Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

PLEIKU PHỐ NÚI FORUMS _ CHUYỆN ĐỜI LÍNH - ANH HÙNG VIỆT NAM CỘNG HÒA _ Chỉ cần một bàn tay

Posted by: KhoaNam Feb 4 2019, 01:18 PM


Chỉ cần một bàn tay


Nhớ hồi ở lính, sau mỗi lần về phép, trên đường trở lại đơn vị, tôi hay ghé nhà bà dì của một người bạn cùng đơn vị ở Quy Nhơn nghỉ lại một đêm. Ở đó tôi có dịp quen biết với mấy cô "em gái hậu phương", mà một cô là con gái của bà dì bạn tôi.
Hồi đó, các cô đang là nữ sinh trung học. Xinh xắn, thơ ngây. Và những lần gặp gỡ ngắn ngủi đó không đủ để khám phá ra tài năng của các cô. Nên sau hơn 40 năm thất lạc, tôi vô cùng ngạc nhiên khi tình cờ gặp lại thì biết ra một cô nay là nhà thơ.
*
Tôi yêu thơ. Vì thơ là một nghệ thuật dùng ít chữ nhưng gây, gợi được nhiều cảm xúc, nhiều hình ảnh trong lòng người đọc. Như câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên:
"Nắng bờ sông như màu trang vở cũ.
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?"
Chỉ có 16 chữ mà gợi nên bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc. Chưa kể, trong 16 chữ đó, không có chữ nào khen "em đẹp chim sa cá lặn" mà đọc xong, "em" nhất định phải cảm động ngất ngây....

Đầu năm, vì biết tôi khó có dịp đọc được báo trong nước nên cô "em gái hậu phương", nay đã gần thành "cụ già hậu phương", gởi cho tôi một bài thơ của cô đăng trong một tờ báo xuân. Tôi đọc. Và "bàn tay ấm" trong một câu thơ đã làm ấm lên một cảm giác thân thiết, thương mến trong lòng.
*
Trong giao tiếp thường ngày, tôi đặc biệt chú ý đến cái "hơi ấm" của bàn tay người mình bắt tay. Có những bàn tay ấm áp, có những bàn tay nhiệt tình, có những bàn tay lạnh lùng, có những bàn tay hờ hững.... Mỗi bàn tay có một "không khí" khác nhau... Và một người xa lạ, qua cái bắt tay thì đã gây nên trong lòng mình một cảm giác thân thiện, cởi mở hay xa cách, lạnh lùng...

Cho nên, chỉ cần một "bàn tay ấm" thì cái lạnh của mùa đông sẽ không còn lạnh nữa. Cho nên chỉ cần nắm lấy một bàn tay ấm một hơi ấm yêu thương, ấm áp tình người thì cái lạnh trong lòng sẽ tan biến nhanh thôi...

Chỉ cần một bàn tay.
*
"Nến Xuân

Vẫn còn chút lạnh trên tay
Làm ơn lấy hết, cho vay xuân nồng
Nhu mì em gởi tặng không
Cần bàn tay ấm khoả đông tràn về
Đời còn một ít đam mê
Làm ơn rót mật lắng nghe chân tình
Nỗi buồn thì cứ rộng rinh
Thắp lên ngọn nến riêng mình đón xuân."
(Anh Phương)


Ngo Du Trung