Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Một chuyện tình buồn, Cát Nhu
Đạt Tử
post Jan 20 2016, 03:12 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 62
Country




Một chuyện tình buồn


Anh dấu yêu,

Ôi! những thanh âm tưởng chừng như đơn giản ấy đối với em sao lại khó đến ngàn lần! Dù rằng em đã gọi anh hang vạn lần như thế trong tiềm thức, nhưng khi nói chuyện với anh, chẳng biết vì ngại ngùng hay vì thiếu can đảm để nói nên hai tiếng Yêu Anh. Ðể rồi khi bóng anh mờ dần theo sương khói của buổi hoàng hôn, còn lại một mình, em ngồi tự trách tại sao mình lại quá nhút nhát.

Ngày đó, anh làm quen em qua một bài thơ tình trên Net và như thế chúng mình biết nhau. Người ta nói thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, đối với em quả thật đúng như vậy. Càng ngày tình cảm giữa anh và em cảng trởi nên than thiết vượt qua mức tình bạn. Và… mặc dù ở ngoài đời, cả hai chúng ta đã có đối tượng, nhưng không hiểu tại sao trong văng chương, thi phú thì bao giờ cũng là thế giới riêng của hai người. Anh và Em. Mỗi lần em cảm thấy không vui, bao giờ cũng có anh bên cạnh. Sự xuốt hiện của anh giống như một huyền thoại làm cho em quên hết những muộn phiền. Lúc nào anh cũng có cách mang đến cho em những nụ cười thật hồn nhiên, thoải mái, anh biết làm thế nào để yêu em và nhất là anh không bao giờ tiết kiệm những lời yêu ngọt lịm dành cho em, giống như lời anh từng nói: “Anh sẽ mãi là một người vận động em, một người nhớ em, một người thương em… và nhất là một người YÊU em”. Anh biết không, những lúc đó, em lại đắm chìm trong một niềm hạnh phúc vô biên. Nhưng rồi khi va chạm với thực tế, tất cả … tất cả đã sụp đổ, tan tành. Em không còn của riêng anh và ngượi lại… anh cũng thế! Bỗng dưng em lien tưởng đến bài hát Như Ðã Dấu Yêu “Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nên em ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai….” Lời hát thật buồn và chua chát nhưng sao lại giống với hoàn cảnh của chúng mình qúa phải không anh? Em chớp khẽ bờ mi để mặc cho dòng nước mắt chảy dài. Hơn bao giờ hết, đêm nay em không muốn che dấu tình cảm của riêng mình như trước nữa. Em không biết tại sao mình làm như thế, có lẽ vì chiều nay khi chúng mình đang nói chuyện với nhau thì chị ấy đến? Em thật sự không biết; tuy nhiên sự hiện diện của chị ấy dù muốn dù không cũng nhắc nhở cho em biết rằng chúng mình đã đi quá xa, anh có cảm thấy như thế không hở anh yêu?

Xin một lần được gọi khẽ tên anh
Lờ mai sau mỗi kẻ một phương trời
Em sẽ đem kỷ niệm ấy vào đời
Ðể nhớ mãi một thời yêu tha thiết

Một lần thôi, du mai xa biền biệt
Thanh âm kia sẽ mãi mãi vẫn còn
Ðể mỗi khi ngồi ngắm ánh trăng non
Anh sẽ nghe tiếng lòng em vang vọng

Anh dấu yêu,

Ðây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần sau cùng em gọi anh như thế. Chỉ một lần này thôi anh yêu ạ rồi mai này chúng mình sẽ mãi mãi chia tay. Anh và em, mỗi người sẽ đi về một phương trời vô định biết có còn gặp lại nhau không. Và… cho dù khoảng cánh giữa chúng ta có dài như Vạn Lý Trường Thành hay rộng như cả một Ðại Dương thì hình ảnh của anh sẽ không bao giờ thay đổi và lúc nào cũng nằm ở một vị trí nhất định ngay góc trái... ngực em.

Cát Nhu


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 5th November 2024 - 05:51 PM