.
GHEN
Có ghen ghen tý là yêu đấy
Chớ trách em sao mãi dỗi hờn
Ai bảo dưng không cô bé ấy
Chẳng hề quen biết ...lại cười mơn
Đôi mắt trong veo , làn kính cận
Của anh thì chỉ bóng em thôi
Em cấm anh nhìn sương khói nhạt
Mây chiều sắc tím ... nhớ xa xôi
Nụ hồng thoang thoảng hương ngây ngất
Đẹp lắm ... nhưng mà hỏng được khen
Tặng anh một nụ quỳnh nho nhỏ
Là cả chân tình của chính em
Và nữa anh nè đừng để nắng
Đậu hoài trên mặt cả bờ môi
Anh hiểu gì không ... em chỉ muốn
Nụ hôn dành trọn mỗi em thôi
Hoa Quỳnh
Ngày xưa Nguyễn Bính đã “Ghen” rồi
Giờ có Hoa Quỳnh lên chiếm ngôi
Hoa cỏ nắng mưa cho nghỉ phép
Một trời một đất... Một Em thôi !!!
Nguyên Thoại
Vào quậy nhà cháu đây... đừng la làng hí
.
Ngày xưa Nguyễn Bính đã “Ghen” rồi
Giờ có Hoa Quỳnh lên chiếm ngôi
Hoa cỏ nắng mưa cho nghỉ phép
Một trời một đất... Một Em thôi !!!
Nguyên Thoại
Vào quậy nhà cháu đây... đừng la làng hí
Hoa Quỳnh
Mùa hạ giấu gì trong sắc nắng
Mà sao nồng ấm cả hiên sân
Có cánh phượng hồng cười chúm chím
Mời mẹ con mình dạo tung tăng
Mùa hạ giấu gì trong cánh lá
Mà sao xanh biếc cả vòm cây
Con yêu tròn mắt nhìn chăm bẳm
Lạ lắm hở con , thế giới nầy
Mùa hạ giấu gì trong tiếng gió
Mà sao đưa đẩy tóc con bay
"Ư , a" trong miệng , con ca đấy
Bài hát tuyệt vời , hay quá hay
Mùa hạ giấu gì trong phiến cỏ
Mà sao mềm mại gót chân son
Mùa hạ có con nên hạ đẹp
Mẹ tạ ơn trời đã ban con
* Sáng mùa hạ , long lanh từng vạt nắng ... Nào , mẹ con mình dạo bước ... Ừ , mẹ tắm nắng con nha .... Đu đưa làn gió thoảng... Ngàn nụ hoa lao xao ... Chim trên cành ríu rít ...Con bé tý nhỏ xinh ... Ai nhìn cũng yêu thích ... Con trai của mẹ Quỳnh ... Thương sao mà thương quá ... Ơ , mặt trời lên cao ... Ừ thôi về con nhá ... Mai lại ra công viên
Chiếm Ngôi
Chưa chi Quỳnh đã chiếm ngôi
Từ đây mình đứng lẻ loi muộn phiền
Bao giờ mới được luân phiên
Kéo anh trở lại giữ riêng cho mình
M&N
Chiếm Ngôi
Chưa chi Quỳnh đã chiếm ngôi
Từ đây mình đứng lẻ loi muộn phiền
Bao giờ mới được luân phiên
Kéo anh trở lại giữ riêng cho mình
M&N
THƠ TÌNH EM NẤU THÀNH CƠM ...
Hoa Quỳnh
Thời con gái vai mang tình lãng mạn
Nắng với mưa em hòa quyện vào thơ
Chuyện hẹn hò trộn lẫn đêm mộng mơ
Dòng mực tím dệt trọn bài thương nhớ ....
Lật sang trang ... Nay em là người vợ
Áo học trò thôi chẳng khoác nữa đâu
Tóc đuôi gà túm gọn búi cao cao
Sớm tinh mơ thay đến trường .... đi chợ
Viết câu thơ ướp nồng mùi nội trợ
Ly chanh đường pha sẵn đón mình về
Thật mát dịu ngọt ngào mật đam mê
Mình uống nhá ... xua tan niềm vất vả
Câu thơ xưa thoảng mùi hương cỏ lá
Nay ...thơ em phảng phất vị cá, canh
Đón mình về ,cơm sốt dẻo thơm lành
Mình ngon miệng ... tình trăm năm bền chặt
Thơ ngày xưa giờ ngồi đây góp nhặt
Nấu thành cơm em mời bạn tình chung
Dọn mâm cơm cho Mình ăn đó
Mình làm về Mình có khen không ?
Cơm em nấu bởi tấm lòng
Là em yêu lắm ...ơi chồng em ơi !
******************
Chào Đời
Hoa Quỳnh
Từ khi con tượng hình
Lớn dần trong bụng mẹ
Ngày qua ngày mau nhé
Cho con mẹ chào đời
Trở mình con đạp chòi
Chây tay thúc bụng mẹ
Ba xuýt xoa nhè nhẹ
" Bé ngoan nào , mẹ đau!"
Nội bóc lịch tháng Ba
Bày trầm hương hoa trái
Quỳ lễ Phật khấn vái
"Mẹ con nó vuông tròn ..."
Ngoại bồn chồn gọi phone
Hỏi thăm con gái khoẻ
Ăn ngon ngủ yên nhé
Tháng này , ngoạị trường chay
Con thấy không , cả hai
Nội , ngoại thương con lắm
Nhớ mai sau khôn lớn
Hiếu đễ đặt trên đầu
Hạnh phúc của mẹ ba
Niềm vui chung ngoại , nội
Cả nhà cùng chờ đợi
Ngày con yêu chào đời
Em muốn tìm thật nhiều từ hoa mỹ... Vẽ nên câu thơ tình ngọt lịm mật yêu thương...Em giận em sao không là thi sĩ... Để bài thơ vụng dại lạc mất vần.
Thơ lạc vần thôi xin anh đừng trách...Gói trong thơ là cả trái tim hồng...Tim nhỏ nhoi em trao về anh đó...Nhận nha anh , đây một mối tình nồng.
**********************
Đêm kỷ niệm cùng soi vào đáy mắt....Vẫn long lanh trong ấy bóng hình nhau.... Em bước vào anh ngọt lịm mối tình đầu...Anh dìu em mãi trên đoạn đường tình cuối....
***********************
Đêm kỷ niệm
Hoa Quỳnh
Lâu lắm rồi không làm thơ lãng mạn
Viết lời yêu âu yếm tặng trao chồng
Hai đứa mình giờ thêm bé Bồng Bông
Nên vợ anh đâu phút nào rỗi rảnh
Cùng ngoảnh lại ngọt ngào câu xin lỗi
Một bàn tay nằm gọn một bàn tay
Một bờ vai kề tựa một bờ vai
Đêm kỷ niệm _ Tình yêu mình thêm tuổi
Cũng tháng tư trăng vàng vương cửa sổ
Trăng yêu đương _Tình là nợ là duyên
Là bài thơ nào đâu phải của riêng
Ý , từ chồng quyện hoà vần , điệu vợ
Cùng nhấp cạn chất men nồng chếnh choáng
Ly rượu tình say khướt lịm bờ môi
Đêm ngọt ngào riêng đôi lứa mình thôi
Vầng trăng lặn... chìm mây mù xa khuất
* Bài thơ tặng Anh nhân kỷ niệm tròn năm ngày Lễ Uyên Ương
( April 5 07 _ April 5 08 )
******************************
Chung rượu giao hoà cùng nhấp cạn
Men nồng hạnh phúc ngất ngây say
H&Q
Hoa Quỳnh
Nửa vầng trăng khuyết, tình ta khuyết
Đời lạc nhau rồi ,lạc cả thơ
Đêm nghe tiếng gió chao cành nhớ
Lại giận ai về trong cõi mơ
THƠ ANH
Hoa Quỳnh
Thơ anh buồn
Như lá đổ chiều thu .
Sầu man mác
Tựa mưa dầm đêm tối .
Cớ vì sao
Thơ lại buồn đến tội .
Khi tuổi đời
Mình chỉ mới đôi mươi .
Vui lên anh
Cố nhoẻn nụ môi cười .
Hãy nhìn đời
Vẽ vào thơ cái đẹp .
Chuyện buồn đau
Thôi chôn vùi ngõ hẹp .
Ngước bầu trời
Đêm lấp lánh ngàn sao .
Tìm Nhau
Ta đứng bên đời ru giấc mơ
Tìm nhau vụn vỡ đếm thẩn thờ
Xa nhau thuổ ấy lòng tan nác
Rồi một mình ta sống ngẩn ngơ
M&N
U Hoài
Giàn hoa ngày cũ giờ kết nụ
Viễn khách ra đi chẳng thấy về
Lòng nầy thơ thẩn bao sầu nhớ
Mang nặng u sầu tìm tái tê
M&N
Đến đi gởi lại chút đợi chờ
Mà nghe lá rụng chợt ngẩn ngơ
Tưởng nắng còn treo chiều cuối phố
Nào hay lịm tắt cả tình cờ
Nguyên Thoại
Từ dạo anh về ngang bến mơ
Dịu dàng anh thả những vần thơ
Ngu ngơ em vớt thơ lên đọc
Nên mãi đến giờ vẫn ngẩn ngơ
Hoa Quỳnh
Ô hay một kẻ đã ngu ngơ
Trời xui đất khiến gặp thẩn thờ
Nghe gió chiều buông mà chợt vắng
Xao lòng chới với cả giấc mơ
Nguyên Thoại
Tìm Nhau
Ta đứng bên đời ru giấc mơ
Tìm nhau vụn vỡ đếm thẩn thờ
Xa nhau thuổ ấy lòng tan nác
Rồi một mình ta sống ngẩn ngơ
M&N
U Hoài
Giàn hoa ngày cũ giờ kết nụ
Viễn khách ra đi chẳng thấy về
Lòng nầy thơ thẩn bao sầu nhớ
Mang nặng u sầu tìm tái tê
M&N
Ô hay một kẻ đã ngu ngơ
Trời xui đất khiến gặp thẩn thờ
Nghe gió chiều buông mà chợt vắng
Xao lòng chới với cả giấc mơ
Nguyên Thoại
Hai Trái Tim Nho Nhỏ
Hoa Quỳnh
Trái tim anh , nó cứ hoài nhỏ bé
Thì tim em cũng có lớn bao nhiêu
Một nắm tay , tim nhỏ xíu nhỏ xiu
Đủ để anh cất vừa tim em đó
Chỉ là em , mà không thừa góc nhỏ
Dành cô nào nữa cả , nhớ chưa anh
Dòng thời gian dẫu là có trôi nhanh
Thì tim em vẫn trong lòng tim anh mãi
Thuở học trò , yêu rồi mà ngần ngại
Chiều cuối tuần , thứ bảy hẹn đi chơi
Ngượng ngượng là , cứ sợ chúng bạn cười
Em đi trước nhá , anh đằng sau nối gót
Còn bây giờ se tơ hồng chỉ cột
Phố đông người , anh nhẹ siết eo thon
Bước bên nhau , em níu lấy tay chồng
Nghe hạnh phúc đong đầy từng khoảnh khắc
Mai sau nầy dù pha sương tóc bạc
Hai trái tim cũng chỉ nhỏ vậy thôi
Đủ cất gọn duy nhất ảnh một người
Không đổi thay , không người thứ hai nào anh nhá
Quỳnh, bài thơ rất hay
Thơ buồn
Thơ buồn, người ấy buồn không
Mà nghe xa vắng bên sông giọng hò
Chiều nay nhặt vội câu thơ
Bỏ vào túi áo rồi ngơ ngẩn nhìn
Thơ buồn, người ấy lặng thinh
Phượng hồng theo gió buông nghìn năm xưa
Phải chi đừng nắng đừng mưa
Phải chi đừng đón đừng đưa... tội tình !
Nguyên Thoại
Thơ buồn
Thơ buồn, người ấy buồn không
Mà nghe xa vắng bên sông giọng hò
Chiều nay nhặt vội câu thơ
Bỏ vào túi áo rồi ngơ ngẩn nhìn
Thơ buồn, người ấy lặng thinh
Phượng hồng theo gió buông nghìn năm xưa
Phải chi đừng nắng đừng mưa
Phải chi đừng đón đừng đưa... tội tình !
Nguyên Thoại
Giận thì giận mà thương thì thương , anh nhá
Em ngược thời gian , trở về kỷ niệm hôm nao ....
Hiểu lầm nhau... bỏ hết
Hoa Quỳnh
Người ta ơi ,sao nói em xí gạt
Tình nhạt màu , thưa hổng có đâu nghen
Người ta vắng , con phố cứ đông chen
Nhưng trong em , phố buồn tênh nỗi nhớ !
Tim thắc thỏm bâng khuâng hoài sờ sợ
Tại đêm qua nằm mộng thấy ...người ta
Mà ghét lắm...em nói.... chớ có la
Người ta về...nhưng người ta mặt lạ !
Phải vậy không , khi người ta xa quá
Bóng hồng nào lay chuyển mất con tim
Thuyền tình em ,người ta đã nhấn chìm
Em khóc ,lệ tròn lăn mằn mặn ...
Người ta ơi , xin tình đừng cay đắng
Em xí gạt người hay người xí gạt em
Chẳng thế đâu , yêu nhau lắm...êm đềm
Chuyện mộng mị , hiểu lầm nhau...bỏ hết ...
Sẽ một ngày , mình vui như là Tết
Phố lao xao , phố đón bước chân người
Tay trong tay hai đứa ngó nhau cười
Rồi cùng ngắm nhành si đâm lộc biếc ...
Mười Năm
Hoa Quỳnh
Đã mười năm ...
phong kín.
Khép nhuỵ
đoá quỳnh lan.
Mấy lần...
xuân chạm ngõ.
Vẫn...
tiếng lòng thở than
Mười năm...
chờ ai đấy?
Lãng khách...
qua một chiều .
Thềm xưa...
lưu dấu mãi.
Mặc...
mưa đời hắt hiu.
Đêm ...
một vầng trăng khuyết.
Nỉ non...
tiếng côn trùng.
Thương...
bóng ai chênh chếch.
Vẹn ...
câu thề thuỷ chung.
Bé Bông Bông
Bé là bé Bông Bông
Ưng ửng hai má hồng
Tóc mềm như tơ mượt
Mắt bi ve xoe tròn
Bà nội hay nựng yêu
Bà ngoại cưng bé nhiều
Ông nội thường bế bổng
Còn ông ngoại hôn kêu
Bé luôn miệng ê a
Ấy là bé nhớ ba
Vòi vĩnh bế ra ngỏ
Chiều đón ba về nhà
Bé yêu má lắm cơ
Thích má ru ầu ơ
Rúc đầu vào ngực má
Yên bình giấc mộng mơ
Hôm nay , Bông Bông tự giới thiệu về mình .Bông Bông được tròn 3 tháng 10 ngày rồi .Bông bông ăn giỏi , ngủ giỏi nầy ...nhưng Bông Bông ngủ phải là do chính má ru cơ ,giọng má ngọt ngào Bông Bông mới ngủ được ...Ăn sữa cũng phải do chính má đút cho cơ.. .Không ai khác ngoài má ru và cho Bông Bông ăn , Bông Bông không chịu đâu ! Bông Bông thích nhất là dòng sữa thơm thơm của má , Bông Bông boa xịt cái bình sữa à nha , má cho Bông Bông dặm sữa thêm thì má đút bằng cái thìa con con . Hai má con nhẩn nha , má vừa đút má vừa kể chuyện cho Bông Bông nghe nầy ...chuyện chú bé đi hài bảy dặm ...quả thị thơm cùng cô Tấm rất hiền ... Bông Bông vừa nhấp sữa vừa ngủ gà ngủ gật đến là yêu .Nên má yêu Bông Bông lắm đó mà Bông Bông cũng yêu má nhiều lắm cơ
Nhưng có những ngày bé làm má lo sốt vó . Bông Bông bé tý của má nên má cứ sợ vớ vẩn hoài ... Lúc nao má cũng mong Bông Bông được khoẻ mạnh , Bông Bông ngủ ngon nầy , ăn nhiều nầy ,ngày qua ngày Bông Bông càng biết nhiều trò là má vui thật vui , Bông Bông nhớ vậy nha , đừng làm má buồn Bông Bông há ...
Bông Bông đang ngó má lom lom , miệng tròn vo , môi vẩu vẩu , bé cưng đang nói chuyện với má phải không nè , ừ thì má sẽ ...
Lắng nghe lời Bông Bông nói
Bé vừa ba tháng tuổi
Là con nít ngây thơ
Bé hay hờn hay dỗi
Nằm khóc hoài vu vơ
Má ẵm bé đòng đưa
Ngân nga suốt buổi trưa
Bé vẫn chưa vừa ý
Mãi làm trận mây mưa
Thế rồi má khóc theo
Má con mình mè nheo
Má lo con nóng sốt
Giọt lệ buồn trong veo
Có gì đâu ...gì đâu
Má ơi chớ âu sầu
Bông Bông thích nhõng nhẽo
Bé hỏng có bịnh đau
Bông Bông toét miệng cười
Cho má lại thật vui
Hai má con khúc khích
Bé yêu má nhất đời
Trẻ lên ba cả nhà học nói... hì
Bé vừa ba tháng tuổi
Bé vừa ba tháng tuổi
Khoan học má làm thơ
Mà vội hờn vội dỗi
Toàn những chuyện vu vơ
Cứ nằm nghe võng đưa
Ngày hai buổi sớm trưa
Mặc đầu xuân nắng nhạt
Hay đông tàn lắm mưa
Má khóc bé khóc theo
Nhưng đừng mãi mè nheo
Kẻo ba xây xẩm mặt
Thấy đời hết trong veo
Ờ chẳng hiểu vì đâu
Mà má bảo bé sầu
Bé vừa ba tháng tuổi
Sao chạm được nỗi đau
Bé có khóc hay cười
Cũng là vì bé vui
Người lớn bi quan quá
Thấy toàn chuyện buồn đời
Nguyên Thoại
Lỡ chồng lỡ vợ lỡ trăm năm
Mai lỡ xa nhau đời cách biệt
Nhớ qua , bậu khóc mắt quầng thâm
*************************
Nhưng lỡ yêu rồi qua với bậu
Lỡ chồng lỡ vợ lỡ tình thâm
Đêm lỡ tương tư nằm mộng tưởng
Duyên thề qua bậu mãi trăm năm
Canh cánh trông
Dậy thì là tuổi em mười sáu
Tóc xoã vai mềm dáng thướt tha
Mười sáu trăng tròn soi vóc ngọc
Thầm thì người bảo tựa tiên sa
Suối mây người cột vần thơ lụa
Rồi thả bềnh bồng theo gió bay
Chân đồi gió vướng ... thơ dừng lại
Lạc lõng cội đời ...rối tóc mây
Tóc rối , giọt buồn in khoé mắt
Má hồng nhàn nhạt , hết môi son
Bến mơ nào ấy người thơ thẩn
Chốn cũ em buồn canh cánh trông
**********************
Tháng Sáu Mưa Về
Tháng sáu mưa buồn mưa rớt hạt
Nắng hờn ai thế nắng đi hoang
Còn em nào trách tình anh đặng
Chôn kín tim sầu mộng dở dang
Như đã lạc nhau từ dạo ấy
Sân trường góc phượng những mùa thi
Em thôi không khoác tà áo trắng
Anh bạt phương trời cánh chim di
Để mỗi hạ về ngong ngóng nhớ
Ngày xưa người ấy có còn thương ?
Bài thơ chưa ngỏ tình chưa trọn
Cánh phượng đâu nào nỡ nhạt hương !
Chỉ một lần
Anh chỉ một lần thơ tặng em
Như làn mưa nhẹ gót êm êm
Xua tan u uất buồn vương lá
Lá lại mượt mà xanh thắm thêm ...
Em là chiếc lá vườn mơ ấy
Mưa đổ trên cành , có phải anh ?
Xin tạ ơn anh làm lá nõn
Thu vàng , hạ đỏ ...lá em xanh ...
Lá , mưa là ảo tình ta đó
Anh đến rồi đi thật nhẹ nhàng
Mùa qua nắng hạn không mưa nữa!
Anh ghé vườn mơ chỉ một lần ...
Chiếc lá níu cành chờ đợi mãi
Mưa về nơi ấy ...có băn khoăn ....?!
Tình thơ thuở ấy
Thuở ấy ngọt ngào hương nắng hạ
Dịu dàng người nhặt ướp vào thơ
Thơ chợt hây hồng như má thắm
Đêm về em gái mộng vu vơ
Ừ nhỉ vu vơ thôi người nhá
Đường đời nào thể bước song song
Đến khúc quanh nầy , ta rẽ ngoặt
Buông tay giã biệt , chạnh lòng không ?!
Lắc đầu ấp úng thưa không có
Ấy thế nhưng mà dạ nao nao
Chiều nay nhìn nắng vờn phượng vĩ
Có giọt lệ buồn lăn xuống mau ...
Có giọt lệ buồn lăn xuống mau...
Chiều mang theo nắng tự lúc nào
Treo cả tình thơ vào nỗi nhớ
Bồi hồi cánh phượng chợt nao nao
Buông tay giã biệt chạnh lòng không
Đường xưa giờ bỗng hóa mênh mông
Kẻ ở người đi tình theo lá
Thẩn thờ nương gió rải ven song
Đêm về em gái mộng vu vơ
Ai níu ngày xưa đến tận giờ
Từng chữ từng dòng trang lưu bút
Vô tình vỗ cánh hóa thành thơ...
Nguyên Thoại
"Tháng sáu trời mưa em có lạnh?" *
Người ơi dù nắng cũng co ro
Dầu sao em cũng mừng vui lắm
Xin cảm ơn người đã lắng lo
"Bây giờ em đã xa trường cũ" *
Người cánh chim trời xoải chốn nao
Góc phượng già nua trong nắng hạ
Vẫn còn lưu dấu thuở thương nhau
"Cốc rượu tình trần chưa nhấp vợi" *
Dám nào khi tuổi chớm hoa niên
Mười sáu trăng tròn em áo trắng
Anh vừa chập chững ngưỡng sinh viên
*Thơ Nhạn Trắng
"Muốn uống lệ ngà tuôn má thắm"*
Nhưng mà ..xa quá ...mấy phương trời
Biết đến bao giờ người trở lại
Cùng em , nhấp cạn rượu tình vơi
"Ta đã hơn lần xuôi ngược mãi"*
Trên đường thiên lý nhớ em không ?
Nắng vàng còn nhớ nhành hoa phượng
Nhớ bức thơ tình in dấu son
"Ừ nhỉ vu vơ như nắng hạ "*
Học trò áo trắng tập tành yêu
Năm tháng người mờ phai dĩ vãng
Chứ em , em mãi nhớ thương nhiều !
* Thơ Nhạn Trắng
Quê xa hun hút gió chiều
Sao em thả nhớ bay liều đến đây ...
Thơ Nhạn Trắng
Vầng trăng nghiêng ghé hiên thềm ...là anh
Thả liều yêu nhớ gửi anh
Mong anh tô thắm tình xanh tuyệt vời
Xanh xanh một áng mây trời
Xanh xanh biển thẳm ru hời tình em
Mi ngoan khép mộng êm đềm
Vầng trăng nghiêng ghé hiên thềm ...là anh
À ơi trọn giấc yên lành
Trăng đừng đi vội ...Ơi anh, em buồn !
Sớm mai _Nhìn vạt nắng hồng
Em rưng mắt lệ ... trăng tròn nơi mô?
Buồn thiu , ra ngẩn vào ngơ
Chừ chưa đúng ngọ bao giờ đến đêm ? !
Đến đêm , khi gió lay rèm
Đầu em lại gối vai mềm trăng anh ...
Nếu như thơ đó là em
Vì sao sương đẫm ướt mềm vóc tiên
Thơ Nhạn Trắng
GIẬN
Hoa Quỳnh
Em dỗi mùa thu nhàn nhạt nắng
Chiều không đủ sưởi má hồng em
Em giận tình anh hờ hững lắm
Lòng em buồn tựa lá hiên thềm
***************************
Mà thôi , hôm ni em nghĩ lại rồi , chả giận thu vàng , chả giận nắng nhạt phai cũng chả giận tình anh hờ hững ...Gửi tặng Yêu , Yêu ạ , nếu một ngày nao như thế thì cũng tại vì trái tim nhỏ ngu ngơ thế đấy
Mùa thu ai níu gió về
Mơn man chiếc lá rủ rê lìa cành
Cũng may trời đã cho anh
Nồng nàn em giữ... tình xanh mãi tình !
Có lúc anh bỗng lặng thinh
Nghe chơi vơi giữa muôn nghìn rối ren
Cũng may đời đã có em
Ngọt ngào từng nụ... bỏ quên riêng mình !
Mặt hồ bóng đổ lung linh
Chiều chênh vênh nắng ru tình cõi mơ
Cũng may em cứ ngu ngơ
Ngày xưa cho đến bây giờ... vẫn em !
Nguyên Thoại
Sao Vội
Có phải anh đã vì em
Mon men con chữ làm quen ngóng chờ
Góp bao ngày tháng đợi chờ
Rồi anh phá vỡ bến bờ cùng xây
Đã gần sao vội chia tay
Phải chăng tim ấy lung lay mất rồi
Đời mình là những đổi dời
Giận chi vài chữ của người phương xa
Em đây mặc kệ phong ba
Một khi đã quyết thật thà thủy chung
Mong anh một chút bao dung
Một lòng kết chặc ta cùng đắp xây
M&N
ĐI CHÙA LỄ PHẬT
Hoa Quỳnh
Mẹ bảo ngày rằm đi Lễ Phật
Thắp hương trầm khấn Mẹ Quan Âm
Hãy thành tâm xin người gia hộ
Cho duyên tình hai đứa trăm năm
Lời Mẹ bảo , nào đâu dám cải
Nhưng anh cười , nói nhỏ bên tai:
_Hai đứa mình yêu nhau đến vậy
Thì làm sao có chuyện đổi thay ?!
Em nguýt dài , suỵt không nói bậy
Chuyện Phật Trời tin tưởng anh ơi
Những ngày sau đâu lường trước được
Đầy chông gai trắc trở cuộc đời ?!
Vuốt bàn chân tượng Ngài Di Lặc
Ngước nhìn lên , Phật ngó em cười
Phật nói hộ dùm cho anh đấy
Anh yêu em , yêu suốt một đời
Hoa huệ trắng , em dâng Phật Tổ
Mùi hương thơm thanh thoát trong lành
Em yêu lắm , ngày rằm mùng một
Đuợc đi chùa Lễ Phật cùng anh
Tròn vòng hai chữ à ơi
Mẹ khuất cuối trời con níu chon von...
Nguyên Thoại
Ru Con
Đến ngày mẹ giã biệt con
Áng mây vướng lại đỉnh non bềnh bồng
Sông dài biển cả mênh mông
Rừng sâu núi thẳm ....chạnh lòng ...mưa rơi
Buồn thương ... con trẻ mồ côi
Chú chim nho nhỏ lẻ loi cội đời
Giọt dài giọt vắn tả tơi
Giọt rơi trên lá ru hời con yêu
Xưa xưa cứ mỗi chiều chiều
À ơi mẹ hát mẹ dìu con mơ
Giờ thì khuất nẻo xa vời
Hòa trong mưa gió ngọt lời ru con
Hoa Quỳnh
*Một bài nữa.... hì hì... Bài ni mượn lời thỏ thẻ của Bông Bông " Tỉnh tò " mí bố của Bông Bông tý
Sớm Sài Gòn mưa rơi
Mưa giận ai mà sáng nay tầm tã
Giọt vắn dài mưa rớt hạt rơi rơi
Thương con chim ẩn mình trong cánh lá
Hoa mười giờ mãi khép nụ chơi vơi
Sớm Sài Gòn mưa , ba đi làm vất vả
Nắng trốn đâu rồi không sưởi ấm giúp ba
Áo phong phanh chắc là ba ướt cả
Ba lạnh lòng ...con ôm mẹ xót xa
Chú mèo Mi cứ ngủ gà ngủ gật
Mặc ngoài kia mưa gió khóc sụt sùi
Con cũng thế chất keo gì vương mắt
Khép hàng mi ...con ngủ nhé ...ba vui ?
Chắc ba vui vì con trai ngoan lắm
Con ở nhà chẳng nũng mẹ mè nheo
Mong cơn mưa cũng ngoan nè , trốn mất !
Ngủ muộn màng nhượng hạt nắng hò reo
Để chiều nay , mẹ bế con ra ngõ
Mặt trời trên đầu và nắng chiếu trên vai
Ba về kìa ...gia đình mình nho nhỏ
Mà hạnh phúc ấm nồng như hạt nắng , há ba !
Hoa Quỳnh
* Sài Gòn một buổi sáng mưa rơi ... Mượn lời con viết tặng Mình vài câu thơ vụng dại ..
Ô hay một kẻ đã ngu ngơ
Trời xui đất khiến gặp thẩn thờ
Nghe gió chiều buông mà chợt vắng
Xao lòng chới với cả giấc mơ
Nguyên Thoại
RỪNG THU
Hoa Quỳnh
Dăm chiếc lá rủ nhau cùng dắt díu
Bỏ cành khô theo gió mãi lang thang
Và có lẽ mùa thu vừa thay áo
Cho rừng mơ phơn phớt một sắc vàng
Vẫn thấp thoáng đâu đây người sơn nữ
Cô gái vùng cao nhặt củi ven rừng
Tiếng chim hót hoà theo cùng tiếng suối
Đỉnh non cao mây khói mãi chập chùng
Chiều dần buông khí trời se se lạnh
Em tôi ơi ...thôi nhé ..hãy về thôn
Chốc nữa thôi đêm chìm trong tỉnh lặng
Cỏ lá ngủ vùi mai dậy .... đón vừng đông
--------------------------------------------------------------------------------
CHO ANH ...
Đời ...
Tặng ngày tia nắng
Tặng đêm ánh trăng
Tặng biển ngọn sóng
Tặng rừng lá xanh
Còn ...
Riêng em tặng anh
Tình yêu con gái
Ấm nồng như nắng
Dịu dàng như trăng
Dạt dào như sóng
Và...
Biêng biếc tựa chồi non lá xanh ..
Thu khói sương
Tôi vẫn cứ mơ vẫn cứ buồn
Tơ trời bao sợi cứ vấn vương
Quên quên nhớ nhớ như mưa nắng
Thu vẫn mơ màng trong khói sương
Chiếc lá còn yêu chiều gió nhẹ
Không đành rơi xuống cỏ nhung mềm
Mây trời lơ đễnh trong vàng úa
Nhung nhớ đong đầy một tiếng Em
Hoàng Sa
Thu Luyến Lưu
Chiếc lá còn yêu chiều gió nhẹ
Không đành rơi xuống cỏ nhung mềm ( thơ Hoàng Sa)
Thu vàng còn luyến vườn mơ mộng
Người vội xa rời... bỏ lại em
Dẫu biết ân tình tựa khói sương
Mùa sang cỏ lá cũng tàn hương
Mà sao em mãi hồn xao xuyến
Nhung nhớ đong đầy một chữ ... thương
Hoa Quỳnh
.
Ru Con
Đến ngày mẹ giã biệt con
Áng mây vướng lại đỉnh non bềnh bồng
Sông dài biển cả mênh mông
Rừng sâu núi thẳm ....chạnh lòng ...mưa rơi
Buồn thương ... con trẻ mồ côi
Chú chim nho nhỏ lẻ loi cội đời
Giọt dài giọt vắn tả tơi
Giọt rơi trên lá ru hời con yêu
Xưa xưa cứ mỗi chiều chiều
À ơi mẹ hát mẹ dìu con mơ
Giờ thì khuất nẻo xa vời
Hòa trong mưa gió ngọt lời ru con
Hoa Quỳnh
Mẹ ơi !
Mẹ ơi ! Đừng giã biệt con
Bao lần tiếng nấc vẫn còn trong tim
Mẹ già con chẳng dám xin
Rưng rưng con mắt đi tìm lời kinh
Mẹ ơi ! Con chẳng ngoái nhìn
Một giờ bên Mẹ nhân nghìn yêu thương
Thế mà con vẫn lên đường
Thả Mẹ lại chốn phố phường xa xôi
Mẹ ơi ! Con bỗng mồ côi
Uổng công Mẹ đã ru hời bao năm
Một lần nhớ - Một lần thăm
Bao lần quên lãng... mù tăm mắt chờ !
Nguyên Thoại
Và Mùa Thu Đến
Hoa Quỳnh
Nắng xuyên nhành kẽ lá
Nắng choàng ôm gốc hoa
Nắng đong đưa con phố
Nắng hôm nay sao dịu dàng như thể
Nắng bỏ đâu rồi những oi bức ngày qua
Gió mơn man tóc rối
Gió đùa áo lụa bay
Gió giăng làn sương mỏng
Gió hôm nay từ ngàn xa về đến
Mỏi cánh rồi gió níu lấy nhành cây
Giật mình lá khẽ nghiêng chao
Nhẹ nhàng thu đến
Gió à
Nắng ơi ...
Mẹ ơi !
Mẹ ơi ! Đừng giã biệt con
Bao lần tiếng nấc vẫn còn trong tim
Mẹ già con chẳng dám xin
Rưng rưng con mắt đi tìm lời kinh
Mẹ ơi ! Con chẳng ngoái nhìn
Một giờ bên Mẹ nhân nghìn yêu thương
Thế mà con vẫn lên đường
Thả Mẹ lại chốn phố phường xa xôi
Mẹ ơi ! Con bỗng mồ côi
Uổng công Mẹ đã ru hời bao năm
Một lần nhớ - Một lần thăm
Bao lần quên lãng... mù tăm mắt chờ !
Nguyên Thoại
Mẹ ơi
Mẹ ơi mẹ đã biệt con
Theo làn gió thoảng đỉnh non mẹ về
Quỳ đây nước mắt đầm đề
Ngoài kia mưa cũng dầm dề mưa tuôn
Mẹ già đành phải tay buông
Thôi con ở lại nghìn trùng xa xăm
Thắp lên một nén hương trầm
Hương cong , cong vút ...mẹ thăm ...mẹ cười
Ngày xưa mẹ đã ru hời
Cho con tròn giấc rạng ngời yên vui
Bây giờ đến lượt con ru
Câu kinh tiễn mẹ thiên thu ngậm ngùi
Con chưa trả hiếu bao nhiêu
Mẹ già đã khuất núi rồi , mẹ ơi
Mâm cơm cúng mẹ , con mời
Mẹ về dùng bữa hương thời vút cong
* Hôm nay mùng 2 tháng bảy âm lịch là ngày giỗ ngoại . Con viết bài thơ nầy theo ý mẹ ... Ngoại ơi , Ngoại đi sớm quá , nhưng ký ức con vẫn còn nhớ hình ảnh Ngoại cười móm mém thơm vào đôi má hồng hồng ngày con vào lớp 1 .Ngoại ơi
Ru ...
Ru anh
dài vắn năm canh
Ru em
ngủ muộn tình thành trăm năm
Ru nhau
trăng tựa gối nằm
À ơi
ru mãi môi trầm ngọt ru
Tròn vành
vẹn chữ tương tư
Ru từ
xuân hạ đến thu mãi còn
Gió nào
gió lạnh mưa đông
Lửa tình
nhen nhóm bếp hồng tiếng ru ....
THU YÊU THƯƠNG
Hoa Quỳnh
Anh hãy về đây trong gió thu
Gió tô cánh lá bớt sầu ưu
Đẩy đưa hương nhớ lồng hoa thắm
Để cả mùa vàng ngọt tiếng ru
Vườn cũ mượt mà yêu dấu cũ
Tình mơ hoa bướm mộng nguyên sơ
Mặc thu nhuộm úa vàng muôn lá
Hoa xinh vẫn hé nhụy mong chờ
Bài thơ tháng hạ còn dang dở
Đừng nỡ chối từ kết vận yêu
Xin anh dừng bước đời xuôi ngược
Ngoảnh lại nhìn thu đẹp mỹ miều
Anh nhớ lau giùm thu hạt sương
Mà bài thơ lụa hãy còn vương
Rồi khoác vào thơ màu áo mới
Dìu nhau mình đón thu yêu thương
--------------------
Hoa Quỳnh
[size="2"][/size]
Mai nếu anh về trong gió thu
Sương trên cánh lá đẫm tương tư
Biết đâu thương nhớ lồng hoa thắm
Để nửa vầng trăng vẫn đợi chờ ?
Mai nếu anh về, yêu dấu xưa
Theo nghìn hoa bướm thuở nguyên sơ
Lượn trên rừng lá vàng khô rụng
Tưởng nhớ làn hương thuở hẹn hò.
Thơ còn nguyên nét chữ liêu xiêu
Thẹn thùng chưa dám kết vần yêu
Dù đời đưa đẩy anh xuôi ngược
Anh vẫn nhìn thu đẹp mỹ miều!
Cứ để hồn anh như hạt sương
Trên bài thơ lụa trải mây vương
Anh khoác cho tình thơ áo mới,
Màu nắng chan hòa thu yêu thương.
ngocthanhpk
Giấc Thu
Cùng đón nhau về mơ giấc thu
Nghìn năm con sóng tít xa mù
Liêu xiêu dăm liễu hồn đơn độc
Ôm lấy mộng bền theo tiếng ru
Như nếu không về để có nhau
Tơ lòng nặng trĩu suốt canh thâu
Gió mưa bão táp tranh cuồng nộ
In dấu cuộc tình sớm tàn mau
Ước hẹn cùng nhau đến bến mơ
Thuyền trăng hai kẻ hẹn từng giờ
Cho nhau tìm lại thời hoa mộng
Dù chỉ một lần xây giấc mơ
Chiếc lá lìa cành rời rạc rơi
Tâm tư khô cạn chẳng thành lời
Thu sang rồi đó người năm cũ
Đón lấy nghìn thu giữa bến đời
M&N
Quỳnh xin chào ngocthanhpk va M&N ... cả hai đều thơ hay quá mượt mà đọc đến say
TÌNH THU
Hoa Quỳnh
Thu chẳng buồn đâu chẳng xót xa
Em nghe Thu gọi gió lao xao
Thu rủ nắng vàng tràn lối nhỏ
Thu chào chiếc lá khẽ nghiêng chao
Thu gửi em yêu nụ cúc vàng
Kèm theo lời nhắn thật nồng nàn
"Thu thương cô bé nhiều nhiều lắm "
Em hiểu tình Thu rất dịu dàng
Em hôn ́chiếc lá ngọt tình Thu
Lá nhẹ nghiêng mình êm tiếng ru
Thu dìu em dạo ngang vườn mộng
Xin mãi đêm hoài để luyến lưu
Em chờ em đợi một ngày mai
Hẹn ước câu thề tay nắm tay
Hôm ấy mặt trời ưng ửng nắng
Thu về má thắm đỏ hây hây
Ngày Em Đến
Hoa Quỳnh
Ngày em đến trong thơ hoa bừng nở
Ngát hương Quỳnh thoảng làn gió xa khơi
Trăng mười sáu nghiêng mình soi dáng ngọc
Hồn thơ anh bay bổng đến tuyệt vời
Ngày em đến trong thơ duyên thiếu nữ
Gót sen hồng in phím nhạc ngân nga
Cõi lòng anh như lạc vùng hư ảo
Gửi đắm say vào mê khúc tình ca
Ngày em đến trong thơ đời bão nổi
Em ngọc ngà áo lụa trắng đài trang
Em xinh tươi và dịu dàng như thể
Sao tim anh từng đợt sóng trào dâng
LÀ...
Hoa Quỳnh
Chẳng là thu , chẳng là em
Chỉ là chiếc lá ngoài thềm rụng rơi
Giật mình , lòng chợt chơi vơi
Tình xa vời vợi ...
Gửi lời vào thơ
Là yêu , là nhớ ,là chờ
Là mong , là đợi
Bao giờ ...
Có nhau?
.
Chẳng là thu , chẳng là em
Chỉ là chiếc lá ngoài thềm rụng rơi
Giật mình , lòng chợt chơi vơi
Tình xa vời vợi ...
Gửi lời vào thơ
Là yêu , là nhớ ,là chờ
Là mong , là đợi
Bao giờ ...
Có nhau?
Hoa Quỳnh
Thật là...
Chẳng là trước, chẳng là sau
Một hôm ta bỗng chờ nhau thật là
Ô hay ! Tình nối bờ xa
Cho câu hò hẹn...
Bước ra cuộc đời
Để ta, biết khóc, biết cười
Biết thương, biết nhớ
Bao lời...
Vu vơ !
Nguyên Thoại
Xin
Chẳng điệu lý , chẳng câu hò
Người trao , em nhận bài thơ lạc vần
Để rồi ...từ đấy ...bâng khuâng
Phải chăng ... ta đã ...phải chăng ...
ơi tình ...
Xin đêm
ngan ngát hương quỳnh
Vầng trăng nghiêng bóng liếc nhìn ...
luyến lưu
Xin thơ
rụng chữ tương tư
Người cùng em nhặt mùa thu ...
ngọt ngào
Xin ta
Ta mãi thương nhau
Thương từ dạo ấy ngàn sau ...
vẫn còn
Xin anh
Anh mãi là chồng
Xin em
mãi vợ ...tình nồng thiên thu
Hoa Quỳnh
Con gái lấy chồng mãi vẫn còn là con gái Mẹ ... Chuyện cỏn con gì cũng về thỏ thẻ Mẹ cùng nghe ...Mà Mẹ ơi , thôi đừng buồn con, mẹ nhá ...Con có thể ngồi viết hàng loạt câu thơ tình lãng mạn , cớ mà sao thơ cho mẹ ,con cứ mãi ngại ngần ... Đâu có phải là con không thương mẹ ...Mẹ hiểu mà , yêu mẹ lắm , mẹ ơi ...
XƯA CỦA EM
Xưa của em ...
Thời Mẹ tuổi đôi mươi
Tóc Mẹ dài, xõa bờ vai hương bưởi
Tay bế em ,ra hiên nhà đứng đợi
Chờ Bố về, đầm ấm bữa cơm chung
Xưa của em ...
Tiếng pháo nổ đì đùng
Ba mươi Tết ,em xun xoe áo mới
Mẹ may cho, chong đèn từng đêm tối
Em vào đời, mừng thêm tuổi yêu thương
Xưa của em ...
Níu tay mẹ đến trường
Vào lớp một , tập làm tính ráp vần
Ngồi nắn nót chữ Mẹ tựa thiên thần
Em thích thú cười vang …. “Xinh không Mẹ ?!”
Xưa của em …
Những ngày hè vui vẻ
Trốn ngủ trưa, em bắt bướm hái hoa
Sợ con sâu ,liền sợ hãi khóc òa
Mẹ cuống quýt ,xoa dầu rồi năn nỉ
Xưa của em ...
Mẹ nằm bên thủ thỉ
Chuyện ngày xưa ,bà tiên phép nhiệm mầu
Ban cho em , em mơ ước gì nào ?
Không chần chừ , ngay bây giờ vẫn thế
Em luôn mong ,
Bên đời em có Mẹ
Mẹ dịu hiền , Mẹ yêu nhất của con
Tiết Vu Lan em cài đóa hoa hồng
Sà lòng Mẹ như ngày xưa thơ bé ….
Mẹ ơi mẹ ...thầm thì tai thật khẽ
Con gái lớn rồi mà đeo mẹ ..như sam !!!
TÌNH THU
Hoa Quỳnh
Từ em nới lỏng tay buông
Buồn rơi ..rơi hẳn theo dòng luân lưu
Còn đây một sớm mai thu
Nắng vàng bẽn lẽn gió đu đưa cười
Từ anh tận nẻo xa vời
Nối cầu thương nhớ để đời có nhau
Mặc thu phủ lá héo màu
Tình thu thoa phấn hồng đào má em
Là anh ,ngọt lịm môi mềm
Chờ vầng trăng sáng gọi đêm tự tình
Là em ,nở đoá hoa quỳnh
Thẹn thùng e ấp nguyên trinh ...thẹn thùng
Hoa xinh khép nép cội tùng
Thu về ngang ngõ trùng phùng duyên ta
Ta cùng hát gọi bình minh
( Thơ Bùi Ngọc Thành )
Hoạ tiếp , nhưng mà hơi ngần ngại tại vì ... thơ anh Thành hay quá mà thơ Quỳnh thì í ẹ , nên Quỳnh sợ phá hỏng chất thơ
Quỳnh xin mọi người thông cảm nha
Cùng
Ta cùng hát gọi bình minh
Cùng xem bướm lượn cùng nhìn mây bay
Bàn tay níu một bàn tay
Bờ vai dựa một bờ vai vững vàng
Ta cùng đón đợi ngày sang
Là thêm hạnh phúc nồng nàn bên nhau
Tóc xanh rồi tóc bạc đầu
Tình yêu vẫn đỏ một màu thuỷ chung
Đàn ngân khúc nhạc tao phùng
Quyện thanh trầm bổng vợ chồng đôi ta
Bậu thì bậu mãi thương qua
Hứa nha , qua cũng chỉ là bậu thôi
THU NHỚ
Hoa Quỳnh
Tiết thu sang trên cây bàng lá đỏ
Mưa thu buồn .... chắc mưa nhớ người thương
Em cũng buồn .... em nhớ anh nhiều lắm
Tội cuộc tình xa vời vợi trùng dương
Nửa câu thơ .... em ủ vào chăn gối
Ướp hương nồng một thuở vợ chồng ta
Nửa câu thơ .... em gửi theo làn gió
Về bên anh ... anh hỡi ...gió mù xa ....
Cụm Buồn Mùa Thu
Em sẽ không chạm vào cụm buồn nữa đâu anh
Em đã để cho gió thu thổi buồn bay xa ...xa mãi
Riêng còn em ... một mình em đứng lại
Mắt môi hồng trong vắt tựa mây thu
Em sẽ nghĩ về anh ... ngân nga hoài khúc nhạc tương tư
Để rừng thu không chỉ là những chiếc vàng rơi rụng
Mà còn có gió đong đưa đợt sóng tình lay động
Gió thổi bùng thơ em nồng ấm lửa yêu đương
Hãy cho em với nắm bàn tay anh , đi hết cả chặng đường
Thời gian trôi đi ... mùa thu này qua nối tiếp dài những mùa thu nữa
Mùa thu nào cũng nồng nàn hương hoa sữa
Như tình mình sau trước vẫn vẹn nguyên...
Vậy nhá anh ...em đã buông cụm buồn ra rồi đó
Anh có bằng lòng ngoảnh lại với em không ? ...
Em biết làm thơ
Hoa Quỳnh
Em biết làm thơ không bởi anh
Tình ta buồn quá lá xa cành
Bởi lòng héo hắt khô cằn được
Một thoáng mưa rào đổ giọt nhanh
Em biết làm thơ không bởi mây
Hững hờ trôi mãi chẳng về đây
Bởi nhớ bởi thương người lữ thứ
Phố khuya lẻ bóng buốt vai gầy
Em biết làm thơ bởi mộng mơ
Những ngày hoa bướm tuổi ngây thơ
Cô bé mười ba cười khúc khích
Khiến anh mười bảy nghĩ vu vơ
Em biết làm thơ bởi đóa Quỳnh
Đêm trăng he hé nụ nguyên trinh
Hồn nhiên chào nhé ,em từ tạ
Nhờ gió về anh một chữ Tình
Chỉ ngần ấy thôi ...
Thu về , hạt nắng long lanh
Hạt rơi theo lá mỏng manh úa tàn
Hạt nào vướng lại trên cành
Chờ con gió thổi mà vàng xác xơ
Thôi đừng nhặt nắng vu vơ
Hong buồn nỗi nhớ hư vô một thời
Câu thơ tha thiết ngọt lời
Tình thơ một thoáng xa vời ....
sương giăng
Bẻ đôi
người nửa vầng trăng
Phần em , một nửa
chỉ ngần ấy thôi ....
Tình ta
gió thoảng mây trôi .
NỖI NHỚ BẮC NHỊP CẦU Ô THƯỚC
Có chiếc lá nào khều nhẹ vịn bờ vai
Cho em chợt giật mình , à một mùa thu mới
Có ngọn gió nào thổi bung làn tóc rối
Lại nũng nịu buồn ...anh đâu có quanh đây
Không có anh đây , làm sao em níu được bàn tay
Nhõng nhẽo khóc , nhõng nhẽo hờn trong mùa thu tháng chín
Rồi khúc khích quay mặt cười khi thấy anh lính quýnh
Ỷ được yêu ,em vòi vĩnh đủ mọi trò
Có cụm Nhớ nào thấy em đứng bơ vơ
Đã quay lại quấn quít cùng em đấy
Nhớ và em chuyện trò về anh mãi
Suốt buổi chiều hai đứa nhắc mỗi một cái tên
Phương xa ấy , có một mình chắc anh đã buồn tênh
Để em gọi Nhớ về bên anh nhá
Cụm Nhớ ơi , xin hãy mau mà vội vã
Gửi lời thương em đến cận kề anh
Còn nữa nè , Nhớ cho em gửi chiếc lá xanh
Lá của cây Tình khi mùa thu trở giấc
Màu xanh non nõn nà , anh thích nhất
Thu về rồi nhưng cây mãi đơm hoa
Cụm Nhớ nhắn với anh rằng dẫu là xa
Nhưng nhờ cụm Nhớ bắc nhịp cầu Ô Thước
Nên em đâu có mà sướt mướt
Anh đừng lo , nghĩ ngợi nhé
Người Yêu
Đã Bao Giờ Anh Chạm Vào Nỗi Buồn Của Em Chưa ?*
Đã bao giờ
anh chạm vào em -nỗi buồn con gái
Len nhẹ nhàng trong hương cúc mùa thu
Trong chiếc lá rơi, phố về khuya khắc khoải
Nỗi buồn em dường như dài thêm mãi
Như lá rơi trong mỗi độ thu về
Anh ở đâu hoang hoải giữa cơn mê?
Để mình em lạc vào miền nhung nhớ
Gió qua thềm bần thần em cứ ngỡ
Bước chân anh hối hả... ngõ đợi chờ
Không gian chập trùng còn em với giấc mơ
Kỷ niệm một thời anh -em, thủa ấy
Nỗi buồn ơi...! sao anh xa đến vậy...
Chẳng bao giờ chạm tới nỗi buồn em
Nhặt nỗi buồn em vội vã mở xem
Trang nhật ký gói bao điều mơ ước
Để chiều nay âm thầm mình em bước
Lá vẫn rơi... như thuở ấy...
tự bao giờ!
Chỉ còn em - ký ức những vần thơ
Như nỗi buồn chẳng bao giờ
chạm tới!
Chẳng bao giờ...!
Hạnh Ngân
03/09
Bài Họa Của Hoa Quỳnh
Em Núm Níu Chi Nỗi Buồn Con Gái
Thôi buông ra nhá em
Núm níu chi một nỗi buồn con gái
Em sẽ thấy mùa thu không khắc khoải
Cúc nở vàng trên phố nhỏ ...em đi
Và đâu đấy ...Một cội tùng si
Tháng năm dài ... ngày lại ngày lặng lẽ
Đợi chờ em ...chút nhoẻn môi nhè nhẹ
Cây trở mình ...chồi lá, gió lao xao
Em thấy không ...mùa thu vẫn ngọt ngào
Buông nỗi buồn ... Em ơi , thôi đừng khóc
Cứ để buồn rơi lăn rơi lóc ,anh nguyện là chàng ngốc
Ngồi nhặt nỗi buồn
Buồn phủ kín mỗi anh thôi
Hoa Quỳnh
Tình Anh Một Thoáng
Anh chẳng còn thơ riêng tặng em
Vì đâu trăng khuyết mảnh bên thềm ?
Vì trái tim tình thôi thổn thức
Mộng tàn sương lạnh giá băng thêm !
Một chút tàn hương anh bỏ lại
Nâng niu em nhặt cất vào tim
Anh đừng thắc mắc vì sao nhé
Tội nghiệp em mà ...xin lặng im !
Em biết em còn mãi vẫn mơ
Vẫn ngồi ngong ngóng đợi chờ thơ
Tình anh một thoáng trong hư ảo
Mà nhuộm tím em đến dại khờ !
Hoa Quỳnh
************
Tim em một góc
Nếu chẳng ai làm thơ tặng em
Thì anh theo gió đến bên thềm
Tình thơ khe khẽ lay rèm cửa
Trăng dệt mộng lành trên gối êm
Nếu đã chẳng còn ai ở lại
Thì anh xin một góc trong tim
Em đừng thắc mắc vì sao nhé
Thơ sẽ nằm yên ... sẽ lặng im
Anh sẽ nằm mơ chỉ để mơ
Ngớ ngẩn làm sao mấy vần thơ
Tim em là một trời hư ảo
Đã nhốt hồn thơ kẻ dại khờ
Hoàng Sa
*******************
Thui thủi thơ buồn
Ai nói không còn thơ tặng em
Thơ tình anh viét gửi vào đêm
Mênh mông khoảng vắng không người nhận
Thui thủi thơ buồn thui thủi thêm
Tim em cất giữ tình ai khác
Hắt hủi tình anh đến đoạn đành
Anh biết phận mình đâu dám trách
Mong manh tình ấy mãi mong manh
Mộng mơ nhuộm tím hồn em đấy
Vàng úa đời anh ,em hiểu không ?
Em ngoan như thuở ngày xưa ấy
Thỏa dạ anh rồi thỏa ước mong
Khách
Tình Anh Một Thoáng
Anh chẳng còn thơ riêng tặng em
Vì đâu trăng khuyết mảnh bên thềm ?
Vì trái tim tình thôi thổn thức
Mộng tàn sương lạnh giá băng thêm !
Một chút tàn hương anh bỏ lại
Nâng niu em nhặt cất vào tim
Anh đừng thắc mắc vì sao nhé
Tội nghiệp em mà ...xin lặng im !
Em biết em còn mãi vẫn mơ
Vẫn ngồi ngong ngóng đợi chờ thơ
Tình anh một thoáng trong hư ảo
Mà nhuộm tím em đến dại khờ !
Hoa Quỳnh
************
Thơ Hư Ảo
Anh giả vờ như quên mất em!
Trăng cong như ngọn cỏ bên thềm
Hàng thông gầy quá - đêm thao thức
Cũng giả vờ ôm giá lạnh thêm.
Một chút hồng nhan em bỏ lại
Xuân đời he hé nụ trong tim
Én vàng hãy kịp về đây nhé
Thủ thỉ bên anh - Chớ lặng im!
Nhạc sỹ Văn Cao gọi Suối Mơ.
Anh cũng đua đòi gọi Suối Thơ.
Ruổi rong tìm chút thơ hư ảo,
Lại trót yêu em đến dại khờ!
Bùi Ngọc Thành
Thơ Hư Ảo
Anh giả vờ như quên mất em!
Trăng cong như ngọn cỏ bên thềm
Hàng thông gầy quá - đêm thao thức
Cũng giả vờ ôm giá lạnh thêm.
Một chút hồng nhan em bỏ lại
Xuân đời he hé nụ trong tim
Én vàng hãy kịp về đây nhé
Thủ thỉ bên anh - Chớ lặng im!
Nhạc sỹ Văn Cao gọi Suối Mơ.
Anh cũng đua đòi gọi Suối Thơ.
Ruổi rong tìm chút thơ hư ảo,
Lại trót yêu em đến dại khờ!
Bùi Ngọc Thành
Tình hư ảo
Anh nỡ lạnh lùng quên mất em
Cong cong trăng khuyết mảnh bên rềm
Như lưỡi dao tình đâm ngực buốt
Nhói lòng em khóc suốt canh đêm
Còn sót bài thơ anh bỏ dỡ
Những từ những vận những yêu thương
Em gom ấp ủ hong tim lạnh
Mong nhặt hương tàn chút gió sương
Người bảo khuyên em ...chớ dại khờ
Tình yêu thi sĩ chỉ trong mơ
Mải mê em thả hồn hư ảo
Mặc kệ ai cười ...nhỏ ngu ngơ
Hoa Quỳnh
Hoa Quỳnh
Anh vẽ em bằng những áng thơ
Mắt huyền sương khói tựa như mơ
Dáng em xiêm lụa trang đài quá
Đã khiến lòng anh những ngẩn ngơ
Anh vẽ em bằng những sợi tình
Môi hồng tươi thắm nét nguyên trinh
Tóc em như thể làn mây biếc
Quấn quít anh mơ chuyện chúng mình
Anh vẽ em bằng giọt mưa trong
Lung linh trong bảy sắc cầu vồng
Em hỡi anh không là họa sĩ
Chân dung nhỡ xấu, có hài lòng ?
Em khẽ mỉm cười khen tuyệt lắm
Bức tranh anh vẽ bởi yêu thương
Bao nhiêu tâm nguyện dồn vào đó
Em hóa xinh tươi đẹp lạ thường
Nguồn thơ đâu ra mà lai láng quá HQ ơi Bái phục! Bái phục! Dễ thương ghê!
Trời ơi, thơ vẫn cứ buồn
Len vào ý tứ rạch luồng xót xa
Ví như ta chẳng là ta
Thì thơ có lẽ đã qua đỉnh sầu
Bây giờ không thể bắt đầu
Chối thơ bỏ nhạc vì câu chung tình
Trời ơi thơ vẫn của mình
Mà sao viết mãi vẫn in thoáng buồn
Thanh Trúc
*****************
Thì thôi buồn ấy ,
em buông
Ngẩng lên ,
một sớm nắng hồng
thu sang
Và em,
áo lụa hoa vàng
Để ta đứng lại
ngỡ ngàng
tương tư
Phải chăng , cái chữ sầu ưu
Em buông , ta nhặt... luyến lưu mất rồi
Xin em , một tiếng : Mình Ơi
Rộn ràng tim muốn rụng rơi...Mình à
Hoa Quỳnh
Ngày em xé rách hương thề cũ
Em biết gì không lá nát bươm
Cánh nhạn chập chờn nghiêng gió lạ
Đường xa vó ngựa xác xơ bờm
Ta đi như gió không ngừng nghỉ
Như nắng chờ phiên sưởi ấm ngày
Gió vẫn dìu mây nghìn hướng thổi
Nắng bồng sương mỏng dỗ trên tay
Mà thôi có trách thì xin trách
Những giọt thơ viền môi chẳng êm
Những ngọt ngào kia mùi vị hết
Nên trăng hiu hắt rũ bên thềm
Rồi mai giọt nắng tàn trong lá
Gói cánh sương mờ gợi cố nhân
Môi đỏ em trao người cố xứ
Ta về thui thủi bóng phù vân ..
Nhạn Trắng
Bóng phù vân
Ngày anh khuất bóng xa vườn mộng
Có cánh hoa tàn rũ sắc hương
Cành khô lá úa cây xơ xác
Hờ hững tình anh tựa khói sương
Anh , cánh chim trời xa cuối phố
Em xưa sao níu được phiêu bồng
Chim chê mưa gió phương nầy lạnh
Lạc lối tình vương phía nắng hồng
Mà thôi có trách thì xin trách
Những giọt thơ em quá ngại ngần
Ngọt ngào anh nhận nơi trời lạ
Người ấy hơn em gấp vạn lần
Chỉ xin một chút hương ngày cũ
Kỷ niệm hoài mơ gọi cố nhân
Nắng hạ thu vàng thơ dấu ái
Nhạt nhòa hư ảnh bóng phù vân
Hoa Quynh
DƯỜNG NHƯ
Hoa Quỳnh
Dường như hạ ghé ngoài thềm
Cho giàn thiên lý rũ mềm đong đưa
Dường như có vạt nắng trưa
Làm hồng đôi má em vừa đôi mươi
Dường như em nhớ đến người
Người ơi nếu biết... có cười em không?
Dường như em mãi ngóng trông
Người ơi người cũng trong lòng...nhớ em?
Dường như chân bước thật êm
Lạc vườn tình ái cỏ mềm nhung xinh
Dường như chàng bướm tỏ tình
Cùng nhành hoa trắng...tụi mình duyên thơ
__________________
Hoa Quỳnh
post nhầm
Gửi anh vạt nắng tháng tư
Hạt mưa tháng bảy mùa thu tự tình
Gửi anh đêm trắng nụ quỳnh
Một vầng trăng bạc chúng mình ... duyên thơ
( còn tiếp )
dở dang vì hết giờ làm thơ rồi , học thôi
Em Vẫn Là Em
Hoa Quỳnh
Em vẫn là nụ Quỳnh hoa nở
Đêm gió sương còn mãi ngóng chờ
Xin trăng đừng nhạt màu lưu luyến
Tội cánh hoa buồn đến ngẩn ngơ
Em vẫn là hạt sương buổi sớm
Long lanh tinh khiết đến trong ngần
Ánh nắng chan hòa chầm chậm nhé
Để sương lấp lánh chút nồng nàn
Em vẫn mơ mình là mây trắng
Lãng đãng bên đời tận chốn nao
Để khi xa cách còn được thấy
Anh ngước mây trời bay tít cao
Em vẫn hoài mơ tình mãi đẹp
Đôi bờ xa cách nhớ thương thêm
Dài tay nối lại ngàn say đắm
Âu yếm hôn nồng giấc mơ đêm
Phôi Phai
Khi nhìn chiếc lá thu thay áo
Em nhớ sắc vàng buổi tiễn đưa
Đã mấy mùa qua lòng anh đổi
Thư gửi về em cũng đã thưa !
Em đâu dám trách tình xa cách
Chỉ tủi phận mình, thu héo hon
Như nắng đôi khi nhàn nhạt lắm
Như mây đôi lúc vướng đồi non
Như em trăng úa trên tàn lá
Anh cõng trăng ngà khuất nẻo xa
Trăng đó trăng đây bờ cách trở
Đường trần đôi ngả mãi phôi phai
Hoa Quỳnh
Không Đề
Em ước trời thu lá vẫn xanh
Đôi chim quấn quít ở trên cành
Mơn man con gió bờ môi mọng
Một nụ hôn tình ...em nhớ anh
Đừng anh nhốt gió hoài phương ấy
Tội nghiệp chốn nầy lá ngóng trông
Tóc huyền chờ mãi bàn tay vuốt
Không gió đùng đưa , ắt lá buồn
Lá buồn như thể tình em vậy
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Vàng vọt rừng thu sầu lá úa
Rũ xuống bến đời cánh gió lay
******************************
Hoa Quynh
HQ ơi Bái phục! Bái phục!
Lâu quá Quỳnh mới trở lại đây. Kính chúc mọi người đều vui vẻ , an lành, khỏe mạnh nhá
Cơm Chờ
Mời anh một chén tình đầy
Một mâm cỗ ngọt nồng say duyên thề
Lắc đầu, anh chối, anh chê
Cơm thiu, cháo hẩm ê chề...em đau
Nhớ nhung em đã đem xào
Bao nhiêu mong đợi cuốn vào gỏi thương
Món canh là lẩu uyên ương
Trong làn khói toả ngát hương đậm đà
Chè yêu em nấu ngọt ngào
Tựa như vóc ngọc môi ngà xinh xinh
Trăm năm mình vẫn là mình
Nghìn năm vẫn vẹn chữ tình trao anh
Xuân về trên nhánh lá xanh
Ơi anh đừng mãi đoạn đành trách em
Cơm chiều em đợi đến đêm
Cao cao trăng lẻ... buồn thêm.. em buồn
Hoa Quỳnh
Sis Quynh
Back Quỳnh
Trăm năm rồi nghìn sau nữa....
Bàn tay đặt vào bàn tay, thủ thỉ
Chuyện chúng mình đâu chỉ một trăm năm
Một nghìn năm rồi nghìn năm sau nữa
Vẫn bên nhau, son sắt vẹn câu thề.
Vẫn mùa thu, vàng cả lối đam mê
Vẽ câu thơ ngọt ngào hương ân ái
Khiến gió đông chùn bước chân e ngại
Nhượng mưa xuân thánh thót đọng hiên thềm
Vẫn vầng trăng dìu dịu sáng đêm đêm
Khúc ca dao ta ru ta giấc ngủ
Ơi bờ vai, ơi vòng tay ấp ủ
Hạnh phúc nầy xin là mãi thiên thu
Nửa của nhau từ một sớm tháng tư
Vàng con nắng ấm nồng giao mùa hạ
Ngõ tình yêu xanh xanh màu cỏ lá
Đang rộng mời vẫy gọi cả em, anh
Bàn tay đặt vào bàn tay, âu yếm
Chuyện chúng mình ửng màu tím thủy chung
Một trăm năm hay nghìn năm nối tiếp
Xe mối duyên , hai đứa vẫn vợ chồng
Hoa Quỳnh
* Bài thơ nầy em riêng tặng cho anh... Cho tháng tư ngọt con nắng giao mùa...Tình yêu mình lật sang trang đời mới...Vạn nụ cười tràn ngập những niềm vui
Kỷ niệm hai năm sau ngày cưới
Chồng em...
Em không thèm lấy chồng là thi sĩ
Viết câu thơ tình âu yếm tặng người dưng
Em cũng không thèm chồng là họa sĩ
Cứ suốt ngày ngồi ngắm bức chân dung
Chồng văn sĩ, nghĩ chuyện tình lãng mạn
Yêu người nầy mà nhung nhớ mãi người kia
Chồng bác sĩ, bàn tay anh cứu mạng
Của người ta rồi cứu cả trái tim !!!!
Thôi thì nhá, em lấy chồng ...lòi sĩ
Xấu thế nì, chắc chắn của riêng em
Chồng thiên hạ sĩ, chồng mình cũng sĩ
Sĩ như mình, hạnh phúc quả ấm êm...
Hoa Quỳnh
Hạ yêu thương
Ta cùng nhau vẫy cười chào mùa hạ
Ngắm đôi chim quấn quít hót chuyền cành
Ngắm con gió đung đưa mơn vòm lá
Vui mây trời, hoa cỏ, cả em_ anh.
Hạnh phúc hồng, tươi hơn màu phượng vĩ
Đóa hoa tình ngào ngạt thoảng đưa hương
Cùng lắng nghe lời con tim thủ thỉ
Nhịp ngân nga trầm bổng điệu uyên ương.
Mùa hạ đẹp và tình mình cũng đẹp
Nụ hôn yêu mãi lưu luyến bờ môi
Khung cửa hẹp buồn thương từ nay khép
Ta dìu nhau bước vào ngõ lứa đôi
Không nhốt nắng sao mùa qua cũng vội
Phượng nhạt màu, ve nhớ bạn nỉ non
Sắc lá vàng gọi thu về trẩy hội
Nhịp thời gian cuồn cuộn chảy xuôi dòng.
Chỉ đôi mình cùng tình yêu đứng lại
Nương vào nhau, say đắm mãi nghìn sau
Từ hạ nầy rồi dần sang mãi mãi
Trong tim em duy nhất mối tình đầu
Hoa Quỳnh
[size="2"][/size]
BÀI THƠ ANH VIẾT
Bài thơ anh viết gửi riêng em
Nhớ lắm em ơi suối tóc mềm
Phố nhỏ chiều nay lồng lộng gió
Em về kẻo muộn nhỡ mưa đêm.
Bài thơ anh viết gửi vào mơ
Huyền thoại em cười trông rất thơ
Và anh lạc mãi vùng hư ảo
Choàng tỉnh giấc nồng lại ngẩn ngơ.
Bài thơ anh viết gửi mây trời
Mây bay về đấy nhắn đôi lời
Người yêu tôi nhỏ, tình tôi nhỏ
Nhưng sẽ của nhau suốt kiếp đời.
Bài thơ anh viết tặng riêng anh
Xa quá tình ta cả biển xanh
Thương em ngân ngấn bờ mi lệ
Xót nhịp tim anh chẳng đoạn đành
Hoa Quỳnh
Men Nồng Đắng Cay
Rơi chi
rụng trái sầu riêng
Tôi ngồi nhặt nhạnh
rồi miên man chờ.
Chờ chi
ngọt lịm câu thơ
Tình như trăng gió
ngẩn ngơ nhớ đời.
Buồn chi
Đọng giọt chơi vơi
Mà cay cay mắt
mưa rơi ướt lòng.
Nhớ chi
má đỏ môi hồng
Người ta giờ đã có chồng ...sang sông.
Tìm chi
Một nhánh diêu bông
Ta đành cạn chén men nồng đắng cay.
Hoa Quỳnh
Tại Đa hỏng biết làm thơ...nên thấy ai làm thơ hay cũng kêu là thi sĩ...thôi từ nay Đa đổi cách xưng hô lại nha Quỳnh.
Những bài thơ Quỳnh...lời lẽ dản dị và dễ đọc...Đa đọc là hiểu liền...nên thích lắm...
Em từ cõi mộng hư vô
Nụ cười huyền thoại ngục tù ta vương
...
Dẫu cho tình khúc nồng nàn
Xin ta tỉnh giấc mộng vàng bướm hoa...
Cám ơn Quỳnh nhiều...đúng là cùng tâm trạng gòi...!
ĐỪNG GIẬN NỮA NHA ...
Đừng giận nhỏ nha anh
Xin tình lên sắc nắng
Nếu anh mà xa vắng
Nhỏ buồn ơi là buồn.
Nhỏ đền anh ...nụ hôn
Thương yêu anh nhận nhé
Nè, cười lên vui vẻ
Rồi hai mình dạo chơi.
Chiều thứ bảy đông người
Anh choàng eo của nhỏ
Chao ôi là... mắc cỡ
Mà hổng gạt tay đâu.
Nhỡ anh ghét thì sao
Thôi đành chiều anh đó
Hai đứa cười nho nhỏ
Chiều thứ bảy bên nhau.
Hoa Quỳnh
Dõi Theo Bóng Nhạn Cuối Đường Xa Xôi
Câu thề
thoảng gió ngàn bay
Người đi ngoảnh mặt
phôi phai ân tình
Bến mơ
còn đó một mình
Chỉ nhành hoa trắng
nụ quỳnh xanh xao
Ai vò thơ lụa nát nhàu
Ai quên nguyện ước
bạc đầu còn thương!...
Buồn rơi
sương đẫm quỳnh hương
Dõi theo
bóng nhạn cuối đường
xa xôi.
Hoa Quỳnh
VU VƠ
Không có chuyện gì buồn
Sao con nhỏ hay mắt ướt
Không có chuyện gì vui
Sao con nhỏ lại nhoẻn cười
Không có chuyện chi để nhớ
Sao con nhỏ cứ ngắm mây trời
Xa xôi
Thì có lẽ
Tại con nhỏ
Thích mơ mộng
Thích thả hồn trôi phiêu lãng
Níu một chút gì vu vơ
Rồi gói vào vần thơ
Nghiêng nghiêng dòng mực tím
Tuổi con nhỏ
Thả lưng chừng tóc bím
Còn ngu khờ, vụng dại lắm
Người ơi
Vẽ vào thơ
Bao giấc mơ huyền thoại
Người đừng cười
Con nhỏ thẹn
Người nha
Hoa Quỳnh
Thấy Đa Tình thất tình buồn quá, Quỳnh cũng thất tình luôn , viết một bài buôn huyền buồn
Trải Buồn Vào Thơ
Hoa Quỳnh
Thơ ơi, xin hãy bằng lòng
Cho em trải hết nỗi buồn vào thơ
Tội giùm em, trái tim khờ
Tim yêu người ấy trọn đời khôn nguôi
Những là nước chảy về xuôi
Nào đâu rẽ nhánh... thơ ơi... quặn lòng
Nỗi đau... đau đến tận cùng
Mịt mờ hai chữ thủy chung nhạt nhòa
Thơ cùng em nhá ngân nga
Cung thanh trầm bổng, mưa sa, mưa dầm
Mưa nào mưa mãi trăm năm
Gọi người từ cõi xa xăm, người về
Thương em thì gió về phương ấy
Gió khẽ lùa qua làn tóc rối
Nhẹ nhàng xao xuyến lướt bờ môi
Gió ơi sao gió đùa em mãi
Gió cũng biết rằng em chẳng vui.
Thương em thì gió về phương ấy
Xa lắm gió à, giúp hộ nha
Nơi ấy mặt trời đang hạ đỏ
Thay em gió thổi mát người ta.
Sài Gòn tháng sáu mưa mưa mãi
Còn phía CaLi gắt nắng hồng
Người ta có biết rằng em ước
Gửi gió mưa này phủ nắng không?
Người ta chả hiểu em gì hết
Cứ trách em hoài thêm xót xa
Người ta phải tin lòng em chứ
Thề nguyện suốt đời ...yêu người ta!
Vầng trăng có khuyết thì trăng khuyết
Lá héo xa cành tự lá thôi
Nhưng trái tim em nào phải vậy
Đừng ghen nữa nhá người ta ơi!...
Hoa Quỳnh
LẺ LOI
Hạ đỏ đã về một sớm mai
Đong đưa vạt nắng búp hoa gầy
Vườn xưa hiu hắt buồn như thể
Anh vắng xa rồi... vui với ai!
Hoa Quỳnh
Quỳnh thơ hay
Quỳnh cảm ơn mấy bạn ghé vào . Ghé thôi cũng đủ Quỳnh vui. Thêm lời khen tặng động viên , nức lòng.
Thơ Em & Thơ Anh
Thơ Em
Chẳng là thu , chẳng là em
Chỉ là chiếc lá bên thềm nhẹ rơi
Tình xa , thèm một tiếng ơi
Như ly nước mát ..
ngọt môi em mời
Nhớ em ,
Nhớ lắm nụ cười
Yêu em ,
Yêu cả những lời thơ em
Thơ em như dải lụa mềm
Cuộn anh vào cõi bồng bềnh nhớ yêu
NMH
Nếu thơ em dải tơ hồng
Tình anh có nguyện vợ chồng trăm năm
Ơi anh đừng mãi xa xăm
Tội đêm em lại môi trầm giọt cay
Hoa Quỳnh
Hi hoaquynh, dạo ni không về thăm cố dt nữa à ...
[quote name='duc' date='Jul 30 2009, 04:43 AM' post='58768']
Chào HQ thơ của bạn hay quá xin cảm ơn
Bài thơ gởi người
Bây giờ làm một bài thơ
Gời người tôi nhớ tôi mơ trong lòng
Người ơi có đợi có mong
Có trông thơ đến để lòng nôn nao
Trời ơi tôi biết làm sao
Để người hiểu được thế nào tôi yêu
Nhớ khi gặp gỡ ban chiều
Nhớ người duyên dáng mỹ miều dễ thương
Biết ai có vấn có vương
Mà sao tôi lại mến thương trong lòng
Sáng nay lòng lại hỏi lòng
Tim ơi đừng có nhớ mong khổ sầu
Chim trời cá nước biết đâu
Đơn phương một mối tình sầu người ơi
Tối nay lại ngắm sao trời
Đổi ngôi sao hãy sáng ngời vào thơ
Đọc rồi Quỳnh sẽ nằm mơ
Lời thơ dẫn dắt giấc mơ nhẹ nhàng
Tay tôi nắm lấy tay nàng
Tiếng oanh thỏ thẻ dịu dàng làm sao !
Nụ cười ánh mắt trao nhau
Ý tình tha thiết xuyến xao đôi lòng
Bình minh đừng vội ửng hồng
Nàng mà tình giấc thì không nhớ gì
Trời xui đất khiến làm chi
Biết nhau quá muôn thôi thì chỉ mơ
Xin người nhắm mắt làm ngơ
Để tôi viết trọn bài thơ gởi người
Nỗi niềm gởi gắm cho ai
Thương nhau không được nhớ hoài trong tim .
Tình thơ ngỏ ý
Phải cô em , nụ quỳnh hoa nở muộn
Ánh trăng tàn, ta muôn kiếp đợi em
Xin ơn trời, thời gian đừng lay động
Đêm mãi đêm ...ngủ thiếp giấc êm đềm.
Phải cô em, ánh nguyệt rằm tháng tám
Khách lữ hành, ta dừng bước phiêu linh
Mặc mưa rơi,giọt lệ buồn phiến lá
Ta cùng em ...tấu khúc nhạc ân tình.
Phải cô em, dòng sông hiền trôi chảy
Chiếc thuyền nan, ta theo nước xuôi dòng
Ừ thì sông, sông bên bồi bên lở
Chuyện tình yêu... ta hứa chẳng thay lòng.
Phải cô em, tuổi học trò con gái
Bờ vai gầy em một gánh mộng mơ
Ta vì em , cũng tập tành thi sĩ
Bao ý tình ...ta xin ngỏ vào thơ...
Hoa Quỳnh
Còn
mây
còn trôi đến trời thu
gió
còn khảy lá
vi vu nhạc tình
còn em
nhỏ giọt thơ xinh
nên
chim lại hót
với bình minh anh
Hoàng Sa
Vẫn
Vẫn thu
chờ gió mùa sang
Đong đưa chiếc lá
ngỡ ngàng đợi mong
Người về
thả giọt thơ hồng
Nên hoa lại nở nồng nàn
hương em
Hoa Quỳnh
Em Chỉ Là Em
Hoa Quỳnh
Thì em
em chỉ là em
Một nhành hoa dại hiên thềm
thế thôi !
Không là
làn gió nhẹ lơi
Cùng anh phiêu lãng
khắp trời mênh mông ...
Không là
vạt nắng tươi hồng
Sưởi tình anh mãi ấm nồng
duyên thơ ...
Không là sao sáng , trăng mơ
Đêm đêm soi bóng
bến bờ yêu đương ...
Chỉ em ,
một chút tàn hương
Rụng rơi
sót lại
bên đường anh qua !
Rồi anh
xa mãi ... ngàn xa
Mình em đứng lại
tạ tàn trong mưa
Dòng Sông Trong Vắt Mắt Con
Đôi mắt con phải dòng sông trong vắt
Hiền lành trôi dưới vầng trán thông minh
Sông lấp lánh soi dáng mẹ nghiêng nghiêng
Đang cúi xuống nhìn con cười âu yếm
Dòng sông ấy một chiều hoàng hôn tím
Đổ xuống đời biển cả mẹ bao dung
Sông đừng lo , biển sẽ hứng bão giông
Để sông con xuôi theo dòng phẳng lặng
Đừng con ạ , đôi bờ mi ngân ngấn
Thuỷ triều dâng cho giọt lệ tuôn trào
Nếu sông khóc , biển sẽ buồn vô hạn
Sông hãy cười cho biển mẹ vui nha
Hãy để mẹ giành lấy mọi nỗi đau
Bao mặn đắng xin dồn về biển cả
Dòng sông con tháng năm dài êm ả
Những ngọt ngào biển tặng hết cho sông
******************************
Hoa Quỳnh
__________________]
Xin
Xin cho em nhẹ vào thơ
Nghe rừng thu hát vu vơ chuyện tình.
Xin mà gió hỡi, ngóng nhìn
Để vàng cánh lá trở mình lá rơi.
Xin mà thu nhoẻn môi cười
Đừng mưa ướt áo kẻo người trách em.
Chỉ xin chút giọt thơ mềm
Mùa thu trải mộng êm đềm... thế thôi.
Ơi người, xin chớ chối lời
Rừng thu cỏ lá vẫy mời em nha
Hoa Quỳnh
Chào Quỳnh thơ Quỳnh làm tôi thẩn thờ
QUỲNH TIÊN
À ơi, dạ khúc êm đềm
Lời ru giấc mộng xin đêm thật hiền
Phải em ,áo lụa quỳnh tiên
Dịu dàng lạc bước bình yên chốn nầy
Phải ta, chếnh choáng nồng say
Nhắp câu thơ ngọt mà ngây ngất tình
Ơn trời, chớ vội bình minh
Mãi vầng trăng sáng duyên mình duyên ta
Hoa Quỳnh
Thơ Em
Chẳng là thu, chẳng là em
Chỉ là chiếc lá bên thềm nhẹ rơi
Tình xa, thèm một tiếng ơi
Như ly nước mát...
ngọt môi em mời
Nhớ em,
nhớ lắm nụ cười
Yêu em,
yêu cả những lời thơ em
Thơ em như dải lụa mềm
Cuộn anh vào cõi bồng bềnh nhớ yêu
Minh Huy
Thơ em
Chẳng nắng sớm, chẳng mưa chiều
Quanh em chút gió hiu hiu, thế mà
Dặn lòng đừng nhớ người ta
Con tim cãi lệnh...
xuyến xao thương thầm
Đợi đêm
tròn ánh nguyệt rằm
Đợi ai
vai tựa gối nằm trọn mơ
Thương ai
Em gói vào thơ
Thơ yêu
Thơ nhớ
Thơ chờ đợi ai....
Hoa Quỳnh
Tháng Giêng
Hoa Quỳnh
Tháng giêng em đợi em chờ
Vàng hanh sợi nắng trêu bờ mi ngoan
Nắng đùa thấy giọt lệ loang
Đỏ hoe mắt biếc em mong tin người
Nắng ơi xin chớ đừng cười
Tháng giêng hoa nụ đâm chồi đón xuân
Lòng em còn mãi bâng khuâng
Ngày xưa người hẹn mùa sang người về
Mà sao chỉ nắng ngoài hè
Vàng mai ngoài ngõ ....lời thề .... người quên
__________________
Hong có cưng, cố dạo ni cũng ít thơ thẩn rồi, còn hong mau về an ủi đi
Quỳnh...lâu gòi không gặp...Đa chúc Quỳnh dui và khỏe nha...gán học giỏi...ga trường cho lẹ...
Xuân Về
Sớm nay
rớt giọt nắng vàng
Nụ mai
e ấp dịu dàng sắc hương
Không là
một giấc nghê thường
Là xuân nhẹ bước bên đường...
Ơi anh
Sớm nay
mây trắng trời xanh
Đôi chim quấn quýt
trên nhành
líu lo
Anh nè..
quẳng gánh buồn xo
Cùng em anh nhé...
bài thơ xuân về
Hoa Quỳnh
"Tình lịm chết
mà mùa chưa kịp hết"
Câu kết này nghe buồn lắm đó Quỳnh...
Nghe Quỳnh nói là không có nhiều ý thơ...không biết sao Đa lại nhớ tới bài Quỳnh Hương của cô Ý Lan hát hồi trước...Đa không nhớ hết lời hát...chỉ nhớ có mấy câu...
"Ta mang cho em một đóa Quỳnh...
Quỳnh Hương hay môi em thơm...
Em mang cho ta một chút tình...
Nụ cười khúc khích trên lưng..."
Đa thích bốn câu này...
Bài Thơ Mùa Xuân
Chào tháng giêng là những ngày hồng nắng
Trời xanh xanh, cỏ lá cũng xanh xanh
Hoa hạnh phúc sum suê cành tươi thắm
Hương ngạt ngào lan tỏa khắp em, anh.
Chào mùa xuân là những vầng mây trắng
Theo gió phiêu bồng lạc bước thần tiên
Chuyện cổ tích, yêu mối tình nồng ấm
Chuyện bây giờ, thương hai đứa tơ duyên.
Chào năm mới chim chuyền cành đua hát
Lời véo von thánh thót tận xa xăm
Tay trong tay, mắt nhìn sâu đáy mắt
Tiếng thầm thì: duyên nợ mãi trăm năm.
Mãi trăm năm ...nghìn năm sau ...vẫn Tết
Suốt bốn mùa,xuân ở lại cùng xuân
Như cây tình có bao giờ khô chết
Tháng ngày dài mơn mởn nụ ái ân.
Hoa Quỳnh
Mùa Xuân
Mùa xuân ghé bên thềm gọi nắng
Gọi cội mai nẩy lộc đâm chồi
Gọi gió ngàn , mây trời lãng đãng
Gọi tình yêu đánh thức tim người.
Xuân tặng đời đoá hồng tươi thắm
Tặng làng quê hạt lúa ngọt lành
Phút giao thừa gia đình đầm ấm
Bên ông bà, cha mẹ,em anh.
Xuân gửi đến những ai làm mẹ
Lời bi bô ngọng nghịu bé cưng
Hạnh phúc gọi tên mình thật khẽ
Mà niềm vui sâu thẳm khôn cùng.
Xuân trao cô gái cười lúng liếng
Xuống phố chiều xuân dáng ngoan hiền
Trao chàng trai trẻ lòng xao xuyến
Đôi lứa tình nhân xuân se duyên.
Hoa Quỳnh.
Ru anh
tình vẫn như xưa
Ngoài kia
cái nắng, cái mưa
mặc thì....
_______________
Đong đưa ... đong đưa.
Trời mải đong đưa
À ơi mưa nắng
Em về áo trắng
Lấm bùn lưa thưa.
Tình mải đong đưa
Ai hờn ai giận
Thương nhớ đầy vơi
Thương tình lận đận.
Ơi à à ơi
Ru tình ngủ muộn
Ai thề ai hẹn
Tình thành thiên thu.
À ơi em ru
À ơi anh ngủ.
Đòng đưa ... đòng đưa
Mưa nắng ngủ chưa
Tình yêu ngủ chưa
À ơi ...à ơi
Ai ru ai ngủ....
Hoa Quỳnh
Người ấy trong tim mẹ
Mẹ thương ba ân tình sâu nặng lắm
Nhưng chắc là ...Mẹ yêu người ấy nhiều hơn
Công tác xa ,Ba vắng nhà hàng tháng
Mẹ tuy buồn nhưng tối vẫn ngủ ngon.
Còn người ấy về Ngoại chơi buổi sáng
Mới đầu giờ chiều Mẹ bứt rứt khôn nguôi
Mẹ nhớ quá bàn chân non liến thoắng
Giọng bi bô cả miệng sún hay cười.
Mẹ đi chợ nấu cơm ngày ba bữa
Lo cho Ba như thế đã vẹn toàn
Với người ấy:cháo, nui ,mì lại sữa
Suốt cả ngày mẹ tíu tít lăng xăng.
Bóng người ấy phủ trùm con tim mẹ
Chừa bóng Ba một góc nhỏ...ngồi chung
Đừng tưởng rằng Ba trách hờn Mẹ nhé
Trong tim Ba, người ấy cũng to đùng.
Người ấy là ai mà lại xen vào giữa
Đố Huy Minh, trả lời Mẹ nghe nào...
Hoa Quỳnh