính toán so đó, không nhìn mình bằng con mắt khinh khi khi túi mình trống rỗng. Và cần một bờ vai khi mình muốn khóc...

Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN… Tuy nhiên, ở mỗi con người, trong những môi trường khác nhau có cái cần và muốn đơn giản hay phức tạp khác nhau, không có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước một món đồ hay một người nào đó, chúng ta cần biết chúng ta "muốn" họ hay chúng ta "cần" họ. Nếu trả lời "Tôi cần cô ấy (anh ấy)", khi đó chúng ta đã thực sự yêu...

Hãy nhìn lại bảng so sánh trên, những gì chúng ta muốn thật sự khác xa với những gì chúng ta cần. Bản thân tôi, cũng từng ngộ nhận những thứ mình muốn là những thứ mình cần, rồi chạy theo hoài nhưng không bao giờ với tới được. Tôi hy vọng trong những điều ở trên, có những điều của chính người đọc entry này, để biết mình đang muốn hay đang cần điều gì đó… Và tôi… Thực sự chỉ cần những điều đơn giản như thế mà thôi…

Nhìn chung, trong một bộ phận giới trẻ được cung phụng quá nhiều, thì khái niệm muốn tồn tại như là điều hiển nhiên. Bản thân họ được chu cấp những gì họ muốn, và không nhận ra làm sao để có được điều ấy. Đến một lúc nào đó, cái cần thiết thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu không còn, vì đó là điều hiển nhiên. Chính lý do đó tạo ra một đại bộ phận giới trẻ đua đòi, đòi hỏi trong khi đó không tự đi tìm cái mình cần và xa hơn, tự phục vụ cho bản thân, thỏa mãn những cái mình muốn.
Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần…
-----------------
(Theo Tuổi Trẻ)










--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HoangPhiHong
post Jul 6 2008, 08:06 PM
Post #5


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country



Đơn giản, anh yêu em

Những cung đường HN nhỏ bé chật chội và bụi bặm, những cung đường cuộc đời sẽ nhiều lắm những bước ngoặt, đổi thay. Anh có định sẽ đưa em đi hết cuộc đời này ko?

Đơn giản, vì anh yêu em…

Là khi đi cạnh nhau, anh nắm tay em thật chặt… Không đơn thuần như một thói quen, cũng không phải là cái nắm tay chỉ chạm được vào thể xác. Đó là sự chở che, giúp em cảm nhận đủ sự bình an, tiếp sức, như một khúc hát khe khẽ không cất thành lời: "Yêu, là cùng chung bước trên con đường... ".

Đơn giản, vì anh yêu em…

Là khi, cuộc sống nhiều áp lực từ công việc, những mối quan hệ khiến em mệt mỏi, cáu gắt vô cớ, anh vẫn luôn là người lên tiếng trước, bất kể ai đúng ai sai. Có những lúc, em giận hờn như một cô bé mới lớn, cứ ngỡ, người yêu mình là một người đàn ông trưởng thành có thể giải quyết tất cả. Đến lúc mọi thứ êm đẹp mới hay rằng, đôi khi, chưa chắc những người đàn ông khác có thể làm tốt như anh.

Đơn giản, vì anh yêu em...

Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng những xúc cảm ở bên anh lại quá khác biệt. Đó là cảm giác không hồ nghi, để những yêu thương thấm dần vào mạch máu. Đó là khi lần đầu được ngồi đối diện với gia đình anh, nghe về những lời đầy tự hào của bố, khi nhắc tới em...

Đơn giản, vì anh yêu em…

Nên em biết, anh sẽ ủng hộ và ở bên những quyết định của em trong cuộc đời. Bờ vai anh có thể chưa đủ vững, nhưng nó là dành cho riêng em tựa vào bất kì lúc nào, để thấy mình không đơn độc khi cuộc sống còn có quá nhiều những thách thức...

Đơn giản, vì anh yêu em...
----------------------------------------
( Ivy's Blog)

Attached File(s)
Attached File  42_17176293.jpg ( 31.47K ) Number of downloads: 3
 


--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HoangPhiHong
post Jul 10 2008, 06:44 PM
Post #6


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country



Sướng - Khổ Tại Tâm !


Bạn tôi có người chị gặp vấn đề về thần kinh, có lẽ vì thế mãi đến giờ, anh vẫn chưa lấy vợ. Phải người con gái thật cao thượng, vị tha mới có thể hy sinh cả những giây phút hạnh phúc của riêng mình, để dành chăm sóc cho chị chồng.
Tôi không thể có sự dũng cảm ấy. Khi nghe chuyện của anh, chợt nhận ra, cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa đánh giá hết được khái niệm: Hạnh phúc là gì?

Bạn tôi bảo, với anh, hạnh phúc chỉ là lúc về nhà, thấy chị gái cười và gọi tên mình. Lúc đó, dù xua chị đi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn thấy vui sướng, vì chị vẫn nhận ra mình, vì chị vẫn mạnh khoẻ. Nhiều lúc buồn tủi vì bạn bè có gia đình hết, tự hỏi tại sao không có ai hiểu và ở bên cạnh mình? Anh nhủ, nếu có, sẽ yêu thương người con gái đó hết mực, sẽ đáp đền sự hy sinh cao thượng ấy cả đời. Nhưng rồi lo rằng, mình sẽ làm cô ấy khổ...

Nghe chuyện của bạn, thấy mình hạnh phúc quá mà không biết cảm nhận. Vẫn luôn buồn vì nghèo hơn bạn bè, nhưng nhìn quanh vẫn thấy những người khó khăn hơn rất nhiều. Đến manh áo cũng rách, bữa cơm no cũng không phải lúc nào cũng có. Có người bảo mình hạnh phúc vì đang có những người thân yêu ở bên cạnh, còn họ giờ đây có muốn cũng không được. ...

Đúng, đôi khi mình chẳng biết bằng lòng với cuộc sống. Cứ ao ước phải giàu có thế này, xinh đẹp thế kia, có người yêu tài giỏi thế này, có chồng đẹp trai thế kia, con cái thì phải giỏi nhất nhì trong đám bạn bè, thế rồi cứ bỏ qua hết những hạnh phúc bình dị.

Còn nhớ, Trương Vô Kỵ trong Cô gái Đồ Long đã để lại sau lưng chức vị bang chủ bang phái nhất nhì giang hồ, để lại sau lưng bao người yêu mến để đi chu du thiên hạ với người thương. Hạnh phúc lúc đấy chỉ là ngày ngày được vẽ lông mày cho nàng mà thôi. Ngẫm ra muôn sự đều do mình cả!

Khi vui, hay trân trọng nó. Lúc buồn hãy nghĩ lạc quan mà vượt qua. Trải bao gian khổ để có hạnh phúc hôm nay, xin hãy gìn giữ!
----------
(T.H)
-----------



Attached File(s)
Attached File  11.jpg ( 40.49K ) Number of downloads: 4
 


--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HoangPhiHong
post Jul 11 2008, 08:53 AM
Post #7


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country



love1.gif love1.gif love1.gif love1.gif love1.gif


Cuộc sống với những niềm vui hay nỗi buồn là do chính con người chọn lựa và làm nên? Vậy có lẽ gì bạn không chọn cho mình những niềm vui để thêm yêu đời?

Dẫu có những nỗi buồn đi ngang cuộc sống, bạn cũng đừng lấy đó làm tuyệt vọng, bởi tất cả những điều đó đến rồi sẽ ra đi. Sao không cất tiếng hát xua tan đi ưu phiền trong vòng tay bè bạn.

Dẫu có vấp ngã trên đường đời, hãy can đảm đứng lên và đi tiếp hành trình mình đã lựa chọn. Mỗi lần thất bại sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ hơn. Giống một điều giản dị đã trở thành chân lý trong tác phẩm nổi tiếng của O.Henry: “Chiếc lá cuối cùng chưa hẳn là sẽ rụng, nó sẽ kiên cường ngự trị trong lòng mỗi người nếu như tin rằng trên cuộc đời này niềm vui và sự sống vẫn còn tồn tại.”

Và như thế, hãy sống mỗi ngày thật vui, sống hết mình cho lòng nhẹ tênh: “Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”.

Niềm vui trong cuộc sống còn là cả những phút giây bạn trầm ngâm trong một quán cafe, chờ từng giọt cafe rơi tí tách, nghe tiếng nhạc nhè nhẹ và suy ngẫm về cuộc đời mình, về những gì đã qua…

Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu những điều kì diệu. Một bữa cơm ấm cúng với gia đình; một công việc vất vả nhưng mang trong nó đầy hoài bão, đam mê; một mơ ước cháy bỏng luôn thường trực trong lòng, một người bạn thân thiết có cái nắm tay rất chặt để cùng nhau đi ngang qua mùa đông thật nhẹ nhàng! Ấy chính là hạnh phúc!


Và như thế - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho riêng mình!



--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HoangPhiHong
post Aug 10 2008, 06:36 AM
Post #8


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country





Khi tình yêu khởi nguồn từ tình bạn

love1.gif love1.gif



Tôi và người yêu tôi học cùng nhau từ năm cấp 2, cấp 3 và cùng đại học, chúng tôi yêu nhau trên cơ sở tình bạn rất thân thiết và cực kỳ hiểu nhau. Chúng tôi khi quyết định yêu nhau đã phải suy nghĩ rất nhiều vì sợ rằng chẳng may nếu sau này tình yêu tan vỡ thì chúng tôi sẽ mất một tình bạn lớn đến thế (ngày đó chúng tôi nghĩ sẽ tiếc tình bạn hơn là tình yêu !!). Và rồi chúng tôi yêu nhau và tự đề ra là mỗi người sẽ đóng 2 vai, 1 vai là người yêu còn 1 vai người bạn. Nhưng rồi có vẻ như tình bạn của chúng tôi đã dần biến mất để rồi nhiều khi tôi vẫn nhìn lại quá khứ và vẫn cảm thấy thật vui trong lòng vì người bạn đó. Dưới đây là câu chuyện viết về người bạn lớn nhất trong đời của tôi.

Thật may là đến giờ chúng tôi vẫn yêu nhau và nếu cho tôi phải lựa chọn lại giữa tình yêu và tình bạn thì đúng là thật khó cho tôi.

Mong được chia sẻ đến các bạn có cùng chung "hoàn cảnh" như một lời chúc cho các bạn có tình yêu đi lên từ tình bạn.


love1.gif love1.gif



Một thằng nhóc nghịch ngợm, tội lỗi và là một phần tử cá biệt. Đó là theo cách nhìn của một giáo viên lớp chuyên Văn và một lũ học giỏi và luôn ra vẻ ta ngoan ngoãn, vì cái cá biệt ấy cũng chỉ là thiếu bài tập, nói chuyện riêng trong giờ và thỉnh thoảng là vài trận đánh nhau nho nhỏ. Việc thằng nhóc bị tách biệt với mọi người cũng không có gì là lạ, một mình một bàn. Cho đến một ngày, có một giáo viên chủ nhiệm mới…

Việc đầu tiên là cô sắp xếp lại chỗ ngồi, vì một người giáo viên tốt không bao giờ lại cho một học sinh ngồi một mình một bàn tách biệt với tất cả mọi người, và thế là cái bàn cuối cùng trong lớp được chuyển thêm xuống hai đứa con gái nữa. Ngay sau khi có quyết định chuyển chỗ, một đứa giãy nảy lên đòi chuyển chỗ khác vì sợ bị ảnh hưởng, nó nhất quyết không chịu xuống chỗ bàn cuối đó ngồi và cô phải chấp nhận điều đó. Đứa còn lại cũng rất muốn chuyển chỗ nhưng trong buổi hôm đó nó không dám lên tiếng. Cho dù sau đó mẹ nó có can thiệp với cô giáo để chuyển chỗ cho nó nhưng mà lương tâm một giáo viên không cho cô làm điều đó vì cô biết nếu chuyển con bé kia đi thì chắc chắn sẽ không thể điều một đứa nào dám xuống đấy ngồi nữa cả. Vậy là bàn có 2 chỗ ngồi.

Thằng nhóc khó chịu vì mọi sự tự do của nó bị ảnh hưởng, hồi trước khi thằng nhóc ngồi một mình một bàn, thằng nhóc tha hồ nằm, ngồi, làm gì thì làm, thêm một con nhóc vào thằng nhóc sẽ chả làm được những gì nó muốn, đã vậy con nhóc lại còn ngồi đầu bàn, điều này làm cản trở thằng nhóc vào chỗ ngồi sau mỗi lần ra khỏi chỗ. Thằng nhóc biết là con nhóc cũng không muốn ngồi cạnh nó thế nhưng nó không thể làm được gì để được thoải mái như xưa.

Đó là một con nhóc có hai cái răng cửa bị sún và tạo thành một hình chữ V lộn ngược (sau này thằng nhóc biết đó là do con nhóc có lần bị ngã), một con nhóc còi cọc và rất hơi quái dị với những kiểu tóc thay đổi suốt ngày, và kiểu nào cũng rất là kỳ lạ, điều quan trọng là con nhóc không xinh so với những đứa mà thằng nhóc thích. Và thế là thằng nhóc tìm đủ mọi cách để con nhóc phải tự xin chuyển đi chỗ khác mà ngồi. Thằng nhóc chia bàn, chia ghế, quấy phá việc học bài của con nhóc, nhưng không đem lại kết quả. Tuy thế nhiều lúc nó cũng cảm thấy đỡ buồn vì phải ngồi một mình, và các giáo viên khác cũng đỡ nhìn nó thành kiến hơn trước.

Một năm trôi qua nhanh chóng, thằng nhóc cũng không hiểu đã chơi thân với con nhóc từ lúc nào nữa, cả hai có vẻ cởi mở và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau này thỉnh thoảng con nhóc có nhắc lại kỷ niệm làm nó xúc động đến tận bây giờ. Đó là một lần con nhóc bị cô mắng vì tội nói chuyện với thằng nhóc trong giờ thì phải, nó cứ ngồi sụt sịt mãi mà không nán, mà thằng nhóc thì lại cực kỳ dị ứng với việc con gái khóc cơ chứ, thế là nó phải dỗ dành con bé, nhưng mà khổ cái nói mãi con nhóc cũng chả nín cho nó nhờ. Thế là chả hiểu sao thằng nhóc lại thấy ái ngại, nó nói rất chân thành "Mày có thôi khóc không, không là tao khóc cùng mày đấy". Thề rồi hình như thằng nhóc cũng rơm rớm nước mắt, … con nhóc thấy xúc động quá nên sụt sùi thêm vài cái rồi cũng thôi. Thằng nhóc giờ không nhớ, nhưng con nhóc thì chắc là vẫn còn nhớ.
Năm cuối cấp 2, nhà có điện thoại, thế là suốt ngày hai đứa gọi điện cho nhau, chỉ toàn nói chuyện linh tinh, trên trời dưới biển, có khi cũng trao đổi chuyện học tập nữa chứ. Mỗi ngày thằng nhóc và con nhóc nói chuyện ít nhất là 1 tiếng đồng hồ qua điện thoại. Cả hai đứa tỏ ra rất thân thiết và chuyện gì chúng cũng kể cho nhau nghe, thằng nhóc thì đang rất thích một cô bé trong lớp, còn con nhóc thì được thằng bạn thân của thằng nhóc rất thích, và thằng nhóc có nhiệm vụ là giúp thằng đó cưa con nhóc… Thế rồi bọn chúng kết thúc cấp hai với biết bao nhiêu nuối tiếc và dự định vì cấp 3 rất có thể mỗi đứa đi một đường.

Cả 2 đứa đều đỗ hai trường, thằng nhóc quyết định chọn trường chuyên cho dù cái lớp chuyên đó là lớp không có danh tiếng của trường. Con nhóc cũng đỗ vào lớp đó và nó chưa muốn vào lớp đó vì trường bên kia nó đỗ rất cao. Nhưng mà cuối cùng trường bên kia lại xếp nó vào học ở một lớp rất kém cho nó cân bằng chất lượng, và cuối cùng theo lời động viên của thằng nhóc, con nhóc vào học ở cái lớp nhỏ đó.

3 năm cấp ba, hai đứa vẫn chơi với nhau rất thân, thân đến mức cô giáo chủ nhiệm phải gọi từng đứa ra để nhắc nhở vì sợ chúng nó yêu sớm. Nhưng mà thực sự không phải thế, thằng nhóc vẫn đang đeo đuổi các cô bé ở lớp khác hoặc là một vài cô bé từ lớp cũ, còn con nhóc đóng vai trò là quân sư quạt mo hoặc là người đưa thư cho thằng nhóc. Và thằng nhóc tất nhiên vẫn đang cố gắng hết sức để giúp thằng bạn thân xưa cưa con nhóc. 3 năm, cãi nhau đến 7 lần, toàn những chuyện linh tinh, toàn những chuyện vớ vẩn, có những lúc hai đứa tưởng không thể chơi được với nhau nữa. Thậm chí có nhiều lần cãi nhau, chúng không thèm nói chuyện với nhau cả tháng trời. Hai đứa, cho dù cãi nhau vẫn quan tâm đến nhau lắm, thậm chí khi thi đại học 2 đứa lúc đó đang cãi nhau, thằng nhóc biết con nhóc không dám thi Ngoại thương, cho dù không trực tiếp động viên, khuyên nhủ vẫn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm và bạn bè con nhóc để động viên nó thi vào Ngoại thương, nhưng rồi con nhóc vì lý do nào đó đã không thi vào ngoại thương mà thi vào nhân văn và đạt số điểm đủ để vào Ngoại thương.
Sau kỳ thi đại học thằng nhóc tỏ vẻ người lớn gọi điện cho con nhóc để làm lành, lần đầu tiên thằng nhóc làm lành trong 7 lần cãi nhau. Thằng nhóc rủ con nhóc và thằng bạn thân của nó đi uống nước với mong muốn giúp hai đứa nó tiến xa hơn. Do sợ thằng bạn mình gặp khó khăn, thằng nhóc thậm chí còn ra sức để làm xấu đi hình ảnh của một thằng khác mà con nhóc mới thân, và có tình cảm. Sự thuyết phục của thằng nhóc tốt đến nỗi con nhóc không chơi với thằng kia nữa, tất nhiên vì thằng nhóc quá hiểu con nhóc mà.

Năm đầu tiên học đại học, mỗi đứa một nơi, thằng nhóc và con nhóc đều có những người bạn mới. Những hiểu lầm, giận dỗi lại làm cho hai đứa không chơi được với nhau, thằng nhóc bỏ mặc con nhóc, không đến chơi với con nhóc như những ngày đầu tiên đi học xa nhà. Và con nhóc đã tập sống độc lập về mặt tình cảm, thằng nhóc cũng biết điều đó vì trước con nhóc sống cực kỳ yếu đuối và hay khóc nhè, kêu ca. Và chắc sẽ mãi như thế cho đến khi con nhóc chuyển trường.

Năm tiếp theo, con nhóc đỗ Ngoại thương và chuyển sang đó học. Thằng nhóc chả hiểu sao cứ lẩn tránh con nhóc, hình như nó ngại một điều gì đó. Và rồi hai đứa trở lại bình thường như xưa, thằng nhóc thì cố gắng giữ một khoảng cách với con nhóc vì thế cho dù con nhóc sống ở ký túc thì gần như trong suốt năm đầu tiên thằng nhóc cũng chỉ ghé qua chỗ con nhóc có đúng một lần. Thế mà là bạn thân à? Đến giờ thằng nhóc vẫn tự trách mình về cái chuyện này.

Và rồi không biết từ lúc nào giữa chúng xảy ra một điều gì đó khủng khiếp trong tư tưởng, thằng nhóc nhận thấy là tình bạn của chúng nó đang khác đi nhiều, con nhóc cũng biết thế, và rồi cái điều đáng sợ ấy đã xảy ra… Tình bạn của chúng đã chuyển sang một trạng thái khác, và đó không còn là tình bạn thuần khiết nữa… Chúng nó đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định vấn đề đó vì chúng biết nếu điều đó xảy ra, tình bạn của bọn chúng sẽ không bao giờ được như xưa… Và rồi cuối cùng chúng cố gắng thỏa thuận sẽ cố gắng duy trì tình bạn trong cái điều kiện như thế.

Tình bạn đó trong thời gian đầu vẫn được duy trì, chúng vẫn gọi nhau là bạn, vẫn chia sẻ với nhau những buồn vui, khó khăn, tuy nhiên những chuyện liên quan đến tình yêu chúng hầu như không chia xẻ với nhau nữa, nhất là thằng nhóc. Trong thời gian đầu, vào những ngày quan trọng chúng vẫn chuẩn bị hai món quà hoặc hai món quà để tặng người yêu và người bạn thân nhất của chúng.

Những tưởng tình bạn vẫn sẽ thỏa hiệp được với tình yêu, nhưng rồi cuối cùng tình yêu đã lấn át tình bạn. Chúng ngày càng gần nhau hơn nhưng lại càng xa cách nhau hơn. Con nhóc không hiểu thằng nhóc nghĩ gì, thằng nhóc cũng thế, thậm chí thằng nhóc còn không muốn chia sẻ thậm chí nói với con nhóc nhứng điều nó làm, nó nghĩ, cho dù đó là những chuyện không có gì xấu. Chả hiểu sao, thằng nhóc ngày càng trầm lặng, hồi trước nó sẽ thể hiện và nói hết những cảm xúc của nó nhưng giờ thì nó đang chai lỳ đi và nó tự giữ trong lòng tất cả: vui, buồn, lo lắng, thành công, thất bại, …

Và hôm nay con nhóc có chuyện làm nó phải suy nghĩ, nó nhắn tin cho thằng nhóc để chia sẻ, nhưng thằng nhóc lại chỉ nhắn lại với một cách suy nghĩ rất bình thường và thực sự thì đó là động viên và góp ý của nó. Nhưng hình như nó đã quên mất phải động viên, giúp đỡ một người bạn thân thì nên nói thế nào, cũng đúng thôi, vì hình như tình bạn đã mất từ lúc nào đó, thực sự là mất rồi. Và khi con nhóc gửi cái dòng tin trên thì thằng nhóc tự nhiên lại thấy có cái gì đó xúc động lắm, xúc động như là lúc con nhóc khóc vì thằng nhóc cũng khóc theo ấy…

Lạ quá, sao tự nhiên nhiều khi ta thèm được quay trở về ngày xưa thế, chỉ để nói gọi một câu: "Bạn ơi…"
-----------
(Nguồn : Blog Việt)




--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 3rd November 2024 - 01:21 PM