Welcome Guest ( Log In | Register )

45 Pages V   1 2 3 > » 

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 05:34 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776







Tượng đài vua Lê Lợi ở Thanh Hóa

Lòng hào hiệp và Thói tiểu nhân

Có một câu chuyện xảy ra trong giai đoạn gần cuối Đệ Nhị Thế Chiến liên quan đến lòng hào hiệp của Trung úy phi công Franz Stiegler của Luftwaffe (Không Quân Đức) đã tha mạng cho do Trung úy phi công Charles Brown cùng phi hành đoàn 10 người trên một oanh tạc cơ Hoa Kỳ đang khốn đốn trên bầu trời. Điều đáng khâm phục là câu chuyện đó do chính Trung úy Brown kể lại. Tại sao lòng hào hiệp của viên phi công Đức đó khiến cho người Mỹ tôn vinh? Vì mặc dù vẫn biết Brown đang đi dội bom nước Đức, vẫn biết tha cho địch là mất cơ hội được trao tặng huy chương cao quý và có thể bị đưa ra trước tòa án quân sự để lãnh án tử hình, nhưng Trung úy Franz Stiegler vẫn chấp nhận do lòng hào hiệp.
Trong tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng thuộc loại sách chuyện dành cho trẻ em do Hà Mai Anh dịch từ nguyên tác Les grands coeurs của văn hào Edmond De Amicis người Ý, Chương Sáu với tựa đề Lòng Hào Hiệp kể về Crotsi, một cậu học sinh nghèo tàn tật vì bị chọc ghẹo chế giễu nên đã không dằn được sự nóng giận và đã ném lọ mực văng trúng thầy. Người bạn tốt của Crosti là Garoné đứng ra nhận tội thế nhưng vị thầy không tin. Thế rồi Crotsi thú nhận tội. Thầy mắng mấy đứa học trò quỉ quái đã chọc giận và ăn hiếp kẻ yếu như sau: “Các anh đã vô cớ lăng mạ một người bạn không trêu chọc các anh. Các anh đã chế giễu một người tàn tật. Các anh đã xúc phạm một đứa trẻ yếu đuối không tự vệ được. Các anh đã làm một điều hèn hạ đáng xấu hổ, một điều có thể làm nhơ nhuốc đến phẩm giá của con người, các anh là những đồ đê tiện!” Nghe vậy, Garoné xin thầy tha thứ cho mấy đứa học trò quỉ đầu gấu hay bắt nạt. Đó là một tấm gương của lòng hào hiệp, là lối cư xử của người quân tử.

Khái niệm quân tử và tiểu nhân đều có mặt trong mọi nền văn hóa Đông phương hay Tây phương.
Nho giáo Trung Hoa phân chia con người trong xã hội ra làm hai tầng lớp quân tử và tiểu nhân. Sự phân định này có thể do Khổng Tử đề ra hoặc đã xuất hiện từ giữa đời Chu trước Khổng Tử. Từ đời Chu cho đến thời Chiến quốc, hai chữ “quân tử” (Jūnzǐ 君子) được dùng để chỉ lớp đại trượng phu và quý tộc có ý nghĩa tương đương với “gentleman” của Anh ngữ. Những tầng lớp khác trong xã hội đều là Tiểu nhân. Quân tử và Tiểu nhân chỉ là phép định danh theo địa vị xã hội cổ xưa; ý nghĩa của chúng đã biến đổi theo thời gian. Ngày nay, quân tử mang ý nghĩa hào hiệp cao thượng trong khi tiểu nhân ngày nay đồng nghĩa với tâm tính hèn hạ.
Luận về bậc đại trượng phu, quân sư của Tào Tháo là Trình Dục cho rằng đại trượng phu là người hội đủ ba đức tính: 1) Không nỡ hiếp đáp kẻ dưới, không lấn át kẻ yếu. 2) Ân oán phân minh. 3) Tín nghĩa rõ rệt. Đem nguyên tắc này áp dụng trong binh thư quân ngũ, Trình Dục qui định rằng tướng soái đại trượng phu không giết đối phương đã ngã ngựa (kẻ dưới) và buông khí giới đầu hàng (kẻ yếu).
Do đó, chúng ta thấy lòng hào hiệp và tinh thần mã thượng là một phẩm chất của con người do hun đúc mà có chứ không phải một thứ tước vị được ban cho.
Chức tước và địa vị xã hội chưa hẳn là yếu tố duy nhất biến một nhà quí tộc thành hiệp sĩ đại trượng phu. Trước sự cầu khẩn của một bà mẹ xin vua ban cho con trai của bà chức tước hiệp sĩ, vua James II của Anh quốc (1633-1701) từng nói: "Tôi có thể biến con bà thành một nhà quí tộc nhưng ngay cả Đấng Vạn Năng cũng không thể biến cậu ta thành một bậc đại trượng phu. (I could make him a nobleman, but God Almighty could not make him a gentleman.)
Lòng hào hiệp mã thượng thường đi liền với danh dự. Tại các nước châu Âu thời thế kỷ thứ 17, đàn ông thuộc giới quí tộc thường giải quyết những tranh chấp cá nhân bằng thách thức so kiếm để bảo vệ danh dự đã bị xúc phạm trước đám đông; đến khi súng được phát minh thì trở thành các cuộc đọ súng. Nhưng một người có lòng hào hiệm mã thượng không bao giờ đưa ra lời thách thức giao đấu trước với một kẻ thua kém tài sức hơn. (Không nỡ hiếp đáp kẻ dưới, không lấn át kẻ yếu).

Trong lịch sử nước nhà, vị tướng soái nổi tiếng không giết kẻ đầu hàng chính là Lê Lợi (1385-1433), vị thủ lãnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chiến thắng quân Minh và trở thành vị vua đầu tiên của vương triều nhà Hậu Lê, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Tháng Chạp năm Đinh Mùi (1427), soái tướng nhà Minh là Vương Thông cùng hàng vạn quân binh thua trận quy hàng. Các phó tướng và nghĩa quân muốn giết họ để trả thù tội ác đối với người Việt trong suốt thời gian Việt Nam dưới ách đô hộ của triều Minh. Lê Lợi nói “Bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người. Không nên vì muốn trả thù mà mang tiếng xấu muôn đời là đã giết kẻ đầu hàng.” Vì muốn giữ hòa khí giữa hai nước nên Lê Lợi đã truyền lịnh cấp đầy đủ phương tiện cho hàng binh Tàu hồi hương.

Lòng hào hiệp trong truyền thống Hoa Kỳ


Lễ ký văn bản đầu hàng, tướng Grant bắt tay tướng Lee (áo xám, râu trắng)

Sự kiện này không khỏi bắt chúng ta liên tưởng đến sự kết thúc của cuộc nội chiến Hoa Kỳ xảy ra trong buổi lễ ký kết đầu hàng giữa tướng Robert E. Lee (Hợp Bang, Confederate, phe miền Nam thua trận) và tướng Ulysses S. Grant (Liên Bang, Union, phe miền Bắc thắng trận) đầy lòng hào hiệp và tinh thần mã thượng tại thị trấn Appamatox, thuộc tiểu bang Virginia ngày 9 tháng 4 năm 1864. Sau khi tướng Lee đặt bút ký tên vào văn bản đầu hàng, để xoa dịu nỗi đau buồn tủi nhục của người bại trận, tướng Grant bắt tay cựu đối phương và nói: “Trong cuộc chiến này, chỉ có nước Mỹ chiến thắng chớ không có ai thắng ai thua.”
Thật vậy, tướng Grant ra lệnh cho quân sĩ dưới quyền không được reo hò chiến thắng và phải đối xử kính trọng với chiến binh bại trận. Các sĩ quan và binh sĩ miền Bắc đang có mặt đều đưa tay kính cẩn tiễn chào tướng Lee ra về. Thể theo lời yêu cầu của tướng Lee, tướng Grant cho phép binh sĩ phe miền Nam được mang lừa ngựa về quê quán để sử dụng trong nông trại vì đó là tài sản của riêng họ mang theo khi gia nhập quân đội. Ngay cả cờ của phe miền Nam không hề bị cấm, vẫn tự do tung bay bất cứ nơi nào. Ngày nay, khi viếng thăm Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington ở thủ đô Washington DC, chúng ta sẽ thấy mồ mả binh sĩ Miền Bắc và Miền Nam đều giống nhau không phân biệt ai là “liệt sĩ anh hùng” ai là “lính ngụy”. Trong sách giáo khoa hay tất cả các bảo tàng viện khắp nước Mỹ, tài liệu lịch sử, di tích, hình ảnh quân đội hai bên đều được trung thực ghi lại và gìn giữ trân trọng như nhau không thiên vị bóp méo. Phải chăng đó là do truyền thống tốt đẹp với tinh thần mã thượng hào hiệp.
Tinh thần mã thượng hào hiệp đại trượng phu của người Mỹ được thể hiện đối cả kẻ thù khác chủng tộc. Cuộc tấn công gây hấn bất ngờ của quân đội đế quốc Nhật vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng ở Hạ Uy Di sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941đã giết chết 2,402 quân nhân Hoa Kỳ và gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương gây bàng hoàng. Hoa Kỳ bắt buộc phải tuyên chiến với Nhật. Không đầy bốn năm sau, Hoa Kỳ đã khiến Nhật phải khuất phục. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên chiến hạm Missouri, đại diện của các nước Đồng Minh và chính phủ Nhật Bản chính thức ký văn kiện đầu hàng.


Hình: Tướng Yoshijiro Umezu, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhật, ký tên vào văn bản đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri (BB-63), ngày 2 tháng Chín 1945.

Sau khi ký xong, đại diện của Đồng Minh là tướng MacArthur đọc bài diễn văn ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả tinh thần cao thượng của người Mỹ có đoạn như sau: “Đây là hy vọng thiết tha nhất của tôi, và thật sự cũng là hy vọng của toàn thể nhân lọai, rằng từ sự kiện trang nghiêm này một thế giới tốt đẹp hơn sẽ hiện ra từ máu và sự chém giết nhau trong quá khứ - một thế giới sẽ phục sự cho nhân phẩm con người và để hoàn thành ước nguyện cao cả nhất cho tự do, lòng bao dung và sự công bằng.” Ngay sau khi đặt chân đến Tokyo, MacArthur ra lệnh cho các binh sĩ dưới quyền ông không được trả thù người Nhật vì bất cứ lý do gì và ưu tiên hàng đầu của ông phải lo cho người dân Nhật qua khỏi cơn đói rách do các hậu quả của chiến tranh.
Nói về tinh thần hào hiệp mã thượng của người Mỹ, cựu thủ tướng Tony Blair của Anh đã viết như sau trong quyển hồi ký The Journey: “Trong phẩm cách của người Mỹ có tinh thần mã thượng hào hiệp, được hun đúc qua nhiều thế kỷ, phát xuất từ tinh thần khai phá biên cương để lập nghiệp, và nhiều đợt di cư của các sắc dân khắp thế giới đổ về đây, từ cuộc chiến đấu để dành độc lập, đến cuộc nội chiến, từ nhiều biến cố lịch sử, cũng như những sự kiện tình cờ. Tất cả đã làm thành một nước Mỹ vĩ đại.”

Còn Việt Nam thì sao?

Tinh thần hào hiệp mã thượng hầu như vắng bóng. Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam có được bao nhiên tấm gương của tinh thần này hay chúng ta chỉ có lập rồi phá chớ không có tiếp nối. Và sau mỗi lần lật đổ một triều đại hay một chế độ là những cuộc giết hại công thần, thanh trừng đẫm máu, những sự trả thù tàn bạo theo kiểu diệt trừ hậu hoạn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đưa đến tru di tam tộc, đào mồ cuốc mả. Sự việc đó cứ tiếp tục như thế từ đời này sang đời khác. Phương cách trả thù có khác đi nhưng độ khốc liệt không hề giảm mà còn bao trùm rộng lớn hơn.

Tiểu nhân từ sự bắt buộc một tổng thống đầu hàng

Sáng ngày định mệnh 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập, trong lúc chính phủ VNCH do tổng thống Dương Văn Minh cầm đầu đã chỉnh tề sẵn sàng chờ đợi đại diện của phe CSBV dưới danh hiệu MTGPMN đến để bàn giao, Đại úy Phạm Xuân Thệ là một trong những người đầu tiên mà họ gặp sau khi toán xe tăng T54 thuộc Trung đoàn 66 của Thệ ủi sập cổng Dinh Độc Lập để tiến vào. Về sau này lên đến chức Trung tướng, Phạm Xuân Thệ kể lại: “Sau đó Dương Văn Minh lại bước thêm một bước nữa về phía chúng tôi nói “Báo cáo cấp chỉ huy, chúng tôi đã biết Quân giải phóng tiến công vào nội đô, chúng tôi đang chờ Quân giải phóng vào để bàn giao”. Nghe thấy vậy, tôi liền tuyên bố dứt khoát: “Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả”. Thấy tôi nói vậy, cả phòng im lặng. Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu cùng số người trong phòng lùi về ngồi vào ghế. Dương Văn Minh có lẽ bị hẫng vì định giữ thế chủ động ra vẻ thiện chí bàn giao lại chính quyền, thành ra bị động, lúng túng đành cúi đầu chờ đợi.”
Sau đó Tổng Thống Dương Văn Minh bị bắt buộc đưa đến đài phát thanh để đọc lệnh đầu hàng do Thệ viết trước và được Trung tá Bùi Xuân Tùng, Chính ủy Lữ đoàn 203 chấp thuận.


Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn. Phạm Xuân Thệ đội nón cối đứng bên mặt trong bức ảnh.

Hai tuần lễ sau khi VNCH đầu hàng, trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng được tổ chức rầm rộ ngày 15/5/1975, tướng Trần Văn Trà đã nói trước mặt mọi người: “Trong cuộc chiến này, cả Miền Bắc và Miền Nam đều chiến thắng, chỉ có người Mỹ bại trận”. Có đúng vậy không hay chỉ là một câu nói mị dân nằm trong mục đích tuyên truyền của chế độ để lừa gạt tất cả những quân dân cán chính VNCH. Mười ngày “học tập” do chính sách “khoan hồng của Đảng” hứa hẹn 10 trở thành năm, mười năm hay lâu hơn thế nữa. Cựu chiến binh, thương phế binh và tử sĩ của QLVNCH bị nhà cầm quyền CSVN đối xử ra sao suốt từ ngày ấy?
Cuối năm 2004, khi nhắc đến cuộc chiến tranh đã lùi xa gần ba mươi năm, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát biểu: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Không buồn sao được khi phe chiến thắng đã “giải phóng”, đã “thống nhất”, đã thâu tóm hết tài sản của phe thua trận, thế mà vẫn còn tiếp tục sỉ nhục và tìm cách xóa bỏ mọi vết tích của đối phương mà họ từng gọi là đồng bào ruột thịt. Mãi đến gần cuối đời (mất năm 2008), ông Võ Văn Kiệt mới nhìn nhận “Yêu nước có thể bằng nhiều con đường. Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”. Ông nỗ lực giúp đỡ việc tìm lại hài cốt của những tù nhân nguyên là sĩ quan của QLVNCH chết trong các trại tù cộng sản, gặp gỡ giới chức có thẩm quyền tỉnh Bình Dương để bàn về vấn đề việc phục hồi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa hầu mong xoa dịu nỗi buồn của hàng triệu người miền Nam. Nhưng như chúng ta thấy, vòng oan khiên vẫn còn tròng trên cổ người sống và trên những nấm mồ của người chết chỉ vì người cộng sản Việt Nam chẳng những thiếu một tinh thần hào hiệp mã thượng mà còn trả thù người ngã ngựa một cách tiểu nhân.

Tiểu nhân với tù hàng binh

Chuyện người cộng sản trả thù tiểu nhân như thế nào hầu như chúng ta ai cũng biết, nếu không từ kinh nghiệm bản thân, không chứng kiến tận mắt thì cũng nghe từ bạn bè thân quyến kể lại. Khi viết hồi ký Tháng Ba Gãy Súng kể lại kinh nghiệm bị Việt Cộng bắt trong lúc tìm phương tiện di tản, cựu trung úy Cao Xuân Huy thuộc Tiểu đoàn 4 TQLC không lồng vào đấy bất cứ một hư cấu nhỏ nào. Không nhằm ca tụng ai, không lên án ai, ông chỉ muốn nói lên hoàn toàn sự thật. Chúng ta hãy đọc một đoạn ông kể về sự trả thù như sau:
“Ðoàn tù chúng tôi đi thất thểu trên đường, đoành một tiếng, một xác người ngã xuống bờ ruộng, đoành một tiếng, một xác người nữa ngã xuống bờ ruộng. Một người đi ngay bên cạnh tôi bị bắn vào đầu, máu và óc văng dính cả vào người tôi.
Trò bắn giết rất kỳ cục và khó hiểu. Những người bị bắn chết và những người không bị bắn -hay chưa bị bắn- đều không hiểu tại sao bọn Việt Cộng lại bắn người này mà không bắn người kia. Tại sao thằng Việt Cộng này không bắn người này mà bắn người nọ? Chúng tôi rất hoang mang nhưng lúc này không ai có phản ứng gì, mọi người vẫn cứ lầm lũi, thất thểu đi. Ðói, khát, mệt mỏi và luộm thuộm lếch thếch, chúng tôi đi, hoang mang không hiểu bao giờ đến lượt mình bị bắn.
Số người bị bắn mỗi lúc dĩ nhiên mỗi nhiều hơn. Tất cả lon lá đã được gỡ ra từ sáng, khi chúng tôi mới nhận được quần áo mang từ bờ biển vào. Râu ria trên mặt biểu hiệu cho chức cấp hiểu theo nghĩa Việt Cộng cũng không phải, vì nhiều người để râu, trong đó có cả tôi, không hay chưa bị bắn, nhiều người râu ria nhẵn nhụi đã bị bắn.
Mãi về sau, khi nghe được bọn Việt Cộng cầm súng đi tìm người để bắn nói chuyện với nhau chúng tôi mới vỡ lẽ ra. Những tên Việt Cộng nào đã từng bị tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến nào đánh cho xất bất xang bang lúc trước, lúc này cứ đi tìm huy hiệu và bảng tên của tiểu đoàn đó mà bắn.
Người mặc áo có gắn phù hiệu của tiểu đoàn 5 không bị thằng Việt Cộng này bắn nhưng bị thằng Việt Cộng khác bắn. Người mặc áo có gắn phù hiệu tiểu đoàn 3 bị bắn bởi thằng Việt Cộng không bắn người mặc áo của tiểu đoàn 4.
Chúng tôi lột hết bảng tên và phù hiệu tiểu đoàn.
Cuộc bắn giết thưa dần rồi chấm dứt.”
Giết tù hàng binh, chỉ có những người Cộng Sản vì theo một chủ nghĩa bạo lực cách mạng sắt máu mới nuôi lòng hận thù như vậy. Họ là những con người sinh ra, được huấn luyện để sống với hận thù và chỉ tồn tại khi còn hận thù.
Qua bài viết Mùa Xuân Nào Tôi Mất Cha, tác giả Võ Trang viết: “Nhiều người nói với tôi rằng Cộng Sản thắng được là nhờ họ dám tàn nhẫn. Với tôi, họ không những chỉ tàn nhẫn trong những thủ đoạn tra tấn, đàn áp và giết chóc mà còn tàn nhẫn bóp méo cả lịch sử, tình quê hương, lòng nhân đạo, những giá trị nhân bản, những tổn thương văn hoá của dân tộc.”
Theo lời kể của nhiều nhân chứng, ngày 1 tháng Năm 1975, sau khi bắt được Đại tá tỉnh trưởng Chương Thiện Hồ Ngọc Cẩn, Việt Cộng đánh đập ông tàn nhẫn, biệt giam, đưa ra tòa án nhân dân xét xử. Tuyên án tử hình và lập pháp trường cát bắn chết ông xong, Việt Cộng đem xác ông bỏ tại chợ Vị Thanh, Chương Thiện cho công chúng qua lại xem và bêu xấu ông, cho ruồi bọ đục khoét thi thể ông. Sau đó chúng cột chân ông vào xe Jeep kéo lê trên đường phố. Thật dã man vô cùng.
Một sĩ quan cấp Tá khác bị VC trả thù dã man là Th/Tá Trần Đình Tự, Tiểu đoàn trưởng TĐ 38 BĐQ. Mũ Nâu Thiên Lôi kể rằng sáng ngày 30/4/1975, sau khi nghe Trung Tá Liên Đoàn Trưởng Lê Bảo Toàn họp và thông báo lại lệnh đầu hàng, Thiếu tá Trần Đình Tự, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 38 BĐQ nói với binh sĩ của ông rằng họ có toàn quyền lựa chọn trở về với gia đình, còn ông sẽ ở lại tiếp tục chiến đấu. Có gần 40 tay súng tình nguyện ở lại. Ông dẫn những người hùng quyết tử tiến vào khu vực vườn khoai mì để tiếp tục ăn thua với địch đến viên đạn cuối cùng. Chín người sống sót bị giải về sân trường Tiểu Học gần đấy.
Thủ trưởng Việt Cộng đến trước mặt Th/T Tự lớn tiếng lăng nhục QLVNCH và chỉ ngay mặt ông thoá mạ thậm tệ, bắt cởi bỏ quân phục với cấp hiệu may dính trên cổ áo. Th/T Tự phản đối để tiếp tục nghe VC nhục mạ mắng chửi. Ông chửi lại nên bị tên VC dùng dao găm đâm và rạch bụng ruột đổ ra ngoài rồi dần dần gục xuống trên vũng máu. Tám quân nhân còn lại cũng đều bị xử bắn và quăng xác xuống vũng nước. VC còn tiếp tục gây khó khăn cho gia đình Th/T Tự trong việc xin lại xác và thờ cúng. Mũ Nâu Thiên Lôi viết:
“Câu chuyện về sự trả thù đê hèn và dã man của bè lũ Cộng Sản Việt Nam là hoàn toàn sự thật. Và dĩ nhiên sự trả thù, cung cách đối xử của Cộng Sản dành cho Quân nhân QLVNCH và gia đình hoàn toàn do chính sách, kế hoạch đã được chỉ thị từ Trung Ương xuống, nhưng nếu có ai hỏi đến chúng nó lại bỏ mép đổ vấy cho địa phương, cho nhân dân, cho cá nhân nào đó nóng giận gây ra.”

Tiểu nhân với cả người đã chết

Chúng ta đều biết ngoài việc Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (NTQĐBH) bị tìm cách xóa dấu vết bằng việc trồng cây muồng như blogger Lê Tùng Châu đã nêu lên trong bài viết “Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng” , sự phân biệt đối xử với thương phế binh VNCH cũ, nhà cầm quyền CSVN còn từ chối cả sự tìm kiếm hài cốt tử sĩ mất tích của VNCH, cho dù với ngân khoản do chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp. Lê Tùng Châu cho rằng việc trồng cây muồng trong NTQĐBH là một âm mưu thâm độc của CS. Anh giải thích:


Hình các bia mộ hoặc bị đập bể sứt hoặc bị hoặc bị đục thẳng bằng búa vào mắt, mặt, đầu trên di ảnh người quá cố.

“Năm 2002 khi Trung đoàn Gia Định tới cắt cụt ngọn Nghĩa Dũng Đài làm vọng gác và xây nhà nhỏ ở dưới chân rồi dùng phần đất trống trong Nghĩa Trang để làm nơi tập luyện thì cũng tự đây, không rõ theo lệnh ai, họ đã bắt đầu một việc độc ác có chủ mưu là trồng cây khắp Nghĩa Trang và kín khắp Đền Tử Sĩ. Nên biết rằng, về thổ nhưỡng, khu đất được các Tướng lãnh VNCH khi xưa chọn làm Nghĩa Trang là một ngọn đồi đất đỏ với đá non, nhỏ. Cho nên về mặt dinh dưỡng, là loại đất chẳng phù hợp để trồng cây.”
“Vả lại, nếu ta so sánh với các “nghĩa trang liệt sĩ” của VC rải rác khắp nước từ bắc chí nam, thì trong nghĩa trang chẳng có trồng cây bao giờ. Các khu mộ, dù là dân sự hay quân độ trên khắp thế giới, cũng không hề có nơi đâu lại trồng cây trong nghĩa trang! Vì lẽ đây là không phải là đất trống, mà bên dưới mỗi diện tích kim tĩnh nhỏ bé 1m,2 x 2m,4 là di cốt của người quá cố. Các loại cây trồng, nhất là cây lấy gỗ hay cây rừng sẽ có lớp rễ ăn sâu và rộng nếu đó là loại đất nghèo dinh dưỡng, do đó, theo thời gian, chúng sẽ xâm phạm tàn phá biến dạng hoàn toàn các mộ phần. Thêm nữa, với tập tục Á Đông, người Việt mình tối kỵ mồ mả cha ông bị rễ cây đâm vào bởi tin rằng sẽ làm “đau đớn, khó chịu” linh hồn người chết và con cháu sẽ không thể sống yên hay làm ăn yên ổn được.”
Ngày 06-10-2011, do Hà Nội nhất định không chịu tìm hài cốt quân nhân VNCH trong công tác tìm kiếm chung cho tất cả hài cốt tử sĩ hai bên, Hoa Kỳ đã ngưng tài trợ chương trình này. Trước đó, Nghị Sĩ Jim Webb, chủ tịch Tiểu Ban Ðông Á và Thái Bình Dương, cho hay chính phủ Mỹ đã đình chỉ số tiền viện trợ 1 triệu đô la cho Việt Nam cho đến khi Hà Nội cam kết sẽ tìm cả hài cốt quân nhân VNCH mất tích. Tuy nhiên, Hà Nội lại nói là họ không được chính thức thông báo điều này. Theo sự ước tính, hàng ngàn hài cốt quân cán chính VNCH mất tích trong cuộc chiến Việt Nam cùng với hàng ngàn hài cốt tù cải tạo chết trong các nhà tù cộng sản sau khi VNCH sụp đổ, vùi lấp trong các khu rừng.
Thượng Nghị Sĩ Webb, cũng là một cựu quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam và từng đi thăm NTQĐBH năm 2008, nói không có ngân khoản nào được sử dụng “cho đến khi chúng ta được bảo đảm chắc chắn rằng chương trình viện trợ áp dụng đồng đều cho tất cả những ai chiến đấu ở tất cả các bên.” Nhà cầm quyền CSVN thì nói các cuộc thương thuyết của chương trình này không có đề cập tới những tử sĩ của QLVNCH. TNS Webb khuyên Hà Nội nên tìm cách hòa giải với cựu quân nhân VNCH nhưng xem ra không kết quả vì dường như CSVN chưa hề biết hào hiệp mã thượng là gì. Nếu biết thì họ đã không trả thù một cách tiểu nhân đối với những nấm mồ trong NTQĐBH. Rất nhiều hình tử sĩ trên bia mộ bị bắn bằng súng với dấu đạn lỗ chỗ, bia mộ bị đập phá, mộ phần bị phóng uế và bị sơn vẽ những lời nguyền rủa.

Phan Hạnh.
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121164 · Replies: 1 · Views: 2,710

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 04:54 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Đôi du khách HongKong bị cướp tại Saigon cần giúp đỡ

22 giờ đêm 14/12, Poly ra phố tây định uống chai 1 bia nghe nhạc để thư giãn. Khi đi ngang đường Bùi Viện thì thấy 1 cặp nam nữ giống du khách đang ngồi trên lề đường. Lướt qua khuôn mặt của người con gái thì bất ngờ poly gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thề rằng trong lòng poly đang hưng phấn đang muon uống bia nghe nhạc nhảy nhót mà khi thấy những dòng nước mắt ấy tự nhiên lòng chùng xuống hẳn. Lúc này nhìn kỹ lại poly mới thấy trước mặt họ là những tấm ảnh từ những địa danh du lịch xung quanh VN.

Theo những gì poly nhìn thấy thì cũng đoán ra rằng họ là những du khách HK vừa bị mất tất cả giấy tờ tiền bạc.

Bản thân poly cũng là dân khoái du lịch tự do nên rất hiểu những rủi ro phải chuẩn bị đối mặt trên đường đi bụi. Nhìn thấy 1 đôi tình nhân trẻ trên đường du lịch đến VN với bao tâm trạng háo hức mà giờ đây 22g giờ đêm phải ngồi ngoài lề đường ở 1 đất nước xa lạ. Bao nhiêu lo lắng bao nhiêu đắng cay, điều đó poly thông cảm và muốn chia sẻ. Nên poly dừng lại bắt chuyện với họ.



Kay và Doris là đôi tình nhân trẻ người HK vừa đến Việt Nam TPHCM được 2 ngày. Và hôm qua khi cả 2 đi dạo trên lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cô gái Doris mang túi trên vai thì bị 1 chiếc xe gắn máy xẹt ngang cắt và giựt mất . Trong đó chứa passport của cả 2 cùng tiền mặt và tất cả thẻ visa master. SAu khi trình báo công an phường thì họ nhận được giấy hẹn chờ khoảng tuần nữa lên giải quyết. Và bây giờ họ chỉ rất ít tiền mặt nên không thể thuê khách sạn, phải ngủ đêm nhờ tại 1 nhà dân tại khu Phạm Ngũ Lão. Còn ban ngày thì không biết đi đâu. Để cầm cự trong thời gian sắp tới, cách duy nhất mà Kay và Doris nghĩ ra là lấy file những hình mà họ đã chụp những nơi họ đi qua cùng với postcard bày bán nơi lề đường để có tiền có tiền ăn uống



Nếu ai đã từng đi bụi hoặc sắp có chuyến du lịch nước ngoài cùng người yêu, hãy thử tượng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này. Cả 2 cùng háo hức đến 1 đất nước xinh đep gọi là Việt Nam, háo hức với những hình ảnh phong cảnh đẹp và tình cảm thân thiện của người dân nơi đây. Nhưng bù lại thì giờ phải ngồi nơi lề đường bán từng tấm ảnh để ăn cơm. Bản thân poly cũng là dân đi bụi nên dễ hiểu cái cảm giác khủng hoảng này. Và nói chuyện với họ poly mới biết rằng họ đã đặt vé máy bay khứ hồi để đón Noel và năm mới 1/1/2012 tại VN. Và bây giờ tiền ko có, thẻ mất, passport mất, Iphone mất, phải chờ CA VN xác nhận rồi chờ tiếp đại sứ quán cấp lại passport, và trong thời gian đó phải tìm cách tồn tại giữa Saigon TPHCM Việt Nam rất “nhiệt tình và hiếu khách” này. Và sắp tới, trong thời gian chờ đợi, họ cũng ko biết mình có thể ở đâu vì không thể ở nhờ những cửa hàng khu tây balo mãi cũng như Doris là con gái không thể ban ngày cứ ngồi ngoài đường hoài trong thời tiết nắng mưa nóng lạnh thất thường của Saigon Nên hiểu vì sao lúc nãy Doris ngồi khóc ngon lành giữa phố xá đông người.



Poly cũng đi bụi nhiều nước, đến Campuchia và Phillipine xong về kể ai cũng hỏang hỏi sao ko sợ cướp bóc trấn lột hay uy hiếp bằng súng. Đi rồi mới thấy ở những nơi đó cướp bóc có nhiều đâu ko thấy nhưng trung tâm rất an toàn và dường như cướp cũng tránh khách du lịch để giữ thể diện quốc gia. Còn Kay và Doris, kỳ nghỉ cuối năm 2011 tại VN đã trở thành con ác mộng và nỗi ám ảnh kinh hoàng của họ. Và bao nhiêu người như và Kay và Doris sẽ trải qua cảm giác kinh hoàng khi ở VN giống như vậy , và khi về nước họ sẽ nói gì với người thân của họ và điều đó lan truyền ra sao.



Ít nhiều poly cũng muốn thể hiện tấm lòng chân thành của người Việt, nên có nhã ý muốn gởi tiền giúp họ. Nhưng Kay và Doris thẳng thắn từ chối, họ tự trọng và họ chỉ muốn bán hình để có tiền. Sau khi mua hình kỷ niệm của họ, poly mời Kay và Doris ăn cơm tấm và sữa đậu nành lề đường Bùi Viện. Đến lúc này họ mới thú nhận rằng hơn 22g giờ khuya mà chưa ăn gì. Xin nhớ rằng mùa Noel là mùa của sự đoàn tụ, vậy mà có 1 đôi tình nhân bơ vơ xa nhà hàng ngàn cây số.



Nếu có thể, các bạn hãy copy thông tin này đi khắp nơi để giúp họ. Và nếu ai có vô tình hoặc ” có khả năng đặc biệt” nhặt được túi của Doris trong đó có 2 passport mang tên Kay và Doris. Xin hãy liên lạc số dt 0903012123 hoặc đem đến địa chỉ 60 Bùi Viện khu phố Tây Q1 TPHCM. Họ sẽ luôn ở đó cho đến khi nhận được passport. Và nếu bạn có lòng, hãy đến và mua những tấm ảnh kỷ niệm của Kay và Doris để giúp họ có tiền và tồn tại giữa Saigon.

Lê Quang Thọ
  Forum: TIN TỨC NĂM CHÂU · Post Preview: #121162 · Replies: 0 · Views: 619

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 04:36 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776










Danh Ngôn của Phái Đẹp

Danh Ngôn cua Phái Đẹp :

Ðàn bà đẹp là thiên đường của đôi mắt
Và là địa ngục của... túi tiền.(Estonia)

Không phải những người đẹp là người hạnh phúc
Mà những người hạnh phúc là những người đẹp.(K.D)

Sức mạnh và phẩm giá là đồ trang sức của phụ nữ.(Unknown)

Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau.
Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau.

Tắt đèn, đàn bà nào cũng đẹp. (Plutarque)

Ðàn ông giết người bằng gươm
Ðàn bà giết người bằng ánh mắt. (Carrel)

Vẻ đẹp tuyệt đỉnh của người đàn bà giết chết cái tình dục của kẻ đang thèm muốn nó. (J. P. Sartre)
Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người. (Voltaire)
Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng; chỉ cần nhìn một lần để thấy cái đẹp. (F. Amiel)

Người không khát - nhìn thấy người đẹp cũng khát.
Người không đói - nhìn thấy người đẹp cũng đói.
Người muốn chết - nhìn thấy người đẹp lại không muốn chết nữa.

Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người!

- Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu. [Thomas Moore]

- Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giâỵ [tục ngữ Tây Ban Nha]

- Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. [Shakespeare]

- Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu.[Jules Michelet]

- Khi chúng ta không thu hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ. Một khi họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước. [Krassovsky]

- Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa; nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục. [Montesquieu]

- Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài. [Tục Ngữ Hung-Ga-Ri]

- Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật. [Krassovsky]

- Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được. [Bà De Stael]

- Một nửa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích. Hơn thế nữa, những điều cần giải quyết thì họ lại không nói ra. [George Eliot]

- Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước. [Honoré De Balzac]

- Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không nên tin họ nữạ [Edouard Bourdet]

- Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không.... nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. [Edouart Bourdet]

- Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà. [Napoleon]

- Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông, còn loại kia muốn là một lỗi lầm. [Hỵ Sheridan]

- Hỡi ôi! Được người đàn bà yêu thì ai cũng biết là điều thích thú, nhưng dễ sợ lắm. [Lord Byron]

- Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ [Gabriel Legouvé]

- Người đàn bà nào quý trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự thông minh và bóng sắc của mình, là hạng người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào quý trọng bóng sắc của mình hơn tài đức của mình, là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào quý trọng địa vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình, là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ : họ không phải là người đàn bà. [Chamfort]

- Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải, hơn là khi họ nói quấỵ [Jean Charles]

- Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận [Dr. Auton]

- Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của họ. Khen tặng người đàn bà mà đồng thời cũng khen tặng một người đàn bà khác, thì sự khen tặng của mình thành vô giá trị.[Bà De Girardin]

- Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình. [Bà De Marie Laure De Noailles]

- Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng đến sự dối trá vô ích. [Anatole France]

- Mê người đàn bà thì dễ, yêu người đàn bà thì khó. [Marcel Aymé]

- Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của tâm hồn. [Pope]

- Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm thoảng qua và tan đi rất mau chóng, hễ ngửi quen rồi thì không ai còn để ý nữạ [Bà De Lambert]

- Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn [Le Wallace]

- Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc quý là mồi của trộm cướp [Jean Jacques Rousseau]

- Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn bà nào nói ít làm dáng chính là người làm dáng nhất đời. Người đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết [André Maurois


--
  Forum: NGHỆ THUẬT SỐNG - TÂM LÝ HỌC · Post Preview: #121157 · Replies: 0 · Views: 1,081

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 03:52 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776






Xin mời xem video clip thật đẹp & rỏ :


  Forum: RẠP CHIẾU PHIM ONLINE VÀ PHIM TÀI LIỆU LỊCH SỬ · Post Preview: #121156 · Replies: 0 · Views: 601

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 03:43 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776





Xin quý vị bỏ chút thì giờ làm công việc có ích này. Xin theo lời chỉ dẫn rõ ràng dưới đây.

Xin vào website dưới đây và sign petition. Chúng ta cần 25,000 signatures for White House to consider our request for Human Right for Viet Nam.

1. click vào link sau:
https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!...rights/53PQRDZH
2. click "Create an account" (điền tên, địa chỉ email, và zip code). Nhớ check ô vuông "I agree..."
3. check your email, click the link to go back to the White House website
4. click vào "Sign Pepition"

Vậy là xong. Thật đơn giản nhưng kết quả thì không thể lường được.
  Forum: LỊCH SỬ - VĂN HÓA - BÌNH LUẬN · Post Preview: #121155 · Replies: 8 · Views: 1,449

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 03:42 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776





Xin quý vị bỏ chút thì giờ làm công việc có ích này. Xin theo lời chỉ dẫn rõ ràng dưới đây.

Xin vào website dưới đây và sign petition. Chúng ta cần 25,000 signatures for White House to consider our request for Human Right for Viet Nam.

1. click vào link sau:
https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!...rights/53PQRDZH
2. click "Create an account" (điền tên, địa chỉ email, và zip code). Nhớ check ô vuông "I agree..."
3. check your email, click the link to go back to the White House website
4. click vào "Sign Pepition"

Vậy là xong. Thật đơn giản nhưng kết quả thì không thể lường được.
  Forum: TIN TỨC NĂM CHÂU · Post Preview: #121154 · Replies: 7 · Views: 866

Sơn Hà
Posted on: Feb 11 2012, 03:40 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776





Xin quý vị bỏ chút thì giờ làm công việc có ích này. Xin theo lời chỉ dẫn rõ ràng dưới đây.

Xin vào website dưới đây và sign petition. Chúng ta cần 25,000 signatures for White House to consider our request for Human Right for Viet Nam.

1. click vào link sau:
https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!...rights/53PQRDZH
2. click "Create an account" (điền tên, địa chỉ email, và zip code). Nhớ check ô vuông "I agree..."
3. check your email, click the link to go back to the White House website
4. click vào "Sign Pepition"

Vậy là xong. Thật đơn giản nhưng kết quả thì không thể lường được.
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121153 · Replies: 9 · Views: 1,127

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:38 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776





Hãy tõ rõ sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt ngàn năm một thuở ngay lúc này, ngay bây giờ thưa các bạn!
  Forum: LỊCH SỬ - VĂN HÓA - BÌNH LUẬN · Post Preview: #121023 · Replies: 8 · Views: 1,449

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:36 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776





Hãy tõ rõ sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt ngàn năm một thuở ngay lúc này, ngay bây giờ thưa các bạn!
  Forum: TIN TỨC NĂM CHÂU · Post Preview: #121022 · Replies: 7 · Views: 866

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:34 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776





Hãy tõ rõ sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt ngàn năm một thuở ngay lúc này, ngay bây giờ thưa các bạn!
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121021 · Replies: 9 · Views: 1,127

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:31 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Mỹ: Dự luật 'Nhân Quyền Việt Nam 2012' được thông qua bước đầu

Huy Phương (VOA) - Chiều thứ Tư, Dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban phụ trách các vấn đề nhân quyền và châu Phi, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện đã triệu tập buổi họp để loan báo tiểu ban ông đã thông qua dự luật về Nhân quyền tại Việt Nam năm 2012, được điều chỉnh từ một dự luật trước đây.

Trong buổi họp này, Dân biểu Smith cho biết: chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản của chính người dân họ, vì thế tiểu ban của ông bắt buộc bảo trợ lại dự luật “Nhân Quyền Việt Nam 2012,” số hiệu là HR 1410.

Ông cho biết một trong những lý do khiến tiểu ban thông qua dự luật này là cách nay hai tuần, tiểu ban đã được nghe một số nhân chứng ra trình bày về vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam, trong số nhân chứng có Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc tổ chức Cứu Nguy Người Vượt Biển, là người mới đây đã qua Thái Lan để điều tra các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Dân biểu Smith cho biết đặc biệt trong buổi điều trần đó, tiểu ban đã được nghe tiếng nói của một phụ nữ Việt Nam dũng cảm đã tranh đấu cho các quyền của mình và của những người bạn đồng cảnh, đã bị một đường dây buôn người đưa sang Jordan với sự đồng lõa của các quan chức Việt Nam.

Dân biểu Smith nói rằng tiểu ban đã được xem các hình ảnh đau lòng về bằng chứng có những người đã bị tra tấn, hình ảnh bộ đội Việt Nam đốt sạch một ngôi làng của người Tin lành thiểu số.

Ông nói đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ cần gửi một thông điệp rõ ràng cho chế độ Việt Nam là họ cần phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với chính công dân của họ.

Dự luật HR 1410 ngăn cấm các khoản viện trợ không có mục đích nhân đạo cho chính phủ Việt Nam ở mức hiện hành, trừ khi sự gia tăng viện trợ cho các chương trình như kinh tế, môi trường và quân sự tương xứng với những tài trợ cho các chương trình phục vụ quyền con người và thăng tiến dân chủ tại Việt Nam.

Dự luật cũng cấm những khoản viện trợ không có mục đích nhân đạo nếu Tổng thống Mỹ không xác nhận được với Quốc hội rằng Việt Nam đã cải thiện đáng kể hồ sơ nhân quyền của mình, cụ thể là trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, bảo vệ quyền tự do hội họp, tự do bày tỏ đức tin tôn giáo, và tự do lập hội.

Trước đây, dự luật Nhân quyền cho Việt Nam đã được tiểu ban của Dân biểu Smith đề nghị hai lần, cả hai đều được Hạ Viện thông qua, nhưng khi lên đến Thượng Viện đã không được mang ra tranh luận.

Khi được hỏi về lần này, liệu dự luật có bị “ngâm” ở Thượng Viện nữa hay không, ông Mark Kearny, chuyên viên của tiểu ban nói rằng lần này tiểu ban đã có những phương cách và lời lẽ để hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cũng trong buổi họp này, Dân biểu Smith thông báo tiểu ban của ông cũng thông qua dự luật giúp đỡ các nạn nhân hạn hán và đói kém tại vùng Sừng châu Phi, đặc biệt là Somalia, Ethiopia, Djibouti, và Kenya.

Huy Phương
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121020 · Replies: 0 · Views: 618

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:30 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Mỹ: Dự luật 'Nhân Quyền Việt Nam 2012' được thông qua bước đầu

Huy Phương (VOA) - Chiều thứ Tư, Dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban phụ trách các vấn đề nhân quyền và châu Phi, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện đã triệu tập buổi họp để loan báo tiểu ban ông đã thông qua dự luật về Nhân quyền tại Việt Nam năm 2012, được điều chỉnh từ một dự luật trước đây.

Trong buổi họp này, Dân biểu Smith cho biết: chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản của chính người dân họ, vì thế tiểu ban của ông bắt buộc bảo trợ lại dự luật “Nhân Quyền Việt Nam 2012,” số hiệu là HR 1410.

Ông cho biết một trong những lý do khiến tiểu ban thông qua dự luật này là cách nay hai tuần, tiểu ban đã được nghe một số nhân chứng ra trình bày về vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam, trong số nhân chứng có Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc tổ chức Cứu Nguy Người Vượt Biển, là người mới đây đã qua Thái Lan để điều tra các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Dân biểu Smith cho biết đặc biệt trong buổi điều trần đó, tiểu ban đã được nghe tiếng nói của một phụ nữ Việt Nam dũng cảm đã tranh đấu cho các quyền của mình và của những người bạn đồng cảnh, đã bị một đường dây buôn người đưa sang Jordan với sự đồng lõa của các quan chức Việt Nam.

Dân biểu Smith nói rằng tiểu ban đã được xem các hình ảnh đau lòng về bằng chứng có những người đã bị tra tấn, hình ảnh bộ đội Việt Nam đốt sạch một ngôi làng của người Tin lành thiểu số.

Ông nói đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ cần gửi một thông điệp rõ ràng cho chế độ Việt Nam là họ cần phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với chính công dân của họ.

Dự luật HR 1410 ngăn cấm các khoản viện trợ không có mục đích nhân đạo cho chính phủ Việt Nam ở mức hiện hành, trừ khi sự gia tăng viện trợ cho các chương trình như kinh tế, môi trường và quân sự tương xứng với những tài trợ cho các chương trình phục vụ quyền con người và thăng tiến dân chủ tại Việt Nam.

Dự luật cũng cấm những khoản viện trợ không có mục đích nhân đạo nếu Tổng thống Mỹ không xác nhận được với Quốc hội rằng Việt Nam đã cải thiện đáng kể hồ sơ nhân quyền của mình, cụ thể là trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, bảo vệ quyền tự do hội họp, tự do bày tỏ đức tin tôn giáo, và tự do lập hội.

Trước đây, dự luật Nhân quyền cho Việt Nam đã được tiểu ban của Dân biểu Smith đề nghị hai lần, cả hai đều được Hạ Viện thông qua, nhưng khi lên đến Thượng Viện đã không được mang ra tranh luận.

Khi được hỏi về lần này, liệu dự luật có bị “ngâm” ở Thượng Viện nữa hay không, ông Mark Kearny, chuyên viên của tiểu ban nói rằng lần này tiểu ban đã có những phương cách và lời lẽ để hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cũng trong buổi họp này, Dân biểu Smith thông báo tiểu ban của ông cũng thông qua dự luật giúp đỡ các nạn nhân hạn hán và đói kém tại vùng Sừng châu Phi, đặc biệt là Somalia, Ethiopia, Djibouti, và Kenya.

Huy Phương
  Forum: TIN TỨC NĂM CHÂU · Post Preview: #121019 · Replies: 0 · Views: 372

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:27 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776








Bàn về cái gọi là “Chống người thi hành công vụ’’

Trần Mạnh Sỹ (boxitvn)
(Thân tặng các vị cường hào và quan tham ở Nam Định)

Hơn một tháng nay dư luận trong và ngoài nước xôn xao về vụ chống người thi hành công vụ, Viện KSND thành phố Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Vươn ở Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng cùng với 3 người anh, em và cháu về tội mà họ gọi là giết người.

Sự việc đã và đang được báo chí phanh phui, đã có tới 6 bộ, ngành tham gia thanh tra, cùng với nhiều nhà trí thức tên tuổi, nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước phát biểu quan điểm, bày tỏ sự bức xúc và bất bình trước những việc làm vi hiến của lãnh đạo huyện Tiên Lãng và một số người có trách nhiệm ở thành phố Hải phòng.

Như mọi người đều biết Đoàn Văn Vươn là một lao động giỏi, một cựu chiến binh và là kỹ sư nông nghiệp, có tờ báo đã gọi ông là kỳ tài đất Tiên Lãng. Với nghị lực phi thường, ông là người đi đầu trong việc khai hoang lấn biển, mở ra vùng đầm hồ nuôi trồng thủy sản. Hơn một chục năm qua ông và gia đình đã bỏ ra biết bao công sức, tiền của, vât lộn với thiên nhiên, làm giàu cho quê hương, trong đó có gia đình mình, nhưng ước mơ bình dị đó đã không trở thành hiện thực.

Việc làm đã mang lại hiệu quả bước đầu của ông, trở thành nỗi khát khao, thèm muốn đến cháy bỏng đối với những kẻ chỉ muốn «ngồi mát ăn bát vàng». Họ đã tìm mọi cách thu hồi và tước đoạt những thành quả mà ông và những người thân trong gia đình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được.

Ông đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan có trách nhiệm từ huyện đến thành phố nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa. Bị dồn đến bước đường cùng, không còn con đường nào khác, với vũ khí tự tạo, gia đình ông đã chống trả quyết liệt và hậu quả đáng buồn là gây thương tích cho một số người đến cưỡng chế. Đây là điều vô cùng bất đắc dĩ và không ai muốn, nhưng vì sao từ một người nông dân thật thà, chất phát, chỉ biết lam làm, bỗng chốc trở thành tội phạm, bị quy kết về tội chống người thi hành công vụ, tội giết người và ai đã đẩy ông vào con đường tội lỗi.

Nếu chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đau lòng này. Nếu UBND huyện Tiên Lãng làm đúng chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước, phù hợp với đạo lý và lòng dân mà Đoàn Văn Vươn chống lại thì tội của ông đáng phải nghiêm trị và phải coi là trọng tội. Nhưng khi chính quyền huyện Tiên Lãng hiện nguyên hình là những tên cường hào, ác bá, là bọn tham quan ô lại, bọn giặc nội xâm, cướp của và hủy hoại tài sản của công dân. Khi mà mọi con đường dẫn đến công lý của ông, từ huyện đến thành phố, đến các cơ quan pháp luật đều bị khép kín, không còn chỗ để tìm ra ánh sáng thì việc chống trả của ông lại mang một ý nghĩa tự vệ, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của gia đình mình. Nhà cửa, tài sản của ông nhẽ ra phải được pháp luật bảo vệ, nhưng họ đã không làm được như thế thì buộc ông phải tự làm lấy. Giữa hai con đường đều dẫn đến cái chết thì chọn con đường nào?

Rõ ràng đây không phải là chuyện «chống người thi hành công vụ» mà là đánh trả bọn ăn cướp nhân danh công lý. Bọn ăn cướp được bảo kê.

Buộc tội ông «chống người thi hàng công vụ», tội giết người thực chất là bảo vệ cho bọn cường hào ác bá đang xuất hiện với mật độ dày đặc trên đất nước ta, chỉ làm cho họ ngày càng hung hăng hơn «ngồi xổm» trên cả pháp luật và bất chấp dư luận.

Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là sự hy sinh cao cả của một người để cứu nhiều người. Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là sự thúc tỉnh của lương tri con người khi bị dồn đến bước đường cùng, như con giun xéo lắm cũng quằn. Nếu cứ để bọn cường hào và lũ vua con hoành hành, che chắn và bảo vệ cho nhau thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn xuất hiện và như vậy xã hội sẽ ra sao?

Nếu tôi không cháy lên.
Nếu anh không cháy lên
Thì làm sao ánh sáng xua tan được bóng tối !
(NaDim Hitmet)

Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là tiếng kêu của chân lý, tiếng gọi khẩn thiết của lương tâm và trách nhiệm đối với mỗi người, trước quốc nạn tham nhũng đang hoành hành trên đất nước ta. Nó là tiếng kêu gọi đàn, là cánh chim báo bão.

Bão ngày mai là gió nổi hôm nay
Trời chớp giật tất đến ngày sét đánh
(Tố Hữu)

Chính quyền huyện Tiên Lãng và một số quan chức ở Hải Phòng, kẻ gây ra và bảo kê cho tội ác lại ngang nhiên đổ tội cho người dân lương thiện. Khi đã «nhúng tay vào chàm» còn vấy bẩn cho người khác.

Chả vậy mà ở quê tôi có chuyện một cán bộ trong ngành thương nghiệp – thành phố Nam Định, được đào tạo bài bản, là con độc nhất của liệt sỹ. Khi chuyển đổi cơ chế từ quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, cả tỉnh Hà Nam Ninh lúc đó duy nhất có đơn vị của ông làm ăn có lãi, thế mà ông bị trù dập, 21 năm đi tìm công lý vẫn bị bọn quan lại tham nhũng chối bỏ. Họ đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị vi phạm pháp luật nhưng đã không bị xét xử, mà ngược lại người bị trù dập tàn bạo cũng không được bảo vệ. Báo chí đã nêu và ông đã báo cáo lãnh đạo tỉnh: nếu phát hiện được ông có tội, ông xin chịu kỷ luật rất nặng kể cả đi tù hoặc nhận án tử hình. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn nói với báo chí: «Bằng bất kỳ giá nào cũng phải trả lại quyền lợi cho ông, thậm chí nếu cần thì phải trích ngân sách tỉnh ra mà bồi thường. Nam Định quyết không để người dân nào bị oan sai», nhưng đây chỉ là những lời hứa hão.

Thì ra ở đâu bọn cường hào tham nhũng cũng như thế: vô cảm, dối trá, bịp bợm, lừa đảo, bội tín là bản chất của họ.

Không có tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn, ông sẽ bị chết trong ê chề đau đớn mà không biết kêu ai vì xung quanh ông tội ác đã vây bủa. Không có tiếng nổ ấy, ai sẽ là người ngó ngàng tới những thân phận «con sâu, cái kiến», chỉ muốn được sống yên ổn, côi cút làm ăn mà cũng không thể nào yên ổn nổi. Tiếng nổ Đoàn Văn Vươn là một bài học xót xa, đắt giá cho chính bọn cường hào tham nhũng hãy nhìn vào tội ác của mình, do chính mình gây ra trước khi quá muộn.

Sau vụ việc này không biết những người bị đẩy vào con đường tội lỗi mà họ gọi là «thi hành công vụ» có hiểu rằng họ đã bảo vệ quyền lợi cho ai? Cho nhân dân hay cho bọn cường hào ác bá và bè lũ tham nhũng? Hình ảnh đẹp đẽ về những anh Bộ đội cụ Hồ đang chắc tay súng ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc và từng tấc đất quê hương đã bị bọn cường hào làm cho hoen ố. Đau đớn thay những con em của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tự nhiên trở thành kẻ thù của nhau và người nông dân chân lấm tay bùn, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn, đồng đội của các anh ngày nào bỗng chốc trở thành kẻ giết người, phải bước vào con đường lao lý. Đoàn Văn Vươn làm cho những kẻ vô cảm, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ hãy tự soi mình.

Đoàn Văn Vươn không chỉ xứng đáng là anh hùng trong lao động, xây dựng của thời kỳ đổi mới, ông còn là một anh hùng trong đấu tranh chống bọn cường hào tham nhũng, xứng đáng được cả nước tôn vinh và kính trọng.

Nam Định, ngày 8 tháng 2 năm 2012

T.M.S.
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121018 · Replies: 0 · Views: 467

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:23 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Hố xí và cái toilet



Mai Xuân Dũng - Mấy hôm nay người ta rộn rã. Ngoài đường người ta hỉ hả, trong nhà người ta bật bia rốp rốp. Người này nói, người kia nói. Xôn xao. Chuyện gì vậy? À, cái nhà xí tập thể ở Hải phòng đang được quét dọn tẩy uế. Ngoài đường hỉ hả là phải, trong nhà bật bia là phải. Đang hít mùi xú uế như thế bao năm qua nay được phép kêu thối quá, thối quá, thối không chịu nổi. Người ta được phép tẩy uế.

Từ xưa đến nay hầu như hiếm có kẻ nào kêu “thối” hoặc dám kêu “thối”. Thối ư? Làm gì có chuyện đó. Các nhà thầu hố xí lấy phân không chịu. Một, “thối” là quan điểm của ai đó thôi. “Thối” là vấn đề khứu giác cá nhân. Mọi người không kêu ca nghĩa là không có chuyện thối. Hoặc giả mọi người có thấy thối thật đi chăng nữa tại sao số đông không hô lên tại sao chỉ có anh kêu ca? Thấy chưa, đó là vấn đề lập trường tư tưởng. “Thối” là một phạm trù có tính ước lệ. Khi anh nói “thối” nghĩa là cần phải xét trên nguyên tắc tổng thể của xã hội. Hai, cái nhà xí của ta rất tốt. Từ xưa đến giờ nó tốt vậy không có lý do gì bảo nay nó không tốt. Nó sẽ mãi mãi tốt. Trường tồn, muôn năm.

Anh cho rằng: Thối thì bảo thối, chuyện bình thường mà? Ồ, anh đơn giản quá. Ai chả biết thế. Thối thật đi nữa nhưng ai làm nên cái thối này? Anh, tôi, tất cả cả chúng ta đã cùng nhau làm cái nhà xí này. Từng viên gạch, từng cân xi măng, từng viên ngói lợp là của mọi người góp phần tạo ra nó. Việc ta kêu lên cái chuyện không hay kia đem lại cái gì chứ? Ta có chất thải để bón ruộng. Nó tạo ra lúa ra lúa. Nó tạo ra của cải. Từ lúa ta có ô tô, có nhà đẹp, có tiếng nói trong xã hội…

Anh cho rằng ta có thể làm tốt hơn. Xem nào, nhìn ra xung quanh, toilet của họ không thối. Anh lại nhầm. Hãy định nghĩa lại chuyện thối hay thơm. Hãy nghĩ xem những bộ tộc trong rừng sâu họ đi chân đất, đóng khố bằng vỏ cây, đầu đội mũ tết bằng lá xanh và dây leo. Chắc gì họ thích mặc vét tông thắt cà vạt đi giầy da Valencia ? Chúng ta khác họ. Mỗi nơi có đặc thù riêng, điều kiện và lối sống riêng, không thể lấy cái vét tông của ai đó ra làm hình mẫu để nói rằng phục trang như thế là tốt đẹp hơn việc cởi truồng. Cởi truồng có cái ưu việt của nó. Tại sao cởi truồng là tốt đẹp hơn vạn lần mặc vét tông đi giầy da? Không nên tranh luận nhiều, không cần thiết. Tôi cho rằng cởi truồng hay hơn. Vậy thôi. Cũng như chuyện thối hay không thối. Chẳng qua nó là vấn đề khái niệm. Anh bảo thối, tôi không nghĩ như vậy. Tiêu chí, thước đo, các hệ quy chiếu để xác định, so sánh là vô nghĩa. Tôi nhất trí với hương ước của anh, thậm chí công ước của quốc tế nhưng đó là hai vấn đề khác nhau. Tôi thừa nhận tính hữu ích của đôi giầy cũng như thừa nhận việc tôi tự nguyện đứng trong cộng đồng những kẻ đi giầy. Tôi sắm giầy nhưng việc đi đất là quyền của tôi. Trở lại cái hố xí.

Nhiều năm qua, cái hố xí được quét vôi. Lúc thì trắng, có lúc đỏ, có lúc nửa đỏ nửa xanh, nhiều lần nó được treo biển Hố xí văn hóa.

Tuy nhiên đến nay chúng ta thấy đúng là hố xí dềnh lên những phân, những dòi nhung nhúc. Quét vôi nhiều màu, bộ mặt có khác. Nhưng phải nhìn nhận khách quan: thối. Treo biển hố xí văn hóa có hay nhưng không giải quyết được cái thối. Đó là nguy cơ. Vậy điều khó tránh là cần tẩy uế. Khơi cống rãnh, moi móc, hót, xúc…

Hiệu quả không ngờ. Mấy hôm nay người ta rộn rã.

Ngoài đường người ta hỉ hả, trong nhà người ta bật bia rốp rốp. Người này nói, người kia nói. Xôn xao.

Mai Xuân Dũng
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121017 · Replies: 0 · Views: 440

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:20 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Miến Điện khẳng định: Đổi mới để tránh đổ máu như Mùa Xuân Ả Rập

Đức Tâm (RFI) - Miến Điện đã "thành thực" lựa chọn dân chủ hóa, cho phép tiến hành các thay đổi "hài hòa", chứ không phải trong đổ máu như đã xẩy ra trong các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập hoặc tại Irak hay Afghanistan. Đó là quan điểm của chính quyền Miến Điện, được thể hiện rõ ràng trên nhật báo chính thức New Light of Myanmar.

Trong một bài bình luận số ra ngày hôm nay, 09/02/2012, tờ báo cho rằng những ví dụ tại Irak, Afghanistan cho thấy « những sai lầm chiến lược » của những kẻ chỉ biết « chuẩn bị va-li và nói tạm biệt » với các nước bị tàn phá, đổ nát trong đống tro tàn, bỏ mặc dân chúng « khóc than và đau khổ ». Và các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập thực sự cũng không khác biệt gì với tình hình ở các nước nói trên.

Do vậy, tờ báo đối ngoại của chính quyền Naypyidaw khẳng định : Điều này sẽ không xẩy ra tại Miến Điện và Miến Điện sẽ tiến hành những thay đổi « hài hòa ».

Vào tháng Ba năm ngoái, chính quyền độc tài quân sự đã tự giải tán và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ « dân sự », với các thành viên chủ chốt là các cựu tướng lãnh.

Điều gây ngạc nhiên cho cộng đồng quốc tế là nhóm lãnh đạo mới này lại liên tiếp tiến hành nhiều cải tổ « ngoạn mục », cho phép lực lượng đối lập chính là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được đăng ký hoạt động trở lại và lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên, được quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung vào đầu tháng Tư tới.


Chân dung lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và cha của bà là tướng Aung San được bày bán tại một cửa hiệu nhỏ ở làng Phwartheinkha, Kawhmu. Ảnh chụp ngày 08:02:2012; REUTERS/Soe Zeya Tun


Giới quan sát cho rằng cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập có thể so sánh với sự sụp đổ của Liên Xô cũ. Ảnh hưởng của phong trào này lan tỏa ra nhiều nơi. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận định là cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập tác động đến tình hình tại ít nhất là 26 quốc gia trên bản đồ chính trị thế giới. Một số thay đổi tích cực đã được ghi nhận ở 12 quốc gia, trong số này có Cuba và Miến Điện.

Theo báo New Light of Myanmar, « lòng quyết tâm thực sự của chính phủ cũ đã giúp đất nước tiến lên trên con đường dân chủ một cách ổn định và hòa bình của chính phủ mới là rõ ràng ». Nhật báo nhận định, Miến Điện « là một nền dân chủ không trải qua những khổ đau » như các nước Ả Rập, với bằng chứng là chính phủ mới đã tiến hành các cuộc đối thoại hòa bình với nhiều tổ chức nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số.

Năm 2003, tướng Khin Nyunt, Thủ tướng trong chính quyền độc tài quân sự dưới sự lãnh đạo của Thống soái Than Shwe, đã đưa ra một lộ trình xây dựng « một nền dân chủ có kỷ luật » với 7 giai đoạn.

Bỏ ngoài tai những chỉ trích của phương Tây, chính quyền độc tài quân sự đã thực hiện từng giai đoạn nói trên và vào tháng 11 năm 2010, thực hiện giai đoạn 5, tức là tổ chức tổng tuyển cử, cho dù cuộc bỏ phiếu này bị phương Tây coi là « trò hề », vì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị giải tán và bà Aung San Suu Kyi vẫn bị quản thúc tại gia vào thời điểm đó.

Rồi đến đầu năm 2011, giai đoạn 6 được thực hiện với việc triệu tập Quốc hội mới.

Giai đoạn cuối trong « lộ trình » cải cách chính trị Miến Điện là « xây dựng một Nhà nước hiện đại, phát triển và dân chủ », được lãnh đạo bởi những người do các tổ chức lập pháp bầu ra. Các tổ chức này cũng sẽ thành lập chính phủ và các tổ chức trung ương khác.

Để gạt bỏ những nghi ngờ về thực tâm cải cách của chế độ Miến Điện, các nước phương Tây một mặt xem xét từng bước giảm nhẹ cấm vận, mặt khác, sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Naypyidaw trên con đường dân chủ hóa. Vừa qua, Hoa Kỳ thông báo thực hiện quy trình trao đổi đại sứ với Miến Điện. Trong tháng Tư, Liên Hiệp Châu Âu sẽ khai trương văn phòng đại diện. Một Ủy viên châu Âu sẽ công du Miến Điện từ 12 đến 14 tháng Hai để thảo luận việc trợ giúp nước này 150 triệu euro.
  Forum: LỊCH SỬ - VĂN HÓA - BÌNH LUẬN · Post Preview: #121016 · Replies: 0 · Views: 289

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:19 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Miến Điện khẳng định: Đổi mới để tránh đổ máu như Mùa Xuân Ả Rập

Đức Tâm (RFI) - Miến Điện đã "thành thực" lựa chọn dân chủ hóa, cho phép tiến hành các thay đổi "hài hòa", chứ không phải trong đổ máu như đã xẩy ra trong các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập hoặc tại Irak hay Afghanistan. Đó là quan điểm của chính quyền Miến Điện, được thể hiện rõ ràng trên nhật báo chính thức New Light of Myanmar.

Trong một bài bình luận số ra ngày hôm nay, 09/02/2012, tờ báo cho rằng những ví dụ tại Irak, Afghanistan cho thấy « những sai lầm chiến lược » của những kẻ chỉ biết « chuẩn bị va-li và nói tạm biệt » với các nước bị tàn phá, đổ nát trong đống tro tàn, bỏ mặc dân chúng « khóc than và đau khổ ». Và các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập thực sự cũng không khác biệt gì với tình hình ở các nước nói trên.

Do vậy, tờ báo đối ngoại của chính quyền Naypyidaw khẳng định : Điều này sẽ không xẩy ra tại Miến Điện và Miến Điện sẽ tiến hành những thay đổi « hài hòa ».

Vào tháng Ba năm ngoái, chính quyền độc tài quân sự đã tự giải tán và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ « dân sự », với các thành viên chủ chốt là các cựu tướng lãnh.

Điều gây ngạc nhiên cho cộng đồng quốc tế là nhóm lãnh đạo mới này lại liên tiếp tiến hành nhiều cải tổ « ngoạn mục », cho phép lực lượng đối lập chính là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được đăng ký hoạt động trở lại và lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên, được quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung vào đầu tháng Tư tới.


Chân dung lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và cha của bà là tướng Aung San được bày bán tại một cửa hiệu nhỏ ở làng Phwartheinkha, Kawhmu. Ảnh chụp ngày 08:02:2012; REUTERS/Soe Zeya Tun


Giới quan sát cho rằng cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập có thể so sánh với sự sụp đổ của Liên Xô cũ. Ảnh hưởng của phong trào này lan tỏa ra nhiều nơi. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận định là cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập tác động đến tình hình tại ít nhất là 26 quốc gia trên bản đồ chính trị thế giới. Một số thay đổi tích cực đã được ghi nhận ở 12 quốc gia, trong số này có Cuba và Miến Điện.

Theo báo New Light of Myanmar, « lòng quyết tâm thực sự của chính phủ cũ đã giúp đất nước tiến lên trên con đường dân chủ một cách ổn định và hòa bình của chính phủ mới là rõ ràng ». Nhật báo nhận định, Miến Điện « là một nền dân chủ không trải qua những khổ đau » như các nước Ả Rập, với bằng chứng là chính phủ mới đã tiến hành các cuộc đối thoại hòa bình với nhiều tổ chức nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số.

Năm 2003, tướng Khin Nyunt, Thủ tướng trong chính quyền độc tài quân sự dưới sự lãnh đạo của Thống soái Than Shwe, đã đưa ra một lộ trình xây dựng « một nền dân chủ có kỷ luật » với 7 giai đoạn.

Bỏ ngoài tai những chỉ trích của phương Tây, chính quyền độc tài quân sự đã thực hiện từng giai đoạn nói trên và vào tháng 11 năm 2010, thực hiện giai đoạn 5, tức là tổ chức tổng tuyển cử, cho dù cuộc bỏ phiếu này bị phương Tây coi là « trò hề », vì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị giải tán và bà Aung San Suu Kyi vẫn bị quản thúc tại gia vào thời điểm đó.

Rồi đến đầu năm 2011, giai đoạn 6 được thực hiện với việc triệu tập Quốc hội mới.

Giai đoạn cuối trong « lộ trình » cải cách chính trị Miến Điện là « xây dựng một Nhà nước hiện đại, phát triển và dân chủ », được lãnh đạo bởi những người do các tổ chức lập pháp bầu ra. Các tổ chức này cũng sẽ thành lập chính phủ và các tổ chức trung ương khác.

Để gạt bỏ những nghi ngờ về thực tâm cải cách của chế độ Miến Điện, các nước phương Tây một mặt xem xét từng bước giảm nhẹ cấm vận, mặt khác, sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Naypyidaw trên con đường dân chủ hóa. Vừa qua, Hoa Kỳ thông báo thực hiện quy trình trao đổi đại sứ với Miến Điện. Trong tháng Tư, Liên Hiệp Châu Âu sẽ khai trương văn phòng đại diện. Một Ủy viên châu Âu sẽ công du Miến Điện từ 12 đến 14 tháng Hai để thảo luận việc trợ giúp nước này 150 triệu euro.
  Forum: TIN TỨC NĂM CHÂU · Post Preview: #121015 · Replies: 0 · Views: 385

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:14 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Đừng nhân danh, mạo danh Nhân Dân

- Đảng cộng sản Việt Nam xuyên suốt thời gian được sinh ra, hiện hữu trên đất nước Việt Nam luôn sử dụng bạo lực khủng bố, cưỡng lời đoạt ý nhằm lừa gạt nhân dân, mạo danh nhân dân, nhân danh nhân dân qua các văn kiện, khẩu hiệu lẫn phát ngôn của các lãnh đạo từ cấp cao đến cấp thấp.

Những khẩu hiệu “quảng cáo” thường thấy, tràn ngập trước cổng các cơ quan công quyền, trên các đường phố khắp cả nước như ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân... cùng những câu chữ, lời nói lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông, trong các cuộc họp to, nhỏ từ trung ương đến địa phương đều nghe, thấy.



Những câu đại loại như đi lên xã hội chủ nghĩa là khao khát của nhân dân, là ý chí nguyện vọng của toàn dân... đảng lãnh đạo là sự chọn lựa của nhân dân, được sự đồng thuận của toàn dân... chính phủ của dân do dân vì dân... và làm bất cứ chuyện gì bất nhân, độc ác như thú dữ đều lôi kéo, mạo nhận bảo rằng nhân dân bức xúc, nhân dân bất bình... được nhân dân đồng tình, ủng hộ hay đổ vấy cho quần chúng tự phát.

Mặc dù biết đảng cộng sản mạo nhận, tiếm danh trong thời gian khá dài nhưng nhân dân cứ ngoan ngoãn im tiếng, gục đầu cam chịu hoặc phản ứng yếu ớt rất ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp cho phép như việc trang trọng ôm ảnh “bác Hồ” mang cờ “tổ quốc” đem huân, huy chương, xách bằng khen gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng... xuống đường phản đối quan tham cướp đất phá nhà nhưng đều vô hiệu vì nhân dân không dứt khoát chấp nhận đối đầu bạo lực nên các quan tham thoái hóa biến chất chủ quan tưởng đã “thuần” được dân như chó, heo, bò, ngựa và ngang nhiên đè đầu cưỡi cổ dân đen thấp cổ bé miệng bất kể đất trời, luật pháp trong thời gian nửa thế kỷ có hơn.



Có thể, các quan chức cộng sản sẽ mãi nghĩ rằng đã “thuần” được dân, nếu không có tiếng bom tiếng súng phản kháng quyết liệt, dứt khoát ở Cống Rộc, Tiên Lãng của nông dân Đoàn Văn Vươn. Có lẽ, cũng từ đây là khởi đầu cho một chuyển biến mới trong nhận thức, đánh dấu giai đoạn nhân dân bước ra khỏi cam chịu, sợ hãi một nhà nước bạo tàn luôn nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân nhưng đè đầu cưỡi cổ, cướp bóc tàn hại nhân dân khốc liệt nhất trong lịch sử Việt Nam.

Để nhận diện rõ hơn sự thay chuyển nhận thức tích cực trong suy nghĩ của người dân qua biến cố sử dụng bom, mìn chống cường quyền âm mưu cướp trắng thành quả lao động của người nông dân, giai cấp tiên phong chủ chốt của vô sản chuyên chính được nhà nước cộng sản ca ngợi và đề cao đến tận trời!

Giống như lãnh đạo cao cấp cộng sản, các lãnh đạo ban ngành, chính quyền địa phương xã, huyện, thành phố Hải Phòng đã cùng nhau tuyên bố lếu láo trong sự kiện cưỡng cướp ao đầm nuôi trồng thủy sản của hộ nông dân Đoàn Văn Vươn. Chúng bảo cưỡng cướp thành công là nhờ sự “ủng hộ, đồng tình” của nhân dân và chúng bất chấp luật pháp đập phá san bằng nhà ở, thu cướp hoa lợi của ông Vươn, rồi vu vạ cho người dân bất bình, bức xúc cướp phá. Thế nhưng lần này không như hằng hà sa số lần trong quá khứ nhiều chục năm qua, người nông dân chỉ biết cúi đầu nuốt nước mắt cam chịu bị vu vạ lẫn mạo danh, họ đã can đảm bước qua sợ hãi đứng lên chỉ mặt, tố cáo bọn nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân làm điều vô đạo, lại dối trá lật lọng, hèn nhát “gắp lửa bỏ tay người” nhằm che chắn tội ác, chạy tội cho đồng bọn âm mưu cưỡng cướp có tổ chức, vi phạm trắng trợn luật pháp do đồng đảng làm ra nhưng mồm mép cứ lu loa gán ghép cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân!



Biến cố Đoàn Văn Vươn đã lột trần bộ mặt nhớp nhúa dơ bẩn, gian manh của cán bộ, đảng viên lãnh đạo các cấp của đảng, nhà nước về cái được gọi là “ủng hộ, đồng tình, đồng thuận” của nhân dân đối với chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng nói riêng và cộng sản Việt nam nói chung. Trường hợp hộ nông dân Đoàn Văn Vươn sử dụng bạo lực “bất thường” đối đầu với chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng là chuyện hi hữu có một không hai bởi hành động manh động của gia đình ông Vươn không bị dư luận xã hội lên án mà còn được sự biểu lộ ủng hộ, đồng tình thật sự đúng nghĩa đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân khắp nơi, trong lẫn ngoài nước là sự kiện có thật không do tuyên truyền dối trá nhân danh, mạo danh như đảng cộng sản Việt Nam. Nhân dân xem hành động chống trả cứng rắn của gia đình Đoàn Văn Vươn là sự phản kháng cần thiết phải có, nhất định phải có trong một đất nước đầy dẫy bất công do suy thoái đạo đức, lối sống của bọn thú vật đội lốt người mạo nhận đầy tớ nhân dân nhưng thực chất là những tên cướp được băng đảng cộng sản bảo kê.

Lẽ ra, trong thời văn minh hiện đại mọi tranh chấp đều được khuyến khích giải quyết bằng con đường đối thoại ôn hoà, mọi hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp đều bị lên án và sự kiện manh động của Đoàn Văn Vươn không diễn ra theo như lý tính thông thường trong các nước văn minh bình thường mà nó xảy ra trong một nước cộng sản không bình thường, ngoài chuẩn phát triển của thế giới. Thế cho nên hành động của Đoàn Văn Vươn được dư luận cả lề đảng, lề dân tung hô ca ngơi như một anh hùng, khiến cho đại tá Đỗ Hữu Ca, tên công an chỉ huy tiến chiếm ao đầm ông Vươn và tự khen việc cưỡng cướp ô nhục đó như một chiến tích hiển hách, vang danh sử sách xứng đáng được viết thành giáo án để giảng dạy cho các công an còn đảng còn mình, phải thảng thốt than lên rằng: “Tôi thấy đau xót cho vụ này lắm. Đoàn Văn Vươn vi phạm pháp luật đã bị bắt, ấy thế mà báo chí lại ca ngợi tội phạm như một người anh hùng. Chưa có cơ quan báo chí nào có lời hỏi thăm các chiến sĩ công an bị thương.”

Qua lời ta thán của Đỗ Hữu Ca giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ ra điều gì?



Nó lột trần sự thật trần trụi cho mọi người thấy, cho lãnh đạo cộng sản thấy, người dân không đồng tình, không đồng thuận với việc làm trái đạo lý của quan chức cộng sản, đừng vơ nhân dân vào! Thái độ của nhân dân đã khá rõ, họ đồng tình, ủng hộ cách sử dụng bạo lực mìn, súng phản kháng, chống áp bức bất công của gia đình họ Đoàn như một lời cảnh báo đanh thép gởi đến chính quyền Tiên Lãng, Hải phòng, xa hơn đến với đảng cộng sản Việt Nam, là đừng dồn nhân dân vào đường cùng, vào thế đối đầu. Nhân dân sẵn sàng đổ máu để bảo vệ thành quả lao động bằng mồ hôi, công sức lương thiện, đừng nhân danh nhân dân, mạo danh lợi ích nhân dân cướp trắng của nhân dân. Đã qua rồi cái thời nhân danh nhân dân cướp phá đất nước, tàn hại cuộc sống bình yên, ngay lành của nhân dân. Người dân không còn sợ hãi, cúi đầu cam chịu mặc cho tội ác hoành hành trên quê hương này nữa như lời hiệu triệu của nông dân chơn chất, hiền lành Phạm Thị Hiền, con dâu nhà họ Đoàn nói: “gia đình em chấp nhận mất cho xã hội được.” Ngắn gọn đến lạnh lùng nhưng ẩn chứa triết lý sống đẹp, manh tính nhân văn, biết trách nhiệm liên đới với cộng đồng, xã hội đáng cho mọi người noi gương, ngưỡng phục và làm theo.


Lời than oán của Đỗ Hữu Ca về việc nhân dân ca ngợi “tội phạm” Đoàn Văn Vươn đã bị bắt giam theo quan điểm của ông Ca, như anh hùng và không ai quan tâm đến “chiến sĩ’ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ” bị thương khi thi hành lệnh cưỡng cướp của chính quyền huyện Tiên Lãng, theo ông là trái khuấy nên ông rất đau xót cho đồng đảng của ông! Cũng theo phát ngôn vừa nêu, ông công an Ca vẫn còn mang đậm bản chất ngoan cố, cố hữu của tên cộng sản mê cuồng, ông không dám đối diện với sự thật là nhân dân ghê tởm các ông, đảng của các ông như cùi hủi và nhân dân không đồng thuận với tội ác của các ông gây ra cho đất nước dân tộc này, đừng nhân danh nhân dân chúng tôi nữa.

Thế nhưng, ông Ca và đồng đảng của các ông luôn nói theo cảm tính, thậm chí nói lấy được cho mọi vấn đề, kể cả việc nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân cho những tham vọng thấp hèn đáng khinh bỉ và làm việc gì các ông cũng không dám quang minh chính đại, cứ núp bóng tập thể lén lén lút lút như mèo dấu cứt, cứ đổ cho do ý chí, nguyện vọng hay vơ vào được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Nói thế, nói nhân dân đồng tình, ủng hộ khơi khơi ở thời đại a còng (@) là lạc hậu chậm tiến. Cách nói nhân danh“theo ý chí, nguyện vọng” của các ông chỉ thích hợp với thời con trâu đi trước cái cày hay nói văn hoa, thi vị như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là cái thời “chỉ có cái loa là vui thôi” của đời sống con người dưới chế độ độc tài man rợ cộng sản.

Nhân biến cố Đoàn Văn Vươn, người viết chỉ ra cho các ông nhân danh, mạo danh nhân dân thấy thế nào là ý chí nguyện vọng, là đồng thuận của nhân dân? Hẳn các ông nhân danh đã nghe thấy hoặc biết “dư âm” cưỡng cướp ao đầm, đập phá nhà ở của gia đình ông Vươn gần ngày tết cổ truyền dân tộc gây bất bình, phẫn nộ trong lòng quần chúng nhân dân làm chấn động dư luận khắp cả nước và lan ra cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Thế rồi, với tinh thần “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ; Lá lành đùm lá rách” của tổ tiên nòi Việt nghìn đời truyền lại và qua gợi ý gây quỹ giúp đỡ gia đình Đoàn Văn Vươn trong lúc hoạn nạn của KTS Trần Thanh Vân cùng một số thân hữu nên TS Nguyễn Xuân Diện chịu trách nhiệm đứng ra nhận ủng hộ, đóng góp của nhân dân (tạm gọi là nhân dân) nhưng những người chủ trương quyên góp không quên các “chiến sĩ” công an vì dù sao họ cũng là “đồng bào” nên nhóm chủ trương không “phân biệt đối xử” nhận cả đóng góp của bất cứ ai cho các “chiến sĩ” bị thương trong vụ việc Đoàn Văn Vươn.

Thời gian kêu gọi lẫn đóng góp trong khoảng thời gian rất ngắn ở vào thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát phi mã mà số tiền đóng góp lên đến nhiều trăm triệu đồng, quả là một kết quả đáng khích lệ, không thể mong đợi nhiều hơn và các ông nhân danh nhân dân có biết, số nhân dân gởi tiền ủng hộ xác định thái độ rất rõ ràng, họ nói rất rõ đóng góp cho ai trên văn bản báo cáo đóng góp tài chánh công khai của TS Nguyễn Xuân Diện. Phải nói, số ủng hộ cho các “chiến sĩ thi hành công vụ” của các ông rất thấp, phải nói là cực thấp đáng thất vọng, so với sự ủng hộ gia đình “tội phạm” Đoàn Văn Vươn theo như suy nghĩ cục bộ lẫn mạo nhận của các ông. Qua đây tạm xem việc đóng góp cho sự kiện Đoàn Văn Vươn như hình thức thăm dò dư luận xã hội, xa hơn là trưng cầu dân ý đã cho ra kết quả khá “ấn tượng” về sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Thế các ông nhân danh, mạo danh nhân dân nghĩ gì, có chịu buông bỏ, có nhận ra lòng dân chưa hay vẫn còn muối mặt nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân đến bao giờ?

Le Nguyen
  Forum: LỊCH SỬ - VĂN HÓA - BÌNH LUẬN · Post Preview: #121014 · Replies: 0 · Views: 436

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:11 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776






Đừng nhân danh, mạo danh Nhân Dân

- Đảng cộng sản Việt Nam xuyên suốt thời gian được sinh ra, hiện hữu trên đất nước Việt Nam luôn sử dụng bạo lực khủng bố, cưỡng lời đoạt ý nhằm lừa gạt nhân dân, mạo danh nhân dân, nhân danh nhân dân qua các văn kiện, khẩu hiệu lẫn phát ngôn của các lãnh đạo từ cấp cao đến cấp thấp.

Những khẩu hiệu “quảng cáo” thường thấy, tràn ngập trước cổng các cơ quan công quyền, trên các đường phố khắp cả nước như ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân... cùng những câu chữ, lời nói lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông, trong các cuộc họp to, nhỏ từ trung ương đến địa phương đều nghe, thấy.



Những câu đại loại như đi lên xã hội chủ nghĩa là khao khát của nhân dân, là ý chí nguyện vọng của toàn dân... đảng lãnh đạo là sự chọn lựa của nhân dân, được sự đồng thuận của toàn dân... chính phủ của dân do dân vì dân... và làm bất cứ chuyện gì bất nhân, độc ác như thú dữ đều lôi kéo, mạo nhận bảo rằng nhân dân bức xúc, nhân dân bất bình... được nhân dân đồng tình, ủng hộ hay đổ vấy cho quần chúng tự phát.

Mặc dù biết đảng cộng sản mạo nhận, tiếm danh trong thời gian khá dài nhưng nhân dân cứ ngoan ngoãn im tiếng, gục đầu cam chịu hoặc phản ứng yếu ớt rất ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp cho phép như việc trang trọng ôm ảnh “bác Hồ” mang cờ “tổ quốc” đem huân, huy chương, xách bằng khen gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng... xuống đường phản đối quan tham cướp đất phá nhà nhưng đều vô hiệu vì nhân dân không dứt khoát chấp nhận đối đầu bạo lực nên các quan tham thoái hóa biến chất chủ quan tưởng đã “thuần” được dân như chó, heo, bò, ngựa và ngang nhiên đè đầu cưỡi cổ dân đen thấp cổ bé miệng bất kể đất trời, luật pháp trong thời gian nửa thế kỷ có hơn.



Có thể, các quan chức cộng sản sẽ mãi nghĩ rằng đã “thuần” được dân, nếu không có tiếng bom tiếng súng phản kháng quyết liệt, dứt khoát ở Cống Rộc, Tiên Lãng của nông dân Đoàn Văn Vươn. Có lẽ, cũng từ đây là khởi đầu cho một chuyển biến mới trong nhận thức, đánh dấu giai đoạn nhân dân bước ra khỏi cam chịu, sợ hãi một nhà nước bạo tàn luôn nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân nhưng đè đầu cưỡi cổ, cướp bóc tàn hại nhân dân khốc liệt nhất trong lịch sử Việt Nam.

Để nhận diện rõ hơn sự thay chuyển nhận thức tích cực trong suy nghĩ của người dân qua biến cố sử dụng bom, mìn chống cường quyền âm mưu cướp trắng thành quả lao động của người nông dân, giai cấp tiên phong chủ chốt của vô sản chuyên chính được nhà nước cộng sản ca ngợi và đề cao đến tận trời!

Giống như lãnh đạo cao cấp cộng sản, các lãnh đạo ban ngành, chính quyền địa phương xã, huyện, thành phố Hải Phòng đã cùng nhau tuyên bố lếu láo trong sự kiện cưỡng cướp ao đầm nuôi trồng thủy sản của hộ nông dân Đoàn Văn Vươn. Chúng bảo cưỡng cướp thành công là nhờ sự “ủng hộ, đồng tình” của nhân dân và chúng bất chấp luật pháp đập phá san bằng nhà ở, thu cướp hoa lợi của ông Vươn, rồi vu vạ cho người dân bất bình, bức xúc cướp phá. Thế nhưng lần này không như hằng hà sa số lần trong quá khứ nhiều chục năm qua, người nông dân chỉ biết cúi đầu nuốt nước mắt cam chịu bị vu vạ lẫn mạo danh, họ đã can đảm bước qua sợ hãi đứng lên chỉ mặt, tố cáo bọn nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân làm điều vô đạo, lại dối trá lật lọng, hèn nhát “gắp lửa bỏ tay người” nhằm che chắn tội ác, chạy tội cho đồng bọn âm mưu cưỡng cướp có tổ chức, vi phạm trắng trợn luật pháp do đồng đảng làm ra nhưng mồm mép cứ lu loa gán ghép cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân!



Biến cố Đoàn Văn Vươn đã lột trần bộ mặt nhớp nhúa dơ bẩn, gian manh của cán bộ, đảng viên lãnh đạo các cấp của đảng, nhà nước về cái được gọi là “ủng hộ, đồng tình, đồng thuận” của nhân dân đối với chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng nói riêng và cộng sản Việt nam nói chung. Trường hợp hộ nông dân Đoàn Văn Vươn sử dụng bạo lực “bất thường” đối đầu với chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng là chuyện hi hữu có một không hai bởi hành động manh động của gia đình ông Vươn không bị dư luận xã hội lên án mà còn được sự biểu lộ ủng hộ, đồng tình thật sự đúng nghĩa đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân khắp nơi, trong lẫn ngoài nước là sự kiện có thật không do tuyên truyền dối trá nhân danh, mạo danh như đảng cộng sản Việt Nam. Nhân dân xem hành động chống trả cứng rắn của gia đình Đoàn Văn Vươn là sự phản kháng cần thiết phải có, nhất định phải có trong một đất nước đầy dẫy bất công do suy thoái đạo đức, lối sống của bọn thú vật đội lốt người mạo nhận đầy tớ nhân dân nhưng thực chất là những tên cướp được băng đảng cộng sản bảo kê.

Lẽ ra, trong thời văn minh hiện đại mọi tranh chấp đều được khuyến khích giải quyết bằng con đường đối thoại ôn hoà, mọi hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp đều bị lên án và sự kiện manh động của Đoàn Văn Vươn không diễn ra theo như lý tính thông thường trong các nước văn minh bình thường mà nó xảy ra trong một nước cộng sản không bình thường, ngoài chuẩn phát triển của thế giới. Thế cho nên hành động của Đoàn Văn Vươn được dư luận cả lề đảng, lề dân tung hô ca ngơi như một anh hùng, khiến cho đại tá Đỗ Hữu Ca, tên công an chỉ huy tiến chiếm ao đầm ông Vươn và tự khen việc cưỡng cướp ô nhục đó như một chiến tích hiển hách, vang danh sử sách xứng đáng được viết thành giáo án để giảng dạy cho các công an còn đảng còn mình, phải thảng thốt than lên rằng: “Tôi thấy đau xót cho vụ này lắm. Đoàn Văn Vươn vi phạm pháp luật đã bị bắt, ấy thế mà báo chí lại ca ngợi tội phạm như một người anh hùng. Chưa có cơ quan báo chí nào có lời hỏi thăm các chiến sĩ công an bị thương.”

Qua lời ta thán của Đỗ Hữu Ca giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ ra điều gì?



Nó lột trần sự thật trần trụi cho mọi người thấy, cho lãnh đạo cộng sản thấy, người dân không đồng tình, không đồng thuận với việc làm trái đạo lý của quan chức cộng sản, đừng vơ nhân dân vào! Thái độ của nhân dân đã khá rõ, họ đồng tình, ủng hộ cách sử dụng bạo lực mìn, súng phản kháng, chống áp bức bất công của gia đình họ Đoàn như một lời cảnh báo đanh thép gởi đến chính quyền Tiên Lãng, Hải phòng, xa hơn đến với đảng cộng sản Việt Nam, là đừng dồn nhân dân vào đường cùng, vào thế đối đầu. Nhân dân sẵn sàng đổ máu để bảo vệ thành quả lao động bằng mồ hôi, công sức lương thiện, đừng nhân danh nhân dân, mạo danh lợi ích nhân dân cướp trắng của nhân dân. Đã qua rồi cái thời nhân danh nhân dân cướp phá đất nước, tàn hại cuộc sống bình yên, ngay lành của nhân dân. Người dân không còn sợ hãi, cúi đầu cam chịu mặc cho tội ác hoành hành trên quê hương này nữa như lời hiệu triệu của nông dân chơn chất, hiền lành Phạm Thị Hiền, con dâu nhà họ Đoàn nói: “gia đình em chấp nhận mất cho xã hội được.” Ngắn gọn đến lạnh lùng nhưng ẩn chứa triết lý sống đẹp, manh tính nhân văn, biết trách nhiệm liên đới với cộng đồng, xã hội đáng cho mọi người noi gương, ngưỡng phục và làm theo.


Lời than oán của Đỗ Hữu Ca về việc nhân dân ca ngợi “tội phạm” Đoàn Văn Vươn đã bị bắt giam theo quan điểm của ông Ca, như anh hùng và không ai quan tâm đến “chiến sĩ’ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ” bị thương khi thi hành lệnh cưỡng cướp của chính quyền huyện Tiên Lãng, theo ông là trái khuấy nên ông rất đau xót cho đồng đảng của ông! Cũng theo phát ngôn vừa nêu, ông công an Ca vẫn còn mang đậm bản chất ngoan cố, cố hữu của tên cộng sản mê cuồng, ông không dám đối diện với sự thật là nhân dân ghê tởm các ông, đảng của các ông như cùi hủi và nhân dân không đồng thuận với tội ác của các ông gây ra cho đất nước dân tộc này, đừng nhân danh nhân dân chúng tôi nữa.

Thế nhưng, ông Ca và đồng đảng của các ông luôn nói theo cảm tính, thậm chí nói lấy được cho mọi vấn đề, kể cả việc nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân cho những tham vọng thấp hèn đáng khinh bỉ và làm việc gì các ông cũng không dám quang minh chính đại, cứ núp bóng tập thể lén lén lút lút như mèo dấu cứt, cứ đổ cho do ý chí, nguyện vọng hay vơ vào được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Nói thế, nói nhân dân đồng tình, ủng hộ khơi khơi ở thời đại a còng (@) là lạc hậu chậm tiến. Cách nói nhân danh“theo ý chí, nguyện vọng” của các ông chỉ thích hợp với thời con trâu đi trước cái cày hay nói văn hoa, thi vị như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là cái thời “chỉ có cái loa là vui thôi” của đời sống con người dưới chế độ độc tài man rợ cộng sản.

Nhân biến cố Đoàn Văn Vươn, người viết chỉ ra cho các ông nhân danh, mạo danh nhân dân thấy thế nào là ý chí nguyện vọng, là đồng thuận của nhân dân? Hẳn các ông nhân danh đã nghe thấy hoặc biết “dư âm” cưỡng cướp ao đầm, đập phá nhà ở của gia đình ông Vươn gần ngày tết cổ truyền dân tộc gây bất bình, phẫn nộ trong lòng quần chúng nhân dân làm chấn động dư luận khắp cả nước và lan ra cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Thế rồi, với tinh thần “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ; Lá lành đùm lá rách” của tổ tiên nòi Việt nghìn đời truyền lại và qua gợi ý gây quỹ giúp đỡ gia đình Đoàn Văn Vươn trong lúc hoạn nạn của KTS Trần Thanh Vân cùng một số thân hữu nên TS Nguyễn Xuân Diện chịu trách nhiệm đứng ra nhận ủng hộ, đóng góp của nhân dân (tạm gọi là nhân dân) nhưng những người chủ trương quyên góp không quên các “chiến sĩ” công an vì dù sao họ cũng là “đồng bào” nên nhóm chủ trương không “phân biệt đối xử” nhận cả đóng góp của bất cứ ai cho các “chiến sĩ” bị thương trong vụ việc Đoàn Văn Vươn.

Thời gian kêu gọi lẫn đóng góp trong khoảng thời gian rất ngắn ở vào thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát phi mã mà số tiền đóng góp lên đến nhiều trăm triệu đồng, quả là một kết quả đáng khích lệ, không thể mong đợi nhiều hơn và các ông nhân danh nhân dân có biết, số nhân dân gởi tiền ủng hộ xác định thái độ rất rõ ràng, họ nói rất rõ đóng góp cho ai trên văn bản báo cáo đóng góp tài chánh công khai của TS Nguyễn Xuân Diện. Phải nói, số ủng hộ cho các “chiến sĩ thi hành công vụ” của các ông rất thấp, phải nói là cực thấp đáng thất vọng, so với sự ủng hộ gia đình “tội phạm” Đoàn Văn Vươn theo như suy nghĩ cục bộ lẫn mạo nhận của các ông. Qua đây tạm xem việc đóng góp cho sự kiện Đoàn Văn Vươn như hình thức thăm dò dư luận xã hội, xa hơn là trưng cầu dân ý đã cho ra kết quả khá “ấn tượng” về sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Thế các ông nhân danh, mạo danh nhân dân nghĩ gì, có chịu buông bỏ, có nhận ra lòng dân chưa hay vẫn còn muối mặt nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân đến bao giờ?

Le Nguyen
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121013 · Replies: 0 · Views: 366

Sơn Hà
Posted on: Feb 10 2012, 05:03 AM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Giả mạo bản đồ cướp đất của dân

Quyết định 1997 chỉ mới thu hồi 621,4 ha, nhưng chính quyền Tp Hồ Chí Minh và Quận 2 dùng bản đồ giả mạo để thu hồi đất lên tới 928,5 ha. Chính quyền thành phố và quận 2 không bao giờ dám công khai bản đồ này! Vì:



Bản đồ này cắt ghép nhiều mảnh khác nhau, rồi dán lại. Nhìn vào sẽ thấy: Sông Sài Gòn có đoạn màu trắng, có đoạn màu xanh, có đoạn màu xám... Nhân dân yêu cầu cung cấp bản chính, nhưng chính quyền luôn từ chối với đủ lý do. Hiện nay người dân đã khởi kiện Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ra tòa án thành phố Hồ Chí Minh vì dùng bản đồ giả mạo, lắp ghép này để thu hồi đất của dân cách phi pháp!

1. Căn cứ vào ranh qui hoạch, theo Điều I, khoản 1 Quyết định 13585 / KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố HCM, xác định giới hạn khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, về phía Đông giáp phần còn lại của phường An Khánh, Quận 2. Bản đồ được duyệt kèm theo TL 1/2000. Yêu cầu cung cấp bản chính bản đồ này! Nhưng không được chấp thuận!

2. Theo tờ trình của Sở Địa Chính – Nhà Đất số 4945/CV-GTĐ ngày 3/5/2002 - Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh...

3. Theo Tờ trình của Ban Quản Lý ĐT-XD KĐTMTT số: 06/TT-BQL ngày 3/5/2002 vị trí và ranh giới, diện tích như Tờ Trình 4945.

Trong phần đất này, ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm tạm xác định diện tích đất thuộc khu trung tâm là 605,9025 ha và diện tích đất thuộc khu tái định cư là 15,5123 ha, (cộng lại là 621,4328 ha). Phần còn lại của diện tích 930 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là 144,4577 ha thuộc khu tái định cư, sở địa chính-nhà đất, kiến trúc sư trưởng và ban quản lý khu Thủ Thiêm đang tiến hành xác định ranh giới để trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi và giao đất bổ sung. Nhà và đất của khu phố 6 và 7 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1 và 2 phường Bình Khánh, nằm trong 144,4577 ha, nên chưa có quyết định thu hồi.

4. Theo bản đồ 02/BB-BQL tổng diện tích theo ranh quy hoạch: 787ha 63.64. Nhưng lại thu hồi tới 938,5 ha theo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất giai đoạn kết thúc ngày 27/12/2005.

Về hình thức; sự giả mạo này rất dễ nhận thấy. Nhưng về kỹ thuật; thì việc giả mạo này có tính chuyên môn nghiệp vụ: Nếu đo vẽ theo tỷ lệ bản đồ 02BB, thì con số hoàn toàn trùng khớp! Nhưng nếu đem so sánh với bản đồ 6566, sẽ thấy sự khác biệt: Hai bản đồ hoàn toàn trùng ranh, nhưng diện tích khác xa nhau tới 151 ha.

So sánh 2 Bản Đồ này sẽ thấy rõ: Trong số thu dư này, có nhà và đất của khu phố 6 và 7 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1 và 2 phường Bình Khánh.

Căn cứ vào diện tích các phường như sau: Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường: An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng: 689 ha, (chỉ mới thu hồi 621 ha) và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha.

5. Quyết Định 65/2002/QĐ-UB ngày 11/ 6/2002 của UBND TP HCM V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTMTT theo theo Mục III, khoản 2 về Vị trí, đã chỉ rõ: Phía Đông giáp phường Bình Khánh, Bình An quận 2.



ĐÂY LÀ BẢN ĐỒ THEO QĐ 6566 ; DIỆN TÍCH 938,5 HA. RANH GIỚI HOÀN TOÀN TRÙNG KHỚP VỚI BẢN ĐỒ 02BB 787 HA.

- Tổng diện tích đất giao cho BQL TT theo QĐ 2466 là: 772,3032ha
- Diện tích mặt nước sông Sài Gòn tại bản đồ 02/BB: 128,4795ha
- Đất Đại lộ Đông Tây: 35,6 ha
- Đất chồng ranh với các dự án khác: 2,1241 ha
Tổng diện tích của 5 khu chức năng: 938,5068 ha

Ngoài ra chính quyền còn lợi dụng danh nghĩa khu đô thị mới Thủ Thiêm để thu hối đất tràn lan lên tới 8 phường, thu hồi đất gian thêm phường An Phú, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái.



Dân oan quận 2 liên tục biểu tình phản đối cướp đất, cướp nhà! Nhưng chỉ được... bị bắt và bị xử phạt hành chánh.



Dự án ma, nhằm cướp đất của dân nghèo chia chác cho nhau!

Cưỡng chế trái pháp luật hàng ngàn hộ dân!

Đây là vụ án hủy hoại và chiếm đoạt tài sản nhân dân đang sử dụng hợp pháp rất nghiêm trọng!

Nhưng tại sao không một cấp chính quyền nào dám xử lý!?



Người Thủ Thiêm


  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #121012 · Replies: 0 · Views: 386

Sơn Hà
Posted on: Feb 4 2012, 07:03 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776






Nguyen Tuong Khang -Giao su 12 tuoi


  Forum: DANH NHÂN THẾ GIỚI - TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ · Post Preview: #120714 · Replies: 2 · Views: 797

Sơn Hà
Posted on: Feb 4 2012, 06:58 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776






  Forum: DANH NHÂN THẾ GIỚI - TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ · Post Preview: #120713 · Replies: 2 · Views: 797

Sơn Hà
Posted on: Feb 4 2012, 06:47 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776






Diễn giả 4 tuổi làm rung rinh trái tim hàng triệu người - Baby Preacher

  Forum: DANH NHÂN THẾ GIỚI - TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ · Post Preview: #120712 · Replies: 0 · Views: 453

Sơn Hà
Posted on: Feb 4 2012, 06:40 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776



Vẻ vang dân Việt - Nguyễn Tường Khang


  Forum: DANH NHÂN THẾ GIỚI - TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ · Post Preview: #120711 · Replies: 2 · Views: 797

Sơn Hà
Posted on: Feb 4 2012, 06:27 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776









Đảng biết trọng nhân tài? Hay chỉ giành vinh dự? [đối thoại]

Cậu bé Bill Clinton 16 tuổi

Ngày 24 tháng 7 năm 1963, một cậu bé 16 tuổi ở bang Arkansas, tên là Bill Clinton, đã được diện kiến tổng thống John F. Kennedy tại White House. Tổng thống John F. Kennedy đã thân mật bắt tay cậu bé.

Ba mươi năm sau, cậu bé Bill Clinton trở thành vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ.

Hồi tưởng giây phút được bắt tay tổng thống John F. Kennedy 30 năm trước, tổng thống Bill Cinton nói: “Giây phút đó gây một tác động sâu sắc trong tôi. Tôi nghĩ rằng giây phút đó là một điều gì tôi luôn luôn mang theo, và tôi rất may mắn vì có một người nào đã chụp ảnh giây phút đó và cho tôi bức ảnh để tôi có thể tưởng nhớ.” (It had a very profound impact on me... I thinh that it was something that I carry with me always, and I was very fortunate that someone took the photo of it and gave it to me so I was able to remember it.)

Giây phút đó đã được thu vào phim tài liệu của White House và hiện nay đã được chiếu lại trên Youtube để cả thế giới có thể xem.

*

Cậu bé Ngô Bảo Châu 16 tuổi

Ở Việt Nam, cậu bé Ngô Bảo Châu 16 tuổi, mới học lớp 11, đã đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán quốc tế 1988 tại Canberra. Năm sau đó, một lần nữa cậu lại đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán quốc tế 1989 tại Braunschweig. Sau kỳ tích này, thần đồng toán học đã phải đến báo cáo thành tích với ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười với tư thái như thế này:



Ông Đỗ Mười (trình độ học vấn như thế nào thì ai cũng biết cả rồi!) ngồi chễm chệ trên ghế dựa, mắt không nhìn cậu bé Ngô Bảo Châu. Trong khi đó, cậu bé thần đồng toán học đứng khép nép rụt rè báo cáo về những điều mà ông Đỗ Mười không bao giờ hiểu nổi.

Trong tuần qua, tấm hình này đã được đăng lại trên rất nhiều báo ở Việt Nam. Dưới tấm hình, báo Vietnamnet ghi:
Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khi đó là Đỗ Mười, sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Báo Tuổi Trẻ ghi:
Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với nguyên Thủ tướng Đỗ Mười sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Báo Bình Định, Cơ quan của Đảng bộ Đảng CSVN tỉnh Bình Định, ghi:
Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng.



Tôi muốn hỏi: Tại sao một cậu bé thần đồng toán học lại phải báo cáo thành tích cho một ông lãnh đạo Đảng (mà chính ông ấy lại là một kẻ dốt toán)?

Cái thái độ quan liêu dửng dưng của ông lãnh đạo Đảng chứng tỏ rằng Đảng không hề quan tâm đến toán học hay khoa học gì cả. Đảng chỉ quan tâm đến những thành tích mà cậu bé thần đồng đạt được. Cái trò này chỉ là cái trò chực giành lấy thành tích của một cá nhân làm thành tích của Đảng.

Bình thường, học sinh Việt Nam sống đói rách, học hành nhếch nhác trong một hệ thống giáo dục tệ hại ra sao, thì ai cũng biết, nhưng Đảng mặc kệ. Đợi đến khi có một ai đạt thành tích gì to lớn, thì Đảng vội vàng vơ lấy, theo kiểu “nhờ ơn Đảng mà mày mới được thế này!”

Trò này cứ tái diễn mãi. Ai cũng biết cả rồi.
  Forum: DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC SỰ TỒN VONG VÀ VẸN TOÀN ... · Post Preview: #120710 · Replies: 0 · Views: 154

Sơn Hà
Posted on: Feb 4 2012, 05:58 PM


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,145
Joined: 7-October 10
Member No.: 16,776







Phá nhà ông Vươn

Vụ Đoàn Văn Vươn:
Quan chức bất nhân, bất nhất,
chính quyền bất minh, luật pháp bất ổn,
nhà nước bất lực nên người dân bất an


Sự kiện Đoàn Văn Vươn đã tròn một tháng kể từ sáng 5/1/2012 khi chùm đạn hoa cải nổ thẳng vào đám công an và quân đội bao vây chiếm đất tại Tiên Lãng. Đến nay đã có hàng trăm bài báo, hàng chục quan chức lên tiếng, người dân trong và ngoài nước xôn xao về một hiện tương mới: Hiện tượng Đoàn Văn Vươn.

Vụ việc trở thành đề tài thời sự nóng bỏng trong cái tết vừa qua, khi rượu sớm, khi trà trưa, sau những lời chúc mừng năm mới là câu chuyện Đoàn Văn Vươn nổ thay pháo tết từ Nam đến Bắc.

Thế nhưng, một tháng trôi qua, ta thấy gì?

Cho đến nay, hầu như chỉ là việc bắt giam các bị can Đoàn Văn Vươn và anh em, ngoài ra chỉ là lời qua tiếng lại giữa quan chức Tiên Lãng, sự biện hộ thô thiển của quan chức Hải Phòng, sự lên án mạnh mẽ của công luận và sự phản ứng ngược chiều lỳ lợm và lẻ loi của tờ báo Hải Phòng, vài bài viết làm trò hề trên tờ Công an Nhân dân và mỉa mai thay lại cả tờ báo mang tên “Công Lý”… Ngoài ra, chưa có tiến triển gì hơn.

Thậm chí đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được ai đã phá nhà ông Vươn?

Vì sao có trình trạng này?

Quan chức bất nhân, bất nhất

Trước hết là sự bất nhân. Những người đã theo dõi vụ án hoặc đã đối diện với biển với nước không ai không biết rõ công sức mồ hôi xương máu của anh em nhà Đoàn Văn Vươn cũng như những người dân nuôi trồng hải sản ở đây đã đổ ra biết bao nhiêu để làm nên cơ nghiệp này. Họ đã không chỉ hi sinh công sức, tiền của mà cả máu, cả tính mạng con cháu mấy chục năm trời… Bỗng dưng bằng một mảnh giấy, tất cả mọi công sức bị cướp trắng trái pháp luật. Thậm chí trước đó, các cơ quan công quyền đã cùng hùa nhau để đưa những nạn nhân này vào vòng vây mê hồn trận của mớ pháp lý, tòa án và những lời hứa hẹn.

Không rõ ông Chủ tịch huyện Lên Văn Hiền có luôn em trai làm chủ tịch xã cũng như các quan chức Hải Phòng và những kẻ manh tâm đi bao che cho những hành động đó có thấy việc làm của mình là bất nhân?

Ngay sau khi những phát đạn hoa cải hạ gục mấy chiến sĩ công an và bộ đội, báo chí nhanh chóng đưa tin thì ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND Huyện Tiên Lãng lên tiếng khẳng định rằng đã phá nhà ông Vươn vì đó là nơi trú ẩn của những người chống lại lực lượng cưỡng chế.

Câu nói này ngay lập tức bị công luận lên án mạnh mẽ vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi đó một quan chức đàn anh khác là Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại nói việc phá ngôi nhà của ông Quý là do “nhân dân bất bình”?.

Câu nói này cũng lập tức nhận được sự phản ứng dữ dội của công luận và nhân dân Tiên Lãng, người ta nói rõ rằng chẳng có nhân dân nào bất bình, người dân chỉ bất bình với chính nhà cầm quyền Tiên Lãng vô đạo đức khi muốn cướp không công sức người dân mấy chục năm bỏ ra khai hoang, lấn biển và việc quan chức Hải Phòng cố tình vu vạ cho dân là điều không thể chấp nhận được.


Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng

Ngay sau khi bị dư luận chỉ rõ sự bất nhân và vô luật pháp trong các phát biểu này, cả UBND Huyện Tiên Lãng và Đỗ Trung Thoại đều leo lẻo nói ngược lại là không phá, không ra lệnh, không ai tham gia phá nhà ông Vươn và cuối cùng là “Chưa rõ ai phá nhà ông Vươn”(Sic).

Quả thật cha ông ta đã có quá nhiều kinh nghiệm khi đúc kết câu nói “Miệng quan, trôn trẻ”. Nếu như trôn một đứa trẻ nhiều khi làm nhọc lòng, xấu hổ đến bố mẹ và người thân, thì miệng quan chức này đã làm chán nản và nhận lấy sự khinh bỉ từ chính người dân.

Người nắm sức mạnh bạo lực lớn nhất Hải Phòng lúc bấy giờ là ông Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng – người mà cư dân mạng gọi là “Đại Ca” – có mặt tại chỗ chỉ đạo lực lượng Công an Hải Phòng vây bắt. Khi Công an, Quân đội nã súng với “phương án tiêu diệt” không thể thiếu vai trò ông Đỗ Hữu Ca. Để rồi sau đó ông chém gió rằng: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này”.


Ai cầm loa tay chỉ đạo bên cạnh ngôi nhà này?

Thế nhưng, khi được hỏi ai đã phá nhà ông Vươn, “Đại Ca” này cũng khẳng định không biết ai.

Chính từ sự bất nhân, không hợp lòng người, trái đạo lý đã đẩy đưa chính họ vào chỗ bất nhất theo đúng nguyên lý “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”.

Và họ đã thi nhau dẫm đạp lên vết trượt này không cách nào khác.


Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng người đeo kính đứng phía ngoài

Khi đã có những lời bất nhất như vậy, liệu ai có thể tin được những lời nói tốt đẹp khác của các quan chức này như “Bản chất của chế độ ta không cho phép nhục hình bức cung. Nếu ai vi phạm điều này sẽ bị cách chức, ai không thực hiện đúng chính sách với phạm nhân thì chúng tôi xử lý nghiêm minh”?.

Chính quyền bất minh, luật pháp bất ổn

Nói đến chuyện luật lệ liên quan đến đất đai, chuyện nhà nước quản lý, sử dụng, chuyển đổi, bán chác, thu hồi… là một mê hồn trận đã từng gây nên bao nhức nhối giai đoạn vừa qua. Luật pháp bất ổn, bất nhất đã đặt người dân không phải một nơi mà cả nước, không chỉ thành thị mà khắp thôn quê, không chỉ miền xuôi mà cả miền ngược đảo lộn cuộc sống, đảo lộn mọi giá trị truyền thống về đạo đức, về nhân cách qua những luật lệ này.


Nhà nước mượn Tu viện Dòng CCT Hà Nội và không muốn trả

Từ khi thành lập nước VNDCCH đến nay, quyền hạn về đất đai cứ như một trò mèo vờn chuột. Đầu tiên là người cày có ruộng, cướp đoạt của chủ đất chia cho dân cày, rồi nhóm lại vào một lò chung là Hợp tác xã, rồi chia ruộng đất khoán sản, khoán nông. Rồi các đại gia lập dự án, rồi nhà nước dùng súng đạn cưỡng chế cướp của dân với giá rẻ mạt bán với giá trên trời bỏ túi chia nhau… đủ cả mọi cách cứ tít mù vòng quanh. Mấy chục năm qua, chuyện đất đai vẫn như mớ bòng bong càng gỡ càng rối. Khắp nơi người dân khiếu kiện, từng đoàn, từng lượt đổ về đầu não chính trị để kêu oan. Và như thế công an lại có việc để làm, để bắt bớ, để đàn áp… cứ như những cuộc chiến không hứa hẹn ngày ký kết thỏa ước ngừng bắn chừng nào còn đất.

Tựu trung lại cái luật lệ không giống ai cố tình không công nhận quyền tư hữu về ruộng đất với định nghĩa rất khác người là “Đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý…” đã tạo ra mớ bòng bong đó. Điều này đi ngược lại với nguyên lý cơ bản, quyền tư hữu về đất đai của người dân đã ngang nhiên bị tước bỏ, và có như vậy thì nhà nước mới dễ dàng thu hồi cái không phải của mình, lấy đi cái trong tay người khác.

Việc dùng công an, quân đội cưỡng chế đất đai, tài sản của nhà ông Vươn không có bồi thường là việc làm bất nhân. Như trên đã phân tích, để làm được những việc đó thì điều cần thiết là sự bất minh. Ngay sau khi xảy ra sự việc, báo chí đã trực tiếp hỏi quan chức chính quyền địa phương việc thu hồi nhằm mục đích gì? Câu trả lời là “không thể trả lời”, rồi sau đó là “để cho ông Vươn thuê lại” sau khi đã bị báo chí và dư luận vạch rõ việc làm không minh bạch của chính quyền Tiên Lãng. Cũng trước đó, báo chí đã đưa tin rằng UBND Tiên Lãng thu hồi nhằm phục vụ “dự án sân bay Quốc tế Hải Phòng”. Nhưng khi người ta vạch rõ việc thu hồi này có quyết định trước cả dự án, thì cái dự án đó không cánh mà bay trong lời nói quan chức Hải Phòng mà không được ai nhắc đến nữa.

Không chỉ là việc thu hồi để làm gì, mà ngay cả Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã có những động tác mà qua đó, người dân thừa lòng tin đã tưởng rằng được luật pháp bảo hộ nên gia đình Đoàn Văn Vươn mới nên cơ sự này. Cuộc dàn xếp giữa UBND Huyện và gia đình người có đất được Tòa án ND Tỉnh tổ chức, đâu có ai nghĩ là sự lừa bịp hoặc đưa người ta vào một âm mưu. Nhưng điều đó đã xảy ra, chứng tỏ sự bất minh càng rõ ràng để phục vụ những mưu đồ đã có sẵn.

Không chỉ việc dùng công an, quân đội, chó, súng đạn… cưỡng chế phá nhà ông Vươn, bắt bớ đánh đập phụ nữ, con trẻ trước công chúng đã thể hiện bản chất sự việc, mà ngay cả việc để toàn bộ tài sản của gia đình ông Vươn trong Đầm bị cướp sạch, lấy sạch sau đó cũng đã nói lên sự bất minh của việc làm này.

Nhà nước bất lực

Đã một tháng tròn, từ Hà Nội xuống Hải Phòng chỉ hơn 100 km, nếu đi xe bình thườnghết 2 giờ ô tô, nếu đi xe có còi hụ dẫn đường như quan chức Việt Nam vẫn dùng hàng ngày ở Hà Nội thì chắc không đến chừng đó thời gian. Nhà nước Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” có đội ngũ công an “vững mạnh, trong sạch và bách chiến bách thắng”. Vụ việc Đoàn Văn Vươn chỉ là một việc nhỏ trong muôn vàn vụ việc khác nhau, chỉ là một vụ “cưỡng chế” trong trăm ngàn vụ cưỡng chế đã và đang xảy ra trên đất nước này. Việc huy động một lực lượng mấy trung đội cảnh sát, các cơ quan đoàn thể, quân đội để tiến hành vụ việc, đập phá hai ngôi nhà giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng ngàn người dân… rõ ràng đến mức hỏi một nông dân mù chữ cũng có thể thuật lại được.

Vậy mà đến nay ba chục ngày trôi qua, vẫn cứ lùng nhùng trong những cuộc cãi vã, phân tích của báo chí về việc làm vô luân, vô pháp của nhà cầm quyền Tiên Lãng và Hải Phòng, vẫn lằng nhằng trong những phát biểu ngược dòng của các quan chức Hải Phòng và Tiên Lãng như cố tình thách thức và trêu ngươi dư luận.




Lực lượng cưỡng chế hùng hậu với phương án tiêu diệt, nhưng anh em nhà Đoàn Văn Quý vẫn bình thản ra khỏi nhà

Trước hết, dù cho ông Đỗ Hữu Ca có “chém gió” rằng: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này” thì khách quan mà nói, vẫn phải công nhận sự bất lực của hệ thống công an và quân đội hiện nay. Lý do để kết luận điều này là với lực lượng mà ông Ca đã tiết lộ bao gồm: “Trong sự vụ này, 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng phục ngoài bờ sông. Ngoài ra còn lực lượng cảnh sát bảo vệ…” lại còn “có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng…” nhưng chỉ có vài người trong căn nhà bị cô lập và thậm chí còn sử dụng cả “phương án tiêu diệt” mà không bắt được ai, đối tượng vẫn ra khỏi đó như chỗ không người thì quả là sự bất lực rõ ràng của lực lượng vũ trang không thể nói gì hơn.

Nếu đây không phải là anh em Đoàn Văn Quý chỉ là mấy nông dân, mà là một lực lượng vũ trang nào đó chính quy chẳng hạn, thì thử hỏi sự “bách chiến bách thắng” được bao nhiêu phần trăm?

Thứ hai, là dù ở đó có cả Giám đốc Công an TP, có cả các sĩ quan, chiến sĩ biên phòng, chính quyền cấp xã, huyện, Thành phố… nhưng đến nay vẫn chưa biết ai đã phá nhà ông Vươn, không biết việc mất mát tài sản trong đầm ông Vươn ra sao? vẫn loanh quanh lấp lửng thì rõ ràng đây là sự yếu kém, bất lực của chính quyền và lực lượng chức năng ở Hải Phòng mà trước hết là đám công an của ông Đỗ Hữu Ca.

Thứ ba, cơ quan Thành ủy Hải Phòng là cơ quan quyền lực nhất ở Hải Phòng theo thể chế chính trị hiện nay, lẽ ra là nơi người dân có thể đặt lòng tin vì đảng đã tự cho mình là cha mẹ của dân, “Dân tin đảng, đảng thương dân, tình đảng tình dân như tình mẫu tử” – Lời bài hát – nhưng qua cơ quan ngôn luận mình là báo Hải Phòng, cũng như bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Tiên Lãng với 300 đảng viên, họ đang cố tình thể hiện rằng “ý đảng” ở đây đang đi ngược lòng dân Tiên Lãng và khắp nơi.

Thứ tư, các cơ quan Quốc hội, Chính phủ mà ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ cũng là Đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, ngay sau vụ việc đã có công điện số 57 yêu cầu “Xử lý nghiêm trường hợp chống đối người thi hành công vụ”. Nhưng liên quan đến vụ việc quyền lợi công dân này, thì đến nay vẫn chỉ là chỉ thị và lời hứa làm rõ vụ việc sau tròn một tháng với tư cách Thủ tướng, còn lại các cơ quan khác của Hải Phòng chỉ nhằm bao che, giải thích loanh quanh hoặc lẩn tránh.

Giải thích việc chậm trễ này, ông Vũ Đức Đam cho là “Tất cả cơ quan Nhà nước cấp tỉnh hay, bộ, ngành đều làm việc theo quy định và trình tự”.

Điều này càng khẳng định sự cồng kềnh, của một bộ máy đồ sộ khổng lồ của nhà nước hiện nay nhưng kém hiệu quả.

Rõ ràng, trong khi các quan chức và cựu quan chức cũng đã phải thốt lên rằng việc này không giải quyết rõ ràng, nhanh chóng thì có hại lớn cho hệ thống chính trị hiện nay. Nhưng cách xử sự đến nay đã chứng tỏ sự bất lực của nhà nước. Đó là sự bất lực trong khả năng giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến đời sống chính trị xã hội và tính mạng người dân.

Người dân bất an

Chính một thứ luật pháp bất ổn kết hợp với chính quyền bất minh gồm những quan chức bất nhân và bất nhất thì việcngười dân sống luôn thấy bất an là điều không có gì phải lạ.

Không người dân nào (trừ các quan chức có thế lực) có thể chắc chắn rằng ngôi nhà mình đang ở, mảnh đất mình đã chắt chiu bao đời nay mà có, ngôi nhà thờ, đình chùa miếu mạo đang thờ tự có thể ổn định và yên chí làm ăn. Khi mà sẵn sàng có một dự án nào đó của những kẻ lắm tiền nhằm vào chỗ của họ đang sống, thì có thể sau đó là công an, là chó, là súng đạn đến “cưỡng chế” họ ra khỏi nhà để giao đất cho người khác. Nếu họ không đồng ý, thì sau đó là nhà tù hoặc cùng quẫn lắm thì là súng đạn, hoặc tự thiêu.

Trong một xã hội công bằng, văn minh và luật pháp rõ ràng, thì người dân Cồn Dầu không bao giờ nghĩ là họ sẽ phải vất vưởng ngay trên mảnh đất tổ tiên của họ xây dựng lên bao đời. Giáo dân Thái Hà không bao giờ nghĩ rằng Tu viện của họ sẽ bị biến thành nơi chứa bệnh tật truyền nhiễm và nhục mạ nơi linh thánh. Những người như Đoàn Văn Vươn sẽ yên tâm mà khai hoang lấn biển nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho gia đình.


Linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu "Mượn thì phải trả" tu viện cho họ

Nhưng, khi tất cả những điều nói trên không đảm bảo, thì điều gì cũng có thể xảy ra, số phận những người dân và tài sản của họ luôn trong tư thế cá nằm trên thớt, vì các dự án bất thần đổ xuống, các quyết định bất thần tung ra, cảnh sát, quân đội bất thần kéo đến… hỏi tìm đâu ra sự “an cư” để mà “lạc nghiệp”?

Phải chăng, đó chính là đặc điểm của một nền kinh tế thị trường có kèm cái đuôi “Định hướng XHCN”?

Sự việc Đoàn Văn Vươn là một điểm mốc, là một tiếng bom cảnh báo một giai đoạn, một tình trạng xã hội mà nếu không có những điều chỉnh cần thiết, không có những thay đổi kịp thời thì sự bình yên giả tạo trong xã hội chỉ là sự bình lặng tạm thời của mặt biển trong mùa bão tố.

Bởi lòng dân là sóng biển.

Hà Nội, ngày 5/2/2012

J.B Nguyễn Hữu Vinh

  Forum: LỊCH SỬ - VĂN HÓA - BÌNH LUẬN · Post Preview: #120709 · Replies: 0 · Views: 318

45 Pages V   1 2 3 > » 

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

Lo-Fi Version Time is now: 29th May 2024 - 09:08 PM